Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 84: Thiên Đạo Muốn Gì
Chương 84

Thiên Đạo Muốn Gì

Hai ngày sau, Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trong thư phòng, bốn bức tường trải đầy giấy.

Giấy dán kín tường bắc: dòng thời gian Thiên Đạo Điện, từ mốc bốn ngàn năm trước đến nay, mỗi sự kiện một tờ giấy nhỏ, nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ. Tường đông: danh sách thiên tài bị Thiên Đạo Điện giết, sáu mươi bảy cái tên nàng xác nhận được, ước tính thực tế gấp mười. Tường tây: cấu trúc tổ chức, những gì nàng biết, những ô trống nàng chưa biết. Tường nam: bản đồ đại lục, chấm đỏ, chấm xanh, chấm vàng.

Quạt gấp gãy hai nan nằm trên bàn. Nàng không cầm quạt, vì hai tay đang lật sách.

Cuốn sách cổ, bìa da, chữ viết tay, cũ đến mức giấy vàng, mực mờ. Nàng lấy được từ kho lưu trữ phủ Thừa tướng khi giả làm hầu nữ ba tuần, lúc kiểm soát hoàng triều. Một trong mười hai cuốn ghi chép về lịch sử đại lục trước khi hoàng triều thành lập. Mười một cuốn kia không nhắc Thiên Đạo Điện. Cuốn này có.

Nàng đọc.

"...Năm Thiên Khuyết thứ 1.247. Đại chiến Bách Tông. Khởi nguồn: một tu sĩ tên Lý Huyền Chân, thiên phú tu luyện vượt thế hệ, chạm Đại Đế năm hai mươi lăm tuổi. Lý Huyền Chân tin rằng hắn có quyền cai quản đại lục, phát động chiến tranh. Mười hai tông môn bị hủy. Ba thành lớn thành tro. Ước tính hai triệu người chết."

"Lý Huyền Chân bại sau bảy năm. Nhưng đại lục đã tan hoang. Từ đống đổ nát, một nhóm tu sĩ đã sống sót lập ra quy ước: thiên tài không kiểm soát là mối nguy cho thiên hạ. Cần một lực lượng giám sát, can thiệp khi cần thiết. Lực lượng này tự gọi mình là Thiên Đạo."

Ninh Tiểu Nguyệt đặt sách xuống. Nhắm mắt. Mở.

Thiên Đạo Điện không bịa. Lịch sử cho thấy: thiên tài không kiểm soát, đúng là nguy hiểm. Lý Huyền Chân hai mươi lăm tuổi, Đại Đế, không ai dạy, không ai kiềm chế, và hai triệu người chết.

Nàng lật tiếp.

"...Năm Thiên Khuyết thứ 2.891. Nhạc Vô Tâm, thiên tài kiếm đạo, Thánh Cảnh năm ba mươi. Từ chối gia nhập Thiên Đạo, bị truy sát. Trong lúc chạy trốn, linh lực bùng, phá hủy thị trấn Thanh Thủy, một ngàn bảy trăm dân thường chết. Nhạc Vô Tâm tự sát sau đó."

"...Năm Thiên Khuyết thứ 3.458. Tương Tử Dung, thiên phú luyện đan, Hóa Thần năm hai mươi. Tạo ra độc dược có thể giết cả thành phố. Bị Thiên Đạo phát hiện và xử lý trước khi sử dụng."

"...Năm Thiên Khuyết thứ 3.920. Đại chiến Huyền Cổ. Khởi nguồn: bốn thiên tài đồng thời xuất hiện, không ai kiểm soát nổi ai. Chiến tranh bốn phương. Đại lục gần bị chia làm bốn. Thiên Đạo can thiệp, giết ba trong bốn. Hòa bình trở lại, nhưng cái giá..."

Nàng dừng đọc.

Bốn ngàn năm. Sáu lần đại chiến có liên quan đến thiên tài mất kiểm soát. Mỗi lần hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người chết. Và mỗi lần, Thiên Đạo Điện là lực lượng duy nhất can thiệp, chấm dứt, dọn dẹp.

Họ không sai hoàn toàn. Nàng nghĩ.

Ý nghĩ đó khó chịu. Rất khó chịu. Vì Thiên Đạo Điện giết sư phụ thầy, giết Lâm Thanh Dạ, giết ba trăm đồng môn Thiên Quang Tông. Họ là kẻ thù. Nhưng kẻ thù có lý do, và lý do đó không phải bịa, có lịch sử, có bằng chứng, có xương máu chứng minh.

