Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 230: Ẩn Sơn Vẫn Ở Đây
Chương 230

Ẩn Sơn Vẫn Ở Đây

Mùa xuân thứ mười ba trên Ẩn Sơn.

Cải đã cao. Luống thứ nhất (gã trồng mười hai năm trước, mùa đầu tiên, khi chỉ có một mình) vẫn xanh. Luống thứ hai (Hạ Linh trồng, năm thứ ba, khi dược sĩ nói "cải giải nhiệt tốt hơn thuốc") vẫn xanh, lá to hơn luống thứ nhất vì dược sĩ biết bón phân. Luống thứ ba (Liêm thứ nhất trồng, gần đây, khi kẻ bốn nghìn năm lần đầu chạm đất) vẫn sống, vẫn xanh, dù tưới nhiều quá nhưng cải quen rồi.

Tạ Trường An trồng rau buổi sáng.

Tay vẫn run. Kinh mạch rạn không hồi phục hoàn toàn (dược sĩ đi rồi, không ai ép uống thuốc, gã quên, luôn quên). Nhưng tay run vẫn trồng được. Trồng kiểu trồng khi tay run mà đất mềm thì không cần tay vững, chỉ cần nhẹ, và gã luôn nhẹ.

Đất Ẩn Sơn. Đất mà mười hai năm gã xới, bón, tưới, trồng. Đất quen tay gã. Tay run thì đất đỡ, đỡ kiểu đỡ khi đất mềm dưới ngón tay run thì ngón tay chạm đất mà đất ôm ngón tay, không phải đất biết ôm, mà đất mềm lâu rồi nên chạm đâu cũng vừa.

Gã trồng. Nhổ cỏ. Tỉa lá vàng. Bắt sâu (sâu xanh, nhỏ, nằm dưới lá, gã nhặt bằng hai ngón tay, đặt ra xa, không giết, sâu cũng cần sống). Trồng kiểu trồng khi mười hai năm trồng mà vẫn vậy, vẫn nhổ cỏ tỉa lá bắt sâu, vẫn đơn giản, vẫn lặp lại, vẫn bình.

Điện Chủ trồng rau cạnh.

Hứa Vạn Thọ. Bốn nghìn năm. Bây giờ quỳ trên đất, đầu gối chạm đất ướt (đất ướt sau mưa đêm qua, mưa nhẹ, mưa kiểu mưa Ẩn Sơn mùa xuân, nhẹ nhàng). Tay hắn cầm mầm cải nhỏ (mầm mà Tiêu Cốt ươm trong chậu, mầm nhú rễ, nhỏ bằng ngón tay). Tay bốn nghìn năm cầm kiếm chiết cành, bây giờ cầm mầm cải. Tay run. Không phải vì yếu. Vì không quen. Cầm kiếm thì không run. Cầm mầm thì run. Vì mầm nhỏ hơn kiếm, nhẹ hơn kiếm, mà nhỏ nhẹ thì tay phải dịu, và dịu thì khó hơn mạnh.

Hắn đặt mầm vào lỗ. Lỗ mà Tạ Trường An đào sẵn (đào nông, vừa đủ rễ). Đặt mầm. Lấp đất. Lấp vụng (đất nhiều quá, lấp quá dày, mầm bị che). Tạ Trường An nhìn. Không nói. Nhẹ nhàng gạt bớt đất, để mầm hở. Hở kiểu hở khi mầm cần ánh sáng, cần thở, cần không gian.

Điện Chủ nhìn Tạ Trường An gạt đất. Nhìn tay gã nhẹ, nhìn ngón tay run chạm đất mà đất vẫn đẹp dưới tay gã. Nhìn và hỏi, nhỏ:

– Sao ngươi biết nông sâu?

Tạ Trường An nhìn mầm cải. Nhìn mầm nhỏ mà Điện Chủ vừa trồng.

– Trồng nhiều thì biết, gã nói. Bình.

Điện Chủ im. Im kiểu im khi bốn nghìn năm nghe câu trả lời đơn giản mà đơn giản đó đúng hơn mọi lý thuyết. Trồng nhiều thì biết. Không phải thiên phú. Không phải bí kíp. Chỉ là trồng nhiều.

Hắn trồng mầm thứ hai. Lần này ít đất hơn. Mầm hở hơn.

· · ·

Tiêu Cốt tưới cây.

Xô nước. Gáo gỗ. Tưới kiểu tưới khi kẻ bốn nghìn năm canh vườn ươm bây giờ tưới vườn rau. Vẫn tưới nhiều. Nhưng bớt. Bớt kiểu bớt khi Tạ Trường An nói "ít thôi, cải không phải cá" và Tiêu Cốt nghe, ghi nhớ, và bớt. Không phải vâng lệnh (Tiêu Cốt không vâng lệnh ai nữa, không phải Liêm nữa). Mà nghe, và đồng ý, vì "cải không phải cá" đúng.

