Cô Gái Bệnh Tật
Tạ Trường An xuống Vân Khê mua vải.
Năm người, ba bộ quần áo — không đủ. Diệp Hàn vẫn mặc đồ hắn cho từ ngày đầu, đã ngắn, đã sờn. A Cẩu mặc áo cắt từ trường bào cũ, rộng thùng thình. Bạch Ly quấn trường bào xám của hắn, lê trên đất, đuôi cáo thò sau lưng. Hắn thì chỉ còn áo vải thường, mỏng, gió lùa.
Phải mua vải. Và kim chỉ — Ninh Tiểu Nguyệt nói nàng biết may.
Hắn mang theo mấy cây nấm linh chi hái từ rừng — bán được, đủ mua vải và ít gạo. Ẩn Sơn bây giờ ăn nhiều. Năm miệng. Gạo hết nhanh hơn. Rau tự trồng bắt đầu đủ ăn, nhưng cần thêm muối, dầu, gia vị.
Nuôi bốn đứa trẻ tốn hơn ta tưởng.
Chợ Vân Khê nhỏ — hai dãy hàng đối diện, vài chục sạp, bán đủ thứ từ gạo muối đến vải vóc, từ nông cụ đến dược liệu rẻ tiền. Tu sĩ ít ghé — Vân Khê nghèo, không có gì đáng cho tu sĩ mua. Chỉ phàm nhân, nông dân, thợ rèn, thợ mộc.
Hắn bán nấm cho tiệm tạp hóa lão Trần — mười lượng bạc, giá hợp lý. Mua vải ở sạp bà Lý — vải thô, bền, năm thước, đủ may ba bốn bộ. Mua gạo, muối, dầu.
Xong việc, hắn lẽ ra nên về.
Nhưng hắn đi ngang sạp thuốc cuối chợ.
Sạp nhỏ. Không bảng hiệu, không mái che đàng hoàng — chỉ tấm vải căng xiêu vẹo trên bốn cọc tre. Dưới tấm vải, bày la liệt gói thuốc lá rừng, bó rễ cây, mấy hũ bột nghiền. Đơn giản. Nghèo.
Người bán — một cô gái.
Nhỏ nhắn. Mười ba, có lẽ. Mặt xanh xao, môi nhợt, quầng thâm dưới mắt. Tóc đen buộc thấp, vài sợi lòa xòa trên trán. Mặc áo vải nâu cũ, vá ở khuỷu tay, tay vấy bột thuốc — vàng, nâu, xanh — bám kín móng. Trước mặt nàng, một cuốn sổ mở, chi chít chữ nhỏ.
Nàng ho.
Tiếng ho khan, sâu, kéo dài, vai run. Nàng che miệng bằng mu bàn tay, ho xong thì thở, thở xong thì ho tiếp. Mặt đỏ lên rồi xanh lại. Rồi nàng hít sâu, ổn định, cúi xuống cuốn sổ, tiếp tục viết.
Tạ Trường An đi ngang qua. Rồi dừng lại.
Không phải vì tiếng ho. Hắn đã nghe nhiều người ho — trong thị trấn, trên đường, ở kỹ viện. Hắn dừng vì mũi.
Mùi thuốc.
Mấy gói thuốc lá rừng bày trên sạp — hắn ngửi thấy. Cam thảo, đương quy, hoàng kỳ, bạch truật. Bốn vị. Nhưng cách phối — tỉ lệ — không giống thuốc rẻ tiền bán ngoài chợ. Cam thảo ít hơn bình thường, đương quy nhiều hơn, thêm chút gì đó — hắn hít kỹ — xuyên khung? Không, xuyên tâm liên, xay mịn, trộn đều. Tỉ lệ chính xác. Phối thuốc cấp này, thầy thuốc ở Lâm Giang chưa chắc làm được.
Hắn bước lại.
— Cho ta xem gói thuốc kia.
Cô gái ngẩng đầu. Mắt — sáng, nhanh, như con sóc nhìn thấy hạt dẻ — rồi dịu lại, lịch sự.
— Dạ, gói nào ạ? Gói bổ khí hay gói giải cảm?
