Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 133: Một Năm
Chương 133

Một Năm

Đêm. Thư phòng Ẩn Sơn.

Bản đồ Thiên Khuyết trải trên bàn. Ninh Tiểu Nguyệt đã đánh dấu bằng sáu màu mực: xanh cho chính đạo, đỏ cho ma đạo, vàng cho yêu vực, đen cho hoàng triều, trắng cho cổ tộc, bạc cho Thiên Viên Hội. Bạc chỉ có một chấm, ở giữa bản đồ, ở chỗ Vong Nguyên xuất hiện sáng nay.

Tạ Trường An ngồi đối diện nàng. Sáu đệ tử cũ ngồi quanh. Điện Chủ ngồi góc phòng, uống trà.

– Nói đi.

Tạ Trường An nhìn bản đồ.

– Một năm. Giai đoạn đánh giá. Liêm sẽ đi khắp đại lục, nhìn, đánh dấu thiên tài đáng hái. Sau một năm, thu hoạch chính thức.

– Thầy biết quy trình đánh giá?

Ninh Tiểu Nguyệt hỏi, quạt tre gõ nhẹ mép bàn.

– Biết. Vì ta từng làm.

Nàng gật. Không nhíu mày, không đau, không xét nét. Chuyện sáng nay đã qua, giờ là chiến lược. Ninh Tiểu Nguyệt tách cảm xúc khỏi công việc nhanh hơn bất kỳ ai, đó là thiên phú, cũng là vết thương.

– Giám Sát Viên đi trước, ghi chép, đánh dấu. Gửi hồ sơ về. Liêm đến sau, kiểm tra lại, chốt danh sách. Viên Chủ duyệt. Thu hoạch.

– Lần này không có Giám Sát Viên.

– Vì ta bỏ trốn. Và vì Thiên Khuyết đã có Liêm rơi xuống, Tiêu Cốt. Họ biết Thiên Khuyết đang chuẩn bị. Nên bỏ qua bước đánh giá sơ bộ, cho Liêm đánh giá trực tiếp.

Ninh Tiểu Nguyệt ghi nhanh lên giấy. Bút chạy, mực đen nét nhỏ.

– Vong Nguyên. Liêm số 7. Hạng Trung. Nghĩa là trên hắn còn Hạng Thượng, số 1 đến 3.

– Và Viên Chủ.

– Viên Chủ không xuống trực tiếp. Trừ khi thất bại.

Tạ Trường An gật.

– Đó là lợi thế duy nhất. Viên Chủ không xuống. Nếu ta xử lý được Liêm trong giai đoạn đánh giá, Viên Chủ không có lý do can thiệp. Vì trong bốn ngàn năm, chưa có vườn ươm nào khiến Liêm thất bại.

Lục Vô Ưu mở mắt.

– Thầy muốn Liêm thất bại?

– Không. Ta muốn Liêm báo cáo rằng Thiên Khuyết không đáng hái.

Im lặng. Sáu đệ tử nhìn nhau.

Diệp Hàn nhíu mày nhẹ. Kiểu nhíu khi hắn hiểu nhưng chưa đồng ý.

– Không đáng hái nghĩa là yếu. Thầy muốn chúng con giả yếu?

– Không. Ngược lại.

Tạ Trường An nhìn hắn.

– Mầm yếu thì hái dễ. Nhổ gốc, cắt cành, mang đi. Nhưng cây mạnh thì sao? Cây đã bám rễ sâu, cành cao, tán rộng? Nhổ không được. Cắt thì mất gốc, phần ghép không bằng phần gốc. Không đáng.

Ninh Tiểu Nguyệt dừng bút. Mắt Thiên Cơ sáng.

– Thầy muốn biến mầm thành cây trong một năm.

– Ừ.

– Không chỉ đệ tử Ẩn Sơn.

– Không chỉ.

Nàng nhìn bản đồ. Hai trăm chấm xanh. Thiên Phú Viện.

– Tất cả thiên tài trong Thiên Khuyết. Tất cả phải mạnh đến mức Liêm đánh giá: hái không đáng. Gốc quá sâu. Cành quá cứng. Chiết không nổi.

Tạ Trường An gật.

– Và không chỉ mạnh. Phải có rễ.

– Rễ?

– Tiêu Cốt. Liêm số 11. Mạnh. Nhưng bị hái dễ dàng. Vì sao?

Hạ Linh trả lời, giọng nhẹ nhưng chắc:

– Vì hắn không có rễ. Không có quê, không có nhà, không có ai. Cắt đi thì không mất gì.

– Đúng.

Tạ Trường An nhìn từng đệ tử.

