Đệ Tử Bắt Đầu Điên
Họ chờ ba ngày.
Ba ngày trên Ẩn Sơn, sáu người, không ai nói. Diệp Hàn ngồi bậc cửa, lau kiếm gãy, lau đi lau lại thanh kiếm chỉ còn nửa lưỡi. Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trong phòng thầy, trải giấy, vẽ bản đồ, nối điểm, tìm dấu vết thầy có thể đi. A Cẩu ngồi cạnh luống cải, đã vào lấy thư nhưng không ai biết hắn đọc gì, vì hắn không nói. Bạch Ly nằm trên cành cây, mắt mở, nhìn trời. Lục Vô Ưu dưới gốc tùng, thỉnh thoảng thở sâu để giữ sát khí. Hạ Linh bên lò đan, không rời.
Ba ngày. Không tin. Không manh mối. Không thầy.
Ngày thứ tư, Ninh Tiểu Nguyệt đứng dậy. Gấp bản đồ. Bước ra sân.
– Ta không thể ngồi đây chờ.
Diệp Hàn ngẩng đầu.
– Thầy bảo đừng tìm.
– Thầy bảo đừng tìm, không bảo đừng hành động.
Nàng nhìn mọi người. Mắt sáng, lạnh, kiểu sáng của Thiên Cơ Nữ khi bày cờ.
– Thầy đi vì kéo Thiên Đạo Điện xa chúng ta. Nếu chúng ta ngồi đây, thầy hy sinh vô ích. Thầy cần thời gian, vậy chúng ta dùng thời gian đó.
Im lặng.
– Mỗi người trở về nơi mình đang xây dựng. Mạnh hơn. Nhanh hơn. Để khi thầy cần, chúng ta đủ sức.
Diệp Hàn nhìn nàng lâu. Rồi gật.
Lục Vô Ưu mở mắt. Gật.
Bạch Ly nhảy xuống cành. Không gật, nhưng mắt đã đổi.
A Cẩu đứng dậy.
– Một tuần.
Ninh Tiểu Nguyệt nói.
– Cho mỗi người một tuần ổn định lại vị trí. Sau đó, nếu vẫn không có tin thầy, ta bắt đầu kế hoạch B.
– Kế hoạch B là gì?
Lục Vô Ưu hỏi.
Ninh Tiểu Nguyệt cười. Nụ cười không chạm mắt.
– Kế hoạch mà Thiên Đạo Điện không muốn thấy.
· · ·
Họ rời Ẩn Sơn sáng hôm sau. Mỗi người một hướng. Hạ Linh ở lại, giữ lửa.
Và rồi, thiên hạ bắt đầu nhận ra.
Trước đó, sáu quái vật tản ra bốn phương, mỗi người xây dựng thế lực, mỗi người một vùng trời. Thiên hạ sợ nhưng vẫn coi là sáu vấn đề riêng lẻ, sáu biến số độc lập. Phiền nhưng quản được.
Bây giờ, sáu quái vật CÙNG LÚC mất kiểm soát.
Và thiên hạ mới hiểu: chúng chưa bao giờ là sáu biến số. Chúng là MỘT. Một ý chí, một mục đích, một người đứng sau. Khi người đó biến mất, sợi dây nối sáu quái vật đứt, và sáu phương trời đồng loạt rung chuyển.
· · ·
Diệp Hàn.
Thanh Phong. Hàn Kiếm Tông. Cổng chính.
Hắn đến một mình, kiếm gãy đeo lưng, mắt phải sáng rực, kiếm ý bùng quanh người như sương buốt. Không nói, không xưng danh. Bước thẳng đến cổng.
Lính canh chặn.
Hắn đi qua. Kiếm ý chạm, lính canh quỳ sụp, không bị thương, nhưng đầu gối tự khuỵu. Bản năng. Cơ thể biết cái gì nên quỳ.
Vào đại sảnh. Hàn Thanh Tuyền, tông chủ, Nguyên Anh tầng hai, đang uống trà. Nhìn hắn. Đặt chén xuống.
– Kiếm Quỷ.
– Tạ Trường An. Ngươi biết hắn ở đâu không?
– Không.
Diệp Hàn nhìn lão. Kiếm ý quét qua đại sảnh, bàn ghế rung, chén trà nứt, hai trưởng lão đứng sau Hàn Thanh Tuyền bật lùi một bước.
