Liêm #7 Đánh Giá
Vong Nguyên không nhớ tên mình.
Hai trăm năm. Từ khi bị hái, từ khi rời thế giới cũ, từ khi trở thành Liêm #7, tên cũ đã mất. Không phải bị xóa, không phải bị cấm. Mất, như mất chìa khóa, như quên mật khẩu, như thứ gì đó rơi ra khỏi túi giữa đường dài và không ai dừng lại nhặt.
Hai trăm năm. Bốn mươi bảy vườn. Hàng ngàn thiên tài đánh dấu. Hàng trăm lần thu hoạch. Mỗi lần giống nhau: đến, đánh giá, đánh dấu, đi. Vườn nào cũng giống nhau. Mầm nào cũng giống nhau. Sợ hãi nào cũng giống nhau.
Vong Nguyên bước trên mặt đất Thiên Khuyết. Chậm. Không bay. Viên Chủ nói: "Muốn đánh giá vườn thì phải đi trong vườn." Lão nói đúng, vì lão luôn đúng, vì hai trăm năm Vong Nguyên chưa thấy lão sai.
Bước chân không có tiếng. Uy áp thu gọn, sát thân, kiểu thu khi không muốn cây cỏ chết theo lối đi. Thiên Khuyết nhỏ, nhỏ hơn phần lớn các vườn hắn từng đánh giá. Vườn 47. Chu kỳ thứ tư. Rào cản do Viên Chủ dựng bốn ngàn năm trước, kiểu rào cản thế hệ cũ, chắc nhưng thô so với vườn mới.
Hắn bắt đầu từ phía đông.
· · ·
Đông Hoàng Thành. Kinh đô. Hoàng cung.
Vong Nguyên đứng trên mái điện, nhìn xuống. Uy áp rỉ ra, nhẹ, kiểu rỉ khi quét. Không cần vào trong, không cần gặp mặt. Chỉ cần đứng trên cao và để uy áp chạm.
Chạm một người. Uy áp phản hồi: tu vi mạnh, Thánh Cảnh, kiếm ý, khí chất vương giả.
Lý Thừa Phong. Hoàng đế. Thánh Cảnh kiếm tu.
Vong Nguyên lấy từ trong áo ra một phiến ngọc. Phiến Đánh Dấu. Công cụ tiêu chuẩn của Liêm: chạm vào, ghi tên, ghi cấp, ghi đặc điểm. Phiến ngọc phát sáng nhẹ, chữ hiện.
Lý Thừa Phong. Hạng A. Kiếm đạo. Đáng hái, giá trị trung bình.
Hạng A. Không phải S. Thánh Cảnh trong vườn 47 mạnh, nhưng so với tiêu chuẩn liên giới, chỉ là hạng A. Thiên tài cấp tỉnh, không phải cấp quốc gia.
Vong Nguyên ghi. Không cảm xúc. Như người kiểm kê hàng hóa.
Hắn bước đi. Mái điện này sang mái điện kia, bóng đen lướt qua hoàng cung mà không ai thấy.
· · ·
Ba ngày. Phía nam. Vùng rừng.
Vong Nguyên dừng lại trước một hang động. Ma khí đặc quánh. Bên trong, một lão già ngồi trên ngai xương.
Cửu U Ma Tổ.
Uy áp chạm. Phản hồi: Hóa Thần trung kỳ, ma khí ngàn năm, mạnh.
Cửu U Ma Tổ. Hạng A. Ma đạo. Đáng hái, giá trị trung bình.
Cũng A. Vong Nguyên ghi. Bước đi.
Nhưng dừng. Quay lại nhìn hang động. Ma khí bên trong xáo động, kiểu xáo động khi lão già cảm nhận được hắn.
Hắn không vào. Không cần. Hạng A không đáng để hắn vào hang.
· · ·
Ngày thứ năm. Phía tây. Yêu vực.
Rừng rậm. Sương mù. Yêu khí đan xen. Vong Nguyên bước vào, uy áp không che giấu. Yêu thú chạy, chim bay, rừng im bặt.
Uy áp chạm, quét.
Một nguồn lực ẩn sâu, rất sâu. Yêu tộc. Mạnh.
Ngân Vĩ. Hạng A. Yêu tộc. Đáng hái, giá trị đặc biệt (phi nhân loại, nghiên cứu tiềm năng).
Hạng A, nhưng ghi thêm "nghiên cứu tiềm năng." Yêu tộc hiếm. Viên Chủ thích sưu tập hiếm.
Ghi xong, bước đi.
· · ·
Ngày thứ bảy. Ẩn Sơn.
Ngọn núi nhỏ. Hẻo lánh. Trông như chỗ trồng rau.
Vong Nguyên đứng ở chân núi. Nhìn lên. Uy áp quét, nhẹ, kiểu quét khi tìm.
