Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 64: Dược Thần Cứu Vạn Dân
Chương 64

Dược Thần Cứu Vạn Dân

Đông Nguyên mùi tử khí.

Hạ Linh ngửi thấy từ năm mươi dặm ngoài. Mùi ngọt, mùi thối, mùi mà nàng quen vì cha nàng từng chữa bệnh cho người nghèo, và khi cha chết, mùi đó phủ căn lều nhỏ ba ngày.

Nàng đi nhanh hơn. Túi thuốc nặng trên lưng, lò đan thu nhỏ trong túi áo, hũ dược liệu kê đầy bao vải. Mười lăm tuổi, Trúc Cơ tầng ba (đã đột phá hai tầng sau khi luyện Cửu Chuyển Hoàn Nguyên Đan), kinh mạch hai tay mới hết rạn, còn đau khi vận linh lực mạnh.

Nhưng nàng không dừng. Vì thầy bảo đi, và vì mùi tử khí nặng hơn mỗi bước.

· · ·

Đông Nguyên là vùng đồng bằng rộng, ba trấn, hơn vạn hộ, trồng lúa và cá. Dân thường, không tu sĩ, không tông phái, không ai bảo vệ.

Đại dịch đến lúc nào không ai biết. Đầu tiên là ho. Rồi sốt. Rồi da tím, nổi mụn đen, rồi chết. Bảy ngày từ triệu chứng đầu đến chết. Lây qua gió, qua nước, qua tiếp xúc. Y giả bình thường bất lực. Thầy thuốc giỏi nhất vùng chết ngày thứ mười.

Các tông môn lớn đóng cửa. "Đại dịch tự nhiên, không can thiệp." Thiên Phong Tông cách Đông Nguyên trăm dặm, trận pháp phong tỏa, không cho ai vào. Huyền Y Các, tổ chức y sư lớn nhất đại lục, phái một người đến, nhìn, lắc đầu: "Dân thường không có linh thạch trả, bỏ."

Hạ Linh đến Đông Nguyên lúc chiều.

Trấn Đông Hà. Trấn lớn nhất. Ba nghìn hộ.

Nàng đứng ở cổng trấn và không nhận ra đây là nơi người sống.

Đường vắng. Cửa đóng. Khăn trắng treo trên mọi cánh cửa, kiểu khăn tang, kiểu tang mà nhiều đến mức trắng lẫn vào tường. Mùi tử khí nồng, mùi thuốc, mùi máu, mùi mồ hôi, tất cả trộn vào nhau thành một thứ mùi mà Hạ Linh biết tên: mùi tuyệt vọng.

Nàng bước vào.

Xác ở hai bên đường. Không phải chôn, chưa kịp chôn, quá nhiều. Phủ vải trắng, nhưng vải không đủ, có xác chỉ phủ nửa, chân lòi ra, da tím, mụn đen. Ruồi vo ve. Một con chó gầy nằm cạnh xác chủ, không sủa, chỉ nhìn.

Hạ Linh dừng. Tay nắm chặt dây túi thuốc. Mắt ướt.

Đừng khóc. Khóc không cứu ai.

Nàng cắn răng. Đi tiếp. Đến trung tâm trấn. Sân đình.

Sân đình biến thành bệnh viện dã chiến. Người bệnh nằm khắp nơi, trên chiếu, trên ván, trên đất. Ho, rên, khóc, gọi. Mùi bệnh nồng. Vài y giả già vẫn cố, tay run, mắt thâm, kiệt sức nhưng không dừng.

Một lão y giả thấy Hạ Linh. Nhìn nàng. Nhìn túi thuốc. Nhìn tuổi. Lắc đầu.

— Cô nương, đi đi. Nơi này không cứu được. Đã mười ngày. Chết hai nghìn. Còn tám nghìn đang bệnh.

— Tám nghìn?

— Tám nghìn. Ba trấn. Y giả còn sống: bốn người. Thầy thuốc giỏi nhất chết ngày thứ ba.

Hạ Linh nhìn lão. Nhìn người bệnh. Nhìn xác phủ vải trắng.

— Con chữa được.

Lão y giả nhìn nàng. Thương xót.

— Cô nương, lão hiểu cô muốn giúp. Nhưng đây không phải bệnh thường. Tà độc trong dịch này ăn linh lực. Tu sĩ Luyện Khí bị lây còn chết nhanh hơn phàm nhân.

— Con không chữa bằng linh lực.

Nàng đặt túi thuốc xuống. Mở. Lấy ra hũ dược liệu, lò đan thu nhỏ, bầu nước.

— Con chữa bằng đan dược.

