Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 216: Chương 196: Bát Cháo Và Tên
Chương 216

Chương 196: Bát Cháo Và Tên

Chiều ngày thứ mười. Bạch Thạch Nguyên.

Vong Nguyên nằm trên đá trắng.

Hai trăm năm. Liêm thứ bảy. Phần ghép vừa bị rút (trưa nay, đau, rút qua rễ, rút hết, trống), bây giờ nằm trên đá trắng, nhìn trời.

Trời xanh. Mây trắng. Gió qua mặt.

Hắn cảm gió. Lần đầu trong hai trăm năm hắn cảm gió kiểu cảm khi gió chạm da mà da biết gió. Trước đó, gió chạm da mà da không cảm (Liêm không cảm gió, Liêm cảm linh lực, cảm lệnh, cảm mạng, không cảm gió). Bây giờ, phần ghép rút, phần gốc lộ (yếu, nhỏ, gần chết, nhưng lộ), và da cảm gió. Lạ lắm. Ấm nhẹ. Hơi nhột.

Hắn giơ tay lên. Nhìn tay. Tay hai trăm năm. Tay Liêm (tay đã giết, đã chém, đã phá). Bây giờ tay run. Run nhẹ, kiểu run khi tay lần đầu biết mình là tay, không phải vũ khí.

Hắn nhớ: Lục Vô Ưu. Sát Thần đứng trước mặt hắn ở đồng cỏ, hai loại sát khí va chạm, và hắn nói "mùi nhà." Nhớ, nhưng không rõ. Mờ nhạt. Kiểu nhớ khi ký ức cách hai trăm năm lớp ghép, bây giờ ghép rút thì ký ức lộ nhưng lộ mờ, kiểu chữ viết trên giấy bị nước phủ hai trăm năm, chữ vẫn ở đó nhưng nhòe.

Mùi nhà. Hắn nhớ mùi nhà. Không nhớ nhà ở đâu. Không nhớ nhà trông thế nào. Chỉ nhớ mùi: ấm, nhạt, kiểu mùi khi cái gì đó sôi trong nồi đất, kiểu mùi buổi sáng, kiểu mùi khi ai đó nấu thứ gì đó cho ai đó.

Mùi cháo.

Đúng rồi, mùi cháo.

Hắn nhớ mùi cháo. Không nhớ ai nấu. Không nhớ ở đâu. Không nhớ bao giờ. Chỉ nhớ mùi. Và mùi đó, mùi cháo, mùi hai trăm năm trước, mùi mà hai trăm năm ghép đè mà không giết được, mùi đó bây giờ nổi lên, rõ hơn, sắc hơn, và hắn nằm trên đá trắng, nhìn trời, và mũi cay.

Không phải cay vì khóc (hắn chưa biết khóc, quên khóc, ghép rút mà ký ức khóc chưa về). Cay vì nhớ. Nhớ mùi cháo mà không nhớ ai nấu, và cái không nhớ đó đau hơn cái nhớ.

Lục Vô Ưu đến Bạch Thạch Nguyên chiều hôm đó.

Sát Thần đi nhanh. Kiếm bên hông. Sát khí thu (thu kín, kiểm soát hoàn toàn, kiểu thu khi biết người mình tìm đang yếu, không cần sát khí). Một mình. Không ai theo. Hắn xin thầy đi một mình, và thầy gật (thầy gật kiểu gật khi biết đệ tử cần đi một mình, vì có chuyện chỉ một mình mới làm được).

Hắn đến. Thấy Vong Nguyên nằm trên đá trắng. Nằm ngửa. Mắt nhìn trời. Yếu (phần ghép rút, tu vi giảm gần hết, từ Đại Đế trung kỳ xuống gần như phàm nhân, vì hai trăm năm ghép chiếm gần hết, gốc còn rất ít).

Lục Vô Ưu đứng cạnh. Nhìn xuống. Nhìn Vong Nguyên.

