Chương 187: Người Muốn Nhớ
Yêu vực. Hang Nguyệt Vô Hà. Rạng sáng ngày thứ năm.
Lữ Y mở mắt.
Trần hang đá xám, ánh xanh lục mờ, yêu khí đọng ở góc thành sương bạc. Cô nằm trên lớp lá khô mà ai đó trải (Hạ Linh, chắc là Hạ Linh, vì lá khô xếp đều, kiểu xếp khi dược sĩ chăm bệnh nhân nằm cho đúng cách). Tay trái đau, nhức âm ỉ, kiểu nhức khi cơ thể đã hấp thụ quá nhiều mà giờ đang cố đẩy ra, chậm, từng chút. Da vàng xỉn đã nhạt hơn hôm qua, vàng ấm thay vì vàng đục. Độc Đan Thể trong người cô đang hoạt động, chậm, đều, kiểu chậm khi lò luyện đan cháy ở mức thấp nhất để không tắt.
Cô ngồi dậy. Chóng mặt. Nhắm mắt, chờ, mở. Hang quay chậm rồi dừng.
Bốn người trong hang. Nguyệt Vô Hà nằm phía trái, mắt nhắm, thở đều, tay vẫn nắm tay Hạ Linh (chưa buông từ hôm qua, hoặc buông rồi nắm lại, cô không biết). Hạ Linh ngồi tựa vách đá cạnh Nguyệt Vô Hà, mắt nhắm, ngủ ngồi, kiểu ngủ khi dược sĩ canh bệnh nhân mà mệt quá thì ngủ nhưng tay vẫn sẵn sàng. Diệp Hàn nằm góc hang, vai băng, tay băng, kiếm đặt cạnh, ngủ kiểu kiếm sĩ ngủ, im, không trở mình, thở nhẹ đến mức tưởng không thở.
Và ở giữa hang, Liêm thứ sáu.
Hắn ngồi xếp bằng, lưng thẳng, kiếm đặt ngang đùi. Mắt hai màu mở, nhưng mắt trái (gốc, đen) nhìn cô, và mắt phải (ghép, đỏ) nhìn cửa hang, hai hướng khác nhau trên cùng khuôn mặt. Mồ hôi khô trên trán, nửa trong nửa đỏ, dấu hiệu xung đột nội tại suốt đêm. Xung quanh hắn, vòng tròn yêu khí mỏng, ánh hổ phách, kiểu vòng mà Bạch Ly đặt trước khi ngủ, tường yêu áp cỡ nhỏ, đè phần ghép Liêm thứ sáu đủ để phần gốc giữ quyền kiểm soát.
Liêm thứ sáu nhìn Lữ Y. Nhìn cô bé mười bốn tuổi tóc vàng úa vừa tỉnh, da vàng, mắt còn lờ đờ, vai gầy, nhỏ hơn hắn năm lần, và cô bé này là người sẽ tháo ghép cho hắn. Hắn không biết cô bé làm bằng cách nào (Nguyệt Vô Hà nói sơ: cô bé hấp thụ phần ghép bằng cơ thể), và hắn không hỏi, vì hỏi thì phải nói, và phần ghép đang giành miệng, mỗi câu phần gốc nói là mỗi lần phần ghép phản đòn.
Lữ Y nhìn hắn. Nhìn mắt hai màu. Nhìn mồ hôi. Nhìn kinh mạch qua da (Độc Đan Thể cho cô nhìn chất độc qua bề mặt, và chiết cành là một loại độc, loại độc ghép vào kinh mạch, rễ bám sâu, ăn dần).
Phần ghép của Liêm thứ sáu dày hơn Nguyệt Vô Hà. Nhiều hơn. Cô ước lượng: gấp rưỡi. Nghĩa là hấp thụ sẽ lâu hơn, đau hơn, và nguy hiểm hơn, vì Độc Đan Thể của cô đã hoạt động ở mức cực hạn cho Nguyệt Vô Hà, giờ lại thêm, lò đã nóng mà đổ thêm than.
Cô không sợ. Không phải vì dũng cảm. Vì đã chọn rồi. Chọn từ lúc theo sư tỷ Hạ Linh vào yêu vực, chọn từ lúc nhìn Nguyệt Vô Hà gào trong chuỗi, chọn từ lúc hấp thụ phần ghép đầu tiên mà cơ thể muốn nôn mà cô nuốt lại. Đã chọn rồi thì không cần chọn lại.
– Sư tỷ, cô nói. Giọng khàn, yếu, kiểu giọng khi vừa tỉnh sau ngất. Em tỉnh rồi.
Hạ Linh mở mắt. Mở ngay, kiểu mở khi dược sĩ ngủ nhưng tai vẫn nghe.
– Mạch sao? Hạ Linh hỏi, tay đã chạm cổ tay Lữ Y trước khi Lữ Y trả lời. Bắt mạch. Ba nhịp. Mắt nhíu. Sáu nhịp. Mắt giãn.
