Thời Đại Quái Vật
Chiếu chỉ đến vào sáng sớm.
Bảy trăm bản, in trên giấy dát vàng, đóng ấn rồng, chữ viết tay Nữ Đế. Không phải chữ thảo kiểu hoàng gia, mà kiểu chữ cứng, rõ, kiểu người viết sợ bị hiểu sai từng nét.
Nội dung ba dòng:
Từ nay, thiên tài không bị truy sát. Bất kỳ ai có thiên phú, dù mạnh đến đâu, đều được bảo vệ bởi hoàng triều.
Lập Thiên Phú Viện, tìm kiếm, nuôi dưỡng, dẫn dắt thiên tài. Không kiểm soát. Không phong ấn. Trồng đúng đất.
Ai vi phạm, triều đình xử. Không ngoại lệ.
Ba dòng. Ngắn. Kiểu Nữ Đế viết thư: không thừa một chữ.
Triều đình xôn xao. Quan lại nhìn nhau. Lão thừa tướng Lý Doãn Trạch đọc chiếu chỉ, nhíu mày lâu, rồi gật. Không phải vì đồng ý, mà vì hiểu: Nữ Đế đã quyết, phản đối cũng không được. Nàng vừa đánh thắng cuộc chiến lớn nhất ngàn năm. Ai cãi?
Nhưng câu "trồng đúng đất" thì lão đọc hai lần. Không phải ngôn ngữ triều đình. Kiểu ngôn ngữ người trồng rau.
Lão nhớ ông nông dân trường bào xám trên Ẩn Sơn. Nhớ cái gật đầu nhẹ lần gặp duy nhất, kiểu gật của người đã tính xong cờ mà đối phương chưa biết mình thua.
Lão thở dài, rồi ký.
Chiếu chỉ lan khắp đại lục trong mười ngày.
Và mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Ở phía đông, một trấn nhỏ tên Thanh Khê.
Một đứa trẻ mười hai tuổi đang bị đám đông vây. Mắt nó sáng lạ, kiểu sáng không bình thường, kiểu ánh sáng phát ra từ bên trong. Linh căn bậc bốn, thiên phú kiểu hiếm: nhìn xuyên ảo thuật.
Trước kia, đứa trẻ này sẽ bị hai loại người đến: hoặc tông phái đến "mời" (bắt), hoặc Thiên Đạo Điện đến giết. Cha mẹ sẽ sợ. Hàng xóm sẽ tránh. Thiên tài là họa.
Bây giờ, người đến là quan viên Thiên Phú Viện. Áo xanh, phù hiệu hình mầm cây, giọng nhẹ. Quỳ trước cha mẹ đứa trẻ: "Chúng tôi đến bảo vệ, không phải bắt. Con quý vị có thiên phú. Triều đình sẽ lo."
Cha đứa trẻ nhìn quan viên. Ngờ vực. "Trước đây cũng có người nói vậy. Rồi con trai nhà Lưu bên cạnh biến mất."
Quan viên im. Rồi rút chiếu chỉ. "Đây là chiếu chỉ Nữ Đế. Ấn rồng. Ai vi phạm, triều đình xử."
Cha đứa trẻ cầm chiếu chỉ. Tay run. Đọc. Đọc lại. Nhìn con. Nhìn quan viên.
Rồi khóc.
Không phải khóc buồn. Khóc kiểu cha, khi biết con mình sẽ không bị giết vì quá giỏi.
Ở phía tây, Ma Vực.
A Cẩu ngồi trên ghế đá giữa đại sảnh tối. Ma khí cuộn quanh, đặc, kiểu sương mù đen. Bảy ma chủ quỳ dưới, im. Vạn ma tu đứng ngoài sảnh, im. Kiểu im của người sợ, nhưng cũng kiểu im của người chờ.
A Cẩu không nói. Hắn ít khi nói (dù thần thức đã thông từ lâu). Nhưng khi nói, cả Ma Vực nghe.
Hắn giơ tay. Ma khí trong sảnh co lại, kiểu nước rút. Tất cả ngẩng đầu.