Vong Nguyên nhìn lên. Nhìn Sát Thần. Nhìn kẻ mà hắn đối đầu ở đồng cỏ, kẻ mà sát khí có mùi nhà, kẻ mà hai trăm năm Liêm không ai giống.

– Ngươi, Vong Nguyên nói. Giọng yếu. Khàn đặc. Giọng hai trăm năm Liêm bây giờ không có ghép hỗ trợ, giọng gốc, giọng người, giọng mà hai trăm năm không dùng nên quên cách dùng. Lại đến.

– Lại đến, Lục Vô Ưu nói. Ngồi xuống cạnh đá trắng. Không hỏi "sao rồi" hay "đau không" hay "ổn chưa" (Sát Thần không hỏi câu hỏi thừa, vì nhìn là biết). Ngồi xuống cạnh. Kiếm gác đầu gối. Nhìn trời cùng Vong Nguyên.

Hai người nhìn trời. Lâu lắm. Gió qua. Đá trắng ấm dưới nắng chiều.

– Ta trống, Vong Nguyên nói. Giọng khàn. Nhẹ bẫng. Ghép rút rồi. Bên trong trống. Gần như không còn gì.

Lục Vô Ưu nghe. Không phản bác (không nói "còn mà" hay "không trống đâu," vì Sát Thần không nói dối, kể cả dối an ủi).

– Trống, hắn nói. Gật nhẹ. Rồi nhìn Vong Nguyên. Nhưng trống có mùi gì không?

Vong Nguyên nhìn hắn. Nhìn câu hỏi kỳ lạ. "Trống có mùi gì không?" Trống thì sao có mùi? Trống là trống.

Nhưng hắn nghĩ. Nghĩ chậm (não yếu, ghép rút, suy nghĩ chậm hơn). Trống... có mùi không?

Có mùi.

Trống có mùi cháo.

Hắn nhìn Lục Vô Ưu. Mắt mở hơn. Mắt mà hai trăm năm Liêm im lặng trống rỗng, bây giờ mắt đó sáng hơn, yếu ớt, nhưng sáng, kiểu sáng khi đèn dầu gần hết dầu mà bấc vẫn cháy.

– Cháo, hắn nói. Trống nhưng có mùi cháo.

Lục Vô Ưu gật. Miệng cong nhẹ. Không phải cười (Sát Thần hiếm cười). Cong kiểu cong khi biết mình hỏi đúng.

Hắn mở túi vải bên hông. Lấy ra bát. Bát sành, nhỏ, nâu, bát mà Thiên Khuyết dùng ăn cháo sáng. Rồi lấy nồi nhỏ. Nồi đất, giữ nhiệt, bên trong còn nóng. Mở nắp: cháo trắng. Sôi nhẹ. Hơi bốc.

Vong Nguyên nhìn nồi. Nhìn cháo. Nhìn hơi bốc. Và mũi hắn (mũi hai trăm năm không ngửi gì ngoài máu và linh lực) ngửi. Ngửi cháo. Và mùi đó (mùi ấm, nhạt, sôi, mùi buổi sáng, mùi ai đó nấu cho ai đó) chạm vào nơi mà hai trăm năm ghép đè mà không giết được, và nơi đó vỡ.

Không phải vỡ kiểu vỡ kinh mạch. Vỡ kiểu vỡ khi đập nứt, khi lớp vỏ cứng hai trăm năm nứt, và bên dưới lớp vỏ, ở nơi tối nhất, sâu nhất, yếu nhất, có thứ gì đó sống. Nhỏ bé. Mong manh. Nhưng sống.

Ký ức.

Mùi cháo. Buổi sáng. Nồi đất trên bếp củi. Khói loãng bốc lên. Ai đó ngồi cạnh bếp, khuấy, chậm rãi, tay cầm đũa gỗ dài khuấy cháo cho khỏi khê. Ai vậy? Không nhớ mặt. Không nhớ tên. Nhưng nhớ tay. Tay nhỏ. Tay ấm. Tay cầm đũa khuấy cháo.

