Quái Vật Thật Sự
Mười tháng sau chiến tranh, Diệp Hàn xuống núi mua muối.
Hắn không nghĩ nhiều về chuyện đó. Muối hết, thầy bảo mua, hắn đi. Bước chân quen thuộc trên con đường men sườn Ẩn Sơn, hai bên rừng thưa, nắng xuân xuyên qua tán lá, đốm sáng nhảy nhót trên mặt đất. Gió mang mùi hoa dại.
Con đường này hắn đã đi hàng trăm lần trong mười sáu năm. Từ lần đầu tiên nằm trên lưng thầy, xương sườn ép vào cái lưng ấm, đến lần này, bước đi một mình, kiếm vắt ngang lưng, Kiếm Thần thiên hạ xuống núi mua túi muối.
Thị trấn Vân Khê vẫn vậy. Một con phố chính, hai quán trà, tiệm tạp hóa lão Trần. Lão Trần đã mất từ ba năm trước, con trai tiếp quản. Gã con trai thấy Diệp Hàn bước vào, tay run, mặt tái nhợt.
– Kiếm... Kiếm Thần đại nhân, tiểu nhân...
– Muối.
Gã con trai đứng ngây.
– Một túi muối.
Gã lúi húi lấy muối, tay vẫn run. Diệp Hàn đặt tiền lên quầy. Đúng số. Không thừa, không thiếu. Kiểu trả tiền của thầy, hắn làm theo từ bé.
Bước ra phố, hắn nghe tiếng thì thào.
Kiếm Thần... Kiếm Thần mua muối...
Nghe nói ở Ẩn Sơn hắn vẫn tự tưới rau...
Quái vật mà đi chợ, buồn cười thật...
Diệp Hàn không nghe. Mắt phải nhìn thẳng, mắt trái vẫn là hốc sâu, sẹo kéo từ thái dương xuống gò má. Hắn không che giấu, chưa bao giờ che. Vết sẹo đó là thứ duy nhất hắn giữ từ trước khi gặp thầy.
Túi muối khoác trên vai, hắn bước về hướng núi.
Con đường lên Ẩn Sơn buổi trưa vắng. Nắng xiên qua tán lá, chim hót lác đác. Gió nhẹ, mang theo mùi đất ẩm và lá mục.
Hắn dừng lại.
Bên vệ đường, dưới gốc cây, có một đống rách rưới.
Phải nhìn kỹ mới nhận ra đó là người.
· · ·
Một đứa trẻ.
Nó nằm co quắp, đầu gối ép vào ngực, hai tay ôm bụng. Quần áo rách nát, chân không giày, bàn chân nứt nẻ đen bẩn. Gầy đến mức xương sườn in qua lớp vải mỏng.
Diệp Hàn đứng cách ba bước.
Thời gian ngừng lại.
Không phải thật. Chỉ là trong đầu hắn, mọi thứ đứng yên. Gió ngừng thổi. Nắng ngừng nhảy. Và hắn nhìn đứa trẻ bên vệ đường, nhìn bàn chân nứt nẻ, nhìn xương sườn in qua vải, nhìn cái cách nó co mình lại, nhỏ nhất có thể, như thể thế giới sẽ bỏ quên nếu nó đủ nhỏ.
Mười sáu năm trước, hắn nằm đúng tư thế đó.
Không phải ở đây. Xa hơn một chút, phía dưới con dốc, dưới gốc ngô đồng khô. Nhưng tư thế thì y hệt. Đầu gối ép ngực. Tay ôm bụng. Cố thu mình nhỏ lại. Cố biến mất.
Hắn bước tới gần.
Đứa trẻ giật mình tỉnh. Ngẩng đầu. Mắt mở to, hoảng loạn, cảnh giác, thù địch. Con thú bị dồn vào góc, biết mình sắp chết nhưng vẫn không chịu nhắm mắt.
Diệp Hàn nhìn ánh mắt đó.
Và hắn thấy chính mình.