— Gói bổ khí.
Nàng lấy một gói nhỏ, buộc dây, đưa cho hắn. Tạ Trường An cầm lên, mở, ngửi. Rồi xoa bột thuốc giữa ngón tay — cảm nhận độ mịn, độ ẩm, tỉ lệ trộn.
Tốt. Rất tốt. Bột xay đều, không vón, không lẫn tạp. Mùi thuốc tươi — hái trong tuần, phơi đúng cách, nghiền đúng thời điểm. Và tỉ lệ —
— Xuyên tâm liên mười phần trăm?
Cô gái chớp mắt.
— Dạ... đúng ạ. Mười phần trăm. Hơn thì đắng, ít hơn thì không đủ tác dụng thông khí.
— Ai dạy ngươi phối?
— Cha con dạy. Cha con là thầy thuốc.
— "Là"?
Nàng cúi đầu. Giọng nhẹ đi.
— Cha con mất hai năm rồi ạ.
Im lặng.
Tạ Trường An nhìn nàng. Mười ba tuổi. Mồ côi. Bán thuốc ở chợ quê. Phối thuốc giỏi hơn thầy thuốc thành Lâm Giang.
Rồi hắn nhìn kỹ hơn.
Mắt hắn thay đổi.
Lần thứ năm. Giống Diệp Hàn. Giống Ninh Tiểu Nguyệt. Giống A Cẩu. Giống Bạch Ly. Đôi mắt sâu hơn, tối hơn, xuyên qua da xanh xao và áo nâu vá, nhìn vào bên trong.
Và hắn thấy.
Sáng. Vàng. Ấm. Như lửa đan lô — ngọn lửa nhỏ, ổn định, cháy đều, không bùng không tắt. Từ ngực cô gái, ánh vàng lan ra, chạy theo kinh mạch, chạy đến hai tay, đến mười đầu ngón tay — đặc biệt sáng ở ngón tay. Ngón tay nàng — bẩn, vấy bột, gầy — nhưng trong mắt hắn, chúng phát sáng. Sáng hơn kiếm của Diệp Hàn, sáng hơn lưới của Ninh Tiểu Nguyệt.
Thiên phú luyện đan.
Hắn hít vào.
Thiên phú luyện đan — khả năng bẩm sinh hiểu dược tính, kiểm soát lửa đan, phối liệu bằng trực giác. Giống kiếm đạo của Diệp Hàn, giống thiên cơ của Ninh Tiểu Nguyệt — thiên phú là thứ trời cho, không học được. Người có thiên phú luyện đan, cùng một dược liệu, luyện ra đan dược cấp cao hơn, hiệu quả hơn, ít phế phẩm hơn. Đại lục Thiên Khuyết thiếu đan sư giỏi — một đan sư thiên tài có thể nuôi cả tông phái.
Nhưng ánh sáng đó — sáng, nhưng bị nhốt. Như ngọn lửa cháy trong lồng kính, bị bao phủ bởi lớp gì đó xám, đục, lạnh. Kinh mạch nàng — hắn nhìn thấy — hẹp, tắc, bị phong tỏa bởi một loại hàn khí chạy ngược chiều dòng linh khí.
Hàn mạch.
Bệnh bẩm sinh. Kinh mạch bị hàn khí phong tỏa từ khi sinh ra. Linh khí không lưu thông, cơ thể yếu, sức khỏe kém. Tu luyện gần như bất khả. Và thiên phú — dù sáng đến mấy — cũng bị khóa, như hạt giống bị đóng băng, không bao giờ nảy mầm.
Sống không quá hai mươi tuổi. Nếu không chữa.
Hắn thu mắt lại.
— Thuốc bao nhiêu?
— Dạ, ba đồng một gói ạ.
Hắn đặt ba đồng. Cầm gói thuốc. Đứng một lúc.
Cô gái nhìn hắn, hơi ngạc nhiên — khách mua xong thường đi ngay.
— Ngươi ho lâu chưa?
Nàng chớp mắt. Rồi cười — nụ cười nhỏ, nhẹ, thoáng ngượng.
— Dạ, từ nhỏ ạ. Con bị hàn mạch. Ho là chuyện bình thường.
