Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 88: Ẩn Sơn Thề Nguyện
Chương 88

Ẩn Sơn Thề Nguyện

Chiều, sau bữa cháo, thầy dẫn tất cả lên đỉnh núi.

Diệp Hàn biết nơi này. Kiếm ý quét qua nhiều lần khi gác đêm: mỏm đá nhô ra ngoài vách, bằng phẳng, đủ rộng cho mười người đứng. Phía dưới là toàn bộ Ẩn Sơn: vườn rau, nhà gỗ, sân luyện, bếp, mái ngói rêu, con đường mòn uốn lượn xuống chân núi. Phía trên là trời, rộng, xanh, gần.

Thầy hay ngồi đây. Một mình. Đêm khuya, khi đệ tử ngủ, hắn lên đây, ngồi trên mỏm đá, nhìn sao. Kiếm ý Diệp Hàn cảm nhận được: mỗi đêm, linh áp thầy xuất hiện trên đỉnh, im, lâu, rồi rời đi trước bình minh.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, cả bảy người cùng đứng ở đó.

Gió chiều thổi qua vách đá, lạnh, mang mùi tùng và đất ẩm. Hoàng hôn còn xa, nắng xiên, đổ bóng dài.

Tạ Trường An đứng ở rìa mỏm đá. Nhìn xuống.

Ẩn Sơn. Nhỏ. Nghèo. Nhà gỗ mái ngói, không có trận pháp, không có linh mạch nhân tạo, không có cổng lớn trụ đá kiểu tông phái lớn. Vườn rau chiếm nửa sân, cải, đậu, dưa leo, mùa nào trồng nấy. Sân luyện là bãi đất trống, Diệp Hàn quét mỗi sáng. Bếp là gian nhỏ Hạ Linh sắp xếp, nồi niêu treo gọn, thảo dược phơi trên mái.

Nhỏ. Nghèo. Nhưng là nhà.

Hắn quay lại. Nhìn sáu đệ tử.

– Thiên Đạo Điện sẽ đến.

Không phải câu hỏi. Phát biểu. Giọng bình, kiểu giọng hắn nói "nhớ tưới rau" hay "ăn đi, nguội rồi."

Ninh Tiểu Nguyệt gật. Quạt gấp tre gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

– Chúng ta cần kế hoạch. Thời gian, lực lượng, phương vị, hậu cần.

– Ta biết. Nhưng trước kế hoạch, ta cần biết một chuyện.

Hắn nhìn từng đệ tử. Chậm. Từng người.

– Các ngươi có thể rời đi.

Im lặng.

– Mỗi người đã đủ mạnh để lập nghiệp riêng. Diệp Hàn, kiếm ý tầng bốn, bất kỳ tông phái kiếm đạo nào cũng mời. Tiểu Nguyệt, Nữ Đế, triều đình trong tay. A Cẩu, Ma Tôn, ma đạo quy phục. Bạch Ly, Yêu Hoàng, yêu vực chờ nàng về. Hạ Linh, Dược Thần, y giới kính nể. Lục Vô Ưu, thiên hạ sợ ngươi đủ để không ai dám chạm.

Hắn dừng. Gió thổi.

– Không ai ép các ngươi ở lại chống một tổ chức đã tồn tại bốn ngàn năm. Các ngươi không nợ ta. Ta nuôi các ngươi có lý do riêng, các ngươi biết rồi. Nếu muốn đi, đi. Không ai trách.

Im lặng. Dài. Gió qua vách đá kêu ù ù.

Diệp Hàn rút kiếm.

Một động tác. Sạch. Kiếm rời vỏ, ánh thép lóe trong nắng chiều, rồi cắm xuống đất mỏm đá, sâu, kiếm đứng thẳng, chuôi hướng trời. Mặt đá nứt quanh lưỡi kiếm, kiểu nứt của kiếm ý tầng bốn, không phải sức mạnh vật lý, là ý chí.

– Kiếm này, từ cành tre thầy cho.

Giọng hắn bình. Mắt nhìn thầy.

– Thầy ở đâu, kiếm ở đó.

Bảy chữ. Đủ.

Ninh Tiểu Nguyệt mở quạt gấp tre. Nan tre kêu lách tách, giấy dó mở, gió lật nhẹ. Nàng cầm quạt, đặt lên ngực, cúi đầu.

– Con không quỳ lần nữa đâu. Quỳ một lần đủ rồi.

Nàng ngẩng.