– Mạch ổn, Hạ Linh nói. Độc Đan Thể đã chuyển hóa bảy mươi phần trăm phần ghép Nguyệt Vô Hà. Ba mươi phần trăm còn lại đang xử lý, chậm nhưng đều. Cơ thể hồi phục nhanh hơn dự kiến. Thể chất phàm nhân yếu, nhưng Độc Đan Thể mạnh.
Cô nhìn Lữ Y. Nhìn lâu. Nhìn mắt (sáng hơn hôm qua, tốt), nhìn da (bớt vàng, tốt), nhìn tay (không run, tốt).
– Liêm thứ sáu, Lữ Y nói. Giọng nhẹ nhưng chắc. Em tháo được.
Hạ Linh không trả lời ngay. Cô nhìn Liêm thứ sáu, rồi nhìn Lữ Y, rồi nhìn tay mình (tay vẫn nắm tay Nguyệt Vô Hà, Nguyệt Vô Hà ngủ nhưng nắm chặt, cô rút nhẹ, Nguyệt Vô Hà buông trong mơ, tay rơi xuống lá khô).
– Phần ghép dày hơn, Hạ Linh nói. Gấp rưỡi. Cơ thể em vừa hấp thụ xong lần một, chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu hấp thụ lần hai ngay, Độc Đan Thể có thể quá tải.
– Em biết.
– Quá tải nghĩa là gì, em biết không?
Lữ Y nhìn sư tỷ. Biết. Quá tải nghĩa là Độc Đan Thể ngừng chuyển hóa, phần ghép tồn đọng trong kinh mạch cô, bắt đầu ăn ngược. Kiểu ăn khi thuốc độc không được lọc mà quay lại dòng máu. Nặng thì mất tu vi. Nặng hơn thì mất mạng.
– Biết, cô nói. Bình.
Hạ Linh nhìn cô. Nhìn kiểu sư tỷ nhìn sư muội mà biết sư muội sẽ làm dù mình nói gì, vì sư muội giống thầy ở điểm đó: chọn rồi thì không quay.
– Thì tháo, Hạ Linh nói. Giọng bình. Nhưng sư tỷ sẽ chia giai đoạn. Không hấp thụ liên tục. Mỗi đợt hai canh giờ, nghỉ một canh, cho Độc Đan Thể chuyển hóa bớt. Chậm hơn nhưng an toàn hơn.
Lữ Y gật.
– Và nếu sư tỷ nói dừng, cô dừng, Hạ Linh nói. Giọng nghiêm hơn, kiểu nghiêm khi dược sĩ trưởng ra lệnh. Không "thêm chút nữa." Không "gần xong rồi." Dừng là dừng.
Lữ Y gật lại. Không cãi. Sư tỷ nói thì nghe, vì sư tỷ nhìn mạch giỏi hơn cô nhìn.
Bạch Ly vào hang khi trời sáng hẳn.
Cô nhỏ, tóc trắng dài, mắt hổ phách hẹp, đuôi cáo thu gọn (hóa hình gần hoàn hảo, chỉ rìa tai hơi nhọn khi mệt). Đêm qua cô ngồi ngoài cửa hang suốt, yêu áp duy trì, đè phần ghép Liêm thứ sáu qua vòng tròn. Mệt. Nhưng Yêu Hoàng mệt khác người thường mệt: cô mệt mà vẫn đứng, kiểu mệt khi con cáo canh hang cả đêm mà sáng vẫn tỉnh.
– Tháo ghép bây giờ? Cô hỏi, nhìn Hạ Linh. Giọng ngắn, không vòng vo, kiểu giọng khi thời gian không nhiều mà việc thì nhiều.
– Bây giờ, Hạ Linh nói.
Bạch Ly gật. Quay sang Liêm thứ sáu.
– Ta sẽ tăng yêu áp, cô nói. Đè phần ghép mạnh hơn. Ngươi sẽ đau. Nhưng phần ghép bị đè thì sư tỷ ta tháo dễ hơn.
Liêm thứ sáu nhìn cô. Mắt trái (gốc) gật. Mắt phải (ghép) co, đỏ sáng hơn, kiểu sáng khi phần ghép nhận ra đang bị vây.
Bạch Ly yêu áp bùng.
Không phải yêu áp toàn diện (hang nhỏ, toàn diện sẽ ảnh hưởng người khác), mà yêu áp hướng, tập trung, nhắm vào Liêm thứ sáu, nhắm vào phần ghép. Yêu khí hổ phách quấn quanh hắn, dày, nặng, kiểu nặng khi Yêu Hoàng bảy đuôi ép xuống và bản năng cổ trong phần gốc Liêm quỳ phục. Phần ghép giãy. Liêm thứ sáu nghiến răng, mồ hôi tuôn, cơ thể rung, hai nửa giằng xé dữ dội hơn mọi lần trước, vì yêu áp đè phần ghép xuống nghĩa là phần gốc trồi lên, và hai nửa không quen ở vị trí mới, đau, kiểu đau khi xương bị bẻ đúng rồi sau khi lành sai.
Hạ Linh lấy kim bạc. Năm cây. Đặt trên khay. Sát trùng bằng linh lực (nhẹ, vừa đủ, kinh mạch cô rạn, không dùng mạnh được).
– Lữ Y, cô nói. Sẵn sàng.
