Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 120: Khai Mở Kỷ Nguyên Mới
Chương 120

Khai Mở Kỷ Nguyên Mới

Bình minh.

Tạ Trường An thức sớm. Y hệt mười sáu năm trước. Y hệt mỗi ngày trong mười sáu năm. Mở mắt, ngồi dậy, xỏ dép, ra vườn.

Trời chưa sáng hẳn. Sương phủ trên luống rau, giọt nước treo đầu lá cải, lấp lánh trong ánh mờ. Không khí ẩm, mát, mang mùi đất và hương hoa dại từ rừng thưa.

Hắn ngồi xổm trước luống rau. Ngón tay xới nhẹ lớp đất ẩm, kiểm tra gốc cải. Rễ chắc. Lá xanh đậm, kiểu xanh của rau được tưới đều. Hàng thẳng hơn trước, vì có Điện Chủ trồng bên cạnh, ông già trồng rau theo hàng bằng bản năng kẻ ra lệnh.

Hắn nhổ vài ngọn cỏ dại. Chậm. Bình thường. Kiểu làm việc của người đã trồng rau mười sáu năm, không vội, không chán, chỉ trồng.

Tiếng bước chân phía sau.

Nhẹ. Đều. Kiểu bước chân quen thuộc nhất trong mười sáu năm.

Diệp Hàn.

Đệ tử đầu tiên bước ra sân. Kiếm vắt ngang lưng, tóc buộc gọn, mắt phải sáng trong ánh bình minh. Hắn nhìn thầy đang ngồi xổm trồng rau, dừng lại.

Rồi bước tới. Ngồi xuống cạnh thầy. Không nói gì. Tay với lấy bình tưới, bắt đầu tưới rau.

Hai người, thầy và đệ tử đầu tiên, cùng tưới rau trong im lặng.

Nắng sớm lên dần. Sương tan. Giọt nước trên lá cải rơi xuống đất, thấm vào gốc.

Tạ Trường An nhìn Diệp Hàn tưới rau. Mười sáu năm trước, đứa trẻ này gầy đến mức xương sườn in qua vải. Bây giờ, cao, thẳng, mạnh mẽ, Kiếm Thần thiên hạ ngồi tưới rau bên cạnh thầy, bình thường như thể đây là việc quan trọng nhất thế gian.

Và có lẽ, đúng vậy.

· · ·

Từng đệ tử thức dậy.

A Cẩu ra trước. Ngồi ở góc sân quen thuộc, gốc cây mà hắn ngồi từ ngày đầu tiên đến Ẩn Sơn. Nhưng bây giờ hắn không co rúm, không ôm đầu gối, không giấu mặt. Hắn ngồi thẳng, mặt bình yên, ma khí thu gọn, nhẹ nhàng, kiểu ma khí đã thành một phần của hắn chứ không phải thứ hắn sợ. Mắt hắn nhìn bầu trời đang sáng, kiểu nhìn của kẻ từng bị gọi là quỷ nhưng đã chọn làm người.

Bạch Ly chạy ra, đuôi cáo vẫy. Tóc xõa, mắt ngái ngủ, nhưng miệng đã mở.

– Thầy ơi, sáng nay ăn gì?

Tạ Trường An không ngẩng đầu. Vẫn nhổ cỏ.

– Cháo.

– Lại cháo à. Mười sáu năm toàn cháo.

– Ghét thì nấu lấy.

Bạch Ly cười tươi, đuôi cáo vẫy mạnh hơn.

– Dạ, con nấu.

Diệp Hàn và Tạ Trường An cùng ngẩng đầu nhìn nhau. Không nói. Nhưng cả hai đều biết: Bạch Ly nấu cháo dở đến mức lần trước Lục Vô Ưu húp một ngụm rồi đặt bát xuống, kiểu đặt bát từ chối lịch sự nhất mà Sát Thần có thể làm.

Nhưng không ai nói. Vì Bạch Ly vui khi nấu. Và cháo dở vẫn là cháo.

Nàng chạy vào bếp. Tiếng nồi kêu. Tiếng lửa nhóm. Tiếng nàng hát nhỏ, bài hát yêu tộc mà mẹ nàng dạy, bài hát nàng chỉ hát khi ở nhà.

