Chương 174: Vườn
Cháo trắng. Nấm khô. Rau Ẩn Sơn.
Hạ Linh nấu. Tay run, nhưng cháo không run, vì cháo quen tay cô hơn tay cô quen kinh mạch rạn. Lửa nhỏ, nồi đất, gạo từ kho dự trữ (A Cẩu trồng từ mùa trước), nấm từ rừng sau núi (Thần Khôi hái mỗi sáng), rau từ vườn Ẩn Sơn (Dương Khuynh tưới).
Bảy bát cháo. Bốn chiếc ghế. Bàn đá. Đêm.
Tạ Trường An ngồi ở vị trí quen. Đầu bàn. Lưng tựa tường, kiếm Vạn Mầm đặt bên cạnh, tay cầm bát, hơi nóng bốc lên, phả vào mặt.
Diệp Hàn ngồi bên phải. Bát cháo trước mặt, chưa ăn, nhìn thầy. A Cẩu ngồi bên trái, bát cháo đã ăn một nửa (hắn đói, ba tháng ăn ít vì lo), mắt trái đỏ nhìn thầy, mắt phải đen nhìn bát.
Hạ Linh ngồi cuối bàn. Ninh Tiểu Nguyệt đứng dựa cột, không ngồi, quạt gấp trong tay. Dương Khuynh ngồi bệt dưới đất. Tiêu Vân ngồi trên bậc cửa, kiếm đá trên đùi, mắt mù nhìn bằng kiếm khí. Thần Khôi ngồi cạnh Tiêu Vân, ôm bát, uống cháo, yên.
Bảy người. Thiếu ba: Bạch Ly, Lục Vô Ưu, Tiêu Cốt.
Tạ Trường An ăn cháo. Chậm. Kiểu ăn khi muốn nhớ vị. Ba tháng ăn linh quả hoang ngoài Thiên Khuyết, cháo trắng gạo Ẩn Sơn ngon hơn bất kỳ linh quả nào.
– Thầy. Ninh Tiểu Nguyệt nói. Nàng không hỏi "sao đi lâu vậy" hay "có chuyện gì." Nàng hỏi đúng câu cần hỏi. Thầy thấy gì?
Tạ Trường An đặt bát xuống.
– Bên ngoài Thiên Khuyết. Hắn nói. Là hư không. Trong hư không, có bong bóng. Mỗi bong bóng là một thế giới. Thiên Khuyết là một trong một trăm lẻ tám bong bóng.
Im lặng. Hoàn toàn. Thần Khôi ngừng uống cháo. Tiêu Vân nghiêng đầu. Dương Khuynh nhìn thầy, mắt sáng.
– Một trăm lẻ tám. Ninh Tiểu Nguyệt nói.
– Thiên Viên Hội gọi mỗi bong bóng là "vườn ươm." Tạ Trường An nói. Mỗi vườn nuôi thiên phú, nuôi mầm. Và mỗi chu kỳ bốn ngàn năm, hái.
– Hái. Diệp Hàn nói. Giọng thấp. Giống thứ ta thấy ở Thiên Khuyết.
– Giống. Nhưng lớn hơn. Tạ Trường An nói. Thiên Khuyết chỉ là một vườn. Có vườn đã bị hái, chết, đất nứt, dân phàm nhân sống trên xác thế giới. Có vườn sắp hái, dân không biết, vẫn cười.
Hắn kể.
Kể Vườn 47. Đất nứt, không gió, bà lão ôm rổ củ sợ bóng bay. Bia đá: "Mười vạn người đã mất. Trời lấy đi tất cả." Phàm nhân gọi Liêm hái mầm là "trời."
A Cẩu nắm chặt bát. Mắt trái đỏ sáng hơn.
Kể Vườn 31. Năm trăm năm sau hái, đất không phục hồi, suối sắp cạn. Cụ già phàm nhân sống năm trăm năm bên suối câu không cá. Giám Sát Viên số ba phản, thua, chết. Lời nhắn: "Đừng đi một mình."
Hạ Linh tay nắm vạt áo, kiểu nắm khi muốn khóc nhưng cháo đang nóng.
Kể Vườn 12. Vườn sống, dân biết Thiên Viên Hội, thờ Viên Chủ. "Người Được Chọn" bị hái mà gọi là vinh dự. Cô gái mười sáu tuổi cười trên sân khấu, không biết mình sắp bị hái. "Nhà tù đáng sợ nhất là loại tù nhân cảm ơn cai ngục."
Ninh Tiểu Nguyệt nhíu mày. Quạt gấp gõ nhẹ vào cột, một lần.