Lữ Y ngồi đối diện Liêm thứ sáu. Đặt hai tay lên đầu gối hắn (điểm tiếp xúc, Độc Đan Thể cần chạm da). Mắt nhắm. Hít sâu. Thở ra.
Mở mắt.
Mắt vàng ánh, nhẹ, kiểu vàng khi Độc Đan Thể kích hoạt. Da tay cô ấm lên, rồi nóng, rồi nóng hơn, kiểu nóng khi lò luyện đan bắt đầu cháy ở mức trung. Và phần ghép trong kinh mạch Liêm thứ sáu bắt đầu phản ứng: co lại, kiểu co khi chất độc gặp lửa mà lửa đang kéo nó ra.
Liêm thứ sáu gằn giọng. Không gào (Hóa Thần không gào), nhưng gằn, kiểu gằn khi đau đến mức muốn gào mà tự trọng không cho. Phần ghép trong kinh mạch hắn co rút, bám chặt, không muốn đi, kiểu bám khi rễ cây ăn sâu trong đất mà ai đó đang nhổ. Và phần gốc đau theo, vì ghép bám vào gốc, nhổ ghép thì gốc rung.
– Đợt một, Hạ Linh nói. Bắt đầu từ chi mạch phụ. Lữ Y, từ từ.
Lữ Y gật. Không mở mắt. Tập trung.
Hạ Linh châm kim. Kim thứ nhất, huyệt Thần Đình trên trán Liêm thứ sáu (mở kinh mạch đầu, giúp phần gốc không bị cuốn theo khi tháo ghép). Kim thứ hai, huyệt Khí Hải ở bụng (giữ nền tảng linh lực gốc). Kim thứ ba, tay trái hắn (chi mạch phụ đầu tiên, nơi phần ghép mỏng nhất, dễ tháo nhất, bắt đầu từ dễ đến khó).
Liêm thứ sáu rung. Toàn thân. Mồ hôi đổ, nửa trong nửa đỏ, rồi đỏ nhiều hơn, rồi đỏ dần thành đen (phần ghép đang bị kéo ra qua mồ hôi, qua da, qua điểm tiếp xúc với Lữ Y). Da tay Lữ Y chuyển từ vàng sang vàng đục, rồi vàng xỉn, rồi xám nhẹ ở đầu ngón tay (phần ghép đang chảy vào cô, và Độc Đan Thể đang chuyển hóa, nhanh, nóng, kiểu nóng khi lò cháy mức cao mà than vẫn đổ vào).
Một canh giờ.
Hạ Linh bắt mạch Lữ Y. Mạch nhanh nhưng đều. Mắt nhíu.
– Nghỉ, cô nói.
Lữ Y rút tay. Thở nặng. Mồ hôi. Da xám ở đầu ngón tay lan đến mu bàn tay, nhưng dừng ở cổ tay (Độc Đan Thể đang chuyển hóa, chặn, không cho lan thêm). Cô mở mắt, mắt vàng nhạt dần, trở lại đen.
– Chi mạch phụ tay trái xong, Hạ Linh nói, kiểm tra Liêm thứ sáu. Bảy mươi phần trăm phần ghép ở tay trái đã rút. Còn tay phải, hai chân, và ba kinh mạch chính. Ước lượng: bốn đợt nữa. Sáu đến tám canh giờ.
Lữ Y gật. Nằm xuống. Nhắm mắt. Nghỉ.
Liêm thứ sáu nhìn cô bé nằm xuống. Nhìn da xám ở tay. Nhìn mồ hôi. Và phần gốc (đang mạnh hơn vì phần ghép bị rút bớt ở tay trái) nói:
– Đau nhiều không?
Giọng khàn. Lần thứ hai phần gốc nói từ lúc vào hang. Lần đầu là "muốn nhớ tên." Lần này là hỏi cô bé hấp thụ phần ghép của hắn có đau không.
Lữ Y mở mắt. Nhìn hắn.
– Đau, cô nói. Bình, kiểu bình khi nói thật mà không cần giấu. Nhưng hắn đau hơn con. Hắn đau hai trăm năm. Con đau mấy canh giờ.
Phần gốc Liêm thứ sáu im. Mắt trái (đen) ướt nhẹ. Kiểu ướt khi kẻ bị nhốt hai trăm năm mà ai đó nhỏ bằng một phần mười tuổi hắn nói: "con đau mấy canh giờ." Như thể mấy canh giờ không đáng kể. Như thể đau thay là chuyện đương nhiên.
– Cô bé kia, hắn nói. Giọng thấp, chỉ Nguyệt Vô Hà. Cũng đau thay?
– Cũng, Lữ Y nói. Cũng đau thay. Nhưng chị ấy đau hai trăm năm.
– Tại sao?
Lữ Y nghĩ. Tại sao. Tại sao cô bé mười bốn tuổi từ Ẩn Sơn chịu đau thay người lạ. Câu trả lời giản dị, giản dị đến mức cô không cần nghĩ lâu:
– Vì thầy dạy. Thầy nói: mầm nào cũng đáng cứu. Và con làm được, nên con làm.