Tiêu Cốt tưới xong. Đặt xô. Nhìn cải. Nhìn mầm mà mình trồng ở luống thứ ba, mầm đã cao hơn, đã xanh hơn, đã bắt đầu có lá lớn. Nhìn kiểu nhìn khi kẻ bốn nghìn năm nhìn thứ mình trồng mà thứ mình trồng lớn lên, và lớn lên đó khác với lớn lên trong vườn ươm, vì lớn lên đó không ai hái, lớn lên đó chỉ lớn.

Hắn quay sang nhìn Điện Chủ đang trồng mầm thứ ba.

Hai kẻ bốn nghìn năm. Một trồng. Một tưới. Trong sân nhỏ. Dưới trời mở. Đầu gối dính đất. Tay dính bùn. Không kiếm. Không linh lực. Không hệ thống. Chỉ đất. Chỉ nước. Chỉ mầm.

Tiêu Cốt gật nhẹ. Gật về phía Điện Chủ. Gật kiểu gật khi kẻ từng là công cụ gật chào kẻ từng tạo ra mình, gật bằng ngang hàng, không phải lệnh, không phải quỳ, chỉ gật.

Điện Chủ nhìn Tiêu Cốt gật. Nhìn và gật lại. Gật nhẹ. Gật vụng (hắn không quen gật, bốn nghìn năm ra lệnh chứ không gật, nhưng đang học, đang tập, gật vụng nhưng gật).

· · ·

Vong Nguyên ngồi phơi nắng.

Ông lão phàm nhân hai trăm năm. Ngồi ghế gỗ tùng (ghế mà Liêm thứ nhất kéo ra từ kho, ghế cũ, nhưng vững). Mắt nhắm. Nắng chạm da. Da nhăn, da phàm nhân, da kiểu da khi hai trăm năm sống mà không tu vi, da già thật, không phải già tu sĩ (tu sĩ già ngoài trẻ trong), da phàm già cả hai.

Vong Nguyên cười. Cười nhẹ. Cười kiểu cười khi ông lão phàm nhân cười vì nắng ấm, đơn giản, không cần lý do khác. Nắng ấm thì cười. Đơn giản kiểu đơn giản khi hai trăm năm phức tạp rồi nên đơn giản là xa xỉ.

Ông mở mắt. Nhìn Điện Chủ trồng rau. Nhìn Tiêu Cốt tưới cây. Nhìn Tạ Trường An nhổ cỏ. Nhìn ba người trong sân làm việc mà ba người đó: một phàm nhân kinh mạch rạn, một kẻ bốn nghìn năm chiết cành, một Liêm bốn nghìn năm canh vườn. Ba người khác nhau đến mức không thể khác hơn, nhưng ba người đều đang trồng rau.

Vong Nguyên nhắm mắt lại. Cười tiếp.

· · ·

Trưa. Tiếng bước chân ngoài cổng.

Tạ Trường An ngẩng đầu. Nhìn cổng. Bóng người. Nhỏ. A Cẩu.

A Cẩu bước qua cổng. Ma khí cuốn nhẹ. Không nói (câm). Nhưng tay dắt đứa trẻ.

Đứa trẻ. Bé. Nhỏ hơn Lữ Y khi Hạ Linh mang về. Nhỏ kiểu nhỏ khi bảy tuổi mà gầy đến mức trông như năm. Bẩn. Áo rách. Tóc bết. Mắt sưng (khóc nhiều, hoặc bị đánh, hoặc cả hai). Tay trái nắm áo A Cẩu, nắm chặt, nắm kiểu nắm khi đứa trẻ sợ mà chỉ có thứ này để nắm. Tay phải che mặt (sợ người, sợ nhìn, sợ bị nhìn).

A Cẩu dắt đứa trẻ vào sân. Ma khí truyền cho Tạ Trường An: Vườn 31. Bị bỏ rơi. Đói. Sợ.

Bốn từ. Đủ.

Tạ Trường An nhìn đứa trẻ. Nhìn áo rách, nhìn tóc bết, nhìn mắt sưng, nhìn tay nắm áo A Cẩu chặt, nhìn tay che mặt. Nhìn kiểu nhìn khi kẻ trồng vườn nhìn mầm bị vứt mà mầm héo mà rễ gần đứt.

Gã đứng dậy. Bước vào bếp. Lấy bát cháo. Bát sành mẻ (bát cũ, bát mười hai năm, bát mà sáu đệ tử đều ăn bữa đầu tiên từ bát này, bát mà Viên Chủ ăn bữa đầu tiên từ bát này). Cháo nóng. Hơi bay.

Gã bước ra. Quỳ xuống trước mặt đứa trẻ. Đặt bát cháo trước mặt.

– Ăn trước đã, gã nói. Nhẹ. Ba từ.