Mười sáu năm trước. Mắt phải hé mở. Đục, mờ, nhưng vẫn nhìn. Nhìn gã tu sĩ lôi thôi ngồi xuống bên cạnh, không biết gã muốn gì, không tin gã tốt, không tin bất kỳ ai.
Ta từng nhìn thầy đúng như vậy.
Đứa trẻ không nói. Không cầu xin. Không khóc. Chỉ nhìn, bằng cặp mắt quá lớn trên khuôn mặt quá gầy, kiểu nhìn của người đã quen với việc bị bỏ lại.
Diệp Hàn ngồi xuống.
Kiếm Thần thiên hạ ngồi bên vệ đường, đối diện đứa trẻ ăn mày, y hệt cách một gã tu sĩ trồng rau từng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn không có khả năng nhìn thiên phú như thầy. Không thấy mầm kiếm, mầm đan, mầm gì cả. Hắn chỉ thấy một đứa trẻ gầy gò, sắp chết đói, bẩn thỉu.
Nhưng hắn thấy thứ khác.
Hắn thấy nỗi đau. Quen thuộc đến mức tay hắn siết chặt vạt áo mà không tự biết. Quen thuộc đến mức hốc mắt trái nhói lên, vết sẹo cũ mười sáu năm mà vẫn nhớ.
Hắn không cần thiên nhãn để thấy điều này.
Hắn đã sống qua nó.
· · ·
Diệp Hàn mở túi hành lý.
Trong túi có muối. Có một bình nước. Và có hai cái bánh bao hắn mua ở chợ, định mang về cho Bạch Ly, vì nàng thích ăn vặt và hay nhõng nhẽo đòi quà mỗi khi ai xuống núi.
Hắn lấy một cái bánh bao ra. Đặt trước mặt đứa trẻ.
Bánh bao hấp sáng nay. Còn ấm.
Đứa trẻ nhìn cái bánh. Rồi nhìn hắn. Rồi nhìn lại cái bánh.
Cảnh giác. Nghi ngờ. Nhưng cái bụng đói hơn cái đầu cảnh giác.
Nó chồm tới, giật cái bánh, nhét vào miệng. Cắn điên cuồng. Nghẹn. Ho. Lại cắn. Nước mắt chảy ra, không phải vì xúc động, mà vì nghẹn.
Diệp Hàn ngồi yên.
Tay hắn siết chặt gối. Mắt phải ướt, hắn không chớp, để nước mắt tự khô. Kiếm Thần không khóc trước mặt người khác. Nhưng nhìn đứa trẻ cắn bánh bao điên cuồng, hắn nhớ. Nhớ vị bánh bao đầu tiên trong đời. Nhớ cái ấm từ tay người lạ. Nhớ mình đã cắn y hệt vậy, nghẹn y hệt vậy, khóc y hệt vậy.
Mười sáu năm, hắn vẫn nhớ vị bánh bao đó rõ hơn bất kỳ chiêu kiếm nào.
Đứa trẻ ăn hết bánh trong chưa đầy mười hơi thở. Ngồi thở dốc, ngực phập phồng, nhìn hắn. Vẫn cảnh giác. Nhưng đã bớt thù địch.
– Ngươi tên gì?
Im lặng kéo dài.
– Gia đình ngươi đâu?
Im lặng.
Diệp Hàn gật. Không ép. Hắn nhìn bàn tay đứa trẻ, gầy, nhỏ, chai sạn. Nhìn cái cách nó ôm bụng, co mình. Nhìn vết bầm trên cổ, vết thương cũ đã ngả vàng, không ai chữa trị.
Hắn mở miệng. Giọng khàn, ít từ, kiểu giọng quen nói dưới năm chữ.
– Ngươi giống ta.
Đứa trẻ ngẩng đầu. Nhìn hắn. Nhìn hốc mắt trái sẹo xù xì, nhìn khuôn mặt lạnh, nhìn thanh kiếm vắt ngang lưng. Không hiểu gã này muốn gì.
