Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 99: Thiên Hạ Đại Loạn
Chương 99

Thiên Hạ Đại Loạn

Một tuần sau khi Ẩn Sơn bị đồ sát, đại lục Thiên Khuyết cháy.

Không phải lửa thường. Lửa chiến tranh. Lửa của kiếm, của linh lực, của ma khí, của yêu lực, của sát khí, của vạn quân. Lửa cháy trên bốn phương, cháy trên núi, trên đồng, trên thành, trên sông. Thiên hạ đại loạn.

Phía tây. Kiếm đạo chính phái.

Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh Vạn Kiếm Cốc, nhìn xuống. Bên dưới: ba ngàn kiếm tu, từ mười hai tông phái kiếm, tập hợp. Kiếm sáng dưới nắng, kiểu ruộng bạc, kiểu rừng thép.

Cố Thanh Sơn cầm kiếm mới (kiếm cũ gãy trong tay Diệp Hàn, kiếm mới do Vạn Kiếm Cốc rèn, linh kiếm cấp cao, nhưng hắn biết: kiếm nào cũng vậy, kiếm đạo ở người cầm kiếm, không ở kiếm). Mắt hắn sáng, kiểu mắt kiếm sĩ trước trận: không sợ, không vui, chỉ sắc.

Hắn nhớ. Trận đấu với Diệp Hàn ở kinh thành. Kiếm ý tầng ba hắn thua kiếm ý tầng ba Diệp Hàn. Kiếm Vạn Biến gãy. Hắn quỳ. Không nhục. Kính phục. Quỳ kiểu kiếm sĩ trước kiếm sĩ mạnh hơn: thuần, không tạp.

Kiếm Quỷ. Kiếm đạo vô song. Thầy hắn dạy.

Thầy hắn chỉ là Kim Đan. Trồng rau. Nhưng dạy ra Kiếm Quỷ.

Đáng sợ hơn bất kỳ ai.

Cố Thanh Sơn quay lại. Nhìn ba ngàn kiếm tu.

– Vạn Kiếm Cốc, kiếm đạo truyền thừa ngàn năm. Hôm nay không đánh vì tông phái. Đánh vì kiếm đạo. Thiên Đạo Điện giết thiên tài, giết kiếm sĩ, giết tương lai. Nếu kiếm đạo chết, Vạn Kiếm Cốc chết.

Im.

– Kiếm rút!

Ba ngàn kiếm rút. Tiếng rút kiếm cùng lúc, kiểu sấm, kiểu gió cắt, vang khắp cốc.

– Đánh phía tây Thiên Đạo Điện. Phá phòng tuyến. Mở đường cho Kiếm Quỷ.

Ba ngàn kiếm tu phi kiếm. Lên trời. Kiếm quang sáng rực, kiểu sao rơi ngược, kiểu mưa sáng bay lên. Hướng tây. Hướng chiến trường.

Cố Thanh Sơn phi theo. Kiếm mới trong tay, kiếm ý tầng ba bùng. Nhưng hắn không nghĩ đến chiến trường. Nghĩ đến Diệp Hàn. Nghĩ đến Ẩn Sơn. Nghĩ đến gã Kim Đan trồng rau.

Nếu gã ấy trở về, ta muốn thấy gã dạy kiếm.

Không phải cho Diệp Hàn. Cho ta.

Phía nam. Hoàng triều.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trong cung, bàn cờ trước mặt, quạt gấp tre gõ nhẹ trên bàn. Chim truyền tin bay đến mỗi canh giờ, mang tin từ bốn phương.

Nàng đọc tin. Nhanh. Ghi chú. Nhanh hơn. Di quân cờ trên bàn cờ. Mỗi viên cờ đại diện một đơn vị: quân Hoàng triều, liên quân kiếm đạo, ma đạo, yêu tộc, Thiên Đạo Điện. Bàn cờ lớn, đặc biệt chế tạo (nàng yêu cầu thợ rèn kinh thành làm trong ba ngày), mặt cờ bằng sa bàn thu nhỏ đại lục.

Mười hai vạn quân Hoàng triều rải dọc bốn tuyến đường chính, phong tỏa hậu cần Thiên Đạo Điện. Không đánh. Chỉ chặn. Kiểu đánh mà không đánh: lương không đến, linh thạch không đến, dược liệu không đến. Thiên Đạo Điện mạnh, nhưng tu sĩ cũng cần ăn. Linh lực cũng cần linh thạch bồi dưỡng. Trận pháp cũng cần dược liệu duy trì.