Và kể Hạt Giống. Bảy vườn. Một trăm lẻ sáu người. Ba trăm năm trốn, giữ lửa, giữ mầm, giữ dao. Chờ.
– Chờ cái gì? A Cẩu hỏi.
– Chờ ai đó đến nói: đứng dậy.
Im lặng.
A Cẩu nhìn thầy. Mắt trái đỏ ướt, kiểu ướt khi Ma Chủ Thiếu Niên nghe chuyện ba trăm năm chờ và nghĩ đến mình ba năm trước, bé, sợ, cũng chờ.
– Thầy nói rồi? Hắn hỏi.
– Nói rồi.
– Họ đứng dậy chưa?
– Chưa. Tạ Trường An nói. Đang chờ tín hiệu.
– Tín hiệu gì?
Tạ Trường An nhìn Thần Khôi. Đứa trẻ mười tuổi, câm, điếc, ma tâm, đang ngồi cạnh Tiêu Vân, ôm bát cháo đã nguội.
– Thần Khôi. Hắn nói. Ngươi cảm được người buồn bên ngoài Thiên Khuyết đúng không?
Thần Khôi không nghe. Nhưng A Cẩu truyền qua thần thức, và Thần Khôi gật. Chậm.
– Ngươi có thể truyền cảm xúc đến họ không?
Thần Khôi nhìn thầy rất lâu. Rồi đặt tay lên ngực mình, đặt tay kia lên đất, nhắm mắt.
Rất lâu sau.
Rồi mở mắt. Gật. Một cái.
Được. Nhưng xa. Mệt.
A Cẩu dịch bằng thần thức: "Thần Khôi nói được, nhưng xa và mệt."
Tạ Trường An nhìn đứa trẻ câm điếc. Mười tuổi. Ma tâm. Cầu nối duy nhất có thể liên lạc xuyên giới, xuyên rào cản, xuyên hư không, đến bảy vườn ươm rải rác.
– Không phải bây giờ. Hắn nói. Cần chuẩn bị.
Sau cháo, đệ tử không đi. Ngồi lại. Quanh bàn đá. Đêm sâu, sao sáng, gió nhẹ.
Dương Khuynh ngáp nhưng không đi. Tiêu Vân ngồi yên, kiếm khí quét quanh, "nghe" cuộc nói chuyện bằng rung động. Thần Khôi nằm gối đầu lên đùi Tiêu Vân, ngủ, nhưng tay vẫn nắm vạt áo A Cẩu.
– Kế hoạch. Ninh Tiểu Nguyệt nói. Nàng đã đợi cháo xong mới hỏi, vì biết thầy cần ăn trước khi nghĩ.
Tạ Trường An rút bản đồ. Trải trên bàn đá. Một trăm lẻ tám vòng tròn. Bốn mươi ba "chết." Ba mươi mốt "sắp hái." Mười "sống."
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn bản đồ. Mắt sáng, kiểu sáng khi Thiên Cơ Nữ nhìn bàn cờ mới. Quạt gấp gõ nhẹ, đếm.
– Bảy vườn đồng minh. Nàng nói. Một trăm lẻ sáu người. Yếu. Rải rác.
– Yếu và rải rác là điểm mạnh. Tạ Trường An nói. Viên Chủ không thể dập tất cả cùng lúc.
– Viên Chủ không cần. Ninh Tiểu Nguyệt nói. Hắn cần Liêm. Mười hai Liêm, mỗi Liêm một phương, dập từng vườn.
– Mạng Viên đứt rồi. Diệp Hàn nói. Liêm mất kiểm soát.
– Mất kiểm soát không có nghĩa không chiến đấu. Ninh Tiểu Nguyệt nói. Liêm vẫn mạnh. Vẫn có bản năng hái. Viên Chủ có thể phát lệnh bằng cách khác, không cần Mạng Viên.
Tạ Trường An gật.
– Đúng. Hắn nói. Nên kế hoạch không phải đánh Liêm. Giải phóng Liêm.
Hắn nhìn quanh bàn.
– Hạ Linh biết tháo chiết cành. Hắn nói. Tiêu Cốt chiết cành đã lỏng, Nguyệt Vô Hà đang ở yêu vực với Bạch Ly, chiết cành cũng đang lỏng. Nếu giải phóng đủ Liêm, Viên Chủ không còn tay.
– Cắt gốc không cắt cành. A Cẩu nói. Giọng thần thức. Hắn hiểu nhanh.
– Cần bao lâu tháo một Liêm? Ninh Tiểu Nguyệt hỏi.