Lão y giả nhìn lò đan. Lò nhỏ, cũ, kiểu lò luyện khí sơ kỳ, không phải lò luyện đan cấp cao. Lão nghĩ: con bé điên.

Nhưng Hạ Linh đã bắt đầu.

· · ·

Nàng lập lò đan ngay giữa sân đình.

Giải Độc Hoàn. Đan dược giải tà độc, công thức cổ, Nguyên Anh cấp, cần lò luyện đan cấp ba trở lên, cần luyện đan sư Nguyên Anh, cần linh hỏa ổn định, mỗi lần luyện một viên, thời gian bốn giờ.

Hạ Linh nhìn tám nghìn người bệnh.

Một viên mỗi bốn giờ. Tám nghìn viên. Ba năm rưỡi.

Không kịp.

Nàng nhắm mắt. Nghĩ.

Lò đan nhỏ. Linh lực yếu. Dược liệu có hạn. Nhưng thiên phú thì không.

Thầy bảo: "Ngươi cứu được nhiều hơn ngươi nghĩ."

Nàng mở mắt. Thay đổi cách luyện.

Không luyện từng viên. Luyện cùng lúc.

Công thức Giải Độc Hoàn cần lửa đều, linh lực ổn định, dược khí ngưng tụ chậm. Nhưng Hạ Linh thấy thứ mà thầy dạy: "Đan dược không chỉ là công thức. Là sự hiểu."

Nàng hiểu dược liệu. Hiểu từng lá, từng rễ, từng hạt, hiểu chúng muốn gì, cần gì, khi nào chín, khi nào quá. Hiểu kiểu thầy hiểu đệ tử: không ép, dẫn.

Nàng cho dược liệu vào lò. Không cho đủ liều cho một viên, cho liều lớn, đủ cho một trăm viên. Lò nhỏ, chật, linh lực khó kiểm soát. Nhưng Hạ Linh không kiểm soát bằng linh lực.

Kiểm soát bằng tay.

Hai tay đặt lên lò. Linh lực chảy qua mười ngón, mỗi ngón một luồng, mỗi luồng một nhiệt độ, mỗi nhiệt độ kiểm soát một phần dược liệu trong lò. Mười ngón, mười luồng, kiểu kiểm soát mà sách luyện đan không dạy, kiểu kiểm soát mà chỉ thiên phú luyện đan cấp thần mới làm được.

Kinh mạch cổ tay đau. Vết rạn cũ nhói. Nàng cắn răng.

Lửa trong lò xanh, xanh đậm, rồi tím, rồi trắng. Dược khí bùng, mùi thảo dược tỏa khắp sân đình, ngọt, trong, như gió mùa xuân giữa cánh đồng chết. Người bệnh quanh sân ngẩng đầu, hít, và mặt bớt đau.

Ba giờ.

Lò đan mở. Bên trong, không phải một viên. Một trăm viên Giải Độc Hoàn, tròn, xanh nhạt, phát quang nhẹ. Đỉnh phẩm.

Lão y giả há miệng.

— Một... một trăm viên? Cùng lúc? Lò cấp một?

Hạ Linh lau mồ hôi. Tay run nhẹ. Nhưng cười.

— Phát cho bệnh nhân nặng nhất trước. Mỗi người một viên, nuốt với nước ấm. Bốn giờ sau, sốt sẽ hạ.

Lão y giả run tay nhận đan dược. Nhìn viên đan. Nhìn cô gái mười lăm tuổi. Và lão không hỏi thêm. Lão chạy.

· · ·

Ba ngày.

Ba ngày không ngủ. Ba đêm không tắt lò.

Hạ Linh luyện đan liên tục. Một trăm viên mỗi ba giờ. Tám lần một ngày. Tám trăm viên mỗi ngày. Ba ngày, hai nghìn bốn trăm viên.

Kinh mạch cổ tay rạn lại. Máu rỉ ngón, chảy lên lò, bốc hơi. Nàng không lau. Không dừng. Không nhìn.

Ngày thứ nhất: sáu trăm người uống đan, bốn trăm hạ sốt, hai trăm vẫn nặng. Người chết thêm: ba trăm, trước khi đan kịp đến.

Ngày thứ hai: nghìn hai trăm người uống đan. Chín trăm hồi phục. Ba trăm vẫn nặng. Người chết thêm: một trăm năm mươi.

Ngày thứ ba: hai nghìn bốn trăm viên đã phát hết. Người hồi phục: tám nghìn.

Người chết: hai nghìn.

Hai nghìn người chết trước khi đan kịp.

· · ·

Sáng ngày thứ tư. Lò đan tắt.

Hạ Linh quỳ trước hàng xác. Trước hai nghìn tấm vải trắng. Hai nghìn người mà nàng không cứu kịp.

