Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 3: Kiếm Và Cháo Trắng
Chương 3

Kiếm Và Cháo Trắng

Diệp Hàn đã béo lên một chút.

Không nhiều. Chỉ đủ để xương sườn không còn in qua lớp áo, đủ để gò má bớt hóp, đủ để bước chân vững hơn khi gánh nước. Tạ Trường An nhìn đứa trẻ kéo gầu lên khỏi giếng, hai tay nắm chặt dây thừng, mặt đỏ bừng, gân cổ nổi — nhưng không run nữa. Hai tuần trước, nó kéo nửa gầu đã phải dừng. Bây giờ kéo được cả gầu đầy.

Hắn uống trà, ngồi ở bàn đá, nhìn.

Hai tuần rưỡi kể từ ngày cõng nó về, Tạ Trường An đã quan sát đủ để hiểu ba điều.

Thứ nhất, Diệp Hàn không bao giờ hỏi. Không hỏi tại sao tưới rau phải tưới vòng quanh gốc. Không hỏi tại sao bổ củi phải chẻ dọc thớ. Không hỏi tại sao phải vung cành tre mỗi ngày mà không được cầm kiếm thật. Nó làm. Im lặng làm. Như con thú học cách sống trong lãnh thổ mới — quan sát, bắt chước, thích nghi, nhưng không bao giờ hỏi.

Thứ hai, Diệp Hàn vẫn gác đêm. Mỗi đêm. Không sót đêm nào. Và mỗi sáng, nó tỉnh dậy trước Tạ Trường An, lẻn về giường, giả vờ như chưa bao giờ rời phòng. Tạ Trường An biết. Hắn kéo chăn đắp cho nó mỗi đêm, và mỗi sáng, chăn đã được gấp lại trên giường nó, gọn gàng, không dấu vết.

Thứ ba — và đây là điều quan trọng nhất — Diệp Hàn tiến bộ quá nhanh.

Không phải nhanh theo kiểu thiên tài bình thường. Thiên tài bình thường tiến bộ nhanh vì họ hiểu nhanh, học nhanh, não bộ xử lý thông tin nhanh hơn người thường. Diệp Hàn khác. Nó không hiểu — nó không biết mình đang làm gì, không biết vung cành tre là luyện kiếm, không biết cắt lá rụng là bất thường. Nó tiến bộ nhanh vì cơ thể nó nhớ.

Bàn tay nó nhớ. Cổ tay nhớ. Vai nhớ. Mỗi lần vung, cơ thể tự điều chỉnh — nhẹ hơn, nhanh hơn, chính xác hơn — như thể kiếm đạo đã nằm sẵn trong xương cốt, chỉ chờ ai đánh thức.

Mầm kiếm thiên sinh.

Tạ Trường An nhấp trà. Đắng. Hắn quên bỏ trà mới, pha lại nước cũ từ sáng.

Vấn đề là: mầm kiếm thiên sinh, nếu chỉ cho nó vung bừa, sẽ thành kiếm hoang. Nhanh, sắc, nhưng không có hồn. Giống cây kiếm chưa được rèn — thép tốt nhưng thiếu lửa.

Phải dạy nó nghe.

· · ·

Sáng hôm sau, Tạ Trường An không cho Diệp Hàn vung cành tre.

Đứa trẻ đứng giữa sân, tay cầm cành tre, nhìn hắn. Mắt phải hơi nhíu — biểu cảm gần nhất với "thắc mắc" mà Diệp Hàn từng thể hiện.

— Hôm nay không vung.

Tạ Trường An ngồi trên bàn đá, chân co lên, dáng lười nhác. Hắn chỉ tay ra khoảng đất trống trước sân, nơi nắng sáng chiếu xuống, gió từ thung lũng thổi lên, lay nhẹ ngọn cỏ.

— Ngồi xuống đó.

Diệp Hàn ngồi. Lưng thẳng, tay vẫn nắm cành tre.

— Bỏ cành tre xuống.

Hắn thấy ngón tay đứa trẻ siết chặt hơn. Một khoảnh khắc — ngắn, nhưng Tạ Trường An nhìn thấy. Nó không muốn buông. Cành tre là thứ duy nhất nó có. Không phải vì nó hiểu kiếm đạo, mà vì cành tre là thứ gã tu sĩ đưa cho nó, là thứ nó giỏi, là thứ cho nó cảm giác mình không hoàn toàn vô dụng.

— Bỏ xuống.

Giọng Tạ Trường An nhẹ, nhưng không có chỗ để cãi.

