Ông Già Trồng Rau Kể Chuyện
Điện Chủ ngồi trước sáu đệ tử mới, ngoài sân Ẩn Sơn, nơi rau cải đang lên xanh mướt sau cơn mưa đêm qua.
Sáu người ngồi thành hàng ngang. A Cẩu ở đầu bên trái. Tiêu Vân bên cạnh. Diệp Hàn, Lôi Thạch, Ninh Tiểu Nguyệt, Thần Khôi.
Điện Chủ nhìn từng người. Rồi bắt đầu.
— Bốn nghìn năm trước, ở đây không có Thiên Đạo Điện.
Ông kể. Không vội, không hoa mỹ, giọng trầm như người đang nhớ lại giấc mơ. Kể về thời cha mẹ ông bị giết bởi những kẻ thu hoạch linh căn. Kể về những đứa trẻ mang thiên phú bị lấy đi trước khi kịp lớn. Kể về việc ông thành lập Thiên Đạo Điện để ngăn điều đó xảy ra với người khác.
— Nhưng ta cũng giết.
Câu đó rơi xuống im lặng.
— Ta giết những thiên tài trước khi bọn chúng đến. Vì ta nghĩ: nếu không còn mầm nào để thu hoạch, bọn thu hoạch sẽ không đến. Ta nghĩ ta đang bảo vệ.
A Cẩu nhìn Điện Chủ. Ông đang nhìn xuống tay mình.
— Ta sai. Ta hiểu ra quá muộn. Những đứa trẻ ta giết không phải để bảo vệ ai. Đó là ta sợ. Sợ bọn thu hoạch. Sợ mất thêm người. Và ta dùng nỗi sợ đó để tự bảo mình đang làm đúng.
Thiên Đạo Điện bây giờ là nơi ẩn náu, không phải nơi tàn sát. Điện Chủ thay đổi. Chậm, muộn, nhưng thay đổi.
— Mọi người ở đây vì ta muốn kể cho mọi người nghe. Không phải vì ta muốn được tha thứ. Mà vì mọi người cần biết nơi này bắt đầu từ đâu, để biết nơi này đang đi về đâu.
Sáu đệ tử ngồi im. Thần Khôi ngồi cuối hàng, mắt nhìn chỗ khác, tay xiết nhẹ vào áo.
A Cẩu nhìn Điện Chủ và nghĩ: Ông già trồng rau này đã từng là thứ ông đang chống lại. Và ông biết điều đó. Và ông vẫn trồng rau, vẫn sống, vẫn kể chuyện. Có lẽ đó cũng là một cách tiếp tục.