Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 41: Người Khiến Quái Vật Cúi Đầu
Chương 41

Người Khiến Quái Vật Cúi Đầu

Hắn không chết.

Trương Vô Tâm nằm ngửa, lưng dựa tảng đá nứt, chính tảng đá thứ ba, nơi thân hắn dừng lại đêm qua. Xương sống rạn. Sáu xương sườn nứt. Nội thương, nặng, nhưng Nguyên Anh đỉnh không chết vì thế. Linh lực tự chữa suốt đêm, chậm, từng lớp, kiểu vá áo rách mà không có kim tốt.

Trời sáng. Cuối đông, nhưng sáng nay hơi ấm, kiểu cuối đông muốn thành xuân mà chưa dám. Tuyết đêm qua phủ mỏng vai, mỏng tóc. Hắn phủi. Ngồi dậy — đau. Chịu. Nguyên Anh đỉnh biết chịu đau.

Hắn nên đi.

Thanh Vân Tông cách đây mười bốn ngày đường. Sư phụ đang đợi báo cáo. "Kiểm tra Ẩn Sơn, xem tông chủ là ai, mạnh yếu thế nào, có đáng lo không." Hắn đã kiểm tra. Kết quả — nằm dưới tảng đá nứt.

Nên đi.

Nhưng, không đi.

Vì ta không hiểu.

Một chưởng. Nguyên Anh đỉnh toàn lực. Đủ phá núi. Gã, giơ tay. Một tay. Nhẹ. Và ta, bay.

Không có linh lực. Không có kỹ thuật. Không có gì.

Gã là Kim Đan. Ta quét ba lần, Kim Đan. Không giấu. Không giả.

Vậy cái gì đánh ta?

Trương Vô Tâm tu luyện trăm hai mươi năm. Chiến đấu, mất đếm. Nguyên Anh đỉnh trăm năm, gặp đủ loại, thấy đủ kỹ, kinh qua đủ thứ. Chưa bao giờ — không hiểu. Thua thì thua. Nhưng luôn hiểu mình thua vì sao.

Lần này — không hiểu.

Và không hiểu nghĩa là nguy hiểm. Nghĩa là Thanh Vân Tông cần biết. Nhưng biết cái gì? "Bẩm sư phụ, đệ tử bị đánh bại bởi Kim Đan, đệ tử không biết bằng cái gì"? Viết vậy, xong đời.

Nên phải hiểu trước. Rồi mới đi.

Hắn tự nhủ. Lý do, hợp lý. Nhưng sâu hơn (chỗ mà Nguyên Anh đỉnh cũng tự lừa không nổi) — có thứ khác.

Tò mò.

Không phải tò mò về sức mạnh. Là tò mò — người. Kim Đan. Tông môn rách. Sáu đứa trẻ. Sáu quái vật đang khiến thiên hạ run, tất cả từ một chỗ. Từ một người.

Tại sao?

Kim Đan mà nuôi Kiếm Quỷ, Ma Chủ, Sát Thần, bằng cách nào? Vũ lực? Thiên tài không phục vũ lực. Lợi ích? Tông môn nhỏ thế kia, nghèo thế kia, có gì cho?

Vậy cái gì giữ chúng ở đây?

Hắn tìm chỗ cao hơn, mỏm đá phía tây chân núi, cách đỉnh khoảng ba trăm trượng, có cây tùng cổ che. Giấu linh lực (Nguyên Anh đỉnh giấu, nếu muốn, không ai dưới Hóa Thần phát hiện). Ngồi. Nhìn lên.

Đợi.

· · ·

Sáng rồi. Ẩn Sơn hiện ra trong nắng nhạt.

Nhỏ. Nhỏ hơn hắn nghĩ. Mấy căn nhà gỗ, sân đất, hàng rào tre xiêu vẹo. Vườn rau, gọn nhưng không đẹp, kiểu vườn người trồng thật, không phải trồng chơi. Bếp, khói bay. Mùi cháo gạo tẻ nấu gừng.