Diệp Hàn đặt cành tre xuống đất, bên cạnh đầu gối. Ngón tay rút về, khẽ co lại.

— Nhắm mắt.

Diệp Hàn nhắm mắt phải. Bóng tối quen thuộc của mắt trái hòa vào bóng tối mới của mắt phải. Thế giới biến mất.

— Nghe đi.

Im lặng.

Diệp Hàn ngồi. Nhắm mắt. Nghe.

Gió. Lá. Chim. Tiếng gà bới đất. Tiếng nước nhỏ giọt từ mái bếp, rơi vào lu sành. Tiếng Tạ Trường An húp trà, nhẹ, xa.

— Nghe gì?

— Gió. Chim. Gà.

Ba từ. Đó là nhiều nhất mà Diệp Hàn nói trong một câu kể từ khi lên Ẩn Sơn.

— Gió từ hướng nào?

Im lặng. Rồi:

— Dưới lên.

— Đúng. Gió từ thung lũng thổi lên, men theo sườn đông. Chim ở đâu?

Lâu hơn. Diệp Hàn nghiêng đầu, tai hướng sang trái.

— Bên trái. Trên cành... cành cao.

— Mấy con?

— ... Hai.

Tạ Trường An nhìn sang trái. Trên cành ngô đồng cao nhất, hai con chim sẻ đậu. Đúng.

— Gà ở đâu?

— Sau lưng. Bên phải. Gần chuồng.

Cũng đúng. Tạ Trường An gật đầu, dù đứa trẻ không nhìn thấy.

— Tốt. Bây giờ, nghe gió. Chỉ nghe gió. Bỏ hết tiếng khác đi.

Diệp Hàn ngồi im. Trán hơi nhăn — nó đang cố. Cố lọc tiếng chim, tiếng gà, tiếng nước, chỉ giữ lại gió.

Tạ Trường An đợi.

Hắn đợi lâu. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Nắng dịch từ đông sang nam. Bóng cây ngô đồng ngả dài trên sân.

Diệp Hàn vẫn ngồi. Mồ hôi rịn trên trán — không phải vì nóng, mà vì cố gắng. Nó đang cố nghe gió, nhưng gió không có hình dạng, không có tiếng rõ ràng, chỉ là thứ gì đó vô hình lướt qua tai, qua da, qua tóc. Làm sao "nghe" thứ không phát ra âm thanh?

Tạ Trường An thấy nó bắt đầu sốt ruột. Ngón tay khẽ gõ xuống đất — nhịp nhanh dần. Vai hơi cứng. Hàm nghiến.

Nó muốn cầm cành tre. Muốn vung. Muốn thấy lá đứt.

Hắn hiểu. Mười hai tuổi, sống sót bằng hành động, không bằng chờ đợi. Nó quen với "làm gì đó" — chạy, đánh, cắn, trốn. Ngồi im nghe gió, với nó, là tra tấn.

— Kiếm đạo không bắt đầu từ kiếm.

Diệp Hàn mở mắt. Nhìn hắn.

Tạ Trường An không nhìn lại. Hắn ngửa mặt nhìn trời, uống trà, giọng nhàn nhạt:

— Kiếm nhanh nhất thiên hạ không phải kiếm vung nhanh nhất. Mà là kiếm biết đối phương ở đâu trước khi vung.

Im lặng.

— Ngươi cắt được lá rụng vì mắt ngươi nhanh. Nhưng mắt có lúc nhìn không thấy. Tai thì không.

Diệp Hàn chạm tay lên hốc mắt trái. Vô thức. Nhanh. Rồi rút tay về.

Tạ Trường An vẫn không nhìn. Như thể không thấy gì.

— Nghe gió đi. Chưa nghe được thì ngồi đến khi nghe được. Cháo ta nấu sẵn rồi, không lo đói.

Hắn đứng dậy, đi vào bếp.

Diệp Hàn nhìn theo lưng hắn. Rồi nhắm mắt lại.

· · ·

Ba ngày.

Ba ngày Diệp Hàn ngồi giữa sân nhắm mắt nghe gió. Sáng ngồi, trưa ăn cháo, chiều ngồi tiếp, tối vào phòng, đêm lẻn ra gác cửa. Rồi sáng lại ngồi.

Tạ Trường An quan sát từ xa. Hắn trồng rau, tưới nước, bổ củi, làm mọi thứ Diệp Hàn vẫn làm mấy tuần qua — nhưng một mình. Không sai đứa trẻ, không gọi nó dậy làm. Để nó tập trung.

Ngày đầu, Diệp Hàn sốt ruột. Mở mắt liên tục. Nhìn cành tre đặt bên cạnh như nhìn người thân bị cách ly.

