Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 46: Chiến Tranh Hoàng Triều
Chương 46

Chiến Tranh Hoàng Triều

Lửa cháy phía đông.

Ninh Tiểu Nguyệt đứng bên cửa sổ tầng ba, nhìn cột khói đen cuộn lên từ phía hoàng cung, không ngạc nhiên. Nàng đã đoán đêm nay. Sai hai canh giờ. Tưởng là canh ba, nhưng Lý Thừa Phong chọn canh năm, lúc lính canh mệt nhất, lúc hoàng đế vừa uống thuốc ngủ.

Canh năm. Khôn hơn ta tưởng. Nhưng, vẫn trong dự tính.

Nàng quay lại bàn. Ngọn nến đã đổi sang cây thứ hai, chuẩn bị từ chiều, vì biết đêm nay sẽ dài. Trên bàn: bàn cờ, hai tách trà (một nguội, của nàng. Một chưa rót, của không ai), ba phong thư đã niêm sẵn, và một cuốn sổ mỏng gáy sờn.

Tiếng binh khí va nhau vọng từ phía phường Vĩnh An. Xa. Nhưng rõ.

Nàng ngồi xuống. Rót trà. Uống.

Bắt đầu.

· · ·

Chín tháng.

Chín tháng ở kinh thành, Ninh Tiểu Nguyệt đã xây được những gì?

Một mạng lưới tình báo ba tầng. Tầng một, người hầu, thị vệ, nô tỳ. Những kẻ vô hình mà hoàng tử và đại thần không bao giờ nhìn xuống. Tầng hai, thương nhân, chủ quán trà, lão lang trung. Những người nghe được mọi thứ vì ai cũng cần mua, cần uống, cần chữa. Tầng ba, hai mưu sĩ cấp thấp trong phủ thái tử, một thư lại trong bộ binh, và một cung nữ già hầu hạ hoàng đế.

Không tốn tiền. Không đe dọa. Chỉ cần biết mỗi người cần gì — rồi cho họ thứ đó trước khi họ kịp mở miệng xin.

Lão lang trung cần dược liệu hiếm cho cháu nội bệnh nặng, Ninh Tiểu Nguyệt nhờ Hạ Linh gửi thuốc từ Ẩn Sơn, miễn phí, kèm lời dặn liều lượng viết tay. Lão biết ơn. Lão kể mọi thứ.

Thư lại bộ binh bị kẹt thăng chức vì đắc tội quan trên, Ninh Tiểu Nguyệt để lộ "vô tình" rằng quan trên đang bị ngự sử điều tra. Một tháng sau, quan trên mất chức. Thư lại thăng. Gã biết — ai đứng sau. Gã phục.

Cung nữ già tên Tô thị, năm mươi ba tuổi, hầu hoàng đế từ thời còn thái tử. Muốn về quê trước khi chết. Ninh Tiểu Nguyệt không hứa gì, chỉ viết thư hỏi thăm mỗi tuần, gửi kèm trà hoa cúc Ẩn Sơn (thầy trồng, nàng phơi khô mang theo từ lần cuối). Tô thị coi nàng như cháu gái.

Tô thị là người báo cho nàng biết: hoàng đế ho ra máu từ ba tháng trước. Không phải bệnh thường. Thái y nói — nhiều nhất một năm.

Và khi hoàng đế sắp chết, những kẻ chờ ngai sẽ không chờ nữa.

· · ·

Tiếng gõ cửa. Gấp. Ba tiếng, dừng, hai tiếng.

Ninh Tiểu Nguyệt không đứng dậy. Nhấp trà.

– Vào.

Cửa mở. Thanh niên gầy, áo nâu, mặt tái, Lý Khoan, thư lại bộ binh. Chạy suốt ba phường tới đây, mồ hôi ướt trán giữa đêm đông.

– Cô nương! Tam hoàng tử đã lấy binh phù!

– Ta biết.

