Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 74: Thiên Hạ Chỉ Là Bàn Cờ
Chương 74

Thiên Hạ Chỉ Là Bàn Cờ

Tạ Trường An trở về Ẩn Sơn lúc sáng sớm.

Ba ngày đường bộ từ cấm địa, không phi hành, không thuật di chuyển. Đi bằng chân, như một người thường, qua rừng trúc, qua suối cạn, qua ba ngôi làng im lặng. Hắn thích đi bộ. Đi bộ cho thời gian sắp xếp suy nghĩ. Và hắn có rất nhiều thứ cần sắp xếp.

Vườn rau vẫn nguyên. Luống cải thứ ba cao hơn lần trước. Dưa leo đã lên giàn, lá xòe rộng, xanh đậm. Ai đó đã tưới, đều đặn, không bỏ ngày nào. Hắn biết là ai. Hạ Linh. Đứa duy nhất nhớ tưới theo đúng lịch hắn dặn.

Bàn ăn trong bếp còn dấu vết bảy người. Bảy bộ bát đũa xếp gọn trên kệ. Nồi cháo ủ trên bếp nguội, ai đó nấu sẵn, đậy kín, phòng hắn về đói. Hắn mở nắp. Cháo đậu đỏ. Kiểu Hạ Linh nấu, lửa nhỏ, hầm lâu, hạt mềm nhưng không nát. Có thêm mấy miếng khoai lang vàng. Kiểu Bạch Ly thêm, vì hắn từng nói khoai lang nấu cháo ngon.

Hắn múc một bát. Ngồi xuống. Ăn.

Cháo nguội, nhưng hắn không hâm. Ăn nguội cũng được. Vị đậu đỏ bùi, khoai ngọt nhẹ. Hắn ăn chậm, không vội, từng thìa một.

Xong bát cháo, hắn rửa bát, úp lên kệ, lau bàn.

Rồi đi ra sau nhà.

Phòng luyện công của Ẩn Sơn không phải sân tập hay lầu cao. Chỉ là khoảnh đất bằng phía sau bếp, ba mặt tre, một mặt vách đá. Giữa khoảnh đất có một tảng đá phẳng, hắn dùng làm bàn. Trên bàn đá có một bàn cờ.

Bàn cờ gỗ tạp. Hắn đẽo tự tay, mùa đông năm ngoái, lúc Ninh Tiểu Nguyệt mới đến Ẩn Sơn. Đường kẻ hơi lệch, góc gỗ chưa mài hết, nhưng ô vuông rõ ràng. 19 đường, 19 hàng, 361 điểm. Bàn cờ vây chuẩn.

Hắn ngồi xuống trước bàn cờ. Lấy túi quân cờ ra. Đen và trắng, đẽo từ đá suối, tròn nhưng không đều, mỗi quân một kích thước.

Không chơi cờ. Hắn bày thế.

Quân đầu tiên đặt ở góc đông nam.

Diệp Hàn.

Kiếm Quỷ. Kiếm ý gần tầng bốn. Chính đạo nghe tên hắn mà run. Kiếm đạo thuần túy, không mưu mô, không chính trị, chỉ có kiếm. Đặt ở đông nam vì nơi đó dày đặc các tông phái kiếm đạo. Hắn không cần cai quản ai. Hắn chỉ cần đứng đó, và không ai dám bước tới.

Quân thứ hai. Phía bắc, sát trung tâm.

Ninh Tiểu Nguyệt.

Nữ Đế. Luyện Khí tầng một, nhưng nắm hoàng triều. Không phải bằng võ lực. Bằng trí tuệ, tình báo, và khả năng khiến mọi người chơi theo luật của nàng. Thư vừa gửi về: Thanh Hư Tử đã đến. Nàng đuổi được. Nhưng nàng viết thêm một dòng ở cuối: "Con biết không bền. Thầy cần kế hoạch dài hơn."

Hắn nhìn quân cờ phía bắc. Mười sáu tuổi. Luyện Khí. Đuổi Thánh Cảnh bằng lời nói. Đứa bé hắn nhặt trong lầu đỏ Lâm Giang ba năm trước, bây giờ ngồi sau rèm lụa điều khiển cả triều đình.

Con giỏi hơn ta tưởng, Tiểu Nguyệt.

Quân thứ ba. Phía tây, vùng biên ma vực.

A Cẩu.