Truyền thần thức. Một ý. Rõ.
Ma đạo không đối đầu chính đạo nữa.
Im. Bảy ma chủ nhìn nhau. Có người nhíu mày. Có người mở miệng định phản đối. Nhưng ma khí A Cẩu nhấn xuống, nhẹ, không đau, kiểu tay cha đặt trên vai con: ngồi xuống.
Không ai đứng lên.
A Cẩu truyền ý thứ hai.
Ma cũng có thể chọn không giết.
Bảy chữ. Kiểu bảy chữ mà Ma Vực chưa bao giờ nghe. Ma đạo tồn tại ngàn năm, tông chỉ luôn là: mạnh ăn yếu, sống bằng giết. A Cẩu thay bằng bảy chữ.
Lão ma chủ thứ ba, Huyết Cốt, nhìn A Cẩu lâu. Rồi nói, giọng khàn: "Ma Tôn, ai dạy ngài điều này?"
A Cẩu nhìn lão. Mắt đen, sâu, kiểu mắt đứa trẻ tám tuổi từng bị thiêu sống nhìn ra thế giới. Truyền một ý nữa.
Thầy ta.
Lão Huyết Cốt im. Cúi đầu. Không phải vì sợ. Vì hiểu: Ma Tôn không đùa.
Ngoài sảnh, vạn ma tu bắt đầu xì xào. "Ma cũng có thể chọn không giết?" Câu hỏi lan đi, kiểu câu hỏi chưa ai hỏi. Kiểu hạt giống rơi vào đất đen, không biết có mọc không, nhưng đã rơi.
Ở phía nam, Yêu Vực.
Bạch Ly đứng trước cổng vực. Cổng đá cổ, cao ngàn trượng, khắc rune yêu tộc, đóng ngàn năm. Phía bên kia là đại lục người. Phía bên này là rừng sâu, linh thú, và tộc nhân của nàng.
Nàng giơ tay. Đuôi cáo chín vẫy chậm (đã chín đuôi từ khi bùng huyết mạch Yêu Hoàng). Rune trên cổng sáng lên. Cổng rung.
Trưởng lão yêu tộc đứng phía sau, mặt căng. "Yêu Hoàng, ngàn năm qua chúng ta đóng cổng để tự bảo vệ. Mở ra... người sẽ đến. Họ sẽ săn chúng ta."
Bạch Ly quay lại. Mắt hổ phách sáng. Cười. Nhưng không phải cười nhõng nhẽo, không phải cười giả ngốc.
Cười kiểu Bạch Ly thật: sắc, ấm, và chắc chắn.
– Trưởng lão. Thiên hạ vừa biết Yêu Hoàng từng giúp cứu cả đại lục. Ai dám săn?
Trưởng lão im.
– Ngàn năm trước, đóng cửa vì sợ. Bây giờ, mở cửa vì đủ mạnh.
Nàng quay lại. Đặt tay lên cổng. Đẩy.
Cổng mở. Chậm. Nặng. Đá nghiến đá, kiểu tiếng ngàn năm tích tụ bị phá.
Ánh sáng bên ngoài tràn vào. Nắng. Gió mang mùi đồng bằng, mùi lúa, mùi người. Yêu tộc nheo mắt. Lâu lắm rồi không thấy nắng từ phía bên kia.
Bạch Ly bước ra. Đuôi cáo vẫy theo nắng. Không giấu tai. Không giấu đuôi. Lần đầu tiên, Yêu Hoàng đứng giữa đại lục người, là chính mình.
Phía bên kia cổng, một đoàn thương nhân đang đi ngang. Nhìn thấy cô gái tai cáo chín đuôi bước ra từ khe núi, họ đông cứng.
Bạch Ly cười. Vẫy tay. Kiểu vẫy tay của tiểu sư muội trên Ẩn Sơn: vô tư, hồn nhiên, kiểu người không sợ gì.
– Chào~ Yêu Vực mở cửa rồi. Có ai muốn buôn bán không?
