Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 106: Kẻ Khiến Thiên Đạo Sợ Hãi
Chương 106

Kẻ Khiến Thiên Đạo Sợ Hãi

Tin đến Vô Danh Thành trước bình minh.

Không phải thư. Không phải truyền tin. Là sóng xung kích. Sóng linh lực của hai Thiên Mệnh va chạm lan qua toàn đại lục, kiểu động đất dưới lòng đất: ai có tu vi Kim Đan trở lên đều cảm nhận được. Và rồi sóng dừng. Đột ngột. Kiểu lửa tắt giữa đêm, không tàn, không khói, chỉ tắt.

Mặc Thanh đứng trên tháp quan sát, nhìn về hướng bình nguyên trung tâm. Tay nắm chặt lan can đá, móng tay trắng bệch.

Hắn biết sóng đó nghĩa là gì.

Một trong hai Thiên Mệnh đã ngã.

Và hắn sợ. Sợ kiểu biết câu trả lời mà không dám hỏi: nếu Điện Chủ thắng, sóng sẽ không dừng đột ngột vậy. Điện Chủ sẽ dọn dẹp, sẽ trấn áp, sẽ phát tín hiệu chiến thắng như đã làm mười bảy lần trong bốn ngàn năm. Nhưng sóng dừng kiểu này, lặng, bình, kiểu người đặt gánh nặng xuống rồi ngồi nghỉ, không phải kiểu chiến thắng.

Kiểu phong ấn.

Ba canh giờ sau, xác nhận.

Truyền tin từ thám tử cánh nam: "Điện Chủ bị phong ấn. Tu vi rơi. Không còn linh lực. Tạ Trường An kiệt sức bất tỉnh, đệ tử mang đi."

Mặc Thanh đọc bản truyền tin ba lần. Mỗi lần đọc, chữ vẫn vậy. Không đổi. Điện Chủ bốn ngàn năm, Thiên Mệnh đỉnh, kẻ giết mười bảy thiên tài, kẻ chôn cất sáu đại chiến, bị phong ấn bởi một gã trồng rau.

Hắn đặt bản truyền tin xuống bàn. Tay run.

Phòng họp Vô Danh Thành. Bảy người.

Bảy người là tất cả những gì còn lại. Bốn ngàn năm trước, Thiên Đạo Điện có một trăm hai mươi sứ giả, mỗi người là Hóa Thần trở lên. Bây giờ: bảy. Sứ giả #1 chết tay Lục Vô Ưu. Sứ giả #3 chết tay A Cẩu. Sứ giả #4 chết ở yêu vực. Những người khác, phần lớn rút lui trong hai trăm năm qua, khi Thiên Đạo Điện dần co lại, dần yếu, dần mất ý nghĩa mà không ai nhận ra.

Mặc Thanh là sứ giả #2. Hóa Thần trung kỳ. Người cấp cao nhất còn lại.

Hắn nhìn sáu khuôn mặt quanh bàn. Mỗi người một kiểu sợ: có người mắt đỏ, có người tay nắm chặt dưới bàn, có người nhìn đi chỗ khác. Không ai nhìn vào mắt nhau.

Mặc Thanh mở miệng. Giọng bình, kiểu bình ép: ép vì biết nếu không ép, giọng sẽ run.

– Điện Chủ bị phong ấn.

Không ai nói.

– Tu vi mất. Người thường. Đang ở trong tay liên quân.

Im lặng. Ai đó nuốt nước bọt. Nghe rõ trong phòng.

Hà Cảnh Uyên, sứ giả #7, người trẻ nhất, Hóa Thần sơ kỳ, gần như hét:

– Vậy chúng ta làm gì? Cứu Điện Chủ? Tập hợp lực lượng phản công?

Mặc Thanh nhìn cô. Nhìn kiểu nhìn người lớn nhìn trẻ con nói chuyện chiến tranh: thương, mệt, không nỡ.

– Phản công ai? Tạ Trường An? Kiệt sức, nhưng sáu đệ tử bao quanh. Kiếm Thần đứng cánh bắc, một kiếm chẻ đèo. Ma Tôn cánh đông, vạn ma quỳ. Nữ Đế kiểm soát hoàng triều, năm vạn quân phong tỏa. Yêu Hoàng cánh nam, vạn thú chặn đường. Sát Thần đã phá hệ thống liên lạc chúng ta. Dược Thần có đủ đan dược chữa cả đạo quân.

