Sát Thần Lộ Diện
Tống Vạn Niên không phải người tốt.
Hắn biết rõ điều đó, biết rõ hơn bất kỳ ai từng gọi hắn là "Tống sư huynh" hay "Tống đại hiệp." Hắn là đệ tử ngoại môn Hàn Kiếm Tông, Trúc Cơ tầng sáu, bốn mươi hai tuổi, tóc đã điểm sương, kiếm thuật tầm thường, phẩm hạnh cũng tầm thường, loại tu sĩ cả đời không ai nhớ tên, nhưng đủ khôn để sống lâu hơn đa số đồng môn.
Sống lâu, vì biết chỗ nào nên đến, chỗ nào nên tránh.
Hắc Phong Lĩnh thuộc loại nên tránh.
Nhưng tiền thì thuộc loại nên nhặt.
· · ·
Hắc Phong Tông, tông phái nhỏ vùng Đông, chưa đến trăm đệ tử, tông chủ Hắc Phong Lệ mới Trúc Cơ đỉnh. Trên bàn cờ đại lục, Hắc Phong Tông là con tốt không đáng để ai lật. Nhưng con tốt này có thứ mà nhiều tông lớn cần, tà liệu. Huyết tinh, âm linh thạch, cốt phấn ma thú. Thứ mà tu sĩ chính đạo không tiện mua công khai, nhưng luyện khí phá cảnh thì thiếu không được.
Tống Vạn Niên đến Hắc Phong Lĩnh mỗi năm hai lần, mua tà liệu cho mấy trưởng lão ngoại môn Hàn Kiếm Tông. Không ai hỏi hắn mua gì. Không ai biết hắn đi đâu. Tiền hoa hồng, hai phần mười, đủ sống thoải mái hơn lương ngoại môn gấp ba.
Hắn đến lúc chập tối, khi sương mù phủ Hắc Phong Lĩnh như tấm vải tang.
Cổng đá xám, rêu phủ, hai hàng đèn lồng đen treo cao, ánh lửa xanh nhạt, kiểu đèn đốt bằng âm linh thạch. Mùi, tanh, nhẹ, quen. Mùi Hắc Phong Tông lúc nào cũng có. Tống Vạn Niên đã ngửi đủ nhiều lần để không còn nhăn mũi.
Nhưng hôm nay, mùi nặng hơn.
Không chỉ tanh. Có mùi máu. Mới. Ướt.
Hắn dừng bước ở sân ngoài. Nhìn. Hai đệ tử Hắc Phong canh cổng, mặt căng, tay nắm chặt binh khí, mắt liếc vào trong.
– Tống sư huynh, hôm nay... không tiện.
Tống Vạn Niên nhíu mày. Hắn không phải người tò mò, tò mò là thứ xa xỉ mà tu sĩ tầm thường không nên phung phí. Nhưng hắn đã đi ba ngày đường. Và tiền hoa hồng không tự bay vào túi.
– Có chuyện gì?
Đệ tử canh cổng nuốt nước bọt, giọng thấp.
– Tông chủ... bắt thêm người. Lần này, nhiều. Ba mươi. Có trẻ con.
Tống Vạn Niên im. Lâu.
Hắn biết Hắc Phong Tông bắt dân thường. Ai mua tà liệu ở đây đều biết. Huyết tinh không tự mọc, cần máu. Âm linh thạch không tự sinh, cần linh lực rút từ người sống. Đó là cái giá. Và Tống Vạn Niên, cùng với mọi kẻ mua hàng, đều nhắm mắt.
Ta không phải người tốt.
Hắn biết. Hắn sống vì biết nhắm mắt đúng lúc.
– Ta đợi ngoài. Xong rồi gọi.
Hắn ngồi xuống bậc đá ngoài cổng, lưng tựa tường rêu, nhắm mắt. Sương phủ vai. Gió lạnh cắt qua áo xám, áo xám, vẫn chiếc áo xám cũ mười năm trước, khi hắn lần đầu đặt chân vào Hàn Kiếm Tông. Tay hắn quen thuộc với chuôi kiếm hơn với lương tâm.
Đừng nghĩ. Không liên quan. Không phải việc của ngươi.
Rồi, tiếng chân.
· · ·
Tống Vạn Niên mở mắt vì tiếng chân.
Không phải tiếng bước bình thường. Tiếng này, nhẹ, đều, chậm. Chân trần trên đá. Bệt. Bệt. Bệt. Không vội. Không sợ. Kiểu bước của người biết mình sẽ không bị ai cản, hoặc không quan tâm nếu có ai cản.