Chu Vạn Trường đứng sau nàng. Trấn Bắc Đại tướng quân, sáu mươi hai tuổi, mười hai vạn quân dưới trướng. Lão nhìn bàn cờ. Nhìn con bé mười sáu tuổi di quân.

– Nương nương. Phòng tuyến phía đông bị thử nghiệm. Tu sĩ Thiên Đạo Điện phá, ba trăm lính chết.

Ninh Tiểu Nguyệt không ngẩng đầu.

– Dự kiến. Lệnh: rút phòng tuyến đông lui hai mươi dặm. Không chặn tu sĩ. Chặn xe lương phía sau tu sĩ. Tu sĩ phá được, xe lương không phá được (xe lương do phàm nhân lái, tu sĩ không muốn tốn linh lực vào xe lương).

Chu Vạn Trường gật. Sáu mươi hai năm cầm quân, lão nhận ra: con bé này không đánh như tướng quân. Đánh như người chơi cờ. Mỗi nước đi không phải để thắng nước này. Để thắng mười nước sau.

– Hiểu.

Nàng gõ quạt. Nhẹ.

Thầy. Con đang giữ bàn cờ. Mỗi quân cờ con đều biết ở đâu. Trừ một quân.

Nàng nhìn viên cờ trắng giữa bàn. Viên cờ sứt góc. "Thầy."

Thầy ở đâu?

Phía đông. Ma đạo.

A Cẩu dẫn quân đánh cánh đông.

Vạn ma tu theo sau, Cửu U Ma Tổ (Hóa Thần trung kỳ) đi bên, mắt nhắm, kiểu ngủ mà giết (sát chiêu của lão: không mở mắt, ma khí phóng, kẻ thù chết). Huyết Ảnh đi phía sau, im, kiểu bóng. Vạn Thi Vương dẫn ngàn xác chết, lê lết, đội quân không bao giờ mệt, không bao giờ sợ, không bao giờ chết (đã chết rồi).

A Cẩu đi đầu. Nhỏ. Mười hai tuổi. Tóc bạc, mắt đỏ, ma khí cuộn quanh chân. Không nói (câm). Chỉ đi. Và đi đến đâu, Thiên Đạo Điện rút đến đó.

Không phải vì A Cẩu mạnh hơn tất cả (hắn mạnh, nhưng cảnh giới thấp, Luyện Khí). Vì huyết mạch Ma Thần. Ma khí hắn tỏa, mọi ma tu trong vạn quân mạnh hơn (ma khí cộng hưởng huyết mạch nguồn cội, kiểu sông gần biển chảy mạnh hơn). Và tu sĩ Thiên Đạo Điện yếu đi (ma khí Ma Thần ức chế linh lực chính đạo, kiểu bóng tối ức chế ánh sáng).

Đánh cánh đông. Phá ba cứ điểm trong bốn ngày. Giết hai Hóa Thần. Bắt sống một Nguyên Anh (Cửu U Ma Tổ bắt, mắt vẫn nhắm, kiểu bắt con cá: dễ, buồn chán).

Ma đạo và chính đạo lần đầu đứng cùng chiến tuyến. Kỳ lạ. Tu sĩ chính đạo nhìn ma tu, ngàn năm thù hận, nhưng bây giờ cùng chiến đấu. Không phải vì hòa giải. Vì cùng thù. Vì cùng gọi một người là thầy (trực tiếp hoặc gián tiếp: Cố Thanh Sơn gọi Diệp Hàn là "kiếm huynh", Diệp Hàn gọi Tạ Trường An là "thầy", chuỗi nối liền).

Huyết Nha đi cuối đoàn quân. Vẫn hận. Vẫn ghét. Nhưng đi. Mắt nhìn lưng A Cẩu, nhỏ, bạc, kiểu nhìn kẻ thù mà không giết được.

Đứa trẻ mười hai tuổi dẫn quân. Ma đạo điên rồi.

Nhưng chân lão vẫn bước. Vì bước không theo A Cẩu. Bước theo huyết mạch. Huyết mạch Ma Thần gọi, chân tự đi. Bản năng. Ngàn năm phân cấp.

Phía nam. Yêu tộc.

Bạch Ly dẫn vạn thú đánh cánh nam.