– Nhưng con thề. Không phải thề bằng mạng. Thề bằng thiên cơ. Thiên cơ là thứ con quý nhất, thứ giúp con sống sót mười sáu năm. Con đặt thiên cơ vào Ẩn Sơn. Ai động Ẩn Sơn, thiên cơ quay về phía con.

A Cẩu bước tới. Nhỏ, mười hai tuổi, đầu chỉ tới vai Diệp Hàn. Hắn nhìn thầy, nhìn kiếm cắm trong đá, rồi gật. Gật mạnh. Không nói. Kiểu A Cẩu: im lặng là lời thề. Ma khí cuộn quanh chân hắn, nặng, đen, và lần đầu tiên, ma khí không loạn, không bùng, nằm gọn quanh hắn kiểu áo giáp.

Bạch Ly bước tới, đuôi cáo xòe ra, chín đuôi... không, ba đuôi, nàng mới ba đuôi, nhưng ba đuôi xòe hết, trắng, mượt, gió thổi lông bay. Yêu lực tỏa nhẹ, không đe dọa, kiểu khoe, kiểu nói "đây là con."

– Tiểu Ly thề kiểu Tiểu Ly nha.

Nàng vẫy đuôi.

– Ai động vào Ẩn Sơn, Tiểu Ly cắn.

Giọng nhí nhảnh. Nhưng mắt không nhí nhảnh. Mắt yêu hồ, sắc, sâu, kiểu mắt bạch hồ hoàng tộc bảo vệ lãnh thổ.

Hạ Linh không bước tới. Đứng tại chỗ, tay nắm chặt, móng in vào lòng bàn tay, vết thuốc ở móng vẫn còn.

– Con không biết thề. Con chỉ biết luyện đan.

Nàng nuốt nước bọt.

– Nên con thề bằng đan. Cửu Chuyển Hoàn Nguyên Đan. Con sẽ luyện thành. Dù mất bao lâu, dù thất bại bao nhiêu lần. Con sẽ chữa kinh mạch thầy.

Giọng run ở cuối. Nhưng mắt không run.

Lục Vô Ưu đứng ở rìa, xa nhất, nhưng gần hơn mọi lần. Hắn nhìn thầy. Rồi nhìn xuống Ẩn Sơn: vườn rau, nhà gỗ, mái ngói rêu. Nhỏ. Yên.

– Con không biết thề bằng gì.

Giọng bình.

– Sát khí không đáng thề. Mạng con cũng không. Nhưng thầy bảo con sống. Nên con sống. Và con giữ nơi này yên. Ai phá, con giết.

Bốn chữ cuối nhẹ. Không đe dọa. Phát biểu. Kiểu người đã giết trăm mạng mà nói giết bằng giọng bình, vì giết không phải chuyện lớn, giữ yên mới là chuyện lớn.

Tạ Trường An nhìn sáu đệ tử. Kiếm cắm trong đá, quạt gấp tre trước ngực, ma khí cuộn, đuôi cáo xòe, tay nắm chặt, giọng bình.

Sáu mầm. Sáu quái vật. Sáu đứa trẻ.

Hắn từng nhặt họ bên vệ đường, bên cọc thiêu, trong kỹ viện, trong rừng, bên suối, giữa đống xác. Từng cho họ cháo, chăn, cành tre, bàn cờ, tay nắm, áo mới, thuốc, kiếm. Từng dạy họ: kiếm là gì, cờ là gì, ma là gì, yêu là gì, đan là gì, sống là gì.

Và bây giờ, họ đứng trước hắn, thề bảo vệ hắn bằng chính thứ hắn cho.

Hắn nhìn họ. Lâu. Rồi quay người, nhìn xuống Ẩn Sơn. Vườn rau. Nhà gỗ. Sân luyện. Bếp. Con đường mòn. Bảng tên xiên xẹo.

– Vậy thì...

Giọng nhẹ. Gió gần nuốt.

– Ẩn Sơn Tông, từ hôm nay, không ẩn nữa.

Gió thổi qua đỉnh núi. Mạnh. Lạnh. Tóc bảy người bay, áo bảy người phần phật. Bảy bóng đứng trên mỏm đá, nền trời hoàng hôn, đỏ, cam, tím. Phía dưới, Ẩn Sơn nhỏ bé, nghèo nàn, vườn rau và nhà gỗ.

Nhỏ bé trước thiên hạ.

Nhưng không cúi đầu.

Ch.88/233
1.135 từ