Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 22: Hạ Linh Luyện Đan
Chương 22

Hạ Linh Luyện Đan

Hạ Linh không ngủ được.

Nằm trong bếp, giường nhỏ kê góc, cạnh đan lô đất nung, mùi thảo dược thấm vào chăn, vào tóc, vào giấc mơ. Nhưng đêm nay không mơ được. Mắt mở. Nhìn trần nhà gỗ, khe hở, ánh trăng lọt qua, vẽ một đường sáng mỏng trên sàn.

Mười lăm lượng.

Hàn linh thảo. Tiệm thuốc cuối phố Vân Khê. Hộp gỗ nhỏ, khóa. Mùi lạnh, mùi sương, mùi sống.

Nếu có nó, con luyện được Ôn Mạch Đan. Chữa hàn mạch. Cho chính mình.

Nàng ngồi dậy. Mở sách cha, cuốn thứ hai, dày nhất, gáy sờn, chữ nhỏ. Trang bốn mươi ba, gạch chân đỏ, cha gạch. Cha biết con gái mang hàn mạch. Cha đã tìm cách, trước khi chết.

"Ôn Mạch Đan. Cấp trung. Nguyên liệu chính: hàn linh thảo (3 lạng), hoàng kỳ trăm năm (1 lạng), cam thảo lão (5 tiền), tuyết liên tử (2 tiền). Đan lô: tối thiểu cấp tam. Linh hỏa: Kim Đan trở lên hoặc đan sư thiên phú."

Nàng đọc. Đọc lại. Đọc thêm lần nữa.

Hàn linh thảo, không có, 15 lượng.

Hoàng kỳ trăm năm, không có, rừng Ẩn Sơn chỉ có hoàng kỳ thường.

Tuyết liên tử, không có.

Đan lô cấp tam, có đan lô đất nung tự làm, cấp... không cấp.

Linh hỏa Kim Đan, thầy có thể giúp, nhưng...

Nàng đóng sách. Ôm ngực. Ho, nhẹ, khô, nhưng có. Hàn mạch. Mỗi tháng nặng hơn một chút. Thầy chữa mỗi sáng, linh lực Kim Đan thông kinh mạch, ấm, dễ chịu, giảm triệu chứng. Nhưng không hết. Chỉ chậm lại.

Con mười ba. Sống không quá hai mươi. Còn bảy năm. Có lẽ sáu.

Nàng không sợ chết. Nàng sợ, chết trước khi luyện được viên đan cứu nhiều người.

Không đợi được. Phải tự tìm cách.

Nàng mở sách lại. Đọc kỹ hơn, không đọc bài đan, mà đọc nguyên lý. Cha viết bên lề, chữ nhỏ, mực nhạt: "Ôn Mạch Đan dùng hàn linh thảo làm dẫn, kéo hàn khí ra khỏi mạch. Nhưng nếu không có hàn linh thảo, có thể thay bằng tổ hợp dược liệu có tính hàn nhẹ + linh khí ấm, miễn là tỉ lệ cân bằng."

Thay được?

Nàng nhắm mắt. Nghĩ. Ngón tay, tay quen sờ dược liệu, gõ nhẹ lên bìa sách. Trong đầu nàng, mỗi loại dược liệu trên Ẩn Sơn hiện ra như quân cờ trên bàn: cam thảo dại (rừng tây, nhiều), đương quy rừng (ít, nhưng có), bạc hà lão (suối bắc, mọc hoang), hoàng kỳ thường (vườn rau, thầy trồng), tuyết mai — hoa trắng mọc trên vách đá phía bắc, nàng thấy khi Diệp Hàn kể về ba ngày trên vách đá.

Tuyết mai. Tính hàn nhẹ. Linh khí ít nhưng thuần. Nếu kết hợp cam thảo dại + đương quy rừng + tuyết mai, có thể thay hàn linh thảo.

Tỉ lệ? Cha không ghi. Phải tự cảm.

Đan lô đất nung? Không đủ giữ nhiệt. Phải... thêm lớp đất sét nung lại, hoặc...

Nàng mở mắt. Sáng rồi, trời xám, sương, gió lạnh lọt qua khe gỗ. Nàng không ngủ cả đêm.

Nhưng mắt, sáng.

· · ·

Ba ngày.