– Thiên Viên Hội không hái tất cả thiên tài. Hái những người dễ nhổ. Cô độc, không gốc rễ, không ràng buộc. Hái rồi chiết cành, biến thành công cụ. Nhưng nếu thiên tài có nhà, có thầy, có sư đệ, có quê hương... nhổ được, nhưng rễ sẽ gãy, phần ghép không bám. Không đáng.

A Cẩu truyền thần thức, nhẹ: Thầy muốn trồng rễ cho cả thiên hạ.

Tạ Trường An nhìn A Cẩu. Gật.

– Một năm. Đủ để mầm bám rễ. Không đủ để thành cây lớn. Nhưng đủ để Liêm nhìn và thấy: nhổ lên sẽ mất nhiều hơn được.

· · ·

Chiến lược.

Ninh Tiểu Nguyệt vẽ sơ đồ trên giấy. Sáu nhánh, sáu đệ tử, sáu nhiệm vụ.

– Diệp Hàn.

Diệp Hàn nhìn lên.

– Kiếm đạo. Ngươi là Kiếm Quỷ, thiên hạ biết tên. Trong một năm, mở lớp dạy kiếm. Không phải cho thiên tài, mà cho tu sĩ bình thường. Dạy họ tự bảo vệ. Dạy họ kiếm ý cơ bản.

Diệp Hàn im. Rồi gật, nhẹ.

– Ninh Tiểu Nguyệt.

– Con biết.

Nàng đã viết xong trước khi thầy nói.

– Thiên Phú Viện. Hai trăm chi nhánh. Chuyển đổi chức năng: không chỉ tìm thiên tài bị bỏ rơi, mà bảo vệ tại chỗ. Mỗi chi nhánh trở thành một gốc rễ. Thiên tài đến, có nhà, có thầy, có đồng môn. Nhổ không được.

Tạ Trường An gật.

– Thêm một việc. Liên lạc Lý Thừa Phong. Hoàng triều cần biết: đây không phải chuyện tu sĩ. Phàm nhân cũng bị hái.

Ninh Tiểu Nguyệt gật. Bút ghi thêm hai dòng.

– A Cẩu.

A Cẩu nhìn thầy. Mắt trái đỏ nhạt.

– Ma đạo. Cửu U Ma Tổ đã gọi ngươi. Đi. Nói cho ma đạo biết: Liêm không phân biệt chính tà. Hái tất cả. Ma đạo cần liên minh.

A Cẩu gật. Chậm. Nặng. Hắn muốn đi từ lâu, nhưng không phải đi kiểu này. Không phải đi cứu bên ngoài. Đi để giữ bên trong.

Chưa. Nhưng sẽ.

Thầy nói "chưa" đêm qua. Hôm nay nói "đi." Không mâu thuẫn. Vì "chưa" là cho bên ngoài Thiên Khuyết. "Đi" là cho bên trong.

– Bạch Ly.

Bạch Ly tai dựng.

– Yêu vực. Ngân Vĩ gọi ngươi.

Tai cụp.

– Con... không muốn về.

– Biết. Nhưng cần.

Bạch Ly nhìn A Cẩu. A Cẩu nhìn nàng. Gật nhẹ. Kiểu gật khi nói: đi đi, sư huynh ở đây.

Nàng nuốt. Rồi gật. Tai dựng lại, chậm.

– Con đi. Nhưng con sẽ về.

– Ẩn Sơn có cửa mở. Ai muốn đi thì đi. Ai muốn về thì về.

Bạch Ly vẫy đuôi. Một lần.

– Hạ Linh.

Hạ Linh đặt kim thăm dò xuống. Nhìn thầy.

– Dược đạo. Ngươi nghiên cứu chiết cành, nghiên cứu cách tháo ghép. Trong một năm, ta cần ngươi tìm ra phương pháp: nếu ai bị chiết cành, có cách đảo ngược không? Hoặc ít nhất, có cách bảo vệ kinh mạch gốc khỏi bị cắt không?

Hạ Linh gật. Tay cầm lại kim thăm dò, xoay giữa ngón. Mắt sáng, kiểu sáng khi dược sư nhận đề bài khó nhất đời.

– Con cần Tiêu Cốt. Máu bạc, kinh mạch ghép, phần gốc còn sống. Hắn là mẫu duy nhất con có.

– Hỏi hắn. Không ép.

– Dạ.

– Lục Vô Ưu.

Lục Vô Ưu mở mắt.

– Bảo vệ. Trong một năm, Liêm sẽ đi khắp đại lục đánh giá. Ngươi theo dõi. Không đối đầu, không chặn. Quan sát. Biết Liêm đi đâu, làm gì, đánh dấu ai. Báo về cho Tiểu Nguyệt.

