Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 65: Người Thiên Hạ Sợ Nhất
Chương 65

Người Thiên Hạ Sợ Nhất

Trần Huyền Cơ viết sách.

Lão ngồi trong thư phòng Thanh Vân Tông, mực nghiên, bút lông, giấy trải dài ba trượng trên bàn gỗ. Nến cháy, trà nguội, lão không uống. Lão viết.

Lão là Tàng Thư Các chủ của Thanh Vân Tông, cảnh giới Nguyên Anh tầng hai, nhưng không ai nhớ tu vi của lão. Người ta nhớ lão vì sách. Lão viết sử, viết luận, viết phân tích. Bốn trăm năm, hai nghìn cuốn. Thiên hạ đọc sách lão để hiểu thiên hạ.

Lần này, lão viết về Tạ Trường An.

"Luận về Tạ Trường An", lão đặt tên. Ngòi bút chậm, vì mỗi chữ lão phải cân, phải suy, phải đo. Vì lần đầu trong bốn trăm năm, lão viết về một người mà lão không hiểu.

Lão viết:

"Tạ Trường An, Kim Đan, trồng rau, nuôi trẻ. Sáu đệ tử. Trong vòng ba năm, sáu đệ tử trở thành: Kiếm Quỷ Diệp Hàn (kiếm ý tầng ba, ngang Nguyên Anh đỉnh), Nữ Đế Ninh Tiểu Nguyệt (cướp ngai hoàng triều, mười sáu tuổi), Ma Tôn A Cẩu (thống nhất ma đạo, thu phục cổ ma), Yêu Hoàng Bạch Ly (mở biên giới yêu vực, ngàn năm chưa ai làm), Sát Thần Lục Vô Ưu (một người đồ một thành, sát khí chọn lọc), Dược Thần Hạ Linh (một đan cứu vạn, ba ngày cứu tám nghìn người)."

Lão dừng bút. Nhìn sáu cái tên.

Rồi viết tiếp:

"Điều đáng sợ không phải sáu đệ tử mạnh. Thiên hạ có nhiều kẻ mạnh. Điều đáng sợ là: sáu đệ tử, mỗi người chiếm một lĩnh vực. Kiếm đạo. Chính trị. Ma đạo. Yêu tộc. Sát thần. Y dược. Không trùng. Không thừa. Như bàn cờ đã bày xong."

Lão nhấc bút, chấm mực, viết chậm hơn:

"Năm mươi năm nữa, khi sáu người này đạt đỉnh, thiên hạ MỌI MẶT đều thuộc về Ẩn Sơn. Kiếm đạo có Kiếm Quỷ. Hoàng triều có Nữ Đế. Ma đạo có Ma Tôn. Yêu tộc có Yêu Hoàng. Quân sự có Sát Thần. Dân sinh có Dược Thần. Không ai đứng ngoài. Không lĩnh vực nào trống."

"Hắn không tạo ra quái vật. Hắn tạo ra TƯƠNG LAI."

Lão đặt bút. Nhìn câu cuối. Nhíu mày. Gạch bỏ, viết lại:

"Hắn không nuôi quái vật. Hắn TRỒNG thiên hạ."

Trần Huyền Cơ thở dài. Uống trà nguội. Đắng.

· · ·

Quán trà Vân Khê. Thị trấn dưới chân Ẩn Sơn.

Lão Trần ngồi góc quán, bán trà, nghe thiên hạ bàn tán. Lão bảy mươi, lưng còng, mắt đục, nhưng tai còn thính, và lão thích nghe.

Ba thương nhân ngồi bàn bên cạnh, uống trà, bàn.

— Ngươi nghe chưa? Ma Tôn thu phục cổ ma. Đại Đế thời Thượng Cổ, quỳ. Quỳ trước đứa trẻ câm.

— Nghe rồi. Còn Yêu Hoàng. Con bé hồ ly mở biên giới yêu vực. Ngàn năm đóng, nó mở. Dẫn yêu tộc bước ra.

— Sát Thần đồ thành. Một người, mười lăm phút, Huyết Dã Thành sạch. Giết tội phạm, tha dân thường.