Ma Tôn. Huyết mạch Ma Thần. Thống nhất ma đạo không phải bằng bạo lực mà bằng sự kiểm soát mà không ai ngờ một đứa trẻ câm lặng có thể đạt được. Ma giới nghe lệnh hắn vì hắn mạnh. Ma giới sợ hắn vì hắn kiểm soát được thứ mà Ma Thần tiền nhiệm không kiểm soát nổi: chính mình.

Hắn đặt quân cờ A Cẩu xuống. Nhớ bàn tay nhỏ run rẩy lần đầu chạm vào bát cháo. Nhớ đôi mắt đen, trống rỗng, không biết khóc. Bây giờ đôi mắt ấy nhìn cả ma đạo, và ma đạo cúi đầu.

Cái giá. Mỗi lần A Cẩu bùng ma khí, tay trái ta đen thêm một phần.

Hắn nhìn tay trái mình. Đen đến nửa cẳng tay. Không đau. Chỉ tê. Và mỗi ngày lại tê thêm một chút.

Quân thứ tư. Phía nam, rìa yêu vực.

Bạch Ly.

Yêu Hoàng. Chín đuôi. Yêu tộc đóng cửa bốn ngàn năm, bây giờ mở lại vì một bé gái tai cáo nói: "Thầy bảo cửa phải mở." Nàng giả ngốc với thiên hạ, nhưng không giả được với hắn. Hắn biết mỗi lần nàng nhõng nhẽo "thầy ơi~" là lúc nàng đang tính toán gì đó. Và mỗi lần nàng nói "con yêu thầy" là thật.

Quân thứ năm. Phía đông, vùng biên viễn.

Lục Vô Ưu.

Sát Thần. Sát khí thiên sinh. Kiểm soát được, nhưng mong manh. Hắn giết có chọn lọc bây giờ, nhưng ranh giới giữa "chọn" và "mất kiểm soát" mỏng hơn giấy. Đặt ở phía đông vì vùng biên viễn nhiều tội phạm, nhiều truy sát, nhiều thứ cần dọn dẹp. Lục Vô Ưu không cần chiến trường lớn. Hắn cần mục đích.

Quân thứ sáu. Ngay cạnh hắn. Ẩn Sơn.

Hạ Linh.

Dược Thần. Thiên phú luyện đan. Kinh mạch từng rạn vì quá sức, bây giờ đã hồi phục một phần. Cửu Chuyển Hoàn Nguyên Đan, viên đan huyền thoại, nàng đang luyện. Chưa xong. Nhưng gần.

Viên đan ấy có thể cứu ta. Nhưng nàng không biết. Và ta không muốn nàng biết.

Hắn nhìn Hạ Linh ở vị trí trung tâm. Nàng không phải chiến binh. Không phải quân sư. Nàng là lửa. Lửa giữ cho tất cả còn sống. Nếu DH bị thương, nàng chữa. Nếu AC mất kiểm soát, đan dược nàng trấn. Nếu thiên hạ dịch bệnh, nàng cứu. Sáu quái vật, nhưng quái vật nguy hiểm nhất không phải người cầm kiếm hay kẻ phóng sát khí. Là người luyện đan. Vì không ai dám đánh người có thể cứu mạng mình.

Sáu quân cờ. Sáu phương vị. Thiên hạ phủ kín.

Tạ Trường An nhìn bàn cờ. Lâu.

Bàn cờ đẹp. Thế trận vững. Sáu đứa trẻ hắn nhặt về từ vệ đường, lầu đỏ, làng máu, rừng sâu, chợ đen, và nhà bệnh, bây giờ đứng sáu góc thiên hạ. Mỗi đứa một phương, mỗi đứa một kiểu mạnh, mỗi đứa đủ sức khiến cả vùng rung chuyển.

Nhưng trung tâm bàn cờ trống.

Hắn nhìn ô trống. Nhớ lời Ninh Tiểu Nguyệt, hai tháng trước, lần cuối hai người chơi cờ trên bàn đá này.

"Thầy, vị trí của thầy ở đâu?"

Hắn đáp: "Người bày cờ không cần đứng trên bàn cờ."

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn hắn, mắt sáng, giọng nhẹ nhưng sắc: "Nhưng nếu đối thủ lật bàn cờ thì sao?"

Hắn không trả lời. Lúc đó hắn nghĩ nàng hỏi vì thói quen phân tích mọi khả năng. Bây giờ hắn biết: nàng hỏi vì nàng đã tính ra đáp án.