Rồi giọng. Giọng ai đó gọi. Gọi tên. Tên gì? Không nghe rõ. Nhưng giọng ấm. Giọng gọi kiểu gọi khi cháo chín, khi bảo ra ăn, khi nói "cháo chín rồi, ra ăn đi."

Vong Nguyên nằm trên đá trắng. Nước chảy từ mắt. Không phải khóc (vẫn chưa biết khóc). Nước chảy tự nhiên, kiểu nước chảy khi mắt không giữ được, khi bên trong vỡ thì nước tràn.

– Cháo, hắn nói. Giọng run. Khàn rè. Ta nhớ cháo. Ai đó nấu. Buổi sáng. Gọi ta ăn.

Lục Vô Ưu múc cháo. Đưa bát. Đưa kiểu đưa khi Sát Thần đưa bát cháo cho kẻ đối thủ cũ nằm trên đá trắng hai trăm năm bị chiết cành bây giờ khóc vì mùi cháo: bình thường, đơn giản, đưa.

– Ăn, hắn nói.

Vong Nguyên nhìn bát. Nhìn cháo. Nhìn hơi bốc. Tay run rẩy. Giơ lên chậm rãi. Cầm bát, bát nóng ấm lòng tay. Lần đầu trong hai trăm năm tay cảm nóng từ bát sành. Đưa lên miệng, uống từng ngụm nhỏ.

Cháo chảy qua cổ họng. Nhạt nhẽo. Ấm bụng. Nhạt kiểu nhạt khi cháo trắng không có gì, chỉ gạo và nước, chỉ vậy, nhạt.

Nhưng cháo nhạt chạm vào lưỡi, và lưỡi (lưỡi hai trăm năm không nếm gì ngoài linh đan và máu) nếm, và nếm cháo nhạt, và cháo nhạt giống, giống cháo buổi sáng, giống cháo ai đó nấu, giống cháo mà giọng ấm gọi "ra ăn đi," giống. Giống lắm.

Và ký ức vỡ thêm. Vỡ rộng hơn. Lớp vỏ nứt, nứt, nứt, và bên dưới, ở nơi sâu nhất, giọng ấm gọi tên, và lần này, Vong Nguyên nghe.

Nghe rõ.

– Ta nhớ rồi, hắn nói. Giọng run. Nước mắt. Bát cháo trong tay run. Ta nhớ rồi.

Lục Vô Ưu nhìn hắn. Nhìn Vong Nguyên nằm trên đá trắng, bát cháo trong tay run, nước mắt, nói "ta nhớ rồi." Và Sát Thần, Nguyên Anh trung kỳ, sát khí kiểm soát hoàn toàn, kẻ muốn giết cả thiên hạ, nhìn kẻ đối thủ cũ khóc vì bát cháo, và không nói gì. Chỉ nhìn, chờ đợi.

– Ta từng ăn thứ này, Vong Nguyên nói. Giọng run. Buổi sáng. Ai đó nấu. Gọi ta... gọi tên ta...

Hắn dừng. Mắt mở to. Nước mắt chảy nhưng mắt mở to, kiểu mở khi người ta nhìn thấy thứ mà hai trăm năm tìm kiếm, thứ mà không biết mình đang tìm cho đến khi tìm thấy.

– Tên ta, hắn nói. Giọng thì thào. Run rẩy. Tên ta là...

Hắn dừng lại. Hít thở nặng nhọc. Nước mắt chảy.

– Lương.

Một chữ. Nhẹ nhàng. Mong manh. Chữ mà hai trăm năm ghép đè mà không giết, chữ mà ở đáy trống nhất vẫn sống, chữ mà bát cháo nhạt gọi ra.

– Tên ta là Lương, hắn nói. Giọng run. Nước mắt. Nhưng miệng cười. Cười lần đầu trong hai trăm năm. Cười yếu. Cười mong manh. Cười kiểu cười khi đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mất hai trăm năm, và đồ chơi cũ, hỏng, nhưng là của mình.

