Ma Đạo Hợp Nhất
Huyết Ngục Thành không có cổng.
Thành, nếu gọi là thành, dựng trên vách đá đen đáy ma vực, nơi sâu nhất, tối nhất, nơi mà ngay cả sương đen Huyết Nguyệt Cốc cũng không dám chìm xuống. Không có tường thành. Không có lính canh. Chỉ có, ma khí. Ma khí dày đến mức nhìn thấy bằng mắt thường, cuộn chậm trên mặt đá như khói đen lỏng, đặc, nặng, nuốt ánh sáng, nuốt âm thanh, nuốt cả hơi thở.
Đây là nơi Ma Thần ngồi, ngàn năm trước. Ngai đá đen vẫn còn. Trống. Ngàn năm trống.
Và hôm nay, bảy ma chủ ngồi quanh.
· · ·
Bảy phái. Bảy ngai phụ. Xếp vòng cung trước ngai Ma Tôn trống, mỗi ngai cách nhau mười trượng, đá đen khắc biểu tượng phái riêng. Đèn ma hỏa, xanh lam, lạnh, treo trên bảy cột đá, chiếu bảy gương mặt.
Ngai một, Cửu U Ma Tổ. Hóa Thần trung kỳ. Mạnh nhất ma đạo hiện tại. Già — rất già. Tóc không còn, đầu trọc, da nhăn nheo bám sát xương sọ, mắt trũng sâu, đồng tử trắng (không phải mù, là tu luyện ma công đến mức mắt đổi sắc). Áo đen rộng, tay chống gậy xương, xương gì không ai biết, dài bằng người, trắng ngà, khắc linh văn ma cổ. Ngàn năm tuổi. Từng gặp Ma Thần, trước khi Ma Thần biến mất.
Ngai hai, Huyết Ma Huyết Ảnh. Nguyên Anh tầng hai. Sáu trăm năm. Mặt gầy, mắt đỏ đục, áo huyết. Trưởng lão đã gặp A Cẩu, đã cúi đầu. Đêm nay, lão ngồi im. Chờ.
Ngai ba, Hắc Xà. Nguyên Anh tầng một. Mặt dài, mắt rắn, lưỡi thỉnh thoảng le ra liếm môi, bản năng yêu tộc (gã nửa người nửa rắn, tu ma đạo). Xảo trá.
Ngai bốn, Thiên La. Kim Đan đỉnh. Nữ. Tóc trắng, đẹp quỷ dị, mắt tím, môi đỏ. Uống rượu, luôn uống rượu. Giọng trong, lạnh, sắc.
Ngai năm, Vạn Thi Vương. Hóa Thần sơ kỳ. Gầy đến mức trông như xác chết biết đi, và đúng vậy. Gã tu luyện thi đạo, điều khiển xác chết. Mắt không có — hai hốc mắt trống, bên trong lửa xanh lập lòe. Trùm áo đen mũ trùm, chỉ thấy xương hàm.
Ngai sáu, Huyết Nha. Nguyên Anh tầng ba. Trẻ nhất, bốn mươi tuổi. Mặt đẹp, miệng rộng, răng sắc. Tu luyện huyết đạo, hút máu tu luyện. Ngạo mạn. Kiểu ngạo mạn của kẻ trẻ mạnh giữa đám già yếu.
Ngai bảy, Lão Cốt. Kim Đan. Già nhất ngoài Cửu U. Xương như muốn rách da. Ho liên tục. Nhưng — sống. Sống dai hơn bất kỳ ai.
Bảy phái. Bảy ma chủ. Đánh nhau hàng trăm năm. Giết lẫn nhau nhiều hơn giết chính đạo. Hôm nay ngồi chung, vì ép.
Ai ép?
Chính đạo. Thanh Vân Tông siết phía đông. Hoàng triều tăng quân biên. Ma đạo, co lại. Co đến mức nếu không gì đó thay đổi, mười năm nữa, ma đạo chỉ còn là truyền thuyết.
Nên, họp. Lần đầu tiên trong ba trăm năm.
