Không Ai Bỏ Đi
Tạ Trường An bước lên Ẩn Sơn lúc bình minh.
Dép cỏ mòn, trường bào xám dính đất, tóc rối, gầy hơn sáu ngày trước. Ba ngàn dặm đi bộ, không ăn, không uống, không ngủ. Cơ thể Kim Đan chịu được nhưng không phải không có giá: gò má sâu hơn, mắt trũng, da tay nhăn nhẹ ở khớp ngón. Kinh mạch mục thêm một phần trăm, có thể hai, quá nhỏ để cảm nhận nhưng đủ để biết: mỗi lần dùng sức, đồng hồ chạy nhanh hơn.
Cổng Ẩn Sơn. Bảng tên xiên xẹo: hai chữ "Ẩn Sơn" Bạch Ly khắc bằng móng tay yêu hồ, nét vụng, xiên, đáng lẽ phải thay nhưng không ai thay vì ai cũng thích. Gió sớm đung đưa bảng, kêu cọt kẹt.
Diệp Hàn ngồi dưới bảng. Kiếm ngang đùi, lưng tựa cột. Mắt nhắm. Kiếm ý mở, quét khắp sân, khắp núi, thói quen gác. Sáu ngày. Sáu đêm. Hắn không rời cổng.
Khi bước chân thầy chạm cỏ ở chân núi, kiếm ý rung. Hắn mở mắt.
Nhìn thầy đi lên. Chậm. Đều. Bước chân người đã quyết.
Hắn đứng dậy. Nhường đường. Im lặng.
Tạ Trường An đi qua. Dừng. Quay.
– Sáu ngày?
– Dạ.
Hắn gật. Bước tiếp.
Diệp Hàn xách kiếm, đi theo. Hai người, thầy trước trò sau, qua vườn rau, qua sân luyện, vào sân chính.
Sáu đệ tử đã ở đó.
Không phải tình cờ. Ninh Tiểu Nguyệt tính được thầy về hôm nay. Ba ngàn dặm, Kim Đan, đi bộ, tốc độ trung bình: sáu ngày, sai lệch nửa ngày. Nàng nói với Hạ Linh hôm qua: "Nấu cháo. Sáng mai." Không giải thích. Hạ Linh không hỏi.
Bàn gỗ kê giữa sân. Bảy bát cháo. Rau luộc. Một đĩa dưa muối. Một ấm trà.
Y hệt bữa khai tông.
Ngày đó, hai năm trước, bảy người lần đầu ngồi cùng bàn. Cháo trắng, rau luộc, không thịt, không cá, nghèo. Diệp Hàn ăn chậm vì chưa quen cầm đũa tay phải. Ninh Tiểu Nguyệt nếm một miếng rồi nhíu mày vì nhạt. A Cẩu không ngồi bàn, nấp góc tường, bưng bát ăn riêng. Bạch Ly ăn nhanh, đuôi vẫy, miệng dính cháo. Hạ Linh gắp rau cho thầy. Lục Vô Ưu đứng xa mười bước, bưng bát, quay lưng.
Bữa đó, main nấu. Cháo main nấu nhạt vì main không biết nêm, hai mươi năm ăn một mình, không cần muối cũng được.
Hôm nay, Hạ Linh nấu. Cháo nàng nấu vừa miệng, vì nàng biết mỗi người thích gì: Diệp Hàn thích cháo loãng, Ninh Tiểu Nguyệt thích cháo đặc, A Cẩu thích nóng, Bạch Ly thích nhiều rau, Lục Vô Ưu không kén, thầy ăn gì cũng được nhưng thích có dưa muối.
Đĩa dưa muối đặt ở giữa bàn. Chi tiết nhỏ. Nhưng ai cũng hiểu.
Tạ Trường An bước vào sân.
Sáu đệ tử đứng. Không ai ra lệnh, không ai hô, không ai bảo. Cùng đứng, kiểu phản xạ, kiểu biết thầy về nên đứng.
Hắn nhìn họ. Từng người.
Diệp Hàn. Đứng thẳng, kiếm cắm xuống đất cạnh chân, mắt nhìn thầy. Mười bảy tuổi, gầy, hốc mắt trái rỗng, nhưng đứng vững, kiểu cây tùng gió quật không gãy.
Ninh Tiểu Nguyệt. Quạt gấp tre trong tay, gấp lại, mắt sáng, miệng hơi cong. Mười sáu tuổi, nhưng ánh mắt già hơn tuổi, kiểu mắt người đã nhìn thiên hạ và hiểu thiên hạ.
A Cẩu. Đứng sát bàn, không nấp góc tường, lần đầu. Mười hai tuổi, nhỏ, sẹo trên tay, mắt nhìn xuống nhưng không cúi đầu. Ma khí cuộn nhẹ quanh chân, kiểu mèo quấn.
