Ninh Tiểu Nguyệt Mưu Kế
Sáng hôm sau, Tạ Trường An không tưới rau.
Ninh Tiểu Nguyệt biết có chuyện, thầy chưa bao giờ bỏ tưới rau buổi sáng. Lần cuối cùng thầy không tưới rau là ngày cả nhà xuống Vân Khê, ngày mà thầy nói "Ngày này hãy nhớ. Sẽ không còn nhiều."
Bảy người ngồi quanh bàn đá. Cháo gừng. Rau xào. Trứng. Bữa sáng bình thường, nhưng không khí không bình thường. Bạch Ly ngừng nhõng nhẽo, tai cáo dựng. A Cẩu co vai, mắt nhìn xuống. Lục Vô Ưu ngồi gốc cây quen thuộc nhưng mở mắt, hai mắt đỏ nhạt nhìn thầy. Diệp Hàn đặt kiếm ngang đùi. Hạ Linh bưng bát cháo nhưng không ăn.
Tạ Trường An nhìn từng đứa. Chậm. Rồi nói.
— Có người đến tìm Ẩn Sơn. Ba nhóm.
Im.
— Nhóm một — Thanh Phong, Vương trưởng lão, Nguyên Anh. Hắn thuê thám tử bên ngoài, hai người Trúc Cơ cao, đang trên đường. Muốn biết ta là ai.
— Nhóm hai — kinh thành. Thanh Vân Tông và Hàn Kiếm Tông. Thanh Vân muốn tìm thầy Kiếm Quỷ. Hàn Kiếm Tông muốn... Nhìn Diệp Hàn. ...tìm người đã thắng đệ tử họ.
Diệp Hàn không nhúc nhích.
— Nhóm ba — Vân Thanh, tiểu tông phía đông. Mất một đệ tử. Đang tìm.
Im. Lâu hơn.
Ninh Tiểu Nguyệt nuốt nước bọt. Tu sĩ áo xanh. Chương đó. Nàng nhìn A Cẩu, A Cẩu co chặt hơn, ngón tay bấm vào đùi. Hắn biết. Dù câm, dù không nói, hắn biết.
Tạ Trường An nói tiếp, giọng bình như đọc danh sách mua hàng:
— Ta không xử lý.
Sáu đôi mắt nhìn thầy.
— Các ngươi xử lý.
Bạch Ly chớp mắt.
— Thầy ơi? Tiểu Ly nghe nhầm?
— Không nhầm.
— Nhưng... Nguyên Anh... Hạ Linh run. Thầy mới Kim Đan...
— Ta biết tu vi của ta.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy. Mắt nàng, nheo, tính. Nàng hiểu. Không phải thầy không thể xử lý. Mà thầy chọn không xử lý. Vì nếu thầy xử lý, đệ tử không bao giờ học được. Và bão này, chưa phải bão lớn nhất. Nếu bây giờ không tập chịu gió, sau này gặp cuồng phong sẽ gãy.
— Thầy thử chúng con?
Tạ Trường An nhìn nàng. Mắt, bình. Sâu. Kiểu mắt nhìn con cờ trên bàn, nhưng con cờ đó có thể tự đi.
— Không thử. Tin.
Hai từ. Nhẹ. Nhưng nặng.
Ninh Tiểu Nguyệt gật. Đứng dậy.
— Cho con nửa ngày.
· · ·
Nàng ngồi trong phòng. Cửa đóng. Cuốn Thiên Hạ Chí mở trang bản đồ, vẽ thêm bằng than. Ẩn Sơn ở giữa. Thanh Phong, bắc. Kinh thành, đông bắc. Vân Thanh, đông. Ba mũi tên hướng vào.
Tay phải cầm bút. Tay trái, nắm chặt vải áo dưới bàn. Không ai thấy.
Bình tĩnh. Tính.
Ba mối đe dọa. Khác nhau. Phải xử lý khác nhau.
Nàng viết:
Mối một, Vân Thanh. Tìm xác. Nguy nhất. Vì xác không đàm phán được.
Nếu Vân Thanh tìm đến Ẩn Sơn, hỏi thẳng, và biết tu sĩ áo xanh chết vì ma khí... A Cẩu sẽ bị lộ. Và không chỉ Vân Thanh, bất kỳ tông phái nào biết "đệ tử Ẩn Sơn giết tu sĩ tông phái khác" đều có cớ tấn công.
Không thể để Vân Thanh đến.