· · ·
Cửu U Ma Tổ gõ gậy — cộc. Tiếng vang trong đại điện đá đen. Im.
– Các ngươi biết tại sao lão phu gọi.
Giọng, khàn, chậm, kiểu giọng nói một ngàn năm mà không cần ai nghe.
– Chính đạo siết. Hoàng triều siết. Yêu vực tự lo. Ma đạo — chết dần.
Huyết Nha cười. Miệng rộng, răng sắc.
– Chết? Ma Tổ bi quan quá. Phái ta vừa đồ sát một trấn chính đạo phía nam, ba trăm tu sĩ, máu tươi, ngon.
– Ngu. — Cửu U Ma Tổ cắt ngang. Giọng không đổi, nhưng ma khí — nặng. Nặng đến mức Huyết Nha, Nguyên Anh tầng ba — trĩu vai. Đồ sát một trấn, chính đạo sẽ liên quân đánh trả. Ngươi giết ba trăm, họ sẽ giết ba ngàn. Ngươi — chưa hiểu thế nào là chiến tranh.
Huyết Nha cắn răng. Nhưng, im. Không dám nói lại Hóa Thần trung kỳ.
Vạn Thi Vương, giọng trầm, từ trong mũ trùm, nghe như gió thổi qua hang xương:
– Ma Tổ muốn gì? Liên minh? Ai lãnh đạo? Ngài?
– Không. Cửu U lắc đầu. Lão phu già rồi. Không lãnh đạo nổi. Chính vì vậy—
Dừng. Gõ gậy.
– Hôm nay có khách.
Im lặng. Bảy cặp mắt, nhìn nhau.
Huyết Ảnh, không nhìn ai. Nhìn cửa đại điện. Mắt đỏ đục — sáng.
Đến rồi.
· · ·
Ma khí — thay đổi.
Không phải tăng. Không phải giảm. Là — chuyển. Ma khí trong Huyết Ngục Thành, thứ ma khí đặc quánh ngàn năm, bắt đầu chảy. Chảy chậm. Chảy về một hướng. Như nước bị hút. Như sắt gặp nam châm.
Chảy, về phía cửa.
Bảy ma chủ — cảm. Đồng thời. Mỗi người, phản ứng khác.
Cửu U Ma Tổ, nhắm mắt. Tay nắm gậy trắng đốt.
Huyết Ảnh, đứng dậy. Mặt — bình. Đã biết trước.
Hắc Xà, mắt rắn co. Đồng tử thành khe dọc. Bản năng.
Thiên La, chén rượu rơi. Lần thứ hai trong đời. (Lần đầu, khi gặp A Cẩu ở Huyết Nguyệt Cốc.)
Vạn Thi Vương — đứng bật. Hai hốc mắt trống, lửa xanh bùng. Gã sợ. Hóa Thần sơ kỳ, sợ.
Huyết Nha, mặt trắng. Răng sắc cắn môi. Máu chảy. Không cảm. Vì cảm thứ khác, ma khí trong kinh mạch gã quỳ. Không phải gã quỳ. Ma khí bắt gã quỳ. Gã chống, đầu gối run, đứng, ép đứng.
Lão Cốt, ho. Ho dữ dội. Rồi — khóc. Nước mắt. Không buồn. Không sợ. Là — nhận ra.
– Huyết mạch...
Giọng lão run, run kiểu run cả đời chờ đợi thứ gì đó và bây giờ thứ đó đến.
– Huyết mạch Ma Thần.
· · ·
Cửa đại điện, không mở. Không cần mở. Cửa đá — tan. Ma khí từ bên ngoài đặc đến mức đá hòa. Hòa vào ma khí. Biến thành sương đen. Cửa, thành sương. Sương — dạt.
Và, hắn bước vào.
Cao hơn. Cao hơn lần gặp ở Huyết Nguyệt Cốc sáu tháng trước. Mười một tuổi, nhưng trông mười ba, mười bốn. Huyết mạch Ma Thần thúc cơ thể lớn nhanh hơn phàm nhân. Vai, rộng hơn. Mặt, gầy hơn, sắc hơn, xương hàm rõ. Sẹo bỏng trên cánh tay, vẫn đó, nhưng mờ hơn (da tái tạo nhờ ma khí).
