Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 115: Thế Giới Bên Ngoài Thiên Khuyết
Chương 115

Thế Giới Bên Ngoài Thiên Khuyết

Sân Ẩn Sơn. Cùng vị trí mà Tạ Trường An từng kể sự thật về Thiên Quang Tông. Cùng tảng đá. Cùng gốc tùng (giờ đã mọc chồi xanh). Nhưng khác: lần trước nặng nề, lần này bình tĩnh.

Sáu đệ tử ngồi quanh. Diệp Hàn dựa kiếm, mắt lạnh nhưng chăm chú. Ninh Tiểu Nguyệt ngồi thẳng, tay nắm quân cờ (thói cũ). A Cẩu ngồi cạnh gốc tùng, ma khí thu gọn. Bạch Ly ngồi sát thầy, đuôi cáo quấn quanh cánh tay thầy. Hạ Linh ngồi trên bậc đá, tay vẫn dính bột thuốc. Lục Vô Ưu ngồi cuối, ngửa mặt nhìn mây, nhưng tai đang nghe.

Tạ Trường An đứng. Lần này không ngồi. Đứng trước sáu đệ tử, kiểu đứng khi nói chuyện quan trọng, kiểu đứng mà hắn ít khi đứng vì thích ngồi hơn.

– Thiên Khuyết không phải tất cả.

Sáu cặp mắt nhìn hắn. Kiểu nhìn khi nghe thứ mới, kiểu mắt mở rộng một chút.

– Bên ngoài Thiên Khuyết, có thế lực. Lớn hơn. Mạnh hơn. Bọn chúng gọi nơi này là "vườn ươm."

Ninh Tiểu Nguyệt nhíu mày. Thiên Cơ bắt đầu phân tích: vườn ươm nghĩa là nuôi mầm, nghĩa là có kẻ trồng, nghĩa là có kẻ hái. "Vậy thiên tài Thiên Khuyết..."

– Là mầm. Mầm đủ mạnh, bọn chúng đến hái.

Im lặng. Nặng. Kiểu im lặng khi thế giới lớn hơn mình nghĩ.

Diệp Hàn không nhíu mày. Không sốc. Mắt lạnh hơn, kiểu kiếm ý thu gọn khi cảm nhận mối đe dọa. "Vậy... tương lai sẽ phải đánh."

Tạ Trường An nhìn đệ tử đầu tiên. Gật.

– Có thể. Nhưng không phải hôm nay.

A Cẩu truyền thần thức. Nhẹ. Rõ. Vậy... con giúp tìm?

Tạ Trường An nhìn A Cẩu. Đứa trẻ câm bị cả làng muốn thiêu. Giờ là Ma Tôn, mạnh nhất ma đạo, hỏi thầy: con giúp tìm mầm mới được không?

– Ừ. Ngươi hiểu nhất, đứa nào cần được cứu.

A Cẩu gật. Ma khí rung nhẹ, kiểu rung vui.

Bạch Ly nghiêng đầu. "Thầy ơi, vậy Ẩn Sơn mở thật? Mở kiểu nào?"

Tạ Trường An nhìn bảng tên nứt treo trên cọc cháy.

– Ẩn Sơn từ "ẩn" thành "mở." Nhưng cách nuôi, vẫn vậy. Tìm người bị bỏ rơi. Cho họ nhà. Cho họ đất. Và đợi mầm.

Hạ Linh cười. "Thầy, vậy con phải luyện thêm nhiều đan dược. Nhiều người hơn thì cần nhiều thuốc hơn."

– Đừng quá sức. Kinh mạch ngươi vẫn rạn.

Nàng cười. Cười kiểu con gái nghe cha lo, quen rồi nhưng vẫn ấm.

Lục Vô Ưu mở mắt (đang nhắm). Mỉm cười. Kiểu mỉm cười dưới trăng.

– Con bảo vệ.

Hai chữ. Đủ. Sát Thần nói bảo vệ, cả thiên hạ không dám đến gần.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy. Mắt sáng, kiểu mắt Thiên Cơ khi thấy bàn cờ mới: phức tạp, đẹp, đáng chơi.

– Thầy muốn nuôi quy mô lớn. Con quản lý. Thiên Phú Viện hoàng triều có thể là cơ sở. Kết hợp với Ẩn Sơn thì phủ rộng hơn.

Tạ Trường An nhìn sáu đệ tử. Từng đứa. Đứa trẻ ăn mày giờ là Kiếm Thần. Cô bé kỹ viện giờ là Nữ Đế. Đứa trẻ bị thiêu giờ là Ma Tôn. Tiểu hồ ly giờ là Yêu Hoàng. Cô bé bệnh giờ là Dược Thần. Đứa trẻ bị truy sát giờ là Sát Thần.

Sáu mầm. Thành sáu cây. Che sáu phương trời.

Bây giờ, sáu cây sẽ gieo thêm mầm.

– Thiên hạ sợ thiên tài. Ta lại chuyên tạo ra thiên tài.

Dừng. Nhìn sáu đệ tử.

– Nhưng bây giờ, không chỉ ta.

Sáu đệ tử nhìn nhau. Rồi nhìn thầy. Và gật. Từng người. Từng cái gật khác nhau: Diệp Hàn gật bình, A Cẩu gật nhẹ, Bạch Ly gật rồi cười, Hạ Linh gật rồi lau tay, Lục Vô Ưu gật rồi nhắm mắt, Ninh Tiểu Nguyệt gật rồi đã bắt đầu tính trong đầu.

Tạ Trường An nhìn bảng tên nứt. "Ẩn Sơn Tông." Nứt giữa. Ghép bằng trâm gỗ. Xiên xẹo.

Ẩn Sơn. Không ẩn nữa. Nhưng vẫn là nhà.

Gió thổi. Bảng tên đung đưa. Trâm gỗ giữ chặt, kiểu giữ bằng ý chí và gỗ thường.

Hắn mỉm cười. Quay vào bếp.

– Ai đói chưa? Cháo sắp sôi.

Ch.115/233
733 từ