Chương 177: Hắc Thị
Tháng thứ nhất.
Bộ ba luyện mỗi ngày, hai buổi, sáng và chiều. Ninh Tiểu Nguyệt ghi sổ, mỗi ngày một dòng, chữ nhỏ, gọn, chính xác đến từng trượng.
Ngày 3: 200 trượng.
Ngày 7: 450 trượng.
Ngày 10: 800 trượng. Tiêu Vân kiếm hồn dày hơn, lọc cảm xúc trong hai hơi thở thay vì mười.
Ngày 14: 1.200 trượng. Thần Khôi học cách truyền một cảm xúc duy nhất (nhớ bát cháo) mà không để cảm xúc khác xen.
Ngày 20: 2.000 trượng. A Cẩu ma khí bám bền hơn, giữ cảm xúc truyền đi không tan trong mười phút.
Và mỗi ngày, sau khi bộ ba nghỉ, Dương Khuynh đến gặp Tạ Trường An ở vườn rau, cuốn sổ kẹp nách, báo cáo rào cản. Số liệu không vui: 2% mỗi ngày, đều, không chậm lại, có ngày 3%.
Ngày 25, Dương Khuynh nói: "Bảy tháng, không phải tám."
Tạ Trường An gật. Nhổ cỏ. Không nói.
Ngày 30.
Tiêu Vân ngồi giữa sân đông. Kiếm đá trên đùi. Mắt mù nhắm (thừa, nhưng thói quen). Kiếm hồn mở rộng, rộng hơn một tháng trước, rộng gấp ba, quét quanh Ẩn Sơn, cảm mọi người, cảm mọi rung động.
Cô cảm Thần Khôi ngồi bên phải: ấm, no, hơi buồn ngủ (luôn luôn buồn ngủ sau bữa trưa). Cảm A Cẩu bên trái: trầm, nặng, ma khí cuộn chậm như sông đêm. Cảm Diệp Hàn trên mỏm đá phía tây, xa năm trăm trượng: kiếm khí sắc, lạnh, nhưng hôm nay có gì khác, nhẹ hơn, mềm hơn, kiểu mềm khi kiếm sĩ tìm được cách vung không cần lực.
Cảm Ninh Tiểu Nguyệt đứng sau cây bàng, ghi sổ: tập trung, sắc, kiểu sắc khi bộ não phân tích số liệu mà không để cảm xúc xen. Nhưng dưới sâu, lo lắng, mỏng, kiểu lo khi người thông minh nhìn thấy vấn đề mà chưa có giải pháp.
Cảm Hạ Linh trong phòng luyện đan phía nam: kinh mạch rung nhẹ, đau, kiểu đau khi kinh mạch đã rạn bảy lần mà vẫn ép luyện. Và dưới đau, quyết tâm, dày, cứng, kiểu cứng khi người con gái mười sáu tuổi thề cứu thầy mà không cho phép mình dừng.
Cảm Dương Khuynh ngồi trên bậc cửa phía bắc: bình, kiểu bình khi đứa trẻ mười tuổi nhìn thế giới vỡ dần mà không sợ, vì sợ cần hiểu, và cô bé hiểu nhưng chưa đủ già để sợ.
Và cảm thầy. Tạ Trường An đứng ở vườn rau. Xa. Nhưng kiếm hồn cảm được: bình, sâu, kiểu sâu khi giếng nước không đáy, nhìn xuống không thấy đáy, chỉ thấy sâu. Và dưới sâu, thứ gì đó nữa, mà Tiêu Vân cảm được nhưng không gọi tên. Nặng. Kiểu nặng khi người lớn gánh thứ mà trẻ con không biết, và nặng đó không phải buồn, không phải sợ, là trách nhiệm.
Thầy gánh nặng quá.
Cô nghĩ. Không nói. Vì nói không giúp được, và cô biết: cách duy nhất giúp thầy là luyện nhanh hơn, truyền xa hơn, để kế hoạch thành.