Đây là tông môn?

Trương Vô Tâm đã đến nhiều tông. Thanh Vân Tông, đại điện mười hai tầng, linh lực phủ quanh, trận pháp lớp lớp, đệ tử nghìn người. Thanh Phong, cũng khá, ba đại sảnh, cung điện trên vách đá. Hàn Kiếm Tông, cực bắc, kiếm khí phủ núi, lạnh buốt nhưng uy nghiêm.

Ẩn Sơn, nhà gỗ. Rau. Cháo.

Vậy mà thiên hạ sợ.

Người đầu tiên ra khỏi nhà, thiếu niên, tóc đen, một mắt. Kiếm sắt đeo lưng. Bước nhẹ, kiểu bước quen, không cần nhìn đường. Đi thẳng ra giếng, kéo nước. Rửa mặt. Nước lạnh, hơi thở bốc hơi trắng, nhưng mặt không nhăn.

Kiếm Quỷ.

Luận Kiếm Hội không ai dám thách. Kiếm ý tầng ba, tuổi chưa đến hai mươi. Thiên tài kiếm đạo trăm năm hiếm gặp. Cố Thanh Sơn quỳ trước mặt hắn hai lần.

Đang, kéo nước giếng. Rửa bát hôm qua.

Người thứ hai, thiếu niên nhỏ hơn. Gầy. Xanh. Mắt đen, sâu, kiểu mắt không có đáy. Bước ra thềm, chậm, im, không tiếng bước chân. Ngồi bậc cửa. Mắt trái lóe đỏ nhạt, rồi tắt. Tay nắm lỏng. Ngồi — đợi.

Ma Chủ.

Huyết mạch Ma Thần. Ngàn năm chưa xuất hiện lần hai. Huyết Nguyệt Cốc, sáu trăm năm, cúi đầu trước hắn.

Đang, ngồi thềm. Đợi cháo.

Người thứ ba, cao, gầy, mắt đỏ nhạt (khác A Cẩu, không phải ma khí, là sát khí). Bước ra, dài, chắc, kiểu bước người quen đi xa. Nhìn quanh sân, thấy chiếc ghế gỗ bên bàn ăn lung lay. Cúi xuống. Chỉnh. Bốn chân ghế, đều. Đứng dậy. Mặt không biểu cảm. Đi vào bếp lấy bát.

Sát Thần.

Hắc Phong Tông, diệt. Mười lăm phút. Gần trăm người. Sát khí thiên sinh, giết có chọn lọc, bỏ qua dân thường.

Đang, chỉnh ghế cho thầy ngồi.

Người thứ tư, chạy ra. Nhỏ. Mặt tròn. Tóc đen dài. Xinh — rất xinh, kiểu xinh mà Nguyên Anh đỉnh cũng phải nhìn hai lần. Chạy qua sân, dép gỗ lộp cộp, miệng —

– Thầy ơi, sáng nay cháo gì ạ~

Giọng ngọt, trong, kiểu em gái nhõng nhẽo anh. Chạy vào bếp, và phía sau —

Trương Vô Tâm — nhìn.

Đuôi cáo. Trắng. Dài. Ba đuôi, đang vẫy. Vì vui quá mà quên giấu.

Yêu Hồ.

Bạch hồ hoàng tộc. Đời thứ mười tám. Ngân Vĩ gọi "tiểu chủ." Hóa hình hoàn chỉnh dưới hai mươi tuổi, tiền lệ trăm năm không có.

Đang, chạy đi xin cháo. Đuôi cáo vẫy vì vui.

Người thứ năm, cuối cùng. Thiếu nữ. Gầy hơn bốn người kia. Xanh hơn. Tay trái băng vải. Bước ra chậm nhưng ổn. Tay phải cầm túi thuốc. Đi thẳng vào bếp.

