Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 187: Bên Ngoài
Chương 187

Bên Ngoài

Vết nứt bắc đã mở thành cửa.

Không còn giống vết nứt. Giống lỗ thủng trên trần nhà, rộng đủ cho mười người đi qua, ánh bạc tràn xuống, linh lực ngoại giới ép vào, nặng, đặc, kiểu nặng khi nước ép vào tàu ngầm.

Tạ Trường An đứng trước cửa. Tiêu Cốt đứng cạnh, lùi nửa bước, mắt bạc nhìn ra ngoài, đuôi bạc cuốn sát hông.

Hứa Vạn Thọ đứng sau cả hai. Tay phải cầm cành bạc, áo trắng phất trong gió linh lực, nhìn vết nứt kiểu nhìn cửa nhà.

– Lần đầu ra ngoài? Hắn hỏi.

– Hai mươi năm không ra. Tạ Trường An nói.

– Ngươi sẽ thấy nhiều thứ. Hứa Vạn Thọ nói, giọng nhẹ. Có thể ngươi sẽ muốn quay lại.

– Có thể.

Tạ Trường An bước qua.

Một bước. Từ trong ra ngoài. Từ Thiên Khuyết ra hư không. Và khoảnh khắc chân hắn rời đất Thiên Khuyết, hắn cảm nhận: nhẹ. Nhẹ kiểu nhẹ khi sợi dây buộc bốn ngàn năm vừa rời khỏi cổ chân, và hắn đang lơ lửng trong khoảng trống mênh mông mà không có gì giữ.

Không trọng lực. Không đất. Không trời. Chỉ có hư không, đen, rộng, sâu, kiểu sâu khi nhìn xuống vực không có đáy.

Rồi hắn nhìn.

Và mắt hắn sáng.

Không phải sáng vì linh lực. Sáng vì thiên phú. Đôi mắt nhìn mầm, đôi mắt mà hai mươi năm trước đã nhìn đứa trẻ mù một mắt và thấy kiếm, bây giờ nhìn ra ngoài Thiên Khuyết, và thấy.

Bong bóng.

Hàng trăm bong bóng. Mỗi bong bóng là một quả cầu sáng, lớn, nhỏ, xa, gần, trôi trong hư không như đàn sứa trôi trong đại dương tối. Mỗi quả cầu có rào cản bao quanh, trong suốt, đẹp, và bên trong mỗi rào cản là một thế giới. Đất, trời, núi, sông, người, yêu, tu sĩ, phàm nhân, mầm, hàng triệu hàng triệu mầm.

Vườn ươm.

Mỗi bong bóng là một vườn ươm. Mỗi vườn ươm là một Thiên Khuyết. Và Thiên Khuyết, thế giới mà Tạ Trường An đã sống bốn mươi năm, chỉ là một trong hàng trăm.

Hắn đứng trong hư không, kiếm Vạn Mầm trong tay, và nhìn. Lâu. Mắt sáng rực, vì mầm, nhiều quá, nhiều đến mức thiên phú hắn tự kích hoạt, tự tìm, tự đếm, và hắn thấy: trong mỗi vườn ươm, hàng triệu mầm, mỗi mầm là một sinh linh có thiên phú, mỗi sinh linh là một đời sống chưa nở.

– Nhiều quá. Hắn nói. Giọng khàn. Nhiều mầm quá.

Tiêu Cốt đứng cạnh, mắt bạc nhìn cùng hướng. Hắn không có thiên phú nhìn mầm, nhưng hắn thấy bong bóng, thấy thế giới, thấy quy mô. Và lần đầu trong ba trăm năm, Tiêu Cốt sợ.

Không phải sợ Viên Chủ. Sợ kích thước. Sợ con số. Hắn đã biết Thiên Viên Hội lớn, nhưng biết và thấy khác nhau. Biết là số. Thấy là thấy hàng trăm thế giới trôi trong đêm, mỗi thế giới đầy người, mỗi người đang sống mà không biết mình là mầm trong vườn.

– Một trăm lẻ tám. Hứa Vạn Thọ nói, đứng phía sau. Một trăm lẻ tám vườn ươm. Bốn ngàn năm. Mỗi vườn một chu kỳ thu hoạch, trung bình năm trăm năm một lần. Ngươi tính đi.

Tạ Trường An không tính. Hắn không cần tính. Hắn nhìn thấy.

Mỗi vườn ươm, trong bốn ngàn năm, bị hái khoảng tám lần. Mỗi lần hái, mất từ mười ngàn đến mười vạn mầm. Một trăm lẻ tám vườn, nhân tám, nhân mười ngàn đến mười vạn. Số mầm đã bị hái lớn đến mức hắn không muốn nghĩ.

– Ngươi thấy rồi chứ? Hứa Vạn Thọ nói, giọng vẫn nhẹ, vẫn ấm. Đẹp lắm.

