Tạ Trường An Ra Kiếm
Liêm #8 đến Ẩn Sơn trước, vì hắn gần nhất.
Trung Liêm, Hóa Thần đỉnh, chuyên hái mầm vùng sơn cước. Thân hình trung niên, tóc bạc sớm vì chiết cành, mắt lạnh, kiếm ngắn, bước chậm, kiểu chậm khi không vội vì biết mình mạnh hơn. Hắn đã hái ba ngàn mầm trong bốn trăm năm, từ Kim Đan đến Hóa Thần, từ kiếm tu đến đan tu, từ người đến yêu. Chưa bao giờ thất bại.
Hắn nhìn xuống Ẩn Sơn. Nhìn ông già cầm kiếm đứng trước cổng.
– Giám Sát Viên 7. Hắn gọi đúng mã cũ. Uy áp Động Hư. Ấn tượng. Nhưng ngươi biết: Động Hư không đủ chạm Thượng Liêm. Và ta là Trung, nhưng mầm ở đây cấp S. Viên Chủ sẽ không vui nếu ta bỏ đi.
Tạ Trường An không đáp. Ông đứng giữa sân, kiếm Vạn Mầm giơ ngang, đợi.
Liêm #8 xuống. Chậm, từ trên không, bước từng bước trên không khí, mỗi bước một vết ánh bạc. Uy áp Hóa Thần đỉnh phủ xuống Ẩn Sơn, nặng, đặc, kiểu nặng khi bốn trăm năm chiết cành ngưng tụ thành sức mạnh không thuộc về mình.
Diệp Hàn bước tới. Kiếm giơ.
– Con đánh.
– Không, Tạ Trường An nói. Lùi lại.
– Thầy...
– Diệp Hàn.
Hắn dừng. Thầy gọi tên đầy đủ, kiểu gọi khi không nói hai lần.
– Trận này của thầy. Các ngươi xem. Rồi tự đánh trận của mình.
Diệp Hàn lùi. Mười ba người đứng sau, nhìn.
Liêm #8 chạm đất. Sân đá rạn dưới chân hắn, không phải vì nặng, vì uy áp. Hắn nhìn Tạ Trường An, đánh giá: tuổi không rõ, kiếm cũ, dép cỏ, áo vải, mùi cháo. Uy áp Động Hư, nhưng Động Hư trung kỳ, chưa đến đỉnh.
– Ngươi mạnh hơn ta một bậc, hắn thừa nhận. Nhưng ta có Mạng Viên. Linh lực mười hai Liêm chia sẻ. Khoảng cách thu hẹp.
Tạ Trường An gật nhẹ. Ông biết. Mạng Viên là lý do Trung Liêm có thể chiến đấu ngang Động Hư: linh lực mười một Liêm khác đổ vào, bổ sung, kéo sức mạnh lên nửa bậc. Hắn không sai.
Nhưng Tạ Trường An không đánh bằng cảnh giới.
– Ngươi hái bao nhiêu người? Ông hỏi, giọng nhẹ, bình thường, kiểu hỏi khi hỏi mùa này trồng bao nhiêu luống.
Liêm #8 nhíu mày. Câu hỏi lạ.
– Ba ngàn một trăm bảy.
– Ngươi nhớ được bao nhiêu?
Im lặng. Liêm #8 nhìn ông. Không hiểu.
– Nhớ gì?
– Tên họ, khuôn mặt, kiểu kiếm, giọng nói. Bất kỳ thứ gì.
Liêm #8 im lặng rất lâu. Rồi nói, giọng bằng, kiểu bằng khi nói sự thật mà không thấy có gì sai.
– Không nhớ. Không cần nhớ.
Tạ Trường An nhìn hắn. Mắt ông buồn, kiểu buồn khi nhìn cây bị tỉa quá nhiều cành.
– Ta nhớ. Mười bốn người. Tên từng đứa. Mặt từng đứa. Kiểu ăn cháo của từng đứa. Đó là lý do ta mạnh hơn ngươi.
Hắn tấn công.
Chiêu thứ nhất của Liêm #8: Bạc Nguyệt Trảm. Kiếm ngắn vạch ngang không khí, ánh bạc theo lưỡi kiếm cắt mọi thứ trong đường đi. Nhanh, kiểu nhanh khi bốn trăm năm luyện cùng một chiêu đến mức bản năng thay lý trí.