Rồi, quay ra. Năm bát thuốc trên khay. Đặt bàn. Mỗi bát, khác nhau. Thuốc pha riêng cho từng người. Trương Vô Tâm nhận ra mùi: Dưỡng Mạch Tán cho Diệp Hàn, Tĩnh Tâm Thang cho A Cẩu, An Khí Hoàn cho Lục Vô Ưu, Ôn Mạch Đan cho Bạch Ly. Và bát thứ năm, lớn nhất, thảo dược nặng, mùi đắng — cho thầy.

Dược Nữ.

Trúc Cơ tầng một luyện đan Kim Đan đỉnh phẩm. Cứu một trấn ba trăm hộ. Chưa tới hai mươi tuổi.

Đang, pha thuốc ép thầy uống.

Đây là... những quái vật đang khiến thiên hạ run sợ đó sao?

· · ·

Tạ Trường An bước ra.

Áo xám. Tay áo dài che tay trái. Tóc búi gọn. Mặt, bình. Bình kiểu thật sự bình, không phải giả.

Gã ngồi vào ghế, chiếc ghế mà Lục Vô Ưu vừa chỉnh.

Bạch Ly chạy đến. Đặt bát cháo trước mặt. Rồi đẩy bát thuốc tới.

– Thầy uống thuốc trước~

Tạ Trường An nhìn bát thuốc. Nhìn Hạ Linh (đứng bên, mắt cứng, kiểu "không uống cũng phải uống"). Nhìn Bạch Ly (đầu nghiêng, cười, nhưng tay chặn bát cháo, rõ nghĩa: uống thuốc rồi mới cho ăn).

Uống. Một hơi. Mặt, nhăn. Rất nhẹ, rất nhanh, nhưng nhăn.

– Đắng.

– Đắng mới tốt ạ!

Bạch Ly cười, đuôi cáo vẫy, rồi giật mình, quay lại, tay chụp đuôi nhét vào áo. Mặt đỏ.

A Cẩu ngồi cạnh thầy. Sát. Vai gần chạm vai. Không nói. Tay nắm đũa, run nhẹ. Gắp. Rớt. Gắp lại. Được.

Tạ Trường An liếc. Không nói. Gắp miếng rau vào bát A Cẩu. Nhẹ. Tự nhiên. Kiểu quen.

A Cẩu, mắt hơi sáng. Gật nhẹ. Ăn.

Diệp Hàn rửa xong bát, ngồi vào bàn. Kiếm dựa ghế bên cạnh. Một tay cầm đũa, một tay gần chuôi kiếm, thói quen. Ăn nhanh, gọn, không lãng phí.

Lục Vô Ưu ăn. Im. Mắt nhìn bát. Ngồi đúng vị trí, đúng giờ. Ăn hết phần. Uống thuốc, không nhăn mặt.

Hạ Linh ngồi cuối bàn. Ăn chậm. Ho nhẹ một tiếng. Tay trái đặt trên đùi, không dùng. Nhưng mắt sáng, nhìn mọi người ăn, kiểu nhìn kiểm tra: ai ăn hết chưa, ai uống thuốc chưa.

Bữa sáng. Cháo trắng, rau muối, vài miếng đậu phụ kho. Bình thường.

Trương Vô Tâm nhìn.

Kiếm Quỷ rửa bát. Ma Chủ ngồi cạnh đợi gắp rau. Sát Thần chỉnh ghế. Yêu Hồ xin cháo, đuôi vẫy. Dược Nữ pha thuốc ép cả nhà uống.

Và gã, người khiến ta bay xuyên ba tảng đá, đang nhăn mặt vì thuốc đắng.

Nguyên Anh đỉnh, tu luyện trăm hai mươi năm, hắn không hiểu.

Đây không phải tông môn.

Đây là nhà.

· · ·

Bữa sáng xong. Dọn bàn. Tạ Trường An bước ra vườn.

Bắt đầu, dạy.

