Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 220: Chương 200: Về Nhà
Chương 220

Chương 200: Về Nhà

Cùng ngày, chiều muộn.

A Cẩu không chạy.

Hắn đi. Đi chậm. Bước đều, bước kiểu bước khi ma tôn di chuyển mà ma khí tỏa theo mỗi bước chân, và mỗi bước ma khí lan rộng thêm một chút, lan kiểu lan khi sương đen phủ mặt đất, nhẹ, đều, không vội, vì ma khí không cần vội. Ma khí là thứ luôn ở đó, chỉ cần được thả ra.

Hắn đi từ sáng. Hướng đông nam. Hướng Vườn 55.

Ma khí dẫn đường. Không phải kiếm ý kiểu Diệp Hàn, không phải tính toán kiểu Ninh Tiểu Nguyệt. Ma khí cảm. Cảm nguồn sống ở xa, cảm nhịp thở, cảm cảm xúc. Và bây giờ, ma khí cảm Thần Khôi. Cảm yếu ớt. Cảm xa. Nhưng cảm được, vì Thần Khôi là Ma Tâm, và Ma Tâm với Ma Thần đồng nguyên, cùng gốc ma, nên ma khí cảm nhau kiểu máu cảm máu.

A Cẩu đi. Không nói (câm, không nói được). Nhưng trong đầu, qua thần thức, hắn lặp một ý. Một ý duy nhất, lặp đi lặp lại mỗi bước chân.

Về nhà.

Hai chữ đó vang trong đầu hắn kiểu vang khi ai đó lặp lời nguyện, không phải vì tin, mà vì nếu không lặp thì sẽ quên, và hắn không được phép quên, vì Thần Khôi đang chờ.

Hắn nhớ: đêm trước khi đi, ở Thiên Khuyết, bàn đá, sáu đệ tử cũ nhận phân công. Hắn không nói. Chỉ gật. Gật kiểu gật khi ma tôn xác nhận mà không cần lời, vì hắn biết Vườn 55 là của hắn, biết Thần Khôi ở đó, biết chỉ ma khí mới chạm được Thần Khôi, vì Thần Khôi câm và điếc, không nghe, không nói, chỉ cảm bằng xúc giác và ma khí. Chỉ hắn cảm được.

Hắn nhớ: Thần Khôi nắm tay hắn lần đầu, trên Ẩn Sơn, sáu tháng trước. Hai người ngồi im bên nhau. A Cẩu dùng thần thức truyền lời, nhưng Thần Khôi điếc, không nhận. A Cẩu thử lần nữa. Lại không. Rồi A Cẩu nắm tay Thần Khôi, và ma khí chạm nhau, và Thần Khôi khóc. Lần đầu "nghe" được ai. Không bằng tai. Bằng ma khí. Ma khí truyền cảm xúc trực tiếp, không cần lời, không cần âm thanh, chạm vào là hiểu.

Bây giờ, Thần Khôi ở Vườn 55. Bị chiết cành. Bị cắt đứt. Lại cô đơn. Lại không nghe ai.

A Cẩu đi nhanh hơn.

Chiều muộn. Rìa Vườn 55.

Vườn 55 khác Vườn 23 và Vườn 8 rất nhiều.

A Cẩu đứng ngoài rìa, nhìn vào. Không bằng mắt, bằng ma khí. Ma khí tỏa ra, lan, chạm rào cản vô hình, và cảm: bên trong Vườn 55 là thế giới nhỏ, rào cản kiểu giới mà Viên Chủ dựng. Nhưng rào cản yếu hơn Vườn 23 (DH phải ngộ kiếm mới phá được). Vườn 55 là vườn mới, không phải vườn cũ ngàn năm, rào cản mỏng hơn, dựng vội hơn, dựng kiểu dựng khi Viên Chủ chiết sáu người cùng lúc mà linh lực không đủ chia đều cho sáu vườn.

Nhưng A Cẩu không chém. Hắn không phải kiếm sĩ. Hắn là ma tôn.

Ma tôn không cắt giới. Ma tôn xuyên giới.

