Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 113: Một Người Nuôi Cả Thời Đại
Chương 113

Một Người Nuôi Cả Thời Đại

Sáu tháng sau chiến tranh.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trong cung, viết sử.

Bút lông. Mực đen. Giấy dày, kiểu giấy dùng cho sử sách hoàng gia: bền, thấm mực chậm, kiểu giấy chờ người viết nghĩ kỹ.

Nàng viết: "Tạ Trường An, tự Tạ tiên sinh. Bề ngoài Kim Đan. Thiên Mệnh thật. Tự phong ấn mười sáu năm. Nhặt sáu đứa trẻ bị bỏ rơi. Nuôi thành sáu bá chủ. Phong ấn Điện Chủ bốn ngàn năm. Thay đổi thiên hạ."

Dừng bút. Đọc lại. Nhíu mày.

Đúng. Mỗi chữ đều đúng. Nhưng thiếu. Kiểu đúng mà không đủ, kiểu viết sử mà bỏ sót phần quan trọng nhất.

Xóa. Viết lại.

"Tạ Trường An. Thầy của chúng con. Người trồng rau."

Chín chữ. Ngắn hơn. Nhưng đúng hơn.

Nàng nhìn chín chữ. Rồi cười. Cười kiểu Ninh Tiểu Nguyệt, không phải Nữ Đế, kiểu cô bé mười lăm tuổi cười khi nhớ thầy.

Nàng về Ẩn Sơn ngày hôm sau.

Kiệu hoàng gia đến chân núi, nàng xuống, đuổi hết người, một mình leo lên. Kiểu lần nào về cũng vậy: Nữ Đế ở chân núi, con gái ở đỉnh núi.

Tay xách hai hộp gỗ. Nặng. Thức ăn từ kinh thành: gà hầm, cá hấp, bánh nếp, trái cây phương nam. Kiểu con gái mang đồ ăn về cho cha, vì biết cha chỉ ăn cháo trắng.

Leo đến cổng. Bảng tên nứt. Trâm gỗ. Quen rồi. Nhưng mỗi lần nhìn, mắt vẫn ấm.

Tạ Trường An đang tưới rau. Ngẩng lên. Nhìn nàng. Nhìn hai hộp gỗ.

– Mang nhiều vậy?

Ninh Tiểu Nguyệt đặt hộp xuống bậc thềm. Lau mồ hôi.

– Thầy ăn cháo trắng đủ rồi. Con mang đồ ngon.

– Cháo trắng ngon.

– Thầy nói cái gì cũng ngon.

Tạ Trường An cười. Nhẹ. Kiểu cười khi con gái cãi mà đúng.

Chiều. Vườn rau.

Hai người ngồi trên bậc đá cạnh luống cải. Gió nhẹ. Mùi đất ẩm. Mùi rau non.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy. Lâu. Kiểu nhìn Thiên Cơ phân tích, nhưng không phải phân tích, mà ngắm: ông già trường bào xám, tay bẩn đất, tóc buộc dây vải, ngồi cạnh luống cải, nhìn mây. Kiểu nông dân. Kiểu cha.

– Thầy.

– Ừ.

– Con từng nghĩ thầy là kẻ chơi cờ giỏi nhất thiên hạ.

Tạ Trường An nhìn nàng. Chờ.

– Giờ con nghĩ, thầy là cha tệ nhất.

Tạ Trường An nhíu mày.

– Vì cha nào lại để con đánh nhau thay mình.

Nàng cười. Kiểu cười nghịch ngợm, kiểu cười hiếm: không phải Nữ Đế, không phải thiên cơ sư, kiểu cô bé Tiểu Nguyệt lần đầu nghịch thầy.

Tạ Trường An nhìn nàng. Rồi cười. Nhẹ. Kiểu cười nhận lỗi mà biết mình đúng.

– Không phải để con đánh nhau thay. Là tin con đủ mạnh tự đánh.

Ninh Tiểu Nguyệt im. Mắt ướt, nhưng lưng thẳng (Nữ Đế không gục).

– Nhưng cũng là cha tốt nhất.

Tạ Trường An nhìn nàng.

– Vì cha nào cũng muốn con mạnh hơn mình.

Im lặng lâu. Gió thổi qua vườn rau. Rau non rung nhẹ, kiểu rau non rung khi gió nhẹ: đẹp, yên, kiểu đẹp mà không ai vẽ.

Ninh Tiểu Nguyệt lấy cuốn sử từ trong áo. Đặt trên tay thầy. Cuốn sử hoàng gia, bìa cứng, dát vàng, nặng.

– Con viết lịch sử. Nhưng chương quan trọng nhất, không ai viết được. Vì nó xảy ra ở đây, trên núi, khi thầy nấu cháo.

Tạ Trường An cầm cuốn sử. Nhẹ nhàng, kiểu cầm đồ dễ vỡ (dù nó không dễ vỡ). Mở ra. Trang đầu.

Chín chữ.

"Tạ Trường An. Thầy của chúng con. Người trồng rau."

Hắn nhìn chín chữ. Lâu. Mắt nóng. Kiểu nóng mà hắn đã quen (từ ch110, từ khi khóc xong, hắn cho phép mắt nóng).

Mỉm cười. Không nói gì.

Gấp cuốn sử. Đặt cạnh bát cháo trên bàn. Cạnh cuốn sổ trận pháp Lâm Thanh Dạ. Cạnh bảng tên nứt thu nhỏ (Bạch Ly khắc thêm bản nhỏ để thầy để trên bàn, nét chữ vẫn xấu).

Nhìn Ninh Tiểu Nguyệt.

– Ở lại ăn cơm không?

Nữ Đế nhìn thầy. Mắt sáng. Gật.

– Thầy nấu cháo nhạt, con ăn.

– Hôm nay có gà hầm. Con mang.

– Thì gà hầm với cháo nhạt.

Hai người cười. Nhẹ. Giữa vườn rau. Kiểu cha con cười khi không có gì buồn cười, chỉ vì ở cạnh nhau.

Ch.113/233
752 từ