Hắc y, khác. Không phải hắc y đơn giản nữa. Áo dài đen, vải tốt hơn (Huyết Ảnh tặng, lão chuẩn bị từ lâu). Tóc đen dài, buộc gọn. Dép cỏ — vẫn dép cỏ. Dép thầy đan. Đôi mới, Hạ Linh gửi theo đường trước khi đệ tử phân tán.
Mắt phải, đen, sâu, tĩnh. Mắt trái — đỏ. Đỏ hơn sáu tháng trước. Đỏ rõ, đỏ sâu, đỏ kiểu Ma Thần trong giấc mơ. Không còn nhạt.
Ma khí — khắp nơi. Không phải tỏa. Không phải bùng. Là — có. A Cẩu đứng đây, và ma khí đặc quánh ngàn năm của Huyết Ngục Thành vâng lời. Chảy quanh hắn. Cuộn quanh hắn. Phục. Kiểu phục mà bầy chó sói nằm quanh chân chúa đàn.
Bảy ma chủ, nhìn.
Im lặng.
Sâu.
A Cẩu nhìn quanh. Bảy ngai. Bảy gương mặt. Bảy ánh mắt, sợ, kinh ngạc, tính toán, kính, hoảng, tức giận.
Rồi, nhìn ngai Ma Tôn. Trống. Đen. Ngàn năm trống.
Mắt trái — nhấp nháy.
Giấc mơ.
Ma Thần. Bóng đen khổng lồ. Hai mắt đỏ.
"Ngươi là ta."
Hắn — nuốt. Nhẹ. Không ai thấy.
· · ·
Huyết Nha, mở miệng trước.
– Đây là huyết mạch Ma Thần?
Giọng, cố giữ bình, nhưng run. Bốn mươi tuổi, Nguyên Anh tầng ba, tự xưng thiên tài ma đạo trẻ nhất, và bây giờ nhìn đứa trẻ mười một tuổi khiến ma khí trong người gã quỳ.
– Đứa trẻ câm? — Huyết Nha cười. Cố cười. Răng sắc lộ. Ma Chủ Thiếu Niên? Tin đồn cũng nghe rồi. Nhưng — đứa trẻ.
Hắc Xà liếm môi. Mắt rắn nheo.
– Nhỏ quá. Huyết mạch thì huyết mạch, nhưng tu vi? Cảm, Luyện Khí cấp thấp?
Vạn Thi Vương, giọng xương:
– Trẻ. Yếu. Ma đạo cần lãnh tụ, không cần biểu tượng. Huyết mạch không đủ.
A Cẩu đứng giữa đại điện. Nghe. Không hiểu hết, hắn hiểu từ, nhưng ý nghĩa sâu thì chậm. Hắn không lớn lên trong cung điện. Hắn lớn lên ở Ẩn Sơn, nơi thầy dạy trồng rau và nấu cháo.
Nhưng, hắn hiểu giọng. Giọng khinh. Giọng sợ mà giả khinh. Giọng giống dân làng Thạch Cổ, sợ, nên ghét. Ghét, nên muốn đuổi. Đuổi không được, nên muốn giết.
Lại vậy.
Huyết Nha bước tới. Một bước. Ma khí bùng, huyết sắc, đỏ, nóng. Huyết đạo Nguyên Anh tầng ba, đè thẳng lên A Cẩu. Kiểu đè mà tu sĩ dùng để thử đối phương.
– Ta không tin huyết mạch. Ta tin — lực. Nếu ngươi mạnh, chứng minh. Nếu yếu—
A Cẩu nhìn gã.
Mắt trái — đỏ.
Không phải đỏ nhạt nữa. Đỏ. Đỏ sâu, đỏ thuần, đỏ kiểu mắt Ma Thần trong giấc mơ, hai mắt đỏ giữa bóng tối nhìn vào bên trong.