A Cẩu nhắm mắt. Ma khí bùng. Không phải bùng kiểu bùng khi đánh nhau (sát khí, đen kịt, hủy diệt). Bùng kiểu bùng khi ma khí tỏa tự nhiên, lan ra bốn phía, lan kiểu sương đen phủ mặt đất, nhẹ nhàng, đều đặn, không chọn hướng, không nhắm mục tiêu. Chỉ lan. Phủ khắp.

Ma khí chạm rào cản. Rào cản rung. Nhưng ma khí không cắt rào cản. Ma khí thấm qua.

Thấm kiểu thấm khi nước ngấm qua đất, chậm, đều, không phá cấu trúc đất mà đi qua khe hở giữa các hạt. Ma khí cũng vậy, ma khí là thứ tồn tại ở khe, ở rãnh, ở những chỗ trống giữa các lớp linh lực. Rào cản Viên Chủ dày, nhưng không kín hoàn toàn, vì không rào cản nào kín hoàn toàn, vì giữa các lớp linh lực luôn có khe, và ma khí tìm khe, và ma khí đi qua.

Ma khí thấm vào Vườn 55.

Bên trong, Thần Khôi nằm trên đất lạnh. Rễ quấn. Mắt nhắm. Không nghe (điếc). Không nói (câm). Không thấy (mắt nhắm vì kiệt sức). Cô bé chín tuổi nằm giữa vườn trống, bị cắt đứt khỏi mọi thứ, y hệt trước khi gặp A Cẩu, y hệt trước khi có Ẩn Sơn, y hệt lúc còn bị nhốt trong lồng gỗ ở rừng cấm yêu vực.

Rồi ma khí chạm cô bé.

Chạm nhẹ. Chạm kiểu sương chạm da, lạnh nhẹ, nhưng quen. Quen kiểu quen khi cơ thể nhận ra thứ đã chạm nhiều lần. Ma khí A Cẩu. Ma khí mà sáu tháng nay Thần Khôi cảm mỗi ngày, mỗi khi ngồi cạnh sư phụ trên bậc thềm Ẩn Sơn, mỗi khi nắm tay, mỗi khi ma khí truyền cảm xúc thay lời nói.

Thần Khôi không mở mắt. Không cần. Cô bé cảm bằng da, bằng xương, bằng ma khí trong người đồng vọng với ma khí bên ngoài. Và cô bé cảm: sư phụ.

Sư phụ ở ngoài kia. Sư phụ đến rồi.

Ma khí A Cẩu lan khắp Vườn 55. Không giết. Không phá. Không cắt rễ. Ma khí chỉ truyền một ý. Một ý duy nhất, ý mà A Cẩu lặp suốt đường đi, ý mà hai chữ, đơn giản, rõ ràng, không cần dài, vì ma khí truyền cảm xúc không cần câu.

Về nhà.

Thần Khôi nhận được. Nhận bằng ma khí truyền qua da, qua xương, qua phần Ma Tâm sâu nhất trong linh hồn. Hai chữ đó không vang trong tai (cô bé điếc, không có tai nghe). Hai chữ đó vang trong ngực, vang kiểu vang khi cảm xúc mạnh quá mà cơ thể rung, và Thần Khôi rung, từ đầu ngón tay đến vai, rung nhẹ, rung kiểu rung khi đứa trẻ sắp khóc nhưng không ra tiếng.

Rễ quấn Thần Khôi rung theo. Nhưng rễ rung khác. Rễ rung vì ma khí lan đến, và rễ sợ ma khí, vì rễ Viên Chủ là linh lực thuần, và ma khí là thứ đối lập, thứ mà linh lực thuần bản năng muốn tránh. Rễ co lại. Không đứt (ma khí không cắt), nhưng lỏng. Lỏng đủ để Thần Khôi cựa mình.

Và bên ngoài, A Cẩu không dừng ma khí ở Vườn 55.

