Sáu Mặt Trận (II)
Ma vực rung.
A Cẩu đứng giữa cánh đồng xương trắng, nơi mà bốn ngàn năm trước là thủ đô ma tộc, bây giờ chỉ còn xương, tro, và ma khí đặc đến mức thở cũng nặng. Thần Khôi đứng sau sư huynh, chín tuổi, nhỏ, nhưng ma khí quanh hắn không nhỏ, cuộn quanh A Cẩu như lớp áo giáp thứ hai.
Liêm #4 đứng trước mặt.
Thượng Liêm. Cảnh giới Động Hư sơ kỳ, cộng Mạng Viên bổ sung đẩy lên Động Hư trung kỳ, uy áp đặc, nặng, kiểu nặng khi hàng ngàn năm chiết cành tích tụ thành sức mạnh không thuộc bất kỳ ai. Thân hình gầy, cao, xương lộ dưới da bạc, mắt trống, kiểu trống khi đã quên mình từng là ai.
Nhưng hắn đứng ở ma vực. Và ma vực có chủ.
A Cẩu nhìn Liêm #4. Ma khí trong người hắn cuộn, mạnh, đen, sâu, kiểu sâu khi huyết mạch Ma Thần không có đáy. Mười sáu năm kiềm chế, mười sáu năm học cách nén, học cách chọn, học cách không bùng. Nhưng bây giờ không phải lúc nén.
Bây giờ là lúc bùng.
– Huyết Ảnh. Huyết Nha.
Hai bóng bước ra từ tro tàn ma vực. Huyết Ảnh, ma tu cổ đại, Hóa Thần đỉnh, mặt che đầu trùm, ma khí đỏ sậm. Huyết Nha, quỷ tu, Hóa Thần trung kỳ, răng nanh, cười, kiểu cười khi quỷ thấy máu.
Không phải hai. Phía sau Huyết Ảnh và Huyết Nha, thêm ba trăm ma tu bước ra. Đội quân ma vực. Đội quân mà A Cẩu không ra lệnh tập hợp, không ra lệnh chiến đấu, vì hắn không cần. Hắn là Ma Tôn. Khi Ma Tôn chiến đấu, ma vực chiến đấu.
Liêm #4 nhìn đội quân. Không sợ. Liêm không sợ. Nhưng hắn tính: ba trăm ma tu, hai Hóa Thần, một Ma Tôn huyết mạch Ma Thần. Phiền phức.
– Ma Tôn, hắn nói. Giọng khàn, kiểu khàn khi thanh đới đã bị chiết cành sửa đổi. Viên Chủ mời.
A Cẩu không đáp. Hắn không nói nhiều, chưa bao giờ nói nhiều, mười sáu năm trước câm, bây giờ nói được nhưng vẫn giữ thói quen.
– Không.
Một chữ. Liêm #4 hiểu.
– Vậy hái.
Hắn tấn công. Nhanh, kiểu nhanh khi Thượng Liêm không giữ sức, uy áp bùng, ánh bạc phủ cánh đồng xương, xương vỡ, tro bay, không khí rách.
A Cẩu bùng ma khí.
Đen thẫm, sâu, rộng khắp. Ma khí huyết mạch Ma Thần tràn ra từ mỗi lỗ chân lông, từ mắt phải đen, từ mắt trái đỏ, từ da, từ xương, từ máu. Đen chạm bạc, hai sức mạnh va nhau, không khí giữa hai người nổ, sóng xung kích đẩy mọi thứ trong bán kính năm mươi trượng ra xa.
Thần Khôi bị đẩy, lăn, nhưng ma khí sư huynh cuốn quanh hắn, đỡ, nhẹ, kiểu nhẹ khi A Cẩu luôn nhớ người nhỏ nhất ở đâu.
Huyết Ảnh lao vào. Huyết Nha lao vào. Ba trăm ma tu lao vào. Không phải hỗn loạn, có trật tự, kiểu trật tự khi Ma Tôn chiến đấu và cả ma vực là cánh tay, là chân, là kiếm, là khiên.
