Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 73: Kẻ Chống Lại Thiên Mệnh
Chương 73

Kẻ Chống Lại Thiên Mệnh

Sứ giả Thiên Đạo Điện đến kinh thành vào giữa trưa.

Không báo trước. Không gửi thư. Không qua cổng thành. Hắn xuất hiện giữa sân chầu như thể đã đứng đó từ đầu, áo xám nhạt, tóc búi cao, khuôn mặt trung niên nhưng đôi mắt già hơn cả triều đình. Cảnh giới Thánh Cảnh tỏa ra nhẹ, không ép, nhưng đủ khiến mười hai thị vệ trước cửa điện cùng lùi nửa bước.

Thanh Hư Tử. Sứ giả phía đông của Thiên Đạo Điện. Người phụ trách giám sát toàn bộ vùng đông đại lục, bao gồm cả hoàng triều.

Đại thần trong điện chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng gậy trúc đã gõ lên nền đá. Thanh Hư Tử bước vào chính điện, ánh mắt lướt qua quần thần như lướt qua đồ vật, dừng ở ngai vàng.

Ngai vàng trống.

Nhưng sau tấm rèm lụa phía sau ngai, có bóng người.

Thanh Hư Tử nhíu mày. Hắn nghe nói Nữ Đế không ngồi ngai. Nàng ngồi sau rèm. Kiểu ngồi của người không cần thiên hạ thấy mặt để biết quyền lực ở đâu.

– Sứ giả Thiên Đạo Điện xin bái kiến.

Giọng Thanh Hư Tử đều, không hạ mình, không kiêu ngạo. Giọng của người quen ra lệnh, bây giờ đang cố nhẹ giọng.

Im lặng. Rèm lụa không động.

Rồi giọng nói vang lên từ sau rèm. Trong, nhẹ, trẻ. Giọng thiếu nữ mười sáu tuổi. Nhưng mỗi từ đều nặng như ấn triện.

– Quỳ xuống.

Thanh Hư Tử sững. Quần thần sững. Mười hai thị vệ sững.

– Ngươi đang đứng trong triều đình ta. Quỳ xuống khi nói chuyện.

Thanh Hư Tử nhìn rèm. Mắt hắn lạnh dần. Thánh Cảnh nhìn xuống phàm nhân, kể cả phàm nhân ngồi trên ngai vàng, vẫn là nhìn xuống.

– Nữ Đế. Ta đến mang lời của Thiên Đạo Điện. Không phải triều thần của ngươi.

Rèm lụa vén lên.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn giản phía sau ngai, tay cầm quạt gấp, áo trắng, tóc buộc cao, khuôn mặt mười sáu tuổi xinh đẹp lạnh lùng. Mắt nàng sáng, sắc, kiểu mắt mà cả hoàng triều không ai dám nhìn thẳng.

Nàng nhìn Thanh Hư Tử.

Cười.

Nụ cười không chạm mắt. Nụ cười mà quần thần biết: khi Nữ Đế cười kiểu này, ai đó sắp mất rất nhiều thứ.

– Thiên Đạo Điện.

Nàng gấp quạt, gõ nhẹ lên tay ghế.

– Tổ chức giấu mặt. Giết thiên tài trong bóng tối ngàn năm. Giờ bước ra ánh sáng, gửi sứ giả đến triều đình ta, đòi giao người.

Thanh Hư Tử nhíu mày sâu hơn. Hắn chưa nói mục đích. Nàng đã biết.

Ninh Tiểu Nguyệt nghiêng đầu.

– Vì sao? Vì sợ. Sợ một người trồng rau trên ngọn núi nhỏ.

Thanh Hư Tử bước tới một bước. Linh áp Thánh Cảnh phóng ra, nhẹ nhưng đủ khiến mấy vị đại thần gần nhất chân mềm, phải vịn cột. Thị vệ rút kiếm, tay run.

– Nữ Đế, giọng Thanh Hư Tử lạnh, ta đến mang thiện ý. Giao Tạ Trường An cho Thiên Đạo Điện. Hoàng triều không bị liên lụy. Đó là thỏa thuận công bằng.

Ninh Tiểu Nguyệt không đứng dậy. Không vịn tay ghế. Không nhíu mày. Linh áp Thánh Cảnh đổ lên nàng như sóng đổ lên đá, và nàng ngồi yên.

Nàng là Luyện Khí. Cảnh giới thấp nhất. Trước Thánh Cảnh, nàng yếu như lá khô trước bão.

Nhưng nàng không sợ.

Không phải vì nàng dũng cảm. Mà vì nàng đã tính xong.

– Ngươi muốn ta giao thầy ta.

Nàng nói bình thản, quạt gấp gõ nhẹ lên tay ghế lần nữa.