Trương Vô Tâm nấp. Nghe.

Diệp Hàn đầu tiên. Hai người đứng ở sân, gió lạnh, tuyết mỏng trên mặt đất.

Tạ Trường An nhìn kiếm Diệp Hàn. Lâu. Rồi —

– Kiếm ý tầng ba, ngươi đã thấy gì chưa?

– Con... thấy kiếm không sợ gì.

– Đúng. Tầng ba, vô cảm. Kiếm không sợ.

Dừng.

– Nhưng người cầm kiếm thì có.

Diệp Hàn im. Mắt hơi động.

– Hôm qua, — Tạ Trường An nói, giọng nhẹ, — ngươi sợ.

Không phải hỏi. Là nói. Biết.

Diệp Hàn im lâu hơn.

– Con sợ... không đủ mạnh. Sợ không bảo vệ được thầy.

Tạ Trường An mỉm cười. Nhẹ. Rồi, nói chậm hơn, kiểu nói dạy:

– Kiếm không chỉ để chém. Kiếm cũng để giữ.

Diệp Hàn nhìn lên.

– Ngươi sợ mất thứ quan trọng, sợ đó đúng. Sợ đó là kiếm ý tầng bốn.

– ...Tầng bốn?

– Tầng ba, kiếm không sợ gì. Tầng bốn, kiếm sợ mất. Kiếm có thứ phải giữ, kiếm mạnh hơn. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay trồng rau với thầy.

Diệp Hàn nhìn. Rồi gật. Cất kiếm. Theo thầy ra vườn.

Trương Vô Tâm nghe. Tim — nặng.

Kiếm ý tầng bốn. Gã đang dạy đứa nhỏ kiếm ý tầng bốn.

Đứa nhỏ mười tám tuổi. Tầng ba rồi. Gã đang hướng dẫn, tầng bốn.

Kim Đan, dạy kiếm ý tầng bốn.

Gã rốt cuộc là ai?

· · ·

Dạy A Cẩu.

Không ở sân. Ở thềm, chỗ A Cẩu hay ngồi.

Tạ Trường An ngồi cạnh. Không nói. Không dạy gì. Chỉ, ngồi.

A Cẩu mắt nhắm. Tay nắm lỏng trên đầu gối. Ma khí cuộn bên trong, Trương Vô Tâm cảm nhận, dù thiếu niên đang kiềm. Cuộn nhưng không bùng. Dao động kiểu dao động kiểm soát.

Tạ Trường An đưa tay. Nắm tay A Cẩu. Nhẹ. Tự nhiên.

Ma khí — lắng. Chậm. Từ từ. Không phải bị ép. Là tự lắng. Kiểu nước đục gặp bình tĩnh, tự trong.

A Cẩu truyền thần thức. Trương Vô Tâm không nghe (thần thức riêng, chỉ hai người). Nhưng thấy, môi Tạ Trường An hơi cong lên. Cười. Nhẹ.

Rồi gật.

Hai người ngồi thềm. Nắng chiếu. Im lặng.

Huyết mạch Ma Thần, ngàn năm chưa ai kiểm soát được. Ma vực thử mọi cách, phong ấn, cường chế, đè nén. Không cách nào.

Gã, nắm tay.

Nắm tay, và ma khí lắng.

· · ·

Dạy Lục Vô Ưu.

Vườn rau. Tạ Trường An đứng cạnh luống đất mới cuốc. Lục Vô Ưu đứng đối diện, mắt đỏ nhạt, mặt lạnh. Sát khí thu gọn, kiểm soát. Nhưng . Luôn có.

Tạ Trường An cúi xuống. Nhấc một cây con, nhỏ, xanh, mới nảy mầm. Giơ lên.

– Hôm nay trồng cây.

Lục Vô Ưu nhìn. Mắt hơi hẹp.

– Trồng cây?

– Ừ.

– ...Thầy muốn con trồng cây.