Liêm thứ sáu nhìn cô. Nhìn lâu. Rồi nhắm mắt. Phần gốc không nói thêm. Phần ghép đang giãy yếu trong yêu áp Bạch Ly. Và hắn ngồi giữa hang, đợi đợt tiếp theo, đợi cô bé mười bốn tuổi nghỉ xong rồi lại đau thay hắn.
Đợt hai. Tay phải.
Dày hơn tay trái. Liêm thứ sáu là kiếm tu sĩ, tay phải cầm kiếm, phần ghép bám dày nhất ở tay kiếm (kiểu bám khi chiết cành tập trung vào bộ phận dùng nhiều nhất). Lữ Y hấp thụ chậm hơn, mồ hôi nhiều hơn, da xám lan đến khuỷu tay. Hạ Linh bắt mạch mỗi mười lăm phút. Kim thứ tư châm ở huyệt Nội Quan cổ tay Liêm thứ sáu (giữ mạch gốc, phòng phần ghép bùng khi bị kéo ra khỏi tay kiếm).
Một canh rưỡi. Hạ Linh nói: "Dừng."
Lữ Y dừng. Nằm. Thở nông hơn đợt một. Da xám đến giữa cẳng tay. Mắt nhắm. Không nói.
Hạ Linh không nói "giỏi lắm." Không nói "cố lên." Cô chỉ đắp thêm áo lên Lữ Y (áo ngoài của Diệp Hàn, hắn đang ngủ, cô lấy không hỏi, kiếm sĩ sẽ hiểu), kiểm tra mạch, rồi kiểm tra Liêm thứ sáu.
– Tay phải xong bảy mươi phần trăm, cô nói. Còn ba mươi phần trăm ở chi mạch sâu, sẽ tháo cùng đợt kinh mạch chính. Hai chân tiếp, rồi ba kinh mạch chính cuối.
Diệp Hàn mở mắt. Không biết từ lúc nào. Có lẽ từ đợt hai, tiếng Liêm thứ sáu nghiến răng đánh thức kiếm sĩ. Hắn không ngồi dậy. Nằm. Nhìn trần hang. Nghe.
– Sư muội, hắn nói. Giọng khàn, ngủ chưa đủ, vai vẫn đau. Cần gì không?
Hạ Linh nhìn hắn.
– Nước, cô nói. Suối phía đông, năm trăm trượng. Và nếu sư huynh tìm được quả gì ăn được thì mang về. Lữ Y cần bổ sung.
Diệp Hàn gật. Đứng dậy (đau, vai rách, chân cứng, nhưng đứng được). Cầm kiếm. Đi ra cửa hang.
Bạch Ly ngồi ngoài cửa, lưng tựa đá, chín đuôi thu gọn, mắt hổ phách nhìn hắn đi qua.
– Ngu, cô nói. Vẫn từ hôm qua.
– Biết rồi, Diệp Hàn nói. Không quay lại. Đi.
Bạch Tuyết ngồi cạnh sư phụ, mắt tròn, nhìn sư bá Diệp Hàn đi khập khiễng vào rừng.
– Sư bá bị thương mà vẫn đi?
– Kiếm sĩ ngu đều vậy, Bạch Ly nói. Giọng ngắn. Nhưng mắt hổ phách mềm, chốc lát, kiểu mềm khi nhìn người quen mà người quen làm đúng thứ mình biết họ sẽ làm.
Đợt ba. Hai chân.
Lữ Y mồ hôi đẫm. Da xám lan đến vai. Độc Đan Thể cháy ở mức cao, nóng, cô thấy nóng trong ruột, kiểu nóng khi lò luyện đan quá tải mà than vẫn đổ. Nhưng chuyển hóa được. Chậm hơn, nhưng được.
Liêm thứ sáu không nghiến răng nữa. Hắn im. Im kiểu im khi đau quen, đau quen thì không cần biểu hiện. Hai trăm năm đau đã dạy hắn im. Nhưng mắt trái (gốc) mở, nhìn Lữ Y, và trong mắt có thứ mà Hạ Linh nhận ra: lo. Phần gốc Liêm thứ sáu lo cho cô bé đang hấp thụ phần ghép của hắn.
Hạ Linh bắt mạch Lữ Y. Mạch nhanh. Nhanh hơn đợt hai. Cô nhíu mày.
– Mạch nhanh, cô nói. Bình, không hoảng, kiểu bình khi dược sĩ đọc dấu hiệu mà dấu hiệu chưa đến mức nguy nhưng gần. Nghỉ dài hơn lần này. Hai canh giờ thay vì một.
Lữ Y muốn cãi. Cô thấy ở miệng sư muội: muốn nói "thêm chút nữa," muốn nói "gần xong rồi." Nhưng Lữ Y nhớ lời sư tỷ: "Dừng là dừng." Và cô dừng.
Nguyệt Vô Hà tỉnh.
Cô nằm, mắt nâu mở, nhìn cảnh trước mặt: Liêm thứ sáu ngồi giữa hang, mồ hôi, mắt hai màu nhưng đen nhiều hơn đỏ (phần gốc đang thắng dần); Lữ Y nằm cạnh, da xám, mồ hôi, mệt; Hạ Linh ngồi giữa hai người, tay bắt mạch Lữ Y, mắt bình, túi thuốc mở.