Thiên tài không kiểm soát, đúng là nguy hiểm.

Nhưng...

Câu trả lời của họ là giết. Và giết thì sai.

Nàng đứng dậy, cầm cuốn sách, đi tìm thầy.

Tạ Trường An ngồi trước bàn cờ, bày thế cờ một mình. Quân trắng ít, quân đen nhiều. Bàn cờ quen thuộc, thế cờ quen thuộc: Ẩn Sơn là quân trắng trung tâm, bị bao vây bốn phía.

Ninh Tiểu Nguyệt đặt cuốn sách lên bàn, cạnh bàn cờ.

– Thầy. Con đọc xong.

Hắn nhìn sách. Nhìn nàng. Gật.

– Và?

– Thiên Đạo Điện không bịa. Bốn ngàn năm, sáu lần đại chiến vì thiên tài mất kiểm soát. Hàng triệu người chết. Họ có lý do.

– Ừ.

– Lý do đó... có phần đúng.

Nàng nói câu này khó. Khó vì nàng đang thừa nhận kẻ thù có lẽ phải. Khó vì nàng là Nữ Đế Thiên Cơ, kiểm soát hoàng triều, và nàng hiểu sâu hơn bất kỳ ai: kiểm soát không phải ác. Đôi khi kiểm soát là cần thiết. Đôi khi thiên tài thực sự nguy hiểm.

Đôi khi nàng nhìn A Cẩu, nhìn huyết mạch Ma Thần, nhìn ma khí cuộn, và nghĩ: nếu không có thầy, A Cẩu sẽ thành gì?

Tạ Trường An gật. Chậm.

– Ta biết. Họ không sai hoàn toàn.

– Nhưng câu trả lời của họ là giết.

– Ừ. Và giết thì sai.

Im lặng. Gió thổi qua cửa sổ, lay lá ngô đồng.

Tạ Trường An nhặt một quân cờ trắng, đặt trên bàn, nhìn.

– Thiên tài không cần bị giết. Cũng không cần bị kiểm soát. Cần được nuôi dạy.

Hắn nhìn Ninh Tiểu Nguyệt.

– Lý Huyền Chân hai mươi lăm tuổi, Đại Đế, không ai dạy. Nhạc Vô Tâm ba mươi tuổi, Thánh Cảnh, không ai bảo vệ. Tương Tử Dung hai mươi tuổi, Hóa Thần, không ai chỉ đường. Họ mạnh. Nhưng mạnh mà không có gốc rễ, mạnh mà không có ai dạy "sức mạnh dùng để làm gì," thì mạnh là tai họa.

Hắn đặt quân cờ xuống, nhẹ.

– Sức mạnh không nguy hiểm. Sức mạnh không có gốc rễ mới nguy hiểm.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy. Nhìn lâu. Quạt gấp trong tay, gãy hai nan, gió lọt qua kẽ.

Gốc rễ. Nàng nghĩ.

Bát cháo. Luống rau. Bàn ăn bảy người. Quy tắc: ăn đúng giờ, không bỏ đi không nói. Đó là gốc rễ.

A Cẩu có huyết mạch Ma Thần. Nếu không có thầy, hắn là Ma Tôn thứ hai, giết thiên hạ. Nhưng hắn có thầy, có bát cháo, có Bạch Ly bẻ khoai chia, có Diệp Hàn ngồi cạnh đêm, và hắn chọn kiểm soát ma khí thay vì nuốt. Đó là gốc rễ.

Diệp Hàn có kiếm ý vô hạn. Nếu không có thầy, hắn là Kiếm Ma, chém bừa. Nhưng hắn có thầy, và kiếm hắn có hướng: bảo vệ. Đó là gốc rễ.

Nàng gật. Chậm. Hiểu.

– Vậy cuộc chiến giữa thầy và Thiên Đạo Điện không phải thiện ác. Là phương pháp.

– Ừ.

– Họ kiểm soát bằng cách giết. Thầy kiểm soát bằng cách nuôi.

– Không kiểm soát. Nuôi dạy.