– Bắt đầu.
Tiêu Vân gõ kiếm đá xuống đất. Ba tiếng. Thần Khôi cảm, truyền. Cô nhận, lọc, truyền. A Cẩu khuếch đại, đẩy.
3.000 trượng.
Kỷ lục mới.
Ninh Tiểu Nguyệt ghi: "Ngày 30. 3.000 trượng. Gấp 430 lần ngày 1. Tốc độ tăng đang theo đường cong mũ. Nếu duy trì, ngày 60 có thể chạm 10.000. Ngày 90: rào cản."
Cô nhìn con số. Rồi nhìn trời. Rồi nhìn sổ lại.
Nhưng rào cản cũng đang mỏng nhanh hơn.
Cuộc đua. Bộ ba truyền xa dần, rào cản mỏng dần, và câu hỏi là: ai đến trước? Bộ ba chạm rào cản, hay rào cản vỡ?
Tháng thứ hai.
Diệp Hàn không luyện trên mỏm đá nữa. Hắn luyện trong rừng.
Rừng phía tây Ẩn Sơn, cây dày, gió luồn qua thân cây, qua cành, qua lá, qua kẽ, qua rễ nổi trên đất. Gió trong rừng khác gió ngoài sân: gió ngoài sân thẳng, gió trong rừng xoáy, lượn, tránh, kiểu gió khi phải qua nhiều vật cùng lúc.
Cành tre trong tay. Nhẹ. Quen rồi. Một tháng cầm cành tre, tay hắn đã quên kiếm đá, quên nặng, quên chém, quên phá. Tay nhớ nhẹ. Tay nhớ qua.
Hắn vung. Gió theo. Gió qua thân cây trước mặt, qua vỏ, qua gỗ, qua lõi, ra sau. Cây không gãy. Cây không rung. Cây không biết gió qua, vì gió nhẹ quá, mỏng quá, không chạm cây mà qua cây.
Hắn vung lại. Gió qua hai cây. Ba cây. Bốn cây liên tiếp. Kiếm ý tầng bốn nhìn thấu gió đi: xuyên vỏ, xuyên gỗ, xuyên lõi, xuyên không khí giữa hai cây, xuyên cây tiếp theo, và tiếp theo, và tiếp theo.
Nhưng ở cây thứ năm, gió tan. Mỏng quá. Xa quá. Không đủ bền.
Hắn hạ cành tre. Nghĩ.
Bốn cây. Hôm qua ba. Hôm kia hai. Tiến, nhưng chậm.
Hắn nhìn rừng. Rừng dày. Cây nào cũng có thể là Liêm. Cây nào cũng mạnh hơn gió. Nhưng gió vẫn qua, vì gió không đánh vào cây. Gió tìm khe.
Vấn đề là: khe nào?
Kiếm ý tầng bốn nhìn thấu, nhìn vỏ cây, nhìn gỗ, nhìn thớ, nhìn khe giữa các thớ gỗ. Mỗi cây có khe, khe giữa tế bào, khe giữa thớ, khe giữa vỏ và gỗ. Mắt thường không thấy. Kiếm ý thấy. Và nếu gió tìm đúng khe, gió qua không cần lực.
Hắn vung lại. Lần này, kiếm ý dẫn đường. Nhìn khe trước, vung sau. Gió theo kiếm ý, tìm khe, vào khe, qua khe, ra sau.
Năm cây. Sáu cây. Bảy cây.
Cây thứ tám. Tan. Nhưng bảy cây, xa hơn hôm qua gấp đôi.
Diệp Hàn cười. Ngắn. Kiểu cười khi kiếm tu tìm ra nguyên lý mà không ai dạy, tự mình tìm, tự mình hiểu, bằng cành tre và gió và rừng.
Kiếm ý dẫn đường. Gió theo. Nhẹ mà xa.
