Chương 176: Gốc Và Ghép
Sáng thứ hai kể từ khi Tạ Trường An giao nhiệm vụ.
Sân phía đông Ẩn Sơn. Tiêu Vân ngồi giữa. A Cẩu ngồi bên trái, cách ba trượng. Thần Khôi ngồi bên phải, cách ba trượng. Ba người thành hình tam giác, mặt quay vào nhau, mắt nhắm (hai người có mắt nhắm, một người không cần nhắm vì đã mù).
Tạ Trường An đứng ngoài, cách mười trượng. Nhìn. Không nói.
Diệp Hàn ngồi trên mỏm đá phía sau, cành tre trên đùi, cũng nhìn. Hắn không tham gia, vì kiếm ý hắn là nhìn thấu, không phải cảm thấu, và nhiệm vụ này cần cảm, không cần nhìn. Nhưng hắn muốn ở đây, vì đệ tử hắn đang luyện, và sư phụ muốn ở gần đệ tử luyện, dù không giúp được gì.
Ninh Tiểu Nguyệt đứng xa hơn, cuốn sổ trên tay, ghi chép. Không ghi kiếm khí, không ghi ma khí. Ghi thời gian, khoảng cách, số lần thất bại, biểu hiện mệt. Cô không hiểu cảm xúc truyền qua kiếm khí là gì, nhưng cô hiểu số liệu, và số liệu sẽ cho biết tiến độ.
– Bắt đầu.
Tạ Trường An nói. Một từ. Giọng nhẹ, nhưng ba đệ tử nghe rõ, vì ba trượng không xa, và im lặng buổi sáng Ẩn Sơn cho phép nghe từ mười trượng.
Thần Khôi nhắm mắt. Hắn không nghe được lệnh, nhưng cảm được rung động trong không khí khi thầy nói, và Tiêu Vân gõ nhẹ kiếm đá xuống đất, ba tiếng, rung, để Thần Khôi cảm qua mặt đất: bắt đầu.
Hắn thở. Mầm sinh linh bùng nhẹ, kiểu bùng khi đứa trẻ mười tuổi cố truyền thứ mình có ra ngoài mà không biết cách. Cảm xúc từ trong ngực hắn dâng lên, tràn ra, không hướng, không lọc, không kiểm soát. Vui, buồn, nhớ, sợ, no, đói, mệt, yêu, ghét, tất cả, cùng lúc, kiểu tràn khi mở nắp hộp mà không biết trong hộp có gì.
Tiêu Vân nhận đầu tiên. Kiếm hồn mở, cảm thấu, cảm Thần Khôi ba trượng trước mặt. Và cảm xúc ập vào, không phải một, không phải hai, là tất cả, cùng lúc, kiểu ập khi đứng giữa chợ mà mọi người cùng nói. Cô nhíu mày. Kiếm khí rung, mất ổn định, kiểu rung khi nhận quá nhiều mà không biết giữ gì bỏ gì.
– Nhiều quá...
Cô nói nhỏ. Tay nắm kiếm đá chặt hơn. Kiếm hồn cố lọc, cố tách, cố tìm một cảm xúc duy nhất trong đống hỗn tạp Thần Khôi truyền ra. Nhưng cảm xúc không phải vật thể, không có hình, không có cạnh, không cầm được, không bỏ vào rổ được.
A Cẩu ngồi bên, ma khí trầm, chờ. Nhiệm vụ hắn là khuếch đại, nhưng chưa có gì để khuếch đại, vì Tiêu Vân chưa truyền được gì.
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Tiêu Vân mở mắt mù. Thở nặng. Mồ hôi trán.
– Con không lọc được. Cô nói. Cảm xúc Thần Khôi quá nhiều. Con nhận hết, nhưng không tách được cái nào ra.
Tạ Trường An nhìn cô. Không thất vọng. Hắn biết lần đầu sẽ thất bại, vì lần đầu luôn thất bại, và thất bại lần đầu không phải thất bại, là bài học.
– Ngươi cảm gió thế nào?
Tiêu Vân nghiêng đầu. Câu hỏi lạ, vì đang nói cảm xúc mà thầy hỏi gió.
– Con... mở kiếm khí. Cảm rung động.
– Gió có nhiều hướng không?
– Có.
– Ngươi cảm gió một hướng thế nào?
Im lặng. Tiêu Vân nghĩ. Rồi hiểu.