Liêm #4 mạnh hơn A Cẩu. Thượng Liêm, gần Động Hư, hàng ngàn năm kinh nghiệm. Nhưng A Cẩu không đánh một mình. A Cẩu đánh cùng ma vực, và ma vực chưa bao giờ đánh cùng ai kể từ khi ma tộc sụp đổ bốn ngàn năm trước.
Chiêu thứ năm. Liêm #4 chém A Cẩu, A Cẩu đỡ bằng ma khí ngưng tụ, Huyết Ảnh đánh bên phải, Huyết Nha đánh bên trái. Liêm #4 gạt cả hai, mạnh, nhưng mất nửa nhịp. Nửa nhịp đó, A Cẩu đấm.
Đấm bằng tay trần. Không kiếm, không pháp khí, tay trần phủ ma khí đen, đấm vào ngực Liêm #4.
Liêm #4 lùi. Máu bạc rỉ khóe miệng. Nhìn A Cẩu, lần đầu nhìn kỹ.
– Huyết mạch Ma Thần. Mầm loại này hiếm. Viên Chủ sẽ thích.
A Cẩu nhìn hắn. Mắt đen, mắt đỏ, cả hai lạnh, kiểu lạnh khi ma khí có mắt, có hướng, biết chọn kẻ nào nên giết.
– Ta không phải mầm. Ta là người.
Hắn tấn công tiếp. Ma khí bùng cấp Thiên Mệnh, vượt giới hạn Hóa Thần mà hắn nên ở, vì huyết mạch Ma Thần không tuân quy tắc cảnh giới bình thường. Cả ma vực run. Xương trắng trên đất nổi lên, bay, quay, rồi bị ma khí hút vào A Cẩu, thành giáp, thành kiếm, thành vũ khí.
Liêm #4 lùi thêm. Lần đầu trong trận chiến này, hắn lùi hai lần.
Thần Khôi ngồi xa, ôm đầu gối, ma khí Ma Tâm cuộn quanh. Hắn nhỏ, yếu, chín tuổi. Nhưng hắn truyền ý cho A Cẩu, liên tục, không ngừng: Sư huynh mạnh. Sư huynh không sao. Sư huynh có nhà.
A Cẩu nghe. Ma khí ổn định, có hướng, có nhà. Hắn không mất kiểm soát. Hắn chọn bùng. Và hắn chọn dừng.
Liêm #4 không bị đánh bại. Thượng Liêm quá mạnh, ngay cả khi A Cẩu bùng cấp Thiên Mệnh, khoảng cách vẫn còn. Nhưng hắn không hái được ai trong ma vực, vì mỗi lần hắn vươn tay về phía mầm, A Cẩu chặn. Mỗi lần hắn bay đi, Huyết Ảnh đuổi theo. Mỗi lần hắn tấn công, ba trăm ma tu đứng giữa.
Cầm cự. Không phải thắng, cầm cự. Đúng như thầy nói.
Phía nam. Yêu vực.
Bạch Ly đứng trước cổng yêu vực, năm đuôi bạc giương ra hết, lông dựng, mắt vàng sáng. Không phải giả ngốc. Không phải Yêu Hoàng. Bạch Ly, mười sáu tuổi, đứng trước nhà mình, kiểu đứng khi biết ai đó sắp đến phá.
Liêm #9 và #10 đến cùng lúc. Hai Trung Liêm, Hóa Thần sơ kỳ và trung kỳ, đánh giá yêu vực: mầm cấp A nhiều, yêu tộc thiên phú hiếm, đáng hái.
Bạch Tuyết nắm tay sư phụ. Bảy đuôi trắng run, run mạnh, kiểu run khi đứa trẻ mười tuổi đứng trước quái vật.
– Sư phụ. Con sợ.
– Ta cũng sợ. Nhưng đuôi con đẹp. Không ai được cắt.