Ngày thứ nhất, Hạ Linh hái dược liệu. Lên rừng tây hái cam thảo dại, chọn gốc già nhất, rễ dài, mùi ngọt đậm. Xuống suối bắc hái bạc hà lão, lá to, xanh đen, mùi the mạnh. Nhờ Diệp Hàn lên vách đá hái tuyết mai, hắn gật, không hỏi, leo lên, mang về ba nhánh trắng muốt, nhỏ, đẹp.

Nàng ngồi bếp, bày dược liệu ra, sờ, ngửi, nếm. Mỗi ngón tay chạm vào lá, vào rễ, vào cánh hoa, cảm nhận. Thiên phú luyện đan cho nàng thấy dược tính bằng xúc giác: cam thảo, ấm, ngọt, lan chậm. Đương quy, nóng nhẹ, mùi nồng, chạy nhanh. Tuyết mai, lạnh, nhẹ, tinh khiết. Bạc hà lão, the, sắc, xuyên.

Cam thảo dại 3 phần. Đương quy 2 phần. Tuyết mai 1 phần. Bạc hà lão nửa phần.

Cân bằng? Chưa chắc. Thử.

Ngày thứ hai, luyện. Lần đầu.

Đan lô đất nung, nàng đã bồi thêm lớp đất sét trộn cát mịn bên trong, nung lại trong bếp lửa cả đêm. Không phải đan lô cấp tam, nhưng tốt hơn trước. Giữ nhiệt hơn. Đủ.

Lửa nhóm. Nàng cho dược liệu vào, theo thứ tự: cam thảo trước (chậm nhất), đương quy sau (nóng, kích hoạt), bạc hà lão (dẫn), tuyết mai cuối (hàn tính, cân bằng).

Tay nàng, đầu ngón tay, phát sáng nhẹ. Vàng. Ấm. Linh khí từ kinh mạch nàng (thầy chữa mỗi sáng, linh lực Kim Đan tích tụ dần) chảy vào đan lô, dẫn lửa, kiểm soát nhiệt.

Nóng hơn. Thêm chút. Cam thảo đang tan... đương quy kích hoạt... bạc hà dẫn...

Tiếng, rắc. Đan lô rung. Lửa bùng, quá mạnh. Dược liệu trong lô, cháy đen. Khói bốc lên, đắng, hăng.

Thất bại.

Hạ Linh nhìn đan lô. Khói bay. Mùi cháy. Nàng, hít sâu. Thở ra.

Quá nóng. Tuyết mai tan trước khi cân bằng. Cần giảm nhiệt ở phút thứ ba.

Nàng lau đan lô. Chuẩn bị lại.

Lần hai.

Dược liệu mới, cùng tỉ lệ. Lửa, nhỏ hơn. Kiểm soát hơn. Tay nàng, ánh vàng yếu hơn lần trước, nhưng đều hơn.

Cam thảo tan. Đương quy kích hoạt. Bạc hà dẫn. Tuyết mai, nàng cho vào chậm, từng cánh, từng cánh...

Tiếng, bốp. Đan lô, nứt. Vết nứt chạy dọc thân, đất sét không chịu được áp lực linh khí bên trong. Dược dịch rỉ ra. Viên đan đang hình thành, vỡ. Bột trắng, mùi ngọt, rơi xuống bếp.

Thất bại.

Hạ Linh nhìn đan lô nứt. Nhìn bột trắng trên sàn. Tay, run nhẹ.

Đan lô không đủ. Đất nung không giữ nổi. Cần đan lô tốt hơn.

Nhưng không có.

Nàng ngồi xuống sàn bếp. Ôm đầu gối. Mắt, nhìn bột trắng. Mùi ngọt. Gần thành. Rất gần.

Gần mà xa.

Tiếng bước chân. Nhẹ. Tạ Trường An bước vào bếp, tay cầm gáo nước, vừa tưới rau xong (hôm nay tưới lại, bù hôm trước). Nhìn đan lô nứt. Nhìn bột trắng. Nhìn Hạ Linh ngồi sàn.

Không hỏi có sao không. Không nói cố lên. Không an ủi.

Ngồi xuống cạnh nàng. Nhìn đan lô.

— Ngươi đang nghe lửa hay đang ép lửa?

Hạ Linh ngẩng lên.

— Gì ạ?

— Lần đầu, cháy. Ngươi ép nhiệt quá mạnh. Lần hai, nứt. Ngươi ép linh khí vào đan lô quá nhiều, lô không chịu nổi.

Nàng nhìn thầy. Nhìn đan lô nứt. Nhìn lại thầy.

