Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 192: Chương 172: Mười Hai Liêm
Chương 192

Chương 172: Mười Hai Liêm

Vườn 7 nhỏ hơn Vườn 12. Rào cản mỏng hơn, linh lực ít hơn, đại lục bên trong chỉ bằng một phần mười Thiên Khuyết. Nhưng sống. Có tu sĩ, có phàm nhân, có linh thú, có cây, có gió.

Tiêu Cốt mở rào cản bằng dấu ấn Liêm. Lần thứ hai. Mỗi lần mở, dấu ấn mờ thêm một chút, vì dây đã đứt, năng lượng Mạng Viên đã cạn, dấu ấn sống bằng tàn dư.

– Còn mở được bao nhiêu lần? Tạ Trường An hỏi.

– Năm. Sáu. Tiêu Cốt nói. Sau đó phải dùng cách khác.

Năm sáu lần. Đủ vào vài vườn nữa, nhưng không đủ vào tất cả.

Mặc Hà bay chậm phía sau, thở nặng, kiểu thở khi kinh mạch gần kiệt. Sáu trăm tuổi, tu vi Trúc Cơ, bay xuyên hư không tốn sức hơn người trẻ gấp chục lần. Nhưng ông không kêu. Chỉ bay, chậm, đều.

Họ vào Vườn 7.

Hạt Giống Vườn 7 không ở rừng. Ở núi. Đỉnh núi cao nhất đại lục này, trên mây, nơi tu sĩ Vườn 7 gọi là "Tuyệt Đỉnh" vì không ai thèm lên. Quá cao, quá lạnh, không linh thảo, không linh thú. Vô dụng.

Nhưng trên đỉnh đó, có ba người sống.

Ba người. Ít hơn Vườn 12. Nhưng ba trăm năm, ba người, đời nối đời, vẫn còn.

Thủ lĩnh là lão nhân, tóc bạc, da nhăn, tu vi Kim Đan sơ kỳ. Tên Trần Cửu. Đời thứ tám.

– Người của Diệp Thanh gửi tin? Ông hỏi. Đứng trên đỉnh núi, gió lạnh, áo mỏng, kiểu đứng khi đã quen lạnh mấy trăm năm.

– Diệp Thanh chưa kịp gửi. Tạ Trường An nói. Tôi đến trước.

Trần Cửu nhìn hắn. Nhìn Tiêu Cốt. Nhìn Mặc Hà.

– Giám Sát Viên. Ông nói. Liêm. Và... ông nhíu mày nhìn Mặc Hà. Ta biết ngươi. Ngươi là người sáng lập. Đời thứ nhất.

Mặc Hà gật. Chậm. Kiểu gật khi xương cổ đau.

– Vẫn sống. Ông nói.

– Khó chết. Mặc Hà cười.

Trần Cửu nhìn ba người. Rồi nhìn xuống. Từ đỉnh núi, nhìn thấy đại lục Vườn 7, nhỏ, nhưng đẹp, có sông, có đồng, có thành.

– Chu kỳ Vườn 7 là tám mươi năm nữa. Ông nói. Nhanh hơn Vườn 12.

– Tôi biết. Tạ Trường An nói. Bản đồ Mặc Hà ghi rõ.

– Bản đồ ghi rõ, nhưng bản đồ không ghi: dân Vườn 7 không biết Thiên Viên Hội. Trần Cửu nói. Không giống Vườn 12 thờ Viên Chủ. Dân ở đây không biết mình ở trong bong bóng. Không biết có bên ngoài. Không biết mầm là gì.

– Giống Thiên Khuyết.

– Giống. Trần Cửu gật. Và vì không biết, họ sẽ không hiểu vì sao phải nổi dậy. Nổi dậy chống ai? Chống cái gì? Trời? Trời nào?

Im lặng. Gió lạnh thổi qua đỉnh núi.

– Vậy ba người các ông làm gì ba trăm năm qua? Tạ Trường An hỏi.

– Giữ lửa. Trần Cửu nói. Giữ câu chuyện. Truyền từ đời này sang đời khác: có kẻ bên ngoài, có vườn ươm, có hái, có Liêm. Để khi người đến, không phải giải thích từ đầu.

– Người đã đến.

– Ta thấy. Trần Cửu nhìn hắn. Nhìn lâu. Câu hỏi của ta giống Diệp Thanh: ngươi muốn gì?

– Liên minh. Tạ Trường An nói. Tất cả vườn có Hạt Giống, phối hợp, nổi dậy cùng lúc. Không phải đánh Viên Chủ. Giải phóng Liêm.