Bạch Tuyết nhìn sư phụ. Nhìn năm đuôi bạc giương ra, mỗi đuôi rung nhẹ nhưng không cuốn lại, không giấu, không sợ đến mức co. Nàng hít sâu. Bảy đuôi dần ngừng run, dù chưa hết, nhưng đủ.
Ngân Vĩ bước ra. Bốn ngàn năm, Hóa Thần, lão hồ ly già nhất yêu vực. Và sau lão, lần đầu tiên trong bốn ngàn năm, toàn bộ chiến binh yêu tộc bước ra khỏi rào cản yêu vực.
Ba trăm yêu tu. Hồ, lang, xà, ưng, quy, mỗi tộc vài chục, mỗi người mang hình người nhưng yêu lực không giấu. Bốn ngàn năm không chiến đấu, bốn ngàn năm ẩn mình, và bây giờ đứng dưới bầu trời vỡ, vì một con hồ ly mười sáu tuổi nói: "Nếu yêu vực vẫn cần nghĩ sau khi nghe điều đó, thì yêu vực không đáng gọi là nhà."
Yêu Hoàng không đến. Yêu Hoàng ở trong, giữ rào cản yêu vực, vì rào cản cần người canh. Nhưng lão gửi lời qua Ngân Vĩ, một câu, ngắn, kiểu ngắn khi bốn ngàn năm tuổi và chỉ nói thứ cần nói.
– Bảo vệ nhà.
Bạch Ly giương đuôi. Yêu lực bùng, mạnh, thuần, năm đuôi bạc tỏa sáng dưới ánh bạc từ vết nứt. Nàng nhìn hai Trung Liêm trên trời, nhìn dây chiết cành sẵn sàng trong tay chúng, nhìn mắt trống đánh giá mầm.
Rồi nàng nhìn lên cao hơn. Phía tây. Nơi Nguyệt Vô Hà đứng.
Liêm #3 đứng đó, không di chuyển, không tấn công, không hái. Đứng, mắt bạc nhìn xuống yêu vực, nhìn ba trăm yêu tu đang dàn trận, nhìn Bạch Ly giương năm đuôi.
Và đuôi Nguyệt Vô Hà, một đuôi bạc, cuốn sát hông bốn trăm năm, run.
Bạch Ly nhìn thấy, rồi vẫy đuôi, chậm, một cái, kiểu vẫy khi nói "có, vui lắm."
Nguyệt Vô Hà không vẫy lại. Nhưng tai nàng động, nhẹ, kiểu động khi nghe thấy thứ mà bốn trăm năm không ai nói.
Hai Trung Liêm tấn công. Dây chiết cành bay xuống, bạc, sáng, quấn về phía những mầm yêu tộc đã được đánh dấu. Ngân Vĩ gạt, yêu lực bùng, ba trăm yêu tu xông lên.
Bạch Ly không xông. Nàng đứng phía sau, cạnh Bạch Tuyết, và dùng yêu lực làm thứ mà Yêu Hoàng dạy nàng suốt bốn tháng ở yêu vực: hộ trì, kiểu hộ trì khi Yêu Hoàng giữ rào cản bốn ngàn năm. Yêu lực nàng tỏa ra, phủ lên ba trăm yêu tu, không phải tấn công, bảo vệ, giảm uy áp Liêm, giảm đau chiết cành, giữ cho mọi người đứng thay vì quỳ.
Mười sáu tuổi. Ngũ Vĩ. Chưa đủ mạnh để đánh Liêm. Nhưng đủ mạnh để giữ cho những người khác đứng.
Thầy nói: không cần thắng. Cần đứng.
Bạch Ly đứng. Ba trăm yêu tu đứng. Yêu vực, lần đầu trong bốn ngàn năm, chiến đấu.
Và trên trời phía tây, Nguyệt Vô Hà đứng, không hái, không đánh, không di chuyển. Chỉ đứng, nhìn xuống yêu vực, nơi mà bốn trăm năm trước nàng bị kéo đi, và bây giờ ai đó đang bảo vệ.
Đuôi nàng run.