Sứ Giả Số Hai Gửi Tin
Sáng sớm. Bầu trời Ẩn Sơn đang xám khi tín hiệu xuất hiện.
Không phải âm thanh. Không phải ánh sáng. Là một vết nứt — một đường nứt mỏng trên bầu trời, như ai đó dùng ngón tay rạch nhẹ vải. Và qua vết nứt đó, một làn khí thoát ra, mang theo ký hiệu mà chỉ những người biết cách đọc mới hiểu được.
Mặc Thanh đọc được. Cô đứng trên đỉnh Ẩn Sơn, tóc bay, mắt không rời vết nứt. Đọc. Xử lý. Rồi xuống tìm Điện Chủ.
— Tin từ bên kia. Liêm đang được điều động.
— Bao nhiêu?
— Mười hai. Được phân thành ba tầng.
Mặc Thanh trải ra: Liêm Hạ, tầng thấp nhất, từ số mười một đến mười hai. Liêm Trung, tầng giữa, từ số bốn đến mười. Liêm Thượng, tầng cao nhất, từ số một đến ba.
— Chúng sẽ đến theo thứ tự?
— Không rõ. Tin chỉ nói điều động, không nói trình tự.
— Và nếu cả mười hai đều thất bại?
Mặc Thanh im lặng một giây.
— Viên Chủ sẽ tự xuống.
Phòng nhỏ của Điện Chủ chìm vào im lặng. Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua những luống rau cải.
— Mời các đệ tử đến.
Khi đủ mặt, Điện Chủ nhìn từng người. A Cẩu, Tiêu Vân, Diệp Hàn, Lôi Thạch, Ninh Tiểu Nguyệt, Thần Khôi. Sáu người, không ai hỏi gì, chỉ ngồi chờ.
— Mười hai Liêm đang được điều động đến Thiên Khuyết. Bao giờ chúng đến, ta không biết. Điều duy nhất ta biết: nếu tất cả chúng thất bại, Viên Chủ sẽ tự xuống.
— Và Viên Chủ là gì? A Cẩu hỏi.
— Là thứ mà ngay cả ta cũng không chắc ta có thể đối phó được.
Ninh Tiểu Nguyệt lấy bút, ghi vào mảnh giấy nhỏ: Mười hai. Ba tầng. Viên Chủ sau cùng. Chúng ta cần hiểu thứ tự trước khi chúng đến. Đưa cho A Cẩu xem. A Cẩu đọc, gật nhẹ.