Bạch Ly Giả Ngốc
Bạch Ly ngửi thấy mùi lạ trước khi thấy người.
Sáng sớm, sương chưa tan, nàng ngồi trên mái nhà, vị trí quen thuộc, chỗ ngói vỡ lõm vừa mông, gặm củ khoai nướng Hạ Linh để phần từ tối qua. Tai cáo dựng, đuôi cuộn quanh hông, mắt hổ phách lim dim.
Gió từ phía đông thổi lên. Mang mùi thông, mùi sương, mùi đất ẩm, bình thường. Nhưng lẫn trong đó, mùi khác. Mỏng. Nhạt. Như dầu bôi kiếm trộn với xạ hương rẻ tiền. Mùi tu sĩ. Nhưng không phải mùi quen, không phải lão Trần, không phải thương nhân Vân Khê, không phải ai nàng từng ngửi.
Người lạ. Hai người. Cách Ẩn Sơn, bốn, năm dặm. Đang đến.
Tai cáo xoay. Trái. Phải. Định hướng.
Phía đông nam. Đường mòn từ Vân Khê. Bước chân nhẹ, có tu vi. Trúc Cơ trở lên. Cố ý giấu linh áp, nhưng mùi thì giấu không được.
Bạch Ly nuốt miếng khoai cuối. Nhảy xuống mái, nhẹ, không tiếng.
Sư tỷ Ninh Tiểu Nguyệt nói gì? "Sẽ có người đến. Thám tử. Thuê ngoài. Không mang danh Thanh Phong." Một tuần trước. Sư tỷ bảo, nếu Bạch Ly phát hiện trước, tự xử lý. Không báo thầy. Không cần sư huynh.
"Tiểu Ly xử lý được~"
Lúc đó nàng nói giọng nhõng nhẽo. Nhưng ý, thật.
Nàng nhìn quanh. Sân Ẩn Sơn, yên. Diệp Hàn đang luyện kiếm trên vách đá phía bắc, sẽ không xuống trước trưa. Hạ Linh trong bếp, đan lô đang ấm. Ninh Tiểu Nguyệt đọc sách trong phòng. Lục Vô Ưu, gốc cây rìa sân, mắt nhắm, sát khí thu sạch, trông như thiếu niên ngủ trưa.
A Cẩu.
Nàng nhìn về phía đông, phòng A Cẩu. Cửa đóng. Hắn hay ngồi trong phòng buổi sáng, nhìn ra cửa sổ, không làm gì. Đôi khi vẽ trên đất bằng que, hình người, hình núi, hình mặt thầy. Hắn câm, nhưng tay biết nói.
Phải tránh xa khu vực A Cẩu. Ma khí. Nếu thám tử cảm nhận được, rắc rối.
Và tránh xa Lục Vô Ưu. Sát khí. Dù thu sạch, nếu ai đến gần quá, gã sẽ mở mắt. Mắt đỏ nhạt. Không giải thích được.
Vậy thì, kéo họ đi hướng khác.
Bạch Ly hít một hơi. Mặt nạ, lên.
Tai cáo rũ xuống (giấu dưới tóc trắng, buộc vải). Đuôi cuộn sát lưng (áo rộng che). Mắt hổ phách, mở to, tròn, ngây thơ. Miệng, cong lên, kiểu cười bé gái mười tuổi không biết gì.
Tiểu Ly ngốc lắm~ Tiểu Ly không hiểu chuyện người lớn đâu~
Nàng chạy ra cổng. Bảng gỗ xiên xẹo đung đưa trên đầu. Chạy xuống đường mòn, hướng đông nam. Đón trước.
· · ·
Hai người đàn ông đi trên đường mòn lên Ẩn Sơn.
Gã cao, bốn mươi tuổi, mặt dài, mắt sắc, kiếm giấu trong ống trúc trên lưng. Họ Triệu. Trúc Cơ tầng sáu. Gã thấp, ba mươi lăm tuổi, mặt tròn, râu ngắn, tay luôn đút tay áo. Họ Mã. Cũng Trúc Cơ tầng sáu. Cả hai, thám tử thuê ngoài, không mang danh Thanh Phong, không mặc tông phục. Trông như thương nhân.
Họ đi từ Vân Khê lên từ sáng sớm. Vương trưởng lão dặn, "Không gây chuyện. Chỉ thăm dò. Ta muốn biết tu vi thật tông chủ. Lý lịch. Và hắn muốn gì."