– Được. Giả sử ta giao. Chuyện gì xảy ra?

Thanh Hư Tử không trả lời. Đáp án hiển nhiên.

– Thiên Đạo Điện giết thầy ta. Rồi sáu đệ tử mất dây cương. Ngươi nghĩ sáu đứa quái vật đó sẽ làm gì?

Nàng cười nhẹ.

– Kiếm Quỷ sẽ chém qua mọi hàng rào Thiên Đạo Điện có thể dựng. Ngươi biết hắn mạnh đến mức nào, đúng không? Một kiếm ép một châu. Đó là lúc hắn bình tĩnh. Ngươi muốn thấy hắn không bình tĩnh?

Dừng.

– Ma Tôn sẽ mở cổng ma vực. Vạn ma tràn ra. Không phải vì hắn muốn chiến tranh, mà vì ma khí trong người hắn sẽ mất kiểm soát nếu không có thầy trấn. Ngươi muốn dọn dẹp một đại lục đầy ma?

Dừng.

– Sát Thần sẽ thả sát khí. Toàn bộ. Không kiểm soát. Ngươi biết sát khí thiên sinh nghĩa là gì không? Nghĩa là mọi sinh linh trong phạm vi trăm dặm, chết. Không chọn lọc.

Thanh Hư Tử đứng yên. Mặt hắn không đổi, nhưng tay nắm gậy trúc siết chặt hơn.

Ninh Tiểu Nguyệt nghiêng đầu sang bên kia.

– Còn Yêu Hoàng thì đóng yêu vực, cắt mọi hiệp ước, bốn vạn yêu thú đứng về phía trả thù. Dược Thần ngừng luyện đan, ngàn người chết vì thiếu thuốc. Và ta...

Nàng dừng. Mỉm cười. Lần này nụ cười sáng hơn, đẹp hơn, và đáng sợ hơn.

– Ta sẽ dùng mạng lưới tình báo mà ta đã xây trong hai năm để phơi bày mọi bí mật của Thiên Đạo Điện. Tên thật. Địa điểm. Thành viên. Tội ác. Bốn ngàn năm giết thiên tài, ta sẽ đặt lên bàn cho cả thiên hạ thấy. Ngươi nghĩ thiên hạ sẽ phản ứng thế nào?

Im lặng. Nặng.

Quần thần đứng im, không dám thở mạnh. Thừa tướng Lý Doãn Trạch nhìn Nữ Đế từ góc điện, mắt sáng: lão chưa bao giờ thấy ai đàm phán với Thánh Cảnh bằng lời nói.

Thanh Hư Tử nhìn nàng. Lâu.

Hắn không sợ nàng. Nàng yếu. Hắn có thể giết nàng bằng một chỉ. Nhưng hắn sợ hậu quả. Mỗi lời nàng nói đều đúng. Giết Nữ Đế không khó. Đối phó với năm quái vật còn lại sau khi giết nàng mới là vấn đề.

Thiên Đạo Điện chưa sẵn sàng cho chiến tranh tổng lực. Chưa. Điện Chủ chưa cho phép.

– Nữ Đế, hắn nói, giọng vẫn bình nhưng đã bớt lạnh, ngươi đang đe dọa Thiên Đạo Điện?

Ninh Tiểu Nguyệt lắc đầu.

– Không. Ta đang trình bày hậu quả. Đe dọa là khi ngươi không chắc đối phương có dám làm hay không. Còn ta đang nói thứ CHẮC CHẮN sẽ xảy ra. Ngươi hiểu sự khác biệt chứ?

Thanh Hư Tử im lặng.

Rồi hắn hỏi, giọng thấp hơn:

– Ngươi bảo vệ Tạ Trường An vì hắn là thầy ngươi. Nhưng ngươi có biết hắn là gì không? Hắn đang nuôi biến số. Biến số phá hủy trật tự. Lịch sử chứng minh...

– Lịch sử chứng minh Thiên Đạo Điện giết thiên tài bốn ngàn năm mà thiên hạ vẫn loạn.

Ninh Tiểu Nguyệt ngắt lời, lần đầu tiên. Giọng nàng sắc hơn.

– Lịch sử cũng chứng minh: mỗi khi thiên tài bị giết, thế giới thụt lùi. Cố Hành Vân muốn mở trường dạy kiếm cho trẻ mồ côi. Ngươi giết hắn. Bốn ngàn năm, bao nhiêu Cố Hành Vân đã chết vì các ngươi? Bao nhiêu trường học không được mở? Bao nhiêu phát minh bị thiêu? Bao nhiêu viên đan không được luyện?

Nàng đứng dậy. Lần đầu tiên.

Mười sáu tuổi. Áo trắng. Quạt gấp trong tay. Đứng trước Thánh Cảnh như đứng trước gió.