Và, hắn buông.
Không phải buông ma khí. Buông kiềm chế.
Hai năm ở Ẩn Sơn, thầy dạy kiềm. Kiềm ma khí. Kiềm bản năng. "Đó không phải tội." Thầy nói vậy. "Nhưng phải chọn khi nào buông."
Bây giờ — buông.
Ma khí bùng — tất cả.
Không phải tỏa. Không phải lan. Là — sập. Như trời sập. Ma khí từ thân A Cẩu tràn ra, đen kịt, đặc, nặng hơn bất kỳ thứ gì trong Huyết Ngục Thành. Ma khí ngàn năm tích tụ ở đây — nhạt. Như nước so với mực. Ma khí A Cẩu, là gốc. Là thứ sinh ra ma khí. Là nguồn.
Huyết Ngục Thành — rung.
Đá đen nứt. Trần đại điện rạn. Đèn ma hỏa — tắt. Không phải tắt vì hết. Tắt vì lửa xanh, cũng là ma khí — quy phục. Lửa tắt, cúi đầu.
Bên ngoài, ma thú trong vòng trăm dặm — quỳ. Quỷ lang, quỷ xà, quỷ ưng, hàng ngàn, hàng vạn, quỳ. Chân gập, đầu cúi, bụng chạm đất. Không phải bị ép. Là, bản năng. Huyết mạch Ma Thần ra lệnh, và mọi thứ mang ma khí — phục.
Ma tu sĩ, ngàn người trong Huyết Ngục Thành — ngã. Quỳ. Úp mặt. Run. Không hiểu tại sao. Chỉ biết đầu gối chạm đá và không đứng lên được.
Và bảy ma chủ —
Cửu U Ma Tổ, gậy gãy. Xương gãy đôi trong tay lão. Không phải ma khí phá. Tay lão, run, bóp gãy. Vì, bên trong lão, ma khí ngàn năm tu luyện đang phản. Phản lão. Nghe lệnh huyết mạch. Lão nghiến răng — giữ. Hóa Thần trung kỳ, giữ được. Nhưng — khó. Đầu gối — hơi gập.
Huyết Ảnh — quỳ. Ngay lập tức. Không chống. Lão đã quyết từ sáu tháng trước, từ khi gặp đứa trẻ lần đầu ở Huyết Nguyệt Cốc. Hôm nay, chỉ xác nhận.
Hắc Xà — quỳ. Run. Mắt rắn, tròn. Không muốn quỳ, bản năng bắt. Ma khí trong máu rắn, nhận chủ.
Thiên La, quỳ. Nhẹ nhàng. Đầu gối chạm đá — kịch. Mắt tím — ướt. Nàng cười, cười đẹp, cười quỷ, cười mà nước mắt chảy. Không buồn. Là — mong chờ.
– Cuối cùng. Giọng nàng thì thầm. Cuối cùng có người ngồi ngai đó.
Lão Cốt, quỳ. Đã khóc từ nãy. Vẫn khóc. Ho và khóc.
Vạn Thi Vương — cưỡng. Hóa Thần sơ kỳ, đủ mạnh để chống. Gã đứng, run, đầu gối gập nửa, nhưng đứng. Hai hốc mắt trống, lửa xanh bùng dữ dội. Ma khí trong xác chết gã điều khiển, quỳ. Nhưng gã giữ.
– Ta... không phục... đứa trẻ!
Huyết Nha, cũng cưỡng. Nguyên Anh tầng ba, cố đứng. Mặt đỏ, gân cổ nổi, mồ hôi ướt trán. Huyết khí bùng, chống ma khí.
– Huyết mạch? — Gã hét. Huyết mạch không phải sức mạnh! Ta không quỳ vì máu!
Hai người đứng. Năm người quỳ. Cửu U, nửa quỳ, gập gối nhưng không chạm đất. Lão già ngàn tuổi, đang chiến đấu với chính kinh mạch mình.
A Cẩu nhìn.
Nhìn Huyết Nha, tức giận, sợ, kiêu ngạo.