Lý Khoan sững. Nàng vẫn ngồi. Vẫn uống trà. Kiểu bình tĩnh khiến gã, người đã thấy đại thần mất chức khóc lóc, cũng phải nuốt nước bọt.

– Cô... cô nương đã biết?

– Binh phù vệ Vũ Lâm, phải không? Hắn điều hai ngàn quân vây cung Thái Hòa từ hướng bắc. Vệ Phượng Hoàng giữ nam. Cấm vệ quân do Triệu tướng quân giữ trung lập, vì Triệu tướng quân nhận vàng của cả hai phe, chọn ai thắng thì theo.

Lý Khoan há miệng. Đóng lại. Há ra lần nữa.

Ninh Tiểu Nguyệt đặt tách trà xuống, nhìn gã, đôi mắt sáng, lạnh, kiểu nhìn mà thiếu nữ mười sáu tuổi không nên có.

– Thái tử bị giam trong đông cung. Hoàng đế bị cách ly trong tẩm điện. Tam hoàng tử Lý Thừa Phong đang ngồi trong phủ chính sự đợi trời sáng, vì hắn muốn tuyên chiếu giả dưới ánh mặt trời, trước mặt bá quan.

Dừng.

– Hắn nghĩ đêm nay đã xong. Nhưng — chưa.

Lý Khoan nuốt nước bọt lần nữa.

– Cô nương muốn tiểu nhân làm gì?

– Ngươi không cần làm gì. Về đi. Ngủ. Ngày mai vào triều như thường. Khi có người hỏi ngươi biết gì, ngươi không biết gì.

Gã gật. Quay đi. Đến cửa, dừng.

– Cô nương... tam hoàng tử có ba ngàn quân. Thái tử chỉ có mấy trăm thị vệ. Cô nương... có cách?

Ninh Tiểu Nguyệt mỉm cười, nụ cười nhẹ, đẹp, kiểu cười mà khách ở Hồng Lâu từng trả mười lạng vàng chỉ để thấy. Nhưng bây giờ, nụ cười đó khiến Lý Khoan muốn lùi.

– Nếu ta không có cách, ta đã không ngồi uống trà.

· · ·

Một mình.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn bàn cờ.

Quân đen, tam hoàng tử. Lý Thừa Phong, mười tám tuổi, Trúc Cơ tầng chín (thiên phú cao nhất hoàng tộc ba đời, nhưng hắn chọn quân đội thay vì tu luyện). Con trai thứ ba của hoàng đế, mẹ là Đức phi, dòng dõi tướng môn. Từ nhỏ đã ở doanh trại biên cương nhiều hơn cung điện. Thông minh. Kiêu ngạo. Quyết đoán. Tàn nhẫn khi cần.

Nhưng — thiếu kiên nhẫn.

Nàng đã đẩy hắn đến bước này.

Chín tháng trước, ván cờ ở Thanh Phong, nàng thua cố ý để Lý Thừa Phong nghĩ hắn đọc được nàng. Sáu tháng trước, nàng giúp hắn nắm quyền quân biên, trực tiếp, rõ ràng, khiến hắn tin "Thiên Cơ Nữ" đứng về phe mình. Ba tháng trước, nàng cài tin giả vào tai Đức phi: thái tử đang bí mật liên lạc Thanh Vân Tông, mời tu sĩ mạnh về bảo vệ ngai vàng. Đức phi hoảng, bà ta sợ tu sĩ. Sợ kiểu sợ của người phàm trước kẻ có thể bay trên trời.

Đức phi thúc con: "Đừng chờ nữa. Cha ngươi sắp chết. Nếu thái tử có tu sĩ bảo vệ, ngươi không còn cơ hội."

Lý Thừa Phong, vốn đã muốn phản, vốn đã có quân, có thêm lý do. Và lý do đó giả.

Thái tử không liên lạc Thanh Vân. Thái tử thậm chí không biết Thanh Vân ở đâu. Thái tử, yếu, hiền, không đáng sợ. Nhưng tam hoàng tử không biết điều đó.