– Lữ Y nói: ba ngày mỗi Liêm, nếu Liêm hợp tác. Hạ Linh nói. Giọng nhẹ, vẫn run, nhưng rõ. Không hợp tác thì không tháo được. Chiết cành gắn vào thần thức, cưỡng tháo sẽ giết.
– Vậy cần Liêm tự nguyện.
– Nguyệt Vô Hà đã tự nguyện. Tạ Trường An nói. Tiêu Cốt cũng. Vong Nguyên đang do dự.
– Còn chín Liêm. Ninh Tiểu Nguyệt nói. Tay gõ quạt, đếm. Ba Thượng Liêm, sáu Trung Liêm, trừ Tiêu Cốt và Nguyệt Vô Hà. Chín.
– Không cần cả chín. Tạ Trường An nói. Cần đủ để Viên Chủ không đủ tay.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn bản đồ. Nhìn lâu. Quạt gấp gõ, đều, nhanh hơn.
– Thầy. Nàng nói. Con có câu hỏi.
– Hỏi.
– Viên Chủ bốn ngàn năm. Mạnh hơn bất kỳ ai. Thầy đi ba tháng, thu bảy vườn, một trăm lẻ sáu người. Yếu. Rải rác. Kế hoạch: giải phóng Liêm, nổi dậy cùng lúc. Nàng nhìn thầy. Nếu Viên Chủ không cần Liêm thì sao? Nếu hắn tự tay hái thì sao?
Im lặng.
– Hắn tự tay hái được. Tạ Trường An nói. Nhưng hắn không muốn.
– Tại sao?
– Vì hắn là người trồng vườn. Tạ Trường An nói. Hắn yêu vườn. Thật sự yêu. Hắn không muốn tự tay phá vườn mình. Hắn dùng Liêm vì Liêm là công cụ, là khoảng cách giữa hắn và hành vi hái. Nếu phải tự tay, hắn sẽ do dự.
– Ngươi đánh cược vào lòng tốt của kẻ thù. Diệp Hàn nói. Kiểu nói bất đồng nhưng không phản bác.
– Ta đánh cược vào bản chất. Tạ Trường An nói. Viên Chủ không ác. Hắn sai. Sai khác ác.
Im lặng.
A Cẩu nhìn thầy. Mắt phải đen, mắt trái đỏ, cả hai sáng.
– Sai khác ác. Hắn nói bằng thần thức. Lần đầu hắn lặp lại câu của thầy kiểu lặp khi hiểu sâu, không phải học vẹt. Huyết Nguyệt Cốc cũng vậy. Ma đạo cũng vậy. Không ai ác từ đầu. Chỉ sai.
Tạ Trường An nhìn con trai.
– Đúng. Hắn nói. Và sai thì sửa được. Ác mới không sửa được.
Ninh Tiểu Nguyệt nhíu mày. Quạt gấp gõ bàn đá, nhanh, kiểu gõ khi tính toán chạy.
– Giả sử thầy đúng. Nàng nói. Viên Chủ do dự. Liêm được giải phóng dần. Bảy vườn nổi dậy cùng lúc. Viên Chủ bị phân tán. Thời gian?
– Một năm. Tạ Trường An nói.
– Tại sao một năm?
– Chu kỳ. Viên Chủ nói: Thu hoạch trong vòng một năm. Nếu không ngăn trước chu kỳ, tất cả vườn bị hái.
Im lặng.
– Một năm. Ninh Tiểu Nguyệt lặp lại. Liên lạc bảy vườn mỗi tháng một lần qua kẽ hở, không đủ phối hợp. Liêm tự do chỉ có Tiêu Cốt (Nguyệt Vô Hà chiết cành chưa tháo). Hạ Linh kinh mạch rạn bảy lần, tháo chiết cành tốn sức. Thầy kinh mạch hao gần nửa. Bạch Ly và Lục Vô Ưu ở xa, chưa biết kế hoạch.
Nàng xếp quân cờ lên bản đồ. Quân đen trên Thiên Khuyết. Quân trắng rải khắp bong bóng.
– Điểm yếu lớn nhất: liên lạc. Nàng nói. Nếu không phối hợp được bảy vườn cùng lúc, mỗi vườn nổi riêng sẽ bị dập riêng.
– Thần Khôi. A Cẩu nói.
Tất cả nhìn đứa trẻ ngủ gối đùi Tiêu Vân.
– Thần Khôi truyền cảm xúc xuyên giới. A Cẩu nói. Qua ma khí ta, Thần Khôi có thể truyền đến rào cản. Và nếu bên kia có ai cảm được...