Ngày thứ hai, nó bắt đầu quen. Ngồi lâu hơn, ít mở mắt hơn. Nhưng trán vẫn nhăn — vẫn đang cố ép mình nghe, ép bằng ý chí, bằng bản năng sinh tồn: phải làm được, phải mạnh, phải nhanh.

Ngày thứ ba, nó mệt.

Tạ Trường An thấy rõ. Vai nó sụp, trán không nhăn nữa — không phải vì bình tĩnh, mà vì hết sức để nhăn. Nó đã cố quá lâu, cố quá nhiều, bằng cách sai.

Hắn đặt cuốc xuống. Rửa tay. Bước đến.

— Diệp Hàn.

Đứa trẻ mở mắt. Mắt phải đỏ, mệt, nhưng không phải mệt thể xác — mệt vì thất vọng. Nó cắt được lá rụng từ ngày đầu tiên, nhưng ba ngày ngồi nghe gió, nó không nghe được gì ngoài gió.

— Ngươi đang cố nghe cái gì?

Diệp Hàn im. Rồi:

— Gió.

— Gió nghe thế nào?

Im lặng.

— Ngươi nghe gió bằng tai. Nhưng gió không nói cho tai nghe.

Tạ Trường An ngồi xuống cạnh nó. Gần hơn bình thường — chỉ cách một cánh tay. Đứa trẻ hơi lùi, bản năng, nhưng không đứng dậy.

— Nhắm mắt.

Diệp Hàn nhắm mắt.

— Đừng nghe. Cảm.

Im lặng.

— Gió chạm vào da ngươi. Chỗ nào chạm trước?

Lâu. Rồi:

— ... Trán.

— Sau đó?

— Má trái.

— Rồi?

— ... Cổ. Rồi vai.

— Gió từ đâu tới?

— Phía trước... hơi chếch trái.

— Mạnh hay nhẹ?

— Nhẹ.

— Đổi hướng chưa?

Diệp Hàn ngồi im rất lâu. Tạ Trường An thấy lông tay nó dựng lên — da nó đang nghe thay tai.

— ... Đổi rồi. Sang phải.

Tạ Trường An khẽ gật. Đúng. Gió thung lũng buổi chiều hay đổi hướng khi nắng tắt, từ đông nam sang tây nam.

— Giữ nguyên. Đừng cố. Chỉ cảm.

Hắn đứng dậy, bước ra. Không nhìn lại.

Diệp Hàn ngồi.

Lần này, nó không cố. Không ép tai nghe. Không nhăn trán. Chỉ ngồi, nhắm mắt, để gió chạm vào da, và cảm.

· · ·

Chiều hôm đó, Tạ Trường An nghe tiếng vỗ cánh.

Hắn đang xới đất luống cải thứ ba — luống cải khốn khổ mà hắn đã trồng lại hai lần. Lần này có vẻ sống được. Gốc cải xanh, lá non đã nhú. Hắn xới nhẹ, không muốn làm đứt rễ.

Một con chim sẻ bay qua. Thấp, ngang tầm đầu người, từ bụi tre sang cây ngô đồng.

Hắn nhìn sang phía Diệp Hàn.

Đứa trẻ ngồi giữa sân, mắt nhắm. Không động. Nhưng đầu nó hơi nghiêng — rất nhẹ, gần như không thấy — theo hướng con chim bay.

Con chim vòng sang phải, đáp xuống cành thấp.

Đầu Diệp Hàn nghiêng theo. Đúng hướng. Đúng lúc.

Tạ Trường An dừng tay.

Hắn nhìn kỹ hơn. Không phải nhìn bình thường — mắt hắn lại biến đổi, sâu, tối, nhìn xuyên qua lớp xương thịt vào bên trong.

Mầm kiếm trong thân thể đứa trẻ đang rung.

Không phải rung mạnh. Rung nhẹ, như sợi tơ nhện bị gió lướt qua. Nhưng nó đang rung. Lần đầu tiên kể từ khi Tạ Trường An nhìn thấy nó, mầm kiếm không chỉ sáng — nó rung.

Mầm kiếm đang cảm nhận gió.

Kiếm ý.

Nó đang chạm vào kiếm ý.

Chưa phải kiếm ý thật. Chưa phải tầng một. Chỉ là mầm kiếm ý — thứ mà tu sĩ luyện kiếm gọi là "kiếm cảm". Là bước đầu tiên, nhỏ nhất, trên con đường kiếm đạo.

Nhưng đó là bước đầu tiên.