Đoàn thương nhân nhìn nhau. Rồi có người nuốt nước bọt, bước tới, run run: "Cô... cô là yêu tộc?"
– Ừ~ Tiểu Ly là cáo~
Giọng nhõng nhẽo. Đuôi vẫy. Thương nhân suýt ngã.
Nhưng họ bước tới. Và giao thương bắt đầu. Lần đầu tiên trong ngàn năm.
Ở khắp thiên hạ, kiếm sĩ đồn đãi.
Kiếm Quỷ Diệp Hàn không lập tông. Không nhận đệ tử. Không mở giảng đường. Người mạnh nhất kiếm đạo, kiếm ý gần tầng năm, tay không thành kiếm, vung tay chém Hóa Thần, không lập tông.
Về Ẩn Sơn. Luyện kiếm. Trồng rau.
Kiểu về nhà.
Nhưng kiếm sĩ vẫn đến. Hàng trăm. Từ khắp nơi. Leo lên Ẩn Sơn, quỳ trước cổng, xin học kiếm.
Diệp Hàn đứng ở cổng. Bảng tên nứt sau lưng, ghép bằng trâm gỗ. Kiếm sĩ quỳ dưới dốc, mắt sáng, kiểu mắt thờ phụng.
Hắn nhìn. Mắt lạnh, kiểu mắt Kiếm Quỷ nhìn thiên hạ: bình, xa, không sợ.
– Không nhận đệ tử.
Kiếm sĩ không đi. Quỳ tiếp. "Kiếm Thần, dạy một chiêu cũng được."
Diệp Hàn im. Nhìn bảng tên nứt. Nhìn vườn rau phía sau, nơi thầy đang cuốc đất.
Rồi nói. Giọng bình. Kiểu giọng hắn chỉ dùng khi nói thật:
– Kiếm ta, thầy ta dạy. Muốn học, hỏi thầy ta.
Kiếm sĩ ngẩng đầu. "Thầy... thầy ngài ở đâu?"
Diệp Hàn nhìn về phía vườn rau. Thầy đang cuốc đất. Trường bào xám, dép cỏ, tóc buộc bằng dây vải (vì trâm gỗ đã cho Bạch Ly ghép bảng tên). Kiểu nông dân. Kiểu ông già trồng rau. Kiểu người không ai nghĩ là sư phụ của Kiếm Thần.
– Ở kia. Người đang cuốc đất.
Kiếm sĩ nhìn. Thấy ông già cuốc đất. Không tin. Quay lại nhìn Diệp Hàn. Diệp Hàn đã quay vào, đóng cổng.
Kiếm sĩ đứng ngoài. Nhìn qua khe cổng. Nhìn ông già cuốc đất. Nhìn Kiếm Thần đi về phía vườn rau, cầm xô nước, tưới cạnh thầy.
Kiểu đệ tử tưới rau cạnh sư phụ. Kiểu gia đình. Kiểu yên bình đến mức khó tin.
Kiếm sĩ quỳ xuống lần nữa. Không phải quỳ trước Kiếm Thần. Quỳ trước ông già cuốc đất mà Kiếm Thần gọi là thầy.
Ở Bạch Lộ Trấn, trại y tế.
Hạ Linh không trở về trấn y tế cũ. Nàng đốt hết đan phương bí truyền gia tộc. Đốt. Trước mặt trăm y sĩ. Lửa cháy, tro bay, kiểu tro của bí mật ngàn năm.
Y sĩ sững. "Dược Thần, đan phương đó là gia bảo..."
Hạ Linh cười. Cười kiểu Hạ Linh: nhẹ, ấm, kiểu cười lúc tìm được gốc cam thảo sống giữa đống tro.
– Đan phương bí truyền thì chỉ gia tộc dùng. Công khai thì vạn người dùng.
Nàng lấy ra bộ đan phương mới. Viết tay. Từng công thức, từng bước, từng lưu ý. Không phải đan phương cấp cao, không phải linh đan thần dược. Đan dược cấp thấp: chữa thương, hạ sốt, cầm máu, giải độc cơ bản. Loại mà phàm nhân dùng được. Loại mà y sĩ bình thường luyện được.