– Ba người của ta giải phóng cái gì được?

– Ba người không. Nhưng nếu bảy vườn, mười vườn, cùng lúc? Tạ Trường An nói. Mỗi vườn không cần mạnh. Chỉ cần ồn. Ồn cùng lúc, Viên Chủ không dập hết.

Trần Cửu nhìn hắn. Rồi gật. Chậm. Kiểu gật khi người già đã nghĩ hết mọi phương án, và phương án này, dù mỏng, vẫn hơn không có.

– Ba người của ta sẵn sàng. Ông nói. Ba trăm năm chờ, sẵn sàng từ đời thứ nhất.

– Liên lạc. Khi đến lúc, sẽ có tín hiệu.

– Tín hiệu gì?

Tạ Trường An nhìn hắn.

– Sẽ biết. Hắn nói. Khi đến, sẽ biết.

Tạ Trường An nhìn hai người còn lại, phía sau Trần Cửu. Một trung niên, tóc bạc sớm, tu vi Trúc Cơ, mắt nhìn kiếm Vạn Mầm không chớp. Một thiếu niên, mười bốn, mười lăm tuổi, chắc cháu hoặc đệ tử, tay cầm cành tre, kiểu cầm khi luyện tập lâu năm nhưng không có ai dạy đúng.

– Đệ tử ta. Trần Cửu nói, nhận ra ánh mắt. Đời trước truyền nghề, đời này tiếp. Thằng nhỏ tên Trần Phong. Tu vi chỉ Luyện Khí, nhưng mầm nó sáng.

Tạ Trường An nhìn thiếu niên. Mắt nhìn mầm kích hoạt: mầm trận pháp, cấp B, sáng, kiểu sáng khi mầm bị kìm trong đất cằn nhưng không tắt. Nếu ở Thiên Khuyết, nếu được dạy đúng, đứa trẻ này có thể thành trận sư.

Nhưng ở đây, trên đỉnh núi lạnh, ba người, không thầy, không sách, không tông môn. Mầm sáng mà không có vườn.

Hắn nhìn Trần Cửu.

– Đời trước truyền lại những gì?

– Câu chuyện. Trần Cửu nói. Và cách giấu. Giấu mầm, giấu mình, giấu sự thật. Đời thứ nhất dạy: "Thà ba người biết sự thật còn hơn cả thế giới quên."

Tạ Trường An nhìn thiếu niên cầm cành tre. Nhìn tay cầm sai, nhìn thế đứng lệch, nhìn mầm sáng bên trong.

Hắn muốn dạy. Bản năng của kẻ trồng vườn: thấy mầm sáng trong đất cằn, muốn tưới. Nhưng không phải lúc. Chưa phải lúc.

– Khi xong việc, hắn nói với Trần Cửu, tôi sẽ gửi người đến.

– Gửi ai?

– Người biết dạy.

Trần Cửu nhìn hắn. Rồi nhìn Trần Phong. Rồi gật. Kiểu gật khi ông già tám đời giữ lửa lần đầu nghe ai nói sẽ gửi lửa mới.

Rời Vườn 7. Hướng Vườn 23.

Mặc Hà dẫn đường qua hư không, qua các bong bóng trôi, tránh xa bong bóng chết (rào cản vỡ, bên trong đen, trống), tránh xa tuyến đường Liêm thường đi (ông nhớ, sáu trăm năm nhớ, dù ký ức mờ).

Vườn 23 lớn. Rào cản dày. Bên trong, đại lục rộng bằng nửa Thiên Khuyết, linh lực mạnh, tu sĩ đông.

Hạt Giống Vườn 23 đông hơn. Bốn mươi hai người. Sống trong hệ thống hang ngầm dưới sa mạc phía tây, đào suốt hai trăm năm. Thủ lĩnh là cặp song sinh, hai mươi tuổi, đời thứ mười, tên Lưu Minh và Lưu Nguyệt.

– Chúng ta không giống Vườn 12 và 7. Lưu Minh nói, ngồi trong hang ngầm, ánh sáng linh thạch nhấp nháy trên tường. Chúng ta tấn công.

– Tấn công ai?

– Thợ săn. Lưu Nguyệt nói. Thiên Viên Hội phái thợ săn đánh dấu mầm trước mỗi chu kỳ. Chúng ta giết thợ săn, xóa dấu, giấu mầm khỏi hái.

Tạ Trường An nhìn cô gái. Hai mươi tuổi, mắt lạnh, kiểu lạnh khi đã giết người và không hối hận.

– Hiệu quả không?