Hắn nói đẹp kiểu người trồng hoa nói vườn đẹp. Chân thành. Không mỉa mai.

– Tất cả đều của ta. Hắn nói thêm.

Tạ Trường An quay lại.

– Không. Hắn nói. Tất cả đều của chính mình.

Hứa Vạn Thọ nhìn hắn. Lâu. Rồi mỉm cười, kiểu cười khi nghe câu trả lời đã đoán trước nhưng vẫn muốn nghe.

– Đi. Hắn nói. Xem cho kỹ.

· · ·

Ba bóng di chuyển trong hư không.

Viên Chủ dẫn đường, vì chỉ Viên Chủ biết đường đi giữa các vườn ươm. Hư không không có đường, không có bản đồ, chỉ có bong bóng trôi, và Hứa Vạn Thọ biết vị trí từng bong bóng vì hắn tạo ra chúng.

Tạ Trường An bay theo, kiếm Vạn Mầm trong tay, linh lực bọc quanh người để chịu áp lực hư không. Ngoài Thiên Khuyết, không khí loãng, linh lực dày nhưng lộn xộn, không thuần, kiểu linh lực hoang mà không ai khai thác. Động Hư trung kỳ đủ để bay, nhưng hao. Mỗi dặm hao một phần, và kinh mạch đã tổn thương hao nhanh hơn.

Tiêu Cốt bay cạnh, mắt bạc nhìn quanh, đuôi bạc cuốn, im lặng. Hắn là Liêm, hắn từng bay ngoài Thiên Khuyết nhiều lần, nhưng lần nào cũng có Mạng Viên, có lệnh, có dây. Bây giờ không có. Bay tự do, và tự do nặng hơn hắn tưởng.

Bong bóng đầu tiên hiện ra.

Lớn. To hơn Thiên Khuyết, rào cản dày, sáng, bên trong nhìn thấy đại lục rộng, biển lớn, tu sĩ bay. Sống. Vườn ươm này đang sống.

Nhưng Hứa Vạn Thọ không dừng.

– Vườn 61. Chưa đến lúc hái. Hắn nói. Đi tiếp.

Hắn dẫn qua vườn 61, qua vườn 55, qua vườn 38, mỗi vườn một bong bóng, mỗi bong bóng một thế giới. Tạ Trường An nhìn, mắt sáng, và thấy: mỗi vườn, mầm khác nhau. Vườn 55 nhiều kiếm tu, mầm kiếm sáng rực. Vườn 38 nhiều dược tu, mầm dược tím nhạt. Mỗi vườn có đặc sản, kiểu mỗi vườn trồng một loại hoa.

– Ngươi gieo giống khác nhau mỗi vườn? Hắn hỏi.

– Không. Hứa Vạn Thọ nói. Ta gieo giống nhau. Vườn tự phát triển theo hướng riêng. Như rừng. Ngươi trồng cùng một loại hạt, nhưng rừng phía bắc ra thông, rừng phía nam ra dừa. Đất khác, trời khác, cây khác.

Hắn nói về vườn ươm kiểu nông dân nói về ruộng. Tự hào, am hiểu, yêu thương. Và đó là thứ khiến Tạ Trường An lạnh.

Vì Hứa Vạn Thọ thật sự yêu vườn.

Hắn yêu mầm, yêu đất, yêu quá trình gieo trồng tưới tắm. Hắn yêu kiểu người trồng hoa yêu hoa. Và hắn hái kiểu người trồng hoa hái hoa: tự nhiên, nhẹ nhàng, vì hoa trồng để hái, vì đó là mục đích của vườn.

Hắn không ác. Hắn không ghét mầm. Hắn yêu mầm hơn bất kỳ ai Tạ Trường An từng gặp.

Và đó mới là thứ đáng sợ nhất.

– Vườn 47. Hứa Vạn Thọ dừng.

Tạ Trường An nhìn.

Bong bóng tối. Rào cản còn, mờ, yếu, bên trong nhìn thấy đại lục, nhưng đại lục xám. Không có linh lực. Không có tu sĩ bay. Chỉ có phàm nhân, nhỏ, thưa, rải rác trên đất khô.

Vườn 47. Vườn mà hai mươi năm trước, hắn đứng nhìn Viên Chủ hái sạch mười vạn mầm trong một đêm. Vườn mà đêm đó, hắn bỏ đi.

– Ngươi muốn vào không? Hứa Vạn Thọ hỏi.

Tạ Trường An nhìn bong bóng tối. Nhìn đại lục xám. Nhìn phàm nhân bên trong, sống, nhưng sống kiểu sống khi mất tất cả thiên tài, mất tất cả người có thiên phú, chỉ còn người bình thường trên đất bình thường.

– Vào.

Ba bóng xuyên qua rào cản yếu.

Và Tạ Trường An đặt chân lên vườn đã chết.

Ch.187/233
1.302 từ