Lục Vô Ưu gật. Sát khí thu gọn. Kiểu thu khi đang trong nhiệm vụ, kiểu thu khi con dao biến thành bóng.

– Và bảo vệ đệ tử mới. Nếu Liêm đến gần Ẩn Sơn, ngươi là tường.

– Yên quá.

Hắn nói. Mắt lim dim. Nhưng Hạ Linh ngồi cạnh biết: mỗi khi hắn nói "yên quá," nghĩa là hắn sẵn sàng.

· · ·

Tạ Trường An đứng dậy. Đi ra cửa sổ. Nhìn ra vườn rau dưới trăng.

– Còn ta.

Sáu đệ tử nhìn.

– Ta sẽ dạy. Đệ tử mới. Trong một năm, sáu đứa trẻ phải đủ mạnh để tự đứng. Không phải mạnh bằng các ngươi, nhưng đủ mạnh để có rễ.

Hắn quay lại.

– Và ta sẽ gặp Tiêu Cốt. Nói chuyện thật. Hắn là Liêm. Hắn biết Thiên Viên Hội từ bên trong, gần đây hơn ta. Hắn có thể là đồng minh, hoặc có thể quay lại. Cần biết hắn chọn gì.

Điện Chủ đặt chén trà xuống. Lão im lặng từ đầu, nghe, nhìn, không can thiệp. Nhưng giờ hắn mở miệng.

– Lão cũng có việc.

Tạ Trường An nhìn lão.

– Bốn ngàn năm. Lão sống bốn ngàn năm trong Thiên Khuyết. Biết mọi bí mật, mọi ngóc ngách, mọi trận pháp cổ. Rào cản đại lục do Thiên Viên Hội dựng, nhưng có điểm yếu. Lão từng tìm, vì lão xây Thiên Đạo Điện cũng để chống họ, dù bằng cách sai.

– Lão muốn giúp?

– Lão muốn trồng cải.

Im lặng. Rồi Tạ Trường An cười. Nhẹ. Lần đầu cười kể từ sáng nay.

– Vậy trồng cải. Nhưng khi nào rảnh, dạy Dương Khuynh trận pháp.

Điện Chủ gật.

– Đứa trẻ nhìn thấy quy tắc. Thú vị. Lâu rồi lão không gặp thiên phú kiểu này.

– Và kể cho đệ tử mới nghe. Về bốn ngàn năm trước. Về lần thu hoạch trước. Để chúng biết: chúng đang đối mặt cái gì.

Lão gật. Đứng dậy. Bước ra.

Dừng ở cửa.

– Tạ Trường An.

– Ừ.

– Ngươi nấu cháo ngon hơn lão. Nhưng trồng cải thì lão giỏi hơn.

Rồi đi.

· · ·

Thư phòng. Còn lại Tạ Trường An và Ninh Tiểu Nguyệt.

Nàng nhìn bản đồ. Nhìn sơ đồ sáu nhánh. Nhìn thầy.

– Thầy.

– Ừ.

– Kế hoạch này... không đủ.

Tạ Trường An nhìn nàng. Chờ.

– Nếu Liêm đánh giá xong và kết luận Thiên Khuyết đáng hái, bất kể rễ sâu hay nông, thì sao? Thiên Viên Hội có bốn ngàn năm kinh nghiệm. Họ hái được cây lớn hơn chúng ta tưởng.

– Ừ.

– Thầy có phương án dự phòng?

Im lặng.

– Có.

– Là gì?

Tạ Trường An nhìn nàng. Lâu. Rồi lắc đầu.

– Chưa đến lúc.

Ninh Tiểu Nguyệt nhíu mày. Muốn hỏi thêm. Muốn tính, muốn biết, muốn kiểm soát mọi biến số. Nhưng nàng nhìn mắt thầy, và nhận ra: thầy không giấu vì không tin nàng. Thầy giấu vì phương án đó nặng.

Nàng gật. Thu giấy. Đứng dậy.

– Một năm.

– Ừ.

– Bắt đầu từ hôm nay.

Nàng bước ra. Bước nhanh, bước người có việc, bước Nữ Đế bắt đầu bày cờ. Nhưng lần này, cờ có cửa mở. Quân cờ có chân. Ai muốn đi thì đi.

Tạ Trường An ngồi lại một mình. Nhìn bản đồ. Nhìn sáu nhánh.

Rồi nhìn ra cửa sổ. Trăng lưỡi liềm. Vết nứt trên trời đã khép nhưng hắn biết: sẽ mở lại. Một năm.

Hắn đứng dậy. Đi xuống bếp. Rửa nồi cháo. Chuẩn bị gạo cho sáng mai.

Một năm bắt đầu từ nồi cháo sáng mai.

Ch.133/233
1.834 từ