Nhìn Vạn Thi Vương, cưỡng, ghét, khinh.
Thầy nói: "Đừng ép ai. Nhưng đừng để ai ép con."
Thầy nói: "Khi buông, buông hết. Đừng nửa vời."
Hắn bước tới.
Một bước. Ma khí — nặng hơn. Nặng đến mức không khí đặc. Bước thứ hai, đá dưới chân lún. Bước thứ ba, sương đen ngàn năm trong Huyết Ngục Thành bò trên mặt đất, phủ phục.
Dừng, trước mặt Huyết Nha.
Huyết Nha, mặt trắng. Bốn mươi tuổi, Nguyên Anh tầng ba, kẻ tự xưng thiên tài, nhìn xuống đứa trẻ mười một tuổi, cao chưa tới vai gã. Nhưng, mắt đỏ đứa trẻ nhìn lên gã, và gã thấy — vực.
Vực đen. Sâu. Không đáy.
Ma khí A Cẩu — chạm. Không phải tấn công. Chạm. Nhẹ. Vào kinh mạch Huyết Nha, xuyên qua huyết khí bảo hộ như không có. Vào mạch. Vào đan điền. Vào — nguồn.
Huyết Nha — cứng. Toàn thân cứng. Linh lực — dừng. Kinh mạch — đóng. Không phải phong ấn vĩnh viễn. Là — khóa. Ma khí huyết mạch Ma Thần khóa tu vi Nguyên Anh tầng ba, nhẹ, nhanh, sạch, như khóa cửa.
Gã — ngã. Đầu gối chạm đá. Không phải bản năng nữa. Vì, không có tu vi đỡ. Thân phàm. Đầu gối chạm đá — đau.
Mắt — hoảng.
– Ngươi... tu vi ta...!
A Cẩu không nhìn gã nữa. Quay. Bước đến Vạn Thi Vương.
Vạn Thi Vương, lùi. Hóa Thần sơ kỳ — lùi. Một bước. Hai bước. Lưng va vào cột đá.
– Dừng! — Giọng xương run. Ngươi dám—
Ma khí chạm.
Cùng cách. Nhẹ. Vào kinh mạch. Vào đan điền. Khóa.
Vạn Thi Vương — quỳ. Nặng. Rầm. Đá nứt dưới đầu gối gã. Hai hốc mắt trống, lửa xanh tắt. Xác chết gã điều khiển bên ngoài — sụp. Ngàn xác, đổ. Vì chủ mất tu vi, xác mất kiểm soát.
Im lặng.
Bảy ma chủ — quỳ.
Năm người quỳ theo bản năng. Hai người quỳ vì bị phong ấn.
Và Cửu U Ma Tổ, cuối cùng, hạ đầu gối chạm đá. Chậm. Nặng. Mắt trắng — nhắm.
– Huyết mạch Ma Thần. Giọng lão, thì thầm, kiểu thì thầm cầu nguyện. Ngàn năm. Cuối cùng — trở lại.
· · ·
A Cẩu đứng giữa bảy người quỳ.
Mười một tuổi. Dép cỏ. Sẹo bỏng. Mắt đỏ.
Nhìn quanh, bảy gương mặt cúi. Bảy gương mặt già, mạnh, đáng sợ — cúi.
Hắn không cười. Không kiêu. Không vui.
Hắn — sợ.
Sợ giống ngày ở Thạch Cổ. Sợ khác. Ở Thạch Cổ, sợ bị ghét. Ở đây, sợ bị cần. Sợ bảy người này cần hắn là gì đó mà hắn không muốn là. Sợ huyết mạch quyết thay hắn. Sợ Ma Thần trong giấc mơ nói đúng — "Ngươi là ta."
Con không muốn là Ma Thần.
Con không muốn là Ma Tôn.
Con chỉ muốn—
Nhớ. Ẩn Sơn. Bàn ăn. Ghế gỗ. Bát cháo. Bạch Ly gắp thịt vào bát. Hạ Linh rót trà. Thầy, ngồi giữa, ăn chậm, nhìn đệ tử, mắt mềm.
