Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 190: Vườn Đang Sống
Chương 190

Vườn Đang Sống

Vườn 12 sáng.

Rào cản dày, trong, khỏe, bong bóng tròn căng, bên trong: đại lục rộng, biển xanh, linh lực đầy, tu sĩ bay, phàm nhân đông, thành phố lớn, rừng rậm, núi cao. Sống. Vườn này đang sống, kiểu sống khi vườn được chăm tốt, tưới đều, chưa đến mùa hái.

Tạ Trường An nhìn vào, mắt sáng, thấy mầm: hàng triệu, rải khắp đại lục, sáng nhấp nháy kiểu đom đóm trong đêm. Mầm kiếm, mầm đan, mầm trận, mầm thiên cơ, đủ loại, đủ cấp, từ bình thường đến đặc biệt.

– Vườn 12 sắp đến chu kỳ. Hứa Vạn Thọ nói. Năm mươi năm nữa.

Năm mươi năm nữa, vườn này sẽ giống Vườn 47, giống Vườn 31. Mầm bị hái, đất kiệt, phàm nhân ở lại trên xác thế giới.

Ba bóng xuyên rào cản.

Khác Vườn 47 và 31. Xuyên rào cản Vườn 12 cần Viên Chủ mở, vì rào cản khỏe, và chỉ Viên Chủ có chìa khóa. Hứa Vạn Thọ chạm cành bạc vào rào cản, lỗ mở, ba người vào, lỗ đóng.

Bên trong: không khí khác. Linh lực dày, thuần, sạch, kiểu linh lực vườn mới, chưa bị khai thác quá mức. Tạ Trường An hít vào, và kinh mạch tổn thương bớt đau, nhẹ, vì linh lực tốt chữa lành.

Họ hạ xuống gần thành lớn nhất. Thành rộng, đông, phàm nhân và tu sĩ qua lại, chợ, quán, đường lát đá sạch. Giống Thiên Khuyết. Giống bất kỳ thế giới tu tiên nào.

Nhưng khác.

Tạ Trường An nhìn. Trên cổng thành, có biểu ngữ. Chữ lớn, đỏ, viết bằng linh mực: "Vinh quang cho Người Được Chọn. Thiên Viên Hội ban phước."

Hắn dừng.

– Họ biết. Hắn nói.

– Vườn 12 là vườn thí điểm. Hứa Vạn Thọ nói. Hai ngàn năm trước, ta thay đổi cách quản lý một số vườn. Không giấu. Nói thẳng. Nói với dân: Thiên Viên Hội tồn tại, vườn ươm tồn tại, mầm sẽ được hái. Nhưng thay vì hái cưỡng bức, ta cho phép dân tự nguyện.

– Tự nguyện.

– Mầm chín sẽ được Thiên Viên Hội đón. Gia đình được bồi thường. Danh dự được tôn vinh. Người Được Chọn sẽ phụng sự mục đích cao hơn.

Tạ Trường An nhìn biểu ngữ. Nhìn chữ "Vinh quang." Nhìn chữ "Ban phước."

Họ đi vào thành.

Đường phố đông. Tu sĩ cấp thấp qua lại, phàm nhân buôn bán, trẻ con chạy. Bình thường. Giống bất kỳ thành phố nào trong Thiên Khuyết. Ngoại trừ biểu ngữ, ngoại trừ những bức tranh trên tường vẽ Thiên Viên Hội kiểu vẽ thần linh, ngoại trừ miếu thờ ở góc phố, trong miếu có tượng người cầm cành bạc, giống Viên Chủ, giống thần.

– Họ thờ ngươi. Tạ Trường An nói.

– Họ thờ Thiên Viên Hội. Hứa Vạn Thọ nói. Không phải ta. Ta chưa bao giờ bảo họ thờ. Họ tự thờ. Vì con người thờ thứ cho phép họ hiểu nỗi sợ.

Hắn nói kiểu nông dân nói về thời tiết: quan sát, không phán xét.

Tiêu Cốt đi cạnh, mắt bạc giấu sau mũ, đuôi bạc giấu trong áo. Vì nếu dân Vườn 12 thấy Liêm, họ sẽ quỳ. Hoặc chạy. Hoặc cả hai.

Quảng trường trung tâm. Rộng, đông, có sân khấu. Trên sân khấu, đang diễn ra lễ. Người chủ lễ mặc áo trắng, tay cầm phù hiệu Thiên Viên Hội, đọc tên.

– Trần Ngọc Linh, mười sáu tuổi, thiên phú kiếm đạo cấp B. Được Chọn. Gia đình nhận: năm trăm viên linh thạch, danh hiệu Thiên Viên Gia, miễn thuế ba đời.

Tiếng vỗ tay. Đám đông vỗ, reo, kiểu reo khi anh hùng được vinh danh.

Trên sân khấu, cô gái mười sáu tuổi đứng. Áo mới, tóc chải, mặt cười. Cười kiểu cười khi được cả thành tôn vinh. Bên cạnh, cha mẹ đứng, cũng cười, tay cầm túi linh thạch, mắt ướt.

Ướt vì vui. Hoặc vì thứ mà họ không dám gọi tên.