Thiên Đạo Điện sẽ không chơi theo luật.

Họ không đánh từng quân. Họ nhắm vào người bày cờ. Giết Tạ Trường An, và sáu quái vật mất dây cương. Đúng như Huyền Minh nói: "Ngươi chết, sáu đứa đó sẽ phá nát thiên hạ. Và chúng ta sẽ có lý do giết hết."

Một mũi tên trúng hai đích. Giết thầy, diệt trò.

Hắn nhìn tay trái. Đen. Tê. Kinh mạch tái tạo đã đến giới hạn. Kim Đan là trần của hắn, không phải vì tu vi kém, mà vì cơ thể không chịu nổi hơn. Mỗi lần dùng năng lực nhìn thiên phú, kinh mạch rạn thêm. Mỗi lần chịu ma khí A Cẩu, tay đen thêm. Mỗi lần sát khí Lục Vô Ưu cắt, vết sẹo cũ lại nhức.

Hắn là Kim Đan. Đối thủ có Đại Đế. Có Điện Chủ, cảnh giới chưa ai biết.

Nhưng hắn không sợ.

Hắn không sợ vì hắn đã sợ rồi. Hai mươi năm trước, mười tám tuổi, nằm bò bên mộ Cố Hành Vân, kinh mạch vỡ, sợ đến không thở nổi. Sợ hết rồi. Bây giờ chỉ còn tính toán.

Nếu ta ẩn, TĐĐ sẽ tìm. Tìm được thì giết. Không tìm được thì gây áp lực lên đệ tử. Chúng sẽ tấn công từng đứa một, ép chúng bộc lộ, ép chúng mắc sai lầm.

Nếu ta chống, cần quân. Cần liên minh. Cần thời gian. Nhưng TĐĐ bốn ngàn năm, ta ba năm. Chênh lệch không phải số, mà là gốc rễ.

Nếu ta chủ động...

Hắn dừng. Nhặt một viên sỏi bên chân. Không phải quân cờ. Chỉ là sỏi suối, xám, tròn, nhỏ bằng ngón cái. Lăn trong tay.

Nếu ta chủ động đến gặp Điện Chủ. Một mình. Kim Đan. Không quân, không thế, không liên minh. Chỉ là một người trồng rau muốn nói chuyện.

Ý tưởng điên rồ. Kim Đan gặp kẻ mạnh nhất đại lục. Như chuột gặp rồng.

Nhưng Tạ Trường An không phải chuột.

Hắn là người đã nuôi sáu con rồng từ trứng.

Hắn ngồi trước bàn cờ đến chiều.

Nắng xoay, bóng tre ngả, gió thổi qua vườn rau mang mùi đất ẩm. Hắn không động, mắt nhìn bàn cờ nhưng không nhìn quân. Nhìn thế. Nhìn khoảng trống. Nhìn chỗ chưa đặt.

Tính.

TĐĐ có bốn lợi thế: thời gian (bốn ngàn năm), quyền lực (giám sát toàn đại lục), cảnh giới (Đại Đế trở lên), và bí mật (không ai biết họ đầy đủ).

Ẩn Sơn có bốn lợi thế khác: thiên tài (sáu đệ tử đều là đỉnh), đoàn kết (không phải tổ chức, là gia đình), đạo lý (nuôi thay vì giết), và bất ngờ (TĐĐ chưa hiểu Ẩn Sơn thật sự mạnh cỡ nào).

Bốn chọi bốn. Nhưng không cân. TĐĐ mạnh hơn mọi mặt, trừ một: lòng.

Hắn từng nói với Huyền Minh: "Ta cho chúng LÒNG."

Lòng không phải vũ khí. Nhưng lòng là thứ khiến sáu đứa trẻ mồ côi sẵn sàng chống lại cả thiên hạ vì một người trồng rau.

TĐĐ không có thứ đó. Bốn ngàn năm, họ dựa vào sợ hãi. Sợ hãi giữ trật tự, nhưng sợ hãi không giữ lòng trung. Khi kẻ bị sợ bắt đầu sợ kẻ mạnh hơn, họ sẽ quay lưng.

Nếu ta phơi bày TĐĐ cho thiên hạ. Nếu ta khiến thiên hạ biết bốn ngàn năm giết thiên tài. Nếu ta cho họ thấy có cách khác...

Thì TĐĐ mất lợi thế bóng tối. Và khi bóng tối mất, quyền lực của họ sẽ rạn.

