Vườn Đang Lớn
Tháng thứ tư.
A Cẩu trở về Ẩn Sơn vào buổi chiều, im, kiểu im khi đã quen im mười sáu năm. Hắn đi bốn tháng, khắp đại lục, tìm đứa trẻ bị bỏ rơi, gửi Thiên Phú Viện, rồi đi tiếp. Ba mươi hai đứa trẻ, ba mươi hai bữa bánh bao, ba mươi hai lần mở cửa hầm, mở dây trói, mở xiềng. Không phải vì ai bảo, vì hắn từng bị trói, từng bị nhốt, và hắn biết cảm giác đó.
Hắn bước vào cổng. Thần Khôi chạy ra, nhỏ, chín tuổi, mắt sáng, truyền ý qua ma khí: Sư huynh!
A Cẩu vỗ đầu. Nhẹ. Kiểu vỗ mà thầy vỗ đầu hắn ngày đầu tiên.
Bạch Ly lao ra từ bếp, bốn đuôi giấu một đuôi lộ vì vội, miệng dính cơm.
– Đệ đệ!
A Cẩu gật. Nhìn mọi người. Đếm. Mười bốn. Đủ.
Hắn ngồi xuống bàn đá. Nhấc bát cháo. Uống. Cháo nhạt, nóng, quen.
– Thầy.
Tạ Trường An đứng bên bếp, rổ rau trên tay.
– Về rồi.
– Vâng.
Im lặng. Hai người nhìn nhau. Kiểu nhìn khi không cần nói, vì đã nói bằng mười sáu năm.
– Ma vực sao rồi?
– Yên. A Cẩu đặt bát xuống. Huyết Ảnh không phản. Huyết Nha không phản. Cửu U Ma Tổ đang chờ.
– Chờ gì?
– Chờ con nói đánh ai.
Tạ Trường An nhìn đệ tử. Ma Tôn. Kẻ mà toàn bộ ma vực quỳ. Mười chín tuổi, xưng hô với thầy bằng "con" dù cả ma vực gọi hắn là chủ.
– Đánh bao nhiêu người?
A Cẩu im. Nghĩ. Kiểu nghĩ khi tính không phải chiến thuật mà tính mạng người.
– Đủ để đứng. Không hơn.
Tạ Trường An cười. Nhẹ. Kiểu cười khi biết đệ tử đã hiểu.
– Ăn cháo đi. Rồi lên gặp Diệp Hàn. Nó bị thương, đang luyện dưới thác.
– Sư huynh lại gãy kiếm?
– Lần thứ tư tháng này.
A Cẩu không biểu cảm, nhưng mắt, mắt phải đen thẫm, mắt trái đỏ nhạt (di chứng huyết mạch Ma Thần), mềm đi một chút. Hắn đứng dậy, cầm thêm bát cháo.
– Mang cho sư huynh.
Tháng thứ năm.
Lục Vô Ưu luyện sát khí ngoài rìa Ẩn Sơn, xa tất cả, vì sát khí hắn không phân biệt người khi bùng. Trước thì không phân biệt. Bây giờ, sau mười sáu năm, sát khí có mắt, có hướng, biết chọn kẻ nào nên giết và kẻ nào nên thả. Nhưng khi đẩy giới hạn, khi bùng toàn bộ, mắt mờ. Nên hắn luyện xa.
Vũ Cảnh, đệ tử mới, mười bốn tuổi, sát khí hướng nội, ngồi cách hai mươi trượng. Quan sát. Ghi nhớ. Vì sư phụ bảo: "Ngươi sẽ thay ta một ngày. Nên nhìn cho kỹ."
Lục Vô Ưu bùng sát khí. Toàn bộ. Cây trong bán kính mười trượng héo, cỏ cháy, đá nứt. Sát khí đỏ thẫm phủ quanh hắn, đặc, nặng, kiểu nặng khi cả đời giết người ngưng tụ vào một điểm. Nhưng khác trước: sát khí không tản. Thu gọn, kiểu thu khi kiếm thu về bao, sắc ở trong, lụa ở ngoài.