Nhưng không thể chặn, chặn thì lộ.
Vậy phải... chuyển hướng.
Nàng gạch một đường trên bản đồ, từ Vân Thanh, qua Ẩn Sơn, đến rừng phía nam. Rồi gạch đường mới, từ Vân Thanh đến rừng phía tây nam. Xa Ẩn Sơn.
Hiện trường giả. Yêu thú tấn công. Xa Ẩn Sơn. Hướng khác.
Cần, lông yêu thú. Vết cào. Máu khô. Mảnh vải áo xanh.
Nàng dừng. Mắt nheo.
Lông yêu thú. Bạch Ly.
Mối hai, Vương trưởng lão Thanh Phong. Mạnh nhất. Nguyên Anh. Nhưng chậm nhất, đang thuê thám tử, chưa trực tiếp đến. Hắn cẩn thận. Cẩn thận có thể lợi dụng.
Hắn cẩn thận vì, Thanh Phong là tông phái lớn, làm gì cũng phải có lý do chính đáng. Nếu tự ý đàn áp tông phái nhỏ mà không có cớ, hoàng triều sẽ để ý.
Hoàng triều. Thái tử thứ ba.
Nàng lật Thiên Hạ Chí đến trang về hoàng gia.
Lý Thừa Phong. Thái tử thứ ba. Đang tranh quyền với anh cả. Cần đồng minh. Cần tai mắt khắp nơi. Cần người giỏi.
Gã ta nhớ tên Tiểu Nguyệt. Gã ta muốn chiêu mộ.
Ta không cần gã chiêu mộ. Ta cần gã, làm một việc nhỏ.
Nàng viết nhanh hơn. Không phải thư, là bản nháp thư. Rồi xóa. Viết lại. Xóa. Viết lại lần ba.
Không nói thẳng. Không nhờ vả. Chỉ, "nhắc." Nhắc rằng Vương trưởng lão Thanh Phong đang tự ý điều tra tông phái, không qua hoàng triều. Nhắc rằng, một trưởng lão Nguyên Anh tự ý hành động ở vùng không thuộc quyền quản lý... hoàng triều có biết không?
Lý Thừa Phong sẽ hiểu. Gã thông minh. Gã sẽ dùng chuyện này gây áp lực, không phải vì giúp Ẩn Sơn, mà vì đây là cơ hội kìm Thanh Phong. Thanh Phong nghiêng về Đại hoàng tử, Lý Thừa Phong sẽ rất vui khi có cớ xen vào.
Không cần gã giúp. Chỉ cần gã, cản.
Mối ba, kinh thành. Thanh Vân và Hàn Kiếm Tông. Xa nhất. Chậm nhất đến. Chưa cần xử lý ngay.
Thanh Vân muốn hợp tác, không muốn đối đầu. Thái độ sẽ tùy thuộc vào những gì thám tử báo lại. Nếu Ẩn Sơn tỏ ra không nguy hiểm, Thanh Vân sẽ thận trọng, thăm dò, kéo dài. Có thể mua thời gian.
Hàn Kiếm Tông... khó. Nguyên Anh tầng hai. Tính nóng. Đệ tử bị thua. Không phải kiểu đàm phán.
Nhưng Hàn Kiếm Tông ở xa. Một tháng nữa mới đến. Đủ thời gian.
Nàng nhìn bản đồ. Ba mũi tên. Hai mũi, có thể chuyển hướng hoặc làm chậm. Một mũi, chưa xử lý được.
Mua thời gian. Hai đến ba tháng. Đủ để sư huynh mạnh hơn. Đủ để Ẩn Sơn thêm thực lực.
Không giải quyết gốc. Chỉ che.
Nhưng bây giờ, che là đủ.
Nàng đứng dậy. Mở cửa.
· · ·
Bạch Ly ngồi trên mái nhà, đuôi cáo vẫy nhẹ, gặm táo. Nghe bước chân sư tỷ, tai dựng.
— Sư tỷ~
Ninh Tiểu Nguyệt ngước lên. Nhìn Bạch Ly. Nhìn đuôi cáo trắng.
— Tiểu Ly, xuống đây.
Bạch Ly nhảy xuống, nhẹ, không tiếng. Đứng trước nàng, nghiêng đầu, mắt hổ phách chớp chớp.
— Sư tỷ cần Tiểu Ly~?
