Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 128: Thiên Phú Viện
Chương 128

Thiên Phú Viện

Ninh Tiểu Nguyệt đọc báo cáo thứ mười bảy trong ngày.

Thư phòng trên Ẩn Sơn giờ khác xưa. Hai bàn lớn ghép lại, bản đồ Thiên Khuyết trải rộng, đánh dấu bằng hai trăm chấm xanh. Mỗi chấm là một chi nhánh Thiên Phú Viện, mỗi chi nhánh có quản sự, có người sàng lọc, có nơi ăn ở cho thiên tài bị bỏ rơi. Hai trăm chi nhánh, trải khắp đại lục, từ kinh thành đến vùng biên, từ chính đạo đến rìa ma vực.

Hệ thống hóa phương pháp thầy. Đó là cách nàng hiểu nhiệm vụ của mình.

Thầy nhặt từng đứa trẻ bằng tay. Nàng xây hệ thống nhặt bằng mạng lưới. Thầy nấu cháo cho sáu người. Nàng muốn nấu cháo cho sáu ngàn.

Nhưng báo cáo thứ mười bảy nói rằng cháo không phải lúc nào cũng được đón nhận.

"Chi nhánh Vân Châu: ba thiên tài từ chối gia nhập. Lý do: 'Ta muốn tự do, không muốn vào bất kỳ tổ chức nào.' Một người nói thêm: 'Các ngươi nói bảo vệ thiên tài, nhưng Thiên Đạo Điện cũng nói vậy. Rồi sao? Kiểm soát, giám sát, quyết định ai được sống ai phải chết. Đổi tên thì khác gì?'"

Ninh Tiểu Nguyệt đặt báo cáo xuống. Ngón tay gõ mặt bàn, nhẹ, đều, kiểu gõ khi nàng đang nghĩ.

Ba mươi phần trăm. Tỉ lệ từ chối ba mươi phần trăm, ổn định từ sáu tháng nay, không giảm dù nàng đã điều chỉnh cách tiếp cận bốn lần. Nàng thử dùng lời dịu hơn, thử bỏ quy tắc đăng ký, thử để quản sự mặc thường phục thay vì đồng phục Thiên Phú Viện. Không giảm.

Ba mươi phần trăm thiên tài bị bỏ rơi nhìn nàng và thấy cái lồng.

Nàng đứng dậy. Đi ra ban công. Nhìn xuống Ẩn Sơn.

Buổi chiều. Nắng xiên qua tán cây phong. Dưới sân, Diệp Hàn dạy Tiêu Vân luyện kiếm, tiếng gỗ chạm gỗ đều đặn. Phía vườn, A Cẩu ngồi cạnh Thần Khôi, hai người im lặng, tay nắm tay, truyền cảm xúc bằng ma khí. Góc bếp, Bạch Ly đang nấu cái gì đó, mùi khét nhẹ bay lên, kiểu khét khi nàng quên canh lửa vì mải nhìn sóc chạy.

Bình thường. Ấm.

Nhưng trong đầu Ninh Tiểu Nguyệt, con số ba mươi phần trăm xoay như quân cờ chưa đặt được.

· · ·

Nàng tìm thầy ở vườn rau.

Tạ Trường An đang nhổ cỏ. Quỳ trên đất, tay bới gốc cỏ dại mọc xen giữa luống cải, nhẹ nhàng, kiểu nhẹ khi nhổ cỏ mà không làm đứt rễ cải. Mười bảy năm trồng rau, tay hắn quen từng loại rễ.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi xuống cạnh. Không nhổ cỏ, vì nàng không phân biệt được cỏ dại và cải non, dù thầy đã dạy ít nhất năm lần.

– Thầy. Con có chuyện.

– Ừ.

– Thiên Phú Viện. Ba mươi phần trăm thiên tài từ chối gia nhập.

Tay Tạ Trường An không dừng. Nhổ cỏ tiếp.

– Lý do?

