Người Trồng Rau Nói Thật
Tạ Trường An nấu cháo nhiều hơn mọi ngày.
Mười bốn bát. Đếm đi đếm lại. Sáu đệ tử cũ, sáu đệ tử mới, Điện Chủ, Tiêu Cốt. Hắn thêm gạo, thêm nước, khuấy chậm, lửa nhỏ, kiểu nấu khi cần nghĩ mà tay không được rỗi.
Phù hiệu nằm trong túi áo.
Hai mươi năm. Hai mươi năm hắn giấu nó dưới sàn nhà, dưới lớp ván mục, dưới lớp đất, dưới hai mươi năm trồng rau và nấu cháo và nhặt đứa trẻ bị bỏ rơi. Hai mươi năm hắn tự nhủ: chưa cần nói. Chưa đến lúc. Chưa đủ mạnh. Chưa đủ tin.
Hôm qua A Cẩu ngồi trước mặt hắn, mắt đỏ, thần thức run, nói: bên ngoài cũng cần thầy.
Và hắn biết: đã đến lúc.
Không phải vì đủ mạnh. Vì đủ tin.
Cháo sôi. Hơi nước bốc lên, mùi gạo lấp đầy bếp nhỏ. Hắn múc ra từng bát, xếp lên khay gỗ, đặt thìa cạnh mỗi bát. Thói quen mười bảy năm: thìa bên phải cho Diệp Hàn (tay thuận phải), bên trái cho A Cẩu (tay thuận trái), Bạch Ly không cần thìa (ăn bằng tay khi không ai nhìn, dù đã dạy cầm đũa mười sáu năm).
Hắn nhìn mười bốn bát cháo. Rồi nhìn tay mình. Tay lấm đất, móng tay có vết xanh của lá cải, đốt ngón trỏ phải hơi cong vì cầm cuốc nhiều năm. Tay người trồng rau.
Tay cũng từng cầm phù hiệu. Từng đánh dấu thiên tài. Từng quyết định mầm nào đáng hái.
Hắn nắm phù hiệu trong túi áo. Lạnh. Kim loại lạ, không phải bất kỳ hợp kim nào trong Thiên Khuyết. Mặt trước khắc con mắt mở, mặt sau khắc cành kiếm cắt ngang.
Buông ra. Lau tay vào vạt áo. Bưng khay cháo ra sân.
· · ·
Sáu đệ tử cũ ngồi quanh bàn đá.
Diệp Hàn ngồi bên trái, kiếm dựa vai, mắt nhìn thầy bưng cháo ra mà không đứng dậy phụ. Không phải lười. Mười bảy năm, hắn biết khi nào thầy muốn tự tay bưng, khi nào thầy muốn người phụ. Hôm nay thầy muốn tự bưng, vì vai thầy hơi cứng, kiểu cứng khi chuẩn bị nói điều gì đó nặng.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi đối diện, quạt tre gập trên bàn, mắt Thiên Cơ quét qua thầy ba lần trong ba giây. Đọc: cháo nhiều hơn mọi ngày, khay lớn, mười bốn bát thay vì chia nhỏ bưng hai lượt. Kết luận: thầy muốn tất cả ngồi cùng. Có chuyện.
A Cẩu ngồi im ở góc bàn, cạnh Thần Khôi. Mắt trái nhấp nháy đỏ nhạt, huyết mạch Ma Thần chưa yên từ đêm qua. Hắn biết. Hắn biết trước cả khi thầy nói, vì đêm qua hắn nghe thấy bên ngoài, vì hắn cảm nhận được dấu vết Thiên Viên Hội trên người thầy mỗi khi ma khí quét qua. Dấu vết nhạt, rất nhạt, kiểu nhạt khi ai đó cố xóa nhưng không xóa hết. Hắn biết từ lâu. Không hỏi. Vì thầy sẽ nói khi thầy sẵn sàng.