Nhưng trước đó, ta cần biết Điện Chủ muốn gì. Cần biết TĐĐ sẽ phản ứng thế nào nếu bị lộ. Cần biết... Điện Chủ có phải kẻ ta nghĩ không.

Huyền Minh nói: ánh mắt hắn giống kẻ Điện Chủ đích thân giết. Không phải Cố Hành Vân. Mà là ai đó cả Cố Hành Vân và hắn đều gọi.

Sư phụ.

Hắn nhắm mắt. Chu Thiên Lý là kẻ hủy kinh mạch hắn. Nhưng Chu Thiên Lý là nội gián TĐĐ, không phải lãnh đạo. Và nếu Điện Chủ đích thân giết một người ở Thanh Minh Cốc, thì không phải Chu Thiên Lý. Thanh Minh Cốc có 27 đệ tử, 1 sư phụ. Sư phụ là Chu Thiên Lý.

Nhưng trước Chu Thiên Lý?

Hắn mở mắt. Nhớ ra: hắn chưa bao giờ biết người sáng lập Thanh Minh Cốc. Chu Thiên Lý nhận chức tông chủ khi hắn mới ba tuổi. Trước đó, tông chủ là ai?

Ai đó mà cả sư huynh và ta đều gọi bằng một danh xưng.

Hắn chưa có đáp án. Nhưng hắn có câu hỏi. Và đôi khi, câu hỏi đúng nguy hiểm hơn đáp án.

Chiều muộn. Hắn vẫn ngồi trước bàn cờ.

Trong tay hắn, viên sỏi xám đã được đẽo. Không bằng linh lực, bằng một con dao nhỏ, dao gọt rau, mài chậm, từng lát. Viên sỏi bây giờ tròn hơn, nhẵn hơn, vừa vặn một ô cờ.

Không đen. Không trắng. Xám.

Hắn nhìn viên sỏi. Nhìn bàn cờ. Sáu quân đã đặt, sáu phương vị, thiên hạ phủ kín.

Nhưng trung tâm vẫn trống.

Hắn đặt viên sỏi xám vào ô giữa.

Quân cờ không thuộc bên nào. Không đen (TĐĐ), không trắng (chính đạo). Xám. Như trường bào hắn mặc. Như tóc hắn bạc sớm. Như vùng đất giữa đúng và sai, nơi một người trồng rau nuôi sáu quái vật và gọi đó là gia đình.

Quân cờ này là ta.

Hắn nhìn viên sỏi. Lâu.

Người bày cờ không đứng trên bàn cờ. Nhưng nếu đối thủ lật bàn... thì người bày cờ phải bước lên.

Không phải để chơi theo luật của họ. Mà để viết luật mới.

Nếu ta đi gặp Điện Chủ, ta sẽ không đi với tư cách kẻ thù. Không đi với tư cách nạn nhân. Ta sẽ đi với tư cách người có câu hỏi.

Vì sao TĐĐ giết thiên tài?

Vì sao Điện Chủ giết người ở Thanh Minh Cốc?

Và vì sao... Huyền Minh nói ánh mắt ta giống kẻ đã chết?

Hắn đứng dậy. Viên sỏi xám nằm giữa bàn cờ, nhỏ bé giữa sáu quân trắng đen. Nhưng ở đó. Ở trung tâm. Nơi mọi đường giao nhau.

Quay vào bếp. Lấy giấy, mực, bút. Ngồi xuống bàn ăn, cạnh nồi cháo đậu đỏ, viết thư.

Tiểu Nguyệt.

Tin của con, ta nhận. Thanh Hư Tử sẽ trở lại. Nhưng không phải sứ giả. Lần sau là quân.

Chuẩn bị. Thiên Đạo Điện sẽ tấn công trong vòng một năm. Trước đó, ta cần gặp Điện Chủ. Một mình.

Con sẽ muốn phản đối. Đừng. Con thông minh hơn ta, con tính được: đưa sáu đứa theo là cho TĐĐ lý do mở chiến tranh. Ta đi một mình là chỉ có một tu sĩ Kim Đan muốn nói chuyện. Họ không có lý do tấn công Ẩn Sơn nếu ta đang ở trước mặt họ.

Con giữ hoàng triều. Diệp Hàn trấn chính đạo. A Cẩu giữ ma đạo. Bạch Ly mở yêu vực. Lục Vô Ưu quét biên viễn. Hạ Linh luyện đan.