– Họ nói con xây lồng. Lồng đẹp hơn Thiên Đạo Điện, nhưng vẫn lồng.

Im lặng. Nhổ cỏ. Phủi đất. Chuyển sang gốc tiếp.

Ninh Tiểu Nguyệt chờ. Nàng biết thầy. Thầy không trả lời nhanh khi câu hỏi quan trọng. Thầy nhổ cỏ, rồi trả lời khi cỏ xong.

Hai phút. Ba phút. Năm gốc cỏ.

– Họ đúng.

Nàng nuốt. Biết câu trả lời sẽ đau, nhưng nghe vẫn đau.

– Con sai ở đâu?

Tạ Trường An dừng tay. Nhìn nàng. Mắt bình, kiểu bình khi nói chuyện với đệ tử thân nhất, không che giấu, không nhẹ nhàng quá mức.

– Ngươi không sai. Hệ thống của ngươi cứu được nhiều đứa trẻ. Sáu tháng, chín chi nhánh mới, bốn mươi bảy thiên tài được bảo vệ. Ngươi làm tốt.

Nàng chờ cái "nhưng." Thầy lúc nào cũng có cái "nhưng."

– Nhưng ngươi đang xây lồng.

Đấy.

– Lồng đẹp hơn, rộng hơn, có cháo, có chăn, có người dạy. Nhưng vẫn là lồng. Vì ngươi quyết định ai vào, ai ở, bao lâu, học gì, đi đâu. Ngươi không hỏi: họ có muốn không?

Ninh Tiểu Nguyệt nắm tay. Ngón tay siết mép áo.

– Con có hỏi. Quy tắc gia nhập viết rõ: "Tự nguyện."

– Tự nguyện đến. Nhưng tự nguyện đi thì sao?

Nàng sững.

– Khi nào họ muốn rời Thiên Phú Viện, quy trình là gì?

Nàng mở miệng. Đóng lại. Mở. Đóng.

Không có quy trình rời. Nàng chưa từng nghĩ đến. Đến rồi ở. Ở rồi học. Học rồi trưởng thành. Tại sao phải đi?

Vì nàng không nghĩ ai sẽ muốn đi. Vì trong đầu nàng, Thiên Phú Viện là tốt nhất, an toàn nhất, không có lý do để đi. Vì nàng nghĩ hệ cho, không nghĩ hệ mở.

Tạ Trường An nhìn nàng. Không giận, không thất vọng. Kiểu nhìn khi biết đệ tử đang hiểu, chỉ cần đợi hiểu xong.

– Thầy. Vậy không xây gì cả?

– Xây nhà. Không xây lồng.

– Nhà khác lồng chỗ nào?

– Nhà có cửa mở. Ai muốn đi thì đi. Bất kỳ lúc nào. Không cần xin phép. Không cần lý do. Không cần trả ơn.

Gió chiều thổi qua vườn rau, lay lá cải, mang mùi đất ẩm. Ninh Tiểu Nguyệt ngồi im, nhìn luống cải, nhìn tay thầy dính đất, nhìn nắng xiên qua tán cây rơi trên vai hai người.

Thầy không bao giờ xây lồng.

Nàng nhớ. Nhớ Ẩn Sơn cũ, nhỏ, nghèo, bảng tên xiên xẹo. Nhớ hai quy tắc duy nhất: ăn đúng giờ, không bỏ đi không nói. Quy tắc thứ hai không phải "không được đi," mà "nói trước khi đi." Nói, rồi đi. Không ai giữ.

Diệp Hàn đi khắp thiên hạ rồi về. A Cẩu đi Ma vực rồi về. Bạch Ly đi Yêu vực rồi về. Ai cũng đi, ai cũng về. Không phải vì không được đi. Mà vì muốn về.

Đó là nhà. Không phải lồng.

– Con hiểu rồi.

Tạ Trường An gật. Quay lại nhổ cỏ.

Ninh Tiểu Nguyệt đứng dậy. Phủi đất đầu gối dù nàng không chạm đất. Thói quen. Bước đi.