Bạch Ly ngồi cạnh A Cẩu, chân co lên ghế, đuôi cáo quấn quanh eo (lộ ra vì hôm nay nàng quên giấu, hoặc không buồn giấu). Tai cáo dựng, hướng về phía thầy, kiểu dựng khi nghe tiếng bước chân khác thường. Mũi hít: mùi thầy khác. Mồ hôi nhiều hơn, nhịp tim nhanh hơn hai phần. Kiểu mùi khi thầy lo.
Hạ Linh ngồi cạnh Lục Vô Ưu, tay xoay kim thăm dò giữa các ngón, thói quen khi bất an. Nàng chưa ngủ, mắt có quầng, vì đêm qua luyện đan cho Tiêu Cốt đến sáng. Nhưng khi thầy bảo tất cả đệ tử cũ ra sân, nàng đến ngay.
Lục Vô Ưu ngồi cuối bàn, lưng dựa cột gỗ, mắt lim dim. Sát khí thu gọn đến mức gần như không cảm nhận được, kiểu thu khi hắn ở trạng thái thoải mái nhất. Không lo, không đoán. Chờ. Vì hắn biết: thầy nói khi thầy muốn nói, sốt ruột cũng vậy.
Điện Chủ ngồi riêng, trên tảng đá thấp cạnh vườn rau. Lão, gầy, tóc bạc, mặc áo vải thô kiểu Ẩn Sơn. Bốn ngàn năm tuổi, giờ trông như ông già sáu mươi thích trồng cải. Mắt nhìn Tạ Trường An bưng cháo, và lão thấy thứ mà sáu đệ tử không thấy: tay Tạ Trường An run. Rất nhẹ, khay hơi lắc, cháo sóng nhẹ trong bát. Lão đã sống bốn ngàn năm, nhìn kẻ mạnh run vì nhiều lý do, nhưng kiểu run này lão chỉ thấy khi ai đó sắp nói thật sau khi giấu quá lâu.
Tiêu Cốt đứng xa nhất, dựa cửa phòng, không ngồi vào bàn. Máu bạc, mắt bạc, áo mượn của Ẩn Sơn rộng thùng thình. Thiếu niên mười bảy tuổi mang vết sẹo chiết cành, nhìn bàn ăn đông người bằng mắt của kẻ chưa bao giờ thuộc về bàn ăn nào.
Tạ Trường An đặt khay xuống. Phát bát. Bát cuối cùng đặt trước chỗ trống cạnh Tiêu Cốt.
– Ngồi.
Tiêu Cốt nhìn bát cháo. Nhìn chỗ trống. Rồi bước tới, ngồi xuống. Chậm, cứng, kiểu ngồi khi không quen được mời.
Tạ Trường An ngồi cuối cùng. Ở đầu bàn, nơi hắn ngồi mười bảy năm, lưng hướng vườn rau, mặt hướng sáu đệ tử cũ và hai người mới.
Không ăn. Không bảo ăn.
Im lặng.
Sáu đệ tử nhìn nhau. Ninh Tiểu Nguyệt nhíu mày nhẹ. Diệp Hàn đặt tay lên chuôi kiếm, phản xạ khi cảm thấy không khí thay đổi.
Tạ Trường An mở miệng.
– Ta có chuyện cần nói. Với tất cả.
· · ·
Hắn bắt đầu từ Thiên Viên Hội.
Kể chậm, rõ, kiểu kể khi muốn mỗi chữ được nghe đủ. Không vội, không kéo dài, kiểu kể của người đã giữ câu chuyện trong ngực hai mươi năm và cuối cùng cho nó ra.
Thiên Khuyết là vườn ươm. Bên ngoài có thế lực tên Thiên Viên Hội, lập ra rào cản, nuôi thiên tài bên trong, chờ đủ mùa thì hái. Bốn ngàn năm, bốn chu kỳ. Mỗi chu kỳ hái một lần. Thiên tài mạnh nhất bị mang đi, "chiết cành," biến thành công cụ. Còn lại được giữ lại để sinh mầm mới.
