Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 219: Chương 199: Kiếm Cắt Giới
Chương 219

Chương 199: Kiếm Cắt Giới

Ngày thứ mười một. Bình minh.

Diệp Hàn chạy suốt đêm.

Không dừng. Không nghỉ. Kiếm bên hông. Kiếm ý tỏa nhẹ, kiếm ý cắt dây xiềng, kiếm ý mà hai ngày trước cắt dây Liêm thứ hai. Kiếm ý hướng đông bắc, hướng Vườn 23, hướng Tiêu Vân.

Kiếm rung trong bao.

Rung nhẹ, đều, kiểu rung khi kiếm cảm kiếm hồn ở xa. Kiếm hồn Tiêu Vân. Yếu ớt. Xa lắm. Nhưng có. Kiếm cảm kiếm hồn kiểu cảm khi sư phụ kiếm cảm đệ tử kiếm, vì kiếm hồn đồng nguyên, cùng một mạch, dù cách thiên hạ vẫn cảm.

Diệp Hàn chạy theo tiếng rung. Chạy qua đồng cỏ, qua rừng thấp, qua khe núi. Chạy kiểu chạy khi kiếm sĩ dồn linh lực vào chân, mỗi bước mấy trượng, nhanh, đều, không phí sức, không chậm.

Sáng ngày mười một. Diệp Hàn đến rìa Vườn 23.

Vườn 23 khác những vườn hắn biết.

Không có cây. Không có rễ lộ. Không có tường đá hay rào gỗ. Vườn 23 là rào cản vô hình, kiểu rào cản thế giới mà Viên Chủ dựng bằng linh lực gốc cây, tạo thành không gian riêng, giới riêng, nhốt người bên trong mà người bên ngoài không thấy.

Diệp Hàn đứng trước rào cản. Nhìn bằng kiếm ý. Không nhìn bằng mắt (mắt không thấy, rào cản vô hình). Nhìn bằng kiếm ý. Kiếm ý tỏa ra, chạm rào cản, và kiếm ý cảm: dày. Dày hơn bất cứ thứ gì hắn từng chém. Dày kiểu dày khi rào cản được dựng bằng linh lực bốn nghìn năm, dày kiểu dày khi giới và giới cách nhau bằng lớp linh lực dày đến mức kiếm thường chạm vào thì bật.

Hắn rút kiếm.

Kiếm ra khỏi bao. Sáng lóa. Kiếm ý tỏa, kiếm ý cắt dây xiềng. Hắn nhìn rào cản bằng kiếm ý, và thấy: rào cản không phải tường. Rào cản là lớp dây xiềng xếp chồng, hàng ngàn lớp, mỗi lớp là một sợi linh lực gốc cây dệt thành lưới, lưới chồng lưới, dệt thành giới.

Hắn chém.

Kiếm ý cắt dây xiềng chạm rào cản. Cắt sạch. Cắt lớp đầu tiên. Lớp thứ hai. Lớp thứ ba. Cắt kiểu cắt khi kiếm sĩ cắt dây mà mỗi nhát chỉ cắt một lớp, và có hàng ngàn lớp.

Chém lần hai. Lần ba. Mười lần. Năm mươi lần. Tay mỏi. Kiếm ý hao. Mồ hôi. Nhưng chém. Vì bên trong, kiếm hồn Tiêu Vân rung. Rung yếu hơn. Yếu dần. Đang bị chiết cành ăn sâu. Mỗi giây ghép sâu thêm, mỗi giây Tiêu Vân mất thêm gốc.

Diệp Hàn chém. Trăm lần. Rào cản nứt. Nứt nhẹ. Nhưng không đứt. Hàng ngàn lớp, hắn mới cắt trăm lớp. Chưa đủ.

Hắn dừng. Thở gấp. Mồ hôi. Tay tê (tay phải tê từ trận đánh Liêm thứ hai, bây giờ tê hơn). Nhìn rào cản. Nhìn vết nứt mỏng manh. Nhìn và biết: nếu chém tiếp, hắn sẽ hết linh lực trước khi cắt xong. Kiếm ý cắt dây xiềng mạnh, nhưng rào cản dày hơn dây xiềng rất nhiều.

Cần thứ gì đó khác.

Hắn nhắm mắt. Nghĩ chậm. Kiếm sĩ ít nghĩ (kiếm sĩ hành động), nhưng bây giờ cần nghĩ. Kiếm ý cắt dây xiềng cắt được dây. Nhưng rào cản không phải dây. Rào cản là giới. Giới là thứ ngăn cách hai thế giới. Muốn qua giới, không phải cắt từng lớp dây, mà cắt giới.