Tạ Trường An gạt. Kiếm Vạn Mầm chạm kiếm ngắn, nhẹ, kiểu nhẹ khi người cầm kiếm không dùng sức mà dùng góc. Bạc Nguyệt Trảm lệch ba tấc, cắt qua vai trái ông, phạm áo, không phạm da.
Liêm #8 nhíu mày. Chiêu đầu bao giờ cũng trúng. Luôn trúng. Bốn trăm năm chưa bao giờ bị gạt nhẹ như vậy.
Chiêu thứ hai: Song Nguyệt. Hai vệt bạc cùng lúc, một ngang một dọc, cắt chữ thập. Không tránh được, vì một chiêu nhắm thân, một chiêu nhắm thoái lộ.
Tạ Trường An bước vào. Không tránh, bước tới, bước vào giữa hai vệt bạc, vào điểm giao, nơi mà bất kỳ ai cũng sẽ bị cắt đôi.
Nhưng ông không bị cắt. Vì ông biết chiêu này.
Ông là Giám Sát Viên 7. Hai mươi năm trước, ông là người đánh giá các Liêm, ghi nhận chiến thuật, phân tích điểm yếu, báo cáo Viên Chủ. Ông biết chiêu thức của từng Liêm, biết thói quen, biết khoảng hở giữa ngang và dọc, biết điểm chết trong chữ thập.
Và ông bước vào đúng điểm chết đó.
Kiếm Vạn Mầm đâm tới. Không nhanh, không mạnh, nhưng chính xác, kiểu chính xác khi biết trước đối thủ sẽ đứng ở đâu, sẽ xoay người theo hướng nào, sẽ để hở chỗ nào. Mũi kiếm chạm ngực Liêm #8, xuyên qua áo bạc, dừng ở da.
Không đâm sâu.
– Ta không giết mầm, Tạ Trường An nói, giọng nhẹ. Dù mầm đã bị chiết.
Liêm #8 nhìn xuống. Mũi kiếm trên ngực, chạm da, ấm, kiểu ấm mà hắn không nhớ từ bao giờ. Máu bạc rỉ ra, chậm, kiểu chậm khi vết thương nông nhưng ý nghĩa sâu.
Hắn lùi. Ba bước. Năm bước. Kiếm ngắn thu về.
– Ngươi biết chiêu thức của ta.
– Ta biết chiêu thức của cả mười hai người.
Im lặng. Liêm #8 nhìn Tạ Trường An. Nhìn kiếm Vạn Mầm. Nhìn mười bốn đứa trẻ sau lưng ông. Rồi nhìn lên trời, nơi Vong Nguyên đang đứng, sát khí phủ, lệnh vẫn còn: hái.
– Giám Sát Viên 7. Ngươi thắng ta. Nhưng ta chỉ là Trung Liêm. Thượng Liêm khác. Viên Chủ khác. Ngươi biết chiêu thức, nhưng ngươi không biết thứ nằm dưới chiêu thức.
– Ta biết, Tạ Trường An nói. Nên ta mới dạy chúng.
Ông quay lại. Nhìn mười bốn đứa trẻ. Nhìn từng đứa, kiểu nhìn khi kiểm luống rau: đứa nào đủ nắng, đứa nào cần thêm nước, đứa nào sắp ra quả.
– Các con thấy rồi. Thầy không đánh bằng kiếm. Thầy đánh bằng biết. Biết đối thủ. Biết mình. Biết vì sao mình đứng ở đây.
Diệp Hàn nhìn thầy. Kiếm trên tay hắn rung nhẹ, không phải vì sợ, vì hiểu. Hắn thua Liêm #9 bằng ba chiêu vì hắn không biết đối thủ, chỉ biết kiếm. Bây giờ hắn hiểu: kiếm mạnh chưa đủ, phải biết mình cầm kiếm vì ai.
Ninh Tiểu Nguyệt mắt sáng. Nàng ghi nhớ: Liêm #8, Hóa Thần đỉnh, thua vì bị đọc trước. Mạng Viên bổ sung linh lực nhưng không bổ sung sáng tạo. Các Liêm đánh theo khuôn, theo lệnh, theo bốn trăm năm không thay đổi. Điểm yếu không phải sức mạnh, là thói quen.
A Cẩu im. Nhìn thầy. Nhìn Liêm #8 đang lùi, máu bạc rỉ trên ngực. Hắn nghĩ: thầy không giết. Đánh mà không giết. Mạnh mà không tàn. Kiểu mạnh mà hắn muốn học, kiểu mạnh mà ma khí không dạy được.