Hắn nhìn Tiêu Cốt.
– Hắn là Liêm số 11. Sứ giả hái. Bị chiết cành năm mười hai tuổi. Máu bạc, kinh mạch bị xén bảy mươi phần trăm, ghép thiên phú chuẩn. Hạ Linh đã kiểm tra.
Hạ Linh gật. Mặt trắng.
– Thập Nhị Liêm. Mười hai sứ giả, mỗi người phụ trách một cụm vườn ươm. Thiên Khuyết là Vườn 47. Chu kỳ thứ tư. Sắp đến.
Diệp Hàn nhìn Tiêu Cốt. Rồi nhìn thầy. Kiếm ý rung nhẹ, vô thức, kiểu rung khi Kiếm Quỷ nghe thấy mối đe dọa.
Ninh Tiểu Nguyệt gấp quạt tre. Mở. Gấp. Mở. Nhịp nhanh hơn bình thường. Thiên Cơ trong đầu nàng chạy: quy mô, lực lượng, thời gian, biến số. Quá nhiều biến số. Lần đầu tiên phương trình có quá nhiều ẩn.
Bạch Ly tai cáo cụp. Xuống thấp, ép sát đầu. Kiểu cụp khi nghe tiếng sấm xa, bản năng thú trước nguy hiểm lớn.
Lục Vô Ưu mở mắt. Hoàn toàn. Sát khí rỉ ra một thoáng, kiểu rỉ khi bản năng đánh giá mối đe dọa, rồi thu lại.
A Cẩu im. Gật nhẹ. Hắn đã biết.
Tạ Trường An dừng. Nhìn từng đệ tử. Từng khuôn mặt hắn quen hơn mặt mình.
Rồi hắn lấy phù hiệu ra.
Đặt lên bàn. Giữa mười bốn bát cháo. Kim loại lạ kêu nhẹ trên mặt đá, tiếng gọn, lạnh.
Im lặng.
Phù hiệu nằm đó. Mặt trước: con mắt mở, giống hệt ký hiệu mà Tiêu Cốt mang trên cổ tay, giống hệt dấu ấn trên kinh mạch ghép. Mặt sau: cành kiếm cắt ngang, biểu tượng chiết cành.
Sáu đôi mắt nhìn phù hiệu. Nhìn thầy. Nhìn phù hiệu. Nhìn thầy.
Tạ Trường An hít vào. Thở ra.
– Ta... từng là một trong số họ.
· · ·
Im lặng nặng hơn sáu từ đó.
Diệp Hàn rút kiếm. Nửa chuôi lộ ra, ánh thép lạnh, kiếm ý bùng một thoáng rồi tắt. Tay nắm chuôi, trắng đốt ngón. Rồi tra lại. Chậm. Kiểu tra kiếm khi phản xạ đi trước lý trí, nhưng lý trí kịp kéo lại.
Mắt hắn nhìn thầy. Không giận. Không phải giận. Kiểu nhìn khi nền tảng dưới chân rung, khi người duy nhất hắn tin trong thiên hạ vừa nói điều làm mọi thứ hắn biết chao đảo.
Ninh Tiểu Nguyệt nhíu mày. Rồi thả lỏng. Mắt Thiên Cơ chạy: phù hiệu, vị trí giấu (dưới sàn nhà, hai mươi năm), lý do giữ (không phải giữ vì trung thành, mà giữ vì bằng chứng). Kết luận trong ba giây: thầy đào tẩu, không phải gián điệp. Nếu là gián điệp, không nuôi họ mười bảy năm. Không đánh Thiên Đạo Điện. Không phong ấn Điện Chủ. Logic khớp. Nhưng logic không chữa được cảm giác bị giấu.
A Cẩu không phản ứng. Nhìn phù hiệu bằng mắt bình, kiểu bình khi đã biết từ lâu. Hắn cảm nhận dấu vết Thiên Viên Hội trên người thầy mỗi đêm thiền, mỗi lần ma khí quét qua, dấu vết nhạt như sẹo cũ nhưng vẫn còn. Hắn không hỏi vì hắn hiểu: thầy cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ là bị bỏ rơi theo cách khác.