Hạ Linh dậy sớm, ra vườn thuốc. Kiểm tra từng gốc dược liệu, tưới nước, tỉa lá. Tay vẫn dính bột thuốc từ đêm qua, kiểu tay của người luyện đan ngủ cũng luyện. Nàng nhìn luống thuốc xanh tốt, mỉm cười. Rồi bước vào bếp phụ Bạch Ly, vì nàng biết nếu không phụ, bữa sáng sẽ không ăn được.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trên bậc thềm, uống trà, đọc thư từ kinh thành. Mắt Thiên Cơ lướt qua từng dòng, phân tích, sắp xếp, tính toán. Nhưng thỉnh thoảng ngẩng lên, nhìn sân, nhìn thầy trồng rau, nhìn Diệp Hàn tưới nước, nhìn Bạch Ly nấu cháo, và mỉm cười. Kiểu cười không tính toán.

Lục Vô Ưu ngồi phơi nắng ở góc sân, mắt nhắm, kiểu ngồi quen thuộc. Sát khí hoàn toàn thu gọn, cỏ xanh rờn mọc quanh chân hắn. Bình yên. Kẻ từng bị gọi là Sát Thần, từng giết người bằng hơi thở, ngồi phơi nắng giữa sân, cỏ mọc quanh chân, trẻ con mới chạy ngang qua mà không sợ.

Điện Chủ đã dậy từ lâu. Ông già trồng rau ở luống bên cạnh Tạ Trường An, hai luống cải song song, một thẳng tắp, một hơi lệch. Kiểu hai con người: một sống bằng kiểm soát, một sống bằng buông. Bốn ngàn năm tuổi, phong ấn toàn bộ tu vi, ông già cúi lưng trồng rau, kiểu sống mà bốn ngàn năm ông không ngờ mình sẽ sống.

· · ·

Bữa sáng.

Bàn gỗ ghép xấu xí, đông nhất từ trước đến giờ. Sáu đệ tử cũ. Bảy đứa trẻ mới. Điện Chủ. Tạ Trường An.

Cháo trắng, rau luộc, trứng. Nhiều hơn mười sáu năm trước. Giàu hơn một chút, nhưng vẫn giản dị. Bạch Ly tự hào bưng nồi cháo nàng nấu ra. Hạ Linh ngồi cạnh, mặt bình tĩnh, kiểu mặt người đã âm thầm sửa lại nồi cháo trước khi Bạch Ly kịp phá hỏng.

Đệ tử mới ngồi cùng bàn, mắt tròn, miệng há. Bối rối vì ngồi chung với Kiếm Thần, Nữ Đế, Ma Tôn, Yêu Hoàng, Dược Thần, Sát Thần. Sáu danh hiệu khiến thiên hạ run rẩy, ngồi quanh bàn gỗ xấu, ăn cháo trắng, cãi nhau vì canh mặn.

Đứa trẻ mới nhỏ nhất ngồi cạnh A Cẩu. Nó sợ, vì A Cẩu to, vì ma khí thoảng qua. Nhưng A Cẩu gắp miếng trứng bỏ vào bát nó. Nhẹ. Không nhìn. Kiểu gắp của kẻ quen bị sợ, nên không nhìn, để đứa trẻ bớt căng thẳng.

Đứa trẻ nhìn miếng trứng. Rồi nhìn A Cẩu. Rồi ăn.

Tạ Trường An ngồi đầu bàn. Nhìn tất cả.

Mười sáu năm trước, bàn này có hai người. Hắn và Diệp Hàn. Cháo trắng, muối nhạt. Bát sứt. Nhà gỗ vách hở gió.

Bây giờ, mười lăm người. Bàn xấu hơn. Bát vẫn sứt. Cháo vẫn nhạt.

Nhưng tiếng cười nhiều hơn. Tiếng đũa gõ nhiều hơn. Tiếng gọi "thầy" nhiều hơn.

Hắn ăn cháo. Chậm. Kiểu ăn mười sáu năm không đổi.

Vậy là đủ.

· · ·

Ăn xong, Tạ Trường An đứng dậy.

Bước ra vườn. Nhìn chân trời.

Phía xa, ngoài Ẩn Sơn, ngoài Vân Khê, ngoài rừng thưa, là thiên hạ. Thiên hạ rộng lớn mà hắn đã thay đổi, không bằng sức mạnh, mà bằng sáu bát cháo. Và xa hơn nữa, ngoài Thiên Khuyết, là thế giới bên ngoài mà Điện Chủ kể. Vườn ươm. Kẻ hái mầm.

Hắn nhìn. Rồi nhìn lại. Nhìn Ẩn Sơn. Nhìn vườn rau. Nhìn bảng tên nứt treo cổng tre, chữ "Ẩn Sơn Tông" xiên xẹo, trâm gỗ giữ chặt.

Nhìn sáu đệ tử cũ đang dọn bàn, rửa bát, quét sân.