– Giữ được vài trăm mầm mỗi lần. Lưu Minh nói. Nhỏ. So với triệu mầm bị hái thì không đáng kể. Nhưng vài trăm là vài trăm.

– Viên Chủ biết?

– Biết. Nhưng không thèm. Lưu Nguyệt nói. Vài trăm so với triệu, hắn gọi đó là "hao hụt." Kiểu nông dân mất vài bông lúa vì chuột. Không đáng tìm chuột.

Chuột. Họ tự gọi mình là chuột. Hai trăm năm làm chuột, cắn vài bông, giữ vài mầm. Và Viên Chủ coi đó là chi phí vận hành.

Tạ Trường An ngồi xuống.

– Tôi không cần các ngươi giết thợ săn. Hắn nói. Cần các ngươi đứng dậy. Cùng lúc. Với tất cả vườn khác.

Lưu Minh nhìn em gái. Lưu Nguyệt nhìn anh. Rồi cả hai nhìn Tạ Trường An.

– Đứng dậy dễ. Lưu Minh nói. Chết cũng dễ. Câu hỏi là: đứng dậy rồi thắng hay thua?

– Không biết. Tạ Trường An nói.

Im lặng. Hang ngầm im. Bốn mươi hai người nhìn hắn.

– Không biết thắng thua. Hắn nói. Nhưng biết: nếu không đứng, chắc chắn bị hái. Đứng thì có thể thua. Không đứng thì chắc chắn thua.

Lưu Nguyệt cười. Lạnh.

– Chuột thích phương án "có thể." Cô nói. Vì "chắc chắn" không bao giờ thuộc về chuột.

– Đồng ý.

– Đồng ý từ lúc ngươi nói "cùng lúc." Lưu Minh nói. Hai trăm năm, chúng ta cắn một mình. Lần đầu có ai nói: cắn cùng nhau.

Tạ Trường An nhìn quanh hang ngầm. Bốn mươi hai người. Gầy, nhưng cơ bắp, kiểu cơ bắp khi sống bằng chiến đấu thay vì tu luyện. Vũ khí sạch, sắc, được chăm. Trận pháp trong hang tinh vi, nhiều lớp, tự động, kiểu trận pháp khi người đặt biết mình sẽ bị tìm bất cứ lúc nào.

Họ khác Vườn 7 và Vườn 12. Vườn 7 giữ lửa, Vườn 12 giữ mầm, Vườn 23 giữ dao.

– Thợ săn đến bao lâu một lần? Hắn hỏi.

– Mỗi năm. Lưu Nguyệt nói. Đánh dấu mầm mới, cập nhật danh sách cho Viên Chủ. Trước chu kỳ mười năm sẽ đến thường hơn.

– Các ngươi giết bao nhiêu?

– Bảy mươi ba. Hai trăm năm. Lưu Minh nói. Giọng bằng. Bảy mươi ba thợ săn. Không nhiều. Viên Chủ gửi thêm.

Bảy mươi ba. Hai trăm năm, bốn mươi hai người (lúc đông nhất, đời trước có khi chỉ mười), giết bảy mươi ba thợ săn. Mỗi lần giết là mỗi lần liều mạng, vì thợ săn tu vi cao hơn, trang bị tốt hơn, có trận pháp Thiên Viên Hội cung cấp.

– Mất bao nhiêu người?

Im lặng.

– Sáu mươi mốt. Lưu Nguyệt nói. Kiểu nói khi mỗi con số có tên, có mặt, có ngày giỗ.

Sáu mươi mốt người chết để giết bảy mươi ba thợ săn. Tỉ lệ gần một đổi một. Hai trăm năm máu đổi máu, mầm đổi mầm.

Tạ Trường An nhìn cô gái hai mươi tuổi, mắt lạnh, tay có sẹo, cổ tay có vết bỏng cũ. Hắn hiểu: hai trăm năm trên đỉnh núi giữ lửa khác hai trăm năm trong sa mạc giết thợ săn. Cả hai đều sống sót, nhưng cái giá khác nhau.

– Sau này. Hắn nói. Sau khi xong, các ngươi muốn gì?

Lưu Minh nhìn em gái. Lưu Nguyệt nhìn anh. Lần đầu trong cuộc nói chuyện, mắt cô không lạnh. Mắt cô mờ đi, kiểu mờ khi người hai mươi tuổi lần đầu nghĩ xa hơn "sống sót ngày mai."

– Không biết. Cô nói. Chưa ai dạy chúng ta nghĩ về "sau."

Vườn 89. Xa nhất trong bốn vườn liên lạc. Nhỏ, rào cản mỏng, linh lực yếu, sắp kiệt. Chu kỳ: ba mươi năm nữa.