Triệu nhìn đường mòn, hẹp, dốc, cỏ mọc hai bên, không có dấu hiệu tông phái lớn. Nghèo. Đúng như báo cáo.
— Chỗ này có linh mạch không? — Mã hỏi.
— Không. Triệu quét linh thức. Linh khí loãng. Ngang vùng hoang. Tông phái gì mà đặt ở đây.
— Kỳ lạ.
Bước thêm hai trăm trượng, đường mòn ngoặt. Và đứng giữa đường, một bé gái.
Tóc trắng, dài, hơi rối. Mắt to, vàng hổ phách, mở tròn. Mặc áo vải nâu rộng thùng thình, chân đất. Miệng dính bột khoai. Nghiêng đầu nhìn hai gã, kiểu con thú nhỏ nhìn vật lạ.
— Chú ơi~ — Giọng trong, ngọt, trẻ con. Chú đi lạc hả?
Triệu và Mã nhìn nhau.
— Không lạc. Triệu nói. Cháu là ai?
— Tiểu Ly~ — Bé gái cười, vỗ ngực. Tiểu Ly ở trên kia. Chỉ lên đỉnh núi. Chú lên trên đó hả? Đường khó đi lắm, chú cẩn thận nghen~
Mã nhướn mày. Bạch phát. Mắt vàng. Áo vải. Đúng mô tả, bé gái tóc trắng, nghi yêu tộc. Gã liếc Triệu, Triệu khẽ gật.
— Tiểu Ly, cháu ở Ẩn Sơn à?
— Ẩn Sơn? — Bé gái nghiêng đầu sang bên kia. À! Chỗ thầy trồng rau đó hả? Tiểu Ly ở đó~
— Thầy... tu vi thế nào?
— Tu... vi? — Bạch Ly chớp mắt. Hai lần. Chậm. Tròn. Tiểu Ly không hiểu tu vi là gì~
Mã suýt bật cười. Triệu, không cười. Mắt sắc nhìn bé gái. Mười tuổi. Trông ngây ngô. Nhưng, ở đây một mình, không sợ người lạ. Hoặc ngốc thật. Hoặc...
— Cháu dẫn chú lên được không?
— Được~ — Bạch Ly nhảy lên, xoay người, chạy trước. Theo Tiểu Ly~
Nàng chạy. Hai gã theo.
Nhưng đường nàng dẫn, không phải đường thẳng lên đỉnh. Nàng rẽ trái, vào lối mòn phía tây, qua rừng trúc, vòng quanh suối nhỏ. Xa khu đông (phòng A Cẩu). Xa rìa sân bắc (gốc cây Lục Vô Ưu).
— Tiểu Ly, đường này xa quá. Triệu gọi. Có đường nào gần hơn không?
— Đường kia có rắn~ — Bạch Ly quay lại, mặt sợ hãi (giả). Rắn to lắm~ Tiểu Ly sợ rắn~
— Rắn gì tu sĩ sợ.
— Nhưng Tiểu Ly sợ mà~ — Mắt ngấn nước (giả). Chú không thương Tiểu Ly hả?
Mã ho. Triệu im. Đi tiếp.
Bạch Ly dẫn vòng thêm, qua vườn rau phía tây (không có gì đặc biệt, chỉ cải và bầu), qua khu phơi đồ (áo vải cũ, không có tông phục, đúng kiểu tông phái nghèo), qua giếng nước (nước trong, không linh khí).
Nàng vừa đi vừa nói. Nói nhiều. Nói liên tục. Kiểu bé gái mười tuổi không có ai chơi cùng, gặp người lạ thì xổ hết:
— Chú biết không, thầy trồng rau giỏi lắm~ Cải thầy trồng ngon nhất Ẩn Sơn~ À, Ẩn Sơn chỉ có thầy trồng thôi nên cũng đương nhiên ngon nhất~ Rồi sư tỷ Hạ Linh nấu cháo ngon lắm~ Có lần Tiểu Ly ăn ba bát~ Sư huynh Diệp Hàn thì ít nói, lúc nào cũng cầm kiếm, Tiểu Ly hỏi mua kẹo cho Tiểu Ly không thì bảo "không"~ Keo nhất Ẩn Sơn~
Mã nghe, gật, cười, ghi nhớ. Thầy trồng rau. Sư tỷ Hạ Linh nấu cháo, cô bé luyện đan? Sư huynh Diệp Hàn, kiếm sĩ một mắt. Bình thường.