– Con quay kiếm khí về một hướng. Cảm gió từ hướng đó. Bỏ hướng khác.
– Cảm xúc cũng là gió. Tạ Trường An nói. Nhiều hướng. Ngươi không cần cảm hết. Chọn một hướng. Một cảm xúc. Bỏ còn lại.
Tiêu Vân gật. Nhắm mắt mù. Thở. Kiếm hồn mở lại, nhưng lần này không mở rộng, mở hẹp, chỉ một hướng, chỉ về phía Thần Khôi, và trong đống cảm xúc tràn ra từ đứa trẻ câm điếc, cô tìm một thứ. Không phải vui, không phải buồn, không phải sợ. Là nhớ. Nỗi nhớ mơ hồ mà hôm qua cô đã cảm được nhưng không gọi tên.
Nhớ gì? Cô không biết. Thần Khôi cũng không biết. Nhưng nỗi nhớ có hình, kiểu hình khi sờ mặt nước mà biết dòng chảy: tròn, ấm ở giữa, lạnh ở rìa, sâu.
Cô nắm nỗi nhớ đó bằng kiếm hồn. Giữ. Không để những cảm xúc khác chen vào.
– Được rồi. Cô nói. Con giữ được một.
Tạ Trường An gật nhẹ.
– Truyền cho A Cẩu.
Tiêu Vân quay kiếm khí về phía A Cẩu. Ba trượng. Không xa. Kiếm khí mang theo nỗi nhớ, truyền, kiểu truyền khi gió mang mùi hoa từ vườn này sang vườn kia, nhẹ, mỏng, nhưng có.
A Cẩu mở mắt. Mắt phải đen, mắt trái đỏ nhạt. Ma khí rung nhẹ, nhận, cảm.
Và hắn cảm được. Nỗi nhớ. Không phải nỗi nhớ của hắn, là nỗi nhớ của Thần Khôi, qua Tiêu Vân, đến hắn. Nhớ gì? Hắn cũng không biết. Nhưng có. Mờ. Ấm. Kiểu ấm khi ai đó nhớ thứ gì đó tốt mà không biết tên.
Hắn nắm nỗi nhớ đó. Ma khí bọc quanh, khuếch đại, đẩy ra ngoài.
Nhưng không đẩy được xa. Ma khí bùng, rồi tắt. Ba trượng, năm trượng, bảy trượng, rồi tan. Nỗi nhớ mỏng quá, kiếm khí mỏng quá, ma khí không có gì để bám.
A Cẩu truyền thần thức: Tan rồi.
Tạ Trường An gật.
– Đủ rồi. Nghỉ.
Ninh Tiểu Nguyệt ghi vào sổ: Lần 1. Thời gian: 4 phút. Kết quả: TV lọc được 1 cảm xúc (nhớ). Truyền AC thành công 3 trượng. AC khuếch đại: 7 trượng, tan. Thần Khôi: mệt nhẹ. TV: mệt trung bình. AC: bình thường.
Lần hai. Trưa. Nắng nhạt, gió từ nam, mang mùi cải mới trồng.
Thần Khôi truyền. Tiêu Vân lọc. Lần này nhanh hơn, vì cô đã biết cách: không mở rộng, mở hẹp, chọn một hướng, chọn một cảm xúc. Cô chọn vui. Vui đơn giản, vui kiểu mười tuổi, vui cháo ngon, vui trời không mưa.
Truyền A Cẩu. A Cẩu nhận, khuếch đại, đẩy.
Mười trượng. Mười lăm trượng. Hai mươi trượng. Tan.
– Hai mươi, Ninh Tiểu Nguyệt ghi. Rồi thêm dòng bên dưới: "TV lọc nhanh hơn gấp 3 lần 1. Nút thắt là AC, ma khí bám cảm xúc mỏng không bền."
Cô đưa sổ cho Tạ Trường An. Hắn đọc. Gật.
– Kiếm khí Tiêu Vân mang cảm xúc, nhưng kiếm khí mỏng. Hắn nói. Ma khí A Cẩu mạnh, nhưng cảm xúc mỏng quá thì ma khí không có gì để bám. Giống gió mang cánh hoa: gió mạnh, nhưng nếu cánh hoa quá nhỏ, gió thổi tuột.
– Cần cánh hoa lớn hơn? Ninh Tiểu Nguyệt hỏi.