— Cần. Ninh Tiểu Nguyệt ngồi xuống bậc đá, nhìn thẳng vào mắt Bạch Ly. Và cần Tiểu Ly — thật. Không phải Tiểu Ly giả ngốc.
Bạch Ly chớp mắt. Rồi, nụ cười nhõng nhẽo biến mất. Chậm. Như mặt nạ trượt xuống. Mắt hổ phách, sắc lại. Sâu. Ánh mắt thú.
— Sư tỷ nói đi.
Giọng khác. Thấp hơn. Trẻ con nhưng không ngây.
Ninh Tiểu Nguyệt mỉm cười. Mỗi lần thấy Bạch Ly bỏ mặt nạ, nàng đều thấy, giống mình.
— Ta cần lông yêu thú. Cần dấu vết yêu thú tấn công người. Và cần — rải ở rừng phía tây nam, cách Ẩn Sơn ít nhất năm mươi dặm.
Bạch Ly im. Mắt sáng.
— Hiện trường giả.
Không phải câu hỏi.
Ninh Tiểu Nguyệt gật.
— Vân Thanh đang tìm tu sĩ mất tích. Nếu họ tìm đến đây — A Cẩu sẽ gặp rắc rối. Ta cần họ tìm sai chỗ.
Bạch Ly nhìn nàng. Lâu. Rồi gật.
— Tiểu Ly hiểu. Cần gì cụ thể?
— Lông — dùng lông yêu thú thật. Loại phổ biến vùng đó — linh hổ hoặc huyết ưng. Không dùng lông bạch hồ.
— Đương nhiên.
— Vết cào trên cây — sâu, không đều, phải giống thú tấn công thật. Và... Ninh Tiểu Nguyệt lấy từ trong tay áo ra một mảnh vải. Xanh. Cũ. Mảnh vải này, rải gần hiện trường. Cách vài trượng. Như bị xé rách khi chạy trốn.
Bạch Ly nhìn mảnh vải. Mắt co lại.
— Vải áo... của gã tu sĩ đó?
— Áo xanh cũ ta nhờ Hạ Linh cất từ lâu. Cùng loại vải. Cùng màu. Dùng được.
Bạch Ly nhận mảnh vải. Giấu trong tay áo.
— Bao lâu?
— Ba ngày. Vân Thanh sẽ phái người đi trong bảy ngày. Hiện trường phải có trước khi họ đến.
Bạch Ly gật. Quay đi. Bước hai bước, dừng. Quay lại.
— Sư tỷ.
— Ừ?
— Sư tỷ có lo không?
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn nàng. Mắt, bình. Nhưng ngón tay bên dưới, siết chặt.
— Có.
— Tiểu Ly cũng lo. Bạch Ly nói, giọng nhỏ. Giọng thật — không nhõng nhẽo, không giả ngốc. Giọng con bé mười tuổi đang sợ. Nhưng thầy bảo tin chúng ta. Vậy Tiểu Ly tin sư tỷ.
Rồi mặt nạ trở lại, nhanh, như chưa từng rơi.
— Tiểu Ly đi chơi đây~ — Giọng ngọt, tai cáo rũ xuống, đuôi vẫy. Nhảy qua hàng rào tre, mất hút trong rừng.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn theo. Lâu.
Giống ta. Giả ngốc để sống. Nhưng bên trong, sợ.
Ta cũng sợ.
· · ·
Chiều. Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trong phòng, viết thư.
Thư cho Thái tử thứ ba Lý Thừa Phong. Giấy, giấy gió thường, không đặc biệt. Mực, mực đen rẻ tiền. Không dấu hiệu nhận dạng. Không ký tên thật.
Nàng viết:
"Kính gửi Tam điện hạ.
Tiểu nữ, người từng được điện hạ cho thưởng ván cờ vây tại Phong Nguyệt Lâu, có một tin nhỏ, không biết điện hạ có muốn nghe không.
Vương trưởng lão Thanh Phong gần đây tự ý phái người điều tra các tông phái nhỏ vùng Vân Khê. Không qua hoàng triều. Không có sắc lệnh. Lý do, chưa rõ.
Tiểu nữ không hiểu chuyện lớn. Chỉ thấy một trưởng lão Nguyên Anh tự ý hành động ngoài quyền hạn, thì nghĩ, có lẽ điện hạ nên biết.
Không cần hồi thư.
, Người chơi cờ."
Nàng đọc lại. Ba lần.