– Sát khí giết. Ngươi giỏi giết rồi. Giờ cần học nuôi sống.

Tạ Trường An đặt cây con vào tay Lục Vô Ưu. Nhỏ. Xanh. Mong manh. Kiểu thứ mà sát khí hắn, dù chỉ rỉ ra một tia, đủ giết.

Lục Vô Ưu ngỡ. Rồi — hiểu. Từ từ. Mắt đỏ dịu.

Cúi xuống. Đặt cây con vào hố đất. Chậm. Cẩn thận. Sát khí, thu. Thu hết. Thu hoàn toàn. Không phải kiểm soát, là tự nguyện. Sát khí rút về kinh mạch, nén, giấu, để cây con sống.

Tay nhẹ. Vun đất. Không quen (tay này quen giết, không quen trồng). Nhưng cố. Đất phủ rễ. Cây con đứng.

Lục Vô Ưu ngẩng lên. Nhìn thầy. Mắt hỏi: đúng không?

Tạ Trường An gật. Mỉm cười.

– Ngày mai tưới. Đừng quên.

Lục Vô Ưu nhìn cây con. Nhỏ. Xanh. Sống. Trong tay hắn, tay đã giết gần trăm người — sống.

– ...Con sẽ tưới.

Trương Vô Tâm nhìn.

Sát Thần. Sát khí thiên sinh. Giết cả tông mười lăm phút. Cỏ héo khi hắn đi qua.

Đang quỳ gối trồng cây con. Sát khí thu hết, để cây không chết.

Gã dạy kẻ giết người, trồng cây.

Mắt Trương Vô Tâm — nóng. Kiểu nóng mà trăm hai mươi năm hắn không quen.

· · ·

Gần trưa.

Hắn nhìn cả buổi. Thấy nhiều.

Thấy Bạch Ly chạy theo thầy ra vườn, giả vờ nhổ cỏ nhưng thực ra ngồi bên cạnh nói chuyện, phần lớn nhõng nhẽo, phần nhỏ hỏi thầy về yêu lực, thầy trả lời từ tốn, kiểu giải thích cho đứa trẻ mà không coi thường đứa trẻ. Thấy Hạ Linh ngồi góc sân, thay băng tay trái, miệng nhẩm công thức, ho một tiếng rồi tiếp tục. Thấy A Cẩu đứng gốc cây, mắt nhắm, truyền thần thức về phía nào đó rất xa, rồi mở mắt, nhìn thầy, gật.

Thấy, tất cả quay về.

Không phải cùng lúc. Không phải hẹn. Nhưng cứ vài phút, ai đó quay nhìn thầy. Diệp Hàn luyện kiếm, mỗi chiêu xong, liếc về phía bếp (thầy đang nấu cơm trưa). Lục Vô Ưu đứng cạnh cây con vừa trồng, ngẩng lên, nhìn về sân (thầy đang ngồi uống trà). Bạch Ly chạy đi chạy lại, nhưng mỗi vòng đều đi ngang thầy, kiểu quỹ đạo mà tâm là .

Năm ở đây, một ở kinh thành. Mỗi người, đủ sức phá một phương.

Và tất cả, quay về một người.

Không phải phục tùng. Không phải sợ hãi. Không phải ép buộc.

Là tự nguyện.

Như cây hướng về nắng. Không ai bảo. Cây tự biết nắng ở đâu.

· · ·

Chiều xuống. Gió đổi hướng, lạnh hơn.

Trương Vô Tâm vẫn ngồi. Xương sườn đau, không quan trọng. Hắn nhìn không chán. Mỗi khoảnh khắc, thêm một thứ hắn không hiểu trở thành hiểu.

Rồi, Hạ Linh bước ra. Tay cầm gói nhỏ. Đi xuống đường mòn. Hướng — về phía hắn.

Gã biết ta ở đây?

Hạ Linh bước đến. Nhỏ nhắn, gầy, tay trái băng, tay phải cầm gói thuốc. Dừng trước mặt hắn. Nhìn, mắt nâu, sáng, không sợ.