Hạt Giống Vườn 89 chỉ có bảy người. Một gia đình. Ông bà, cha mẹ, ba đứa trẻ. Sống trên đảo nhỏ giữa biển, đảo không ai đến vì không có linh mạch.

Ông nội, Tu vi Luyện Khí, tên Hoài Nhân. Đời thứ sáu.

– Ba mươi năm nữa sẽ hái. Ông nói, ngồi trên bãi cát, nhìn biển. Bảy người nhà ta sẽ không bị hái, vì tu vi quá yếu, mầm quá nhạt. Nhưng tất cả người khác trong Vườn 89 sẽ mất.

– Ông không bị hái mà vẫn giữ Hạt Giống.

– Vì ta nhớ lần trước. Hoài Nhân nói. Ta lúc đó bảy tuổi, phàm nhân, ngồi trên bãi cát này, nhìn lên trời. Trời sáng. Rực. Mầm bị kéo lên, hàng ngàn, hàng vạn, bay lên trời như đom đóm ngược. Đẹp. Và ta khóc, vì ta không biết tại sao đẹp mà buồn.

Ông nhìn ba đứa trẻ chơi trên cát. Đứa lớn nhất chín tuổi, mầm kiếm đạo cấp thấp, sáng nhẹ.

– Đứa lớn có mầm. Ông nói. Ba mươi năm nữa, hắn sẽ bị hái. Trừ phi có ai ngăn.

– Tôi sẽ ngăn.

Hoài Nhân nhìn hắn.

– Ngươi là ai?

– Tạ Trường An. Ẩn Sơn. Thiên Khuyết.

– Tên lạ. Vườn lạ. Nhưng ngươi nói "sẽ ngăn" giống người thật. Ông cười. Bảy người nhà ta, bốn không có mầm, ba có mầm yếu. Ngươi muốn bảy người này làm gì?

– Khi có tín hiệu, tạo ồn. Bao nhiêu cũng được. Càng ồn càng tốt. Bảy người hay một người, không quan trọng.

– Tạo ồn. Hoài Nhân gật. Được. Ta sống trên đảo không ai đến, tạo ồn là nghề. Mỗi đêm bão ta đều hét vào biển.

Hắn cười. Lần đầu trong cuộc nói chuyện.

– Nghe giống điên. Ông nói. Nhưng sáu đời giữ Hạt Giống trên đảo hoang, ai cũng nói điên.

Tạ Trường An nhìn ba đứa trẻ. Đứa lớn nhất đang xây lâu đài cát, nghiêm túc, kiểu nghiêm túc khi đứa trẻ chín tuổi coi lâu đài cát là công trình đời. Đứa nhỏ nhất ngồi cạnh, bốn tuổi, đào cát, bỏ vào xô, đổ ra, bỏ lại vào. Lặp đi lặp lại. Kiểu lặp khi bốn tuổi, thế giới chỉ cần xô và cát.

Mầm đứa lớn sáng. Nhẹ. Kiếm đạo cấp thấp, có thể lớn, có thể không. Nhưng ở đảo hoang không thầy không sách, mầm đó sẽ tắt dần.

Trừ phi ai đó trồng.

Hắn đứng dậy. Nhìn Hoài Nhân.

– Ông dạy chúng gì?

– Câu cá. Hoài Nhân cười. Dù cá sắp hết. Và dạy nhớ: một đêm, trời sáng rực, đom đóm bay ngược. Đừng quên.

Đừng quên. Sáu đời truyền lại cùng một câu: đừng quên đêm trời sáng rực.

Tạ Trường An cúi chào ông già trên đảo hoang. Nhẹ. Kiểu cúi khi kẻ cầm kiếm chào người giữ lửa.

Ba vườn nữa. Mặc Hà dẫn đường đến Vườn 41, Vườn 58, Vườn 3. Ba vườn không nằm trong mạng liên lạc Hạt Giống, nhưng Mặc Hà biết: ở đó, sáu trăm năm trước, có mầm phản kháng.

Vườn 41: không còn. Hạt Giống bị phát hiện hai trăm năm trước, bị tiêu diệt. Chỉ còn vết tích: bức tường trong hang đá, khắc tên hai mươi ba người, và dòng chữ: "Chúng ta từng ở đây. Chúng ta từng sống."

Tạ Trường An đứng trước bức tường lâu. Rồi cúi đầu. Nhẹ. Không quỳ.

Vườn 58: còn. Mười một người, ẩn trong đầm lầy phía đông. Thủ lĩnh tên Hỏa Ngạn, bốn mươi tuổi, tu vi Trúc Cơ đỉnh phong. Nghe xong gật ngay, không hỏi nhiều.

