Lục Vô Ưu Và Bầy Sói
Lục Vô Ưu không thích người.
Nói chính xác hơn, hắn không quen. Mười sáu năm trên đời, phần lớn một mình. Sát khí thiên sinh không cho hắn ở gần ai, trẻ sơ sinh giết sản bà, ba tuổi giết gà nhà hàng xóm, năm tuổi cả con phố cây chết sạch, mười tuổi không ai dám đến gần ba trượng. Gia tộc đuổi. Tông phái từ chối. Thiên hạ truy sát.
Mười sáu năm, hắn chỉ có sát khí.
Rồi thầy đến. Rồi Ẩn Sơn. Rồi sáu người khác, ồn ào, lộn xộn, mỗi đứa một kiểu kỳ lạ. Hắn ngồi gốc cây, xa nhất, và nhìn. Nhìn thôi. Không tham gia. Không muốn tham gia.
Nhưng sáng nay, thầy nói:
— Hạ Linh và Bạch Ly xuống rừng đông hái thuốc. Vô Ưu đi cùng.
Lục Vô Ưu nhìn thầy. Mắt đỏ nhạt.
— Bảo mẫu?
— Sư huynh.
— Ta là sư đệ.
— Ngươi lớn nhất. Mười sáu tuổi. Sư huynh.
Lục Vô Ưu nhìn Hạ Linh, mười ba, nhỏ bé, da xanh, tay vấy bột thuốc, đang xếp rổ tre. Nhìn Bạch Ly, mười tuổi (yêu tộc), tóc trắng, tai cáo giấu tạm, đang kéo đuôi Hạ Linh đòi mang theo.
Hai sư muội yếu nhất tông. Một bệnh. Một chưa hóa hình xong.
Xuống rừng. Rừng có thú.
Hắn thở dài. Đứng dậy từ gốc cây.
— Đi.
· · ·
Rừng đông Ẩn Sơn, khác rừng bắc. Rừng bắc là thông, đá, vách đứng, gió. Rừng đông là sồi, phong, thảm lá dày, suối nhỏ, dốc thoải. Dược liệu mọc nhiều, cam thảo dại dọc suối, đương quy rìa khe đá, hoàng kỳ bám gốc sồi già. Nhưng cũng có thú, linh thú cấp thấp, sói rừng, rắn, đôi khi gấu.
Hạ Linh say mê. Tay nàng sờ từng gốc cây, từng rễ, từng lá, ngón tay phát sáng nhẹ, vàng, cảm nhận dược tính. Mắt sáng. Miệng lẩm nhẩm: "Cam thảo này ba năm, rễ tốt... đương quy hơi non, đợi thêm tháng... ồ, bạch truật! Hiếm!"
Bạch Ly, đuổi bướm. Thật lần này (hoặc giả, ai biết). Tóc trắng bay, chân nhẹ, nhảy qua rễ cây, mắt hổ phách theo con bướm vàng. Đuôi cáo vẫy, bung, không giấu, trong rừng không cần.
— Sư tỷ ơi! Bướm này đẹp quá!
— Đừng chạy xa, Tiểu Ly.
— Dạ~!
Chạy xa hơn.
Lục Vô Ưu đi phía sau. Xa, ba bước. Tay nắm chặt ở hông. Hơi thở, bốn vào, sáu ra. Sát khí kéo vào kinh mạch, xoay, giữ. Bốn mươi lăm giây. Tỏa. Kéo lại. Bốn mươi lăm giây.
Lá dưới chân hắn, héo mỗi khi sát khí tỏa, xanh lại khi kéo vào. Nhịp. Đều. Kiểm soát.
Chán.
Nắng nhẹ xuyên tán lá. Gió mang mùi lá mục. Tiếng suối xa. Hạ Linh lẩm nhẩm về dược liệu. Bạch Ly hát.
Bình yên. Bình yên đến mức lạ. Lục Vô Ưu không quen bình yên. Mười sáu năm, hắn quen tiếng la, tiếng chửi, tiếng kiếm rút, tiếng chạy. Bình yên khiến hắn khó chịu. Như đợi thứ gì đó sẽ xảy ra.
Và thường, hắn đoán đúng.
Hắn cảm nhận trước. Sát khí, của hắn — rung. Không phải rung vì mất kiểm soát. Rung vì phản ứng. Có thứ gì đó ở phía trước, sống, nhiều, hung, đang di chuyển. Sát khí trong kinh mạch hắn nhận ra trước tai, trước mắt, trước mũi.
