Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 149: Kiếm Khóc
Chương 149

Kiếm Khóc

Diệp Hàn tìm thấy Liêm số chín một mình.

Không phải anh chủ động tìm. Là anh đang ở đúng chỗ sai lúc, hoặc đúng chỗ đúng lúc — anh không biết được nữa, khi mọi thứ xong xuôi.

Liêm số chín đang di chuyển về phía một ngôi làng nhỏ. Diệp Hàn nhìn thấy từ xa. Biết làng đó có người. Biết Liêm đến đó vì sao.

Anh ra trước.

Không gọi cứu viện. Không chờ. Vì không có thời gian, và vì một phần của anh nghĩ: ta đủ mạnh. Ta sẽ ổn.

Anh không ổn.

Mười lăm phút. Đó là thời gian anh đứng được trước Liêm số chín. Không phải vì yếu hơn. Mà vì Liêm số chín là Trung tầng — đã từng là người có thiên phú, đã từng có cảm xúc, đã bị thu hoạch và định hình lại thành thứ không còn cảm xúc nhưng còn kỹ năng, còn kinh nghiệm, còn phản xạ của người từng sống qua hàng trăm trận chiến.

Diệp Hàn ngã. Kiếm rơi. Đất ướt dưới lưng, trời xám phía trên.

Liêm số chín nhìn anh một giây. Không có trong danh sách thu hoạch. Để lại. Bước qua. Đi tiếp về phía làng.

Tiêu Vân tìm thấy anh.

Cô không nhìn thấy — cô không bao giờ nhìn thấy gì nữa kể từ năm năm trước. Nhưng cô nghe. Nghe tiếng kiếm. Nghe tiếng ngã. Nghe tiếng Liêm đi qua. Và đi tìm.

Cô ngồi xuống cạnh Diệp Hàn. Tay chạm vào vai anh.

— Anh ổn không?

— Không.

Anh không nói dối. Đau. Xương sườn ít nhất hai cái gãy. Có thể nhiều hơn.

— Liêm đi về phía làng.

— Biết rồi.

— Con nghe thấy nó khóc.

Diệp Hàn nhìn Tiêu Vân. Không hiểu.

— Kiếm của anh. Con nghe thấy nó khóc khi anh ngã. Kiếm không muốn rời tay anh. Nhưng nó không còn sức giữ anh đứng được nữa.

Anh nhìn kiếm nằm trên đất, cách anh vài bước. Kim loại cũ, cán gỗ, không phải linh khí. Chỉ là kiếm thường của người tu luyện bình thường.

Nhưng cô mù nói cô nghe thấy nó khóc.

Diệp Hàn ngồi dậy, chậm, từng động tác. Lết đến chỗ kiếm. Nhặt lên.

— Ta vẫn chưa đủ mạnh.

— Thì học tiếp. Tiêu Vân đứng dậy, đưa tay cho anh vịn. Học tiếp. Không ai đủ mạnh ngay từ đầu.

Ch.149/233
386 từ