Bạch Ly. Tai cáo vểnh, đuôi xòe nhẹ, mắt tròn nhưng không giả ngốc. Mười tuổi, hóa hình hoàn toàn, kiểu bé gái bình thường nếu không nhìn tai và đuôi.
Hạ Linh. Tay lấm thuốc, mắt đỏ, tóc rối, rõ ràng thức cả đêm. Mười lăm tuổi, nhỏ nhắn, nhưng đứng ở chỗ gần bếp nhất, kiểu người giữ bếp, giữ nhà.
Lục Vô Ưu. Đứng ở rìa sân, không xa như trước, gần hơn, cách bàn năm bước thay vì mười. Sát khí thu gọn, cỏ quanh chân xanh. Mười tám tuổi, gầy, mắt lạnh nhưng không trống.
Hắn nhìn họ. Họ nhìn hắn.
Im lặng. Dài. Cháo bốc hơi.
Rồi Diệp Hàn quỳ.
Không phải quỳ xin tha, quỳ cầu cứu, quỳ vì sợ. Hắn rút kiếm khỏi đất, đặt ngang trước mặt, hai tay úp xuống, trán chạm đất. Bái sư. Đúng nghĩa. Kiểu bái sư mà hắn chưa bao giờ làm, vì ngày thầy nhặt hắn, hắn bảy tuổi, không biết lễ, chỉ biết ăn bánh bao rồi ngủ. Ngày hắn quỳ lần trước, hắn quỳ vì xin: xin thầy để con ở lại. Lần này khác. Lần này hắn quỳ vì hiểu.
– Con. Diệp Hàn. Đệ tử Ẩn Sơn. Bái kiến sư phụ.
Giọng bình. Không run. Không cao. Kiểu giọng Diệp Hàn: ngắn, đủ, kiếm.
Ninh Tiểu Nguyệt quỳ theo. Gối chạm đất nhẹ, lưng thẳng, quạt gấp tre đặt sang bên. Nàng chưa bao giờ quỳ ai ngoài thầy, trước mặt hoàng đế cũng đứng, trước mặt Thánh Cảnh cũng không cúi.
– Con biết thầy từng coi chúng con là quân cờ.
Giọng nàng bình, kiểu nàng nói khi phân tích: không cảm xúc, chỉ sự thật.
– Nhưng quân cờ không nấu cháo cho người chơi.
A Cẩu quỳ. Không nói. Hắn không biết nói gì, không biết nói bao giờ. Chỉ quỳ, trán chạm đất, mạnh, kiểu đập đầu. Ma khí cuộn quanh hắn, nặng hơn, nhưng không bùng, kiểu khóc mà không thành tiếng.
Bạch Ly quỳ. Đuôi cáo cuộn gọn sau lưng, tai xẹp. Không cười, không giả ngốc, không nghiêng đầu dễ thương. Mắt nhìn thầy thẳng.
– Thầy ơi. Con không giả ngốc nữa đâu. Trước mặt thầy.
Giọng nhẹ. Nhưng thẳng. Kiểu giọng Bạch Ly thật, không phải Bạch Ly diễn.
Hạ Linh quỳ. Tay vẫn lấm thuốc, nàng không kịp rửa. Mắt đỏ, không khóc, mắt đỏ vì khói đan, vì thức đêm, vì luyện bảy lần liên tục.
– Con sẽ chữa thầy. Dù thầy không muốn.
Giọng nàng run. Nhẹ. Nhưng chắc. Kiểu giọng của người không hứa suông.
Lục Vô Ưu quỳ cuối cùng. Xa nhất, rìa sân, cách bàn năm bước. Nhưng quỳ. Sát khí hoàn toàn thu gọn, cỏ quanh đầu gối xanh. Hắn nhìn xuống, rồi ngẩng, nhìn thầy.
– Thầy. Nơi này yên. Con muốn giữ nơi này.
Giọng bình. Không lạnh, không ấm, bình. Kiểu giọng của người đã giết trăm người mà chọn giữ yên một chỗ.
Sáu đệ tử quỳ.
Bàn cháo bốc hơi.
Bảng tên xiên xẹo kẽo kẹt trong gió.
Tạ Trường An đứng ở cổng sân. Nhìn.
Hắn đã tưởng tượng cảnh này. Nhiều lần. Trong hai mươi năm, trong những đêm trồng rau một mình trên Ẩn Sơn trước khi có đệ tử, trong những đêm phong ấn rung mà hắn tự hỏi "nếu họ biết thì sao." Hắn tưởng tượng cảnh sáu đệ tử nghe xong sự thật, quay lưng, bước đi, mỗi người một hướng. Hắn đã chuẩn bị cho cảnh đó. Đã chấp nhận. Đã biết mình xứng đáng bị bỏ lại.
Nhưng không ai bỏ đi.