Thú.
Hắn dừng.
— Dừng lại.
Hạ Linh ngẩng đầu, tay đang nhổ gốc cam thảo.
— Gì ạ sư huynh?
— Dừng.
Giọng hắn, lạnh. Khác. Không phải lạnh kiểu chán, mà lạnh kiểu nguy hiểm. Hạ Linh, tay run nhẹ, buông cam thảo. Đứng dậy.
— Tiểu Ly! — Nàng gọi, giọng cố bình tĩnh. Lại đây!
Bạch Ly, xa, ba mươi bước, đang bám cành cây nhìn bướm. Tai cáo, dựng. Xoay. Nghe.
Rồi nàng nhảy xuống. Chạy về. Nhanh. Không giả ngốc nữa, chạy thật, bốn chân (gần như), tóc trắng bay, mắt hổ phách, sắc, thú.
— Sói. Nàng nói, giọng khác hẳn, thấp, gọn. Linh lang. Mười hai con. Phía đông nam. Đang vây.
Lục Vô Ưu nhìn con bé. Nhìn mắt hổ phách — không ngốc chút nào. Ghi nhận. Không bình luận.
— Đứng sau ta. Cả hai.
Câu dài nhất hắn nói kể từ ngày lên Ẩn Sơn.
Hạ Linh lùi. Bạch Ly lùi. Đứng sau lưng Lục Vô Ưu, gã cao, gầy, áo đen, mắt đỏ nhạt, tay, buông. Không kiếm. Không vũ khí. Chỉ có sát khí.
Rừng phía đông nam, tiếng gầm. Thấp. Nhiều. Cộng hưởng, mười hai tiếng gầm hòa thành một, rung mặt đất.
Chúng bước ra.
· · ·
Linh lang, sói đã hấp thu linh khí, lớn hơn sói thường gấp rưỡi, lông xám bạc, mắt vàng, nanh dài. Cấp thấp, Luyện Khí tương đương. Nhưng đông. Và đói.
Mười hai con. Vây nửa vòng tròn. Con đầu đàn, lớn nhất, lông đen xám, sẹo dọc mặt, một mắt (mắt phải, giống Diệp Hàn, Lục Vô Ưu nhận ra, kỳ lạ). Trúc Cơ tầng một, mạnh nhất bầy.
Con đầu đàn gầm. Thấp. Dài. Mắt vàng nhìn ba người, đánh giá. Hai con nhỏ yếu. Một con cao — nguy hiểm, bản năng thú biết. Nhưng đói. Mùa đông, thức ăn hiếm. Đói thắng sợ.
Bầy tiến. Chậm. Móng vuốt cào đất. Mười hai cặp mắt vàng, sáng trong bóng rừng.
Hạ Linh, tay run, nhưng giữ, tay kia nắm túi thuốc. Không có vũ khí. Nàng không biết đánh.
Bạch Ly, mắt hổ phách, thân hơi cúi, bản năng yêu hồ, sẵn sàng hóa hình, nhưng yêu lực chưa đủ. Chống lại mười hai con? Không nổi.
Lục Vô Ưu đứng trước. Nhìn bầy sói. Mắt đỏ nhạt, lần đầu, từ ngày lên Ẩn Sơn, mắt hắn sáng. Không phải sáng kiểu vui. Sáng kiểu — sát khí thức.
Mười sáu năm. Sát khí giết mọi thứ. Không chọn. Không kiểm soát. Giết.
Ở Ẩn Sơn, học kiểm soát. Kéo vào. Giữ. Bốn mươi lăm giây. Không giết.
Hôm nay, giết.
Nhưng không giết hết.
Chỉ đủ.
Hắn thở vào. Bốn nhịp. Sát khí, kéo vào kinh mạch, cuộn, đặc, nén. Như nước sau đập, dồn, giữ, chờ.
Rồi thở ra. Sáu nhịp.
Mở.
Sát khí phóng ra. Không phải tỏa — phóng. Có hướng. Có mục tiêu. Con đầu đàn.
Không khí giữa Lục Vô Ưu và con sói đầu đàn — biến. Không phải lạnh, không phải nóng. Mà chết. Một dải, rộng bằng gang tay, dài năm trượng, nơi sát khí đi qua, cỏ đen, lá vụn, côn trùng rơi, không khí rung.
Con đầu đàn, bản năng thú hét. Nhảy lùi. Nhanh. Linh lang phản xạ, cả bầy lùi.