Ta sẽ mang theo câu hỏi. Và ta sẽ mang câu trả lời về.

Nếu ta không về...

Hắn dừng bút. Nhìn dòng chữ cuối. Nhúng bút lại.

Nếu ta không về, con biết phải làm gì.

Thầy.

Hắn gấp thư. Bỏ vào phong bì. Viết tên Ninh Tiểu Nguyệt ở ngoài. Chữ hắn xấu, nét run, nhưng rõ ràng.

Rồi hắn lấy thêm năm tờ giấy. Viết năm lá thư nữa. Mỗi lá một dòng.

Diệp Hàn: giữ kiếm.

A Cẩu: giữ mình.

Bạch Ly: giữ cửa.

Hạ Linh: giữ lửa.

Lục Vô Ưu: sống.

Sáu lá thư. Sáu đệ tử. Sáu mệnh lệnh cuối cùng trước khi hắn bước lên bàn cờ.

Hắn xếp sáu phong bì ngay ngắn trên bàn. Nhìn. Sáu cái tên hắn viết bằng tay, nét chữ run vì kinh mạch tổn thương, nhưng mỗi nét đều rõ, đều thẳng, đều chắc.

Mười tám tuổi, ta nằm bên mộ sư huynh, thề sẽ nuôi thiên tài. Ba năm, ta nhặt được sáu đứa. Bây giờ sáu đứa đứng sáu góc thiên hạ.

Nhưng ta vẫn là Kim Đan. Vẫn trồng rau. Vẫn nấu cháo.

Và ta sắp đi gặp kẻ mạnh nhất đại lục, bằng đôi chân trần.

Hắn mỉm cười. Không phải nụ cười buồn. Không phải nụ cười mạnh mẽ. Chỉ là nụ cười của một người đã quyết.

Đêm. Ẩn Sơn yên tĩnh.

Tạ Trường An đứng trước cửa phòng, nhìn vườn rau dưới trăng. Luống cải bạc ánh, dưa leo quấn giàn, mấy khóm hành lá nghiêng theo gió. Vườn rau nhỏ, nhưng đủ nuôi bảy người. Hắn trồng từ ngày đầu đến Ẩn Sơn, trước cả khi có đệ tử đầu tiên. Lúc đó trồng vì cần ăn. Bây giờ trồng vì thói quen.

Và vì đây là nhà.

Hắn quay vào phòng. Bàn cờ ngoài kia vẫn còn, sáu quân và một viên sỏi xám. Sáu lá thư trên bàn ăn. Nồi cháo đậu đỏ trên bếp.

Hắn nằm xuống. Nhắm mắt. Không ngủ ngay. Nghĩ.

Điện Chủ. Bốn ngàn năm. Kẻ giết sư huynh ta. Kẻ có thể đã giết...

Dừng. Chưa đủ dữ kiện. Huyền Minh nói ánh mắt, không nói tên. Hắn cần gặp Điện Chủ mới biết.

Nhưng nếu đúng. Nếu Điện Chủ giết người ta gọi là sư phụ thật...

Thì chuyến đi này không chỉ là chiến lược. Nó là đóng nốt một vòng tròn hai mươi năm.

Hắn mở mắt. Nhìn trần nhà. Gỗ cũ, mái ngói hắn tự lợp, có chỗ hở nhìn thấy sao.

Sư huynh. Ngươi muốn mở trường dạy kiếm cho mồ côi. Ta không mở trường. Ta chỉ nhặt về sáu đứa. Nhưng sáu đứa đó bây giờ đủ sức thay đổi thiên hạ.

Ngươi có cười không, Cố Hành Vân?

Gió thổi qua khe hở mái. Lạnh nhẹ. Hắn kéo chăn lên cổ, chăn cũ, vá ba chỗ, nhưng ấm.

Rồi ngủ.

Ngày mai còn phải tưới rau. Và chuẩn bị cho cuộc gặp mà có thể hắn sẽ không trở về.

Nhưng đêm nay, hắn ngủ ngon. Vì quyết định đã xong. Vì bàn cờ đã bày. Vì viên sỏi xám đã nằm ở trung tâm.

Vì lần đầu tiên trong hai mươi năm, hắn không chỉ là người bày cờ.

Hắn cũng là quân cờ.

Và quân cờ này biết mình đang đi đâu.

Ch.74/233
2.923 từ