Đủ mơ hồ. Đủ rõ ràng. Lý Thừa Phong sẽ hiểu, không phải vì gã giỏi đoán, mà vì gã đang tìm kiếm chính xác loại thông tin này.
Vương trưởng lão nghiêng về Đại hoàng tử. Lý Thừa Phong, Tam hoàng tử, đang tranh quyền. Một trưởng lão phe đối thủ tự ý vượt quyền hạn = vũ khí. Gã sẽ dùng.
Không phải giúp Ẩn Sơn. Gã giúp chính gã.
Ta chỉ, cho gã biết.
Nàng gấp thư, bỏ vào ống trúc. Nhờ một thương nhân quen ở Vân Khê, lão bán vải hay đi Thanh Phong, gửi đến trà lâu Phong Nguyệt Lâu, tầng ba, gửi cho "người hay chơi cờ ván cuối."
Lý Thừa Phong sẽ nhận. Gã ngồi đó mỗi tuần.
Mối một, Bạch Ly đang xử lý. Ba ngày.
Mối hai, thư đã gửi. Bảy đến mười ngày mới đến. Lý Thừa Phong cần thêm vài ngày phản ứng. Tổng cộng, nửa tháng.
Mối ba, chưa. Nhưng xa. Một tháng.
Tổng: mua được hai đến ba tháng.
Đủ không?
Không biết.
· · ·
Tối. Sau bữa cơm.
Đệ tử về phòng. Diệp Hàn mài kiếm ngoài sân, tiếng thép cọ đá, đều, chậm, như nhịp thở. A Cẩu ngồi thềm, nhìn trăng. Bạch Ly vắng, đang ở rừng. Hạ Linh luyện đan trong bếp, ánh lửa hắt qua khe cửa. Lục Vô Ưu nằm gốc cây, mắt nhắm, sát khí thu lại sạch.
Ninh Tiểu Nguyệt bước ra hiên. Tìm thầy.
Tạ Trường An ngồi bên luống cải. Tưới nước. Muộn, thầy chưa tưới sáng nay, nên tưới bù buổi tối.
Nàng ngồi cạnh. Im một lúc. Rồi nói, gọn, rõ, như báo cáo:
— Mối Vân Thanh — Bạch Ly đang tạo hiện trường giả ở rừng tây nam. Yêu thú tấn công. Lông, vết cào, mảnh vải. Ba ngày xong.
— Ừ.
— Mối Thanh Phong — con gửi thư cho Thái tử thứ ba. Nhắc Vương trưởng lão vượt quyền hạn. Lý Thừa Phong sẽ gây áp lực.
— Ừ.
— Mối kinh thành — chưa. Xa. Chờ.
— Ừ.
— Tổng: mua được hai đến ba tháng. Nàng dừng. Giải pháp tạm thời. Không lâu dài. Con biết.
Tạ Trường An tưới cải. Nước chảy đều. Lâu.
Rồi hắn nói, nhẹ, chậm:
— Tiểu Nguyệt.
— Dạ.
— Ngươi giỏi.
Nàng im. Ngực, nóng. Nhưng mặt không đổi.
— Nhưng nhớ. Tạ Trường An đặt bình nước xuống. Nhìn nàng. Mắt — sâu, ấm, nhưng có gì đó nặng. Mưu kế che được mắt, không che được lòng. Hiện trường giả — che được Vân Thanh. Thư gửi Thái tử — chặn được Thanh Phong. Nhưng sự thật vẫn ở đó. Tu sĩ đó — vẫn chết. A Cẩu — vẫn là người giết. Và sớm muộn... phải đối mặt thẳng.
Nàng gật. Chậm.
— Con biết. Nhưng chưa phải bây giờ. Bây giờ — Ẩn Sơn chưa đủ mạnh. Sư huynh mới Luyện Khí hai. A Cẩu chưa kiểm soát được hoàn toàn. Hạ Linh mới luyện đan cấp trung. Cần thời gian.
— Thời gian. Tạ Trường An nhắc lại, như nhai từ đó. Thời gian là thứ đắt nhất thiên hạ. Ngươi mua được — giỏi. Nhưng nhớ — thời gian mua bằng mưu kế thì lãi suất rất cao. Sớm muộn phải trả.
— Con sẽ trả.
— Không. Tạ Trường An lắc đầu, nhẹ. Ẩn Sơn sẽ trả. Cùng nhau.
Nàng nhìn thầy. Lâu. Ánh trăng chiếu lên mặt thầy, bình thản, gầy, tay lấm đất, trông như nông dân. Không giống tu sĩ. Không giống mưu sĩ. Không giống ai nàng từng gặp.