– Ta cũng từng nằm ở đây. Gầy như ngươi. Đói như ngươi. Không tin ai. Không cần ai.
Diệp Hàn nói chậm. Mỗi câu là một nhát kiếm chẻ vào ký ức mười sáu năm, mỗi chữ đều đau, nhưng hắn vẫn nói.
– Rồi có người cho ta cái bánh bao.
Im lặng.
Gió thổi qua rừng thưa. Nắng nhảy trên mặt đất. Đứa trẻ nhìn hắn, cặp mắt quá lớn trên khuôn mặt quá gầy, kiểu nhìn vừa sợ vừa muốn tin mà không dám.
– Ngươi muốn lên núi không?
Đứa trẻ không trả lời. Mắt nó nhìn hắn, rồi nhìn con đường phía sau, rồi nhìn hắn. Kiểu nhìn của kẻ đứng giữa vực, phía trước là bàn tay người lạ, phía sau là cái chết chắc.
Hắn không ép. Hắn đứng dậy, phủi đất, khoác túi muối lên vai.
– Ta đi trước. Ngươi muốn theo thì theo.
Hắn bước đi.
Ba bước.
Năm bước.
Mười bước.
Nghe tiếng bước chân phía sau. Nhẹ. Loạng choạng. Kiểu bước chân của đứa trẻ sắp ngã nhưng không chịu ngã, kiểu bước chân quen đi bằng chân trần trên đá sỏi.
Diệp Hàn không quay lại. Hắn chỉ bước chậm hơn.
· · ·
Đứa trẻ đi được nửa đường thì ngã.
Nó quỵ xuống, hai đầu gối chạm đất, tay chống, thở dốc. Gầy quá, yếu quá, một cái bánh bao không đủ để đi hết con đường lên Ẩn Sơn.
Diệp Hàn dừng lại. Quay người. Nhìn đứa trẻ ngã quỵ giữa đường, hai tay chống đất, đầu cúi.
Hắn ngồi xuống.
– Bám lưng ta.
Đứa trẻ ngẩng đầu. Mắt vẫn cảnh giác. Nhưng chân không đi được nữa.
Diệp Hàn quay lưng. Cái lưng thẳng, rộng hơn lưng thầy hắn ngày xưa. Lưng của Kiếm Thần, lưng mang kiếm, lưng chặn giữa đệ tử và thiên hạ. Nhưng lúc này, chỉ là cái lưng của một người đang chờ đứa trẻ bám vào.
Đứa trẻ do dự. Rồi chồm tới, hai tay bám lấy vai hắn. Nhẹ. Nhẹ đến mức hắn suýt tưởng mình cõng một bó cỏ khô.
Hắn đứng dậy.
Xương sườn đứa trẻ ép vào lưng hắn. Nhọn và cứng. Hơi thở nó yếu ớt, phả vào gáy hắn, ấm nhưng mỏng.
Hắn đã từng cảm nhận điều này. Từ phía ngược lại. Mười sáu năm trước, hắn là đứa trẻ trên lưng, xương sườn ép vào lưng người lạ, không hiểu tại sao người ta lại cõng mình. Bây giờ hắn là người cõng, và hắn hiểu. Hiểu vì sao thầy bước chậm lại. Vì sao thầy không nói gì. Vì sao thầy cứ bước đều đều, tạo ra thứ nhịp điệu an toàn, nhàm chán, đáng tin.
Vì trên lưng là đứa trẻ không tin ai. Và thứ duy nhất có thể khiến nó buông lỏng là sự bình thường.
Đứa trẻ ban đầu cứng đờ. Rồi bước chân đều. Rồi lưng ấm. Rồi gió nhẹ. Rồi mùi lá rừng. Rồi nó buông lỏng. Đầu ngả vào vai hắn.
Nó ngủ.
Diệp Hàn bước chậm hơn. Sợ đánh thức.
Thầy cũng bước chậm đúng chỗ này.