Ma khí tiếp tục lan. Lan qua rào cản, qua đất, qua rìa vườn, lan ra bốn phía. Lan kiểu lan khi sương không có biên, khi ma khí không được kiểm soát thì lan vô hạn, nhưng đây không phải không kiểm soát, đây là A Cẩu chọn thả, chọn để ma khí lan tự nhiên, lan đến đâu thì đến. Huyết mạch Ma Thần mở, rễ đen trong kinh mạch mở, và ma khí tuôn ra kiểu nước vỡ đập, nhưng nhẹ nhàng, vì A Cẩu đã học kiểm soát, đã học để ma khí mạnh mà không hủy diệt.

Ma khí lan khắp Vườn 55. Rồi vượt ra ngoài Vườn 55. Lan vào rừng, vào đất, vào không khí. Mỗi sinh vật trong tầm ma khí đều cảm: hai chữ, đơn giản, rõ ràng. "Về nhà." Không phải lệnh. Không phải ép. Chỉ là ý. Ý kiểu ý khi ai đó nhớ nhà, và nỗi nhớ đó tỏa ra, và ai gần cũng cảm.

Bên trong Vườn 55, Thần Khôi mở mắt. Mắt đen. Mắt kiểu mắt của đứa trẻ chín tuổi vừa tỉnh giấc, mắt ướt, mắt cảm, mắt mà dù không nghe không nói vẫn nói được nhiều hơn lời. Cô bé nhìn lên trời. Nhìn trời mà không thấy trời (mắt yếu vì kiệt sức), nhưng cảm. Cảm ma khí khắp nơi. Cảm sư phụ khắp nơi.

Rễ quấn lỏng hơn. Ma khí ăn mòn dần. Không cắt (ma khí không sắc), nhưng xói (ma khí bền, ma khí là nước mà rễ là đá, nước không cắt đá nhưng xói đá, và đủ lâu thì đá mòn). Rễ Viên Chủ mục (yếu sẵn vì Viên Chủ kiệt lực), cộng thêm ma khí xói, rễ mòn dần. Gãy dần. Từng sợi, từng sợi.

Thần Khôi cựa mình. Ngồi dậy. Rễ rơi khỏi người kiểu rơi khi dây mục tự đứt mà không cần ai kéo. Cô bé ngồi giữa Vườn 55, rễ gãy xung quanh, ma khí phủ kín, sư phụ bên ngoài.

Rào cản Vườn 55 nứt. Ma khí thấm quá nhiều, khe hở rộng thành vết nứt, vết nứt thành lỗ, lỗ thành cửa. Rào cản vỡ. Không vỡ ầm kiểu kiếm cắt (Diệp Hàn phá Vườn 23 bằng một nhát, rào cản vỡ tức thì). Vỡ dần, vỡ kiểu tường mục đổ chậm, mục từ trong ra ngoài, rồi đổ.

Ánh sáng chiều lọt vào. Vườn 55 mở.

Và Thần Khôi nhìn thấy A Cẩu.

Sư phụ đứng ngoài rìa. Cao, gầy, hắc y, mắt đen, tóc đen, im lặng (luôn im lặng, câm, không nói). Ma khí tỏa khắp người kiểu tỏa khi ma tôn thả sức mà không kiềm, sương đen phủ từ vai xuống chân, từ tay ra đất. Nhưng mắt không đáng sợ. Mắt nhìn Thần Khôi kiểu mắt nhìn khi sư phụ tìm thấy đệ tử, kiểu mắt mà không cần lời cũng đủ nói.

Thần Khôi đứng dậy. Chân run (yếu, bị chiết cành, linh lực hao). Nhưng đứng. Bước về phía sư phụ. Bước một bước. Hai bước. Ngã (chân không vững). Lại đứng. Bước tiếp. Ngã lần nữa. Lại đứng.

A Cẩu bước vào. Bước qua chỗ rào cản vỡ, bước vào Vườn 55, bước kiểu bước khi ma tôn vào lãnh địa đã được ma khí phủ sạch, tự nhiên, nhẹ nhàng. Bước đến cạnh Thần Khôi. Quỳ xuống.

Giơ tay. Nắm tay Thần Khôi.