— Con... đúng. Con đang ép. Con sợ hỏng nên kiểm soát quá chặt.

— Luyện đan giống trồng rau. Tạ Trường An đứng dậy. Ép cây mọc nhanh, cây chết. Tưới vừa đủ, nắng vừa đủ, đất vừa đủ, cây tự lớn. Ngươi có thiên phú. Để thiên phú dẫn. Đừng ép.

Hắn bước ra. Đi tưới rau tiếp.

Hạ Linh ngồi. Nhìn bột trắng trên sàn. Nghĩ.

Đừng ép. Để thiên phú dẫn.

Cha viết: "Đan sư giỏi không ép lửa. Đan sư giỏi nghe lửa." Con đọc mà không hiểu. Giờ hiểu.

Nàng đứng dậy. Lau sàn. Lau đan lô nứt, cẩn thận, bồi lại vết nứt bằng đất sét mới, nung lại. Mất nửa ngày.

Chiều. Chuẩn bị lại.

· · ·

Lần ba.

Tối. Bếp yên. Ngoài sân, Diệp Hàn luyện kiếm, kiếm ý vo vo trong gió. Bạch Ly ngủ sớm. A Cẩu ngồi thềm, ma khí yên. Ninh Tiểu Nguyệt đọc sách trên hiên, đèn dầu. Lục Vô Ưu gốc cây, mắt nhắm, thở.

Hạ Linh ngồi trước đan lô. Dược liệu bày trước mặt, cùng tỉ lệ, nhưng lần này nàng thay đổi nhỏ: tuyết mai nhiều hơn nửa phần, cam thảo ít hơn nửa phần. Cảm nói phải thế.

Lửa nhóm. Nhỏ. Đều.

Nàng nhắm mắt. Tay đặt lên miệng đan lô, không chạm, lơ lửng phía trên. Ngón tay, phát sáng. Vàng. Ấm. Nhưng lần này, nàng không ép. Nàng nghe.

Nghe lửa, nóng, nhảy, sốt ruột, muốn cháy to. Nàng không cho cháy to. Cũng không ép nhỏ. Nàng dẫn. Linh khí từ ngón tay chảy vào lửa, nhẹ nhàng, như tưới nước cho cây, không đổ, nhỏ giọt.

Cam thảo, tan. Chậm. Đúng nhịp. Nàng cảm, ngọt, ấm, lan dần.

Đương quy, cho vào. Nóng. Kích hoạt. Dược dịch trong lô, sôi nhẹ, xoay, hòa.

Bạc hà lão, dẫn. The. Sắc. Xuyên qua dược dịch, kết nối cam thảo và đương quy.

Tuyết mai, cuối cùng. Từng cánh. Trắng. Lạnh. Rơi vào dược dịch nóng — tan. Hàn tính tỏa ra, cân bằng nhiệt, dược dịch từ sôi → ấm → vừa. Hoàn hảo.

Tay Hạ Linh, sáng hơn. Vàng, không, vàng kim. Rực. Đầu ngón tay như có ánh mặt trời nhỏ, ấm, chiếu vào đan lô. Thiên phú luyện đan, bùng. Không phải bùng kiểu bạo lực. Bùng kiểu — nở. Như hoa. Hàn mạch bớt phong tỏa, kinh mạch mở thêm, linh khí chạy mạnh hơn, thiên phú thức.

Đan lô rung, nhẹ, đều, không nứt. Bên trong, dược dịch xoay, cô đặc, hình thành. Tròn. Nhỏ.

Mùi, ngọt. Sạch. Mát. Như mùi sương sớm pha hoa tuyết mai.

Hạ Linh mở mắt.

Trong đan lô, viên đan. Nhỏ bằng đầu ngón tay. Xanh nhạt, ánh ngọc, mượt. Mùi thơm tỏa nhẹ, dược tính rõ, thuần, không tạp.

Ôn Mạch Đan. Cấp trung. Tự biến đổi công thức. Đan lô đất nung. Linh khí Luyện Khí. Mười ba tuổi.

Không thể.

Nhưng .

Hạ Linh nhìn viên đan. Tay, run. Không phải run mệt. Run, vì tin. Vì xong. Vì cha viết trong sách, gạch chân đỏ, và con đã làm được. Bằng cam thảo dại, đương quy rừng, bạc hà lão, tuyết mai vách đá. Bằng đan lô đất nung vá nứt. Bằng mười ba năm sờ dược liệu, ngửi thuốc, đọc sách cha.