Sáu đứa trẻ quỳ trước mặt hắn. Sáu quái vật quỳ trước mặt hắn. Sáu người quỳ trước mặt hắn, không phải vì lễ, không phải vì sợ, không phải vì ơn. Vì hiểu. Vì chọn.
Tay hắn run.
Nhẹ. Rất nhẹ. Kiểu run mà hai mươi năm phong ấn không gây được, kiểu run mà Điện Chủ linh áp không ép được. Run vì thứ hắn không phong ấn nổi.
Hắn bước vào sân. Chậm. Đi qua Diệp Hàn, qua Ninh Tiểu Nguyệt, qua A Cẩu, qua Bạch Ly, qua Hạ Linh. Đi đến bàn. Kéo ghế. Ngồi xuống.
Cầm bát cháo. Nếm.
– Ai nấu? Nhạt.
Giọng bình. Giọng Tạ Trường An mọi ngày: khô, nhẹ, kiểu trêu mà không cười. Kiểu giọng hắn nói "nhớ tưới rau" trước khi rời Ẩn Sơn đi gặp Điện Chủ, kiểu giọng hắn nói "ăn đi, nguội rồi" sau mỗi bữa.
Nhưng tay cầm bát run. Rất nhẹ. Cháo trong bát gợn sóng nhỏ.
Hạ Linh ngẩng đầu. Nhìn bát cháo trong tay thầy. Nhìn sóng nhỏ. Mắt nàng ướt, lần này không phải khói.
– Con nấu. Thầy muốn thêm muối không?
– Không cần. Có dưa muối rồi.
Hắn gắp dưa. Ăn. Nhai. Nuốt. Bình thường. Kiểu ăn sáng mọi ngày.
Rồi nói, không nhìn ai:
– Ăn đi. Nguội rồi.
Sáu đệ tử đứng dậy. Từng người. Phủi đất khỏi đầu gối, ngồi vào bàn, cầm đũa, cầm bát.
Diệp Hàn ngồi bên trái thầy. Chỗ cố định, từ bữa đầu tiên, không ai tranh. Ăn chậm, gắp rau, kiểu ăn của người chỉ cần no, không cần ngon.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi đối diện thầy. Rót trà. Trà nóng, hơi bốc, nàng đặt chén trước mặt thầy, kiểu đặt quân cờ: chính xác, đúng vị trí, không thừa.
A Cẩu ngồi cạnh Diệp Hàn. Cạnh, không phải xa. Bưng bát, ăn, miệng dính cháo. Ma khí cuộn nhẹ quanh chân, ấm, kiểu mèo nằm dưới gầm bàn.
Bạch Ly ngồi cạnh Hạ Linh. Đuôi cáo quấn quanh chân ghế, tai vểnh, ăn nhanh, kiểu ăn hồi mới lên Ẩn Sơn: nuốt hơn nhai. Nhưng mắt nhìn quanh bàn, nhìn từng người, kiểu nhìn mà nàng không hay dùng, kiểu nhìn nhớ.
Hạ Linh ăn ít. Múc cháo cho A Cẩu thêm bát. Múc cho Bạch Ly. Cho Lục Vô Ưu. Cho mọi người trước, cho mình sau. Tay vẫn lấm thuốc, nhưng rửa rồi, sạch hơn, chỉ còn vệt ở móng.
Lục Vô Ưu ngồi ở đầu bàn. Gần. Không xa mười bước, không quay lưng. Bưng bát, ăn chậm, nhai kỹ. Sát khí thu gọn. Cỏ quanh ghế hắn xanh.
Bảy người. Bàn gỗ. Cháo nóng. Rau luộc. Dưa muối.
Y hệt bữa khai tông. Nhưng khác hoàn toàn.
Vì bây giờ, Diệp Hàn cầm đũa tay phải thành thạo. Ninh Tiểu Nguyệt không nhíu mày vì nhạt. A Cẩu ngồi cạnh bàn thay vì nấp góc tường. Bạch Ly ăn chậm hơn, nhai kỹ hơn, vì biết sẽ có bữa sau. Hạ Linh nấu vừa miệng vì biết mỗi người thích gì. Lục Vô Ưu ngồi gần vì muốn, không phải vì phải.
Và Tạ Trường An ăn bát cháo người khác nấu. Lần đầu tiên trong hai mươi năm, hắn không phải nấu. Lần đầu tiên, ai đó nấu cho hắn.
Hắn ăn hết bát. Đặt bát xuống. Gắp thêm dưa. Nhai.
Không ai nói. Tiếng đũa chạm bát. Tiếng gió qua bảng tên. Tiếng chim ngoài vườn, vì sát khí Lục Vô Ưu không tỏa nên chim dám đến gần.
Bữa cơm. Bình thường. Giản dị. Kiểu bữa cơm mà bảy người ăn mỗi ngày trong hai năm qua.
Nhưng không còn bí mật nào giữa thầy và trò.