Nhưng muộn. Sát khí chạm, không phải chạm thân, chạm linh hồn. Con đầu đàn, mắt vàng mở to, chân cứng, lông dựng. Sát khí xâm nhập kinh mạch, đóng băng luồng linh lực thú. Một nhịp thở.
Con đầu đàn, khuỵu. Chân trước gập. Ngã. Mắt, vẫn mở, nhưng ánh sáng tắt dần. Lông xám bạc, hóa xám đen, khô, như bị hút sạch sự sống.
Chết. Một nhịp thở. Một con.
Mười một con còn lại — run. Không phải run sợ bình thường. Run toàn thân, lông dựng ngược, đuôi cụp, bụng sát đất. Sát khí của Lục Vô Ưu phủ quanh, không giết, nhưng uy hiếp. Nói bằng ngôn ngữ thú: chạy hoặc chết.
Ba giây. Năm giây.
Con sói lớn nhất còn sống, phó đầu đàn, quay đầu. Chạy. Cả bầy chạy theo. Mười một cái đuôi cụp, mười một cái lưng cong, biến vào rừng. Tiếng chân chạy vỡ lá khô, rồi, im.
Lục Vô Ưu đứng. Sát khí, rút. Chậm. Kiểm soát. Về kinh mạch. Bốn nhịp vào. Sáu nhịp ra.
Cỏ quanh chân hắn, chết. Vòng tròn ba bước. Chỉ ba bước. Không lan thêm.
Kiểm soát.
Tay hắn, run nhẹ. Không phải sợ. Mệt. Phóng sát khí có hướng, lần đầu, tốn nhiều hơn tỏa bừa. Và tay phải, vết cắt mỏng dọc lòng bàn tay, máu rỉ. Sát khí khi phóng ra đã cắt chính hắn, xuyên qua da, như lưỡi dao vô hình.
Sát khí cắt chủ khi ép quá mạnh. Cần tập thêm.
Hắn nhìn xác con đầu đàn. Lông xám đen. Mắt đục. Chết sạch.
Một con. Đủ rồi.
· · ·
— Sư huynh!
Hạ Linh chạy đến. Mắt, sáng, không phải sợ nữa, mà lo. Tay nàng, nắm tay hắn. Nhanh. Tự nhiên. Kéo tay hắn lên, nhìn vết cắt.
— Tay sư huynh bị thương!
Lục Vô Ưu sững.
Không phải sững vì vết thương. Sững vì — tay. Tay Hạ Linh nắm tay hắn. Ngón nàng, nhỏ, ấm, vấy bột thuốc, mùi cam thảo. Nắm chặt. Không run. Không sợ.
Nàng chạm ta.
Nàng không sợ.
Mười sáu năm. Không ai chạm. Ai chạm, chết (sát khí), hoặc lùi (bản năng sợ). Thầy chạm, khi cứu, khi đặt tay vai. Nhưng thầy là Kim Đan (hay hơn), thầy khác.
Hạ Linh, Luyện Khí, mười ba tuổi, bệnh, nhỏ bé, nắm tay hắn. Bình thường. Như nắm tay sư huynh bình thường.
Bình thường.
Hắn nhìn tay nàng nắm tay mình. Rồi nhìn mặt nàng, lo, nhíu mày, mắt nhìn vết cắt, miệng lẩm nhẩm tên thuốc.
— Sư huynh đứng yên. Nàng mở túi thuốc, rắc bột lên vết cắt, hắn giật nhẹ, nàng giữ chặt hơn. Đừng giật. Thuốc cầm máu, hơi xót.
Xót. Đúng. Nhưng, ấm. Tay nàng ấm.
Bạch Ly chạy đến. Mắt to, tròn, sáng, giả ngốc lại (đã hết nguy):
— Sư huynh đánh giỏi quá~! Sói chạy hết luôn! Sư huynh ngầu!
Lục Vô Ưu nhìn con bé. Mắt hổ phách, sáng, cười, đuôi vẫy. Nhưng hắn nhớ, lúc nãy, khi sói đến, mắt con bé khác. Sắc. Lạnh. Thú. Nhận ra linh lang trước hắn, đếm đúng mười hai con, định vị hướng.
Con bé này giả ngốc giỏi hơn ta tưởng.
Nhưng hắn không nói. Chỉ, nhìn.
— ...ừ.
— Sư huynh nói ít quá! — Bạch Ly phồng má. Phải nói "Tiểu Ly đừng sợ, sư huynh bảo vệ" chứ!