Ma khí chạm nhau. Ma Thần chạm Ma Tâm. Và Thần Khôi cảm: không phải hai chữ "về nhà" nữa. Cảm nhiều hơn. Cảm hình ảnh: bàn đá ở Thiên Khuyết, bát cháo buổi sáng, bậc thềm nơi hai người ngồi, mèo (con mèo Thần Khôi hay ôm), cải thầy trồng, đèn cổng đêm (đèn mà Thần Khôi treo mỗi tối, bây giờ Liêm thứ nhất treo thay). Cảm nhà. Cảm cụ thể, rõ ràng, mỗi hình ảnh truyền qua ma khí như bức tranh vẽ bằng cảm xúc.

Thần Khôi khóc. Không ra tiếng (câm). Nước mắt chảy. Chảy kiểu chảy khi đứa trẻ chín tuổi câm điếc bị cắt đứt khỏi thế giới suốt hai ngày, bây giờ cảm được sư phụ, cảm được nhà, cảm được mọi thứ cùng lúc, và nhiều quá, ấm quá, nên khóc.

A Cẩu không lau nước mắt Thần Khôi. Hắn cũng không khóc (ma tôn ít khóc). Nhưng hắn siết tay chặt hơn. Siết kiểu siết khi nắm mà không muốn buông. Rồi hắn cõng Thần Khôi. Cõng kiểu cõng khi sư phụ cõng đệ tử, nhẹ, chắc, Thần Khôi nhẹ hơn con mèo (chín tuổi, gầy, yếu).

Trên lưng sư phụ, Thần Khôi áp mặt vào vai A Cẩu. Cảm ma khí qua da. Ma khí ấm. Ấm kiểu ấm khi về nhà mà chưa đến nơi nhưng đã biết đang về đúng hướng.

Vườn 55 trống. Rào cản vỡ. Rễ gãy. Ma khí tan dần.

A Cẩu cõng Thần Khôi, bước ra. Hướng tây bắc. Hướng Thiên Khuyết. Hướng nhà.

Bước đi, chậm và đều. Im lặng hoàn toàn. Hai người câm, một người điếc. Không ai nói. Nhưng ma khí kết nối, và trong khoảng không giữa hai người, cảm xúc chảy kiểu nước chảy qua dây, liên tục, nhẹ, ấm.

Thần Khôi truyền qua ma khí một ý. Không phải "về nhà" (ý đó của sư phụ). Ý khác. Ý mà cô bé chưa từng truyền cho ai, vì chưa từng cảm đủ mạnh để truyền.

Sư phụ.

A Cẩu cảm. Cảm ý đó. Cảm kiểu cảm khi ai đó gọi tên mình bằng cảm xúc thay vì âm thanh. Và A Cẩu hiểu: Thần Khôi gọi hắn. Lần đầu gọi rõ ràng. Không phải gật đầu, không phải nắm tay, mà truyền thẳng ý "sư phụ" qua ma khí, và ý đó rõ hơn bất cứ tiếng gọi nào, vì nó không qua tai, không qua lời, nó chạm thẳng vào ngực.

A Cẩu gật nhẹ. Gật kiểu gật khi ma tôn xác nhận, vì hắn không nói được, nhưng gật là đủ, và Thần Khôi cảm cái gật qua dao động nhẹ ở vai sư phụ, và cô bé hiểu.

Ba vườn sụp. Ba đệ tử trên lưng sư phụ. Ba vườn còn lại.

Cùng lúc. Phía nam. Vườn 71.

Bạch Ly chạy nhanh.

Chạy kiểu chạy khi hồ ly chín đuôi di chuyển, bốn chân trên đất (cô đã hóa dạng thú từ lúc rời Thiên Khuyết, vì hồ ly chạy nhanh hơn người), lông trắng lẫn trong nắng chiều, chín đuôi xòe sau lưng kiểu xòe khi hồ ly hoàng tộc không giấu thân phận nữa. Từ sáng đến chiều, không nghỉ.

Bạch Ly không giả ngốc trên đường. Không nhõng nhẽo. Không nghiêng đầu chớp mắt. Không "Thầy ơi, Tiểu Ly đói." Không. Bây giờ là Yêu Hoàng. Bây giờ là hồ ly chín đuôi. Bây giờ Bạch Tuyết đang ở Vườn 71 và mỗi giây trôi qua chiết cành ăn sâu thêm.