— Ngươi biết mình bị hàn mạch?
— Dạ, cha con chẩn trước khi mất. Cha nói... không chữa được.
Giọng nàng bình thản. Không buồn — hoặc đã buồn xong rồi. Giọng của người đã sống với cái chết từ nhỏ, đã quen, đã chấp nhận, giống A Cẩu chấp nhận bị gọi là quỷ.
— Cha ngươi là thầy thuốc giỏi?
— Dạ, cha con giỏi lắm. Cả thị trấn đều đến nhờ cha chữa. Nhưng cha con... — nàng dừng, ho nhẹ — cha con chữa được cho mọi người, chỉ không chữa được cho con.
— Mẹ ngươi?
— Mẹ đi từ lúc con còn nhỏ. Con không nhớ.
Tạ Trường An nhìn nàng. Mười ba. Mồ côi cha, mẹ bỏ đi. Bệnh bẩm sinh, sống không quá hai mươi. Tự bán thuốc kiếm ăn, tự phối thuốc từ sách cha, tự sống.
Thiên hạ vứt đi, ta nhặt về.
Nhưng lần này khác. Bốn đứa trước — Diệp Hàn, Ninh Tiểu Nguyệt, A Cẩu, Bạch Ly — hắn cứu khỏi nguy hiểm trực tiếp: chết đói, kỹ viện, thiêu sống, thợ săn. Cô gái này không bị ai đe dọa. Không bị ai vứt bỏ. Chỉ là — trời sinh đã cho nàng thiên phú chói lóa rồi khóa nó lại bằng bệnh, để nàng sống hai mươi năm ngắn ngủi, phối thuốc giỏi hơn mọi thầy thuốc nhưng không bao giờ biết mình có thể luyện đan cứu vạn người.
Tàn nhẫn nhất không phải bị vứt bỏ. Là được cho rồi lấy lại.
— Ngươi tên gì?
— Dạ, Hạ Linh ạ.
— Hạ Linh. Cha ngươi để lại sách thuốc?
Mắt nàng sáng lên — phản xạ, nhanh, rồi dịu lại.
— Dạ, cha để lại ba cuốn. Con đọc hết rồi. Tự học từ đó.
— Ba cuốn, đọc hết, tự phối được thuốc tỉ lệ xuyên tâm liên mười phần trăm.
Nàng cúi đầu, hơi đỏ mặt.
— Dạ, con thử nhiều lần. Thử sai nhiều rồi mới được.
Hắn nhìn mười ngón tay nàng. Vấy bột, gầy, móng ngắn, da khô nứt ở đầu ngón — dấu vết của người giã thuốc, nghiền thuốc, trộn thuốc mỗi ngày. Mười ba tuổi, tự học, thử sai, thử lại, cho đến khi đúng.
— Nếu ta nói ta chữa được hàn mạch?
Nàng ngẩng đầu. Mắt — rộng, sáng, run.
— Dạ... ngài nói gì ạ?
— Hàn mạch. Bệnh của ngươi. Ta chữa được.
Im lặng. Dài.
Nàng nhìn hắn. Mắt run — không phải vì sợ, vì hy vọng. Hy vọng là thứ nguy hiểm nhất đối với người đã học cách không hy vọng.
— Ngài... ngài là thầy thuốc ạ?
— Không. Ta là tu sĩ. Kim Đan.
Nàng nhìn hắn — áo vải thường, gầy, tay xách bọc vải và gạo, trông giống nông dân hơn tu sĩ.
— Hàn mạch... cha con nói không chữa được. Cha con là thầy thuốc giỏi nhất Vân Khê.
— Cha ngươi là phàm nhân. Hàn mạch do hàn khí phong tỏa kinh mạch — phàm nhân không có cách thông kinh mạch bằng linh lực. Tu sĩ có.
Nàng chớp mắt. Nhiều lần.
— Nhưng... nhưng tu sĩ ở Vân Khê ít lắm. Không ai...
— Không ai thèm chữa cho cô bé bán thuốc ở chợ quê.