Con chỉ muốn về nhà ăn cơm.
Nhưng —
Thầy nói: "Đi. Hiểu mình rồi về."
Thầy không nói: đừng làm chủ. Thầy nói: hiểu mình.
Và hắn, hiểu.
Hiểu rằng huyết mạch là của hắn. Không phải Ma Thần. Không phải ngàn năm trước. Của hắn — bây giờ. Hắn chọn dùng nó — cách của hắn.
A Cẩu bước đến trước ngai Ma Tôn. Đá đen. Rộng. Lạnh. Khắc hoa văn ma cổ, mờ, ngàn năm.
Ngồi xuống.
Lưng tựa ngai. Tay, đặt trên tay vịn. Nhỏ. Tay trẻ con trên ngai người lớn.
Nhìn bảy ma chủ quỳ, nhìn xuống. Mắt, đen bên phải, đỏ bên trái. Mặt, không biểu cảm. Kiểu không biểu cảm mà nếu ai nhìn, sẽ thấy lạnh. Lạnh kiểu Ma Tôn. Lạnh kiểu kẻ nắm sinh tử ngàn ma.
Nhưng, tay phải. Tay phải nắm — chặt.
Nắm gì?
Viên đan. Nhỏ. Tròn. Ấm. Viên đan Hạ Linh luyện cho hắn trước khi đi, Dưỡng Mạch Đan, chữa kinh mạch tổn thương vì ma khí. Hạ Linh nhét vào tay hắn ở cổng Ẩn Sơn: "Mỗi khi đau, uống. Con luyện nhiều lắm, đủ dùng. Nhớ uống nghen."
Hắn không uống. Giữ. Giữ trong lòng bàn tay, ấm. Ấm vì luyện bằng tay Hạ Linh. Ấm vì Ẩn Sơn.
Ma Tôn.
Bên ngoài, Ma Tôn. Bảy phái quỳ. Ngàn ma phục.
Bên trong, đứa trẻ. Nắm viên đan sư muội cho. Sợ. Nhớ nhà.
Truyền thần thức, mạnh. Rõ. Hơn sáu tháng trước nhiều. Tu luyện trong ma vực, huyết mạch cộng hưởng, thần thức mạnh gấp bội.
"Phục."
Một chữ. Vang trong đầu bảy ma chủ.
"Ma đạo, một."
Ba chữ.
"Ai phản, ta không nói lần hai."
Im lặng.
Cửu U Ma Tổ, ngẩng lên. Nhìn thiếu niên trên ngai. Mắt trắng — ướt. Ngàn năm, lão đã chờ. Chờ huyết mạch trở lại. Chờ ngai đó có người ngồi. Chờ ma đạo không còn là đám cướp.
– Lão thần... tuân lệnh Ma Tôn.
Huyết Ảnh, giọng trầm, vững:
– Huyết Ma... tuân lệnh.
Hắc Xà, nuốt. Gật.
– Xà phái... tuân.
Thiên La, cười, nước mắt:
– Thiên La... đợi ngài lâu rồi.
Lão Cốt, ho, khóc, gật. Không nói được. Chỉ gật.
Huyết Nha, mặt trắng. Tu vi bị phong. Quỳ vì phải quỳ. Mắt — hận. Nhưng, nuốt.
– ...Tuân.
Vạn Thi Vương — im. Lâu. Hai hốc mắt trống nhìn thiếu niên trên ngai. Rồi, cúi. Sâu.
– Thi đạo... tuân lệnh.
Giọng — run. Nhưng thật.
· · ·
Đêm.
Huyết Ngục Thành, im. Ma tu sĩ rút. Ma chủ về phái. Đại điện, trống. Chỉ còn ngai. Và, hắn.
A Cẩu ngồi trên ngai Ma Tôn. Một mình. Bóng tối. Ma khí cuộn, nhưng nhẹ quanh hắn. Không đè. Ôm. Kiểu ma khí ôm huyết mạch, không phải đe dọa, là về nhà.