Vì ta không cho hắn biết.

Nàng nhấc quân đen lên. Đặt xuống. Nhìn.

Quân trắng, thái tử. Lý Thừa Hanh, hai mươi bốn tuổi, Trúc Cơ tầng ba (con trưởng, chính thống, nhưng tài năng tầm thường). Hiền. Nhân từ. Và, do dự. Kiểu do dự của người không đủ mạnh để quyết nhưng đủ tốt để không ai ghét.

Hắn sẽ là vua hiền. Nếu sống.

Nhưng vua hiền không đủ. Thiên hạ cần vua mạnh. Và Lý Thừa Hanh, không mạnh.

Nhưng hắn cần sống. Ít nhất, bây giờ.

Quân xám, tướng quân biên cương. Trấn Bắc Đại tướng quân Chu Vạn Trường. Nguyên Anh tầng một. Sáu mươi hai tuổi. Ba mươi năm trấn giữ biên giới bắc chống ma tộc và dị tộc. Mười hai vạn quân, lực lượng mạnh nhất hoàng triều, gấp mười quân của tam hoàng tử.

Tam hoàng tử chiếm được kinh thành, nhưng Chu Vạn Trường có thể lấy lại.

Vấn đề: Chu Vạn Trường không nghe ai. Lão tướng trung thành với hoàng đế, không phải thái tử hay hoàng tử nào. Khi hoàng đế chết, lão sẽ nghe di chiếu. Mà di chiếu, nằm trong tay kẻ kiểm soát hoàng cung.

Tức là, đêm nay, nằm trong tay tam hoàng tử.

Trừ khi ta gửi cho lão thứ quan trọng hơn di chiếu.

Ninh Tiểu Nguyệt mở ngăn kéo. Lấy ra phong thư thứ ba, phong thư nàng đã viết từ hai tuần trước. Niêm sáp. Đợi đúng đêm nay.

Thư, không dài. Ba trang. Nhưng mỗi chữ đều cân.

Trang một: bằng chứng tam hoàng tử giết ba trung thần hoàng đế trong hai năm qua, không phải tự tay giết, mà qua đầu độc, vu oan, ám sát. Bằng chứng nàng thu thập chín tháng, từ cung nữ Tô thị, từ thái y viện, từ thư lại hình bộ.

Trang hai: phân tích tam hoàng tử sẽ giả di chiếu, bao gồm cách giả, ai sẽ viết, ai sẽ đóng ấn. Chi tiết đến mức Chu Vạn Trường không thể bỏ qua.

Trang ba: một câu.

"Hoàng đế còn sống. Thái tử vô tội. Tam hoàng tử phản. Tướng quân, nên đọc thư này trước khi quyết định nghe di chiếu nào."

Ký tên: Người chơi cờ.

Không tên thật. Không dấu ấn. Chỉ bốn chữ, nhưng Chu Vạn Trường đã nhận được hai bức thư trước đó từ "Người chơi cờ" trong sáu tháng qua. Bức thứ nhất cảnh báo nội gián trong quân biên cương, lão kiểm tra, đúng. Bức thứ hai tiết lộ âm mưu cắt lương biên, lão chặn kịp, đúng.

Hai lần đúng. Lần thứ ba, lão sẽ tin.

Đó là cách ta chơi cờ, thầy ạ. Không cần quân nhiều. Chỉ cần, quân đúng.

· · ·

Nàng gọi.

Tiếng chân nhẹ, từ mái nhà. Bóng đen rơi xuống hiên. Thanh niên mặt bịt kín, mắt sáng, Hàn Phong, người của tầng một, cựu thám tử Thanh Phong chạy trốn (nàng cứu hắn khỏi bị giết vì biết quá nhiều về Vương trưởng lão).

– Cô nương.