— Dược Thần cứu dịch. Ba ngày, tám nghìn người. Tông môn lớn bỏ chạy. Con bé ở lại.

Im lặng. Rồi thương nhân thứ ba, gã béo, mặt đỏ, hỏi nhỏ:

— Tất cả... đều là đệ tử một người?

— Tạ Trường An. Ẩn Sơn Tông. Gã Kim Đan trồng rau.

— Kim Đan? Kim Đan nuôi ra Hóa Thần, Thánh Cảnh?

— Kim Đan nuôi ra CẢ THIÊN HẠ.

Lão Trần nghe, cười, cười thầm trong bát trà. Lão biết Tạ Trường An. Biết từ ngày gã mới đến Ẩn Sơn, xuống núi mua muối, mua gạo, hiền, ít nói, trả tiền đủ. Lão thấy gã cõng đứa trẻ một mắt về núi. Thấy gã dẫn con bé xinh từ Lâm Giang về. Thấy gã bế đứa trẻ bỏng hai tay. Thấy gã nuôi con hồ ly con. Thấy gã cho cô bé bệnh uống thuốc. Thấy gã dẫn thằng nhóc mắt đỏ về.

Thấy gã nấu cháo. Ngày nào cũng nấu. Cháo trắng, nhạt, cho sáu đứa trẻ.

Lão chưa bao giờ nghĩ gã đáng sợ.

Gã mua muối, hỏi giá, trả tiền. Gã hỏi cháu lão Trần bệnh gì, bảo Hạ Linh xuống cho thuốc. Gã mua nấm khô về nấu canh.

Đó không phải kẻ đáng sợ. Đó là hàng xóm.

Lão Trần húp trà. Nói to, không nhìn ba thương nhân:

— Tạ tiên sinh ấy à? Hiền lắm. Trồng rau giỏi. Nấu cháo ngon.

Ba thương nhân quay lại nhìn lão. Mắt tròn.

— Lão... lão biết Tạ Trường An?

— Biết chứ. Hàng xóm. Mỗi tháng xuống mua muối. Có khi mua thêm đậu phụ.

Ba thương nhân nhìn nhau. Rồi nhìn lão Trần. Rồi nhìn nhau lần nữa.

— Lão... lão không sợ?

Lão Trần cười, răng rụng, cười thoải mái:

— Sợ cái gì? Gã cứu mấy đứa trẻ bị bỏ rơi. Cho chúng ăn cháo. Dạy chúng học. Sợ người tốt à?

Im lặng.

— Thiên hạ sợ gã vì đệ tử gã mạnh. Nhưng lão hỏi: đệ tử gã có hại ai không? Kiếm Quỷ giết ai vô tội chưa? Ma Tôn giết dân thường chưa? Sát Thần giết ai không đáng chết chưa? Dược Thần thì khỏi nói, cứu người không lấy tiền.

Lão húp trà.

— Thiên hạ sợ vì không hiểu. Không hiểu thì sợ. Hiểu rồi thì kính.

· · ·

Thanh Phong. Tổng đàn chính đạo phía bắc. Đại sảnh.

Trưởng lão chính đạo tranh luận.

Vương Uy Viễn ngồi ghế chủ, mặt nặng, mắt quầng, vì một tháng nay lão không ngủ yên. Xung quanh, mười hai trưởng lão các tông phái lớn, mỗi người một mặt, mỗi người một ý.

— Tạ Trường An là mối nguy lớn nhất đại lục.

Trưởng lão Thiên Phong Tông, Lý Hạo Thiên, Nguyên Anh đỉnh phong, giọng lạnh:

— Hắn kiểm soát sáu lĩnh vực. Kiếm đạo, chính trị, ma đạo, yêu tộc, quân sự, y dược. Nếu để hắn tiếp tục, năm mươi năm nữa, chính đạo không còn chỗ đứng.

Trần Khải Minh, tông chủ Thanh Vân, lắc đầu:

— Kiểm soát? Lý trưởng lão, xin hỏi: hắn ép đệ tử làm gì chưa? Ninh Tiểu Nguyệt tự cướp ngai. A Cẩu tự thu phục ma đạo. Bạch Ly tự mở yêu vực. Hắn không ép. Đệ tử hắn tự nguyện.