Chiều muộn. Vườn 71.

Bạch Ly dừng. Hóa người. Đứng trước Vườn 71. Yêu lực tỏa nhẹ, yêu lực kiểu yêu lực hoàng tộc hồ ly, không nặng, không sát, nhưng đậm, đậm kiểu mùi hoa lan vào mùa xuân, phủ khắp nhưng không chói. Mắt hổ phách nhìn rào cản.

Rào cản Vườn 71 mỏng. Mỏng hơn Vườn 55 (Vườn 71 mới hơn, dựng sau cùng). Nhưng vẫn là rào cản giới, vẫn ngăn người ngoài.

Bạch Ly nghiêng đầu nhìn, tính nhanh. Không phải tính kiểu Ninh Tiểu Nguyệt (ghi sổ, phân tích, mười lăm phút quan sát). Tính kiểu hồ ly (bản năng, nhanh, một lần nhìn là biết). Rào cản yếu. Yêu lực chín đuôi phá được. Nhưng phá bằng lực sẽ mất thời gian, và Bạch Tuyết ở trong không có thời gian.

Cô chọn cách khác.

Bạch Ly hóa dạng thật.

Không phải hóa thú (bốn chân, lông trắng, chạy nhanh). Hóa dạng thật. Dạng mà bạch hồ hoàng tộc hiếm khi hiện, vì dạng thật là dạng mạnh nhất, dạng mà yêu lực không kiềm, dạng mà chín đuôi không giấu, dạng mà ánh sáng tỏa khắp người không phải vì cố ý mà vì yêu lực quá dày.

Hình dáng Bạch Ly thay đổi. Tóc trắng dài hơn, dài quá gối. Mắt hổ phách sáng rực. Tai cáo hiện trên đầu, trắng, mịn, đứng thẳng. Chín đuôi xòe sau lưng, mỗi đuôi dài ba trượng, trắng toát, phát quang nhẹ, mỗi đuôi một luồng yêu lực khác nhau (chín mạch yêu lực chín đuôi, mỗi đuôi kiểm soát một thuộc tính). Yêu lực bùng. Không phải bùng kiểu sát, bùng kiểu nở, kiểu hoa nở, bùng ra bốn phía, phủ khắp.

Yêu lực chạm rào cản.

Không cắt (kiếm mới cắt). Không thấm (ma khí mới thấm). Yêu lực nung. Nung kiểu nung khi lửa nung sắt, nóng, chậm, liên tục. Yêu lực hoàng tộc hồ ly là lửa trắng, lửa mà không cháy nhưng nung tan mọi thứ. Rào cản Vườn 71 bị nung. Lớp ngoài tan trước. Rồi lớp trong. Rào cản nứt, nứt, rồi vỡ. Không ầm. Không bùng. Vỡ kiểu băng vỡ dưới nắng, từ từ, yên tĩnh.

Rào cản tan. Vườn 71 mở.

Bạch Ly bước vào. Dạng thật, chín đuôi, yêu lực phủ khắp. Bước vào Vườn 71 kiểu bước khi Yêu Hoàng vào lãnh thổ thuộc quyền, không xin phép, không chần chừ.

Vườn 71 bên trong: rừng nhỏ, cây thấp, ánh sáng mờ. Yêu khí (không phải linh lực thuần, Vườn 71 gần yêu vực, rễ Viên Chủ hút yêu khí từ đất). Và giữa rừng nhỏ, dưới gốc cây lớn nhất, Bạch Tuyết nằm. Rễ quấn. Mắt nhắm. Hồ ly nhỏ bé, lông trắng pha đen (lai, một nửa bạch hồ một nửa hắc hồ), đuôi cuộn dưới bụng, giấu, giấu kiểu giấu khi xấu hổ vì đuôi hai màu không giống ai.

Bạch Ly đến cạnh. Quỳ xuống. Nhìn Bạch Tuyết.