– Mười năm nữa sẽ hái. Hắn nói. Mười năm. Không đợi lâu hơn được.

Vườn 3: còn. Hai mươi sáu người, sống trên quần đảo phía nam. Thủ lĩnh tên Ngọc Sương, phụ nữ, sáu mươi tuổi, tu vi Kim Đan trung kỳ, mạnh nhất trong tất cả Hạt Giống.

– Ta chờ lâu rồi. Bà nói, ngồi trên mỏm đá nhìn biển. Đời thứ nhất lập Hạt Giống không phải Mặc Hà. Là mẹ ta. Bà tự lập, không biết có nhóm khác. Nhưng đời thứ hai liên lạc được Mặc Hà qua kẽ hở.

Bà nhìn Tạ Trường An.

– Chín mươi năm nữa mới hái Vườn 3. Lâu. Nhưng ta sẽ không sống chín mươi năm. Nên bây giờ hoặc không bao giờ.

– Bây giờ.

– Tốt.

Hư không.

Ba người treo giữa bong bóng. Đã đi bảy vườn, không kể Vườn 41 đã mất. Bảy Hạt Giống. Tổng cộng một trăm lẻ sáu người. Yếu. Rải rác. Nhưng có.

Mặc Hà ngồi trên mảnh đá trôi trong hư không (đá tách từ vườn chết, trôi như rác giữa biển). Thở nặng. Da xanh hơn lúc xuất phát. Mầm gần tắt hẳn.

– Còn ba vườn sống chưa đến. Ông nói. Vườn 15, 67, 94. Nhưng ta không biết có Hạt Giống hay không.

– Bảy vườn đủ chưa? Tiêu Cốt hỏi.

Tạ Trường An nhìn hư không. Bong bóng trôi, xa, gần, sáng, mờ. Một trăm lẻ tám vườn. Bảy có Hạt Giống. Tỉ lệ nhỏ. Lực lượng mỏng. Kẻ thù mạnh nhất trong bốn ngàn năm.

Nhưng Giám Sát Viên số ba đi một mình và thua.

Hắn không đi một mình. Hắn có Tiêu Cốt, có Mặc Hà, có Diệp Thanh, có Trần Cửu, có Lưu Minh và Lưu Nguyệt, có Hoài Nhân, có Hỏa Ngạn, có Ngọc Sương. Có một trăm lẻ sáu người rải khắp bảy vườn, ba trăm năm chờ hai chữ "đứng dậy."

Và trong Thiên Khuyết, có sáu đứa trẻ.

Hắn nhìn Thiên Khuyết. Bong bóng lớn nhất, sáng nhất. Bên trong, Ẩn Sơn, vườn rau, sáu quái vật đang đợi thầy. Ba tháng hắn đi, ba tháng không tin tức, ba tháng các con tự giữ nhà.

Đủ rồi.

– Về. Hắn nói.

Tiêu Cốt quay nhìn.

– Về Thiên Khuyết?

– Về nhà.

Mặc Hà nhìn hắn. Rồi cười.

– Đi hết bảy vườn mà về vẫn nói "về nhà." Ông nói. Giám Sát Viên số ba không có nhà. Đó là lý do hắn thua.

Tạ Trường An nhìn ông. Rồi nhìn Thiên Khuyết.

– Ông đi đâu?

– Về Vườn 12. Mặc Hà nói. Chết ở đó cũng được. Hang đá cũng là nhà.

– Ông không chết.

– Ta sáu trăm tuổi, tu vi Trúc Cơ, mầm sắp tắt. Ông cười. Nhưng nếu ngươi nói không chết thì ta cố.

Hắn quay nhìn Tiêu Cốt.

– Đưa ông ấy về Vườn 12. Rồi quay lại Thiên Khuyết. Tạ Trường An nói.

Tiêu Cốt gật.

Ba bóng tách. Hai hướng Vườn 12. Một hướng Thiên Khuyết.

Tạ Trường An bay một mình. Hướng về nhà. Tay nắm kiếm Vạn Mầm, bản đồ 108 vườn cuộn trong áo, trong đầu có bảy hạt giống rải khắp hư không.

Một trăm lẻ sáu người.

Ít. Yếu. Rải rác.

Nhưng ba trăm năm trước, có đời thứ nhất. Và đời thứ nhất chỉ có một người.

Bong bóng Thiên Khuyết gần dần. Sáng dần. Ấm dần.

Hắn đang về.

Ch.192/233
3.044 từ