Cắt giới.

Kiếm cắt giới.

Hắn chưa từng nghĩ đến. Kiếm ý cắt dây xiềng đã là bước tiến lớn, ngộ từ trận đánh Liêm thứ hai. Nhưng cắt giới là bước tiến nữa. Cắt dây là cắt sợi. Cắt giới là cắt lớp. Khác nhau kiểu khác giữa cắt sợi chỉ và cắt tấm vải, dùng cùng một kiếm nhưng kiếm ý khác, góc khác, lực khác.

Hắn nhớ: thầy từng nói, mười hai năm trước, trên bậc thềm Ẩn Sơn, khi hắn lần đầu cầm kiếm thật thay cành tre.

"Kiếm không có giới hạn. Giới hạn nằm ở người cầm kiếm."

Hắn nhớ câu đó. Câu mà mười hai năm hắn nghe, hiểu, nhưng chưa thực sự hiểu tận cùng. Bây giờ, đứng trước rào cản giới, kiếm trong tay, đệ tử bên trong đang bị chiết cành, hắn hiểu.

Kiếm cắt dây. Kiếm cắt giới. Kiếm cắt bất cứ thứ gì cần cắt. Giới hạn không ở kiếm, ở người.

Hắn mở mắt. Rút kiếm lại. Thế kiếm khác. Không phải thế cắt dây (ngang, sắc, nhắm sợi). Thế cắt giới: dọc, từ trên xuống, không nhắm sợi nào cả, nhắm toàn bộ, cắt qua mọi lớp cùng lúc, cắt giới.

Chém xuống.

Một nhát duy nhất.

Kiếm ý không phải cắt dây xiềng nữa. Kiếm ý cắt giới. Kiếm ý mới, kiếm ý mà Diệp Hàn vừa ngộ, kiếm ý mà mười hai năm trước thầy đã gieo mầm bằng câu nói trên bậc thềm, bây giờ nở.

Rào cản vỡ.

Không phải nứt. Không phải cắt từng lớp. Vỡ toàn bộ. Hàng ngàn lớp dây xiềng bị cắt dọc, cắt qua, cắt kiểu cắt khi kiếm cắt giới thì giới không chống nổi, vì kiếm ý cắt giới không cắt sợi mà cắt bản chất của giới, cắt lớp ngăn cách, cắt ranh giới.

Rào cản tan. Ánh sáng lọt qua. Bên trong Vườn 23 hiện ra.

Và Diệp Hàn nghe: kiếm hồn Tiêu Vân rung. Rung khác. Không phải rung yếu. Rung kiểu rung khi kiếm hồn cảm kiếm ý sư phụ, kiếm hồn nhận ra, kiếm hồn vui.

Hắn bước vào. Bước qua chỗ rào cản vỡ, bước vào giới khác, bước kiểu bước khi kiếm sĩ vừa cắt giới lần đầu và chân bước qua ranh giới giữa hai thế giới mà không còn gì ngăn.

Bên trong lạnh. Không phải lạnh thời tiết. Lạnh linh lực. Lạnh kiểu lạnh khi vườn ươm không có sinh khí, chỉ có linh lực Viên Chủ, linh lực kiểu linh lực nuôi cây chứ không nuôi người, linh lực rút chứ không cho.

Vườn 23 bên trong: đất trống, rễ khô, không có gì sống, chỉ có Tiêu Vân nằm giữa đất trống, rễ quấn, mắt nhắm, kinh mạch bị chiết cành xâm lấn (ghép vào được hai phần mười, chưa sâu, còn kịp). Cô bé mười sáu tuổi, kiếm hồn, nằm giữa đất chết, rễ quấn như dây.

Diệp Hàn đến cạnh. Quỳ xuống nhìn. Nhìn mặt Tiêu Vân. Mặt nhợt. Rễ quấn từ chân lên ngực, đang ghép, đang biến cô bé thành Liêm mới. Nhưng chưa sâu. Còn kịp.

Rút kiếm. Kiếm ý cắt giới tỏa ra, chạm rễ, rễ đứt. Dễ dàng. Rễ trong vườn mỏng hơn rào cản rất nhiều, vì rào cản là giới còn rễ chỉ là dây. Rễ đứt. Đứt hết. Tiêu Vân thoát.