— Tự nguyện theo một người, có đáng sợ hơn bị ép không?

Im lặng.

Lý Hạo Thiên nhìn quanh bàn:

— Nghĩ đi. Kẻ ép người ta theo, giết kẻ ép là xong. Kẻ khiến người ta TỰ NGUYỆN theo, giết rồi người ta vẫn theo. Tạ Trường An chết, sáu quái vật có dừng không?

Im lặng dài hơn.

— Không. Chúng sẽ điên. Chúng ta đã thấy hai mươi ngày trước. Tạ Trường An mất tích, sáu quái vật lật thiên hạ. Nếu hắn chết, chúng SẼ ĐỐT.

Trần Khải Minh nhíu mày:

— Vậy ý Lý trưởng lão là gì? Giết không được. Ép không được. Làm gì?

Lý Hạo Thiên im.

Một giọng già vang từ góc phòng. Trương Vô Tâm, Nguyên Anh đỉnh phong, kẻ từng đến Ẩn Sơn kiểm tra và bị Tạ Trường An đánh bay một tay, ngồi yên suốt buổi, bây giờ mới nói:

— Kính.

Mọi người nhìn lão.

— Kính. Không phải sợ, không phải chống. Kính.

Lão đứng dậy. Lưng hơi còng (từ ngày bị Tạ Trường An đánh), nhưng mắt sáng.

— Ta đã đến Ẩn Sơn. Ta đã thấy hắn dạy đệ tử. Hắn không dạy giết. Hắn dạy sống. Hắn dạy kiếm, nhưng không dạy kiếm giết người, dạy kiếm bảo vệ. Hắn dạy ma khí, nhưng không dạy ma khí hại, dạy ma khí dẫn. Hắn dạy mưu, nhưng không dạy mưu hại, dạy mưu cứu.

Lão nhìn Lý Hạo Thiên.

— Ngươi sợ hắn vì đệ tử hắn mạnh. Ta sợ hắn vì đệ tử hắn TỐT. Mạnh mà xấu, giết được. Mạnh mà tốt, giết là ta sai.

Im lặng.

— Ta quỳ trước hắn. Quỳ vì hắn nuôi quái vật thành người. Quỳ vì ta tu bốn trăm năm, chưa làm được điều hắn làm trong ba năm.

Vương Uy Viễn nhíu mày. Lão không đồng ý. Nhưng lão cũng không phản bác. Vì lão biết: Trương Vô Tâm nói đúng, và cái đúng đó khiến lão khó chịu hơn cái sai.

· · ·

Thiên Đạo Điện. Mật thất.

Bạch Dạ Hành quỳ trước bóng tối.

Bóng tối không phải bóng tối bình thường. Có hình, có ý, có uy áp. Uy áp không phải Thánh Cảnh, cao hơn, cao hơn nhiều, cao đến mức Bạch Dạ Hành, Thánh Cảnh, quỳ mà không dám ngẩng đầu.

Giọng nói từ bóng tối. Không già, không trẻ, không nam, không nữ. Chỉ là giọng.

— Báo cáo.

Bạch Dạ Hành cúi đầu:

— Sáu đệ tử Tạ Trường An đã hoàn thành bố trí. Ma Tôn thu phục cổ ma, ma đạo toàn bộ thuộc Ẩn Sơn. Yêu Hoàng mở yêu vực, yêu tộc thuộc Ẩn Sơn. Sát Thần dẹp Huyết Dã Thành, thiên hạ biết Ẩn Sơn có sức mạnh quân sự. Dược Thần cứu dịch, dân thường ủng hộ Ẩn Sơn. Nữ Đế kiểm soát hoàng triều. Kiếm Quỷ kiếm ý gần tầng bốn, chính đạo không ai dám động.

Im lặng.

— Tạ Trường An nguy hiểm hơn chúng ta đánh giá.