– Phát cho toàn bộ y quán, từ kinh thành đến thôn quê. Ai muốn học, dạy miễn phí.
Trăm y sĩ nhìn nhau. Rồi nhìn Dược Thần. Nàng đang mở hộp thuốc, lấy ra viên đan vừa luyện, đưa cho bệnh nhân cạnh giường: bà cụ phàm nhân, ho lao, sắp chết.
Bà cụ uống. Ngày hôm sau bớt ho. Ba ngày sau ngồi dậy.
Phàm nhân. Không tu vi. Không linh lực. Nhưng sống.
Tin lan đi. "Dược Thần phát đan phương miễn phí." Kiểu tin mà phàm nhân không tin nổi, vì ngàn năm qua, đan dược là của tu sĩ, phàm nhân không đáng. Bây giờ, Dược Thần nói: đáng.
Hạ Linh ngồi trong trại y tế. Tay lấm bột thuốc. Mắt sáng. Cười. Kiểu cười cha nàng (lang y phàm nhân) từng cười khi cứu được bệnh nhân: không phải cười vì giỏi, mà cười vì đúng.
Ở biên viễn, Lục Vô Ưu.
Hắn không về triều. Không về Ẩn Sơn (chưa). Chỉ đi bộ, chân trần. Từ chiến trường về phía tây, qua rừng, qua đồng, qua những ngôi làng bị chiến tranh phá.
Sát Thần đi bộ.
Mỗi ngôi làng hắn qua, hắn dừng. Nhặt gạch. Dựng tường. Đào giếng. Kiểu dọn rác ở Ẩn Sơn: cẩn thận, sợ giết cỏ non. Sát khí thu gọn hoàn toàn. Dân làng nhìn thanh niên chân trần dựng tường, không biết đó là Sát Thần. Chỉ thấy người trẻ hiền lành, mắt bình, cười nhẹ.
Một đứa trẻ trong làng chạy đến. Kéo tay áo hắn. "Anh ơi, anh mạnh không?"
Lục Vô Ưu nhìn xuống. Mỉm cười. Kiểu mỉm cười dưới trăng ở Ẩn Sơn.
– Không mạnh lắm.
"Anh đánh nhau giỏi không?"
– Không giỏi lắm.
Đứa trẻ nghiêng đầu. "Vậy anh giỏi cái gì?"
Lục Vô Ưu nghĩ. Lâu. Rồi nhìn bức tường vừa dựng, chưa thẳng lắm, gạch hơi lệch.
– Tưới rau.
Đứa trẻ cười. Chạy đi.
Lục Vô Ưu đứng nhìn bức tường. Kiểu đứng nhìn vườn rau Ẩn Sơn lúc chiều: bình, yên, không vội.
Sát khí trong người im phắc. Kiểu sát khí đã quên cách giết.
Một tháng.
Thiên hạ thay đổi.
Thiên Phú Viện mọc ở ba mươi trấn lớn. Quan viên áo xanh, phù hiệu mầm cây, đi tìm thiên tài, không phải để giết mà để trồng. Tin đồn lan: "Nữ Đế bảo vệ thiên tài." Cha mẹ có con thiên phú không còn giấu, không còn sợ, không còn bỏ chạy giữa đêm.
Ma đạo ngừng tấn công chính đạo. Lần đầu tiên trong ngàn năm. Không phải vì hòa bình, mà vì Ma Tôn bảo vậy. Và Ma Tôn đủ mạnh để không ai dám cãi. Nhưng kỳ lạ: một số ma tu bắt đầu... giúp. Giúp dân. Giúp dọn đống đổ nát sau chiến tranh. Vụng về, lúng túng, kiểu người chưa bao giờ giúp ai mà lần đầu thử.
Yêu vực mở cửa. Thương nhân vào ra. Yêu tộc và người giao thương. Lần đầu tiên. Có xung đột nhỏ (người sợ yêu, yêu ghét người), nhưng có bắt đầu. Và bắt đầu là đủ.