Mười phút. Sát khí thu lại. Lục Vô Ưu ngồi xuống. Mũi chảy máu, chậm, đỏ.
– Mười phút, Vũ Cảnh nói. Hơn hôm qua hai phút.
– Không đủ.
– Liêm #7 mạnh đến mức nào?
Lục Vô Ưu nhìn đệ tử. Nhớ Vong Nguyên. Nhớ canh giờ đứng dưới chân Ẩn Sơn, sát khí chạm sát khí, kiểu chạm khi gương soi gương. Vong Nguyên mạnh hơn hắn. Nhiều. Nhưng Vong Nguyên trống. Không có gì bên trong ngoài sát khí và lệnh.
– Mạnh. Nhưng trống.
– Trống?
– Sát khí hắn không có nhà. Của ta có.
Vũ Cảnh nhìn sư phụ. Mắt rộng, kiểu rộng khi bắt đầu hiểu thứ mà trước đây nghĩ là không thể hiểu.
– Sư phụ. Sát khí có nhà nghĩa là gì?
Lục Vô Ưu nhìn Ẩn Sơn. Xa, bếp vẫn khói, có ai đó đang nấu. Luôn có ai đó đang nấu.
– Nghĩa là ta biết vì sao ta giết. Và biết vì sao ta dừng.
Hạ Linh luyện đan trong phòng, cửa đóng. Lữ Y ngồi bên, máu bạc của Tiêu Cốt trong lọ thủy tinh, đang phân tích. Hai sư đồ làm việc im lặng, kiểu im khi không cần nói vì đã hiểu tiến trình của nhau.
Đan lô sáng. Lửa xanh, kiểu lửa mà Hạ Linh kiểm soát bằng hơi thở, không phải linh khí. Thiên phú nàng: luyện đan bằng bản năng, vượt cảnh giới, vượt phương pháp, kiểu vượt khi đứa trẻ vẽ tranh đẹp hơn họa sĩ vì không biết quy tắc nào cần tuân.
Một trăm viên Hồi Nguyên Đan. Cấp Nguyên Anh. Luyện bởi một Trúc Cơ trung kỳ. Vô tiền lệ.
Nhưng kinh mạch rạn thêm. Nàng cảm nhận: mỗi lần ép lửa vượt cảnh giới, kinh mạch co lại, đau, kiểu đau khi sợi dây bị kéo quá căng. Hàn mạch đã khỏi tám phần mười, nhưng hai phần còn lại dai dẳng, và luyện đan cường độ cao khiến nó trở lại.
– Sư phụ. Lữ Y nhìn lên từ lọ máu bạc. Kinh mạch sư phụ lại rạn.
– Ta biết.
– Cần nghỉ.
– Không có thời gian nghỉ. Hạ Linh nhìn một trăm viên đan trên bàn, sáng, tròn, hoàn hảo. Sáu tháng nữa, chiến trường cần đan. Hàng ngàn viên. Không phải hàng trăm. Nếu ta không luyện, ai chết?
Lữ Y im. Nàng biết sư phụ đúng. Biết chiến trường cần đan. Biết mỗi viên đan cứu một mạng, và sư phụ nàng đang đổi kinh mạch lấy mạng người.
– Phương án ba sao rồi?
– Tiến triển, Lữ Y đáp. Nàng mở sổ ghi chép, dày, chữ nhỏ, từng trang. Chất kết dính trong máu bạc, con tách được hai phần ba. Phần còn lại cần thêm thời gian. Nhưng nếu tháo thành công, Tiêu Cốt sẽ yếu đi. Rất nhiều.
– Yếu nhưng là chính mình.
– Vâng.
Hạ Linh nhìn đệ tử. Mười ba tuổi, thiên phú Độc Đan Thể, đã từng bị chính đạo dùng làm chuột thí nghiệm. Bây giờ ngồi đây, ghi chép, nghiên cứu, cứu người. Nàng nhớ: ngày đầu Lữ Y lên Ẩn Sơn, mắt hoang, tay run, không dám ăn cháo vì sợ có độc.