– Ngươi phái người truy sát thầy ta. Thư ngươi, ta đã đọc. Hai năm trước, người của ngươi viết thư cho Vương trưởng lão, liệt kê nhân khẩu Ẩn Sơn.
Hàn Thanh Tuyền nhíu mày.
– Đó là chuyện cũ...
– Ta không quan tâm cũ hay mới.
Diệp Hàn bước tới. Mỗi bước, kiếm ý nặng hơn. Sàn gỗ nứt dưới dép. Không khí đặc. Hai trưởng lão Nguyên Anh run tay.
– Từ hôm nay, Hàn Kiếm Tông rút khỏi liên minh truy sát. Rút mọi người đã phái đi. Nếu ta nghe tin bất kỳ đệ tử Hàn Kiếm Tông nào động vào thầy ta...
Hắn dừng. Kiếm gãy trên lưng rung. Nửa lưỡi thép, nhưng kiếm ý đầy đủ, và kiếm ý đó cắt không khí trong đại sảnh thành hai nửa.
–... ta sẽ quay lại. Nhưng không phải để nói chuyện.
Hắn quay lưng. Bước ra.
Hàn Thanh Tuyền nhìn lưng hắn. Tay cầm chén trà, chén đã nứt, trà rỉ qua kẽ nứt, chảy xuống bàn. Lão không nhận ra mình đang nắm chặt chén.
– Truyền lệnh. Rút người. Không ai được động vào Tạ Trường An.
Trưởng lão bên cạnh há miệng:
– Tông chủ, ba viên Thiên Nguyên Đan...
– Ngươi muốn đổi ba viên Thiên Nguyên Đan lấy Kiếm Quỷ đến phá tông?
Im lặng.
Hàn Thanh Tuyền đặt chén nứt xuống.
Kiếm ý tầng ba. Nguyên Anh đỉnh phong. Mười bốn tuổi.
Và gã chỉ đang tìm thầy.
Nếu gã tìm không được...
Lão không dám nghĩ tiếp.
· · ·
Ninh Tiểu Nguyệt.
Kinh thành. Hoàng cung. Điện Thái Hòa.
Nàng trở lại sau năm ngày vắng mặt. Triều đình sốc, vì Quốc sư phó bỏ đi không lời, bỏ giữa ván cờ với thái tử, bỏ giữa cuộc luận chính với quần thần. Năm ngày, mọi người đồn nàng chạy trốn, đồn nàng phản bội, đồn nàng bị Thiên Đạo Điện bắt.
Nàng trở lại, mặc áo đi đường, tóc rối, mắt lạnh. Bước thẳng vào triều.
Quần thần im. Thái tử Lý Thừa Hanh ngồi trên ngai, mặt phức tạp.
Ninh Tiểu Nguyệt quỳ. Đúng nghi thức, đúng lễ, cúi đầu.
– Thần xin lỗi bệ hạ. Thần có việc gấp phải đi.
– Việc gì?
– Gia sư bị truy sát. Thần phải về nhà.
Gia sư. Thái tử nhíu mày. Hắn biết Ninh Tiểu Nguyệt có thầy, biết nàng đến từ Ẩn Sơn, nhưng chưa bao giờ nghe nàng nói thẳng.
– Tạ Trường An?
Nàng ngẩng đầu. Mắt nhìn thái tử, thẳng, không né.
– Vâng.
Triều đình xì xào. Tạ Trường An, kẻ bị Thiên Đạo Điện truy sát, kẻ nuôi sáu quái vật, kẻ mà cả đại lục đang tìm. Và Quốc sư phó, Thiên Cơ Nữ, người kiểm soát triều đình suốt hai năm, là đệ tử hắn.
Lý Đình Phương, Thượng thư bộ Lại, bảy mươi tuổi, ba đời phụng sự, đứng lên:
– Quốc sư phó thừa nhận là đệ tử kẻ bị truy nã? Đây là phản quốc.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn lão. Cười.
– Phản quốc? Ai truy nã thầy ta? Thiên Đạo Điện. Hoàng triều truy nã chưa?
Im lặng.
– Hoàng triều không truy nã. Thiên Đạo Điện không phải hoàng triều. Thần là thần tử của bệ hạ, không phải thuộc hạ Thiên Đạo Điện.
Lý Đình Phương nhíu mày nhưng không phản bác được.