– Cần cảm xúc mạnh hơn. Hoặc kiếm khí dày hơn. Hoặc cả hai.
Ninh Tiểu Nguyệt ghi: "Giải pháp: (1) TV dày kiếm khí truyền cảm xúc, (2) TK truyền cảm xúc mạnh hơn, (3) AC bám khi cảm xúc đã đủ dày." Cô nhìn ba đệ tử, rồi nhìn thầy, rồi ghi thêm: "Cần thời gian. Không có lối tắt."
Lần ba. Chiều. Gió đổi hướng, từ tây bắc, mang hơi ẩm từ suối sau núi.
Thần Khôi truyền cảm xúc mạnh hơn lần trước, vì Tạ Trường An bảo hắn nhớ thứ hắn nhớ nhất. Hắn nhắm mắt, nghĩ, và nhớ: bát cháo đầu tiên ở Ẩn Sơn, nóng, mùi hành, Tạ Trường An ngồi đối diện, đẩy bát qua. Hắn không nghe thầy nói gì, vì hắn điếc, nhưng hắn thấy mắt thầy. Mắt ấm. Và cháo ấm. Và lần đầu trong mười năm đi lang thang, hắn cảm thấy: ấm.
Mầm sinh linh bùng. Mạnh hơn. Cảm xúc "ấm" tràn ra, không hỗn tạp như lần đầu, vì Thần Khôi chỉ nhớ một thứ, và nhớ mạnh.
Tiêu Vân nhận. Lọc. Lần này dễ hơn, vì cảm xúc Thần Khôi rõ hơn, sạch hơn, chỉ có "ấm" và không có gì khác. Kiếm hồn bọc cảm xúc đó, truyền bằng kiếm khí, dày hơn, kiểu dày khi người mù tập trung toàn bộ cảm giác vào một hướng.
A Cẩu nhận. Ma khí bám. Lần này bám được, vì cảm xúc đủ dày, kiếm khí đủ đặc, ma khí có thứ để nắm. Khuếch đại. Đẩy.
Ba mươi trượng. Bốn mươi. Năm mươi. Sáu mươi.
Bảy mươi trượng. Rung. Mờ dần. Tan.
Ninh Tiểu Nguyệt ghi: "Lần 3. 70 trượng. Gấp 10 lần 1. Đột phá: TK truyền cảm xúc đơn + mạnh = TV lọc dễ + AQ khuếch đại bền." Rồi gạch "AQ", viết lại "A Cẩu", cô tự sửa, vì thầy cấm viết tắt tên.
Lần bốn. Tối. Trời tối, trăng chưa lên, đèn dầu cắm cạnh tam giác ba người, ánh lửa chập chờn trên ba khuôn mặt trẻ.
Lần này Thần Khôi nhớ thứ khác: tiếng. Hắn chưa bao giờ nghe, nhưng hắn nhớ tiếng, kiểu nhớ khi đứa trẻ điếc cảm rung động từ ngực người ôm hắn mà tưởng đó là "tiếng." Tạ Trường An ôm hắn đêm đầu tiên, ngực thầy rung, nhịp đều, và hắn cảm: đây là "tiếng" thầy. Hắn không biết đó là nhịp tim. Hắn nghĩ đó là lời nói.
Cảm xúc đó mạnh. Rất mạnh. Mầm sinh linh bùng lớn hơn mọi lần, và Tiêu Vân nhận được, lọc được, truyền được, và A Cẩu khuếch đại, đẩy ra, một trăm trượng, một trăm hai mươi, một trăm năm mươi, và vẫn không tan, vì cảm xúc này sâu, và sâu thì bền.
Nhưng ở trượng thứ một trăm bảy mươi, Thần Khôi ngáp giữa chừng, mầm sinh linh dao động, cảm xúc nhiễu, Tiêu Vân mất lọc, A Cẩu khuếch đại nhầm buồn ngủ thay vì vui. Ma khí mang buồn ngủ lan quanh sân, Diệp Hàn (đang luyện cành tre cách hai trăm trượng) bỗng ngáp. Hắn không hiểu tại sao mình ngáp, vì hắn không buồn ngủ, nhưng ma khí mang cảm xúc buồn ngủ từ Thần Khôi đã chạm hắn mà hắn không biết.
