Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 111: Đại Đế Quỳ Trước Cửa Núi
Chương 111

Đại Đế Quỳ Trước Cửa Núi

Hàng dài kéo từ cổng Ẩn Sơn xuống tận chân núi.

Bốn tháng sau chiến tranh, và thiên hạ vẫn đến. Không phải đánh. Xin gặp. Xin học. Xin bái kiến Tạ tiên sinh, người nuôi ra sáu quái vật, người phong ấn Điện Chủ bốn ngàn năm, người thay đổi cả thời đại.

Mỗi ngày, thêm người. Đại Đế, Thánh Cảnh, tông chủ, hoàng thân. Xếp hàng. Trước bảng tên nứt ghép bằng trâm gỗ, trước cổng gỗ cháy nửa, trước con đường mòn lên ngôi nhà gỗ mới xây chưa sơn.

Hôm nay: ba mươi bảy người. Ít hơn hôm qua (bốn mươi ba), nhưng đẳng cấp cao hơn. Hai Đại Đế. Năm Thánh Cảnh. Mười ba Hóa Thần. Bảy tông chủ cấp vùng. Và một thái tử (phương bắc, vương quốc nhỏ, đi một mình, không hộ vệ, kiểu thái tử thật sự cầu đạo).

Tất cả đứng ngoài cổng. Im. Chờ. Kiểu chờ ở phòng khám: kiên nhẫn, bất lực, hy vọng.

Và không ai mở cổng.

Ninh Tiểu Nguyệt bước ra.

Không phải Nữ Đế bước ra. Là sư tỷ bước ra. Áo trắng đơn giản (không hoàng bào), tóc buộc gọn, mặt bình, kiểu mặt người quen tiếp khách mà không muốn tiếp.

Nàng đứng trước cổng. Nhìn hàng dài. Ba mươi bảy người, mỗi người đủ mạnh phá một trấn, đang đứng xếp hàng trước cổng tông môn nhỏ nhất đại lục.

– Thầy ta đang trồng rau.

Giọng bình. Không xin lỗi. Không giải thích. Kiểu thông báo hàng ngày.

Ba mươi bảy khuôn mặt nhìn nàng. Có người nhíu mày. Có người há miệng. Có người mắt tròn.

Trồng rau?

– Ngài nào cần gì? Nói ngắn gọn. Thầy ta không thích nói dài.

Im lặng. Rồi Đại Đế Hàn Thiên Lôi bước tới. Đại Đế đỉnh, tu vi ngang Thiên Mệnh giả, tóc bạc, mắt sáng, khí phách hùng tráng. Nhưng trước mặt cô gái trẻ này, hắn cúi đầu.

– Ninh Nữ Đế. Ta muốn gặp Tạ tiên sinh. Xin nhận tiểu bối làm đệ tử.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn hắn. Nhìn kiểu nhìn Thiên Cơ phân tích: lạnh, nhanh, chính xác.

– Đại Đế muốn làm đệ tử thầy ta?

– Phải.

Nàng quay vào. Vào nhà. Ra lại. Mười giây.

– Thầy nói: không nhận.

Hàn Thiên Lôi sững. "Tại sao?"

Ninh Tiểu Nguyệt nhún vai. Kiểu nhún vai của người đã nghe câu trả lời mà biết không ai hiểu.

– Thầy nói: "Đệ tử ta đủ rồi."

Hàn Thiên Lôi đứng yên. Mặt đỏ, nhưng không giận. Kiểu xấu hổ của người vừa bị từ chối mà không tìm được lý do phản bác. Đại Đế đủ rồi sao? Đủ là bao nhiêu? Sáu? Sáu đệ tử là đủ?

Nhìn quanh. Nhìn bảng tên nứt. Nhìn cổng gỗ cháy. Nhìn con đường mòn loang lổ. Rồi quỳ. Đại Đế quỳ trước cổng Ẩn Sơn, trước bảng tên do Yêu Hoàng mười tuổi khắc, trước chiếc trâm gỗ giữ hai mảnh.