Bạch Dạ Hành nói, giọng thấp:

— Không phải vì hắn mạnh. Thuộc hạ đã đối đầu Kiếm Quỷ ở Trung Châu. Thiếu niên mười bốn tuổi, kiếm gãy, ép thuộc hạ lùi nửa bước. Không phải vì kiếm ý mạnh hơn thuộc hạ. Vì cậu ta sẵn sàng chết.

Dừng.

— Tạ Trường An tạo ra LÒNG TRUNG THÀNH. Loại trung thành mà thuộc hạ chưa thấy trong ngàn năm. Không phải trung thành vì sợ, vì lợi, vì ép. Trung thành vì YÊU. Sáu đệ tử yêu hắn. Yêu kiểu con yêu cha. Loại trung thành này... chúng ta không mua được, không ép được, không phá được.

Giọng từ bóng tối im lâu. Rồi nói, chậm, nặng:

— Biến số. Biến số lớn nhất kể từ ngàn năm nay.

— Xử lý thế nào?

— Chưa. Chờ. Nhưng bắt đầu chuẩn bị.

Bạch Dạ Hành cúi đầu:

— Tuân lệnh.

Bóng tối tắt. Mật thất lại là mật thất. Bạch Dạ Hành đứng dậy, mặt bình, nhưng lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Tạ Trường An.

Ngươi nuôi quái vật.

Nhưng quái vật ngươi nuôi, gọi ngươi bằng thầy.

Đó mới là thứ đáng sợ nhất.

· · ·

Ẩn Sơn. Chiều.

Tạ Trường An ngồi trước cửa nhà. Trồng rau. Tưới cây. Nhổ cỏ. Bình thường đến mức phi thực.

Hạ Linh vừa về. Mệt, gầy, tay băng vải, mắt thâm, nhưng cười. Nàng ngồi cạnh thầy, kể chuyện cứu dịch, kể chuyện luyện đan trăm viên, kể chuyện bát cháo, kể chuyện lão y giả nắm tay nàng.

Tạ Trường An nghe. Không ngắt. Nghe hết. Rồi gật.

— Tốt.

Một từ. Hạ Linh cười, mắt cong, kiểu cười mà chỉ đệ tử được thầy khen một từ mới có.

— Thầy, kinh mạch con... hơi đau.

Tạ Trường An nhìn tay nàng. Nhìn băng vải. Rồi giơ tay, đặt lên cổ tay nàng. Linh lực chảy vào, nhẹ, ấm, kiểm tra.

— Rạn. Không nặng. Nghỉ mười ngày. Không luyện đan.

— Nhưng thầy...

— Mười ngày.

Giọng nhẹ, nhưng không bàn. Hạ Linh gật, ngoan, vì nàng biết: thầy bảo mười ngày là mười ngày.

Tạ Trường An nhìn vườn rau. Xanh. Luống cải đã cao. Hành đã có lá. Giàn đậu đang leo.

Sáu đệ tử ở khắp nơi. Mỗi người là bá chủ một phương. Kiếm Quỷ trên vách đá Thanh Vân, tìm kiếm tầng bốn. Ma Tôn trong Huyết Ngục Thành, cổ ma bên cạnh. Yêu Hoàng ở biên giới yêu vực, lần đầu yêu tộc và người đứng cạnh nhau. Sát Thần đâu đó trên đường về, sát khí đã có đích. Nữ Đế trên ngai vàng, bày bàn cờ mới. Dược Thần bên cạnh hắn, tay đau, miệng cười.

Hắn nhìn trời.

Sáu đứa trẻ.

Sáu quái vật.

Sáu thế lực.

Nhưng chúng nó vẫn gọi ta bằng thầy. Vẫn ăn cháo ta nấu. Vẫn về khi ta gọi.

Hắn tưới nước lên luống cải. Nước chảy theo rãnh, đều, chậm.

Bên ngoài Ẩn Sơn, thiên hạ đồn:

"Người thiên hạ sợ nhất không phải quái vật."

"Mà là kẻ khiến quái vật gọi mình bằng THẦY."

Tạ Trường An không nghe. Hoặc nghe mà không quan tâm. Hắn đang trồng rau. Cải sắp thu hoạch.

Cháo tối nay, cho thêm rau cải.

Ch.65/233
2.019 từ