– Cần người cảm. Ninh Tiểu Nguyệt nói. Mỗi vườn cần một người có khả năng nhận cảm xúc. Hạt Giống có ai như vậy không?
Tạ Trường An lắc đầu.
– Chưa biết. Nhưng không cần giống Thần Khôi. Cần ai đủ nhạy. Mỗi vườn chỉ cần một người ngồi yên, tập trung, cảm. Như nghe gió. Gió không sợ vực. Chỉ cần lắng.
"Nghe gió." Diệp Hàn quay nhìn thầy. Hai mắt (một mắt) sáng. Hắn nhớ: bài đầu tiên. Cành tre. Đỉnh vách đá. "Đừng nghe, cảm."
– Thầy muốn dạy họ nghe gió. Hắn nói.
– Không phải gió. Tạ Trường An nói. Nhưng giống. Cảm xúc không phải gió, nhưng đến cùng cách: nếu đủ yên, đủ nhẹ, sẽ cảm được.
– Ai dạy? Ninh Tiểu Nguyệt hỏi. Thầy không thể đi bảy vườn lần nữa. Kinh mạch không chịu nổi.
Tạ Trường An nhìn Diệp Hàn.
Diệp Hàn nhìn lại.
– Con. Hắn nói. Không phải câu hỏi. Câu trả lời.
Tạ Trường An cười. Nhẹ.
– Chưa. Hắn nói. Ngươi cần ở đây. Nhưng ngươi có thể dạy người khác dạy.
– Truyền thừa. Ninh Tiểu Nguyệt nói, hiểu ngay. Diệp Hàn dạy Tiêu Vân. Tiêu Vân dạy người khác. Người khác đi các vườn.
Tạ Trường An gật.
– Không chỉ Tiêu Vân. Hắn nói. Thế hệ hai. Dương Khuynh. Thần Khôi. Vũ Cảnh. Bạch Tuyết. Lữ Y. Tất cả đều cần học, và tất cả đều có thể dạy.
– Thầy muốn nhân rộng. Ninh Tiểu Nguyệt nói. Không phải một thầy dạy tất cả. Mà tất cả dạy tất cả.
– Đúng. Tạ Trường An nói. Vì nếu chỉ ta, thì ta chết, mầm chết theo. Phải là: mầm tự trồng mầm. Vườn tự lớn. Không cần người trồng.
Hắn nhìn bản đồ.
– Viên Chủ hái vì hắn tin mầm cần người hái. Ta trồng vì ta tin mầm tự nở. Và bây giờ ta tin thêm một bước: mầm tự trồng mầm.
A Cẩu nhìn thầy. Mắt phải đen, lặng, kiểu lặng khi hiểu điều gì đó sâu mà không cần nói. Hắn nhớ: Ma Thần, vạn ma, một mình trên đỉnh. Rồi hắn nhớ: thầy, sáu đứa trẻ, cháo trắng. Khác. Khác vì không phải một mình.
Hạ Linh lau bàn. Nhẹ. Cẩn thận. Rồi dừng.
– Con luyện xong Cửu Chuyển Hoàn Nguyên Đan chưa? Tạ Trường An hỏi, nhìn cô.
Hạ Linh run. Nhẹ.
– Chín chuyển... con mới được bảy. Cô nói. Hai chuyển cuối cần linh dược hiếm. Và kinh mạch con...
– Dừng. Tạ Trường An nói. Giọng nhẹ nhưng rõ. Kiểu nói khi thầy biết con gái đang tự hại mình. Đan đó không gấp. Kinh mạch ngươi gấp hơn.
– Thầy cần đan đó!
– Thầy cần ngươi sống hơn cần đan. Tạ Trường An nói.
Hạ Linh nhìn thầy. Mắt đỏ. Ướt.
– Con... cô bắt đầu.
– Nghỉ. Tạ Trường An nói. Mười ngày. Không luyện đan. Ăn. Ngủ. Tưới rau. Mười ngày xong rồi tính.
Hạ Linh nhìn thầy. Rồi gật. Chậm. Kiểu gật khi đứa trẻ muốn cãi nhưng biết thầy đúng.
– Vâng. Cô nói.
Đêm muộn. Dương Khuynh ngủ gục trên vai Tiêu Vân. Thần Khôi đã ngủ từ lâu, đầu gối đùi A Cẩu. Hạ Linh thu dọn bát, nhẹ, cẩn thận, kiểu thu dọn khi tay run nhưng không muốn ai nghe tiếng bát va.
Diệp Hàn đứng dậy. Nhìn thầy.