Triệu, không cười. Gã nghe từng câu. Mỗi câu Bạch Ly nói đều đúng. Nhưng, thiếu. Thiếu rất nhiều. Không nhắc đến tu vi thầy. Không nhắc đến đứa trẻ câm. Không nhắc đến thiếu niên mắt đỏ. Không nhắc đến thiên cơ nữ.
Nói nhiều. Nhưng không lộ gì.
Ngốc thật, hay ngốc giả?
— Tiểu Ly, trên núi còn ai ngoài cháu?
— Có mấy anh chị~ — Bạch Ly đếm ngón tay. Sư huynh Diệp Hàn~ Sư tỷ~ Sư tỷ Hạ Linh~ Rồi... Dừng, vẻ nghĩ. À, còn mấy người nữa, Tiểu Ly quên tên~
Quên tên?
Triệu nhìn Mã. Mã nhún vai, con nít.
— Thầy cháu — tu vi cao không?
— Thầy à? — Bạch Ly cười. Thầy trồng rau thôi~ Tiểu Ly không biết tu vi là gì mà~
Lần thứ hai nói "không biết tu vi là gì." Mã tin. Triệu, không.
Đủ rồi. Phải tách ra. Tự xem.
Triệu khẽ chạm vai Mã. Mã hiểu, gã gật, tiếp tục đi theo Bạch Ly. Triệu, chậm lại, rồi rẽ phải. Lặng. Giấu linh áp. Đi một mình.
Bạch Ly biết. Tai dưới vải, xoay. Bước chân gã cao rẽ phải, hướng đông. Hướng phòng A Cẩu.
Không được.
Nàng tiếp tục dẫn gã thấp, nói nhiều hơn, cười to hơn, kéo chú ý. Nhưng trong đầu, đang tính.
Gã cao đi hướng đông. Nếu đi thẳng, ba trăm trượng là đến sân. A Cẩu ngồi trong phòng. Ma khí, nếu gã cảm nhận được...
Phải nhanh.
— Chú ơi~ Chú muốn xem vườn rau thầy không?
— Ờ, được.
Nàng dẫn Mã vào vườn. Chỉ từng luống. Nói. Nói. Nói. Mã gật đầu, ghi nhớ, mắt liếc quanh.
Rồi, nàng dừng. Quay lại nhìn Mã. Cười ngọt.
— Chú ở đây nghen~ Tiểu Ly đi lấy nước cho chú uống~
Không đợi Mã trả lời. Chạy.
· · ·
Triệu đi về phía đông. Im. Bước nhẹ, linh áp thu sạch, trông như phàm nhân dạo bộ.
Sân Ẩn Sơn hiện ra, bàn đá, bếp, mấy gian phòng gỗ thấp. Nghèo thật. Không cổng, không trận pháp, không gì. Một tông phái mà trông như nhà nông.
Gã quét linh thức, nhẹ, mỏng, không để ai phát hiện. Phía tây, bếp, có linh khí nhẹ (đan lô đang ấm, mùi dược liệu). Phía bắc, vách đá, có kiếm ý rất mỏng (kiếm sĩ đang luyện). Phía nam, không gì.
Phía đông, phòng gỗ nhỏ. Cửa đóng. Và từ trong phòng, gì đó. Không phải linh khí. Không phải sát khí. Mà, tối. Lạnh. Nặng. Như có thứ gì đang thở bên trong.
Ma khí?
Triệu nhíu mày. Bước đến gần hơn. Ba trượng. Hai trượng. Một trượng.
Ma khí, rõ hơn. Không nhiều. Nhưng thuần. Thuần đến mức Triệu, Trúc Cơ sáu, ba mươi năm tu luyện, gặp ma tu nhiều, cũng phải sững. Ma khí kiểu này, không phải ma tu thông thường. Ma tu thông thường, ma khí tạp, lẫn, bẩn. Cái này, sạch. Nguyên chất. Như huyết mạch.
Huyết mạch Ma Thần? Đúng như báo cáo?
Gã đưa tay, định mở cửa.
Cửa mở trước.
A Cẩu đứng trong khung cửa. Mắt to, đen, trống rỗng, nhìn thẳng vào mặt Triệu. Nhỏ bé. Gầy. Sẹo bỏng trên hai cánh tay. Câm. Không nói. Không biểu cảm. Chỉ, nhìn.