– Thư này. Gửi Trấn Bắc đại tướng quân. Bồ câu không được, phải người đưa tay. Dùng đường ngầm phía tây, tam hoàng tử chưa phong tỏa cửa tây vì hắn nghĩ không ai dám liên lạc biên cương đêm nay.

– Kinh thành đến biên cương, nhanh nhất ba ngày.

– Ta biết. Nhưng ngươi không cần đến biên cương.

Dừng.

– Chu Vạn Trường không ở biên cương. Lão đang ở trấn Bình Lương, cách kinh thành hai trăm dặm phía bắc. Lão kéo ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ về nam từ hai tuần trước.

Hàn Phong, người đã theo dõi ba phe suốt nửa năm, cũng giật mình.

– Lão... đã biết?

– Lão nghi. Nhưng chưa chắc. Thư này, sẽ cho lão chắc.

Nàng đưa phong thư. Hàn Phong nhận. Biến mất vào đêm.

Ninh Tiểu Nguyệt quay lại bàn cờ. Nhấc quân xám, đặt vào vị trí mới.

Ba ngàn kỵ binh. Hai trăm dặm. Nếu lão nhận thư trưa mai, ba ngày sau, lão sẽ ở trước cổng kinh thành.

Tam hoàng tử có ba ngày làm vua giả. Rồi, hết.

Nhưng ba ngày, đủ để hắn giết thái tử nếu hoảng.

Nàng nhíu mày. Đặt quân. Suy nghĩ.

Thái tử không được chết. Chưa. Ta cần hắn sống.

Phong thư thứ hai, nàng cầm lên. Phong thư này gửi cho Triệu tướng quân cấm vệ, kẻ giữ trung lập.

Nội dung đơn giản: "Ngươi nhận vàng cả hai phe. Tam hoàng tử sẽ thắng đêm nay. Nhưng Trấn Bắc đại tướng quân đang trên đường về. Nếu ngươi chọn sai, lão sẽ xử ngươi trước tam hoàng tử. Nếu ngươi giữ thái tử sống trong ba ngày, ta bảo đảm ngươi giữ được chức."

Ký: Thiên Cơ Nữ.

Không phải "Người chơi cờ." Đây, danh hiệu khác. Cho đối tượng khác. Triệu tướng quân không cần tin, chỉ cần sợ.

Hai phong thư. Hai tên. Hai kiểu chơi.

Người chơi cờ, cho kẻ cần được thuyết phục bằng lý.

Thiên Cơ Nữ, cho kẻ cần bị ép bằng thế.

· · ·

Phong thư thứ ba, nàng không gửi.

Thư cho thầy.

Nàng viết từ chiều. Ngắn. Mực thường:

"Thầy, đêm nay hoàng triều binh biến. Con không sợ. Con đã chuẩn bị. Mọi thứ, như bàn cờ thầy dạy. Quân không nhiều, nhưng đúng chỗ."

"Con nhớ thầy nói: 'Người thắng không phải kẻ có nhiều quân nhất. Mà là kẻ biết quân nào không được mất.' Con biết. Quân không được mất, là các sư huynh sư muội."

"Và thầy."

"Con sẽ giữ thiên hạ này, để thầy tiếp tục trồng rau."

Nàng cầm thư. Nhìn. Lâu.

Rồi, gấp lại. Không niêm. Cất vào túi áo, sát ngực, chỗ cũ, chỗ nàng giữ thư "Về nhà ăn cơm" của thầy.

Chưa gửi. Khi nào xong, sẽ gửi.

Nếu, xong.

· · ·

Ngoài cửa sổ, lửa cháy lớn hơn.

Tiếng trống trận vọng từ phía hoàng cung, tam hoàng tử đã chiếm điện Thái Hòa. Nhanh hơn nàng dự tính nửa canh.

Vệ Vũ Lâm mạnh hơn ta tưởng. Hoặc, lính canh yếu hơn ta tưởng.

Nàng ghi vào cuốn sổ gáy sờn. Chữ nhỏ, nét thanh. Cùng cuốn sổ nàng viết chín tháng nay, ghi lại mọi người, mọi tin, mọi sai lệch giữa dự đoán và thực tế.