Người ta nói thầy phế vật. Người ta nói Kim Đan trồng rau.
Nhưng mỗi lần nói chuyện với thầy, nàng đều có cảm giác mình đang đứng trước biển. Thấy mặt nước phẳng. Nhưng không biết sâu bao nhiêu.
— Thầy.
— Ừ.
— Tại sao thầy để chúng con xử lý?
Tạ Trường An nhìn luống cải. Lá xanh trong ánh trăng.
— Vì nếu ta xử lý — các ngươi sẽ luôn đợi ta xử lý. Và ngày ta không còn ở đây — các ngươi sẽ không biết làm gì.
— Thầy sẽ không ở đây?
Hắn không trả lời. Nhặt bình nước. Đứng dậy.
— Đi ngủ. Mai còn nhiều việc.
Bước vào nhà. Để lại Ninh Tiểu Nguyệt ngồi một mình bên luống cải, ánh trăng, và câu hỏi không được trả lời.
· · ·
Đêm khuya.
Ẩn Sơn ngủ. Diệp Hàn ngừng mài kiếm, vào phòng. A Cẩu cuộn trong chăn. Hạ Linh tắt lửa đan lô. Lục Vô Ưu vẫn nằm gốc cây, hắn ngủ ngoài trời.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trong phòng. Đèn dầu. Bàn cờ.
Nàng bày quân. Một mình. Cả hai bên.
Ẩn Sơn, ở giữa. Quân trắng. Ít. Rất ít. Sáu quân nhỏ xung quanh một quân lớn hơn. Bảy quân.
Xung quanh, quân đen. Nhiều. Thanh Phong, bắc. Kinh thành, đông bắc. Vân Thanh, đông. Và xa hơn, những chỗ nàng chưa đánh dấu nhưng biết, ma đạo, yêu vực, Thiên Đạo Điện. Đen. Dày. Áp sát.
Nàng đặt một quân trắng mới, chỗ Thái tử thứ ba. Không phải đồng minh. Là quân mượn. Quân có thể lấy lại bất kỳ lúc nào.
Nhìn bàn cờ.
Chưa đủ.
Thời gian mua được hai tháng. Nhưng hai tháng thì sao? Sư huynh mạnh hơn, vẫn Luyện Khí. A Cẩu kiểm soát tốt hơn, vẫn chưa thật sự tu luyện. Hạ Linh luyện đan giỏi hơn, vẫn bệnh.
Hai tháng, không đủ biến quái vật thành mạnh thật sự.
Cần thêm đồng minh.
Nhưng Ẩn Sơn có gì để đổi?
Nàng nhìn bàn cờ. Tay cầm quân, run. Nhẹ. Không ai thấy.
Ta mười bốn tuổi. Ta dùng mưu đánh lừa trưởng lão Nguyên Anh. Ta viết thư cho Thái tử. Ta sai sư muội đi tạo hiện trường giả.
Nếu sai, tất cả sẽ sụp.
Nếu hiện trường giả bị phát hiện, Vân Thanh sẽ giận gấp đôi.
Nếu Lý Thừa Phong phản bội, Thanh Phong sẽ đến nhanh hơn.
Nếu Hàn Kiếm Tông không đợi, sẽ đến trước khi sư huynh sẵn sàng.
Nếu. Nếu. Nếu.
Nàng đặt quân xuống. Tay không run nữa, nắm chặt.
Ta không được sai.
Thầy nói tin. Thầy nói không thử.
Vậy thì, ta phải đúng.
Đèn dầu chập chờn. Bóng nàng in trên tường, nhỏ, gầy, cô đơn.
Bàn cờ trước mặt, Ẩn Sơn ở giữa, quân đen bao quanh.
Nàng thì thầm:
— Cần thêm đồng minh.
Giọng, nhỏ. Lạnh. Và lần đầu, mệt.
Mười bốn tuổi. Gánh cả tông môn trên vai. Không phải vì thầy bắt, mà vì nàng chọn.
Vì đây là nhà.
Và nhà, thì phải giữ.
Nàng tắt đèn. Nằm xuống. Không ngủ.
Ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng. Gió vẫn thổi. Bảng gỗ "Ẩn Sơn Tông" khắc bằng móng hồ ly đung đưa kẽo kẹt.
Và ở đâu đó, ba luồng gió đang thổi đến.