Tạ Trường An nhìn cô gái. Mắt sáng, thấy mầm: kiếm đạo, cấp B, sáng, chưa nở hết, còn có thể lớn thêm. Cô gái không biết mầm là gì. Cô chỉ biết: được chọn là vinh dự, Thiên Viên Hội sẽ đón, gia đình sẽ được bồi thường.

Cô không biết mình sắp bị hái.

– Các ngươi bị nuôi để mổ. Hắn nói. Nhỏ. Chỉ Tiêu Cốt nghe.

Tiêu Cốt nhìn sân khấu. Nhìn cô gái cười. Nhìn đám đông vỗ tay.

– Và họ gọi đó là vinh dự. Hắn nói.

Hứa Vạn Thọ đứng cạnh, nhìn lễ, mắt nhẹ, bằng, kiểu nhìn khi người trồng vườn thấy vườn vận hành tốt.

– Ngươi thấy sự khác biệt chưa? Hắn hỏi. Vườn 47 ta hái cưỡng bức. Dân sợ, trốn, chống. Vườn kiệt, dân hận. Vườn 12 ta cho tự nguyện. Dân không sợ. Dân vui. Dân tự hào.

– Kết quả giống nhau. Tạ Trường An nói. Mầm vẫn bị hái.

– Kết quả giống nhau, nhưng quá trình khác. Hứa Vạn Thọ nói. Vườn 12 không kiệt. Vì dân tự nguyện, ta chỉ hái chín, không hái sạch. Vườn phục hồi nhanh. Dân sinh thêm mầm mới. Bền vững.

Bền vững. Hắn dùng từ đó. Bền vững, kiểu bền vững khi nông dân xoay vụ thay vì khai hoang trắng.

Tạ Trường An nhìn đám đông. Nhìn tiếng vỗ tay. Nhìn cô gái cười.

– Dân Vườn 12 có quyền từ chối không? Hắn hỏi.

Im lặng.

– Có. Hứa Vạn Thọ nói. Về lý thuyết.

– Và thực tế?

– Chưa ai từ chối. Hứa Vạn Thọ mỉm cười. Hai ngàn năm, chưa ai từ chối. Vì vinh dự quá lớn. Vì gia đình được bồi thường. Vì bị xã hội coi thường nếu từ chối.

– Vậy không phải tự nguyện. Tạ Trường An nói. Đó là cưỡng bức mặc áo đẹp.

Hứa Vạn Thọ nhìn hắn. Mắt sắc, lần thứ hai trong chuyến đi.

– Ngươi nghĩ cưỡng bức tốt hơn? Hắn hỏi. Ngươi thấy Vườn 47. Cưỡng bức, đất chết, dân hận, vườn kiệt. Ngươi thấy Vườn 12. Tự nguyện, đất sống, dân vui, vườn bền. Ngươi chọn cái nào?

– Tôi chọn không hái.

– Không hái thì mầm làm gì? Hứa Vạn Thọ hỏi, và giọng hắn lần đầu có gì đó gấp, kiểu gấp khi câu hỏi quan trọng thật sự. Mầm chín mà không hái thì thối. Thiên phú không được khai thác thì suy, và khi thiên phú suy, nó ăn ngược chủ. Ngươi biết điều đó. Ngươi là Giám Sát Viên. Ngươi thấy mầm không hái thối trong người tu sĩ, ăn kinh mạch, phá thần thức, và giết chủ.

Tạ Trường An nhìn hắn.

– Tôi không thấy. Hắn nói. Tôi thấy mầm nở. Mầm không bị hái thì nở. Thành hoa. Thành quả. Thành cây. Sáu đứa trẻ của tôi, không đứa nào thối. Vì mầm được trồng đúng đất, tưới đúng nước, và để tự nở.

Im lặng.

Quảng trường vẫn vỗ tay. Cô gái vẫn cười. Cha mẹ vẫn khóc vui.

Và Hứa Vạn Thọ nhìn Tạ Trường An, lâu, lâu hơn bất kỳ lúc nào trong chuyến đi, và trong mắt Viên Chủ bốn ngàn năm, Tạ Trường An thấy thứ mà hắn không ngờ.

Nghi ngờ.

Viên Chủ đang nghi ngờ chính mình. Không nhiều. Chỉ một thoáng, nhỏ, nhanh, kiểu nghi khi người trồng vườn bốn ngàn năm lần đầu nghe ai đó nói: hoa có thể tự nở mà không cần hái.

Rồi thoáng đó qua. Mắt Viên Chủ lại bằng, lại ấm, lại hiền.

– Xem xong chưa? Hắn hỏi.

– Xem xong.

– Về.

Ba bóng bay lên. Rời Vườn 12, xuyên rào cản, ra hư không.

Hướng về Thiên Khuyết. Hướng về nhà.

Và trên quảng trường Vườn 12, cô gái mười sáu tuổi vẫn cười, không biết rằng ba bóng vừa bay qua bầu trời nơi cô đứng, một trong ba bóng đó đang nghĩ cách cứu cô, và cô không cần cứu, vì cô tin mình đang được ban phước.

Đó là loại nhà tù đáng sợ nhất: loại mà tù nhân cảm ơn cai ngục.

Ch.190/233
1.382 từ