Sai lệch, quan trọng hơn dự đoán đúng. Sai lệch cho nàng biết mình chưa hiểu gì.

Đêm nay ta sai hai canh giờ. Sai vì, đánh giá thấp Đức phi. Bà ta thúc con không phải vì sợ tu sĩ. Bà ta thúc vì, bà ta sắp chết.

Ngòi bút dừng.

Đức phi bệnh nặng. Ta không biết.

Dòng chữ nhỏ, viết bên lề: "Mù quáng: quá tập trung đại cục, bỏ sót sức khỏe một người. Sức khỏe, là biến số. Ghi nhớ."

Thầy từng nói: đừng dùng người quá sớm. Con hiểu sai, con tưởng thầy nói về người. Thầy nói về biến số. Khi dùng người quá sớm, biến số chưa đủ, bức tranh chưa rõ.

Đêm nay, bức tranh còn tối. Nhưng đủ để đi nước tiếp.

· · ·

Canh sáu. Trời sắp sáng.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi bên cửa sổ đã hai canh giờ. Không ngủ. Không sợ. Không run.

Kinh thành, hỗn loạn. Lửa đã lan khỏi khu cung điện, cháy sang phường dân. Tiếng khóc. Tiếng la. Tiếng binh khí. Thỉnh thoảng, tiếng linh lực bùng (tu sĩ bảo vệ hoàng gia ra tay, nhưng ít, tu sĩ hoàng triều yếu, phần lớn Trúc Cơ cấp thấp).

Nàng nhìn tất cả. Mặt, không biểu cảm.

Đây là cái giá.

Bức tranh lớn cần, máu nhỏ.

Nhíu mày. Nhẹ. Tự hỏi, thầy sẽ nói gì nếu thấy nàng đêm nay? Thầy, người nấu cháo, trồng rau, kéo chăn cho đệ tử.

Thầy sẽ buồn.

Nhưng thầy sẽ hiểu.

Vì thầy, cũng bày cờ. Bàn cờ của thầy rộng hơn, cả đại lục. Nhưng bản chất, giống. Đặt quân. Hy sinh. Chờ.

Thầy à, con giống thầy hơn con tưởng.

Nàng cười nhẹ, nụ cười thoáng, mỏng, kiểu cười mà nếu thầy thấy, sẽ nhận ra nó giống hắn. Kiểu cười khi biết mình đúng nhưng không vui.

· · ·

Trời sáng.

Ánh nắng đầu đông, nhạt, lạnh, xuyên qua khói đen trên hoàng cung. Kinh thành im, kiểu im sau bão. Không phải bình yên. Là kiệt sức.

Ninh Tiểu Nguyệt đứng dậy. Vuốt phẳng áo, áo xanh nhạt, đơn giản, kiểu áo thư sinh không ai nhìn hai lần. Buộc lại tóc. Nhìn gương, khuôn mặt mười sáu tuổi, trắng (thức đêm), mắt thâm nhẹ, nhưng tỉnh. Tỉnh kiểu người đã sẵn sàng.

Cất cuốn sổ. Cất bàn cờ (gỡ quân, bỏ vào túi vải, thói quen. Không để ai nhìn thấy bàn cờ).

Mở cửa. Bước ra phố.

Kinh thành đông, khác mọi sáng. Dân chạy loạn đêm qua, giờ rón rén quay về. Lính tam hoàng tử tuần tra, giáp nặng, mặt lạnh, kiếm rút sẵn. Không ai dám nhìn thẳng.

Ninh Tiểu Nguyệt, cúi đầu. Bước nhẹ. Hòa vào dòng người. Kiểu hòa mà nếu ai nhìn, chỉ thấy thiếu nữ mặt trắng, áo thư sinh, có lẽ là con gái nhà nào chạy loạn.

Không ai nhìn.

Tốt.