Tống Vạn Niên nhìn.
Thiếu niên. Mười bảy, mười tám tuổi. Cao, gầy, mặt trắng đến mức trông như người bệnh nặng, nhưng bước chân ổn hơn bất kỳ tu sĩ Trúc Cơ nào hắn từng thấy. Tóc đen buông xõa, y phục đen, không phải hắc y sang trọng, chỉ là vải thô nhuộm đen, mòn ở gấu, rách nhỏ ở vai trái. Đi chân trần. Và —
Cười.
Nụ cười nhẹ, không có cảm xúc rõ ràng, kiểu người ta cười vì mặt vốn thế chứ không phải vì vui. Mắt, đỏ nhạt. Kiểu đỏ kỳ lạ, không phải đỏ máu, mà đỏ như than sắp tàn, hơi cam, hơi tối, nhìn lâu sẽ thấy lạnh.
Tống Vạn Niên, bốn mươi hai năm sống sót, cảm nhận được một thứ mà hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ đến vậy.
Sát khí.
Không phải sát khí mà tu sĩ phóng ra khi giận dữ, loại bùng lên rồi tắt, nóng, gấp, có hình dáng. Thứ này, tĩnh. Như không khí lạnh chậm rãi tràn vào phòng, không ai nhận ra cho đến khi phổi bắt đầu đau. Nó không nhắm vào ai cụ thể. Nó chỉ, có ở đó. Xung quanh thiếu niên, trong bán kính ba bước, cỏ dại ven đường, héo. Không cháy, không gãy. Héo, từ từ, chậm, như bị rút hết sức sống qua rễ.
Hai đệ tử canh cổng nhìn.
– Ngươi... ngươi là ai?
Thiếu niên dừng bước. Nhìn cổng đá xám. Nhìn đèn lồng đen. Nhìn hai đệ tử, tay nắm chặt binh khí, chân lùi nửa bước mà không biết.
– Người qua đường.
Giọng, nhẹ. Bình. Không lạnh, không nóng. Kiểu giọng người nói chuyện với cỏ dại ven đường.
– Nghe nói bên trong có người bị giam.
Đệ tử canh cổng, gã Luyện Khí tầng chín, gần Trúc Cơ, cố gồng. Mồ hôi lạnh rịn trán.
– Không liên quan đến ngươi. Cút.
Thiếu niên nghiêng đầu. Nụ cười, rộng hơn một chút. Không vui hơn. Chỉ, rộng hơn.
– Cho ta xem.
Bước qua.
Hai đệ tử, rút kiếm, bước chặn. Kiếm chĩa ngang, chuẩn, bài bản, kiểu canh cổng đã luyện ngàn lần.
Thiếu niên không dừng.
Tống Vạn Niên, nhìn. Hắn ngồi cách đó năm bước. Hắn thấy rõ, hai đệ tử canh cổng gục.
Không có chiêu thức, không có va chạm, không có tiếng kiếm. Chỉ, thiếu niên bước qua, sát khí như sóng nước lặng, quét ngang. Hai gã đứng, rồi ngã. Kiếm rơi. Người rơi. Mắt mở, thở yếu, nhưng chân tay không cử động nổi. Như bị rút hết sức sống trong khoảnh khắc một nhịp thở.
Thiếu niên bước qua cổng. Chân trần. Không quay lại.
Tống Vạn Niên, không chạy.
Hắn nên chạy. Bốn mươi hai năm sống sót đều nhờ chạy đúng lúc. Nhưng chân hắn, mềm. Không phải bị sát khí đánh trúng. Bị sợ. Loại sợ từ xương sống, loại sợ mà bản năng sinh tồn nói: nếu chạy, nó sẽ chú ý đến ngươi.
Nên hắn ngồi. Im. Nhìn.
Và nghe.
· · ·
Bên trong Hắc Phong Tông, hắn nghe tiếng la.
Đầu tiên là tiếng hô hoán, "Kẻ xâm nhập!", "Dàn trận!", "Tông chủ!" Giọng tu sĩ, sắc, gấp, hỗn loạn. Bước chân chạy trên đá. Kiếm rút khỏi vỏ. Linh lực bùng nổ, mấy chục nguồn cùng lúc, kiểu tông môn toàn lực nghênh địch.
Rồi, tắt.
Không phải tắt dần. Tắt, từng cụm. Một nhóm đang hét, rồi im. Một nhóm khác đang chạy, rồi dừng. Tiếng kiếm va nhau vang lên, ba nhịp, rồi im. Tiếng bước chân trần, bệt, bệt, bệt, đều đặn, chậm, không bao giờ nhanh hơn.
