Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 122: Đứa Trẻ Không Nhìn Thấy Ánh Sáng
Chương 122

Đứa Trẻ Không Nhìn Thấy Ánh Sáng

Thế giới của Tiêu Vân không có màu.

Không có sáng, không có tối. Không có mặt trời, không có trăng. Chỉ có âm thanh, mùi, và cảm giác trên da. Hắn mù từ khi sinh ra, hai mắt chỉ là hai hốc tối, không đau, không ngứa, chỉ tối. Kiểu tối của người chưa bao giờ biết sáng là gì, nên không biết mình thiếu gì.

Nhưng hắn biết.

Hắn biết vì người ta nói. Nói nhiều. Nói to. "Đứa mù", "đứa phế", "ai nuôi nổi", "bỏ đi." Hắn không nhớ mặt cha mẹ, vì chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn chỉ nhớ tiếng. Tiếng cửa đóng. Tiếng bước chân xa dần. Tiếng im lặng sau khi bị bỏ lại ven đường, năm tuổi, mùa đông, gió lạnh cắt da.

Rồi hắn học nghe.

Nghe để sống. Nghe tiếng chân người đi ngang để xin ăn. Nghe tiếng chó sủa để tránh. Nghe tiếng mưa để tìm chỗ trú. Nghe tiếng thở đều của kẻ ngủ say để lấy trộm bánh bao. Tai hắn nhạy hơn mắt hầu hết mọi người, vì tai là thứ duy nhất hắn có.

Mười một tuổi, hắn ngồi ven đường ở thị trấn Vân Khê, xin ăn. Đói. Lạnh. Kiểu đói lạnh quen rồi, không còn cảm giác, chỉ còn thói quen chịu đựng.

Rồi có bước chân dừng lại trước mặt hắn.

Nặng bên trái. Nhẹ bên phải. Kiểu bước chân của người mang vật nặng ở hông trái, có lẽ kiếm. Hắn không biết ai, không nhìn thấy gì, chỉ nghe.

Một miếng bánh bao rơi vào lòng hắn. Ấm.

Rồi bước chân đó ngồi xuống cạnh. Im lặng rất lâu. Kiểu im lặng của người đang nhìn, đang nghĩ, đang nhớ lại điều gì đó xa xôi.

Rồi hắn bị cõng lên lưng. Không hỏi. Không giải thích. Chỉ cõng. Lên núi.

Đó là sáu tháng trước. Đó là Diệp Hàn.

· · ·

Sáu tháng trên Ẩn Sơn, Tiêu Vân đã thuộc lòng mọi âm thanh.

Tiếng chân sư phụ Diệp Hàn: nặng bên trái (kiếm), đều, chậm, kiểu bước của kẻ luôn sẵn sàng rút kiếm nhưng không bao giờ vội. Tiếng chân Bạch Ly: rón rén, nhẹ, đôi khi mất hẳn tiếng, kiểu bước của thú. Tiếng chân người mà ai cũng gọi là "thầy": chậm, đều, luôn cùng nhịp bất kể tâm trạng, kiểu bước của người đã quyết định sẽ bước như thế nào và không đổi.

Hắn phân biệt được mười bốn người trên Ẩn Sơn bằng tiếng chân. Và bằng mùi. Sư phụ có mùi sắt lạnh, kiểu mùi kiếm. Bạch Ly có mùi hoa rừng, hơi nồng, kiểu mùi thú. Thầy có mùi đất, mùi rau, mùi cháo, kiểu mùi của người ngồi trong vườn quá lâu đến mức đất thấm vào xương.

Hạ Linh có mùi thuốc. Lục Vô Ưu không có mùi, hoặc đúng hơn, mùi của hắn khiến mũi Tiêu Vân tê, kiểu tê khi đứng gần thứ nguy hiểm mà cơ thể tự cảnh báo. A Cẩu có mùi lạnh, mùi đêm, mùi gì đó sâu dưới đất, nhưng khi A Cẩu nắm tay Thần Khôi, mùi đó ấm lên.

Ninh Tiểu Nguyệt có mùi mực và trà. Và mùi tính toán, nếu tính toán có mùi. Tiêu Vân không giải thích được, nhưng mỗi khi nàng đi ngang, không khí xung quanh thay đổi, như thể nàng mang theo bàn cờ vô hình, và mọi thứ xung quanh là quân.

· · ·

Sáng nay, sư phụ dẫn hắn xuống thác.

Tiếng nước đổ ầm ào, đập vào đá, bắn tung. Nước lạnh rơi trên mặt, trên tay, trên lưng. Tiêu Vân đứng giữa dòng, nước ngập đến đầu gối, tay cầm kiếm gỗ. Kiếm gỗ nhẹ, mịn, đã mòn vì cầm nhiều.