Bạch Ly tai cáo cụp sát. Mắt tròn, nhìn phù hiệu, rồi nhìn thầy, rồi nhìn phù hiệu. Mũi hít: phù hiệu có mùi cũ, mùi gỗ mục, mùi đất ẩm dưới sàn nhà, mùi hai mươi năm. Và mùi tay thầy, tay quen thuộc, tay vỗ đầu nàng ngày đầu tiên lên Ẩn Sơn, tay cho nàng kẹo khi giả ngốc giỏi. Cùng một bàn tay.
Nàng không hiểu hết. Chưa. Nhưng tai dần dựng lại.
Hạ Linh mắt đỏ. Tay nắm kim thăm dò chặt, đốt ngón trắng. Không phải vì giận. Vì nàng vừa khám Tiêu Cốt, vừa thấy chiết cành là gì, vừa khóc vì sợ hãi khi tưởng tượng đứa trẻ nào đó bị cắt thiên phú, và giờ thầy nói: ta từng là người cắt.
Không phải người cắt. Nhưng gần. Người đánh dấu.
Lục Vô Ưu cười.
Tất cả quay nhìn hắn.
Lục Vô Ưu cười, nhẹ, kiểu cười mỏng môi, kiểu cười khi hắn thấy thứ gì đó khớp với điều hắn nghi từ lâu.
– Không ngạc nhiên.
Diệp Hàn nhìn hắn. Ninh Tiểu Nguyệt nhíu mày.
– Thầy lạ quá mà.
Hắn nói tiếp, giọng đều, sát khí không rỉ.
– Kim Đan mà dạy được sáu đệ tử thành quái vật. Nhìn mắt ai cũng biết thiên phú. Biết Thiên Đạo Điện, biết Thiên Khuyết là gì, biết nhiều hơn bất kỳ ai trên đại lục này. Không lạ mới lạ.
Im lặng. Gió thổi qua vườn rau, lay lá cải, mang mùi đất ẩm.
Tạ Trường An nhìn Lục Vô Ưu. Rồi nhìn từng đệ tử.
– Ta kể tiếp.
· · ·
Hai mươi năm trước.
Tạ Trường An hai mươi hai tuổi. Không phải Tạ Trường An, lúc đó hắn có tên khác, tên Thiên Viên Hội đặt. Giám Sát Viên. Không phải Liêm, không phải sứ giả hái. Giám Sát Viên là cấp dưới nữa, là mắt, là người đi trước đánh giá vườn ươm, nhìn thiên phú, quyết định mầm nào đáng đánh dấu cho Liêm đến hái.
– Năng lực nhìn thiên phú của ta. Không phải trời cho. Là Thiên Viên Hội tạo ra.
Ninh Tiểu Nguyệt hít vào sắc. Quạt tre dừng giữa chừng.
– Tạo ra?
– Giám Sát Viên được cấy một mảnh... gọi là Thiên Mục. Mảnh thủy tinh nhỏ, đặt sau mắt. Cho phép nhìn thấy cấu trúc thiên phú của người khác. Nhìn rõ, nhìn chính xác, nhìn cả tiềm năng tương lai. Công cụ. Để đánh giá mầm.
Hắn dừng. Tay sờ phù hiệu trên bàn, nhẹ, kiểu sờ khi chạm vào thứ ghê tởm nhưng không thể giả vờ nó không tồn tại.
– Ta đến Thiên Khuyết. Vườn 47. Nhiệm vụ: đánh giá chu kỳ thứ tư. Đi khắp đại lục, ghi chép, đánh dấu. Bao nhiêu thiên tài, mạnh đến đâu, tiềm năng bao nhiêu. Gửi báo cáo về. Liêm sẽ dựa trên báo cáo để hái.