Không ai đáp.

– Ngươi muốn đánh ai trước?

Hà Cảnh Uyên im. Mắt đỏ, nhưng im.

Mặc Thanh nhìn quanh bàn. Sáu khuôn mặt. Sáu sứ giả. Những kẻ từng là nỗi sợ của thiên hạ, từng quyết định ai sống ai chết, từng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Bây giờ ngồi quanh bàn, run, kiểu chuột mất hang: không biết chạy đâu, không biết giấu đâu.

– Tạ Trường An mạnh cỡ nào?

Câu hỏi từ Trần Cổ Nham, sứ giả #5. Lão già Hóa Thần đỉnh, tóc trắng, mắt đục. Giọng bình hơn những người khác, kiểu bình của người đã sống đủ lâu để biết sợ nhưng không chạy.

Mặc Thanh nhìn lão. Rồi lắc đầu.

– Không phải hắn mạnh. Là tất cả người mạnh nhất thiên hạ đều là học trò hắn.

Im phắc. Câu đó nặng hơn mọi phân tích chiến lực.

– Ngươi đánh hắn, Mặc Thanh nói tiếp, giọng chậm, kiểu đọc bản án. Sáu quái vật đánh ngươi. Hoàng triều đánh ngươi. Ma đạo đánh ngươi. Yêu vực đánh ngươi. Chính đạo, một nửa cũng đánh ngươi. Trương Vô Tâm (Thanh Vân Tông) đã tuyên bố không đụng Ẩn Sơn. Cố Thanh Sơn (Vạn Kiếm Cốc) đánh bên cánh tây cho hắn.

Không tiếng.

– Tạ Trường An không mạnh nhất thiên hạ. Nhưng kẻ muốn bảo vệ hắn, cộng lại, mạnh hơn tất cả.

Im lặng lâu. Phòng họp Vô Danh Thành chưa bao giờ im vậy. Bốn ngàn năm, phòng này luôn có tiếng bàn bạc, tiếng phân tích, tiếng ra lệnh. Bây giờ chỉ có tiếng thở.

Mặc Thanh nhớ.

Nhớ lần đầu nghe về Ẩn Sơn. Mười lăm năm trước. Báo cáo định kỳ, mục "biến số mới": "Tông môn nhỏ, tên Ẩn Sơn, tông chủ Kim Đan, nuôi vài đứa trẻ." Hắn đánh dấu "theo dõi, ưu tiên thấp." Ai quan tâm một Kim Đan trồng rau.

Rồi năm năm sau: "Biến số Kiếm Quỷ. Nguồn gốc: Ẩn Sơn." Hắn nhíu mày, nhưng chỉ một biến số. Ngẫu nhiên.

Rồi: "Biến số Thiên Cơ Nữ. Nguồn gốc: Ẩn Sơn." Hai biến số. Trùng hợp?

Rồi: "Biến số Ma Chủ. Nguồn gốc: Ẩn Sơn." Ba.

"Biến số Bạch Hồ Hoàng Tộc. Nguồn gốc: Ẩn Sơn." Bốn.

"Biến số Sát Khí Thiên Sinh. Nguồn gốc: Ẩn Sơn." Năm.

"Biến số Dược Thiên Phú. Nguồn gốc: Ẩn Sơn." Sáu.

Sáu biến số cấp A trở lên. Cùng một nguồn. Cùng một người. Và hắn đã bỏ qua. Vì một Kim Đan trồng rau không thể là mối đe dọa.

Đó là sai lầm lớn nhất trong đời ta.

Hắn nhớ ngày mình đặt phù hiệu "Kẻ Tạo Ra Biến Số" cho Tạ Trường An. Nhớ giọng Giám Sát Sứ: "Diệt từ gốc." Nhớ mình gật đầu.

Nhưng "gốc" đó, giờ mọc thành rừng. Sáu cái cây. Mỗi cây đủ che một phương trời. Và gốc rễ chúng quấn vào nhau, quấn vào người trồng, kiểu không thể chặt cây mà không chặt cả rừng.