Nhìn bảy đứa trẻ mới đang ngồi ngoài sân, ngơ ngác, lần đầu ăn no mà không bị ai đuổi.

Hắn nói. Nhẹ nhàng. Như nói với chính mình. Nhưng mọi người đều nghe.

– Từ hôm nay... Ẩn Sơn bắt đầu thu đồ đệ thiên hạ.

Sân Ẩn Sơn im lặng.

Rồi Diệp Hàn gật. Bình. Kiểu gật của Kiếm Thần khi nghe lệnh mà hắn đã đợi.

Ninh Tiểu Nguyệt cười. Mắt sáng, kiểu mắt Thiên Cơ khi thấy bàn cờ mới: phức tạp, rộng lớn, đáng chơi. Nàng đã tính trước rồi. Thiên Phú Viện hoàng triều, kết hợp Ẩn Sơn, phủ rộng thiên hạ. Cơ sở đã sẵn. Chỉ đợi thầy nói một câu.

A Cẩu gật mạnh. Ma khí rung nhẹ, kiểu rung vui. Hắn sẽ đi tìm. Tìm những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị ghét, bị gọi là quỷ. Vì hắn hiểu nhất.

Bạch Ly vẫy đuôi, cười tươi.

– Con đi tìm bọn bán yêu. Chúng nó chắc đang trốn ở đâu đó, sợ hãi, y hệt con ngày xưa.

Hạ Linh cười sáng.

– Con luyện thêm thuốc. Nhiều người thì cần nhiều thuốc.

Lục Vô Ưu mở mắt. Nhìn thầy. Mỉm cười. Nụ cười bình yên nhất mà Sát Thần từng cười.

– Con bảo vệ.

Hai chữ. Đủ.

Điện Chủ đứng ở bếp, tay cầm bát sứt vừa rửa xong. Nhìn Tạ Trường An. Nhìn sáu đệ tử. Nhìn bảy đứa trẻ mới. Nhìn Ẩn Sơn.

Rồi quay lại rửa bát tiếp. Không nói gì. Kiểu im lặng của ông già đã tìm được chỗ rửa bát.

· · ·

Tạ Trường An quay lại vườn rau.

Ngồi xuống. Nhổ cỏ. Xới đất. Tưới nước. Kiểu công việc hắn làm mỗi ngày, mười sáu năm, không bao giờ chán.

Gió thổi qua Ẩn Sơn. Mang theo tiếng cười. Tiếng kiếm. Tiếng trẻ con. Tiếng Bạch Ly hát. Tiếng A Cẩu gõ. Tiếng Hạ Linh dặn uống thuốc. Tiếng Ninh Tiểu Nguyệt mở thư. Tiếng Lục Vô Ưu thở đều. Tiếng Diệp Hàn mài kiếm.

Và tiếng mới. Tiếng bảy đứa trẻ chưa quen, chưa biết mình đang ở đâu, chưa hiểu tại sao có người cho mình ăn no rồi bảo "không vội." Nhưng tiếng chúng đã có ở đây. Trên Ẩn Sơn. Ở nhà.

Bảng tên "Ẩn Sơn Tông" treo xiên xẹo, nứt giữa, ghép bằng trâm gỗ. Gió thổi, bảng đung đưa. Trâm gỗ giữ chặt. Kiểu giữ bằng ý chí và gỗ thường, kiểu giữ của kẻ không có gì ngoài sự kiên nhẫn.

Nhưng vẫn đứng.

Tạ Trường An ngẩng đầu, nhìn bầu trời.

Trời xanh. Mây trắng. Nắng ấm. Ban ngày không nhìn thấy sao, nhưng hắn biết chúng ở đó. Hàng tỷ ngôi sao, ẩn sau ánh nắng, chờ đêm về mới lộ diện.

Như thiên phú ẩn giấu trong mỗi đứa trẻ bị bỏ rơi. Ẩn dưới lớp đói, lạnh, sợ hãi, bẩn thỉu. Chỉ cần ai đó nhìn thấy. Chỉ cần ai đó cho chúng bát cháo, mái nhà, và thời gian.

Chỉ cần ai đó... biết nhìn.

Hắn mỉm cười. Cúi xuống, nhổ ngọn cỏ dại cuối cùng, vun lại gốc cải.

Rồi đứng dậy, phủi tay vào vạt áo.

– Luống cải thứ ba cần trồng lại.

Nói với mình. Kiểu nói mười sáu năm chưa đổi. Kiểu nói của người trồng rau, nấu cháo, nuôi con.

Nắng sáng trên Ẩn Sơn.

Kỷ nguyên mới bắt đầu bằng một luống cải.

Ch.120/233
1.752 từ