– Liêm thứ sáu, Nguyệt Vô Hà nói. Giọng vẫn khàn nhưng rõ hơn hôm qua. Hắn... cũng tháo ghép?
– Vâng, Hạ Linh nói. Phần gốc muốn. Đang tháo.
Nguyệt Vô Hà nhìn Liêm thứ sáu. Hắn nhìn cô. Hai Liêm, một đã tháo (mắt nâu, yếu, nhưng là mình), một đang tháo (mắt hai màu, đau, nhưng đang dần là mình).
– Tên ta là Nguyệt Vô Hà, cô nói. Giọng nhẹ, kiểu nhẹ khi tự giới thiệu lần đầu sau hai trăm năm. Ngươi... có nhớ tên không?
Liêm thứ sáu nhìn cô. Phần gốc muốn trả lời. Phần ghép đè. Nhưng yêu áp Bạch Ly giữ phần ghép, và phần gốc mở miệng:
– Không nhớ, hắn nói. Giọng khàn. Đau. Chỉ nhớ... núi. Núi cao, tuyết, và ai đó gọi tên ta mà ta không nghe rõ.
Nguyệt Vô Hà gật. Không nói thêm. Vì cô hiểu: phần gốc mất tên lâu hơn cô, mất sâu hơn cô, nhớ lại sẽ chậm hơn cô. Nhưng sẽ nhớ. Vì phần gốc luôn ở đó. Thầy của bọn trẻ nói đúng: mầm luôn muốn nhớ.
Cô nằm lại. Nhắm mắt. Nhưng tay duỗi ra, chạm nhẹ tay Liêm thứ sáu (tay trái, tay đã tháo ghép, da bình thường, không còn đen đỏ). Chạm nhẹ. Kiểu chạm khi cùng cảnh ngộ, không cần nói, chạm là đủ.
Liêm thứ sáu không rút tay. Phần gốc không rút tay.
Ẩn Sơn. Trưa.
Tạ Trường An đứng ở sân, nhìn trời.
Trời trong, mây trắng, gió nhẹ, mùi cải bắp. Ẩn Sơn yên bình kiểu yên khi bão chưa đến mà ai cũng biết bão sắp đến. Vườn rau vẫn xanh (Dương Khuynh tưới sáng, cô không biết tưới rau nhưng thầy chỉ: tưới gốc không tưới lá, cô làm theo, cải sống). Nồi cháo trên bếp sôi nhẹ (Thần Khôi nấu, đứa trẻ mười tuổi nấu cháo giỏi hơn mọi người trừ thầy, vì đứa trẻ nấu bằng mầm sinh linh, cảm gạo chín hay chưa).
A Cẩu ngồi ở bậc thềm, mắt nhắm. Ma khí quét. Ba đêm không ngủ, da tái, quầng thâm, nhưng vẫn quét, vì đứa trẻ mười sáu tuổi câm từ bé mà giờ là trung tâm liên lạc bảy vườn, không ngừng được, ngừng thì mất tín hiệu, mất tín hiệu thì bảy vườn mù.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trong phòng, sổ mở, viết. Viết thư cho ba vườn có Liêm dao động: Vườn 23, Vườn 56, Vườn 88. Nội dung giống nhau, ngắn: "Liêm của các người đang dao động. Phần gốc muốn nhớ tên. Nếu Liêm tìm đến, KHÔNG ĐÁNH. Hỏi: có muốn nhớ tên không. Nếu muốn, giữ Liêm tại chỗ, đợi người của Ẩn Sơn đến tháo ghép. Nếu không muốn, để đi. Không ép."
Cô đặt bút. Nhìn thư. Nhìn câu "Không ép."
Thầy nói không ép. Quân sư trong cô muốn ép (ép tháo ghép ba Liêm nữa thì Viên Chủ mất thêm ba vũ khí, lợi thế chiến lược lớn). Nhưng thầy nói không ép, vì mầm không ép mọc, ép thì gãy. Và quân sư nghe thầy, vì thầy đúng những lúc quân sư sai.
– A Cẩu, cô nói. Gửi cho Cô Dung (Vườn 8, chuyển tiếp Vườn 23), Mặc Hà (Vườn 12, chuyển tiếp Vườn 56), và liên lạc Vườn 88 nếu được.
A Cẩu mở mắt. Gật. Ma khí bùng nhẹ, thần thức lan, truyền. Rồi nhắm mắt lại. Mệt hơn.
Tạ Trường An quay lại. Nhìn A Cẩu. Nhìn kiểu thầy nhìn đệ tử mà đệ tử đang gánh nhiều hơn tuổi. Hắn không nói "nghỉ đi." Không nói "đủ rồi." Vì hắn biết A Cẩu sẽ không nghe, như hắn không nghe khi ai bảo hắn nghỉ ba mươi năm trước.
Hắn đi vào bếp. Lấy bát cháo. Bưng ra. Đặt cạnh A Cẩu. Không nói.