Nhìn cô bé tám tuổi yêu tộc, lông hai màu, bị cả hai phe kỳ thị, bị bỏ trong lồng gỗ rừng cấm, bây giờ bị rễ quấn trong vườn ươm, giấu đuôi, giấu kiểu giấu khi cả đời bị ghét vì khác nên giấu thành bản năng.

Bạch Ly nhớ: mình cũng từng giấu. Giấu tai, giấu đuôi, giấu bản chất hồ ly, giả ngốc, giả yếu, giả "Tiểu Ly không hiểu" để sống. Giấu mười mấy năm. Vì bị săn. Vì lông trắng bán giá cao. Vì thế giới không cho yêu tộc sống thật.

Nhưng Bạch Tuyết khác cô. Cô bị săn vì quý. Bạch Tuyết bị bỏ vì tạp. Khác nhau kiểu khác khi cùng đau nhưng đau ở hai hướng ngược, một đứa bị muốn quá nên săn, một đứa bị không muốn nên vứt.

Bạch Ly giơ tay. Chạm lông Bạch Tuyết. Yêu lực truyền qua tay, nhẹ, ấm, yêu lực hoàng tộc chạm yêu khí lai trong người Bạch Tuyết. Rễ quấn Bạch Tuyết rung. Yêu lực nung rễ kiểu nung từ bên trong, và rễ co lại, rễ vốn đã yếu (Viên Chủ kiệt, rễ xa không còn sức nuôi), cộng thêm yêu lực nung, rễ cháy. Cháy nhẹ. Cháy kiểu tàn hương cháy, âm thầm, không lửa, chỉ mục.

Rễ đứt. Rễ rơi. Bạch Tuyết thoát.

Cô bé mở mắt. Mắt pha (một bên vàng hổ phách bạch hồ, một bên đen hắc hồ, kiểu mắt lai mà cả hai phe đều chê). Mắt ướt. Nhìn lên. Nhìn Bạch Ly đứng trên, dạng thật, chín đuôi xòe, tóc trắng dài, yêu lực phát quang, tai cáo đứng thẳng, mắt hổ phách sáng rực.

Bạch Tuyết nhìn. Nhìn lâu. Nhìn kiểu nhìn khi đứa trẻ tám tuổi lần đầu thấy thứ đẹp đến mức quên đang đau. Quên rễ vừa quấn. Quên bị chiết cành. Quên tất cả. Chỉ nhìn.

– Sư phụ.

Giọng nhỏ, khàn đặc, run run.

– Đẹp quá.

Hai từ thôi. Nhưng mắt Bạch Tuyết khi nói hai từ đó không phải mắt đang khen. Mắt đang thèm. Thèm kiểu thèm khi đứa trẻ bị ghét vì khác nhìn thấy người giống mình mà đẹp, mà tỏa sáng, mà không giấu, mà chín đuôi xòe ra trước mặt thiên hạ không xấu hổ. Thèm được như vậy. Thèm không phải giấu.

Bạch Ly nhìn xuống. Nhìn đệ tử. Nhìn cô bé tám tuổi lông hai màu, đuôi giấu dưới bụng, mắt hai màu, mắt ướt, mắt thèm.

Bạch Ly ngồi xuống cạnh. Kéo Bạch Tuyết dậy. Kéo nhẹ, kéo kiểu kéo khi nâng đứa trẻ bệnh dậy, cẩn thận, không mạnh tay. Bạch Tuyết ngồi dậy, run, yếu, nhưng ngồi.

Bạch Ly nhìn đuôi Bạch Tuyết. Đuôi cuộn chặt dưới bụng, giấu kín. Luôn giấu. Vì đuôi hai màu, một nửa trắng một nửa đen, không thuần, không đẹp (theo chuẩn yêu tộc), không giống ai.

Bạch Ly nói. Giọng không nhõng nhẽo. Không giả ngốc. Giọng thật. Giọng Yêu Hoàng. Giọng mà mười mấy năm cô giấu dưới lớp "Thầy ơi, Tiểu Ly đói," bây giờ mở ra trước mặt đệ tử vì đệ tử cần nghe giọng thật, không phải giọng giả.