– Thầy đánh dấu bao nhiêu người?
Diệp Hàn hỏi. Giọng bình, nhưng tay vẫn trên chuôi kiếm.
Tạ Trường An nhìn hắn.
– Mười bảy.
Im lặng.
– Ta đánh dấu mười bảy thiên tài trong hai năm đầu. Gửi hồ sơ về Thiên Viên Hội. Đánh giá chi tiết: tên, tuổi, thiên phú, tiềm năng, điểm yếu, cách hái tối ưu.
Tay hắn nắm lại. Đốt ngón trắng.
– Cách hái tối ưu. Ta viết ba chữ đó mười bảy lần.
· · ·
Rồi hắn gặp Lâm Thanh Dạ.
Năm thứ ba trong Thiên Khuyết. Vùng núi phía tây, nơi sau này hắn dựng Ẩn Sơn. Lâm Thanh Dạ, hai mươi bốn tuổi, tu sĩ Hóa Thần, thiên tài trận pháp. Hắn thấy Lâm Thanh Dạ qua Thiên Mục: ánh sáng chói lóa, thiên phú bậc nhất Thiên Khuyết trong ba trăm năm. Hạng S. Đánh dấu ưu tiên.
Hắn tiếp cận. Quan sát. Ghi chép. Như mười bảy lần trước.
Nhưng Lâm Thanh Dạ cho hắn bát cháo.
– Hắn không biết ta là ai. Không biết Thiên Viên Hội. Không biết ta đang đánh dấu hắn. Hắn chỉ thấy một tu sĩ trẻ mặt gầy, áo rách, ngồi ven đường, trông đói.
Tạ Trường An nhìn bát cháo trước mặt mình. Bát cháo hắn nấu sáng nay.
– Hắn ngồi xuống cạnh ta, lấy nồi cháo nhỏ đang nấu trên lửa, múc một bát, đưa. Không hỏi ta là ai, từ đâu đến, muốn gì. Chỉ nói: "Ăn đi. Cháo nguội không ngon."
Im lặng. Dài.
– Lần đầu tiên. Mầm cho ta ăn, thay vì ta hái mầm.
Diệp Hàn buông tay khỏi chuôi kiếm. Chậm.
– Ta ở lại với Lâm Thanh Dạ ba tháng. Không nói ta là ai. Hắn dạy ta nấu cháo, dạy ta trồng rau, dạy ta trận pháp cơ bản. Hắn nói: "Kiếm mạnh hơn gốc rễ thì gãy. Phải có đất." Ta không hiểu lúc đó. Sau này hiểu.
Hắn dừng. Nhìn luống cải ngoài sân.
– Ba tháng sau, ta gửi báo cáo cuối về Thiên Viên Hội. Nhưng trong hồ sơ Lâm Thanh Dạ, ta viết: "Thiên phú tầm thường. Không đáng hái."
Ninh Tiểu Nguyệt nhíu mày.
– Thầy nói dối cấp trên.
– Ừ.
– Rồi sao?
– Thiên Viên Hội không tin. Gửi Liêm số 9 kiểm tra lại. Liêm số 9 phát hiện Lâm Thanh Dạ đúng là thiên phú bậc nhất. Phát hiện ta nói dối. Báo cáo về.
Hắn hít vào.
– Ta bỏ trốn. Phá phù hiệu liên lạc, tự phong ấn tu vi, giấu Thiên Mục. Lâm Thanh Dạ che cho ta, dùng trận pháp xóa dấu vết. Hắn biết ta đến từ bên ngoài. Hắn không hỏi chi tiết. Chỉ nói: "Ở đây. Trồng rau."
Im lặng.
– Liêm số 9 tìm được Lâm Thanh Dạ. Không tìm được ta, vì trận pháp che giấu quá giỏi. Nhưng tìm được Lâm Thanh Dạ.