Lương. Tên hắn là Lương.

Lục Vô Ưu nhìn hắn. Nhìn "Lương" cười trên đá trắng, bát cháo trong tay, nước mắt, hai trăm năm, và Sát Thần (Sát Thần biết tên mình, biết mình là Lục Vô Ưu, biết sát khí có nhà) nhìn kẻ vừa tìm lại tên, và hắn gật. Gật nhẹ nhàng.

– Lương, hắn nói. Lần đầu gọi Vong Nguyên bằng tên thật. Lần đầu trong hai trăm năm có ai gọi tên đó. Cháo nguội rồi. Uống hết đi.

Lương (Vong Nguyên, Liêm thứ bảy, bây giờ là Lương) nhìn Lục Vô Ưu. Nhìn Sát Thần gọi tên mình kiểu gọi tên bình thường, kiểu gọi khi bạn bảo bạn uống cháo, và bình thường đó ấm hơn mọi thứ hắn cảm trong hai trăm năm.

Hắn uống. Uống hết bát. Cháo nhạt, ấm, chảy qua cổ họng, xuống bụng, và bụng ấm, và ấm lan ra, và hắn nằm lại trên đá trắng, bát rỗng đặt trên ngực, mắt nhìn trời, và trời xanh, và mây trắng, và gió qua mặt.

– Ai nấu? Hắn hỏi. Giọng yếu. Nhưng tỉnh.

– Hạ Linh, Lục Vô Ưu nói. Dược sĩ nhà ta. Sáng nay sư phụ cô ấy nấu, nhưng tối qua ta nấu. Bát này là cháo Hạ Linh.

– Nhà ta, Lương lặp. Nhẹ nhàng. Ngươi có nhà.

– Có, Lục Vô Ưu nói. Bình thản. Thiên Khuyết.

– Nhiều người?

– Mười mấy đứa. Lộn xộn. Ồn ào. Có thầy trồng rau, có kiếm sĩ mài kiếm đêm, có quân sư ghi sổ, có đứa trẻ ma ngủ bậc thềm, có hồ ly chạy qua sân. Lộn xộn mà ấm.

Lương nhìn trời. Nghe "lộn xộn mà ấm." Và câu đó chạm. Chạm vì hắn nhớ: nhà hắn (nhà hai trăm năm trước, nhà mà mùi cháo, nhà mà giọng ấm gọi tên) cũng lộn xộn. Lộn kiểu lộn khi nhà nhỏ, người đông, đồ bày khắp, nhưng ấm. Lộn xộn mà ấm.

– Ta muốn đến, hắn nói. Nhẹ nhàng, chân thành. Giọng run, nhưng không phải run vì yếu, run vì muốn. Muốn kiểu muốn khi đứa trẻ mất nhà hai trăm năm lần đầu nghe ai mô tả nhà.

Lục Vô Ưu nhìn hắn. Nhìn "Lương" nằm trên đá trắng, yếu, run, bát cháo rỗng trên ngực, nước mắt khô trên mặt, nói "ta muốn đến." Và Sát Thần, kẻ muốn giết cả thiên hạ, nhìn kẻ đối thủ cũ muốn đến nhà mình, và gật.

– Đi thôi, hắn nói. Đứng dậy. Giơ tay ra. Ta cõng ngươi.

Lương nhìn tay Sát Thần giơ ra. Tay mà sát khí cuộn (dù thu, dù kiểm soát, sát khí vẫn có, vì Sát Thần là Sát Thần), nhưng tay đó giơ ra kiểu giơ khi đỡ, khi cõng, khi đưa về nhà.

Hắn cầm tay Lục Vô Ưu. Tay yếu cầm tay mạnh. Lục Vô Ưu kéo lên nhẹ nhàng rồi cõng. Cõng Lương (Vong Nguyên, Liêm thứ bảy, hai trăm năm) trên lưng, kiểu cõng khi sư huynh cõng sư đệ, kiểu cõng mà Diệp Hàn cõng A Cẩu chiều qua, kiểu cõng mà thầy cõng Diệp Hàn ngày đầu xuân.