Dừng lại. Quay.

– Thầy.

– Ừ.

– Con... có thói quen coi người là quân cờ. Thầy biết.

Tạ Trường An nhìn lên. Chờ.

– Thiên Phú Viện cũng vậy. Con xây vì muốn bảo vệ thiên tài, nhưng cách con xây là cách con bày cờ. Mỗi chi nhánh là một quân. Mỗi thiên tài là một nước. Con tính toán vị trí chi nhánh dựa trên phân bố linh khí, mật độ tu sĩ, khoảng cách đến tông phái lớn. Không dựa trên nơi nào có nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi nhất.

Nàng dừng. Nuốt.

– Câu người ta nói đúng. Con thay Thiên Đạo Điện kiểm soát thiên tài bằng cách khác. Không phải vì con muốn kiểm soát, mà vì con chỉ biết cách đó. Cách bày cờ.

Im lặng. Gió thổi.

Tạ Trường An nhìn nàng. Lâu. Rồi mỉm cười, nhẹ.

– Thói quen khó bỏ. Nhưng ngươi đang bỏ.

– Làm sao thầy biết?

– Vì ngươi nhận ra. Lần trước, ở thư phòng, ngươi phản gián ba gián điệp, hại ba đệ tử Vạn Pháp Tông, ngươi không nhận ra cho đến khi ta nói. Lần này, ngươi tự nhận ra. Chậm hơn ta muốn. Nhưng nhanh hơn trước.

Nàng nhìn thầy. Mắt Thiên Cơ không tính toán. Kiểu mắt hiếm, kiểu mắt khi nàng là Ninh Tiểu Nguyệt chứ không phải Nữ Đế.

– Thầy có bao giờ sợ... con bỏ không được?

– Sợ. Nhưng tin hơn sợ.

Gió lay cải. Nắng xiên dần xuống thấp.

– Về viết lại quy chế đi. Thêm một dòng.

– Dòng nào?

– Ngươi tự biết.

· · ·

Đêm.

Thư phòng. Đèn dầu. Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trước bàn, cuộn quy chế Thiên Phú Viện trải rộng.

Mười hai trang. Quy tắc gia nhập, quy trình sàng lọc, chương trình đào tạo, phân bổ nguồn lực, quản lý chi nhánh, báo cáo định kỳ. Mỗi dòng viết bằng mực đen nét nhỏ, chính xác, gọn gàng, kiểu viết khi người viết kiểm soát từng nét bút.

Nàng đọc lại. Từ đầu đến cuối.

Mười hai trang. Không có dòng nào nói về cách rời đi.

Mười hai trang xây lồng.

Nàng cầm bút. Nhúng mực. Viết ở cuối trang cuối, phía dưới chữ ký của nàng, dòng chữ mới:

"Bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, được phép rời đi. Không cần xin phép. Không cần lý do. Không cần trả ơn."

Đặt bút xuống. Nhìn.

Một dòng. Trong mười hai trang. Nhưng dòng đó thay đổi tất cả. Vì lồng có cửa mở thì không còn là lồng.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi lại. Mắt nhìn dòng chữ vừa viết, rồi nhìn quạt tre thầy tặng nằm cạnh bàn cờ, rồi nhìn bàn cờ trống, rồi nhìn ra cửa sổ nơi sao sáng trên Ẩn Sơn.

Mỉm cười. Nhẹ. Không phải cười Thiên Cơ.

Cười của đứa trẻ vừa học được điều gì đó mà mười sáu năm chưa học xong.

Đèn dầu cháy đến khuya. Lần này, nàng không chơi cờ một mình.

Nàng cuộn quy chế lại, buộc dây, đặt vào hộp gỗ. Sáng mai sẽ gửi bản sao đến hai trăm chi nhánh.

Rồi nàng đi ngủ. Sớm hơn mọi khi. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, nàng ngủ trước canh ba.

Ch.128/233
1.608 từ