— ...
— Sư huynh!
— ...đừng sợ.
Bạch Ly chớp mắt. Rồi, cười. Rạng rỡ. Đuôi vẫy loạn.
— Sư huynh nói rồi! Sư huynh nói "đừng sợ" rồi! Tiểu Ly nghe rồi!
Lục Vô Ưu quay đi. Tai — đỏ? Không. Gã không đỏ tai. Nhưng, nóng. Hơi.
Hạ Linh buộc xong vải băng quanh tay hắn. Gọn. Sạch. Tay quen, nàng băng bó cho thầy, cho sư huynh, cho mọi người, suốt mấy tháng nay. Thành phản xạ.
— Xong rồi. Nàng ngẩng lên. Cười. Mắt cong. Cảm ơn sư huynh. Nếu không có sư huynh, con...
— Đi về.
— ...dạ.
Ba người đi về. Hạ Linh ôm rổ thuốc, đầy, hái được nhiều trước khi sói đến. Bạch Ly chạy trước, đuôi vẫy, hát nhảm. Lục Vô Ưu đi sau, xa. Ba bước.
Nhưng ba bước, gần hơn lúc đi.
Tay phải, băng vải trắng, mùi thuốc, ấm. Hắn nắm, mở, nắm. Cảm giác ngón tay Hạ Linh trên da hắn, vẫn còn. Ấm. Nhẹ. Bình thường.
Bình thường.
Nàng chạm ta và không chết.
Nàng chạm ta và không sợ.
Lạ.
Nhưng, không ghét.
· · ·
Ẩn Sơn. Chiều.
Tạ Trường An ngồi bàn đá, rót nước. Ba người bước qua cổng, Bạch Ly chạy trước, Hạ Linh giữa, Lục Vô Ưu sau.
Hắn nhìn. Nhìn rổ thuốc đầy. Nhìn Bạch Ly cười. Nhìn Hạ Linh cười. Nhìn Lục Vô Ưu, mặt bình thường, nhưng tay băng vải.
— Có chuyện?
Hạ Linh mở miệng định kể. Lục Vô Ưu nói trước, nhanh, gọn:
— Linh lang. Mười hai con. Xong rồi.
— Giết mấy con?
— Một. Đầu đàn. Còn lại chạy.
Tạ Trường An nhìn. Im lặng. Rồi, gật.
— Giỏi.
Lục Vô Ưu, mắt chớp. Không quen nghe khen. Quay đi.
— Biết đủ — khó hơn biết giết.
Lục Vô Ưu dừng. Quay lại nhìn thầy. Mắt đỏ nhạt, có gì đó di chuyển ở đáy, nhẹ, nhanh. Rồi, mỉm cười.
Lần thứ hai. Nụ cười thật.
Ngắn. Mỏng. Nhưng thật.
— ...ừ.
Hắn quay đi. Về gốc cây quen. Ngồi. Nhắm mắt. Bốn vào. Sáu ra.
Nhưng tay, tay băng vải, đặt trên đùi. Không nắm chặt. Buông. Lỏng.
Lần đầu, buông lỏng.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi hiên nhà, nhìn. Mắt, ghi nhận. Không cần ghi sổ. Nàng nhớ.
Sư đệ cười rồi. Lần thứ hai. Vì Hạ Linh.
Thú vị.
A Cẩu ngồi bậc thềm. Nhìn Lục Vô Ưu. Nhìn tay băng vải. Rồi, nhìn tay mình. Tay sẹo bỏng. Tay đã kéo chăn cho Bạch Ly. Tay đã kiểm soát ma khí bằng ý muốn bảo vệ.
Hắn nhìn sư huynh. Gật đầu. Nhẹ.
Giống ta. Đều chọn, bảo vệ.
Diệp Hàn luyện kiếm ở sân. Kiếm ý tỏa, rộng, bình, nhưng khi Lục Vô Ưu ngồi xuống gốc cây, kiếm ý hơi lệch — lệch về phía gã, rồi lại về. Nhanh. Nhẹ. Kiểu — ta biết ngươi về. Tốt.
Lục Vô Ưu cảm nhận. Không nói. Nhưng, biết.
Bảy người. Ẩn Sơn. Chiều.
Một ông trồng rau. Một kiếm quỷ. Một thiên cơ. Một đứa trẻ ma. Một hồ ly. Một dược nữ. Một sát thần.
Và gốc cây, nơi sát thần ngồi, hôm nay cỏ xanh lâu hơn một chút.