Sát Thần cõng kẻ từng là Liêm, đi qua Bạch Thạch Nguyên, đi về hướng Thiên Khuyết.

Gió chiều. Đá trắng. Hai bóng người.

Thiên Khuyết. Chiều muộn.

Lục Vô Ưu cõng Lương qua cổng. Cổng vẫn mở (mở từ sáng, thầy chưa bảo đóng, nên không ai đóng).

Ninh Tiểu Nguyệt đứng ở hành lang. Nhìn im lặng. Sổ mở. Nhưng không viết (lần thứ hai trong ngày không viết khi cần viết, quân sư bắt đầu quen gấp sổ).

Lục Vô Ưu đặt Lương xuống bàn đá. Nhẹ nhàng. Bàn đá nơi Liêm thứ nhất ngồi (Liêm thứ nhất bây giờ đứng trong sân, nhìn Lương, nhìn Liêm thứ bảy, nhìn kẻ cùng bị chiết cành, và mắt hắn, mắt vẫn ướt từ hôm qua, ướt thêm).

Tạ Trường An bước đến.

Bước chậm. Kinh mạch vẫn rạn (mười ngày hồi phục, mới ngày đầu). Nhưng bước. Đến trước Lương. Nhìn xuống. Nhìn thanh niên (trẻ, trông chỉ hai mươi mấy, Liêm không già, nhưng mắt già hơn hai trăm năm) ngồi bàn đá, yếu, run, bát cháo rỗng vẫn cầm (Lương cầm bát từ Bạch Thạch Nguyên đến đây, không buông, cầm kiểu cầm khi đứa trẻ cầm đồ chơi tìm lại mà không dám buông).

– Tên gì? Tạ Trường An hỏi. Nhẹ nhàng.

Lương nhìn lên. Nhìn gã áo cũ. Nhìn mắt ấm. Và hắn (hai trăm năm Liêm, bây giờ có tên, bây giờ yếu hơn phàm nhân, bây giờ ngồi bàn đá nhà người lạ) mở miệng.

– Lương, hắn nói. Giọng khàn rè. Run nhẹ. Nhưng rõ ràng. Tên ta là Lương.

Tạ Trường An mỉm cười. Cười nhẹ nhàng. Cười kiểu cười khi kẻ trồng vườn nghe mầm tự nói tên.

– Lương, hắn nói. Gật đầu. Đói không?

Lương nhìn gã. Nhìn câu hỏi "đói không" kiểu hỏi bình thường, kiểu hỏi khi chủ nhà hỏi khách mới đến, và bình thường đó lạ. Lạ vì hai trăm năm, không ai hỏi hắn "đói không." Liêm không đói. Nhưng bây giờ hắn không phải Liêm.

– Đói, hắn nói. Nhẹ nhàng. Thành thật.

– Có cháo, Tạ Trường An nói. Quay sang bếp. Hạ Linh.

Hạ Linh bước ra. Mắt đỏ (vẫn đỏ, khóc trưa chưa hết). Tay cầm bát cháo mới. Nóng hổi. Hơi bốc. Đặt trước Lương.

Lương nhìn bát cháo mới. Bát khác, cháo giống, ấm giống. Nhìn dược sĩ đặt bát xuống, mắt đỏ, tay vẫn vững (tay dược sĩ luôn vững dù mắt đỏ).

– Cám ơn, hắn nói. Hai chữ mà hai trăm năm không dùng. Khàn đặc. Nhưng nói được.

Hạ Linh gật. Không nói gì. Quay đi. Quay vào phòng thuốc nơi Lữ Y nằm nghỉ (Lữ Y phàm nhân, mệt, nhưng tỉnh, đang uống thuốc bổ mà sư phụ pha). Trước khi khuất sau cửa, Hạ Linh ngoái lại nhìn Lương một lần. Nhìn kiểu nhìn khi dược sĩ nhìn bệnh nhân mới, đánh giá mạch khí, tình trạng, mức độ hư tổn, rồi mới yên tâm quay đi.