Hắn nghĩ đến thầy. Thầy nói: "Kiếm nặng đánh vào Liêm, Liêm chịu được. Kiếm nhẹ qua Liêm, Liêm không chặn được." Bây giờ hắn hiểu sâu hơn: không chỉ nhẹ, mà phải tìm khe. Liêm dù mạnh cũng có khe. Kiếm ý tầng bốn nhìn thấu khe. Gió qua khe. Liêm không chặn được vì không biết khe nào bị qua.
Nhưng hắn cũng biết: bảy cây trong rừng không phải Liêm. Liêm mạnh hơn. Liêm dày hơn. Liêm ít khe hơn. Và Liêm biết đánh lại.
Chưa đủ. Nhưng gần hơn hôm qua.
Hắn vung cành tre. Lại. Lại. Đến khi trời tối và rừng im.
Ngày 45.
Buổi sáng. Bàn đá. Bữa cháo.
Bàn đá Ẩn Sơn chỉ còn năm người ăn sáng mỗi ngày: Tạ Trường An, Diệp Hàn, Tiêu Vân, Thần Khôi, A Cẩu. Dương Khuynh ăn nhanh rồi đi ghi sổ. Hạ Linh ăn trong phòng đan, vì cô không muốn ai thấy tay cô run khi cầm muỗng. Ninh Tiểu Nguyệt ăn ở bàn riêng phía đông, vì cô cần yên tĩnh để viết chiến lược.
Sáng nay, Ninh Tiểu Nguyệt đến bàn chung.
Cô đặt cuốn sổ xuống bàn. Mở trang. Bảng số liệu bốn mươi lăm ngày, chữ nhỏ, dày, mỗi dòng một ngày, mỗi cột một chỉ số.
– Bộ ba đạt 5.000 trượng hôm qua, cô nói. Tốc độ tăng chậm lại từ ngày 35. Đường cong bắt đầu phẳng.
Tạ Trường An ăn cháo. Không nhìn sổ. Nghe.
– Rào cản cách Ẩn Sơn ít nhất 12.000 trượng. Nếu tốc độ hiện tại, cần thêm bốn tháng.
– Rào cản còn bao lâu? Diệp Hàn hỏi. Hắn không hỏi nhiều, nhưng hỏi đúng.
– Dương Khuynh ước tính sáu đến bảy tháng. Ninh Tiểu Nguyệt nói. Nghĩa là bộ ba phải chạm rào cản trong bốn tháng, trước khi rào vỡ.
– Đủ không? A Cẩu truyền thần thức. Giọng thần thức trầm, ngắn, kiểu ngắn khi Ma Chủ Thiếu Niên hỏi thay vì nói.
– Nếu đường cong vẫn phẳng, không đủ. Ninh Tiểu Nguyệt nói. Cần đột phá mới. Hoặc Tiêu Vân kiếm hồn mạnh hơn, hoặc Thần Khôi mầm sinh linh nở thêm, hoặc A Cẩu ma khí sâu hơn.
Im lặng quanh bàn. Thần Khôi ăn cháo, không nghe, nhưng cảm: mọi người đang lo. Cảm xúc lo lắng từ Ninh Tiểu Nguyệt lan ra, mỏng, nhưng Thần Khôi cảm được, và mầm sinh linh trong ngực hắn rung nhẹ, kiểu rung khi đứa trẻ câm điếc cảm người lớn lo mà không biết lo gì.
Tiêu Vân nói:
– Con sẽ luyện thêm buổi tối.
Tạ Trường An đặt bát cháo xuống.
– Không. Hắn nói. Luyện quá mức, kiếm hồn rạn. Giống kinh mạch Hạ Linh.
Tiêu Vân im. Cô biết thầy đúng. Và cô biết: kiếm hồn không phải cơ bắp, không luyện nhiều mà mạnh. Kiếm hồn là cảm, và cảm cần sâu, không cần nhiều.
– Cách khác. Tạ Trường An nói. Không luyện nhiều hơn. Luyện khác.