Rừng sâu di chuyển. Không phải ẩn dụ. Rừng thật sự di chuyển: cổ thụ rút rễ, bước, kiểu chân khổng lồ. Linh thụ yêu vực, sống ngàn năm, biết đi, biết đánh, kiểu đội quân gỗ sống. Linh thụ không mạnh (cây không nhanh), nhưng trận pháp Thiên Đạo Điện cắm trong đất, rễ linh thụ xuyên, bật gốc, phá.

Yêu thú tràn qua đồng bằng phía nam. Hổ, gấu, mãnh ưng, bạch xà, kiến binh, sói xanh. Vạn thú. Tiếng gào, tiếng gầm, tiếng cánh vỗ, tiếng chân đạp, tiếng rừng rung.

Tu sĩ Thiên Đạo Điện phía nam nhìn yêu tộc tiến đến. Sợ. Không phải sợ yêu thú (tu sĩ giết yêu thú quen). Sợ vì chưa bao giờ thấy yêu vực tham chiến. Ngàn năm. Yêu vực đóng cửa ngàn năm. Bây giờ mở. Và khi mở, kiểu cái hộp cấm ngàn năm: không ai biết mở ra sẽ là gì.

Bạch Ly cưỡi trên lưng Ngân Vĩ (Cửu U bạc hồ, hóa hình thành cáo bạc khổng lồ, chín đuôi, mỗi đuôi dài mười trượng, bạc, sáng). Nhỏ, ngồi trên lưng cáo bạc, tóc trắng bay, đuôi cáo trắng thẳng, mắt hổ phách lạnh. Kiểu Yêu Hoàng.

Kiểu đứa trẻ mười bốn tuổi cưỡi thú thần đi đánh giặc.

Phía bắc. Kiếm Quỷ.

Diệp Hàn một mình.

Cánh bắc. Nơi Điện Chủ đóng quân. Nơi nguy hiểm nhất. Nơi không ai muốn đến.

Hắn ở đó. Một mình. Mắt một. Tay không (kiếm gãy ở đèo Thanh Lĩnh). Kiếm ý tầng bốn cuồng bạo, đã chạm ngưỡng tầng năm thoáng, nhưng chưa ổn định.

Áo dính máu (máu mình, máu người khác). Vết thương chưa lành. Vai trái sưng. Đùi phải băng tạm. Gầy hơn mười ngày trước, kiểu gầy của người không ăn đủ, kiểu xương nổi dưới da.

Nhưng đứng. Kiếm ý giữ hắn đứng. Kiểu lửa giữ gỗ cháy.

Hắn đứng trên đồng bằng phía bắc, nhìn về phía doanh trại Điện Chủ. Xa. Mây đen che trời, kiểu mây Thiên Mệnh tạo: nặng, thấp, áp lực.

Thầy bảo: kiếm đạo bắt đầu từ nghe.

Con nghe. Nghe gió. Nghe đất. Nghe kiếm ý của mình.

Và nghe thấy: thầy chưa chết.

Kiếm ý trong người hắn cảm nhận sợi dây vô hình nối thầy trò, yếu, xa, nhưng chưa đứt. Thầy sống. Ở đâu đó. Trong hư không. Bị nhốt, không bị giết.

Ninh Tiểu Nguyệt nói 91%. Hắn nói 100%. Kiếm sĩ biết bằng kiếm, không cần tính.

Hắn đứng trên đồng bằng, một mình, đối diện đội quân mạnh nhất đại lục.

Thư Ninh Tiểu Nguyệt nhét trong ngực áo. "Đừng chết." Hắn chưa chết. Chưa có ý định.

Toàn cảnh.

Thiên hạ nhìn.

Tu sĩ bình thường, dân thường, tông phái nhỏ, trấn nhỏ, thành nhỏ. Họ nhìn chiến tranh từ xa. Nhìn kiếm quang trên trời. Nhìn ma khí tràn đồng. Nhìn yêu thú phi qua. Nhìn quân Hoàng triều hành quân.

Và bàn tán.

– Kiếm Quỷ. Một mình cánh bắc. Đánh Điện Chủ.

– Ma Tôn. Mười hai tuổi. Dẫn vạn ma tu.

– Yêu Hoàng. Mười bốn tuổi. Lần đầu yêu vực tham chiến.

– Nữ Đế. Mười sáu tuổi. Điều binh thiên hạ.

– Sát Thần. Một mình phá tháp chỉ huy. Thiên Đạo Điện mất liên lạc.

– Dược Thần. Cứu hai trăm bảy mươi người trong ba ngày.

Im lặng. Rồi ai đó hỏi.