Câu đó — thẳng, không vòng vo — khiến nàng im. Đúng. Tu sĩ đi ngang Vân Khê thì mua muối mua gạo rồi đi, ai nhìn xuống cô gái ho khan ở sạp thuốc cuối chợ.
Tạ Trường An ngồi xuống — ngồi xổm, ngang tầm mắt nàng. Giọng nhẹ.
— Ta chữa được. Nhưng không nhanh. Phải dùng linh lực thông kinh mạch từ từ, mỗi ngày một ít, mất vài tháng. Ngươi phải ở gần ta.
Nàng nhìn hắn. Đôi mắt — sáng, nhanh, giống khi nghe ai nói về thuốc — đang tính toán. Không phải tính toán lạnh lùng như Ninh Tiểu Nguyệt. Là tính toán thực tế: Ông này nói thật không? Có đáng tin không? Liệu có bẫy không?
— Ngài muốn gì ạ?
Câu hỏi đó. Lại câu hỏi đó. Mỗi đứa trẻ hắn gặp đều hỏi câu này, bằng cách này hay cách khác. Diệp Hàn hỏi bằng mắt cảnh giác. Ninh Tiểu Nguyệt hỏi bằng lời. A Cẩu hỏi bằng sự co rúm.
— Không muốn gì.
Nàng nhìn hắn. Không tin hẳn. Nhưng cũng không phải không tin.
— Ngài sống ở đâu ạ?
— Ẩn Sơn. Trên núi.
Nàng liếc lên — đỉnh Ẩn Sơn nhô lên sau mái nhà thị trấn, xa, xanh, yên tĩnh.
— Trên núi... xa quá. Con bán thuốc ở đây, khách quen nhiều. Nếu con đi...
— Ngươi bán thuốc kiếm được bao nhiêu mỗi ngày?
— Dạ... năm, sáu đồng. Ngày tốt thì tám đồng.
— Đủ ăn?
— Dạ, đủ. Vừa đủ.
— Đủ mua thuốc chữa ho?
Nàng im. Cúi đầu.
Không đủ. Thuốc chữa ho tạm thời — loại rẻ — ba đồng một gói. Nàng kiếm năm đồng, hai đồng mua gạo, ba đồng mua thuốc. Không dư. Và thuốc tạm thời không chữa gốc. Hàn mạch vẫn nặng dần. Ho sẽ ngày càng nhiều. Sức sẽ ngày càng yếu.
— Mang sách cha ngươi. Mang thuốc. Lên núi với ta. Ta chữa bệnh, ngươi học thuốc. Khi nào khỏe, muốn xuống núi bán thuốc lại thì tùy.
Nàng ngẩng đầu. Nhìn hắn.
Rồi ho. Dài. Sâu. Vai run, mặt đỏ, mắt ướt. Ho xong, nàng lau miệng bằng mu bàn tay — trên tay có vệt hồng nhạt. Máu.
Nàng nhìn vệt máu. Rồi nhìn hắn.
— Con... con theo ngài được không ạ?
Giọng nhỏ. Run. Không phải run vì yếu — run vì hy vọng. Hy vọng mà nàng đã cố không hy vọng suốt hai năm.
— Được.
Nàng cười. Nụ cười — khác hẳn nụ cười nhạt lúc nãy. Sáng. Mắt cong lại, gò má hơi ửng. Cười thật. Đẹp — đẹp theo cách mà cô gái xanh xao, ốm yếu, quầng thâm mắt, vẫn đẹp khi cười thật.
— Con tên Hạ Linh. Cha con tên Hạ Duy. Con xin theo thầy.
Nàng đứng dậy. Nghiêng người, chắp tay — lễ phép, đúng kiểu con nhà thầy thuốc.
Rồi ho. Lại ho. Nghiêng người xuống, vai run.
Tạ Trường An thở dài. Nhẹ. Kiểu thở dài quen rồi — mỗi lần nhặt thêm một đứa, hắn thở dài một kiểu. Diệp Hàn thì im lặng. Ninh Tiểu Nguyệt thì nhìn. A Cẩu thì đau. Bạch Ly thì lắc đầu. Lần này — lo.