Bây giờ Lữ Y ăn cháo thầy mỗi sáng, không run, không sợ. Và đang nghiên cứu cách cứu Liêm.
– Lữ Y.
– Dạ.
– Con giỏi lắm.
Lữ Y ngẩng lên. Sững. Sư phụ ít khi khen. Sư phụ dạy bằng im lặng, bằng kiên nhẫn, bằng không bỏ đi. Khi sư phụ khen, nghĩa là thật.
Nàng cúi đầu. Mắt ướt. Cắn môi.
– Dạ. Con sẽ cố hơn.
Tháng thứ sáu. Tháng cuối.
Bạch Ly trở về từ yêu vực, năm đuôi giấu trong áo, bước vào cổng Ẩn Sơn lúc trời tối. Nàng mệt. Bốn tháng thuyết phục, bốn tháng nói, bốn tháng bỏ mặt nạ giả ngốc trước toàn bộ yêu tộc, nói những điều mà một Yêu Hoàng mười sáu tuổi đáng lẽ không nên nói.
Nhưng nàng nói. Vì đuôi Nguyệt Vô Hà run.
Nàng bước vào bếp. Tạ Trường An đang ngồi. Một mình. Cháo trên bếp, mười bốn bát đã múc, chờ.
– Thầy.
– Về rồi.
– Yêu Hoàng đồng ý.
Tạ Trường An nhìn nàng. Không ngạc nhiên. Ông không bao giờ ngạc nhiên khi đệ tử làm được điều phi thường, vì ông biết chúng có thể.
– Tốt.
– Yêu vực sẽ tham chiến. Lần đầu trong bốn ngàn năm.
– Cái giá?
Bạch Ly im. Rồi nói, giọng nhẹ.
– Yêu Hoàng muốn con hứa: sau chiến tranh, yêu vực được mở cửa với thế giới người. Hòa bình. Không phải đóng lại.
– Con hứa rồi?
– Hứa rồi.
Tạ Trường An gật. Nhấc bát cháo, đặt trước mặt Bạch Ly.
– Ăn đi. Lạnh rồi.
Nàng ngồi xuống. Uống cháo. Nhạt, nóng, quen. Năm năm cùng vị.
– Thầy. Liêm #3, Nguyệt Vô Hà. Nàng là yêu tộc. Con đã nói.
– Ta biết.
– Nàng ta muốn về nhà.
Tạ Trường An nhìn Bạch Ly. Đứa trẻ mà ông nhặt trong rừng, giả ngốc, giấu đuôi, sợ mọi thứ. Bây giờ mười sáu tuổi, năm đuôi, thuyết phục cả yêu vực tham chiến, và muốn cứu kẻ thù.
– Về nhà, ông nói. Về nhà thì tốt.
Bạch Ly nhìn thầy. Mắt ướt. Không giả ngốc, không giấu. Ướt thật, kiểu ướt khi mười sáu tuổi và biết chiến tranh sắp đến, biết mình có thể chết, biết Nguyệt Vô Hà có thể không bao giờ vẫy đuôi, nhưng vẫn muốn thử.
– Thầy. Con sợ.
– Ừ. Thầy cũng sợ.
Nàng nhìn ông. Lần đầu nghe thầy nói sợ.
– Nhưng thầy vẫn nấu cháo.
Ông cười.
– Vì sợ mà bỏ nấu thì ai ăn?
Nàng cười. Nhỏ, khẽ, kiểu cười khi muốn khóc mà không khóc. Đuôi, năm đuôi bạc, lộ ra khỏi áo, vẫy nhẹ, kiểu vẫy khi ở nhà.
Mười bốn bát cháo. Mười bốn đứa trẻ. Sáu tháng đã hết.
Bầu trời phía tây sáng bạc. Vết nứt mở rộng, ánh sáng tràn qua, lạnh, đẹp, kiểu đẹp khi bầu trời vỡ và bên ngoài là hư không.
Mùa hái sắp bắt đầu.