Ninh Tiểu Nguyệt đứng dậy. Nhìn triều đình.
– Từ hôm nay, bất kỳ ai trên lãnh thổ hoàng triều mà động vào Tạ Trường An, thần coi như tuyên chiến với hoàng triều. Thần xin bệ hạ ban chiếu.
Thái tử nhìn nàng. Nhìn lâu. Rồi gật.
Không phải vì hắn hiểu. Vì hắn sợ. Hắn đã thấy Ninh Tiểu Nguyệt lật bàn cờ đêm đó. Hắn biết nếu không nghe, nàng sẽ tự làm. Và khi Thiên Cơ Nữ tự làm mà không trong khuôn khổ, hậu quả sẽ tệ hơn nhiều so với một tờ chiếu.
– Ban chiếu.
Ninh Tiểu Nguyệt cúi đầu. Lễ. Xoay lưng. Bước ra.
Và trước khi ra khỏi điện, nàng dừng lại. Nói, không quay đầu:
– Ai tìm được Tạ tiên sinh, thưởng gấp mười lần Thiên Đạo Điện treo. Ai hại Tạ tiên sinh, thần diệt tộc.
Giọng nhẹ. Kiểu giọng mà nàng dùng khi chơi cờ, đặt quân, bình thản. Nhưng trong triều, không ai thở.
Ba mươi viên Thiên Nguyên Đan tương đương. Hoàng triều không có ba mươi viên.
Nhưng Thiên Cơ Nữ nói, không ai dám hỏi bằng gì.
· · ·
A Cẩu.
Huyết Ngục Thành. Đại sảnh. Ngai Ma Tôn.
Hắn trở về ngồi trên ngai. Im. Ma khí cuộn quanh người, nặng, đặc, đen hơn lúc đi. Bảy ma chủ quỳ dưới, không dám nhìn lên, vì mắt Ma Tôn đỏ từ khi về, không tắt.
Huyết Ảnh, trung thành nhất, quỳ phía trước.
– Ma Tôn, thuộc hạ đã phái người tìm Tạ tiên sinh theo lệnh. Ba trăm thám tử ma đạo, phủ khắp bắc lục.
A Cẩu không đáp. Tay phải xoay viên đan trong túi. Tay trái đặt trên tay ngai, ngón nắm chặt, ma khí rỉ qua kẽ ngón, khiến gỗ ngai đen dần.
– Ma Tôn?
A Cẩu truyền âm thần thức. Một câu. Giọng nhỏ, nhưng vang khắp đại sảnh, khiến bảy ma chủ đồng loạt cúi thấp hơn.
"Tìm thầy ta. Sống hoặc chết."
Sống hoặc chết không phải sống hoặc chết đều được. Là sống thì tìm, chết cũng phải tìm.
Huyết Ảnh cúi đầu:
– Tuân lệnh.
A Cẩu nhắm mắt.
Trong bóng tối, Ma Thần thì thầm. "Hắn bỏ ngươi. Lần này thật sự bỏ."
A Cẩu không đáp. Tay nắm viên đan chặt hơn. Viên đan Hạ Linh luyện, nhẵn, tròn, ấm bởi thân nhiệt. Bên cạnh viên đan, trong túi áo, có nửa củ khoai khô và lá thư nhàu.
Thầy không bỏ.
Thư thầy viết...
Hắn không nói cho ai biết thư viết gì. Chỉ hắn biết. Và hắn giữ.
· · ·
Bạch Ly.
Cửu Vĩ Sơn. Đại sảnh yêu vực.
Nàng ngồi trên ghế cao, chân xếp, đuôi cáo ba cái thả tự do sau lưng, không giấu. Mặt nạ ngốc bỏ vĩnh viễn từ hôm về Ẩn Sơn. Mắt hổ phách, lạnh, nhìn mười hai tộc trưởng quỳ dưới.
– Tất cả yêu thú trên đại lục. Chim, thú, cá, côn trùng. Bất kỳ con nào có thể truyền tin. Tìm một người đàn ông gầy, trường bào xám, trâm gỗ, mùi đất và lá thuốc.
Ngân Vĩ đứng cạnh, gật.
– Tiểu chủ, lão đã truyền lệnh. Bốn vạn yêu thú sẵn sàng. Nhưng nếu Tạ tiên sinh cố ý giấu, linh lực Kim Đan đủ che mùi...