– Con sẽ chờ.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn hắn. Rồi nhìn ba mươi sáu người phía sau, mắt cũng sáng, cũng hy vọng, cũng sẵn sàng quỳ.

Thở nhẹ. Quay vào.

Phía sau cổng, trong sân, Bạch Ly đang nấu nước.

Nàng nghe hết. Tai cáo nghe xa (giấu kỹ dưới tóc, nhưng tai vẫn hoạt động). Nàng bê ấm nước lớn, mở cổng, bước ra.

Đuôi cáo giấu trong áo. Tai giấu dưới tóc. Trông kiểu cô gái bình thường. Nhưng ba mươi bảy cường giả đều cảm nhận yêu khí: Yêu Hoàng chín đuôi. Tất cả khựng lại.

Bạch Ly cười. Cười kiểu Bạch Ly: vô tư, hồn nhiên, kiểu người không biết đang đứng trước ba mươi bảy kẻ phá thành.

– Các vị uống nước nè~ Thầy con bận, nhưng đợi ngoài nắng tội lắm~

Rót nước vào chén sứ (sứt, kiểu chén Ẩn Sơn: không có đồ mới). Đưa cho Đại Đế Hàn Thiên Lôi đang quỳ.

Đại Đế nhìn Yêu Hoàng rót nước. Yêu Hoàng chín đuôi, mạnh nhất yêu tộc ngàn năm, đang rót nước cho hắn bằng chén sứt.

Hắn cầm chén. Tay hơi run. Uống. Nước nguội (Bạch Ly quên đun sôi, hoặc cố ý, không ai biết).

– Cám ơn... Yêu Hoàng.

– Gọi Tiểu Ly được rồi~ Tiểu Ly là tiểu sư muội~

Đại Đế suýt sặc nước.

Bạch Ly rót cho từng người. Mỗi người một chén sứt. Mỗi người nhận nước từ Yêu Hoàng. Mỗi người nhìn nàng kiểu nhìn ảo ảnh: Yêu Hoàng mạnh nhất yêu tộc, kẻ mở cổng yêu vực ngàn năm, đang phát nước ngoài cổng Ẩn Sơn, kiểu tình nguyện viên.

Trong nhà. Tạ Trường An cuốc đất.

Hắn nghe hết. Không phải vì tai thính (tai bình thường, Kim Đan). Vì Ninh Tiểu Nguyệt vào báo. Rồi ra. Rồi vào báo lại. Rồi ra.

Lần thứ tư, hắn thở dài.

– Tiểu Nguyệt.

– Dạ.

– Ngoài kia mấy người?

– Ba mươi bảy. Hai Đại Đế. Năm Thánh Cảnh. Mười ba Hóa Thần. Một thái tử. Còn lại tông chủ cấp vùng.

Hắn nhìn cây cuốc trong tay. Nhìn luống rau. Nhìn ra cửa sổ, nơi hàng dài kéo xuống chân núi.

– Nói họ về đi. Ẩn Sơn không mở hội. Và ta không nhận đệ tử.

– Thầy, con đã nói. Họ quỳ.

Tạ Trường An nhìn Ninh Tiểu Nguyệt. Nàng nhìn lại, mắt sáng, kiểu mắt Thiên Cơ khi đang phân tích tình huống.

– Thầy nên ra nói một câu. Một câu thôi. Cho họ về.

Hắn nhìn nàng. Rồi nhìn cuốc. Rồi nhìn luống rau. Thở dài kiểu cha khi con gái đúng mà không muốn thừa nhận.

– Được.

Tạ Trường An bước ra cổng.

Trường bào xám, dính bùn (đang cuốc đất). Tay bẩn đất. Tóc buộc bằng dây vải (trâm gỗ đang giữ bảng tên). Dép cỏ. Mặt xanh nhạt (kinh mạch chưa hồi hoàn toàn), gầy, kiểu người vừa ốm dậy.

Kiểu nông dân.