Nước mắt rơi, một giọt. Rơi lên viên đan. Tan.

Nàng lau mắt. Nhanh. Cười.

Cha. Con làm được rồi.

· · ·

Ninh Tiểu Nguyệt bước vào bếp, ngửi mùi thơm, tò mò.

Nhìn viên đan trong tay Hạ Linh. Mắt, mở to. Rồi nheo lại. Tính toán.

— Sư muội. Viên đan đó... cấp gì?

— Ôn Mạch Đan. Cấp trung.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn. Lâu.

— Cấp trung. Nguyên liệu... cam thảo dại? Đương quy rừng? Và... tuyết mai?

— Dạ. Con thay hàn linh thảo bằng tuyết mai + cam thảo + bạc hà. Tự điều chỉnh.

Ninh Tiểu Nguyệt im. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, thói quen khi tính.

— Sư muội. Biết viên đan này bán bao nhiêu không?

— Con... không biết. Con luyện để chữa hàn mạch cho mình...

— Ôn Mạch Đan cấp trung, chữa không chỉ hàn mạch. Chữa được phong hàn, bế mạch, cảm linh. Ở vùng hẻo lánh như Vân Khê — không ai luyện được đan cấp trung. Phải mua từ Thanh Phong thành hoặc xa hơn. Giá: mười đến hai mươi lượng bạc một viên.

Hạ Linh, mắt tròn.

— Hai mươi lượng?

— Đủ mua mười cân hàn linh thảo.

Im lặng.

Hạ Linh nhìn viên đan trong tay. Nhìn lại Ninh Tiểu Nguyệt. Nhìn viên đan.

— Nhưng... con luyện để chữa cho mình...

— Luyện thêm. Ninh Tiểu Nguyệt cười. Sư muội luyện cho mình một viên. Rồi luyện thêm, bán. Đổi hàn linh thảo. Đổi nguyên liệu tốt hơn. Luyện đan tốt hơn. Vòng lặp.

Hạ Linh nhìn sư tỷ. Rồi, cười. Sáng.

— Sư tỷ tính giỏi thật.

— Nghề của ta.

· · ·

Ngày hôm sau, Hạ Linh xuống Vân Khê mang theo ba viên đan, viên Ôn Mạch Đan (giữ cho mình) và hai viên đan giải độc cấp thấp (luyện trước đó, chất lượng tốt).

Nàng đến tiệm thuốc, ông chủ nhìn, nhận ra cô bé hỏi giá hàn linh thảo hôm trước.

— Lại tìm hàn linh thảo à?

— Dạ. Lần này con có thứ để đổi.

Nàng đặt viên đan giải độc lên quầy. Ông chủ nhìn, cầm lên, ngửi, sờ. Mắt, mở to.

— Đan giải độc? Ai luyện?

— Con luyện.

— Cô bé... luyện đan?

— Dạ.

Ông chủ nhìn nàng. Nhìn viên đan. Nhìn lại nàng. Rồi, gật. Chậm.

— Tốt. Đan tốt. Thuần. Tạp chất ít. Hơn đan giải độc mua từ Thanh Phong.

— Đổi hàn linh thảo được không ạ?

— Hai viên đan giải độc... đổi được một lạng hàn linh thảo. Thiếu hai lạng nữa cho bài Ôn Mạch.

Nàng nghĩ. Chưa đủ. Nhưng, bước đầu.

— Dạ, con đổi.

Ra khỏi tiệm, tay cầm gói hàn linh thảo nhỏ, mùi lạnh, mùi sương. Nàng ôm chặt.

Một lạng. Còn hai. Luyện thêm đan, đổi thêm. Sẽ đủ.

Nàng đi ngang tiệm tạp hóa lão Trần. Lão đứng ngoài cửa, mặt lo.

— Cô bé! Cô bé ở Ẩn Sơn phải không? Bé Hạ Linh?

— Dạ, cháu đây.

— Cháu... cháu biết chữa bệnh không? Thằng nhỏ nhà ta, sốt ba ngày, thuốc nào cũng không hạ. Ho ra đờm xanh. Thầy lang Vân Khê bó tay...

Hạ Linh nhìn vào nhà, giường nhỏ, đứa trẻ năm sáu tuổi, mặt đỏ, mồ hôi, thở nặng. Nàng bước vào. Sờ trán, nóng. Bắt mạch, nhanh, loạn. Nhìn lưỡi, đỏ sậm, rêu vàng.