– Tại sao? Tại sao tất cả bá chủ đều chống Thiên Đạo Điện?

Im. Rồi ai đó trả lời.

– Vì... tất cả đều từ một người.

– Ai?

– Tạ Trường An. Ẩn Sơn. Kim Đan. Trồng rau.

Im lặng dài hơn.

– Một gã Kim Đan trồng rau... nuôi ra Kiếm Quỷ, Nữ Đế, Ma Tôn, Yêu Hoàng, Sát Thần, Dược Thần?

– Ừ.

– ...thiên hạ này điên rồi.

"Tông Môn Nuôi Quái Vật."

Cái tên lan khắp đại lục. Không ai biết ai đặt. Có lẽ một tu sĩ già trong quán rượu, có lẽ một lính canh Hoàng triều, có lẽ một dân thường nhìn yêu thú bay qua. Ai đó nói, ai đó lặp lại, ai đó lặp lại nữa.

Tông Môn Nuôi Quái Vật.

Không phải khen. Không phải chê. Là sự thật.

Ẩn Sơn Tông. Tông phái nhỏ nhất đại lục. Một thầy, sáu trò. Vườn rau, bếp đổ nát, bảng tên gỗ xấu. Không linh thạch, không bí kíp, không trận pháp.

Nhưng sáu đệ tử, mỗi người một phương, mỗi người một kiểu quái vật.

Kiếm Quỷ chém phía bắc. Ma Tôn đạp phía đông. Yêu Hoàng gào phía nam. Nữ Đế điều binh bốn phía. Sát Thần phá trung tâm. Dược Thần chữa chiến trường.

Và thầy. Mất tích. Nhưng bóng thầy ở khắp nơi. Trong kiếm Diệp Hàn (kiếm đạo bắt đầu từ nghe). Trong mưu Ninh Tiểu Nguyệt (che mắt không che lòng). Trong ma khí A Cẩu (ma cũng có thể làm người). Trong yêu lực Bạch Ly (con người không phải đều xấu). Trong sát khí Lục Vô Ưu (kiểm soát, không triệt). Trong đan dược Hạ Linh (giữ lửa).

Một người. Sáu quái vật. Thiên hạ đại loạn.

Nhưng thiếu.

Thiên hạ cảm nhận. Sáu đệ tử chiến đấu, mạnh, đáng sợ, lay chuyển cả đại lục. Nhưng thiếu. Kiểu bức tranh thiếu nét cuối: đẹp, nhưng chưa xong. Kiểu bàn cờ thiếu quân chủ soái: mạnh, nhưng chưa thắng.

Thiếu Tạ Trường An.

Sáu đệ tử đánh vì thầy. Nhưng không ai biết thầy ở đâu. Sống hay chết. Trong hư không, bị nhốt, bị giết, hay đang trở về.

Diệp Hàn đứng cánh bắc, nhìn trời. Cảm nhận sợi dây kiếm ý yếu ớt.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn viên cờ trắng giữa bàn. 91%.

A Cẩu đi giữa vạn quân, tay nắm dép cỏ trong túi.

Bạch Ly cưỡi cáo bạc, nhớ sợi tóc thầy trong ngực áo.

Lục Vô Ưu nằm mê man, thở đều, mỉm cười trong giấc ngủ.

Hạ Linh ôm bình sứ trắng, viên đan cho thầy, sát tim.

Sáu người. Sáu hướng. Một câu hỏi.

Thầy. Thầy ở đâu?

Một tu sĩ già ngồi trong quán rượu ở vùng hẻo lánh. Uống rượu. Nhìn ra cửa. Xa xa, kiếm quang trên trời, ma khí trên đồng, tiếng gầm yêu thú trong gió.

Lão thở dài.

– Tất cả những quái vật này...

Uống một ngụm. Lắc đầu.

– ...đều từ một ông trồng rau trên núi.

Nhìn trời. Mây đen. Gió mạnh. Chiến tranh.

– Thiên hạ này... điên rồi.

Lão uống hết chén rượu. Đặt chén xuống. Nhìn xa.

– Nhưng ông trồng rau đâu rồi?

Không ai trả lời. Gió thổi qua quán rượu. Lạnh. Mang mùi máu và mùi khói.

Thiên hạ đại loạn. Và người gây ra tất cả, người mà tất cả bá chủ gọi một tiếng "Thầy", đang ở đâu đó trong hư không.

Im lặng.

Chờ.

Ch.99/233
2.268 từ