Chạm.
Người thứ nhất. Kiếm khí mạnh, Nguyên Anh, sắc, lạnh, sát khí nén dưới đáy. Kiểu sát khí khi đã giết nhiều nhưng không thích giết.
Diệp Hàn. Hạng S.
Vong Nguyên dừng. S. Lần đầu trong vườn 47 hắn đánh dấu S. Kiếm đạo ở cấp này, trong vườn nhỏ thế này, hiếm. Rất hiếm. Kiểu hiếm mà Viên Chủ sẽ gật đầu hài lòng.
Ghi rồi tiếp.
Người thứ hai. Linh lực khác thường, mạnh, tinh vi, đa tầng. Không phải dạng chiến đấu, mà dạng kiểm soát, dạng tính toán, dạng mạng nhện.
Ninh Tiểu Nguyệt. Hạng S.
Hai S liên tiếp. Trong cùng một ngọn núi. Vong Nguyên nhìn Ẩn Sơn, lần đầu trong vườn 47 hắn nhìn lâu hơn một nhịp thở.
Quét tiếp.
Ma khí. Mạnh khủng khiếp. Không, không phải mạnh. Sâu. Ma khí sâu như vực, kiểu sâu mà hai trăm năm hắn chỉ cảm nhận ở Thượng Liêm.
Nhưng nguồn ma khí đã rời đi. Không ở đây. Dấu vết còn, mạnh, mới, nhưng người đã đi.
A Cẩu. Hạng... chưa xác định. Ít nhất S. Có thể cao hơn.
Ghi dấu hỏi.
Người thứ tư. Sát khí. Thuần. Kiểu thuần khi không pha tạp, không cảm xúc, chỉ giết. Nhưng yếu hơn Diệp Hàn nhiều. Cấp Nguyên Anh sơ kỳ.
Lục Vô Ưu. Hạng B+. Sát thủ. Giá trị chiến đấu.
Người thứ năm. Dược lực. Tinh tế. Kiểu tinh tế khi dược sư đạt đến trình độ không cần lửa, không cần lò, chỉ cần tay.
Hạ Linh. Hạng A. Dược sư. Giá trị hỗ trợ.
Người thứ sáu. Yêu khí. Nhưng lạ. Pha trộn. Nửa người nửa yêu, kiểu pha mà hắn chưa thấy ở vườn nào.
Bạch Ly. Hạng A. Bạch hồ hoàng tộc. Giá trị nghiên cứu.
Sáu đệ tử. Hai S, một S chưa xác định, ba A/B+.
Còn hai người nữa trên núi. Một: Tiêu Cốt, kinh mạch bị chiết cành, thiên phú gốc đã mất, phần còn lại là đồ ghép. Không đáng hái, vì đã hái rồi. Hai: nguồn lực mạnh nhất ngọn núi, mạnh hơn cả Diệp Hàn, nhưng quen thuộc. Điện Chủ Thiên Mệnh. Phiến Đánh Dấu không hiện hạng, vì Điện Chủ không thuộc vườn ươm. Hắn thuộc hệ thống.
Vong Nguyên bỏ qua cả hai. Không ghi.
Vong Nguyên nhìn Ẩn Sơn. Ngọn núi nhỏ, trông như chỗ trồng rau. Nhưng bên trong có ba thiên tài hạng S.
Bất thường.
Vườn 47 nhỏ. Rào cản cũ. Bốn ngàn năm không thu hoạch. Theo xác suất, toàn bộ vườn 47 nên có khoảng năm đến bảy hạng S. Hắn vừa tìm thấy ba, trên cùng một ngọn núi.
Hắn tiếp tục quét. Sáu đệ tử mới. Nhỏ. Yếu. Nhưng...
Một trong số đó. Thiên phú lạ. Không phải mạnh, mà lạ. Kiểu lạ khi nhìn thế giới bằng cách khác, kiểu lạ mà Viên Chủ gọi là "thiên phú nền tảng," loại hiếm nhất, loại không đo được bằng sức mạnh.
Dương Khuynh. Chưa đánh dấu. Theo dõi.
Ghi rồi tiếp.
Rồi chạm người cuối cùng.
· · ·
Tạ Trường An đang rửa rau.
Uy áp Vong Nguyên chạm vào ông. Quét. Đọc.
Kim Đan. Tầng thấp. Tu vi yếu, yếu đến mức gần như phàm nhân. Không kiếm khí, không ma khí, không yêu khí. Không gì đặc biệt. Không gì đáng hái.
Người này... không có thiên phú.
Vong Nguyên nhìn. Nhìn lại. Phiến Đánh Dấu không phản hồi gì. Không hạng. Không cấp. Không giá trị. Trong hai trăm năm đánh giá thiên tài, phiến ngọc chưa bao giờ trả về kết quả trống.