Phong hàn nhập lý. Đờm xanh, nhiệt hóa. Cần thanh nhiệt + giải biểu.

Nàng mở túi thuốc, cam thảo, bạc hà, hoàng kỳ. Phối. Nhanh. Tay quen. Sắc trên bếp lão Trần, lửa nhỏ, mười lăm phút. Rồi cho uống.

Rồi, viên đan giải độc cấp thấp. Bẻ nửa. Hòa nước ấm. Cho uống thêm.

Nửa canh giờ. Đứa trẻ, mồ hôi ra nhiều hơn, rồi hạ sốt. Thở đều. Ngủ.

Lão Trần, mắt ướt.

— Cô bé... giỏi quá. Cô bé cứu cháu ta.

— Cháu không giỏi. Thuốc giỏi. Cha cháu dạy.

— Cha cô bé là Hạ Duy phải không? Thầy thuốc xưa ở Vân Khê...

— Dạ.

— Con gái thầy Hạ Duy... Lão Trần lau mắt. Hổ phụ sinh hổ tử.

Lão đòi trả tiền. Nàng không nhận. Lão nhét hai lạng bạc vào tay nàng, nàng trả lại. Cuối cùng lão nhét túi cam thảo khô hạng tốt, nàng nhận, vì dùng được.

Ra khỏi tiệm, đi về, tin đã lan.

— Cô bé bán thuốc ở Ẩn Sơn!

— Con gái thầy Hạ Duy!

— Luyện được đan! Mười ba tuổi!

— Chữa thằng nhỏ nhà lão Trần, sốt ba ngày, nửa canh giờ hạ!

Hạ Linh bước nhanh hơn. Mặt đỏ, không phải vì bệnh, vì ngại. Nàng không quen được khen. Không quen người ta nhìn nàng mà không thương hại.

Trước — "con bé bệnh tật bán thuốc ở chợ."

Giờ — "cô bé luyện đan ở Ẩn Sơn."

Khác. Khác nhiều.

· · ·

Về Ẩn Sơn khi chiều muộn. Bạch Ly chạy ra đón:

— Sư tỷ! Có mua gì cho Tiểu Ly không?

— Cam thảo khô. Ngọt.

— Cam thảo không phải kẹo!

— Tốt cho phổi.

— Phổi Tiểu Ly khỏe mạnh!

Nàng cười, xoa đầu con bé. Vào bếp. Cất hàn linh thảo, cẩn thận, hộp gỗ, khóa. Rồi, nấu cháo. Gừng. Rau muống. Đậu hũ (không cháy lần này).

Tạ Trường An bước vào. Tay lấm đất, vừa trồng rau xong.

— Về rồi.

— Dạ. Nàng múc cháo, đặt trước mặt thầy. Thầy, con đổi được một lạng hàn linh thảo.

— Ừ.

— Còn thiếu hai lạng. Con sẽ luyện thêm đan, đổi dần.

— Ừ.

Im lặng. Cháo bốc hơi. Gừng thơm.

— Hôm nay vui không?

Hạ Linh dừng. Nhìn thầy. Rồi, cười. Mắt cong. Sáng.

— Vui. Con cứu được người.

Tạ Trường An nhìn nàng. Ánh mắt, ấm. Nhẹ. Kiểu nhìn mầm cây vừa ra hoa.

— Đó là lý do ta dạy ngươi.

Hạ Linh cúi đầu. Mắt, ướt. Nhưng cười. Lau tay vào tạp dề. Quay lại múc cháo cho mọi người.

Ngoài sân, tiếng Bạch Ly gọi ăn. Tiếng Diệp Hàn thu kiếm. Tiếng A Cẩu bước nhẹ. Tiếng Lục Vô Ưu — "ta không đói" — rồi tiếng Hạ Linh — "sư đệ, uống thuốc trước, ăn sau" — rồi tiếng thở dài, rồi tiếng chén.

Bảy người. Bàn đá. Cháo gừng. Đèn dầu.

Và ở Vân Khê, tin đồn mới đang lan. Cùng với "kiếm giả một mắt", giờ thêm "cô bé luyện đan Ẩn Sơn." Hai cái tên, hướng về cùng một nơi.

Ngọn núi nhỏ. Bảng gỗ xiên xẹo.

Ẩn Sơn Tông.

Mỗi ngày, khó ẩn hơn.

Ch.22/25
2.800 từ