Tạ Trường An nhìn Diệp Hàn ngáp. Rồi nhìn ba đệ tử. Rồi cười, nhẹ, kiểu cười khi thầy thấy trò thất bại theo cách hài.
– Ngày mai lại. Hắn nói.
Đêm. Vườn rau.
Tạ Trường An xới đất. Tay lấm, đầu gối bẩn, trường bào xám dính bùn. Trồng rau là cách hắn nghĩ, và hắn cần nghĩ, vì bốn mươi trượng không đủ. Rào cản Thiên Khuyết cách Ẩn Sơn ít nhất vạn trượng. Vạn trượng. Và hôm nay, bốn mươi. Tỉ lệ như giọt nước trong biển.
Nhưng hắn không nản. Vì hắn đã trồng vườn đủ lâu để biết: mầm không lớn theo đường thẳng. Mầm lớn theo đường cong. Chậm, chậm, chậm, rồi bùng. Như Diệp Hàn luyện kiếm: ba ngày không chạm gió, ngày thứ tư chạm. Như Hạ Linh luyện đan: mười lần hỏng, lần mười một thành phẩm đỉnh. Như Bạch Ly giả ngốc: ba năm giả, một ngày bỏ mặt nạ, chín đuôi.
Bốn mươi trượng hôm nay. Có thể một trăm ngày mai. Có thể nghìn tuần sau. Có thể vạn tháng sau.
Chín tháng.
Hắn nhổ cỏ. Mạnh hơn cần thiết. Vì chín tháng nghe như nhiều, nhưng nếu mầm lớn chậm, chín tháng có thể không đủ. Và nếu Viên Chủ nói dối về thời gian (một năm thay vì chín tháng), có thể còn ít hơn.
Dương Khuynh đi đến. Cuốn sổ trong tay, chữ trẻ con, gọn.
– Thầy, cô bé nói. Hôm nay rào cản mỏng thêm.
– Bao nhiêu?
– Hai phần trăm so với hôm qua. Cô bé lật sổ. Tuần trước mỗi ngày một phần trăm. Tuần này hai phần trăm. Nhanh hơn.
Tạ Trường An dừng tay. Nhìn cô bé. Mười tuổi, mắt sáng, tóc rối, sổ ghi chép kẹp nách, đứng giữa vườn rau đêm, báo cáo rào cản thế giới đang vỡ dần, giọng bình, kiểu bình khi đứa trẻ chưa hiểu đáng sợ là gì.
– Nhanh hơn. Hắn lặp lại.
– Nếu tiếp tục tăng tốc...
Dương Khuynh nhẩm. Tay vẽ trên mặt đất, kiểu tính khi không có giấy.
– Tám tháng. Có thể bảy.
Bảy tháng. Không phải chín. Không phải một năm.
Tạ Trường An nhìn trời đêm. Rào cản mà Dương Khuynh nhìn thấy, hắn không nhìn thấy bằng mắt, nhưng hắn cảm được bằng linh lực: dày, đều, nhưng có chỗ mỏng, và chỗ mỏng ngày càng nhiều. Như vải cũ rách dần.
– Tiếp tục ghi. Hắn nói. Nếu xuống sáu tháng, báo ta ngay.
Dương Khuynh gật. Quay đi. Rồi dừng.
– Thầy. Cô bé nói, không quay lại. Bốn mươi trượng hôm nay. Con thấy sợi kiếm khí Tiêu Vân sáng lên khi truyền. Sáng hơn hôm qua.
– Ngươi cũng theo dõi bọn chúng?
– Con nhìn quy tắc. Sợi kiếm khí cũng là quy tắc. Dương Khuynh nói. Sáng hơn nghĩa là mạnh hơn. Nghĩa là ngày mai xa hơn bốn mươi.
Cô bé đi. Sổ kẹp nách. Chân nhỏ bước qua luống cải, cẩn thận không giẫm mầm.
Tạ Trường An nhìn theo. Rồi quay lại xới đất. Trồng thêm một hàng.
Bảy tháng. Bốn mươi trượng. Một vạn trượng.
Hắn đã từng trồng vườn từ đất chết. Hắn đã từng nuôi quái vật thành người. Hắn đã từng biến một túp lều thành Ẩn Sơn.
Đất không hỏi tại sao. Hạt không hỏi bao giờ. Đất và hạt chỉ cần nước, cần ánh sáng, cần thời gian.