Nhưng hắn không bước đi.
Đứng. Trên mái nhà Ẩn Sơn. Nhìn xuống gã tu sĩ trồng rau đang rửa rau dưới vòi. Tay chậm, lật từng lá, kiểu rửa khi chăm chút. Gió sáng thổi qua, lá rau rung, nước chảy qua kẽ tay.
Vong Nguyên không bước đi.
Vì gã tu sĩ dưới kia, Kim Đan, không thiên phú, không giá trị, đang rửa rau. Và hành động đó, kiểu chậm đó, kiểu chăm chút đó, gợi lên thứ gì đó ở rất sâu trong Vong Nguyên, sâu hơn tu vi, sâu hơn hai trăm năm, sâu hơn bốn mươi bảy vườn.
Quen.
Hắn không nhớ cái gì. Nhưng thân thể nhớ. Tay hắn khẽ nhúc, kiểu nhúc khi muốn với lấy thứ gì đó, kiểu nhúc mà hai trăm năm hắn chưa từng nhúc.
Ai đó từng rửa rau như vậy.
Ý nghĩ thoáng qua. Nhanh. Như cá nhảy mặt nước rồi mất.
Vong Nguyên đứng im. Lâu. Lâu hơn bất kỳ lần nào hắn đứng trước mục tiêu đánh giá. Với Lý Thừa Phong, hắn dừng ba nhịp thở. Với Diệp Hàn, năm nhịp. Với gã trồng rau không thiên phú này, hắn đã đứng bốn mươi bảy nhịp.
Bốn mươi bảy. Đúng bằng số vườn hắn đã đánh giá.
Trùng hợp. Hoặc không.
· · ·
Tạ Trường An ngẩng lên. Nhìn mái nhà. Không ai. Gió thổi. Lá rung.
Nhưng ông biết. Thiên Mục sau mắt nhấp nháy, kiểu nhấp nháy khi cảm nhận uy áp quen thuộc. Uy áp của Thiên Viên Hội. Của Liêm.
Ông tiếp tục rửa rau. Chậm. Không dừng. Không run. Kiểu rửa khi biết có người đứng trên mái nhìn xuống, nhưng rau vẫn phải rửa, lá vẫn phải lật, nước vẫn phải chảy.
Hắn đang đánh giá ta.
Tạ Trường An lật lá rau. Lá xanh, non, hái sáng nay. Hắn trồng, hắn hái, hắn rửa. Đây là đời hắn. Hai mươi năm qua. Trồng rau, nấu cháo, nhặt đứa trẻ bên vệ đường.
Và Liêm #7 sẽ không tìm thấy gì. Vì ta không có gì để tìm. Thiên phú ta có là nhìn thiên phú người khác, và Thiên Mục đã phong ấn. Trước mắt hắn, ta chỉ là ông già trồng rau.
Đó là lý do ta còn sống.
Ông rửa xong, đặt rau vào rổ, vào bếp nấu cháo.
Trên mái nhà, không còn ai.
· · ·
Vong Nguyên rời Ẩn Sơn. Bước. Không bay. Vì chân vẫn muốn đi trên đất, và hắn không hiểu tại sao.
Phiến Đánh Dấu trong tay. Ghi chú cho Ẩn Sơn:
Ẩn Sơn. Ngọn núi nhỏ. 14 người. 2S xác nhận (Diệp Hàn, Ninh Tiểu Nguyệt). 1S+ chưa xác nhận (A Cẩu, đã rời đi). 3A/B+. 6 mầm mới (theo dõi). 1 người không giá trị (Tạ Trường An, Kim Đan, không thiên phú).
Ghi chú thêm: dừng lâu. Lý do chưa xác định.
Hắn nhìn dòng ghi chú cuối. "Dừng lâu. Lý do chưa xác định." Sáu chữ mà hai trăm năm hắn chưa bao giờ viết.
Hắn xóa.
Rồi viết lại.
Rồi xóa lần nữa.
Rồi để trống.
Vong Nguyên bước đi. Phía bắc. Còn nhiều vùng chưa quét. Còn nhiều thiên tài chưa đánh dấu. Một năm. Đủ.
Nhưng trong bước chân, có gì đó khác. Nhẹ. Hắn không nhận ra, vì hai trăm năm không có gì khác. Nhưng bước chân chậm hơn một nhịp. Chỉ một nhịp. Kiểu chậm khi chân muốn quay lại mà đầu không cho phép.
Gió thổi qua. Mang mùi rau. Mùi nước. Mùi Ẩn Sơn.
Vong Nguyên bước tiếp. Không quay lại.
Nhưng tay hắn, trong túi áo, vẫn nắm phiến ngọc. Chỗ ghi chú trống, chỗ hắn xóa rồi viết rồi xóa, vẫn ấm.