Hắn không biết có phải vậy không. Nhưng hắn tin. Vì hắn biết thầy. Biết thầy sẽ bước chậm hơn khi đứa trẻ ngủ. Biết thầy sẽ không nói gì. Biết thầy sẽ nấu cháo khi về đến nhà.
Con đường lên Ẩn Sơn chiều ấy yên tĩnh. Nắng xiên qua tán lá, chim hót lác đác. Kiếm Thần thiên hạ cõng đứa trẻ ăn mày đi giữa rừng thưa, bóng hai người in trên mặt đất, một lớn một nhỏ, lắc lư theo nhịp bước.
Y hệt mười sáu năm trước.
· · ·
Diệp Hàn nghĩ trên đường đi.
Hắn không giỏi nghĩ. Kiếm giả sống bằng kiếm, không bằng lời, không bằng suy nghĩ dài. Nhưng trên con đường này, cõng đứa trẻ trên lưng, hắn nghĩ, lần đầu nghĩ nhiều như vậy.
Thiên hạ gọi ta là quái vật.
Đúng. Hắn là quái vật. Kiếm Thần một mắt, kiếm ý chẻ núi, một nhát giết Hóa Thần. Thiên hạ sợ hắn. Tông phái lớn nghe tên hắn phải nhường đường. Kiếm giả nghe danh hắn hoặc ngưỡng mộ hoặc kinh hãi.
Quái vật.
Nhưng quái vật thật sự không phải hắn.
Hắn nhớ. Mười sáu năm trước, gã tu sĩ trồng rau ngồi xuống bên cạnh đứa ăn mày sắp chết, cho cái bánh bao, hỏi một câu bình thản.
"Ngươi muốn học kiếm không?"
Câu hỏi đó thay đổi tất cả.
Không phải kiếm. Là cái cách hỏi. Bình thản. Như hỏi thời tiết. Như thể cứu một đứa trẻ sắp chết bên đường là chuyện bình thường nhất thế gian.
Rồi cháo trắng. Rồi giường. Rồi chăn. Rồi mỗi sáng thức dậy, hắn bước ra sân, thấy thầy đang trồng rau, quay lại nhìn hắn, hỏi: "Ăn cháo chưa?"
Ba chữ. Mỗi sáng. Mười sáu năm.
Hắn nghĩ: quái vật thật sự là thầy.
Vì quái vật thật sự không phải kẻ mạnh nhất. Là kẻ biến đứa trẻ bị bỏ rơi thành kẻ mạnh nhất. Là kẻ nhìn thấy mầm trong đống rác. Là kẻ cho cái bánh bao rồi kiên nhẫn chờ mười sáu năm.
Quái vật thật sự là kẻ trồng rau, nấu cháo, ngồi trên đỉnh núi nhỏ bé, và nuôi sáu đứa trẻ bị cả thiên hạ vứt bỏ thành sáu thứ mà thiên hạ không dám chạm vào.
Thầy biến quái vật thành người. Vậy thầy là gì?
Hắn không tìm được câu trả lời. Kiếm giả không giỏi dùng từ. Nhưng hắn biết: trên lưng hắn, đứa trẻ đang ngủ. Và hắn đang đi trên con đường mà thầy đã đi. Làm điều mà thầy đã làm.
Cho cái bánh bao. Cõng lên núi. Nấu cháo.
Không khó. Thầy đã dạy hắn điều này, không bằng kiếm, không bằng lời, mà bằng mười sáu năm sống.
· · ·
Khi gần đến đỉnh, đứa trẻ tỉnh giấc. Vặn người, muốn tuột xuống. Diệp Hàn đặt nó xuống.
Nó đứng trước Ẩn Sơn, nhìn quanh.
Vườn rau rộng hơn mười sáu năm trước, nhưng vẫn chỉ là vườn rau. Bàn đá dưới gốc tùng, gốc tùng đã mọc chồi xanh. Vài căn nhà gỗ mới, mái lợp ngay ngắn hơn căn cũ. Giếng nước, bếp lửa, sân đất. Và cổng tre treo bảng tên nứt, ghép bằng trâm gỗ, chữ "Ẩn Sơn Tông" xiên xẹo.