Ba mươi bảy cường giả nhìn hắn. Im phắc. Kiểu im phắc khi nhìn thấy thứ không khớp với tưởng tượng: họ tưởng Tạ tiên sinh phải áo trắng, kiếm dài, khí phách hùng tráng, đứng trên mây. Không phải ông già dính bùn, tay cầm cuốc, mặt mệt.

Hàn Thiên Lôi quỳ sâu hơn. "Tạ tiên sinh."

Tạ Trường An nhìn hắn. Nhìn ba mươi sáu người phía sau. Nhìn hàng dài kéo xuống chân núi. Thở ra nhẹ.

– Đứng dậy.

Hàn Thiên Lôi đứng. Kiểu đứng theo lệnh, không theo ý.

– Tất cả nghe. Ta nói một lần. Ẩn Sơn không nhận đệ tử. Không phải vì các ngươi không đủ giỏi. Vì ta đã có đủ.

Im. Ba mươi bảy người nhìn hắn.

– Sáu đệ tử ta, đứa nào cũng từng bị thiên hạ vứt bỏ. Đứa ăn mày. Đứa nô lệ. Đứa bị cả làng muốn thiêu. Đứa bị coi là quái vật. Đứa bệnh sắp chết. Đứa ai cũng muốn giết. Ta nhận chúng không phải vì chúng mạnh. Vì chúng cần nhà.

Hắn nhìn Hàn Thiên Lôi.

– Đại Đế không cần nhà. Đại Đế có cung điện.

Hàn Thiên Lôi im. Mắt đỏ.

– Khi nào có đứa trẻ bị bỏ rơi, đói, sợ, không ai nhận... đến đây. Ta sẽ nhận.

Hắn quay vào. Dừng. Ngoái lại.

– Và đừng quỳ trước cổng ta. Cỏ mới trồng, giẫm chết hết.

Quay vào. Đóng cổng. Kiểu đóng cổng mỗi tối: nhẹ, bình, kiểu người đóng cửa nhà.

Bên ngoài, ba mươi bảy cường giả đứng nhìn cổng đóng.

Không ai giận. Kỳ lạ. Ba mươi bảy kẻ đủ mạnh phá cổng, nhưng không ai giận. Vì hiểu: kẻ được Tạ tiên sinh nhận, đều là kẻ bị vứt bỏ. Và Đại Đế không phải kẻ bị vứt bỏ.

Hàn Thiên Lôi nhìn bảng tên nứt. Nhìn trâm gỗ. Nhìn nét chữ xiên xẹo.

Rồi cười. Nhẹ. Kiểu cười khi thua mà tâm phục. Cúi đầu trước bảng tên. Quay đi. Xuống núi.

Từng người rời đi. Từng cường giả. Từng tông chủ. Từng hoàng thân. Xuống núi, kiểu nước rút: chậm, đều, nhưng đi hết.

Chỉ còn thái tử phương bắc. Không đi. Ngồi xuống cạnh gốc cây, mở gói bánh, ăn. Kiểu người quyết định chờ. Không phải chờ làm đệ tử (thái tử có cung điện). Chờ vì muốn hiểu: ông trồng rau này, rốt cuộc là người thế nào.

Trong nhà, Tạ Trường An ngồi bên cửa sổ.

Nhìn ra. Hàng dài đã tan. Chỉ còn thái tử trẻ ngồi ăn bánh dưới gốc cây. Và cỏ mới trồng trước cổng, hơi giẫm, nhưng không chết.

Hắn thở dài. Nhẹ. Kiểu thở dài của người biết mình nói đúng nhưng mệt.

Ẩn Sơn... không ẩn được nữa rồi.

Ngoài sân, Bạch Ly thu chén. Diệp Hàn luyện kiếm. A Cẩu ngồi dưới gốc tùng. Hạ Linh tưới cây. Lục Vô Ưu đâu đó trên đỉnh, ngửa mặt nhìn mây.

Và Ninh Tiểu Nguyệt đứng cạnh thầy. Im lặng. Nhìn ra cửa sổ cùng.

– Thầy.

– Ừ.

– Ngày mai chắc đông hơn.

Tạ Trường An nhắm mắt.

– ... Ừ.

Ch.111/233
1.542 từ