Nàng rẽ vào hẻm phía nam. Đi bảy bước. Dừng. Gõ cửa, ba tiếng, dừng, một tiếng.

Cửa mở. Bà lão, Tô thị, cung nữ già. Mắt đỏ (khóc cả đêm). Tay run.

– Cô nương! Hoàng thượng... hoàng thượng bị cách ly. Tam hoàng tử không cho ai vào!

– Hoàng thượng sống chứ?

– Sống. Nhưng, thuốc do người của tam hoàng tử đưa. Lão nô sợ...

– Sợ hắn đầu độc?

Tô thị gật. Nước mắt.

Ninh Tiểu Nguyệt nắm tay bà lão. Nhẹ. Ấm, kiểu ấm mà nàng chọn thể hiện. Không giả. Nhưng có tính toán.

– Bà Tô, hoàng thượng sẽ sống. Ta bảo đảm. Nhưng, bà cần giúp ta một việc.

– Lão nô... nghe.

– Thuốc tam hoàng tử đưa, đừng đổi, đừng chặn. Nhưng — thêm một thứ vào cháo hoàng thượng.

Nàng lấy từ tay áo, gói nhỏ, bọc giấy dầu. Bột mịn, trắng ngà.

– Hạ Linh luyện. Dưỡng Tâm Đan nghiền bột. Hòa vào cháo, không mùi, không vị. Giữ mạch khí hoàng thượng ổn. Không chữa, nhưng không cho xấu đi. Đủ để hoàng thượng sống qua ba ngày.

Ba ngày. Chỉ cần ba ngày.

Tô thị nắm gói thuốc. Gật. Mắt — quyết.

– Lão nô hiểu.

· · ·

Quay về phòng.

Đóng cửa. Ngồi xuống.

Ninh Tiểu Nguyệt — run.

Không phải sợ. Là — mệt. Mệt kiểu mệt mà chín tháng tính toán dồn vào một đêm. Mệt kiểu cô gái mười sáu tuổi vừa đẩy cả hoàng triều theo hướng mình muốn, và biết rằng nếu sai một bước — nàng sẽ chết.

Nàng nhìn tay mình. Run nhẹ. Nắm lại. Mở ra. Nắm lại.

Thầy.

Thầy có run không, khi bày bàn cờ?

Nhớ, đêm trên Ẩn Sơn. Nàng mười bốn tuổi. Thầy chơi cờ một mình ngoài sân. Nàng lén nhìn từ hiên. Thấy tay thầy, vững. Không run. Đặt quân. Nhấc quân. Đặt lại.

Nhưng — mắt.

Mắt thầy — mệt. Kiểu mệt mà nàng hồi đó không hiểu. Bây giờ hiểu.

Thầy cũng mệt. Thầy chỉ, không run.

Con thì run. Nhưng, vẫn đặt quân.

Nàng rót trà. Tách thứ ba đêm nay, nguội từ bao giờ. Uống. Đắng.

Nhìn ra cửa sổ, khói đen vẫn cuộn trên hoàng cung. Lửa tắt nhưng tàn còn. Kinh thành — đổi chủ (tạm thời).

Ba ngày. Chu Vạn Trường sẽ nhận thư. Sẽ kéo quân. Sẽ đến.

Và khi lão đến — nàng sẽ đứng ở đó. Không phải với kiếm. Không phải với quân. Mà với, ba trang giấy và một bàn cờ trong đầu.

Thầy à.

Con bắt đầu rồi.

Nụ cười, nhẹ. Lạnh. Đẹp.

Không chạm đến mắt.

Bên ngoài, hoàng cung cháy. Thái tử bị giam. Hoàng đế nằm liệt. Tam hoàng tử ngồi trên ngai giả.

Và trong căn phòng nhỏ tầng ba, hẻm phía tây kinh thành, thiếu nữ mười sáu tuổi cất bàn cờ.

Cuộc chơi mới bắt đầu.

Ch.46/50
3.142 từ