Cười.

– Thầy con bảo mang ra. Ông bị thương, uống đi. Đắng nhưng tốt.

Đưa gói thuốc. Bên trong, ba viên đan. Trương Vô Tâm nhận ra: Liệu Thương Đan, cấp Nguyên Anh. Pha riêng. Cho hắn. Cho kẻ hôm qua vừa ra tay đánh tông môn nàng.

– ...Gã biết ta ở đây từ khi nào?

Hạ Linh nghiêng đầu. Nghĩ.

– Chắc là từ sáng. Thầy con nấu cháo xong bảo: "Hạ Linh, pha thêm thuốc. Có người ở chân núi, bị thương." Con hỏi ai. Thầy nói: "Người hôm qua. Hắn chưa đi."

Từ sáng.

Gã biết ta ở đây từ sáng. Biết ta rình. Biết ta nghe.

Và, không đuổi. Không che giấu. Không thay đổi gì.

Để ta nhìn.

Cố ý để ta nhìn.

Trương Vô Tâm nhìn gói thuốc trong tay.

– Tại sao gã cho thuốc ta? Ta đến kiểm tra. Đánh gã. Gã —

Hạ Linh cười rộng hơn. Kiểu cười mà Nguyên Anh đỉnh, trăm hai mươi năm, không biết đáp lại thế nào.

– Thầy con bảo: "Bị thương thì chữa. Không cần lý do."

Quay lại. Dép gỗ lộp cộp trên đá. Tóc bay trong gió. Nhỏ. Gầy. Yếu nhất trong sáu đệ tử.

Nhưng dũng cảm nhất. Mang thuốc cho kẻ thù. Không sợ. Không ngần ngại. Vì thầy bảo.

Trương Vô Tâm nhìn theo. Nhìn lên đỉnh núi.

Tạ Trường An đứng đó. Không nhìn xuống. Đang tưới rau. Lưng hơi cong, lưng không còn thẳng như hôm qua, kiểu lưng người đau mà giấu. Áo xám. Gió thổi tóc.

Bình thường. Như mọi ngày.

Hắn gửi thuốc cho ta.

Ta đánh hắn. Tay hắn run vì ta. Và hắn, gửi thuốc.

Không phải mưu kế. Ta đọc mưu trăm hai mươi năm, ta biết mưu trông thế nào.

Đây không phải mưu.

Đây là cách gã sống.

"Bị thương thì chữa. Không cần lý do."

Trương Vô Tâm, quỳ.

Chân tự quỳ. Đầu gối chạm đất. Tay nắm gói thuốc. Mắt xám — ướt.

Không quỳ vì sức mạnh.

Hôm qua gã đánh ta bay. Ta không quỳ. Nguyên Anh đỉnh không quỳ vì bị thua.

Nhưng hôm nay, ta quỳ.

Vì ta hiểu.

Kiếm Quỷ rửa bát. Ma Chủ ngồi cạnh đợi gắp rau. Sát Thần trồng cây. Yêu Hồ xin cháo, đuôi vẫy. Dược Nữ pha thuốc cho kẻ thù.

Sáu quái vật. Mỗi người đủ phá một phương. Thiên hạ sợ.

Nhưng ở đây, chúng là trẻ con. Ăn cháo. Uống thuốc. Quay về phía thầy.

Không phải vì gã mạnh. Mà vì gã nuôi chúng thành người.

Quái vật ở ngoài. Nhưng ở Ẩn Sơn, chúng là con người. Là đệ tử. Là gia đình.

Và gã, người khiến quái vật cúi đầu, không phải bằng sức mạnh, uy quyền, lợi ích.

Bằng cháo trắng. Bát thuốc đắng. Chiếc ghế chỉnh lại. Bàn tay nắm giữa đêm. Cây con đặt vào tay kẻ giết người.