Bạch Ly nhìn Ngân Vĩ.
– Thầy ta không giấu mùi. Thầy ta mùi cháo trắng. Mùi đất vườn. Mùi gỗ tùng.
Nàng nói, giọng nhẹ, nhưng có thứ gì đó rung ở cuối câu. Kiểu rung mà chỉ Ngân Vĩ, sống ngàn năm, nhận ra: đứa trẻ đang nhớ nhà.
– Triệu con mắt. Ngân Vĩ. Mỗi cánh chim, mỗi con thỏ, mỗi con cá trong sông. Tất cả tìm. Ta không cần chúng đánh. Chỉ cần chúng nhìn.
Ngân Vĩ cúi đầu.
– Tuân lệnh.
Bạch Ly quay lại. Nhìn bản đồ treo tường, bản đồ mà Ninh Tiểu Nguyệt dạy nàng vẽ. Đại lục Thiên Khuyết, rộng, xa, nghìn vạn dặm.
Thầy ở đâu đó trong đây.
Con sẽ tìm thầy.
Bằng bốn vạn đôi mắt.
· · ·
Lục Vô Ưu.
Đâu đó giữa đại lục. Con đường. Đêm.
Hắn đi. Không hướng cụ thể. Chỉ đi. Và trên đường đi, sát khí không thu.
Hắn đã cố. Bốn vào, sáu ra. Lặp lại. Nhưng mỗi lần nghĩ đến bát cháo trống, hơi thở loạn, sát khí tràn, và hắn phải bắt đầu lại.
Cỏ hai bên đường chết. Cây co lá. Côn trùng im bặt. Một lối đi chết trong rừng sống, dài, kéo từ Ẩn Sơn đến đây, hơn trăm dặm, chưa dừng.
Hắn gặp người trên đường. Thương nhân. Xe bò. Gia đình nhỏ. Họ nhìn hắn, nhìn cỏ chết dưới chân, mặt trắng, bỏ chạy. Hắn không đuổi. Không cần. Chỉ đi qua.
Nhưng ở thị trấn nhỏ ven đường, ba gã thưởng kim khách nhận ra hắn. Không phải nhận ra Lục Vô Ưu. Nhận ra dáng đi, áo đen, tuổi trẻ, mắt đỏ nhạt. Khớp với mô tả trong bảng treo thưởng: "Đệ tử Tạ Trường An, khả năng Sát Thần Lục Vô Ưu, đồng phạm, thưởng một viên Thiên Nguyên Đan."
Ba gã chặn đường.
Lục Vô Ưu dừng. Nhìn ba người. Mệt. Không phải mệt thể xác, mệt kiểu mệt khi phải giữ thứ gì đó mà không có lý do giữ nữa.
Thầy bảo đừng giết ai không đáng chết.
Nhưng thầy không ở đây.
Thầy không ở đây, ta kiểm soát cho ai?
– Tránh ra.
Giọng hắn bình. Nhưng sát khí bùng. Không bùng có kiểm soát. Bùng kiểu buông. Kiểu mặc kệ.
Cỏ chết lan ra mười trượng. Hai mươi trượng. Cây bên đường rụng lá, lá chưa chạm đất đã khô. Con chó hoang bên quán trà ngất. Một đứa trẻ đang chơi bên đường ngã quỵ, mẹ nó hét, ôm nó chạy.
Ba gã thưởng kim khách quỳ sụp. Mắt trợn, miệng há, không phải vì đau, vì bản năng sinh tồn đè lên mọi thứ. Gã đi đầu nôn ra máu, không phải bị đánh, vì sát khí xâm nhập kinh mạch nhanh hơn cơ thể phản kháng.
Lục Vô Ưu nhìn.
Nhìn đứa trẻ ngất. Nhìn mẹ nó khóc. Nhìn con chó nằm im.
Rồi nhắm mắt.
Bốn vào. Sáu ra.
Thầy bảo đừng giết ai không đáng chết.
Đứa trẻ đó không đáng chết.
Con chó đó không đáng chết.
Sát khí thu. Chậm, khó, như kéo nước ngược dốc. Nhưng thu. Từ hai mươi trượng xuống mười, xuống năm, xuống ba, xuống sát người. Cỏ ngừng chết. Đứa trẻ cough rồi khóc, sống.