Đứa trẻ nhìn tất cả bằng đôi mắt quá lớn, quá sáng. Không biểu cảm. Nhưng bàn tay nó không nắm chặt nữa.
Phía trong vườn, có người đang ngồi xổm trước luống rau.
Trường bào xám cũ. Tóc búi bằng trâm gỗ. Tay lấm đất. Gã tu sĩ trung niên xới đất, nhổ cỏ, tưới nước, chậm rãi, bình thường, kiểu người trồng rau mười sáu năm chưa từng thay đổi.
Tạ Trường An ngẩng đầu.
Nhìn Diệp Hàn. Nhìn đứa trẻ cạnh Diệp Hàn. Nhìn bàn chân trần nứt nẻ. Nhìn xương sườn in qua vải. Nhìn ánh mắt cảnh giác, thù địch, sợ hãi, muốn tin mà không dám.
Rồi hắn nhìn lại Diệp Hàn.
Đệ tử đầu tiên. Đứa trẻ ăn mày một mắt hắn nhặt về mười sáu năm trước, giờ đứng trước mặt hắn, Kiếm Thần thiên hạ, cõng về một đứa trẻ ăn mày khác.
Tạ Trường An mỉm cười.
Nụ cười nhẹ. Kiểu cười mà hắn ít cười vì thích giữ mặt bình thản. Nhưng lúc này, hắn không giữ được.
– Lại một mầm.
Diệp Hàn gật. Không nói gì thêm.
Tạ Trường An đứng dậy, phủi đất, bước vào bếp.
– Nấu cháo trước. Kiếm đạo không chạy đi đâu.
Đứa trẻ đứng giữa sân, nhìn gã tu sĩ trồng rau nhóm lửa, nhìn Kiếm Thần một mắt ngồi xuống bàn đá mài kiếm, không hiểu mình đang ở đâu, không hiểu tại sao hai người lạ lại cho mình ăn bánh và cõng lên núi.
Nhưng bếp lửa ấm. Mùi cháo bốc lên. Và gã tu sĩ trồng rau khuấy cháo chậm rãi, đều đặn, tạo ra thứ âm thanh nhàm chán, an toàn.
Kiểu âm thanh khiến đứa trẻ không tin ai cũng buông vai xuống.
Một lúc sau, bát cháo đặt trên bàn. Cháo trắng. Gạo và nước. Một nhúm muối nhỏ.
– Ăn đi.
Đứa trẻ ngồi xuống. Hai chân không chạm đất. Nó bưng bát cháo lên, húp một ngụm. Nóng. Mặn vừa. Sánh.
Nước mắt chảy. Từ từ. Không phải vì nghẹn.
Diệp Hàn ngồi đối diện, mắt phải nhìn đứa trẻ khóc trên bát cháo. Hắn nhớ. Mười sáu năm trước, hắn cũng khóc trên bát cháo, và thầy giả vờ không thấy, nhìn ra vườn rau.
Hắn quay mặt đi. Nhìn ra vườn.
Luống cải thứ ba cần trồng lại.
Tạ Trường An ngồi đầu bàn, ăn cháo, mắt nhìn ra vườn. Nụ cười vẫn còn ở khóe môi, nhẹ, nhạt, kiểu cười mà ai nhìn kỹ mới thấy.
Mầm đã gieo. Chỉ cần tưới nước, chờ thời.
Gió chiều thổi qua Ẩn Sơn. Bảng tên nứt đung đưa. Trâm gỗ giữ chặt.
Trên sân, ba người ngồi ăn cháo. Một tu sĩ trồng rau. Một Kiếm Thần một mắt. Một đứa trẻ ăn mày chưa có tên.
Vòng lặp đẹp nhất, là vòng lặp không ai cố ý. Chỉ là bước chân đi mua muối, tình cờ nhìn xuống, tình cờ thấy nỗi đau quen thuộc. Và dừng lại.
Vì đã có người từng dừng lại vì mình.