Hắn không kể chi tiết. Không cần. Sáu đệ tử đã biết Lâm Thanh Dạ chết. Chương 110, hắn tìm thấy trận pháp dưới Ẩn Sơn, huyễn ảnh Lâm Thanh Dạ nói: "Ta chết vì ta chọn. Đừng tự trách."
– Lâm Thanh Dạ chết để ta sống. Trận pháp bảo vệ dưới Ẩn Sơn là hắn dựng, bằng mạng.
Tạ Trường An nhìn tay mình. Tay run. Lần đầu sáu đệ tử thấy tay thầy run mà thầy không giấu.
– Ta ở lại. Tự phong ấn xuống Kim Đan. Giấu phù hiệu dưới sàn nhà. Lấy tên Tạ Trường An, tên hắn đặt cho ta trước khi chết. Bắt đầu trồng rau.
Hắn nhìn lên. Nhìn từng đệ tử.
– Mười bảy năm sau, ta gặp Diệp Hàn bên vệ đường.
· · ·
Im lặng rất lâu.
Gió thổi. Lá cải lay. Cháo nguội trong bát.
Ninh Tiểu Nguyệt mở miệng trước. Vì nàng là Thiên Cơ, vì nàng cần hỏi, vì câu hỏi quan trọng hơn cảm xúc.
– Vậy năng lực nhìn thiên phú của thầy...
Tạ Trường An gật.
– Là công cụ của kẻ hái. Thiên Mục. Ta dùng nó để trồng.
Ninh Tiểu Nguyệt gấp quạt tre. Mở. Gấp. Nhanh.
– Cùng một con mắt. Hai cách nhìn.
– Ừ.
Nàng nhìn thầy. Lâu. Rồi gật, nhẹ, kiểu gật khi phương trình có đáp án nhưng đáp án không phải số nàng muốn.
Diệp Hàn nhìn bát cháo trước mặt. Bát cháo thầy nấu. Giống bát cháo Lâm Thanh Dạ cho thầy. Giống bát cháo thầy cho hắn ngày đầu tiên.
Hắn đứng dậy.
Không nói. Bước vào bếp.
Sáu đệ tử ngồi im. Tiếng Diệp Hàn trong bếp: đổ gạo, đổ nước, nhóm lửa. Nấu cháo.
Bạch Ly nhìn A Cẩu. A Cẩu gật nhẹ. Nàng không hiểu hết, nhưng A Cẩu hiểu, và A Cẩu gật, nên nàng yên.
Hạ Linh lau mắt. Nhanh. Lau xong cầm kim thăm dò lại, xoay giữa ngón, kiểu xoay khi cần giữ tay bận để đầu yên.
Lục Vô Ưu nhìn phù hiệu trên bàn. Rồi nhìn thầy.
– Thầy giữ nó hai mươi năm. Không vứt.
– Vứt thì quên. Ta không muốn quên.
– Quên gì?
– Quên ta từng là kẻ hái. Quên mười bảy người ta đánh dấu. Quên giá của bát cháo Lâm Thanh Dạ.
Lục Vô Ưu gật. Hiểu. Vì hắn cũng giữ thứ nhắc mình về quá khứ: sát khí. Sát khí không bao giờ tắt, chỉ thu gọn. Nhắc hắn mỗi ngày: ngươi từng là lưỡi dao. Giờ vẫn là lưỡi dao. Nhưng dao có thể bảo vệ thay vì cắt.
Điện Chủ ngồi trên tảng đá, im lặng từ đầu. Bốn ngàn năm, lão đã nghe nhiều lời thú tội. Nhưng đây không phải thú tội. Đây là kể thật. Khác nhau ở chỗ: thú tội xin tha, kể thật xin hiểu.
Lão nhìn Tạ Trường An. Nhìn lâu.
– Ngươi là Giám Sát Viên. Hạng mấy?
– Hạng ba. Thấp nhất.
– Dưới Liêm?
– Rất xa dưới. Giám Sát Viên là mắt, không phải tay. Không hái, không cắt. Chỉ nhìn và đánh dấu.