Bạch Ly thu năm đuôi. Nhìn lên trời, nơi Nguyệt Vô Hà đứng phía tây. Nàng nghĩ: nếu thầy biết chiêu thức cả mười hai, thì thầy cũng biết chiêu thức Nguyệt Vô Hà. Biết điểm yếu nàng ta. Biết cách thắng.
Nhưng Bạch Ly không muốn thắng Nguyệt Vô Hà. Nàng muốn nàng ta vẫy đuôi.
Liêm #8 rút lui. Không biến mất, lùi, bay lên, trở về vị trí trên không trung, nơi Mạng Viên kết nối hắn với mười một Liêm khác. Máu bạc trên ngực ngừng chảy, vết thương tự lành, kiểu lành khi chiết cành cho sức tái tạo vượt thường nhân.
Nhưng hắn không quay lại đánh. Vì hắn biết: ông già này biết tất cả chiêu thức của hắn, và hắn không có chiêu nào khác.
Trên đỉnh trời, Vong Nguyên nhìn xuống. Sát khí không giảm, nhưng không bùng thêm. Hắn đánh giá: Giám Sát Viên 7, Động Hư trung kỳ, biết chiêu thức tất cả Liêm, chiến thuật áp đảo. Nguy hiểm. Nhưng không phải không thể hái.
Hắn quay sang nhìn Liêm #2. Liêm #2 gật, kiểu gật khi nhận lệnh không cần lời.
Rồi Vong Nguyên nhìn xuống Ẩn Sơn lần nữa. Nhìn sáu đứa trẻ cũ, sáu đứa trẻ mới, một Liêm phản bội, và một ông già cầm kiếm.
– Thú vị, hắn nói. Giọng bằng, trống, kiểu trống khi sát khí đã thay cho cảm xúc từ lâu. Hái Ẩn Sơn sau. Hái nơi khác trước.
Mười Liêm tản đi. Mỗi Liêm một hướng. Thanh Vân Tông, Hàn Kiếm Tông, Đoạn Hồn Cốc, Thiên Thương Các, ma vực, yêu vực. Mùa hái lan khắp Thiên Khuyết.
Tạ Trường An hạ kiếm. Nhìn trời. Mười Liêm tản ra, nghĩa là mười nơi đang bị tấn công, nghĩa là hàng ngàn mầm đang bị hái trong lúc ông đứng đây.
Ông không đủ mạnh để bảo vệ tất cả. Ông biết. Hai mươi năm trước ông cũng không đủ, nên ông bỏ, trốn, lên núi trồng rau. Bây giờ ông vẫn không đủ. Nhưng ông có thứ mà hai mươi năm trước không có.
Ông có mười bốn đứa trẻ.
– Nghe ta.
Mười bốn người đứng thẳng.
– Sáu người. Sáu hướng. Mỗi người một Trung Liêm.
Diệp Hàn bước tới. A Cẩu bước tới. Bạch Ly bước tới. Lục Vô Ưu bước tới. Hạ Linh bước tới. Ninh Tiểu Nguyệt bước tới.
Sáu đứa trẻ, sáu hướng, sáu Trung Liêm.
– Thầy sẽ lo Thượng Liêm, Tạ Trường An nói. Các con lo phần của mình. Không cần thắng. Cần cầm cự. Cần giữ. Cần đứng cho đến khi Dương Khuynh cắt Mạng Viên.
Dương Khuynh nghe tên mình. Mười ba tuổi, Luyện Khí, yếu nhất. Nhưng nàng là chìa khóa.
– Ninh Tiểu Nguyệt.
– Dạ.
– Con dẫn Dương Khuynh đến nút. Con không chiến đấu. Con mưu.
Ninh Tiểu Nguyệt gật. Mắt nàng hẹp, sáng, kiểu sáng khi ván cờ cuối cùng đã mở.
Tạ Trường An nhìn mười bốn đứa trẻ. Lần cuối. Kiểu nhìn khi người trồng vườn nhìn cây trước mùa bão, biết có cây sẽ gãy, biết có cây sẽ đứng, nhưng không biết cây nào.
– Đi.
Sáu bóng lao đi sáu hướng. Sáu bóng nhỏ bám theo.
Và Tạ Trường An quay mặt về phía trời, nơi ba Thượng Liêm đang đợi.
Ông già trồng rau, kiếm trên tay, đứng một mình trước cổng vườn.