Diệp Hàn đứng trên bờ. Im lặng. Kiểu im lặng quen thuộc của sư phụ, vì sư phụ nói ít hơn bất kỳ ai trên Ẩn Sơn, kể cả A Cẩu, kẻ không nói được.

– Vung.

Một từ. Tiêu Vân vung kiếm. Kiếm gỗ chém vào nước, tung bọt, lực bị nước cản, chệch hướng.

– Lại.

Vung. Chệch. Vung. Chệch. Vung. Nước đổ vào mắt, vào tai, ướt sũng, lạnh cóng.

Hắn vung kiếm ba mươi lần trước khi dừng, thở hổn hển. Tay run vì mệt, không phải vì lạnh.

– Sư phụ. Con vung không đúng.

– Biết.

– Thì sư phụ dạy con vung đúng đi.

Im lặng. Rất lâu. Tiếng thác chảy. Tiếng chim kêu trên cành. Tiếng gió luồn qua kẽ đá.

– Thầy ta không dạy ta vung đúng.

Tiêu Vân ngẩng đầu, dù ngẩng không có nghĩa gì với đứa trẻ mù. Thói quen, kiểu thói quen bắt chước từ người sáng mắt.

– Thầy bảo ta nhắm mắt nghe gió.

Diệp Hàn im. Rồi nói tiếp, chậm, kiểu nói khi đang nhớ, khi đang trở lại thời còn là đứa trẻ ăn mày một mắt cầm cành tre.

– Ta đã nghe bốn ngày mới cảm được. Ngươi không có mắt. Ngươi không cần nhắm. Ngươi đã bắt đầu từ chỗ ta mất bốn ngày mới đến.

Tiêu Vân đứng im. Nước chảy qua chân, lạnh, nhưng hắn không để ý.

– Vậy... con phải nghe gì?

Diệp Hàn nhảy xuống nước. Tiếng chân chạm đá, vang, gọn, kiểu chạm của người quen nước, quen đá, quen kiếm. Hắn đứng sau Tiêu Vân, gần, hơi thở nhẹ trên gáy đứa trẻ.

Rồi rút kiếm.

Không phải kiếm gỗ. Kiếm thật. Tiêu Vân nghe tiếng thép rời vỏ, sắc, lạnh, kiểu âm thanh khiến lông gáy dựng. Và hắn cảm nhận được thứ gì đó, không phải âm thanh, không phải gió, không phải nhiệt, mà là thứ nằm giữa tất cả. Như sợi dây vô hình rung lên khi kiếm rời vỏ.

Diệp Hàn buông kiếm.

Kiếm rơi. Chạm nước. Tiếng vang.

– Kiếm rơi có tiếng.

Nhặt kiếm lên. Vung ngang. Gió xé. Không tiếng.

– Kiếm bay không có tiếng.

Vung thêm lần nữa. Gần hơn. Tiêu Vân cảm nhận gió chạm da, sợi tóc bay, và thứ gì đó chạy dọc sống lưng. Không phải sợ. Khác. Như thể xương sống hắn đang rung theo tần số của lưỡi kiếm.

– Ngươi phải nghe được thứ không có tiếng.

Tiêu Vân nuốt nước bọt.

– Cái gì không có tiếng?

Diệp Hàn tra kiếm. Tiếng thép vào vỏ, sắc, dứt khoát.

– Kiếm ý.

· · ·

Cả buổi sáng, Tiêu Vân đứng dưới thác, cầm kiếm gỗ, nghe.

Không nghe nước. Không nghe gió. Nghe thứ không có tiếng. Kiểu bài tập vô lý, kiểu bài tập mà chỉ người mù mới hiểu tại sao nó hợp lý.

Vì người mù sống bằng cách nghe thứ người sáng mắt bỏ qua. Tiếng thở. Tiếng vải cọ. Tiếng đất nén dưới chân. Những âm thanh nhỏ đến mức người sáng mắt không bận tâm, vì họ có mắt, vì mắt nhanh hơn tai.

Nhưng mắt bỏ sót nhiều thứ. Mắt nhìn bề mặt. Tai nghe bên trong.

Tiêu Vân vung kiếm. Lần thứ năm mươi. Lần thứ sáu mươi. Tay mỏi, vai đau, nước lạnh thấm đến xương. Hắn muốn dừng. Muốn lên bờ. Muốn ăn cháo nóng.