A Cẩu mở mắt. Nhìn bát cháo. Nhìn thầy. Thần thức truyền nhẹ: Cảm ơn thầy.
Tạ Trường An gật. Quay lại đứng ở sân. Nhìn trời.
Dương Khuynh chạy đến. Chạy nhanh, thở gấp, mắt to (mắt luôn to, vì nhìn thứ người khác không thấy, nhưng bây giờ to hơn, kiểu to khi nhìn thấy thứ đáng sợ).
– Thầy, cô nói. Hệ thống thay đổi.
Tạ Trường An nhìn cô.
– Rễ, Dương Khuynh nói. Thở gấp, kiểu gấp khi cố nói nhanh thứ phức tạp. Rễ dưới 108 vườn, con nói hôm qua rễ mọc sâu hơn, rễ là xương. Hôm nay rễ đang rút lên. Không phải mọc xuống nữa, rút lên. Và linh khí 108 vườn đang chảy theo rễ, chảy ngược, chảy về một chỗ.
– Chỗ nào?
– Trung tâm. Nơi Viên Chủ ở.
Tạ Trường An im. Lâu. Gió thổi qua sân, mùi cải bắp, mùi cháo, mùi thứ gì đó xa, kiểu mùi khi bão gần đến mà gió chưa đổi hướng.
– Hắn đang gom, Tạ Trường An nói. Bình. Kiểu bình khi kẻ trồng vườn biết bão đến giờ nào. Linh khí 108 vườn. Nền xương 4.000 năm. Tất cả rút về hắn.
– Để làm gì? Ninh Tiểu Nguyệt hỏi, từ cửa phòng.
– Để đánh, Tạ Trường An nói. Hắn đã chờ đủ. Chờ xem liên minh mạnh cỡ nào, chờ xem ta làm gì, chờ xem bao nhiêu Liêm dao động. Bây giờ hắn biết: ta đang tháo ghép Liêm. Và hắn không chờ thêm.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn sổ. Nhìn bản đồ bảy vườn. Nếu Viên Chủ đánh, đánh đâu? Cô tính: Viên Chủ có Liêm thứ nhất và thứ hai (hai mạnh nhất, cả hai chưa động), có lực lượng trung tâm, có linh khí 108 vườn đang rút về. Đánh đâu hiệu quả nhất?
– Đánh vườn yếu nhất, cô nói. Phá liên minh. Vườn 55, Vườn 99 nhỏ nhất, ít người nhất. Phá hai vườn thì liên minh mất tuyến phòng thủ phía nam.
Tạ Trường An nhìn cô. Không nói đúng hay sai. Nhìn. Kiểu nhìn khi thầy biết đệ tử đang học, và học đúng hướng.
– Hoặc đánh Thiên Khuyết, cô nói thêm. Đánh thẳng. Liêm thứ nhất và thứ hai. Phá trung tâm, còn lại tự tan.
– Cả hai, Tạ Trường An nói. Phá vườn nhỏ trước. Rồi đánh Thiên Khuyết. Hắn không thiếu lực để đánh hai đợt.
Ninh Tiểu Nguyệt ghi. Than trên đá: Viên Chủ sắp động. Hai đợt. Vườn nhỏ trước, Thiên Khuyết sau. Chuẩn bị.
Cô nhìn thầy.
– Chuẩn bị sao, thầy?
Tạ Trường An nhìn vườn rau. Nhìn cải bắp. Nhìn cháo sôi trên bếp. Nhìn A Cẩu ngồi bậc thềm, mắt nhắm, ma khí quét, bát cháo cạnh tay chưa ăn. Nhìn Thần Khôi đứng ở bếp, mầm sinh linh nhấp nháy, nhìn mọi người bằng cảm giác vì không nghe được tiếng. Nhìn Dương Khuynh, mắt to, tay nắm chặt, nhìn thứ người khác không thấy.
– Gọi Hạ Linh về, hắn nói. Khi Liêm thứ sáu xong, về ngay. Mang theo Nguyệt Vô Hà và Liêm thứ sáu nếu đi được. Thiên Khuyết cần dược sĩ.
Ninh Tiểu Nguyệt gật.
– Và gọi Tiêu Cốt, hắn nói. Vườn 12 không cần hắn nữa. Thiên Khuyết cần hắn hơn.
– Vâng.
Tạ Trường An quay lại nhìn trời. Trời trong. Mây trắng. Gió nhẹ. Bão chưa đến. Nhưng hắn ngửi được mùi bão, kiểu ngửi khi kẻ trồng vườn ba mươi năm biết: trời trong quá là trời trước bão.
Hắn nhìn bát cháo A Cẩu chưa ăn. Nhặt lên. Bưng đến. Đặt vào tay A Cẩu.
– Ăn, hắn nói. Bão đến cũng phải ăn.
A Cẩu mở mắt. Nhìn thầy. Nhìn bát cháo. Và ăn.
Yêu vực. Hang Nguyệt Vô Hà. Chiều muộn.
Đợt cuối. Ba kinh mạch chính.