Cô bé mở mắt. Nhìn lên. Nhìn sư phụ đứng trên, kiếm trong tay, mồ hôi, tay tê, nhưng đứng thẳng.

– Sư phụ, Tiêu Vân nói. Giọng yếu. Khàn đặc. Con nghe thấy kiếm sư phụ.

Diệp Hàn nhìn xuống. Nhìn đệ tử. Nhìn kiếm hồn bé nhỏ nằm trên đất chết, rễ vừa cắt, mắt ướt. Hắn không nói (kiếm sĩ ít lời). Giơ tay. Kéo Tiêu Vân dậy.

– Nó không khóc nữa, Tiêu Vân nói. Giọng run. Mắt ướt. Nhưng cười. Kiếm sư phụ. Con nghe. Nó không khóc nữa. Nó vui.

Diệp Hàn nhìn kiếm trong tay. Kiếm ý cắt giới. Kiếm ý vui. Đúng, kiếm không khóc nữa, vì kiếm cắt được giới thì kiếm không cần khóc.

Hắn cõng Tiêu Vân. Quay ra. Bước qua chỗ rào cản đã vỡ. Ra ngoài. Ánh sáng bình minh.

Kiếm sĩ cõng đệ tử trên lưng, đi ngược hướng về nhà. Tiêu Vân nhẹ. Nhẹ hơn Diệp Hàn tưởng. Cô bé mười sáu tuổi trên lưng sư phụ, kiếm hồn yếu nhưng sống, mặt áp vào vai sư phụ, nghe nhịp tim sư phụ, đều, mạnh, nhịp tim kiếm sĩ.

– Sư phụ, Tiêu Vân nói, giọng nhỏ. Kiếm sư phụ cắt được giới.

Diệp Hàn không đáp. Kiếm sĩ ít lời. Nhưng hắn gật nhẹ, gật kiểu gật khi kiếm sĩ xác nhận mà không cần nói, vì kiếm đã nói thay.

Tiêu Vân cười nhẹ trên lưng sư phụ. Nhắm mắt. Ngủ thiếp. Ngủ kiểu ngủ khi đứa trẻ biết mình an toàn.

Cùng lúc. Vườn 8.

Ninh Tiểu Nguyệt đến Vườn 8 chậm hơn Diệp Hàn (quân sư không nhanh bằng kiếm sĩ, nhưng quân sư tính đường ngắn nhất). Sáng ngày mười một, gần trưa.

Vườn 8 khác Vườn 23 rất nhiều.

Ninh Tiểu Nguyệt biết. Biết từ lúc Dương Khuynh truyền tin qua dây linh khí, biết từ bốn trang ghi chép trong sổ suốt hai tháng chiến tranh vườn ươm, biết vì quân sư biết mọi thứ về hệ thống Viên Chủ mà đệ tử cô giúp giải mã. Vườn 8 không phải rào cản vô hình. Vườn 8 là thế giới thu nhỏ: làng nhỏ, vài trăm người, sống dưới rễ Viên Chủ, bị chiết cành đã lâu, đã quen, đã chấp nhận. Vườn 8 là vườn cũ nhất còn hoạt động, hệ thống kiểm soát phức tạp: rễ ngầm dưới đất, mạng lưới linh lực theo dõi mọi di chuyển, phản ứng tự động khi có người lạ.

Ninh Tiểu Nguyệt đứng ngoài rìa. Nhìn vào. Sổ mở. Viết nhanh. Ghi chép cấu trúc Vườn 8 (bao nhiêu người, bao nhiêu rễ, mạng lưới ra sao, điểm yếu ở đâu). Quân sư không xông vào. Quân sư quan sát, tính, rồi mới vào.

Cô nhìn mười lăm phút. Ghi chép bốn trang. Bốn trang mà mười hai năm quân sư viết nhanh nhất, vì mỗi giây đều quý, vì Dương Khuynh bên trong đang bị chiết cành mỗi giây. Rồi gấp sổ.

Vấn đề: cô không đủ mạnh phá Vườn 8 bằng vũ lực. Thiên Cơ của cô giỏi tính toán, phân tích, dự đoán, nhưng sức chiến đấu trung bình. Nếu xông vào, rễ sẽ bắt cô giống bắt Dương Khuynh.

Nhưng quân sư không cần vũ lực. Mười hai năm quân sư, cô biết: không phải trận nào cũng thắng bằng kiếm. Có trận thắng bằng lời. Có trận thắng bằng thời điểm. Và có trận thắng bằng sự thật.

Quân sư có kế. Kế đơn giản nhất: nói sự thật.