— Dọn sạp đi. Lấy đồ. Ta đợi.
Nàng gấp sạp. Nhanh, gọn — quen tay. Cuộn vải che, gom gói thuốc vào túi, buộc hũ bột, xếp vào gánh. Lấy từ dưới sạp ra ba cuốn sách — mỏng, cũ, bìa sờn, chữ viết tay — ôm vào ngực.
— Sách của cha ạ. Con mang theo.
Tạ Trường An nhìn ba cuốn sách. Mỏng. Cũ. Nhưng gáy sách sờn đều — đọc đi đọc lại, nhiều lần, nhiều năm.
— Mang hết.
Nàng xốc gánh lên vai. Nặng — nàng gầy, vai mỏng, gánh oằn. Ho.
Hắn giơ tay. Lấy gánh.
— Ta mang.
— Dạ không, con mang được...
— Ngươi ho ra máu. Ta mang.
Nàng nhìn hắn. Rồi buông gánh. Cúi đầu.
— Cám ơn thầy.
Hai người rời chợ. Tạ Trường An xách gánh thuốc một bên, bọc vải gạo một bên. Hạ Linh đi cạnh, ôm ba cuốn sách trước ngực, bước ngắn — sức yếu, đi nhanh thì thở gấp.
Lão Trần nhìn theo từ tiệm tạp hóa.
— Tạ tiên sinh! Lại mang người về nữa à? Trên núi được mấy người rồi?
Tạ Trường An không quay đầu. Giơ tay — năm ngón. Rồi gập lại, giơ sáu ngón.
Lão Trần lắc đầu. Nói với bà vợ:
— Ông tu sĩ trên núi kia, trồng rau nuôi trẻ. Kỳ lạ.
· · ·
Đường lên Ẩn Sơn mất nửa canh giờ đi bộ. Với Hạ Linh — gần gấp đôi. Nàng dừng ba lần để thở, hai lần để ho. Tạ Trường An không giục. Đợi. Mỗi lần nàng dừng, hắn đặt gánh xuống, ngồi bên đường, chờ.
Nàng hỏi trên đường đi. Giọng nhỏ, lễ phép, giữa những cơn ho.
— Thầy ơi, trên núi thầy trồng gì ạ?
— Rau. Cải, hành, rau muống.
— Thầy có nuôi gì không ạ?
— Gà. Vài con.
— Thầy nói có học trò... mấy người ạ?
— Bốn.
— Bốn... nhiều quá. Thầy dạy gì ạ?
— Tùy đứa.
Nàng im. Nghĩ. Rồi:
— Thầy ơi, con hỏi thật — thầy chữa hàn mạch bằng cách nào ạ?
Tạ Trường An nhìn nàng. Cô gái mười ba tuổi, con thầy thuốc, tự học ba cuốn sách, phối thuốc giỏi hơn thầy thuốc thành phố — tất nhiên nàng hỏi cách chữa. Không phải nghi ngờ. Là tò mò. Là bản năng thầy thuốc.
— Hàn khí phong tỏa kinh mạch. Ta dùng linh lực Kim Đan dẫn hàn khí ra ngoài, mỗi ngày một ít. Giống châm cứu, nhưng dùng linh lực thay kim.
— Như châm cứu... — mắt nàng sáng — châm cứu thông kinh lạc, nhưng kim không đủ sâu, không đủ lực phá hàn khí. Linh lực thì...
— Đủ.
— Dạ, con hiểu! Cha con nói châm cứu chỉ giảm triệu chứng, không trị gốc, vì hàn khí nằm trong kinh mạch sâu, kim không tới. Nhưng linh lực chạy theo kinh mạch, tới được!
Nàng nói nhanh, mắt sáng, hai tay ôm sách chặt hơn — phấn khích. Giống người khác khi nói về điều họ yêu. Giống Diệp Hàn khi lần đầu cảm nhận gió. Giống Ninh Tiểu Nguyệt khi phân tích xong thế cờ.
Rồi nàng ho. Dài. Quỳ xuống, vai run, mặt đỏ.