Khác. Kiểm soát là ép. Nuôi dạy là cho tự do trong khuôn khổ. Giống trồng rau: không nhốt mầm, không ép mầm mọc kiểu mình muốn, chỉ tưới, nhổ cỏ, và tin rằng mầm sẽ mọc theo cách của nó.

Ninh Tiểu Nguyệt nhắm mắt. Mở. Quạt gấp gõ bàn.

– Con hiểu.

Nàng đứng dậy, cầm sách, quay về thư phòng. Ở cửa, nàng dừng.

– Thầy. Nếu Thiên Đạo Điện có lý do, thì họ sẽ không dừng. Dù chúng ta mạnh đến đâu, họ sẽ không bao giờ chấp nhận thiên tài tự do. Vì lịch sử đứng về phía họ.

Tạ Trường An gật.

– Đúng.

– Vậy cách duy nhất là chứng minh. Nuôi sáu quái vật, và chứng minh quái vật nuôi dạy đúng cách không phải tai họa.

– Đúng.

Nàng cười. Mỏng. Sắc. Kiểu cười khi nàng nhìn thấy toàn bộ bàn cờ, tất cả quân, tất cả nước đi, tất cả khả năng.

– Thầy chọn cách khó nhất.

– Cách đúng thường khó.

Nàng đi. Bước chân nhẹ, dép gỗ gõ hành lang, quạt gấp gõ đùi.

Cách Ẩn Sơn mười vạn dặm, nơi không có tên trên bản đồ.

Thiên Đạo Điện.

Không phải cung điện. Không phải tông môn. Là một khoảng trống giữa thiên hạ, nơi mà không gian gập lại, thời gian chậm đi, ánh sáng không lọt vào. Bốn ngàn năm, không ai tìm được vị trí chính xác. Vì nó không ở một chỗ. Nó ở khắp nơi, và không ở đâu.

Sứ giả số hai quỳ trước Điện Chủ. Quỳ trên sàn đá đen, mỗi phiến đá khắc một cái tên, tên thiên tài đã chết. Bốn ngàn năm, sàn đá phủ tên, dày đặc, chồng lên nhau, tên đè tên, lớp đè lớp.

Điện Chủ ngồi trên ghế đá, lưng tựa, mắt nhắm. Không thấy mặt rõ, bóng tối che, chỉ thấy đường viền: thân hình gầy, áo đen, tóc trắng. Linh áp nặng, kiểu nặng không cần cố, kiểu nặng tự nhiên, kiểu nặng của người đứng trên đỉnh bốn ngàn năm và không ai kéo xuống được.

– Báo.

Một chữ. Giọng phẳng. Không lạnh, không nóng, không cảm xúc. Giọng của người đã nghe quá nhiều báo cáo, giết quá nhiều người, sống quá lâu để còn cảm thấy gì.

Sứ giả cúi đầu sâu hơn.

– Tạ Trường An đã hé lộ thân phận cho sáu đệ tử. Hắn kể toàn bộ: Thiên Quang Tông, Thiên Mệnh, phong ấn.

Im lặng. Dài.

– Hắn đang chuẩn bị.

– Biết rồi.

Điện Chủ mở mắt. Mắt đen, sâu, kiểu mắt không nhìn người mà nhìn xuyên qua người, nhìn vào cái gì đó phía sau, phía trên, phía dưới. Mắt của kẻ đã chạm thiên đạo và mang thiên đạo trong đó.

– Hắn kể sớm hơn ta nghĩ. Tưởng hắn chờ thêm vài năm, để bọn nhỏ mạnh hơn. Nhưng hắn kể bây giờ.

Dừng.

– Vì hắn biết ta sắp tới.

Sứ giả run. Nhẹ. Không phải sợ Điện Chủ. Sợ ý nghĩa câu nói: Điện Chủ sắp hành động, và hành động của Điện Chủ chưa bao giờ nhỏ.

– Giết hắn?

Điện Chủ lắc đầu. Chậm. Rất chậm.

– Không. Giết Tạ Trường An thì thiên hạ không hiểu. Hắn phong ấn, trông như Kim Đan, giết hắn chỉ khiến người ta thương cảm, biến hắn thành liệt sĩ, biến bọn đệ tử thành kẻ phục thù. Không cần.

Hắn nhìn sàn đá dưới chân. Hàng ngàn cái tên, hàng ngàn thiên tài. Bốn ngàn năm.

– Giết thứ hắn yêu.