Hắn xới đất. Trồng hạt. Tưới nước. Và chờ.
Cùng đêm. Mỏm đá phía tây.
Diệp Hàn đứng một mình. Cành tre trong tay. Trăng trên đầu.
Hắn vung. Nhẹ. Gió theo. Cành tre chém không khí, không tiếng, không lực, chỉ gió. Gió qua cành tre, qua không khí, qua đá dưới chân, qua cây xa mười trượng.
Kiếm ý tầng bốn nhìn thấu. Hắn nhìn thấy gió đi đâu: gió qua đá, không đánh vào đá, qua. Như nước qua kẽ tay. Như ánh sáng qua khe cửa.
Nhưng kiếm hắn chưa qua được. Vì tay hắn vẫn quen nặng. Bốn năm kiếm đá, cơ bắp nhớ nặng, gân nhớ nặng, xương nhớ nặng. Vung cành tre mà vẫn vung kiểu vung kiếm đá: mạnh, thẳng, chém.
Không phải chém. Là qua.
Hắn vung lại. Nhẹ hơn. Nhẹ hơn nữa. Nhẹ đến mức cành tre gần như không động, chỉ gió động, chỉ không khí động, chỉ ý động.
Cành tre chạm đá. Đá không nứt. Không rung. Nhưng kiếm ý hắn thấy: gió từ cành tre đi vào đá, đi trong đá, đi qua đá, ra phía sau.
Qua được.
Mỏng. Yếu. Gần như không có. Nhưng qua.
Hắn hạ cành tre. Thở. Tay run nhẹ, không phải run vì mệt, run vì hiểu: kiếm đá hắn luyện bốn năm, mạnh, nặng, phá, nhưng không qua được đá. Cành tre hắn cầm hai đêm, nhẹ, mỏng, yếu, nhưng qua. Vì gió không đánh vào vật. Gió qua vật.
Liêm mạnh. Mạnh hơn bất kỳ đối thủ nào hắn từng gặp. Kiếm đá đánh vào Liêm, Liêm chịu được, vì Liêm mạnh hơn. Nhưng nếu kiếm nhẹ qua Liêm, Liêm không chặn được, vì không biết chặn gì.
Hắn cười. Nhẹ. Kiểu cười khi kiếm tu tìm được con đường mới mà không ai chỉ, chỉ gió chỉ.
Rồi vung lại. Và lại. Và lại.
Mỗi lần vung, gió qua đá dày hơn một chút. Mỏng, nhưng dày hơn. Kiểu dày khi nước mưa rỉ qua khe đá: lần đầu một giọt, lần hai hai giọt, lần ba ba giọt, và nếu đủ lâu, khe đá rộng ra, và nước thành suối.
Hắn nghĩ đến Liêm. Liêm #9 mà hắn đã đấu ở cánh đồng cải, ba chiêu, thua. Kiếm đá chém vào Liêm, Liêm cứng hơn đá, hắn gãy kiếm, gãy cánh tay phải, và kiếm ý tầng bốn nhìn thấu cũng không phá được thứ mạnh hơn mình. Lần đó Tiêu Vân nói: "kiếm sư phụ khóc." Kiếm khóc vì kiếm đánh vào vật mà không qua được. Kiếm khóc vì kiếm mạnh nhưng vật mạnh hơn.
Nhưng nếu kiếm không đánh? Nếu kiếm qua?
Gió qua vực. Nước qua khe. Ánh sáng qua cửa sổ.
Cành tre chạm đá. Gió vào đá. Gió qua đá. Gió ra sau đá.
Kiếm không khóc nữa. Vì kiếm không đánh. Kiếm chỉ qua.
Diệp Hàn luyện đến khi trăng lặn. Cánh tay không mỏi, vì cành tre nhẹ, và nhẹ không cần lực. Mắt một bên sáng trong bóng tối, kiếm ý quét theo mỗi nhát vung, nhìn gió đi, nhìn gió qua, nhìn gió ra, và mỗi lần nhìn, hắn hiểu thêm một chút: kiếm không phải tay. Kiếm là gió. Thầy nói câu đó mười năm trước, và hắn nghe, và hắn hiểu bằng đầu, nhưng bây giờ, cầm cành tre, hắn hiểu bằng tay.
Cành tre không gãy. Vì cành tre nhẹ, và nhẹ không gãy. Chỉ nặng mới gãy.