Tạ Trường An đặt gánh, ngồi xuống cạnh, đặt tay lên lưng nàng. Linh lực Kim Đan — nhẹ, ấm — chạy qua tay, vào lưng, vào phổi. Không nhiều. Chỉ đủ để giảm co thắt, để phổi giãn ra, để cơn ho dịu đi.
Nàng thở. Sâu. Chậm. Mắt mở to.
— Thầy... cái gì vừa rồi ạ?
— Linh lực. Chỉ giảm ho tạm. Chữa gốc phải mất lâu hơn.
Nàng nhìn tay hắn — vẫn đặt trên lưng nàng. Mắt nàng — sáng, ướt, run.
— Cha con không làm được vậy.
— Cha ngươi là phàm nhân. Phàm nhân có giới hạn.
— Nhưng cha con giỏi lắm.
— Ta tin. Ngươi phối thuốc giỏi vậy, cha ngươi chắc chắn giỏi.
Nàng cười. Nhẹ. Mắt ướt.
Rồi đứng dậy. Hít sâu. Bước tiếp.
· · ·
Lên đến Ẩn Sơn lúc xế chiều.
Bạch Ly nhìn thấy trước — tai cáo thính, nghe tiếng bước chân từ xa. Nó lao ra cổng, đuôi cáo vẫy:
— Thầy về~!
Rồi nhìn thấy người đi cạnh. Dừng. Nghiêng đầu.
— Thầy ơi, ai vậy~?
Tạ Trường An chưa kịp nói. Hạ Linh nhìn Bạch Ly — bé gái tóc trắng, tai cáo, đuôi cáo, mắt hổ phách. Mắt Hạ Linh mở to.
— Thầy... thầy ơi... cô bé kia có tai...
— Tai cáo. Nó là hồ ly.
Hạ Linh chớp mắt. Nhiều lần.
Diệp Hàn bước ra từ phía sau nhà. Cành tre trong tay. Mắt phải liếc — người mới. Nhìn. Gật đầu nhẹ. Quay lại luyện.
Ninh Tiểu Nguyệt đứng ở cửa bếp, tay cầm muôi. Nhìn Hạ Linh. Quét — nhanh, kỹ. Xanh xao. Ho. Yếu. Ôm sách. Mắt sáng.
Nàng không nói gì. Quay vào bếp.
A Cẩu ngồi ở bàn đá. Nhìn. Hai mắt đen to, nhìn người mới, không nói — câm, nhưng lần này không nấp. Ngồi yên. Nhìn.
Hạ Linh đứng giữa sân Ẩn Sơn. Nhìn quanh — nhà gỗ nhỏ, vườn rau, giếng đá, bàn đá, gian phòng mới bằng tre. Một thằng nhóc mắt một vung cành tre. Một thiếu nữ nấu bếp. Một đứa trẻ sẹo khắp tay ngồi ở bàn đá. Một bé gái tai cáo đuôi cáo bám chân thầy.
Nàng nhìn Tạ Trường An.
— Thầy... thầy có nhiều học trò vậy sao ạ?
Tạ Trường An đặt gánh xuống. Duỗi lưng.
— Không nhiều. Chỉ vừa đủ.
Hạ Linh nhìn quanh thêm lần nữa. Rồi cười — nụ cười sáng, mắt cong, gò má ửng. Ho nhẹ.
— Dạ. Con xin chào các sư huynh, sư tỷ.
Bạch Ly lao tới, ôm tay Hạ Linh.
— Sư tỷ mới~! Sư tỷ ơi, sư tỷ bệnh hả~? Mặt sư tỷ trắng quá~
— Dạ... con hơi yếu...
— Không sao~! Tiểu Ly chăm sư tỷ~!
Bạch Ly kéo tay Hạ Linh, đuôi cáo vẫy loạn. Hạ Linh — bối rối, ngượng, nhưng cười — để bé gái tai cáo kéo đi.
Ninh Tiểu Nguyệt bước ra, tay bưng bát nước ấm.
— Uống đi. Leo núi mệt.
Đưa cho Hạ Linh. Giọng bình thản. Không ấm áp quá, không lạnh lùng quá. Đúng mức.
Hạ Linh cầm bát, cúi đầu.