Không phải hắn mạnh. Là hắn nuôi ra cả thời đại chống lại chúng ta.

Trần Cổ Nham gõ bàn. Nhẹ. Kiểu gõ khi suy nghĩ.

– Lựa chọn?

Mặc Thanh nhìn lão.

– Một: rút. Giải tán. Thiên Đạo Điện chấm dứt.

Lặng thinh.

– Hai: ẩn. Giấu mình, chờ thời. Có thể trăm năm, ngàn năm, chờ Tạ Trường An chết, chờ đệ tử hắn già, chờ thiên hạ quên.

Không ai nói.

– Ba: đầu hàng. Ra mặt, giao nộp tất cả tài liệu, cầu xin tha mạng.

Hà Cảnh Uyên: – Không bao giờ.

Mặc Thanh nhìn cô. Không nói. Nhìn.

– Bốn?

Câu hỏi từ Lưu Kính Minh, sứ giả #6. Im lặng từ đầu, bây giờ mới nói.

Mặc Thanh lắc đầu.

– Không có bốn. Chúng ta không có lực lượng phản công. Không có Điện Chủ. Không có cơ sở. Hệ thống liên lạc bị phá. Cứ điểm cánh đông mất. Cánh bắc bị Kiếm Thần chặn. Cánh nam bị yêu tộc phong tỏa.

Im lặng.

– Thiên Đạo Điện tồn tại bốn ngàn năm vì Điện Chủ. Không có Điện Chủ, chúng ta chỉ là bảy Hóa Thần không nơi nương tựa.

Câu đó nặng nhất. Vì đúng nhất.

Im lặng kéo dài. Phòng họp Vô Danh Thành, nơi từng quyết định vận mệnh đại lục, giờ chỉ có bảy người nhìn nhau và không ai nói.

Trần Cổ Nham đứng dậy đầu tiên. Lão nhìn quanh, rồi nhìn Mặc Thanh.

– Ta đi.

Mặc Thanh nhìn lão. Không hỏi đi đâu. Biết.

– Ta theo Thiên Đạo Điện ba trăm năm, lão nói, giọng bình, kiểu giọng kể chuyện cũ. Vì tin rằng kiểm soát thiên tài là đúng. Bây giờ ta thấy, có kẻ nuôi thiên tài mà thiên hạ không loạn. Thậm chí tốt hơn.

Không ai cựa.

– Vậy bốn ngàn năm chúng ta giết, lão nói, mắt nhìn xa, là giết oan.

Không ai cãi. Vì không cãi được.

Trần Cổ Nham bỏ phù hiệu Thiên Đạo Điện lên bàn. Phù hiệu hình mắt, bạc, lạnh. Nằm trên mặt bàn gỗ, kiểu đồ cổ bị bỏ: từng có ý nghĩa, giờ chỉ là kim loại.

Lão quay lưng. Đi. Không ngoái lại.

Hà Cảnh Uyên đứng dậy thứ hai. Mắt đỏ, nhưng không khóc. Đặt phù hiệu. Đi.

Lưu Kính Minh thứ ba. Im lặng. Đặt. Đi.

Từng người. Từng phù hiệu. Rơi lên mặt bàn. Kiểu mưa nhỏ: nhẹ, đều, nhưng ướt hết.

Cuối cùng chỉ còn Mặc Thanh. Một mình trong phòng họp Vô Danh Thành. Bảy phù hiệu trên bàn. Bảy mảnh bạc. Bốn ngàn năm lịch sử gói trong bảy miếng kim loại nhỏ.

Hắn đứng lâu.

Nhìn phù hiệu. Nhìn phòng họp trống. Nhìn bản đồ đại lục treo trên tường, đánh dấu từng cứ điểm, từng biến số, từng mục tiêu. Bản đồ đã lỗi thời: cứ điểm mất hết, biến số thành bá chủ, mục tiêu trở thành kẻ phong ấn chủ nhân hắn.

Hắn nhớ câu Điện Chủ nói khi giao nhiệm vụ lần cuối: "Giết thiên tài là trách nhiệm. Không phải ác."