Điện Chủ gật.
– Ta xây Thiên Đạo Điện bốn ngàn năm để giết thiên tài, vì sợ Thiên Viên Hội hái. Ngươi là cựu Giám Sát Viên, nuôi thiên tài thay vì đánh dấu. Hai kẻ cùng biết sự thật, hai cách phản ứng.
Im lặng.
– Ngươi đúng hơn ta.
Tạ Trường An lắc đầu.
– Không ai đúng. Ta đánh dấu mười bảy người.
– Ngươi nuôi sáu.
– Không bù được.
– Không cần bù. Cần trồng tiếp.
Tiêu Cốt nhìn phù hiệu trên bàn. Mắt bạc lấp lánh nhẹ. Hắn nhận ra: phù hiệu của Giám Sát Viên và phù hiệu của Liêm cùng ký hiệu. Con mắt. Cùng tổ chức, cùng mục đích, khác cấp bậc.
– Ngươi.
Tạ Trường An nhìn hắn.
– Ngươi biết cách Thiên Viên Hội hoạt động. Từ bên trong.
– Biết. Hai mươi năm trước. Có thể đã thay đổi.
– Cơ cấu lớn không thay đổi.
Tiêu Cốt nói, giọng khàn, nhẹ, giọng của kẻ đã sống trong bộ máy đó năm năm.
– Viên Chủ, Tam Giám, Thập Nhị Liêm, Giám Sát Viên. Bốn tầng. Tầng nào cũng có mắt. Tầng nào cũng có tay.
– Ừ.
Im lặng.
Rồi Diệp Hàn bước ra khỏi bếp.
Tay bưng bát cháo. Bát sành sứt miệng, bát cũ nhất Ẩn Sơn, bát mà thầy dùng múc cháo cho hắn ngày đầu tiên mười bảy năm trước.
Hắn đặt bát trước mặt thầy. Không nói.
Tạ Trường An nhìn bát cháo. Nóng. Hơi bốc lên. Gạo trắng, nấu vừa nhừ, kiểu nấu mà hắn dạy Diệp Hàn năm hắn mười ba, kiểu nấu mà Lâm Thanh Dạ dạy hắn hai mươi năm trước.
Giống hệt.
Bát cháo Lâm Thanh Dạ cho hắn. Bát cháo hắn cho Diệp Hàn. Bát cháo Diệp Hàn cho hắn.
Vòng tròn.
Mắt hắn ướt. Lần thứ hai trong đời sáu đệ tử thấy thầy khóc (lần đầu ở chương 110, trước huyễn ảnh Lâm Thanh Dạ). Nhưng lần này khác. Lần trước hắn khóc vì mất. Lần này hắn khóc vì được.
Diệp Hàn đứng cạnh. Không nói. Tay đặt trên vai thầy, nhẹ, kiểu nhẹ mà hắn học từ thầy, kiểu nhẹ khi chạm mà không ép.
Rồi ngồi xuống. Cạnh thầy. Lấy bát cháo nguội trước mặt mình, ăn.
Từng thìa. Chậm.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn. Rồi cầm bát mình lên. Ăn.
A Cẩu ăn. Bạch Ly ăn (bằng tay, quên thìa). Hạ Linh ăn. Lục Vô Ưu ăn.
Điện Chủ bưng bát, húp, đặt xuống.
Tiêu Cốt ngồi im. Nhìn bát cháo trước mặt. Rồi cầm lên. Húp một ngụm nhỏ. Mắt bạc chớp.
Cháo ấm.
Mười bốn người ăn cháo dưới nắng sớm, trên Ẩn Sơn, trong im lặng. Phù hiệu nằm giữa bàn, giữa những bát cháo, lạnh ngắt giữa hơi ấm.
Và không ai hỏi: thầy có xin lỗi không.
Vì không cần. Vì bát cháo Diệp Hàn nấu đã trả lời thay tất cả: thầy là thầy, dù thầy từng là gì.