Lữ Y run. Toàn thân. Da xám lan đến ngực, kiểu xám khi Độc Đan Thể quá tải mà phần ghép vẫn đổ vào. Hạ Linh bắt mạch mỗi năm phút thay vì mười lăm. Kim thứ năm châm ở huyệt Bách Hội đỉnh đầu Liêm thứ sáu (khóa phần ghép ở kinh mạch chính, ngăn bùng ngược).
Phần ghép ở kinh mạch chính dày nhất, sâu nhất, bám chặt nhất. Hai trăm năm chiết cành, rễ ăn vào gốc, gốc và ghép gần như hòa thành một ở ba kinh mạch chính. Tháo ở đây nghĩa là tách hai thứ đã gần hòa, và tách thì cả hai đau.
Liêm thứ sáu gào. Lần đầu gào. Hóa Thần gào nghĩa là đau đến mức tự trọng không giữ nổi. Tiếng gào vọng trong hang, dội vách đá, xuyên ra ngoài. Bạch Ly ngoài cửa rùng mình, yêu áp bùng mạnh hơn, đè phần ghép đang giãy dữ dội.
Lữ Y nuốt. Nuốt phần ghép đang chảy vào cô, nuốt hai trăm năm đau và giận và cô đơn của kẻ khác, nuốt kiểu nuốt khi lò luyện đan cháy hết công suất mà than vẫn đổ, và lò bắt đầu rung.
Hạ Linh bắt mạch. Mạch loạn. Không phải loạn nguy hiểm (chưa), nhưng loạn cảnh báo. Cô nhìn Lữ Y. Nhìn da xám lan đến cổ. Nhìn mồ hôi. Nhìn tay run.
Dừng hay tiếp? Dừng thì phần ghép ở kinh mạch chính bị tháo nửa vời, rễ đứt giữa chừng, nguy hiểm cho Liêm thứ sáu (rễ đứt thì rỉ, rỉ thì nhiễm ngược). Tiếp thì Lữ Y có thể quá tải.
– Lữ Y, Hạ Linh nói. Giọng bình. Mắt bình. Tay bắt mạch bình. Nhưng lòng không bình. Còn bao lâu?
– Một chút, Lữ Y nói. Mắt nhắm. Mồ hôi. Run. Một chút nữa thôi, sư tỷ.
Hạ Linh nhìn kinh mạch Liêm thứ sáu. Nhìn qua mắt dược sĩ: phần ghép ở kinh mạch chính thứ nhất và thứ hai đã rút. Còn kinh mạch chính thứ ba, dày nhất, sâu nhất. Ước lượng: nửa canh giờ nữa.
– Nửa canh, cô nói. Không hơn. Nếu sư tỷ thấy em quá tải, rút kim, ngắt liên kết, sư tỷ tự xử lý kinh mạch thứ ba.
Hạ Linh gật. Cô tự xử lý được (châm cứu tách phần ghép không cần Độc Đan Thể, chỉ cần thời gian lâu hơn, và Liêm thứ sáu đau hơn). Nhưng để Lữ Y làm nốt nếu được. Vì Lữ Y đã chọn.
Nửa canh giờ.
Lữ Y kéo phần ghép cuối cùng ra khỏi kinh mạch chính thứ ba. Kéo chậm, kiểu kéo khi nhổ rễ cây già mà rễ bám đá, phải từng chút, từng chút, không giật, giật thì gãy. Phần ghép đen, dày, cuộn quanh kinh mạch gốc như dây leo quấn thân cây, và Lữ Y kéo dây leo ra, từng sợi, từng sợi, hấp thụ vào Độc Đan Thể, chuyển hóa, chuyển hóa, chuyển hóa.
Da cô xám đến mặt. Đầu ngón tay tím. Mạch loạn thật sự bây giờ, kiểu loạn khi Độc Đan Thể chạy ở mức nguy hiểm mà vẫn cháy vì chủ nhân bảo cháy.
Hạ Linh đếm. Đếm nhịp mạch. Đếm thời gian. Đếm phần ghép còn lại trong kinh mạch Liêm thứ sáu.
Ba phần trăm. Hai. Một.
– Xong.
Lữ Y rút tay. Ngã.
Không ngã kiểu ngất (đợt trước ngất, sập luôn). Ngã kiểu mềm, kiểu mềm khi cơ thể hết lực mà ý thức vẫn còn, mắt mở, nhìn trần hang, thở nông, và mỉm cười. Cười nhẹ. Cười kiểu cười khi xong việc mà việc nặng lắm nhưng xong rồi.
– Xong rồi, sư tỷ, cô nói. Giọng thì thào, không đủ sức nói to. Hắn... sạch rồi.
Hạ Linh bắt mạch Lữ Y ngay. Mạch nhanh, loạn, nhưng đang chậm lại. Độc Đan Thể đóng (tự động, quá tải thì đóng, cơ chế bảo vệ). Da xám bắt đầu rút, chậm, từ mặt xuống cổ, từ cổ xuống ngực. Sẽ hồi phục. Lâu. Nhưng sẽ.
– Ngu, Hạ Linh nói. Nhẹ. Mắt ướt.
Lữ Y cười. Yếu.