Lương ăn cháo. Chậm rãi. Từng thìa. Nước mắt chảy lặng lẽ trong khi ăn, và hắn không lau, vì tay bận cầm bát, vì cháo quan trọng hơn nước mắt.

Liêm thứ nhất đứng cạnh. Nhìn Lương ăn. Nhìn bát cháo. Nhìn nước mắt. Và tay hắn (tay Đại Đế đỉnh phong bốn nghìn năm, tay vẫn run nhẹ, tay nhớ "từng cầm bát") giơ lên. Chạm vai Lương. Nhẹ nhàng. Không nói. Chạm kiểu chạm khi kẻ cùng bị chiết cành chạm nhau, khi Liêm cũ chạm Liêm cũ, khi người chạm người.

Lương cảm tay trên vai. Tay lạnh (tay Đại Đế bốn nghìn năm lạnh). Nhưng lạnh mà ấm, kiểu ấm khi biết tay đó cũng đau, cũng mất, cũng trống.

Hắn ăn hết bát. Đặt bát xuống bàn đá. Bát rỗng. Nhìn bát rỗng. Và cười nhẹ. Lần thứ hai trong hai trăm năm.

– Cháo ngon, hắn nói.

Tạ Trường An nghe. Mỉm cười. Quay sang Ninh Tiểu Nguyệt.

– Ghi sổ, hắn nói. Nhẹ nhàng.

Ninh Tiểu Nguyệt mở sổ. Viết: Tên thật Lương. Vong Nguyên cũ. Liêm #7. Hai trăm năm. Nhớ tên qua mùi cháo. Cười lần đầu.

Gấp sổ. Lần thứ năm.

Chiều ngày thứ mười. Thiên Khuyết. Cổng mở. Gió qua sân. Bát cháo rỗng trên bàn đá.

Bảy Liêm được giải phóng. Ba đã chết. Hai bỏ đi. Mười hai, hết.

Viên Chủ đứng một mình.

Ở nơi xa lắm, ở trung tâm hệ thống mà bây giờ rễ khô, cành gãy, lá rụng, gốc nứt, Hứa Vạn Thọ (hay tên gì mà hắn không nhớ) đứng một mình. Cảm: mười hai Liêm, hết. Mười hai đường tinh túy, hết. Hệ thống mà bốn nghìn năm hắn dựng, nuôi, giữ, bốn nghìn năm chiết cành triệu người để duy trì, hệ thống đó bây giờ trống.

Và hắn, gốc cây không còn cành, không còn lá, không còn rễ, đứng giữa vườn chết, nhìn xuống tay mình. Tay run. Tay bốn nghìn năm, tay đã chiết triệu người, bây giờ run, vì thiếu. Thiếu tinh túy. Thiếu nguồn nuôi. Cơ thể hắn đang suy kiệt nhanh hơn bao giờ hết, vì bốn nghìn năm hắn sống bằng chiết cành, và bây giờ chiết cành hết thì cơ thể không biết sống bằng gì.

"Ngươi chỉ cần dừng lại."

Câu nói của gã áo cũ vang trong đầu. Vang kiểu vang khi tiếng chuông đánh trong phòng trống, không có gì hấp thụ, nên vang mãi.

Hắn nhìn tay run. Và quyết định.

Không phải dừng.

Nếu không chiết mới, hắn chết. Và hắn không muốn chết. Bốn nghìn năm hắn không muốn chết. Bốn nghìn năm lý do duy nhất hắn sống là không muốn chết. Và bây giờ, khi mọi thứ mất, lý do đó không thay đổi.

Hắn biết ở đâu có nguồn mới. Thiên Khuyết. Mười bốn người. Sáu đệ tử thiên phú đặc biệt. Sáu thế hệ mới, trẻ, mạnh.

Viên Chủ nhắm mắt. Mở mắt. Và bay.

Ch.216/233
3.089 từ