Lục Vô Ưu mở mắt. Nhìn ba gã thưởng kim khách vẫn quỳ, run, mặt trắng.
– Đi đi. Nói với thiên hạ: đừng tìm thầy ta. Nếu tìm, lần sau ta không thu.
Ba gã bò đi. Không dám đứng. Bò.
Lục Vô Ưu đứng một mình giữa đường. Cỏ chết quanh chân. Xa hơn, cỏ sống. Ranh giới rõ ràng, tròn, bán kính ba bước. Vòng tròn chết mà hắn mang theo mọi nơi.
Thầy.
Con giữ rồi. Con không giết.
Nhưng con không biết giữ đến bao giờ.
· · ·
Hạ Linh.
Ẩn Sơn. Lò đan. Đêm thứ mười bốn.
Nàng không ăn ba ngày. Không phải cố ý. Quên. Luyện đan mà quên ăn, quên ngủ, quên cả đau. Kinh mạch cổ tay phồng đỏ, rạn nứt nhỏ, đau như kim châm mỗi khi linh lực chảy qua. Nhưng nàng không dừng.
Cửu Chuyển Hoàn Nguyên Đan. Chuyển thứ tám. Còn một chuyển.
Mỗi chuyển đòi kinh mạch chịu tải gấp đôi. Chuyển thứ bảy, nàng mất sáu ngày. Chuyển thứ tám, nàng ước mười ngày. Chuyển thứ chín, nàng không dám ước.
Lửa trong lò xanh, xanh đậm, gần tím. Dấu hiệu đan dược đang đến ngưỡng cô đọng. Mỗi sai sót ở giai đoạn này sẽ khiến viên đan nổ, lò đan vỡ, kinh mạch nàng gãy.
Nàng biết. Nàng không dừng.
Thầy cần viên đan này.
Con không biết thầy cần để làm gì. Không biết thầy ở đâu. Không biết thầy có sống hay không.
Nhưng thầy bảo luyện xong. Và con sẽ luyện xong.
Tay nàng đặt lên thành lò. Linh lực chảy. Kinh mạch đau. Mắt ướt.
Cha cũng bảo con luyện thuốc cho giỏi. Cha cũng đi. Cha không về.
Thầy sẽ về. Thầy phải về.
Vì con đang luyện viên đan mà thầy cần.
Nàng cắn răng. Tăng lửa.
Kinh mạch cổ tay rạn thêm một vết. Máu rỉ ra, chảy theo ngón tay, nhỏ lên thành lò, bốc hơi ngay lập tức.
Nàng không lau. Không dừng. Không kêu.
Lửa cháy. Đêm dài. Ẩn Sơn im lặng.
Người duy nhất ở nhà, giữ lửa cho sáu quái vật, mười lăm tuổi, Trúc Cơ tầng một, đang luyện viên đan mà Nguyên Anh cũng chưa chắc luyện nổi.
Vì thầy bảo "phải luyện xong".
· · ·
Thiên hạ đồn.
Quán trà. Tửu lâu. Bến thuyền. Cổng thành. Mọi nơi.
"Tạ Trường An mất tích. Không ai tìm được."
"Nhưng đệ tử hắn điên rồi. Kiếm Quỷ phá ba tông môn tìm người. Ma Tôn phái ba trăm thám tử. Yêu Hoàng dùng bốn vạn yêu thú. Sát Thần đi đâu cỏ chết đó."
"Thiên Cơ Nữ quay lại triều đình, ép thái tử ban chiếu bảo vệ Tạ Trường An. Ai động vào, hoàng triều coi như tuyên chiến."
"Sáu quái vật, sáu phương, cùng lúc. Ngươi hiểu không? CÙNG LÚC."
"Tạ Trường An nguy hiểm nhất không phải khi hắn ở đây."
"Mà khi hắn KHÔNG ở đây."
"Hắn là sợi dây cương. Sợi dây đứt, sáu quái vật mất dây cương."
"Thiên hạ đổ."
Và ở đâu đó trên đại lục, Tạ Trường An nghe gió. Biết. Không vì thần thức, vì trực giác của kẻ đã nuôi sáu đứa trẻ suốt hai năm.
Chúng nó đang điên.
Tốt.
Vì khi điên xong, chúng sẽ mạnh hơn.
Hắn kéo cổ áo. Bước tiếp. Hướng bắc.
Một mình.