– Khác thế nào? Ninh Tiểu Nguyệt hỏi. Mắt sáng, kiểu sáng khi bộ não phân tích cần dữ liệu mới.
– Bộ ba đang truyền cảm xúc của Thần Khôi. Cảm xúc của một người. Tạ Trường An nói. Nếu truyền cảm xúc của nhiều người?
Im lặng.
– Thần Khôi cảm được mọi người quanh hắn, Tạ Trường An tiếp. Không chỉ cảm xúc hắn. Cảm xúc ta, cảm xúc Diệp Hàn, cảm xúc Tiêu Vân. Nếu hắn thu tất cả, gom lại, truyền cùng lúc, Tiêu Vân nhận được "tiếng" của cả nhóm, không chỉ một người.
– Sóng cộng hưởng. Ninh Tiểu Nguyệt hiểu ngay. Một giọt nước ném xuống hồ tạo sóng nhỏ. Mười giọt cùng lúc tạo sóng lớn hơn. Nếu gom cảm xúc nhiều người, tín hiệu mạnh hơn, truyền xa hơn.
– Nhưng Thần Khôi phải cảm được tất cả cùng lúc. Tiêu Vân nói. Hắn mới mười tuổi.
Tạ Trường An nhìn Thần Khôi. Đứa trẻ câm điếc đang ăn cháo, không nghe gì, không biết mọi người đang bàn về hắn, chỉ biết cháo ngon và trời đẹp và bát sắp hết.
– Thần Khôi cảm được, hắn nói. Hắn luôn cảm được tất cả mọi người quanh hắn. Vấn đề không phải cảm. Là kiểm soát.
Hắn đứng dậy. Đi đến cạnh Thần Khôi. Ngồi xuống. Đặt tay lên vai đứa trẻ.
Thần Khôi ngẩng đầu. Nhìn thầy. Mắt tròn, sáng, kiểu mắt đứa trẻ mười tuổi nhìn người lớn mà tin tuyệt đối.
Tạ Trường An truyền ý qua tiếp xúc, vì Thần Khôi không nghe, không đọc, chỉ cảm: Ngươi cảm được ta không? Cảm được Diệp Hàn không? Cảm được tất cả không?
Thần Khôi gật. Mạnh. Kiểu gật khi đứa trẻ muốn nói "được" mà không có miệng để nói.
Mầm sinh linh bùng. Nhẹ. Rồi mạnh hơn. Rồi mạnh hơn nữa. Thần Khôi mở ra, cảm tất cả quanh bàn đá, cảm Tạ Trường An (sâu, nặng, trách nhiệm), cảm Diệp Hàn (sắc, lạnh, quyết tâm), cảm Tiêu Vân (mù, ấm, kiếm hồn mở), cảm A Cẩu (trầm, nặng, ma khí cuộn), cảm Ninh Tiểu Nguyệt (lo, sắc, tính toán). Năm người. Năm cảm xúc. Gom lại. Trộn. Thành một.
Thần Khôi truyền.
Tiêu Vân nhận. Và lần này, cảm xúc không mỏng. Cảm xúc dày, nặng, nhiều lớp, kiểu dày khi năm dòng suối nhỏ nhập thành sông. Kiếm hồn bọc, kiếm khí truyền, dày hơn mọi lần.
A Cẩu nhận. Ma khí bám. Chặt. Đẩy.
5.000 trượng. 6.000. 7.000. 8.000.
9.000.
10.000 trượng.
Rung. Mờ. Nhưng không tan. Mờ rồi lại rõ, rồi lại mờ, kiểu sóng khi gần bờ: yếu rồi mạnh rồi yếu.
Rồi tan. Ở trượng thứ 10.500.
Im lặng quanh bàn. Thần Khôi ngáp, mệt, nằm lên bàn, mắt nhắm. Tiêu Vân thở nặng, kiếm hồn thu lại, mồ hôi lưng. A Cẩu mắt đỏ nhạt, ma khí rút.