Khóc.

Khóc không thành tiếng, vì kiệt sức, vì ba ngày không ăn không ngủ, vì kinh mạch đau, vì tay không cầm nổi muỗng. Nước mắt chảy, rơi lên đất, ướt bụi.

— Con không đủ nhanh...

Giọng nàng vỡ. Nhỏ. Kiểu giọng của đứa trẻ mười lăm tuổi ngồi giữa cánh đồng xác chết, biết mình đã cứu tám nghìn người, nhưng chỉ nhìn thấy hai nghìn người mà mình không cứu được.

Lão y giả ngồi cạnh. Lão cũng kiệt, ba ngày đi phát thuốc, đỡ bệnh nhân, chôn xác. Lão nhìn nàng. Tay lão run, nhưng lão nắm tay nàng.

— Cô nương.

Hạ Linh ngẩng đầu. Mắt đỏ, sưng.

— Cô cứu tám nghìn người. Trong ba ngày. Một mình. Lò cấp một. Mười lăm tuổi.

Lão nói chậm. Từng chữ. Vì lão biết: đứa trẻ này không cần an ủi, cần sự thật.

— Thiên hạ ai làm được?

Im lặng.

— Lão làm y sáu mươi năm. Đại dịch lão gặp bốn lần. Lần nào cũng chết vạn. Chưa bao giờ có ai cứu được tám nghìn người trong ba ngày.

Lão bóp tay nàng.

— Cô nương. Cô không muộn. Cô nhanh nhất thiên hạ.

Hạ Linh nhìn lão. Nhìn mắt lão, mệt, già, nhưng thật. Rồi nàng nhớ lời thầy.

"Ngươi cứu được nhiều hơn ngươi nghĩ. Nhưng không thể cứu hết. Chấp nhận điều đó."

Nàng lau nước mắt. Bằng ống tay áo, ướt, bẩn, vấy bột thuốc và máu khô. Lau xong, mắt vẫn đỏ, nhưng trong hơn.

— Cháu hiểu rồi.

Nàng đứng dậy. Chân run, gần ngã, lão y giả đỡ. Nàng đứng.

— Không phải cứu hết. Là cứu hết sức.

· · ·

Tin lan ra.

Chim truyền tin, thương nhân qua đường, tu sĩ nghe ngóng. Từ Đông Nguyên, tin lan khắp vùng, rồi khắp đại lục.

"Dược Nữ Hạ Linh, đệ tử Ẩn Sơn, một mình cứu vạn người ở Đông Nguyên."

"Mười lăm tuổi. Lò cấp một. Luyện trăm viên cùng lúc."

"Ba ngày, tám nghìn người."

"Các tông môn lớn đóng cửa. Huyền Y Các bỏ đi. Con bé ở lại."

Thiên hạ gọi nàng.

Không gọi Dược Nữ nữa. Gọi Dược Thần.

Dược Thần Hạ Linh.

Một đan cứu vạn người.

· · ·

Chiều. Sân đình.

Hạ Linh ngồi giữa đám đông. Tám nghìn người đã hồi phục, quây quanh, mang cơm, mang nước, mang chăn. Nàng kiệt sức đến mức không đứng nổi, không cầm nổi đũa, không giữ nổi mắt mở.

Một đứa trẻ chạy đến. Bé trai, bảy tám tuổi, mặt bẩn, áo rách. Tay cầm bát cháo.

— Chị ơi. Cháo.

Hạ Linh nhìn bát cháo. Cháo trắng. Lỏng. Trong. Bốc khói.

Nàng nhìn bát cháo, và nàng nhớ.

Nhớ bát cháo đầu tiên. Ngày nàng lên Ẩn Sơn, ốm, ho ra máu, kinh mạch rạn, gần chết. Thầy nấu cháo cho nàng. Cháo trắng, lỏng, trong, bốc khói. Giống bát cháo này.

Thầy ngồi cạnh, nhìn nàng ăn, không nói, chỉ nhìn, mắt sáng, bình.

"Ăn đi. Khỏe rồi mới luyện đan."

Hạ Linh cầm bát cháo. Tay run. Húp.

Nhạt. Ấm.

Nước mắt lại chảy. Chảy vào cháo. Nàng vừa khóc vừa ăn, vừa cười, kiểu cười vỡ, kiểu cười mà chỉ người kiệt sức sau ba ngày cứu vạn người mới có.

— Thầy... con hiểu rồi.

Nàng nói nhỏ. Không ai nghe.

— Không phải cứu hết. Là cứu hết sức.

Bát cháo. Nhạt. Ấm.

Như bát cháo đầu tiên trên Ẩn Sơn.

Ch.64/233
1.713 từ