Nhưng Tạ Trường An không giết Điện Chủ.

Câu đó ám hắn nhiều nhất. Bốn ngàn năm, Thiên Đạo Điện giải quyết mọi thứ bằng giết. Thiên tài nguy hiểm, giết. Biến số không kiểm soát, giết. Kẻ chống đối, giết. Giết là câu trả lời duy nhất.

Và Tạ Trường An, người có đủ lý do để giết Điện Chủ (giết sư huynh hắn, giết bạn hắn, truy sát hắn, phá Ẩn Sơn, suýt giết đệ tử hắn), chọn không giết. Chọn phong ấn. Chọn cho Điện Chủ cơ hội sống.

Hắn không giết vì hắn muốn chứng minh: giết không phải câu trả lời.

Và bằng cách đó, hắn bẻ gãy nền tảng của chúng ta.

Thiên Đạo Điện dựa trên một niềm tin: thiên tài phải bị kiểm soát bằng cái chết. Nếu niềm tin đó sai, nếu có cách khác (nuôi dạy, cho nhà, cho cháo), thì bốn ngàn năm giết chóc là bốn ngàn năm oan sai.

Và Tạ Trường An vừa chứng minh niềm tin đó sai. Bằng sáu đệ tử. Sáu quái vật mạnh nhất thiên hạ, không phá, không loạn, không hủy diệt. Bảo vệ. Xây dựng. Cứu người.

Mầm hắn trồng không đổ. Cây hắn trồng thành rừng che thiên hạ.

Mặc Thanh nhìn phù hiệu trong tay mình. Bạc. Lạnh. Hình mắt. Con mắt giám sát, con mắt phán xét, con mắt giết.

Hắn đặt xuống.

Nhẹ. Kiểu đặt gánh nặng hai trăm năm xuống: không quăng, không ném, chỉ đặt. Vì gánh nặng cũng xứng được đối xử nhẹ nhàng.

Mặc Thanh rời Vô Danh Thành. Đi bộ. Không bay. Chân trên đất, kiểu chân người thường đi trên đường đất thường: chậm, nặng, thật.

Hắn không biết đi đâu. Hai trăm năm trong Thiên Đạo Điện, hắn không có nhà, không có gia đình, không có gì ngoài nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ mất. Hắn chỉ là Hóa Thần lang thang, không nơi nương tựa.

Đi được nửa ngày, hắn dừng. Đứng trên đồi nhỏ, nhìn về hướng Ẩn Sơn. Xa. Không thấy. Nhưng biết nó ở đó. Ngọn núi nhỏ, bảng tên xiên xẹo, vườn rau cháy, một ông trồng rau kiệt sức nằm đâu đó, sáu đứa trẻ đã thành bá chủ quây quanh.

Tạ Trường An.

Hắn thì thầm tên đó. Nhẹ. Kiểu gọi tên người mà mình nợ lời xin lỗi nhưng không có tư cách xin.

Ngươi không giết Điện Chủ. Ngươi không giết bọn ta. Ngươi chỉ bẻ gãy lý do tồn tại của bọn ta.

Đáng sợ hơn giết.

Vì giết thì bọn ta có thể thành liệt sĩ. Bẻ gãy niềm tin, bọn ta chỉ còn là bảy kẻ giết người.

Gió thổi. Cỏ rạp. Mặc Thanh đứng trên đồi, trường bào trắng Thiên Đạo Điện bay trong gió, nhưng trên ngực không còn phù hiệu.

Hắn quay lưng. Đi về hướng ngược lại. Không biết đi đâu. Nhưng đi.

Thiên Đạo Điện, tổ chức bốn ngàn năm, kiểm soát đại lục từ bóng tối, giết thiên tài, quản lý vận mệnh, tự cho mình là trách nhiệm, không phải bị diệt.

Tự tan.

Vì nền tảng triết lý, "giết thiên tài để giữ thiên hạ", đã bị một ông trồng rau bẻ gãy. Không bằng sức mạnh. Bằng sáu đứa trẻ bị bỏ rơi. Bằng cháo trắng. Bằng cành tre. Bằng kiên nhẫn.

Bằng cách không giết.

Ch.106/233
2.183 từ