Liêm Số Mười Hai — Kẻ Yếu Nhất
A Cẩu tìm thấy Liêm số mười hai ở thung lũng quỷ, phía nam Ẩn Sơn.
Cô không đi tìm. Cô đi kiếm thảo dược, đường tắt qua thung lũng, và tình cờ nghe thấy tiếng động lạ — tiếng gì đó nhỏ và rất cô đơn.
Liêm số mười hai là một đứa trẻ. Không phải ẩn dụ. Thật sự là đứa trẻ, trông chừng mười bốn tuổi, tóc đen nhánh, mặt tái, ngồi co ro trong hốc đá. Mặc áo của Liêm, nhưng nhỏ hơn so với vải. Mắt không có thần thức — không phải người thật, là phiên bản rẻ nhất của Liêm: không có ý thức, không có mục tiêu, chỉ được lập trình để đến Thiên Khuyết và thực hiện một việc.
A Cẩu đứng ở đầu thung lũng, nhìn xuống. Liêm số mười hai không phản ứng với sự xuất hiện của cô. Nó ngồi, nhìn thẳng, chờ. Chờ lệnh từ bên trên, từ Viên Chủ.
A Cẩu nghĩ về điều Điện Chủ kể. Về những đứa trẻ bị thu hoạch. Về việc Liêm là gì: công cụ được tạo ra từ linh căn bị lấy đi của ai đó, bị định hình lại thành vũ khí.
Đứa trẻ trước mặt cô là vũ khí rẻ nhất trong bộ mười hai. Phiên bản không có ý thức. Dễ sản xuất. Dễ thay thế.
Cô không giết nó. Không hẳn vì thương. Mà vì cô không chắc điều đó có ý nghĩa gì. Giết Liêm số mười hai không ngăn được Liêm số mười một.
Cô bước xuống, nhặt nó lên và mang về Ẩn Sơn.
— Mày mang cái gì về vậy? Tạ Trường An đứng ở cổng.
— Liêm số mười hai.
Trường An nhìn đứa trẻ. Rồi nhìn A Cẩu.
— Mày không giết nó?
— Không.
— Tại sao?
A Cẩu nghĩ. Rồi nói, giọng chậm:
— Vì nó là người yếu nhất. Và người yếu nhất không nên chết trước.
Trường An nhìn A Cẩu thêm một giây. Rồi tránh sang bên.
— Vào đi. Mày phải giải thích với Điện Chủ.
Ẩn Sơn bây giờ có mười lăm người.