Bằng dạy sống.

Nước mắt rơi. Một giọt. Trên mu bàn tay nắm gói thuốc.

Trương Vô Tâm, Nguyên Anh đỉnh, Thanh Vân Tông, trăm hai mươi năm, khóc.

Không biết khóc vì gì. Vì cảm động? Vì xấu hổ? Vì trăm hai mươi năm tu luyện, giết người, tranh đoạt, chưa bao giờ thấy thứ như vậy?

Hay vì ghen.

Ta cũng từng có thầy. Nhưng thầy ta dạy ta, mạnh. Mạnh hơn. Giết nhanh hơn. Sống lâu hơn. Thắng.

Gã dạy đệ tử, trồng cây. Ăn cháo. Quay về nhà đúng giờ.

Ai đúng?

Hắn đứng dậy, phủi đầu gối, lau mắt, nhanh, gọn.

Nuốt thuốc. Ba viên. Đắng — rất đắng. Nhưng linh lực ấm, lan, chữa. Xương sườn bớt đau.

Tốt thật.

Quay lưng. Bước đi.

Lần này, thật sự đi.

· · ·

Mười bốn ngày sau. Thanh Vân Tông. Đại điện.

Trương Vô Tâm quỳ trước sư phụ. Trần Khải Minh, Thanh Vân tông chủ, Hóa Thần sơ kỳ, tóc bạc, mắt sáng, mặt hiền nhưng không hiền.

– Báo cáo.

– Bẩm sư phụ.

Trương Vô Tâm đặt một tờ giấy lên bàn. Một tờ. Mỏng.

Trần Khải Minh nhíu mày, đệ tử hắn viết báo cáo dài, chi tiết, chưa bao giờ chỉ một tờ.

Mở. Đọc.

Một câu.

"Ẩn Sơn Tông không thể kiểm soát. Không phải vì họ mạnh, mà vì người ở đó khiến quái vật tự nguyện cúi đầu. Đệ tử xin sư phụ: đừng động vào nơi này."

Trần Khải Minh nhìn lên. Nhìn đệ tử. Trăm năm, chưa thấy Trương Vô Tâm viết thế này. Chưa thấy mắt hắn thế này. Không phải sợ. Không phải phục. Là — kính.

– Ngươi thua?

– Bẩm. Đệ tử thua. Một chiêu.

Im lặng. Lâu.

– Gã là gì?

Trương Vô Tâm ngẩng lên. Mắt xám, tĩnh.

– Đệ tử không biết gã là gì. Nhưng đệ tử biết gã là thầy. Của sáu quái vật mà thiên hạ sợ. Và những quái vật đó gọi gã là thầy — tự nguyện.

Trần Khải Minh tựa lưng. Mắt nhắm. Lâu.

Mở.

– Thanh Vân Tông sẽ không động Ẩn Sơn.

– ...Vâng.

Trương Vô Tâm đứng dậy. Quay đi. Bước đến cửa, dừng.

– Sư phụ.

– Gì?

– Nếu đệ tử được chọn lại. Được làm đệ tử từ đầu.

Im. Dài.

– Đệ tử muốn học ở Ẩn Sơn.

Trần Khải Minh nhìn lưng đệ tử. Lâu. Rồi, cười. Nhẹ. Buồn.

– Ta cũng vậy.

Cửa đóng. Trương Vô Tâm đi.

Trần Khải Minh, một mình. Nhìn tờ giấy. Nhìn xa. Rất xa. Qua tường, qua mây, qua nghìn dặm, về phía Ẩn Sơn.

Tạ Trường An.

Ngươi vẫn giống ngày xưa.

Vẫn trồng rau. Nuôi trẻ. Và khiến thiên hạ không hiểu.

Nhưng lần này, ngươi nuôi được bao lâu?

Mắt — tối.

Thiên Đạo Điện đã nhìn thấy ngươi rồi.

Ch.41/50
3.441 từ