Tống Vạn Niên ngồi ngoài cổng, lưng tựa tường, tay nắm chặt vạt áo đến trắng đốt ngón. Hắn nghe. Hắn đếm.
Mười lăm phút.
Mười lăm phút, từ tiếng la đầu tiên đến khi im lặng hoàn toàn.
Hắc Phong Tông, gần trăm đệ tử, mười hai Trúc Cơ, một tông chủ Trúc Cơ đỉnh, mười lăm phút.
Rồi, tiếng khác. Tiếng gỗ gãy. Tiếng khóa sắt rơi. Tiếng, người. Tiếng khóc. Tiếng kêu cứu. Tiếng trẻ con gọi mẹ. Tiếng bước chân loạng choạng, nhiều, lộn xộn, dân thường, yếu ớt, từ dưới lòng đất dâng lên.
Hầm giam, mở.
Tống Vạn Niên ngồi. Nhìn. Từ vị trí ngoài cổng, qua lớp sương, hắn thấy những bóng người bước ra, ba mươi. Có đàn bà ôm trẻ. Có ông già quần áo rách, chân đất, da xám (bị rút linh lực quá lâu). Có thiếu nữ, tóc rối, mắt thâm, run, kiểu run của người đã sợ đến mức quên cách đứng thẳng.
Họ bước ra sân. Nhìn. Sương mù, đèn lồng đen vẫn cháy, xung quanh, xác. Không, không phải xác. Là người nằm. Tống Vạn Niên nhìn kỹ, có người còn thở, nhưng đa số... không. Không máu. Không vết thương rõ ràng. Chỉ, nằm. Mắt mở, miệng hé, ngực không nhấp nhô. Như bị rút đi thứ gì đó vô hình, thứ mà kiếm không cắt được nhưng sát khí dập tắt được.
Sinh cơ.
Sát khí dập tắt sinh cơ.
Giữa sân, thiếu niên đứng. Chân trần trên đá. Xung quanh, Hắc Phong Lệ, tông chủ, nằm sấp, mắt mở trừng, không thở. Và hơn chục Trúc Cơ khác, cùng tư thế, cùng kiểu chết. Không vết thương. Không máu. Sạch.
Thiếu niên nhìn đám dân thường.
Dân, nhìn hắn. Sợ. Run. Quỳ, bản năng, kiểu người đã quen quỳ trước kẻ mạnh.
Thiếu niên, ngừng cười.
Lần đầu tiên kể từ khi bước qua cổng, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Không phải vì giận. Không phải vì thương. Mà vì, nhớ.
Đống lửa.
Dây thừng.
Đứa trẻ bị trói trên cọc, mắt trống rỗng, không khóc.
Dân làng cười.
Hắn nhớ. Không phải ký ức của mình, hắn không có mặt ngày hôm đó. Nhưng A Cẩu kể, không, A Cẩu không kể. A Cẩu không nói được. Nhưng có đêm, trên Ẩn Sơn, khi ma khí bùng và cả tông đều thức, Lục Vô Ưu ngồi gốc cây nhìn sang phòng A Cẩu, thấy thầy nắm tay đứa trẻ, nắm chặt, tay bỏng rát mà không buông. Và hắn, Lục Vô Ưu, hiểu.
Đều giống nhau. Hắn và ta. Đều bị thiên hạ gọi là tai họa.
Nhưng hắn có thầy cắt dây thừng. Và ta, ta có thầy nắm tay khi thiên hạ rút kiếm.
Dân thường vẫn quỳ. Đứa trẻ trong lòng mẹ khóc, tiếng khóc yếu, kiệt, kiểu đã khóc quá nhiều ngày.
Lục Vô Ưu quay lưng.
– Đừng quỳ. Ta không phải người tốt.
Bước đi. Chân trần trên đá. Máu ai dính gấu áo, không phải máu hắn đổ, là máu từ hầm giam, máu dân thường đã chảy trước khi hắn đến.
Không quay lại.
· · ·
Tống Vạn Niên, vẫn ngồi ngoài cổng.
Thiếu niên bước qua hắn. Gần. Hai bước. Sát khí, không chạm. Quét qua, nhẹ, như gió đông, rồi rút. Có chủ đích. Biết hắn là ai, khách, không phải Hắc Phong Tông.
Thiếu niên dừng. Liếc.
Tống Vạn Niên, đông cứng. Tim đập mạnh đến mức nghe được trong tai. Mồ hôi lạnh ướt lưng áo xám.