— Dạ, cám ơn sư tỷ.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn nàng. Rồi nhìn Tạ Trường An. Mắt nàng — quen rồi — đang hỏi: Thầy thấy gì trong cô bé này?
Hắn không trả lời. Bước vào bếp. Phụ nấu cháo.
Sáu bát.
· · ·
Tối đó, Hạ Linh ngồi ở bàn đá, ôm ba cuốn sách, nhìn sao.
Bạch Ly ngủ rồi — cuộn tròn trên giường, đuôi cáo phủ mặt, giống con mèo. A Cẩu trong phòng, im lặng. Diệp Hàn gác đêm ở cửa phòng main — thói quen, dù main bảo đừng, hắn vẫn gác.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi cách Hạ Linh vài bước, đọc sách dưới ánh nến.
Tạ Trường An bước ra, ngồi xuống bàn đá. Nhìn Hạ Linh.
— Ngủ đi. Ngày mai bắt đầu chữa bệnh.
— Dạ, con không ngủ được. Con... con vui quá ạ.
Nàng cười. Ngượng. Ho nhẹ.
— Con bán thuốc ở chợ hai năm. Mỗi ngày đều nghĩ — bao giờ sẽ ho đến mức không dậy được. Bao giờ sẽ như cha. Cha con ho đến ngày cuối cùng, nằm trên giường, bảo con... bảo con đừng buồn, bảo con sống vui đi.
Nàng ôm sách chặt hơn.
— Nhưng khó lắm ạ. Sống vui mà biết mình sắp chết.
Im lặng.
Gió qua Ẩn Sơn. Lá xào xạc. Đêm trong. Sao nhiều.
— Bây giờ thì sao?
Nàng ngẩng đầu. Nhìn hắn. Rồi nhìn quanh — nhà gỗ, vườn rau, ánh nến trong bếp, bóng Diệp Hàn gác ở cửa phòng, tiếng thở đều của Bạch Ly.
— Bây giờ con thấy vui thật ạ.
Tạ Trường An gật đầu.
— Vậy ngủ đi. Mai chữa bệnh.
Nàng cười. Cúi đầu. Ôm sách bước vào gian bếp — chỗ ngủ tạm, chờ xây thêm phòng.
Ninh Tiểu Nguyệt gấp sách. Nhìn lưng Hạ Linh bước vào bếp.
— Thầy.
— Hm?
— Sáu người. Nhà hai phòng, một gian bếp, một phòng tre. Bốn chỗ ngủ. Không đủ.
— Ta biết.
— Thầy lại ngủ ngoài sân.
— Quen rồi.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn hắn. Rồi thở nhẹ — thở dài kiểu khác, không phải lo lắng, gần hơn với chịu thua.
— Con đi ngủ. Mai dậy sớm nấu cháo. Sáu bát.
Nàng đứng dậy. Bước vào phòng tre.
Tạ Trường An ngồi lại bàn đá. Nhìn trời.
Sáu người. Ẩn Sơn đông dần. Nhà chật dần. Gạo hết nhanh dần. Và hắn — gầy hơn, mệt hơn, ít ngủ hơn.
Nhưng bàn đá có sáu bát cháo.
Hắn nghĩ đến luống rau mới trồng, đến Diệp Hàn kinh mạch đang mở, đến A Cẩu mở cửa rộng hơn, đến Bạch Ly đuôi cáo vẫy, đến Ninh Tiểu Nguyệt nấu cháo không ai bảo, đến Hạ Linh ôm ba cuốn sách cười nói "con thấy vui thật."
Sáu mầm. Chưa đủ.
Hắn nằm xuống chiếu, nhìn sao. Nhắm mắt.
Trên Ẩn Sơn, sáu người ngủ. Một trên giường cũ, tay nắm chăn. Một gác cửa, cành tre bên người. Một giường tre mới, sách đầu giường. Một cuộn tròn, đuôi cáo phủ mặt. Một ôm sách cha trong gian bếp. Và một nằm ngoài sân, dưới trời sao, mỉm cười trong giấc ngủ nông.
Gió thổi. Rau trong vườn run nhẹ. Mầm non đang lớn.