Và ma khí, rỉ. Từ ngực A Cẩu, từ mạch máu, từ lỗ đen bên trong, rỉ ra. Không bùng. Không nổ. Chỉ rỉ, như máu rỉ từ vết thương không lành. Nhưng rỉ ra ngoài, cỏ dưới chân héo. Gỗ cửa, đen dần. Không khí, lạnh.
Triệu lùi một bước. Tay, tự động nắm ống trúc trên lưng. Kiếm. Bản năng.
A Cẩu nhìn tay gã. Nhìn kiếm. Mắt, thay đổi. Đen trống rỗng → đen sợ. Không phải sợ gã. Sợ, bản thân. Sợ nếu gã rút kiếm, ma khí sẽ bùng. Và nếu bùng, A Cẩu sẽ không kiểm soát được. Và nếu không kiểm soát, gã sẽ chết. Và A Cẩu sẽ lại, giết.
A Cẩu lùi. Vào phòng. Mắt, van.
Đừng. Đi đi.
Triệu không hiểu. Gã chỉ thấy: đứa trẻ câm, ma khí, cỏ héo, nguy hiểm. Tay nắm chặt ống trúc hơn.
Rồi, giọng nói. Sau lưng gã.
— Chú đừng động vào đệ đệ của Tiểu Ly.
Triệu quay lại.
Bạch Ly đứng đó. Cách ba bước. Nhưng, khác. Không còn nghiêng đầu. Không còn cười ngọt. Không còn mắt tròn ngây thơ.
Mắt hổ phách, sắc. Lạnh. Sâu. Ánh mắt thú. Đồng tử co lại, dọc, hẹp, như mắt hồ ly. Tóc trắng, bay nhẹ dù không có gió mạnh. Và từ người nàng, yêu lực. Tỏa ra. Không mạnh. Bạch Ly mới tương đương Luyện Khí, yếu hơn Triệu rất nhiều. Nhưng yêu lực đó, mang bản năng thú. Áp lực tinh thần. Kiểu áp lực không liên quan tu vi, liên quan dòng máu. Bạch hồ hoàng tộc, dù yếu, dù nhỏ, bản năng thú vẫn khiến tu sĩ thường chùn tay.
Triệu, chùn. Nửa nhịp thở. Tay trên ống trúc, lỏng ra. Không phải sợ. Là, bản năng. Giống con mồi đối diện thú săn. Dù con mồi mạnh hơn, vẫn giật mình.
Bạch Ly nhìn thẳng vào mắt gã. Giọng, thấp. Không nhõng nhẽo. Lạnh.
— Đệ đệ sợ người lạ. Đệ đệ câm. Đệ đệ không làm gì sai.
Triệu nhìn nàng. Nhìn mắt, mắt yêu thú. Nhìn tóc trắng, bạch hồ. Nhìn yêu lực, yếu, nhưng có.
Bạch hồ. Báo cáo đúng. Yêu tộc thật.
— Cháu...
— Tiểu Ly bảo rồi. Bạch Ly cắt lời, giọng vẫn lạnh. Đệ đệ không làm gì sai. Chú đừng dọa đệ đệ.
Im. Lâu.
Rồi, mặt nạ trở lại. Nhanh. Như đèn tắt bật.
Mắt tròn lại. Miệng cong lên. Đuôi, suýt bung ra khỏi áo (nàng kẹp lại kịp). Giọng, ngọt, trong, trẻ con:
— Ý Tiểu Ly là, đệ đệ sợ người lạ lắm, chú đừng dọa đệ đệ~ — Nghiêng đầu, chớp mắt. Đệ đệ hiền lắm~ Chỉ là... hơi lạ thôi~ Chú hiểu mà đúng không~?
Triệu nhìn nàng. Lâu. Mắt, sắc, đánh giá, tính toán. Gã đã gặp nhiều yêu tu. Gã biết, yêu tộc giỏi giả. Và con bé này, rất giỏi giả.
Bạch hồ hoàng tộc. Giả ngốc. Che chắn cho đứa trẻ ma khí.
Tông phái này... không bình thường.
Bước chân. Mã từ phía tây chạy đến, thở hổn hển.
— Triệu huynh! Con bé dẫn tôi...