Ninh Tiểu Nguyệt ghi, tay run nhẹ, không phải run mệt, run vì con số: "Ngày 45. 10.500 trượng. Gấp đôi kỷ lục trước. Phương pháp: gom cảm xúc 5 người. Rào cản: ~12.000 trượng. Chênh: 1.500. Cần thêm 2-3 tuần."
Cô nhìn Tạ Trường An. Thầy đang nhìn Thần Khôi ngủ trên bàn, mặt bình, kiểu bình khi kẻ trồng vườn nhìn mầm gần nở.
– Hai tuần, thầy nói. Không phải ba.
Ngày 58.
Vườn rau. Đêm. Trăng tròn.
Tạ Trường An trồng cải. Luống thứ năm trong tháng. Đất Ẩn Sơn tốt, mầm lên nhanh, nhưng hắn trồng không phải vì cần rau, trồng vì cần nghĩ, và đất giúp hắn nghĩ.
Hạ Linh đi đến. Mặt xanh, kiểu xanh khi luyện đan cả ngày mà kinh mạch rạn lần thứ tám. Tay băng vải trắng, có vệt máu thấm qua, cũ, mới chồng lên, ba bốn lớp.
– Thầy. Cô nói. Con luyện xong mẻ đan cho Liêm #5.
Tạ Trường An nhìn tay cô. Nhìn vệt máu. Nhìn mặt xanh.
– Ngồi.
Hạ Linh ngồi. Cạnh luống cải. Chân gập, tay đặt trên đùi, kiểu ngồi khi mệt mà không muốn ai biết mệt.
– Kinh mạch rạn lần tám. Tạ Trường An nói. Không phải câu hỏi.
– Con chịu được.
– Ta không hỏi ngươi chịu được không. Ta hỏi ngươi còn bao nhiêu lần trước khi kinh mạch vỡ.
Im lặng. Hạ Linh nhìn tay. Nhìn vệt máu. Rồi nhìn thầy.
– Bốn lần. Cô nói. Tối đa năm.
– Và nếu vỡ?
– Con không luyện đan được nữa. Giọng cô nhẹ, kiểu nhẹ khi nói thứ đáng sợ nhất đời mình mà mặt không đổi. Mất kinh mạch, mất khả năng cảm lửa, mất thiên phú.
Tạ Trường An nhìn cô. Mười sáu tuổi. Thiên phú luyện đan bậc nhất Thiên Khuyết, có thể bậc nhất 108 vườn. Kinh mạch rạn tám lần vì luyện đan cho đệ tử, cho liên minh, cho kế hoạch của hắn. Nếu vỡ, cô mất tất cả, mất thứ định nghĩa cô là ai.
– Nghỉ. Hắn nói.
– Thầy...
– Một tuần. Không luyện đan. Không vào phòng đan. Không chạm lò.
Hạ Linh muốn cãi. Hắn thấy cô muốn cãi, vì mắt cô sáng lên kiểu sáng khi đệ tử không đồng ý thầy, nhưng cô biết: thầy nói "nghỉ" là lệnh, không phải đề nghị.
– Một tuần. Cô gật. Nhưng sau một tuần, con quay lại.
– Nếu kinh mạch lành đủ.
– Sẽ lành. Cô nói. Con biết cơ thể con. Bốn lần nữa. Đủ luyện xong đan cho bảy vườn.
Tạ Trường An nhìn cô. Rồi quay lại trồng cải. Tay cắm hạt vào đất, nhẹ, đều, kiểu nhẹ khi trồng mà nghĩ đến đệ tử đang trả giá bằng kinh mạch.
Cái giá.