Hắn nhìn tay phải. Mở. Viên đan, vẫn ấm. Ấm vì nắm cả ngày. Ấm vì — quyết tâm giữ ấm.
Sư muội.
Sư muội luyện đan cho ta. Sư huynh dạy kiếm bên ta. Bạch Ly nhét khoai cho ta. Ninh sư tỷ viết thư cho ta. Lục sư huynh gật đầu cho ta.
Và thầy, cho ta tên.
A Cẩu. Không phải Ma Tôn. A Cẩu.
Hắn rút từ túi áo, nửa củ khoai khô. Cũ. Cứng. Đã mốc nhẹ. Bạch Ly cho, lâu rồi. Không ăn được.
Nhưng — giữ.
Đặt khoai lên đùi. Viên đan bên cạnh. Hai thứ, nhỏ, tầm thường, không đáng gì so với ngai Ma Tôn, so với bảy phái quỳ, so với ngàn ma phục.
Nhưng — tất cả.
Tất cả của hắn, ở hai thứ này. Ở dép cỏ dưới chân. Ở thư sư tỷ trong túi áo. Ở bát cháo đầu tiên, bàn tay lấm đất, giọng bình thản: "Đi. Theo ta."
Hắn truyền thần thức. Mạnh nhất. Dồn hết ma khí, đẩy, xuyên đêm, xuyên ma vực, xuyên rừng, xuyên đồng, về phía bắc, về phía Ẩn Sơn —
"Thầy."
Một chữ.
"Con... xong rồi."
Ba chữ.
"Con... muốn về."
Ba chữ.
Thần thức, bay. Xa. Xa hơn sáu tháng trước. Ma khí cộng hưởng trong ma vực, đẩy thần thức đi xa hơn. Trăm dặm. Hai trăm. Ba trăm. Năm trăm —
Tắt.
Vẫn không đủ. Ẩn Sơn, nghìn dặm. Chưa tới.
Nhưng — gần hơn.
Hắn biết. Mỗi đêm, gần hơn một chút.
Và, ở Ẩn Sơn, nghìn dặm phía bắc, Tạ Trường An đang tưới rau, lúc trời chưa sáng.
Dừng. Tay, giữ bình tưới. Nghiêng đầu. Nghe.
Không nghe gì.
Nhưng — cảm. Nhẹ. Rất nhẹ. Như gió thổi qua mặt nước, không thấy, nhưng nước gợn.
A Cẩu.
Xa. Rất xa. Nhưng, có.
Mỉm cười. Nhẹ.
Tưới rau tiếp. Bình thường.
Con, giỏi lắm.
Về sớm.
· · ·
Tin lan, nhanh hơn sương đen.
Ba ngày, ma vực rung. Bảy ngày, chính đạo nghe. Nửa tháng, thiên hạ biết.
"Ma đạo hợp nhất."
"Bảy phái, một. Ngai Ma Tôn, có chủ."
"Ma Chủ Thiếu Niên, huyết mạch Ma Thần dòng chính, mười một tuổi."
"Mười một tuổi."
"Ẩn Sơn Tông. Lại. Lại Ẩn Sơn."
Và, câu hỏi. Cùng câu hỏi. Câu hỏi mà thiên hạ đã hỏi khi Kiếm Quỷ chém thánh tử. Câu hỏi mà thiên hạ đã hỏi khi Thiên Cơ Nữ lật hoàng triều. Câu hỏi, bây giờ, hỏi lần thứ ba:
"Thầy hắn là ai?"
"Tạ Trường An."
"Kim Đan."
"Trồng rau."
"Kim Đan, nuôi ra Kiếm Quỷ, Thiên Cơ Nữ, và Ma Tôn?"
Im lặng.
"Hắn, là gì?"
Không ai trả lời.
Nhưng ở Ẩn Sơn, vườn rau xanh, khói bếp bay, dép cỏ ngoài thềm, có người đọc thư của Ninh Tiểu Nguyệt, nhìn hướng nam, cười nhẹ.
Rồi, nấu cháo.
Thêm gừng. Trời lạnh.