– Con sẽ luyện kiếm. Hắn nói. Kiếm đá nặng hơn kiếm sắt. Cần quen.
– Ngươi không cần kiếm nặng hơn. Tạ Trường An nói. Ngươi cần kiếm nhẹ hơn.
Diệp Hàn nhìn thầy.
– Kiếm nhẹ?
Tạ Trường An mỉm cười. Nhẹ. Kiểu cười khi thầy có bài dạy mới nhưng chưa phải lúc.
– Hôm khác. Hắn nói.
Diệp Hàn gật. Quay lưng, bước đi, dáng thẳng, kiểu thẳng khi kiếm tu mang kiếm nặng trên lưng mà không còng.
Ninh Tiểu Nguyệt vẫn đứng. Cuối cùng.
– Thầy. Nàng nói. Ba tháng. Giọng bằng. Không trách. Nhưng không quên.
– Ba tháng. Tạ Trường An gật.
– Con giữ nhà ba tháng. Không dễ.
– Ta biết.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn hắn. Rồi cười. Lần đầu trong ba tháng, Thiên Cơ Nữ cười, kiểu cười khi quạt gấp mới bắt đầu quen tay.
– Đừng đi nữa. Nàng nói. Lần sau có đi, mang con theo.
Rồi quay lưng. Bước đi. Dáng thẳng. Quạt gấp vẫy nhẹ sau lưng, kiểu vẫy khi không muốn quay lại vì sợ mắt ướt.
Tạ Trường An ngồi một mình. Bàn đá. Bảy bát cháo trống. Bản đồ 108 vườn trải rộng. Đêm.
Hắn nhìn bản đồ. Nhìn bảy vòng tròn có dấu. Nhìn bốn mươi ba vòng tròn "chết."
Rồi nhìn vườn rau ngoài sân. Luống cải thứ ba, trồng khi hắn về lần trước, đã cao đến đầu gối. Cải không biết hắn đi. Cải cứ lớn.
Hắn đứng dậy. Đi ra vườn. Quỳ xuống. Nhổ cỏ dại. Tay lấm đất.
Thầy của thiên hạ quỳ trong vườn rau nhổ cỏ, đêm khuya, một mình, sau ba tháng đi khắp hư không thuyết phục bảy vườn ươm nổi dậy chống lại kẻ mạnh nhất bốn ngàn năm.
Và hắn nghĩ: cỏ dại cũng giống Viên Chủ. Không ác. Chỉ mọc sai chỗ.
Nhổ nhẹ thôi. Đừng làm rách rễ cải.
Đằng sau, bước chân nhẹ. A Cẩu. Không ngủ.
Hắn ngồi xuống cạnh thầy. Không nói. Tay nhổ cỏ. Chậm. Vụng. Kiểu vụng khi Ma Chủ Thiếu Niên chưa bao giờ nhổ cỏ giỏi, vì tay hắn quen ma khí hơn đất.
Hai người nhổ cỏ. Im lặng. Đêm.
A Cẩu nhổ mấy cọng. Rồi dừng. Tay đặt lên đất.
– Bên ngoài. Hắn nói bằng thần thức. Nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi.
– Nhiều.
– Giống con.
– Giống.
A Cẩu nhìn đất. Nhìn cỏ dại đã nhổ, nằm trên đất, rễ ngắn, yếu. Rồi nhìn cải, rễ dài, khỏe, bám chặt.
– Con muốn ra ngoài. Hắn nói. Không phải bây giờ. Nhưng sau khi xong. Con muốn đến bảy vườn đó. Con muốn nói với bọn nhỏ: ta cũng từng giống các ngươi.
Tạ Trường An nhìn con trai. Mười bốn tuổi. Mắt phải đen, mắt trái đỏ. Ma Chủ Thiếu Niên, kẻ quỳ vạn ma, đang ngồi nhổ cỏ trong vườn rau, nói muốn đến bảy vườn ươm bên ngoài Thiên Khuyết để nói với trẻ con: ta cũng từng bị bỏ rơi.
Hắn đặt tay lên đầu A Cẩu. Nhẹ. Kiểu nhẹ khi cha xoa đầu con.
– Được. Hắn nói.
A Cẩu cúi đầu. Tay nhổ thêm mấy cọng cỏ. Vụng. Nhưng nhổ.
Hai người ngồi trong vườn rau. Đêm. Sao. Cải lớn. Cỏ dại bị nhổ.
Và ở bảy vườn ươm bên ngoài Thiên Khuyết, một trăm lẻ sáu người đang chờ hai chữ: đứng dậy.
Chờ thêm một chút nữa thôi.