– Đuôi ngươi đẹp mà.

Bạch Tuyết ngẩng lên. Mắt hai màu nhìn sư phụ. Không tin. Không tin kiểu không tin khi cả đời bị nói "đuôi ngươi xấu, đuôi ngươi tạp, đuôi ngươi không thuần," bây giờ có người nói "đẹp" mà người đó là Yêu Hoàng, là bạch hồ chín đuôi thuần chủng nhất yêu vực, là người mà cả yêu tộc kính, mà người đó nói đuôi lai đẹp thì không tin.

– Không... Bạch Tuyết nói, giọng run nhỏ. Đuôi con không giống ai.

Bạch Ly cười nhẹ. Cười kiểu cười khi hiểu, vì cô cũng từng nghĩ vậy. Từng nghĩ mình không giống ai. Bạch hồ hoàng tộc, dòng máu hiếm, bị săn, bị giết. Không giống ai. Nhưng rồi cô gặp thầy, gặp Ẩn Sơn, gặp sư huynh sư tỷ, và "không giống ai" không còn là lời nguyền mà thành sức mạnh.

– Ta cũng từng nghĩ mình không giống ai, Bạch Ly nói. Nhẹ nhàng. Rồi ta nhận ra, không giống ai nghĩa là không ai thay thế được ngươi.

Bạch Tuyết nhìn sư phụ. Nhìn mắt hổ phách. Tìm dối. Tìm kiểu tìm khi đứa trẻ bị bỏ rơi luôn tìm dấu hiệu dối trong lời tốt, vì quen rồi, vì tốt thường giả. Nhưng mắt Bạch Ly không dối. Mắt nhìn thẳng. Mắt Yêu Hoàng.

Bạch Tuyết nhìn xuống đuôi mình. Đuôi cuộn chặt. Trắng pha đen, hai màu lai.

– Đừng giấu nữa, Bạch Ly nói.

Bạch Tuyết nhìn sư phụ. Nhìn lâu. Rồi, chậm rãi, cô bé thả đuôi ra. Thả kiểu thả khi buông thứ giữ chặt cả đời, tay run, sợ, nhưng buông. Đuôi xòe ra. Nhỏ (mới tám tuổi yêu tộc, đuôi chưa dài). Một nửa trắng, một nửa đen, ranh giới hai màu không rõ ràng mà hòa vào nhau kiểu sương sớm hòa vào bóng tối, không phải đen trắng phân minh mà là vùng giao, vùng mà hai thứ gặp nhau và tạo thành thứ mới.

Bạch Ly nhìn đuôi Bạch Tuyết. Nhìn và gật. Gật kiểu gật khi sư phụ xác nhận đệ tử đúng, và Bạch Ly nói thật: đuôi đẹp. Đẹp không phải vì thuần mà vì khác. Đẹp kiểu đẹp khi hai thứ mà thiên hạ cho là không thể chung sống lại hòa vào nhau trong một cô bé tám tuổi, và cô bé đó đang sống, đang thở, đang xòe đuôi lần đầu trước mặt người khác.

Bạch Tuyết khóc. Khóc kiểu khóc khi đứa trẻ bị bỏ rơi được nhìn thấy, kiểu khóc mà không cần lý do phức tạp, chỉ vì có ai đó nói "đẹp" mà thật lòng, và thật lòng đó vỡ vỡ vỡ mọi thứ đã chịu.

Bạch Ly ôm đệ tử. Ôm kiểu ôm khi hồ ly lớn ôm hồ ly nhỏ, chín đuôi quấn quanh Bạch Tuyết, yêu lực bọc, ấm, an toàn. Bạch Tuyết nhỏ bé trong vòng tay sư phụ, đuôi hai màu lần đầu không giấu, nằm giữa chín đuôi trắng của Yêu Hoàng.

Rồi Bạch Ly cõng đệ tử. Hóa thú (bốn chân, lông trắng, nhanh hơn). Bạch Tuyết nằm trên lưng hồ ly chín đuôi, nhỏ bé, mắt nhắm, đuôi xòe, lần đầu ngủ mà không cuộn đuôi giấu.