Thiếu niên, nhìn áo xám. Nhìn chuôi kiếm. Nhìn, nhận ra gì đó. Mắt đỏ nhạt hơi nhíu.
Rồi bỏ đi.
Chân trần trên sương. Bóng lưng cao gầy mờ dần trong đêm. Sương nuốt hắn, từ chân, lên gối, lên lưng, lên đầu. Biến mất. Như chưa từng đến.
Tống Vạn Niên ngồi. Lâu. Rất lâu. Cho đến khi chân hết run. Cho đến khi tim hết đập nhanh. Cho đến khi hắn dám thở.
Rồi, đứng.
Không phải đứng dậy bỏ đi. Đứng dậy, bước vào.
Hắn không biết vì sao. Bốn mươi hai năm sống sót nói chạy. Nhưng chân hắn bước vào sân Hắc Phong Tông, qua xác, qua đèn lồng đen, qua sương, đến hầm giam đã mở.
Nhìn.
Xích sắt trên tường. Vết máu cũ, mới, chồng lên nhau. Rãnh thoát nước mà không thoát nước, thoát máu. Và góc hầm, rơm, bẩn, hôi, nơi ba mươi con người bị nhốt như gia súc.
Tống Vạn Niên, nhìn. Lâu.
Ta biết. Ta luôn biết. Mua tà liệu mỗi năm hai lần, huyết tinh từ đâu ra? Âm linh thạch lấy gì luyện? Ta biết.
Nhưng ta nhắm mắt.
Hắn quay ra. Đám dân thường vẫn ở sân, không dám đi, không biết đi đâu, có người vẫn quỳ. Tống Vạn Niên nhìn họ, rồi làm thứ mà bốn mươi hai năm sống sót chưa bao giờ bảo hắn làm.
– Đi theo ta. Ta đưa xuống trấn gần nhất.
Ta không phải người tốt. Nhưng, hôm nay thử xem sao.
· · ·
Đêm.
Quán trọ nhỏ ở Đông Sơn trấn, nơi an toàn nhất mà Tống Vạn Niên tìm được cho đám dân. Hắn trả tiền phòng, mua cháo, chia cho ba mươi người. Không nhiều. Nhưng, có.
Rồi hắn ngồi một mình trong phòng, bên ngọn nến lập lòe, viết thư.
Thư gửi về Hàn Kiếm Tông. Không gửi cho trưởng lão ngoại môn, gửi cho tông chủ.
Tay run. Chữ xiêu. Hắn viết, xóa, viết lại, xóa lại. Cuối cùng, giữ lại một trang.
"Tông chủ kính thượng.
Đệ tử Tống Vạn Niên, ngoại môn, kính bẩm:
Hắc Phong Tông, diệt. Toàn bộ. Một đêm. Một người.
Không phải ma đạo. Không phải tà tu. Sát khí thiên sinh. Đệ tử tu hành bốn mươi hai năm, chưa từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng biết thứ này tồn tại. Sát khí, không hình, không sắc, không mùi. Chỉ đi qua, sinh cơ tắt. Trúc Cơ đỉnh, ba chiêu. Còn lại, không cần chiêu.
Thiếu niên. Mười bảy mười tám. Y phục đen. Chân trần. Mắt đỏ nhạt. Cười, cười mà không có cảm xúc. Đi qua tông môn như đi chợ.
Đệ tử sống vì hắn cho đệ tử sống. Sát khí quét qua, bỏ qua đệ tử. Có chọn lọc. Biết ai là Hắc Phong, ai là khách. Điều này, đáng sợ hơn giết bừa.
Đệ tử nhớ, hơn một năm trước, đệ tử theo sư huynh đệ truy sát một thiếu niên sát khí thiên sinh ở rừng gần Ẩn Sơn. Bị một gã Kim Đan trồng rau chặn lại, mặt gầy, áo vải, mắt sáng. Gã bảo vệ thiếu niên đó. Mắt đỏ, chân trần, sát khí, giống hệt.
Ẩn Sơn.
Nếu đúng, gã Kim Đan đó đang nuôi quái vật.
Đệ tử không dám khẳng định. Nhưng đệ tử không dám không bẩm.
Tống Vạn Niên kính bút."
Hắn gấp thư. Tay vẫn run. Nhìn, nến lập lòe, bóng hắn trên tường, gầy, co ro, nhỏ bé.
Ẩn Sơn.
Cái tông môn trồng rau trên núi hẻo lánh.