Cô bước vào Vườn 8. Bước bình thường. Không giấu. Không lẻn. Bước kiểu bước khi người ta đi vào làng, bình thường, tự nhiên. Rễ ngầm cảm, rung, nhưng cô bước chậm, không gây kích động, và rễ quen người chậm (rễ phản ứng nhanh với kẻ xông vào, nhưng chậm với kẻ đi bộ).

Cô đến giữa làng. Nhìn quanh. Vài trăm người. Ai cũng mắt mờ. Mắt mờ kiểu mắt khi bị chiết cành lâu, linh lực bị rút, sống mà thiếu sống. Nhưng sống. Bình thường bề ngoài. Ăn, ngủ, đi lại. Chỉ mắt mờ.

Cô đứng giữa làng. Mở miệng. Nói to.

– Dây dưới chân các người đã mục rồi, cô nói. Giọng rõ ràng. Giọng quân sư. Giọng mà mười hai năm phân tích chiến trường, bây giờ phân tích một làng tù nhân. Người chiết các người đã mất toàn bộ Liêm. Hệ thống sụp. Rễ dưới đất các người đang chết dần. Nếu các người đập rễ ngay bây giờ, rễ sẽ gãy. Vì gốc cây đã kiệt.

Im lặng. Vài trăm đôi mắt mờ nhìn cô. Nhìn cô gái hai mươi hai tuổi đứng giữa làng, nói thứ mà không ai dám nói bốn nghìn năm.

Một ông già đứng dậy. Mắt mờ. Nhưng tai nghe rõ.

– Rễ mục? Ông hỏi. Giọng khàn. Sao cô biết?

– Vì tôi vừa thấy Viên Chủ chiết người của tôi, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Bình tĩnh. Tôi biết hắn mạnh cỡ nào. Và tôi biết hắn yếu cỡ nào bây giờ. Mười hai Liêm cũ đã hết. Hắn chiết sáu người mới vì tuyệt vọng. Hệ thống rễ của hắn đang sụp. Các người đang đứng trên đống tro tàn mà tưởng mình đang đứng trên đất cứng.

Ông già nhìn đất. Nhìn đất mà bốn nghìn năm hắn đứng trên, đất mà dưới có rễ, rễ mà hắn biết, rễ mà hắn sợ. Nhưng hôm nay, đất rung nhẹ. Rung kiểu rung khi rễ dưới đất yếu đi, rung kiểu rung mà ai đứng trên đều cảm nhưng không ai dám nói.

– Đạp, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Đạp rễ. Giẫm xuống. Tất cả cùng giẫm. Vài trăm người giẫm cùng lúc, rễ mục sẽ gãy.

Im lặng kéo dài. Mắt mờ nhìn nhau. Sợ hãi. Bốn nghìn năm sợ không dễ bỏ. Nhưng đất rung. Và cô gái đứng giữa làng, quạt gãy trong túi, sổ trong tay, mắt sáng, nói bằng giọng không sợ.

Ông già nhìn cô gái. Nhìn mắt sáng. Nhìn giọng không run. Nhìn và nghĩ: bốn nghìn năm, không ai đến đây nói thế. Không ai bảo "đạp." Không ai nói rễ mục. Không phải vì không biết, mà vì không dám. Nhưng cô gái này dám, vì cô gái này đã mất đệ tử, và kẻ mất đệ tử thì không sợ rễ.

Ông già giẫm.

Giẫm một cái. Đất rung. Rễ dưới chân rung. Rung yếu hơn ông già tưởng. Yếu hơn rất nhiều. Bốn nghìn năm sợ, hóa ra rễ yếu đến vậy.

Một người nữa giẫm. Rồi năm người. Mười người. Năm mươi. Cả trăm. Vài trăm người giẫm. Giẫm cùng lúc. Đất rung. Rễ rung. Rễ nứt. Rễ mục, mục kiểu mục khi gốc cây kiệt sức mà rễ xa không còn được nuôi, rễ chết dần đã lâu mà không ai biết vì không ai dám giẫm.

Rễ gãy.

Gãy dưới chân vài trăm người. Gãy kiểu gãy khi hàng nghìn bàn chân giẫm lên thứ đã mục, và thứ mục thì gãy dễ dàng.

Dương Khuynh ở giữa làng. Rễ quấn. Khi rễ trong làng gãy, rễ quấn Dương Khuynh cũng yếu đi. Và Dương Khuynh, mười bốn tuổi, đệ tử quân sư, mắt lanh, cảm rễ yếu, và cô bé không chờ sư phụ cắt giúp. Cô bé tự giải.