Gã dừng. Nhìn Triệu. Nhìn Bạch Ly. Nhìn phòng A Cẩu, cửa đã đóng, ma khí rút sạch (A Cẩu tự thu, bản năng bảo vệ). Nhìn cỏ héo dưới chân.
— Cỏ...
— Đi. Triệu nói, giọng đều. Đủ rồi.
Gã quay lưng. Bước nhanh. Mã theo. Không ngoái lại.
Bạch Ly đứng nhìn theo. Mặt nạ vẫn trên, cười ngọt, vẫy tay.
— Chú đi rồi à~ Lần sau đến chơi nghen~
Hai gã khuất sau rừng trúc. Bước chân xa dần.
Bạch Ly hạ tay. Nụ cười, tắt. Chậm.
Mắt hổ phách, lạnh. Nhìn hướng hai gã đi. Nhìn lâu.
Gã cao, biết rồi. Biết ta là yêu tộc. Biết A Cẩu có ma khí. Sẽ báo lại.
Gã nhìn thấy quá nhiều.
Nàng nắm tay. Móng, sắc, dài hơn bình thường. Bấm vào lòng bàn tay.
Nếu gã rút kiếm...
Nếu gã chạm vào đệ đệ...
Tiểu Ly sẽ không tha.
Hít thở. Thả tay. Móng rút lại.
Chưa. Sư tỷ bảo, không gây chuyện. Chỉ che. Để sư tỷ xử lý phần còn lại.
Nhưng nếu có lần sau...
Nàng quay lại phòng A Cẩu. Gõ cửa. Nhẹ.
Cửa mở. A Cẩu đứng trong, mắt vẫn sợ. Ngón tay bấm chặt vào cánh cửa. Nhìn Bạch Ly. Nhìn xuống. Nhìn cỏ héo dưới chân, cỏ hắn vô tình giết.
Rồi, hắn giơ tay. Kéo tay áo Bạch Ly. Nhẹ. Ngón tay nhỏ, gầy, sẹo bỏng, nắm vải áo nàng.
Mắt, không nói được. Nhưng mắt biết nói. Biết ơn. Và, xin lỗi. Xin lỗi vì suýt bùng. Xin lỗi vì sư muội phải ra mặt.
Bạch Ly nhìn ngón tay hắn trên tay áo mình. Nhìn mắt hắn. Nhìn sẹo bỏng.
Mặt nạ, lên. Cười. Ngọt. Ấm.
— Đệ đệ ngốc~ — Giọng nhõng nhẽo, trong. Tiểu Ly bảo vệ đệ đệ là đương nhiên mà~ Đệ đệ sợ gì~
A Cẩu không buông tay áo. Nắm chặt hơn. Một chút.
Bạch Ly không gỡ. Nàng ngồi xuống thềm, cạnh hắn. Đuôi cáo bung ra (ở đây không cần giấu), quấn quanh lưng A Cẩu. Ấm. Trắng. Mềm.
— Ngồi đây với Tiểu Ly một lúc nghen~ — Giọng nhẹ. Chú đi rồi. Không ai dọa đệ đệ nữa đâu~
A Cẩu ngồi. Cạnh sư muội. Không nói (không nói được). Nhưng, vai hạ xuống. Ma khí, rút vào. Sạch. Cỏ dưới chân, không héo thêm.
Hai đứa trẻ ngồi trên thềm. Một đứa câm. Một đứa giả ngốc. Mặt trời leo lên đỉnh Ẩn Sơn, nắng ấm, gió nhẹ.
Bạch Ly gặm khoai (lấy thêm từ bếp lúc nào không biết). Bẻ nửa. Đưa A Cẩu.
A Cẩu nhận. Cắn. Nóng. Ngọt.
Bạch Ly nhìn phía rừng, hướng hai gã thám tử đã đi. Mắt, qua lớp mặt nạ nhõng nhẽo, vẫn sắc. Vẫn lạnh.
Ai động vào người của Tiểu Ly.
Tiểu Ly không tha.
Đuôi cáo quấn chặt hơn quanh lưng A Cẩu. Ấm. Bảo vệ.
Gió thổi. Bảng gỗ Ẩn Sơn Tông kẽo kẹt.
Và ở đâu đó dưới chân núi, hai thám tử đang đi nhanh. Mang theo thông tin mới:
Ẩn Sơn có yêu tộc. Bạch hồ.
Đứa trẻ câm, ma khí thật. Thuần.
Và con bé tóc trắng, không ngốc. Không ngốc chút nào.