Im lặng.

– Sáu đệ tử. Sáu quái vật. Hắn yêu chúng. Yêu thật sự, không phải chiến lược. Ta nhìn thấy lần hắn đến gặp ta. Mắt hắn khi nói về chúng, khác với mắt hắn khi nói về thiên hạ. Hắn sẵn sàng chết vì chúng.

Điện Chủ đứng dậy. Cao. Gầy. Bóng dài.

– Vậy thì để hắn xem: nuôi dưỡng thiên tài chỉ tạo ra thêm đau khổ. Đó là bài học bốn ngàn năm của Thiên Đạo. Mỗi lần ai đó nuôi dưỡng thiên tài bằng tình thương, kết cục đều giống nhau: thiên tài mạnh lên, vượt kiểm soát, và người nuôi trả giá.

Hắn bước xuống bậc thang, mỗi bước, sàn đá rung, tên thiên tài dưới chân phát sáng nhẹ rồi tắt.

– Lần này, Tạ Trường An sẽ hiểu. Hoặc bằng lý trí. Hoặc bằng máu đệ tử.

Sứ giả cúi đầu sát sàn.

– Nhắm ai?

Điện Chủ dừng. Quay lại. Mắt đen sâu thăm thẳm, nhìn sứ giả, nhìn qua sứ giả, nhìn về phía Ẩn Sơn mười vạn dặm.

– Không nhắm ai cụ thể. Tạo hoàn cảnh. Để chúng tự phá vỡ. Thiên tài khi bị dồn, bản năng bùng, sức mạnh mất kiểm soát. Đó là lúc chúng nguy hiểm nhất. Và đó là lúc Tạ Trường An thấy: hắn không kiểm soát nổi thứ hắn nuôi.

Sứ giả đứng dậy, cúi chào, lùi ra.

Điện Chủ đứng giữa đại điện, một mình. Mắt nhắm. Xung quanh, sàn đá khắc tên thiên tài phát sáng nhẹ, rồi tắt, rồi sáng, nhịp nhàng, kiểu nhịp tim.

Bốn ngàn năm, hắn giết thiên tài. Không phải vì ghét. Vì sợ. Sợ đại chiến. Sợ triệu người chết. Sợ lịch sử lặp lại.

Và hắn đã đúng. Mỗi lần. Bốn ngàn năm, không một ngoại lệ. Không ai nuôi thiên tài thành công mà không tạo ra thảm họa. Không ai.

Lần này cũng vậy. Hắn nghĩ.

Hoặc không.

Ý nghĩ cuối cùng thoáng qua, nhẹ, như gió, rồi mất. Điện Chủ gạt đi. Bốn ngàn năm dạy hắn: hy vọng là thứ nguy hiểm nhất.

Ẩn Sơn. Đêm.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trong phòng, quạt gấp gõ bàn, nhìn bản đồ. Tường bắc đã dán thêm giấy mới: phân tích triết lý Thiên Đạo Điện, so sánh với triết lý thầy, ưu nhược điểm từng bên.

Nàng viết ở cuối tờ giấy, chữ nhỏ, mực đen:

"Thiên Đạo Điện đúng về lịch sử. Sai về phương pháp. Thầy đúng về phương pháp. Nhưng chưa chứng minh."

"Cách chứng minh duy nhất: sáu quái vật trưởng thành, mạnh, và không phá hủy thiên hạ."

"Nếu thất bại: Thiên Đạo Điện thắng. Và bốn ngàn năm giết thiên tài trở thành chính nghĩa."

Nàng đặt bút. Nhìn ra cửa sổ.

Ngoài sân, Diệp Hàn luyện kiếm dưới trăng. Kiếm ý tầng bốn loang ra, lạnh, sắc, nhưng không cắt gì. Kiểm soát hoàn toàn. Mỗi đường kiếm mạnh đến mức gió trong sân theo kiếm, nhưng không một ngọn cỏ nào gãy.

Thiên tài có gốc rễ. Nàng nghĩ, nhìn Diệp Hàn.

Bằng chứng đang đứng ngoài sân.

Quạt gấp gõ bàn. Lần cuối. Rồi nàng gấp quạt, tắt đèn, nằm xuống.

Không ngủ. Nhưng nhắm mắt.

Vì ngày mai có rất nhiều việc phải làm.

Ch.84/233
2.320 từ