Tay cầm dây linh khí (dây mà trước đây dùng truyền tin cho sư phụ). Dây linh khí quấn vào rễ, siết, kéo, dùng lực đòn bẩy (sư phụ dạy: "Không cần mạnh hơn, cần khéo hơn"). Rễ mục, dây siết, rễ gãy.

Dương Khuynh thoát.

Đứng dậy. Nhìn quanh. Nhìn vài trăm người đang giẫm rễ. Nhìn đất nứt. Nhìn rễ gãy. Rồi nhìn ra rìa làng, nơi Ninh Tiểu Nguyệt đứng. Sư phụ đứng ngoài rìa, sổ trong tay, không đánh, không phá, chỉ nói, và cả làng tự giải phóng.

Dương Khuynh chạy đến. Chạy kiểu chạy khi đệ tử mười bốn tuổi chạy đến sư phụ, mắt ướt, tay vẫn cầm dây linh khí, vết bỏng chưa lành.

– Sư phụ, Dương Khuynh nói. Giọng run. Con tự giải được.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn đệ tử. Nhìn cô bé mười bốn tuổi tự giải rễ bằng dây linh khí và đòn bẩy. Nhìn và quân sư cười. Cười lần đầu kể từ khi quạt gãy. Cười kiểu cười khi sư phụ thấy đệ tử giỏi hơn mình tưởng.

– Con giỏi hơn ta, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Nhẹ nhàng. Thật lòng.

Dương Khuynh ôm sư phụ. Ôm kiểu ôm khi đứa trẻ mười bốn tuổi vừa thoát chết mà nhìn thấy sư phụ. Ninh Tiểu Nguyệt ôm lại. Tay cầm sổ ôm đệ tử, quạt gãy trong túi chạm lưng Dương Khuynh, và quân sư mười hai năm tính toán không khóc bây giờ khóc, vì giữ lâu quá rồi.

Vườn 8 sụp. Rễ gãy. Vài trăm người đứng trên đất không còn rễ, lần đầu trong bốn nghìn năm, đất dưới chân là đất thật, không phải đất tù.

Ông già nhìn Ninh Tiểu Nguyệt. Nhìn cô gái ôm đệ tử, khóc, cười, sổ trong tay, quạt gãy trong túi.

– Cô là ai? Ông hỏi.

– Quân sư Thiên Khuyết, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Lau mắt. Mỉm cười. Và cô bé này là đệ tử tôi.

Dương Khuynh nhìn lên. Nhìn sư phụ nói "đệ tử tôi" kiểu nói bình thường, kiểu nói khi giới thiệu, và bình thường đó ấm hơn bất cứ thứ gì cô bé nghe trong mười bốn năm. Ấm kiểu ấm khi ai đó nhận mình trước mặt người lạ, khi ai đó nói "đệ tử tôi" mà "đệ tử tôi" nghĩa là "nhà tôi," nghĩa là "cùng một nhà" mà Diệp Hàn nói đêm qua trước khi đi.

Quân sư cõng đệ tử trên lưng (nhẹ, Dương Khuynh nhẹ hơn sổ ghi chép), bước ra khỏi Vườn 8. Bước qua đám đông vài trăm người đang đứng trên đất thật lần đầu trong đời. Một vài người khóc. Một vài người cười. Nhiều người chỉ đứng, nhìn trời, nhìn trời mà không có rễ dưới chân, nhìn trời tự do.

Ông già đứng ở rìa làng. Nhìn Ninh Tiểu Nguyệt cõng đệ tử đi. Nhìn lưng cô gái nhỏ bé, sổ dắt hông, quạt gãy trong túi, cõng cô bé mười bốn tuổi trên lưng, bước đều, bước vững, bước kiểu bước khi quân sư biết đường về nhà.

Ông già cúi đầu. Cúi kiểu cúi khi kẻ bốn nghìn năm tù cúi trước kẻ giải phóng. Nhưng Ninh Tiểu Nguyệt không thấy, vì cô đã quay lưng, vì quân sư không cần ai cúi đầu, quân sư chỉ cần đệ tử trên lưng.

Sáng ngày mười một. Nắng lên. Hai vườn sụp. Hai đệ tử trên lưng sư phụ. Bốn vườn còn lại. Bốn đệ tử cũ đang chạy trong bốn hướng khác nhau.

Ch.219/233
2.990 từ