– Giống sư huynh, cô nói. Sư huynh Diệp Hàn cũng ngu. Ẩn Sơn toàn người ngu.
Hạ Linh lau mắt. Không cãi. Vì đúng. Ẩn Sơn toàn người ngu. Ngu kiểu ngu khi biết đau mà vẫn chọn đau, vì người khác đau hơn.
Liêm thứ sáu ngồi im. Lâu.
Kinh mạch sạch. Ba kinh mạch chính không còn phần ghép, chỉ còn gốc, yếu, rạn, tổn thương nặng (tu vi sẽ giảm, nhiều, sáu mươi phần trăm trở lên). Nhưng sạch. Kiểu sạch khi dây leo bị gỡ hết mà thân cây trơ, xước, nhưng sống.
Mắt hắn thay đổi.
Chậm. Mắt phải (ghép, đỏ) nhạt dần. Đỏ thành hồng, hồng thành cam nhạt, cam nhạt thành nâu. Nâu. Cùng màu với mắt trái (gốc). Cùng nâu.
Hai mắt nâu. Lần đầu tiên trong hai trăm năm.
Liêm thứ sáu nhìn tay mình. Tay trái. Tay phải. Nắm. Mở. Nắm. Mở. Cảm giác lạ, kiểu lạ khi tay là tay mình thật sự, không có ai khác giành, không có phần ghép giật lại, tay muốn nắm thì nắm, muốn mở thì mở.
Nước mắt chảy. Hai mắt nâu, và nước mắt trong (không phải nửa trong nửa đỏ, trong hoàn toàn, nước mắt người, không phải nước mắt Liêm).
– Ta, hắn nói. Giọng khàn. Run. Cả cơ thể run.
Hạ Linh nhìn hắn. Chờ. Kiểu chờ khi dược sĩ biết bệnh nhân đang nhớ.
Liêm thứ sáu nhắm mắt. Mở. Nước mắt chảy. Và từ đâu đó sâu trong ký ức hai trăm năm, phần gốc tìm lại một thứ: núi. Núi cao, tuyết, và giọng ai đó gọi tên. Giọng rõ hơn hồi sáng. Rõ hơn nhiều. Vì phần ghép không còn che nữa.
– Cố Phong, hắn nói. Giọng run. Tên ta... Cố Phong. Cố Phong Hàn Sơn.
Rồi hắn khóc. Không gào. Khóc im. Kiểu khóc khi kẻ hai trăm năm mất tên mà giờ nhớ ra, và nhớ không chỉ tên, nhớ cả núi, cả tuyết, cả giọng gọi tên, cả mình trước khi bị chiết. Và mình đó, Cố Phong Hàn Sơn, tu sĩ kiếm đạo, núi Hàn Sơn, hai trăm năm trước bị bắt bị chiết bị biến thành Liêm, và bây giờ, trong hang đá yêu vực, đang khóc, vì nhớ ra mình là ai.
Nguyệt Vô Hà nằm cạnh, nhìn hắn. Nước mắt cô cũng chảy. Không phải vì mình. Vì hắn. Vì cùng cảnh, cùng đau, cùng mất tên, và bây giờ cùng nhớ. Cô duỗi tay, nắm tay hắn (tay phải, tay kiếm, tay đã được tháo ghép). Nắm nhẹ.
Cố Phong Hàn Sơn nắm lại. Tay run. Nhưng nắm.
Bên ngoài hang, Bạch Ly đứng, lưng tựa đá, mắt hổ phách nhìn rừng. Nghe tiếng khóc vọng ra. Không quay lại. Kiểu không quay khi Yêu Hoàng cho người ta khóc mà không ai nhìn.
Bạch Tuyết ngồi cạnh, mắt tròn, lông trắng xù, nhìn sư phụ.
– Sư phụ, tại sao họ khóc?
Bạch Ly im. Lâu.
– Vì nhớ, cô nói. Nhớ tên mình.
– Nhớ tên mà sao phải khóc?
Bạch Ly nhìn đệ tử. Nhìn mắt tròn, trong, kiểu mắt chưa biết mất tên là gì, chưa biết hai trăm năm quên mình là gì.
– Vì nhớ tên nghĩa là biết mình là ai, cô nói. Giọng nhẹ. Và biết mình là ai sau khi quên lâu thế... đau. Đau mà vui. Kiểu đau mà vui khi về nhà sau khi tưởng không còn nhà.
Bạch Tuyết gật. Không hiểu hết. Nhưng gật. Vì sư phụ nói thì tin.
Gió thổi qua rừng cổ thụ yêu vực. Mùi lá mục. Mùi yêu khí. Mùi nước mắt. Và trong hang, hai người vừa nhớ tên nắm tay nhau, một dược sĩ mười sáu tuổi lau mắt, một cô bé mười bốn tuổi da xám nằm cười yếu, một kiếm sĩ một mắt ngủ say, và ở ngoài, một Yêu Hoàng bảy đuôi đứng canh, mắt hổ phách nhìn xa, nhìn về phía mà cô biết bão sẽ đến.
Nhưng chưa phải hôm nay.
Hôm nay, hai người nhớ tên. Và điều đó đủ.