Kiếm sĩ khắp thiên hạ kéo đến Ẩn Sơn. Không ai được vào. Nhưng họ dựng lều dưới chân núi, luyện kiếm, chờ. Kiểu chờ phép lạ. Kiểu chờ ông trồng rau mở cổng.
Đan dược cấp thấp lan khắp nơi. Phàm nhân có thuốc. Lần đầu tiên, tu sĩ chia đan dược cho phàm nhân, không phải vì thương hại, mà vì Dược Thần bảo: "Mạng người bằng nhau."
Sát Thần đi bộ qua mười bảy ngôi làng. Dựng tường. Đào giếng. Tưới cây. Không ai biết đó là Sát Thần. Chỉ biết có thanh niên chân trần hiền lành đi qua, và sau khi đi, làng tốt hơn một chút.
Thiên hạ gọi thời đại này bằng nhiều tên. "Thời đại hòa bình." "Thời đại Nữ Đế." "Thời đại hậu Thiên Đạo." Nhưng tên mà dân gian dùng nhiều nhất, tên mà trẻ con hát trong vè, tên mà già trẻ đều nhớ:
Thời Đại Quái Vật.
Không phải vì quái vật đáng sợ. Mà vì quái vật... bảo vệ thiên hạ.
Ở một ngôi làng nhỏ phía bắc, lúc chập tối.
Đứa trẻ năm tuổi ngồi trên lưng cha, nhìn bầu trời. Sao nhiều. Gió mát. Mùi cơm từ bếp bay ra. Bình yên kiểu bình yên sau bão: yên hơn bình thường, vì vừa biết bão có thể đến, và bão đã qua.
– Cha, quái vật là gì?
Cha cười. Vỗ đầu con.
– Là người mạnh nhất thiên hạ.
– Mạnh cỡ nào?
– Mạnh lắm. Kiếm Thần một kiếm chẻ núi. Ma Tôn một đấm vỡ trời. Nữ Đế ngồi trong cung mà chỉ huy cả thiên hạ. Yêu Hoàng có chín đuôi, biến hình đẹp nhất đại lục. Dược Thần luyện đan cứu vạn người. Sát Thần... Sát Thần mạnh lắm nhưng hiền lắm, dựng tường cho làng mình đó con.
Đứa trẻ mở to mắt. "Sát Thần dựng tường cho làng mình?"
– Ừ. Bức tường kia kìa. Hơi lệch. Nhưng chắc.
Đứa trẻ nhìn bức tường. Rồi nhìn cha. Nghiêng đầu. Mắt tròn, kiểu mắt trẻ con khi nghĩ ra câu hỏi lớn.
– Cha ơi, ai nuôi quái vật?
Cha im. Nhìn con. Rồi cười. Nhẹ. Kiểu cười khi nhớ câu chuyện cũ, câu chuyện mà cả thiên hạ kể nhưng không ai tin hẳn.
– Một ông trồng rau.
Đứa trẻ nhíu mày. "Trồng rau?"
– Ừ. Ông ấy ở trên núi. Trồng rau, nấu cháo, nuôi sáu đứa trẻ. Rồi sáu đứa trẻ thành quái vật.
– Ông ấy mạnh không?
Cha nghĩ. Lâu hơn câu trước. Rồi nói, giọng nhẹ, kiểu nói khi nói thật:
– Cha không biết. Nhưng sáu quái vật mạnh nhất thiên hạ đều gọi ông ấy là thầy. Nên... chắc mạnh lắm.
Đứa trẻ gật. Kiểu gật của trẻ con khi chấp nhận câu trả lời lớn hơn mình hiểu.
Rồi ngáp. Gục đầu vào vai cha. Ngủ.
Cha nhìn con. Nhìn bầu trời. Nhìn bức tường hơi lệch mà Sát Thần dựng. Nhìn ngôi sao sáng nhất trên đỉnh trời, phía Ẩn Sơn.
Bình yên.
Kiểu bình yên mà quái vật bảo vệ.