Nhưng hắn không dừng. Vì sư phụ đứng trên bờ, im lặng, chờ. Kiểu chờ kiên nhẫn, kiểu chờ mà Tiêu Vân nghe được bằng hơi thở đều không đổi, bằng tiếng chân không dịch, bằng sự yên tĩnh tuyệt đối của kẻ sẵn sàng đứng cả ngày nếu cần.

Sư phụ cũng từng vung như thế này.

Lần thứ bảy mươi ba.

Hắn vung kiếm, và lần này, có gì đó khác. Không phải ở tay. Không phải ở kiếm. Ở da. Ở xương. Ở mạch máu chạy dọc cánh tay.

Một rung động. Rất nhỏ. Như sợi tơ chạm lông mày, nhẹ đến mức suýt bỏ sót. Nhưng Tiêu Vân không bỏ sót, vì hắn không có mắt, nên mọi thứ hắn cảm nhận đều qua cơ thể, và cơ thể hắn nhạy hơn bất kỳ ai trên Ẩn Sơn.

Rung động chạy từ cổ tay lên khuỷu, lên vai, lên gáy. Xuống sống lưng. Đến lòng bàn chân.

Một giây.

Trong một giây đó, Tiêu Vân nhìn thấy.

Không phải bằng mắt. Không phải ánh sáng, không phải màu sắc, không phải hình khối. Hắn "thấy" kiếm. Thấy không phải vì nhìn, mà vì kiếm đang rung, và rung động đó truyền qua tay, qua xương, vẽ nên một hình dạng trong tâm trí. Lưỡi kiếm gỗ dài bằng cánh tay, rộng hai ngón, mỏng ở mũi, dày ở chuôi. Hắn "thấy" bằng da, bằng xương, bằng huyết mạch.

Rồi mất.

Rung động tắt. Một giây, không hơn.

Hắn đứng im. Tay run, nhưng không phải vì mệt.

· · ·

– Sư phụ!

Tiếng hét vang trên tiếng thác. Tiêu Vân quay về phía bờ, nơi hắn nghe tiếng chân Diệp Hàn đứng. Mặt đứa trẻ mù ướt sũng, nhưng sáng lên, kiểu sáng mà người có mắt cũng nhìn thấy.

– Con thấy rồi!

Diệp Hàn không trả lời ngay.

Im lặng. Rất lâu. Tiếng thác chảy. Tiếng gió qua kẽ đá. Tiếng chim bay lên vì bị giọng đứa trẻ làm giật.

Rồi tiếng bước chân. Diệp Hàn nhảy xuống nước, bước tới, dừng trước mặt Tiêu Vân.

Tiêu Vân không nhìn thấy mắt sư phụ. Nhưng hắn cảm nhận được hơi thở thay đổi, nhẹ hơn một chút, nhanh hơn một chút, kiểu thở khi người ta xúc động mà cố giấu. Và hắn cảm nhận được kiếm ở hông sư phụ rung nhẹ, rất nhẹ, kiểu rung khi chủ nhân vui.

– Không.

Diệp Hàn nói. Giọng bình, nhưng Tiêu Vân nghe ra thứ giấu phía sau, ấm hơn bình thường.

– Ngươi chưa thấy.

Dừng lại.

– Nhưng ngươi bắt đầu nghe.

Tay sư phụ đặt lên đầu hắn. Nặng. Ấm. Kiểu đặt tay mà Tiêu Vân nghe người khác kể là "vỗ đầu", nhưng đây không phải vỗ, chỉ là đặt, giữ, rồi buông.

Rồi bước đi. Lên bờ. Tiếng chân trên đá, nặng bên trái, nhẹ bên phải.

– Lên ăn cháo.

Hai từ. Kiểu hai từ quen thuộc trên Ẩn Sơn.

Tiêu Vân lội lên bờ. Ướt sũng. Lạnh cóng. Tay vẫn cầm kiếm gỗ.

Và trong tâm trí hắn, rung động đã tắt, nhưng dư âm vẫn còn. Như tiếng chuông vừa ngừng nhưng không khí vẫn rung. Hắn biết, dù chưa rõ, dù chỉ một giây, nhưng hắn đã chạm vào thứ mà sư phụ gọi là kiếm ý.

Không phải nhìn thấy. Không phải nghe thấy.

Là cảm thấy.

Hắn bước theo sư phụ lên dốc. Đá trơn. Nước chảy dưới chân. Kiếm gỗ trong tay. Bước chân phía trước, nặng bên trái, nhẹ bên phải, đều, chậm, kiểu bước chân mà hắn muốn bước giống một ngày nào đó.

Trên đỉnh dốc, có mùi cháo. Mùi cháo trắng. Kiểu mùi quen thuộc nhất trên Ẩn Sơn.

Đứa trẻ mù mỉm cười.

Ch.122/233
1.854 từ