Hồ ly chín đuôi chạy. Chạy qua Vườn 71 vỡ, qua rừng, qua đồng. Hướng bắc. Hướng Thiên Khuyết.

Nắng chiều phủ lông trắng. Chín đuôi xòe sau lưng, đuôi nhỏ hai màu của Bạch Tuyết nằm giữa, trắng pha đen giữa chín đuôi trắng, khác biệt, nhưng không lạc lõng. Không lạc lõng kiểu không lạc khi về nhà, khi có người ôm, khi sư phụ nói "đẹp" mà không dối.

Chiều tàn. Bốn vườn sụp. Bốn đệ tử mới trên lưng bốn sư phụ. Bốn hướng đang quay về cùng một nơi.

Hai vườn còn lại. Lục Vô Ưu đang chạy. Hạ Linh đang đi bộ.

Ở Thiên Khuyết, Tạ Trường An ngồi bên luống cải. Luống cải héo từ đêm Viên Chủ chiết cành. Héo vì linh lực xáo trộn, héo vì Thiên Khuyết mất cân bằng khi sáu mầm bị nhổ cùng lúc. Cải héo. Đất khô. Thầy ngồi bên cải héo, tay lấm đất, mắt nhìn xa.

Liêm thứ nhất đứng cạnh. Im lặng. Không nói. Đứng kiểu đứng khi kẻ bốn nghìn năm chiết cành không biết phải làm gì ở nơi mà ai cũng có việc. Rồi Liêm thứ nhất nhìn luống cải. Nhìn cải héo. Nhìn thầy ngồi bên cải.

Liêm thứ nhất quỳ xuống. Bên cạnh Tạ Trường An. Chạm đất. Chạm đất kiểu chạm khi tay chưa từng chạm đất để trồng, tay chỉ biết cầm kiếm bốn nghìn năm, nhưng bây giờ chạm đất vì Thiên Khuyết ai cũng chạm đất, vì Thiên Khuyết là nơi người trồng thứ gì đó.

Tạ Trường An nhìn sang. Nhìn Liêm thứ nhất quỳ bên luống cải, tay chạm đất, mắt sáng (cả hai mắt sáng, gốc và ghép hòa), nhìn đất kiểu nhìn khi lần đầu thấy thứ khác kiếm.

– Cải trồng thế nào? Liêm thứ nhất hỏi. Giọng trầm. Giọng bốn nghìn năm lần đầu hỏi câu bình thường nhất trên đời.

Tạ Trường An nhìn Liêm thứ nhất. Nhìn kẻ bốn nghìn năm chiết cành hỏi cách trồng cải. Nhìn và mắt ông hơi ướt, ướt nhẹ, ướt kiểu ướt khi ai đó quá mệt mà thấy thứ bất ngờ ấm. Rồi ông đưa tay. Đưa nắm đất cho Liêm thứ nhất.

– Đào lỗ, ông nói nhẹ. Bỏ hạt vào. Lấp đất. Tưới nước rồi chờ.

Liêm thứ nhất nhìn nắm đất trong tay. Nhìn lâu. Rồi đào. Đào lỗ nhỏ bên cạnh chỗ cải héo. Bỏ hạt vào (Tạ Trường An đưa hạt từ túi vải nhỏ, hạt cải mới). Lấp đất, vụng về. Vụng kiểu vụng khi tay cầm kiếm bốn nghìn năm lần đầu lấp đất trồng hạt, lấp không đều, đất vón, nhưng lấp.

Tạ Trường An nhìn. Không sửa. Không chỉ thêm. Chỉ nhìn. Nhìn Liêm thứ nhất trồng hạt cải đầu tiên trong bốn nghìn năm.

Chiều tàn. Nắng rớt. Thiên Khuyết yên tĩnh. Luống cải héo bên cạnh lỗ mới đào, hạt mới trồng, đất mới lấp. Hai người ngồi bên luống cải, một người bốn mươi hai, một người bốn nghìn năm. Im lặng cùng chờ. Chờ mầm mọc. Chờ đệ tử về.

Ch.220/233
4.368 từ