– Thầy ta dạy ta một điều: thiên tài không phải biến số. Thiên tài là tương lai. Giết tương lai để giữ hiện tại, đó không phải bảo vệ. Đó là hèn.

Thanh Hư Tử nhìn nàng. Mắt hắn lạnh. Linh áp nặng hơn. Cột điện rung nhẹ. Nhưng hắn không ra tay.

Vì hắn biết nàng đúng: giết nàng sẽ kích hoạt mọi thứ nàng vừa mô tả. Và thêm một thứ nàng không nói: Thiên Đạo Điện sẽ lộ diện hoàn toàn trước thiên hạ, mất lợi thế bóng tối mà tổ chức dựa vào bốn ngàn năm.

– Ta sẽ báo lại Điện Chủ, Thanh Hư Tử nói, giọng đều trở lại. Nhưng Nữ Đế nên biết: Thiên Đạo Điện không phải tổ chức mà ngươi có thể chống bằng lời nói.

– Ta biết.

Ninh Tiểu Nguyệt mỉm cười.

– Nên ta không chỉ dùng lời nói.

Thanh Hư Tử nhìn nàng thêm một lần. Rồi quay lưng, bước ra khỏi điện, áo xám nhạt bay theo gió, cảnh giới Thánh Cảnh thu gọn, biến mất khỏi sân chầu nhanh hơn lúc đến.

Quần thần thở ra. Cùng lúc. Tiếng thở vang trong điện như sóng vỡ.

Thừa tướng Lý Doãn Trạch bước tới, giọng trầm:

– Nữ Đế, Thiên Đạo Điện sẽ trở lại. Lần sau không phải sứ giả. Có thể là quân.

Ninh Tiểu Nguyệt gật.

– Ta biết.

Nàng ngồi xuống. Gấp quạt. Nhắm mắt.

Tay nàng run. Rất nhẹ. Giấu trong ống tay áo, không ai thấy. Nhưng nàng biết: đối diện Thánh Cảnh mà không run mới là điên. Nàng run, nghĩa là nàng tỉnh táo.

Thầy à.

Nàng nghĩ, mắt vẫn nhắm.

Con đang mua thời gian cho thầy. Mỗi ngày con giữ được, là thêm một ngày Hạ Linh luyện đan, Diệp Hàn luyện kiếm, A Cẩu kiểm soát ma khí.

Thầy cần bao lâu?

Nàng mở mắt. Nhìn quạt gấp trong tay. Quạt này thầy tặng, nàng mang theo từ Ẩn Sơn, nan tre, giấy dó, thầy tự làm, xấu, nhưng nhẹ.

Con sẽ giữ.

Giữ đến khi thầy không cần con giữ nữa.

Nàng đứng dậy. Quay sang thừa tướng:

– Triệu tập hội đồng quân sự. Chuẩn bị phòng tuyến phía đông. Và gửi thư cho Diệp Hàn: ta cần kiếm của hắn ở biên giới trong vòng một tháng.

Lý Doãn Trạch nhìn nàng. Nữ Đế mười sáu tuổi, đứng giữa triều đình, vừa đuổi Thánh Cảnh bằng lời nói, bây giờ ra lệnh chuẩn bị chiến tranh bằng giọng bình thản.

Lão cúi đầu.

– Tuân lệnh.

Ninh Tiểu Nguyệt bước qua rèm lụa, ra phía sau điện, đi dọc hành lang dài đến phòng riêng. Đóng cửa. Một mình.

Rồi nàng ngồi xuống, lưng tựa tường, ôm quạt gấp vào ngực, nhắm mắt.

Không khóc. Ninh Tiểu Nguyệt không khóc. Nhưng nàng mệt. Mệt hơn ba ngày lật ngai vàng, mệt hơn ba tuần ép thừa tướng. Đối diện Thánh Cảnh bằng lời nói khi bản thân chỉ là Luyện Khí, đó không phải dũng cảm. Đó là liều.

Nàng liều vì không có ai khác.

Thiên Đạo Điện.

Nàng mở mắt, nhìn trần nhà.

Các ngươi giết thiên tài vì sợ. Ta sẽ để các ngươi biết: sợ chưa đủ.

Bên ngoài, kinh thành bình thường. Dân chúng mua bán, trẻ con chạy chơi, xe ngựa qua lại. Không ai biết giữa trưa vừa rồi, trong chính điện hoàng triều, một thiếu nữ mười sáu tuổi đã nhìn vào mắt kẻ đủ sức xóa sổ cả thành, và nói: quỳ xuống.

Không ai biết. Và đó chính là sức mạnh thật sự của Ninh Tiểu Nguyệt.

Nàng không cần thiên hạ biết. Nàng chỉ cần thắng.

Ch.73/233
1.891 từ