Một đứa trẻ mười hai tuổi, chưa tu luyện, ngồi nhắm mắt nghe gió bốn ngày, chạm vào kiếm cảm.

Thiên tài Thanh Vân Tông mất ba năm.

Tạ Trường An đứng rất lâu. Rồi hắn vào bếp, nhóm lửa, nấu cháo.

Lần này hắn nấu kỹ hơn thường lệ. Gạo vo ba lần. Nước thêm một chút. Khuấy chậm hơn, đều hơn. Cho thêm vài lát gừng mỏng — đêm lạnh, gừng ấm bụng.

Cháo sôi, hắn múc ra hai bát. Bưng một bát ra sân.

Diệp Hàn vẫn ngồi, nhắm mắt. Nhưng hắn biết đứa trẻ đã cảm nhận hắn đến — đầu nó hơi nghiêng về phía hắn, dù mắt vẫn nhắm.

Hắn đặt bát cháo trước mặt nó. Hơi nóng bốc lên, chạm vào mặt đứa trẻ.

Diệp Hàn mở mắt. Nhìn bát cháo. Nhìn hắn.

Ánh mắt khác mọi khi.

Không phải cảnh giác. Không phải nghi ngờ. Không phải trống rỗng. Mà là thứ gì đó mới — lấp lánh, sống động, như người vừa nhìn thấy thứ chưa từng thấy. Thứ mắt thường không nhìn được nhưng hắn vừa nhìn thấy.

Tạ Trường An ngồi xuống đối diện, bưng bát cháo của mình.

— Ăn đi. Cháo nguội không ngon.

Diệp Hàn bưng bát lên. Húp một ngụm. Gừng cay nhẹ, ấm.

Hai người ăn cháo dưới trăng, giữa sân Ẩn Sơn. Không nói gì. Gió đêm thổi qua, nhẹ, mang theo mùi cải non từ vườn.

Diệp Hàn ăn xong, đặt bát xuống.

Im lặng.

Tạ Trường An rửa bát trong chậu nước. Quay lưng.

— Ngủ sớm đi. Mai tiếp.

Hắn bước vào bếp, cất bát.

Sau lưng hắn, rất nhỏ, nhẹ như gió thoảng qua kẽ lá:

— Thầy.

Tạ Trường An dừng bước. Không quay lại.

Một chữ. Khàn. Rè. Nhưng rõ ràng.

Thầy.

Không phải "gã tu sĩ". Không phải "ông ta". Không phải "người kia".

Thầy.

Tạ Trường An đứng yên một lúc. Lưng hướng về phía đứa trẻ. Hắn không quay lại, vì nếu quay lại, đứa trẻ sẽ thấy khóe mắt hắn ấm đi.

— Ừ.

Một chữ. Nhẹ. Bình thường.

Rồi hắn bước tiếp. Vào bếp. Cất bát. Lau tay.

Ngoài sân, Diệp Hàn ngồi im, cành tre trong tay, nhìn theo lưng gã tu sĩ áo xám đi khuất sau cánh cửa bếp. Mắt phải sáng, nhưng không phải sáng vì bản năng kiếm đạo.

Sáng vì thứ khác. Thứ mà hắn chưa có tên gọi.

· · ·

Đêm đó, Tạ Trường An nằm trên giường, nhìn trần nhà.

Tiếng bước chân nhẹ quen thuộc. Tiếng lưng tựa vách. Tiếng chăn kéo. Đứa trẻ lại gác.

Hắn mỉm cười trong bóng tối.

Mầm đã bén rễ.

Ngoài cửa, gió đêm thổi qua Ẩn Sơn. Dưới chân núi, thị trấn Vân Khê tắt đèn dần. Xa hơn nữa, bốn mươi tám tông phái đang chuẩn bị cho Đại hội Kiếm Đạo, thiên hạ đang bàn tán thiên tài Lâm Phong Nhạc, đang đặt cược tương lai kiếm đạo vào một thiếu niên mười lăm tuổi kiếm ý tầng ba.

Không ai biết rằng trên ngọn núi nhỏ không tên, một đứa ăn mày một mắt vừa lần đầu chạm vào kiếm cảm. Và gã tu sĩ Kim Đan phế vật vừa nghe đứa trẻ đó gọi mình một tiếng "Thầy".

Tạ Trường An nhắm mắt.

Mầm này cần thêm thời gian. Không vội. Kiếm đạo không chạy đi đâu.

Cháo cũng vậy.

Hắn ngủ. Trên bếp, nồi cháo sáng mai đã vo gạo sẵn, đợi nhóm lửa.

Ch.2/4
3.641 tu