Hắn nghĩ. Mọi kế hoạch đều có giá. Liên minh bảy vườn cần đan dược, đan dược cần Hạ Linh, Hạ Linh trả bằng kinh mạch. Bộ ba truyền cảm xúc cần Thần Khôi, Thần Khôi mười tuổi, truyền mỗi ngày, mầm sinh linh hao. Diệp Hàn luyện cành tre, bỏ kiếm đá, bỏ thứ quen để học thứ mới, trả bằng thời gian mà thời gian đang thiếu. Dương Khuynh nhìn rào cản mỗi ngày, mắt đứa trẻ nhìn thế giới vỡ dần, trả bằng tuổi thơ.
Và hắn? Hắn trả bằng gì?
Hắn nhìn tay. Tay lấm đất. Kinh mạch bên trong, hao gần nửa, mười năm trồng vườn ở Thiên Khuyết, nuôi mầm, giữ đất, chịu linh lực hoang, thân thể hao mòn. Động Hư trung kỳ, nhưng kinh mạch của Kim Đan suy. Nếu đánh, hắn không bằng Diệp Hàn hiện tại. Nhưng hắn không cần đánh. Hắn cần trồng.
Kẻ trồng vườn không đánh. Kẻ trồng vườn chờ.
Và chờ cũng có giá.
Hạ Linh ngồi cạnh. Im. Nhìn thầy trồng cải. Và không nói, nhưng cô nghĩ: Con sẽ không để kinh mạch vỡ trước khi đan xong. Dù phải trả gì.
Hạ Linh ngồi lâu. Không đứng dậy. Không nói thêm. Chỉ ngồi cạnh thầy trồng cải, nhìn đất, nhìn hạt, nhìn tay thầy cắm hạt vào đất, nhẹ, kiểu nhẹ khi người lớn làm thứ quen tay mà vẫn cẩn thận.
Cô nhớ ngày đầu đến Ẩn Sơn. Mười một tuổi, bệnh, ho máu, kinh mạch bị khóa, cha chết, chỉ còn ba cuốn sách gáy sờn. Thầy đón cô ở bậc thềm, không hỏi bệnh gì, không hỏi từ đâu đến, chỉ nói: "Ăn trước đã." Và cô ăn. Cháo trắng, nóng, nhạt, và ngon nhất đời cô. Không phải vì cháo ngon. Vì có người nấu cho cô ăn.
Năm năm. Từ cô bé bệnh tật đến Dược Nữ Thiên Khuyết. Từ kinh mạch khóa đến thiên phú bùng nổ. Từ ba cuốn sách cha đến đan dược cứu người. Tất cả vì thầy. Vì Ẩn Sơn. Vì bát cháo đầu tiên.
Và bây giờ kinh mạch rạn. Bốn lần nữa. Có thể năm. Và cô không sợ. Vì cô biết: nếu kinh mạch vỡ, cô mất thiên phú, nhưng cô không mất Ẩn Sơn. Không mất thầy. Không mất bát cháo.
Nhưng con sẽ không để vỡ. Con vẫn cần luyện đan. Vẫn cần cứu thầy.
Cô đứng dậy. Cúi đầu.
– Con đi nghỉ.
– Ăn cháo trước.
Hạ Linh cười nhẹ. Lần đầu trong nhiều ngày, nụ cười tự nhiên, kiểu cười khi đệ tử nghe thầy nói điều quen thuộc mà không bao giờ chán.
– Dạ.
Trăng tròn. Gió nhẹ. Mùi cải mới trồng, mùi đất ẩm, mùi máu khô trên băng tay.
Ẩn Sơn im. Bộ ba đã ngủ. Diệp Hàn vẫn luyện trong rừng, tiếng cành tre vung không nghe thấy, vì cành tre nhẹ, và nhẹ không có tiếng. Dương Khuynh ngồi trên mái nhà, nhìn trời, nhìn rào cản mỏng dần, ghi sổ dưới ánh trăng.
Và Tạ Trường An trồng cải. Như mười năm trước. Như hai mươi năm trước. Như luôn luôn.
Vì đất không hỏi tại sao. Và hạt không hỏi bao giờ.