Kiếm Quỷ, Ẩn Sơn. Ma Chủ, Ẩn Sơn. Dược Nữ, Ẩn Sơn. Thiên Cơ Nữ, chưa rõ, nhưng...
Và bây giờ, Sát Thần?
Cái tông môn đó... nuôi bao nhiêu quái vật?
· · ·
Ở nơi nào đó, rất xa Hắc Phong Lĩnh, rất xa Đông Sơn trấn, Lục Vô Ưu đi.
Chân trần trên đường mòn phủ sương. Đầu đông, lạnh. Sương đọng trên cỏ dại ven đường, đóng băng mỏng. Chân hắn dẫm lên, rắc, nhẹ, giòn, vỡ. Nhưng cỏ không héo. Bước chân qua, cỏ vẫn xanh.
Sát khí đã rút.
Hắn nhìn tay mình. Giơ lên, ánh trăng chiếu qua, ngón dài, trắng, gầy. Không run.
Trước đây, mỗi lần giết, tay run. Không phải vì sợ, vì hối hận, hay vì bất kỳ thứ cảm xúc nào mà người ta gán cho kẻ giết người. Run vì sát khí quay lại. Giết xong, sát khí không biết dừng, quật ngược vào chính hắn, cắt kinh mạch, xé cơ, như lưỡi dao không có chuôi. Mỗi lần giết, tay run ba ngày. Giết nhiều, run bảy ngày.
Hôm nay, không run.
Vì sao?
Hắn biết vì sao.
Hơi thở.
Thầy nói: sát khí không phải kẻ thù. Hơi thở mới là. Kéo vào bốn nhịp. Thở ra sáu nhịp. Kéo sát khí theo hơi thở, vào kinh mạch, qua đan điền, ra theo ý. Không phải đẩy ra, kéo về. Không phải nổ, chảy.
Chín tháng. Chín tháng trên Ẩn Sơn, rồi chín tháng ngoài Ẩn Sơn, hắn tập. Mỗi ngày. Bốn nhịp vào, sáu nhịp ra. Từ ba mươi giây, đến một phút, đến năm phút, đến, không đếm nữa. Sát khí trở thành giác quan, hắn cảm nhận sinh cơ xung quanh, biết ai sống, ai sắp chết, ai nên chết.
Và hôm nay, lần đầu tiên, hắn chọn.
Không phải sát khí chọn. Hắn chọn. Từng mạng. Từng người. Hắc Phong Tông, giết. Dân thường, sống. Khách, sống. Sát khí quét qua, hắn kéo ngược ở những chỗ không cần giết, buông ở những chỗ cần. Như thợ rèn búa, không phải sấm.
Ta không chọn sinh ra. Nhưng ta chọn ai được sống.
Hắn dừng bước. Đỉnh đồi nhỏ, nhìn xuống, thung lũng, sương, trăng mờ. Gió đông thổi áo đen bay. Tóc rối.
Ngồi xuống. Cỏ dưới người, không héo. Sát khí thu hết. Kiểm soát hoàn toàn. Như hơi thở, hít vào thì có, thở ra thì không.
Thầy.
Con đã học được.
Sát khí không phải kẻ thù. Là, của con.
Nhưng con chưa muốn về.
Còn nhiều nơi như Hắc Phong Tông. Còn nhiều hầm giam. Còn nhiều đứa trẻ bị trói trên cọc.
Con sẽ đi thêm.
Rồi về.
Hắn nhìn trăng. Mắt đỏ nhạt, dưới ánh trăng, đỏ ấm hơn, bớt lạnh. Nụ cười, khác. Không phải nụ cười mặc định, nụ cười không cảm xúc mà thiên hạ sợ. Nụ cười này, nhẹ. Nhẹ kiểu nhớ ai đó.
Thầy chắc đang trồng rau.
A Cẩu chắc đang ngồi thềm.
Hạ Linh chắc để thuốc trước cửa con, con chưa kịp nói là con có uống.
Gió thổi sương tan. Trăng sáng hơn.
Lục Vô Ưu đứng dậy. Phủi áo. Bước tiếp, chân trần trên đường mòn đông, hướng bắc, nơi hắn nghe tin còn có kẻ bắt người luyện tà công.
Sát Thần.
Thiên hạ chưa biết tên này. Nhưng sau đêm nay, Hắc Phong Lĩnh sẽ kể. Đông Sơn trấn sẽ kể. Tống Vạn Niên sẽ viết thư.
Và ai đó, ở đâu đó, sẽ hỏi:
Thầy hắn là ai?
Câu trả lời, luôn giống nhau.
Một người trồng rau.