Đứa trẻ nhìn bát cháo qua kẽ tay che mặt. Nhìn hơi bay. Nhìn cháo trắng. Nhìn bát sành mẻ. Nhìn kiểu nhìn khi đứa trẻ bảy tuổi bị bỏ rơi nhìn đồ ăn mà không tin, vì bốn nghìn năm hệ thống vườn ươm dạy đứa trẻ rằng không ai cho không, rằng cho là lấy, rằng cháo có giá.

Đứa trẻ không cầm. Sợ. Tay nắm áo A Cẩu chặt hơn.

Tạ Trường An không nói thêm. Không ép. Không giải thích. Gã đặt bát cháo xuống đất, trước mặt đứa trẻ, rồi đứng dậy. Quay lại trồng rau.

Vòng lặp. Bát cháo trước mặt đứa trẻ sợ. Kẻ trồng vườn quay lại trồng rau. Chờ. Không ép. Không giục. Chỉ chờ.

Giống Diệp Hàn mười hai năm trước. Giống A Cẩu mười hai năm trước. Giống Bạch Ly. Giống Hạ Linh. Giống mọi đứa trẻ bị bỏ rơi mà gã nhặt về.

Bát cháo. Chờ. Ăn khi nào muốn.

Điện Chủ nhìn đứa trẻ. Nhìn lâu. Nhìn kiểu nhìn khi bốn nghìn năm nhìn đứa trẻ bị bỏ rơi mà lần đầu nhìn bằng mắt khác. Bốn nghìn năm, hắn nhìn đứa trẻ và thấy: mầm. Tài nguyên. Thứ cần hái. Bây giờ nhìn đứa trẻ và thấy: đứa trẻ. Gầy. Sợ. Bẩn.

Hắn nhìn bát cháo trước mặt đứa trẻ. Nhìn hơi bay. Và nhớ. Nhớ bát cháo đầu tiên mà Tạ Trường An đưa cho hắn. Nhớ tay run. Nhớ nóng. Nhớ nước mắt. Nhớ vị nhạt.

Hắn đứng dậy. Bước vào bếp. Lấy bát thứ hai. Múc cháo (vẫn vụng, muôi lớn, cháo đổ ít, nhưng bớt vụng hơn lần đầu). Bưng ra. Đặt cạnh bát thứ nhất.

Đứa trẻ nhìn bát thứ hai. Nhìn kẻ đặt bát. Nhìn kẻ bốn nghìn năm quỳ trước mặt mình, tay dính đất, đầu gối ướt, mắt không biểu cảm nhưng không lạnh. Nhìn kiểu nhìn khi đứa trẻ sợ nhìn người lạ thứ hai đưa đồ ăn, và người lạ thứ hai cũng không đổi gì, cũng không lấy gì, cũng chỉ đặt bát.

Điện Chủ không nói. Hắn không biết nói gì với đứa trẻ. Bốn nghìn năm, hắn nói "hái," nói "chiết," nói lệnh. Không biết nói gì với đứa trẻ đói. Nhưng Tạ Trường An nói "ăn trước đã," và hắn nghe, và ghi nhớ. Nên hắn nói. Khàn. Vụng.

– Ăn. Ăn đi.

Hai từ. Vụng. Nhưng có.

Tạ Trường An nghe. Nghe Điện Chủ nói "ăn đi" với đứa trẻ. Nghe kẻ bốn nghìn năm chiết cành nói "ăn đi" với giọng khàn vụng. Gã không quay lại. Trồng rau tiếp. Nhưng miệng cười nhẹ. Cười kiểu cười khi kẻ trồng vườn thấy mầm nứt vỏ mà mầm đó là mầm bốn nghìn năm.

· · ·

Chiều. Đứa trẻ ăn cháo.

Ăn chậm. Ăn kiểu ăn khi bảy tuổi đói mà sợ mà cháo nóng mà tay run. Ăn giữa sân Ẩn Sơn, sân mà có kẻ trồng vườn trồng rau, có kẻ bốn nghìn năm trồng mầm, có Liêm tưới cải, có phàm nhân phơi nắng, có hai đứa trẻ khác ngồi góc sân (hai đứa A Cẩu mang về trước đó, quen hơn rồi, bớt sợ hơn, bắt đầu nhìn quanh).

Đứa trẻ ăn cháo. Nước mắt chảy. Khóc không thành tiếng (giống A Cẩu, giống đứa trẻ bị đánh nhiều thì khóc không dám có tiếng). Ăn giữa nước mắt. Cháo lẫn nước mắt. Mặn hơn.

Tạ Trường An không nhìn. Trồng rau. Để đứa trẻ khóc. Để nước mắt chảy. Vì nước mắt cần chảy, vì giữ lâu rồi thì chảy mới bớt, và kẻ trồng vườn biết: tưới nước thì đất mềm, khóc thì ngực bớt cứng.

Nhưng lần này khác. Khác vì không chỉ một Ẩn Sơn.

Ở Vườn 23, Diệp Hàn đang mở trường kiếm. Tiêu Vân đứng cạnh, kiếm hồn rung, cảm học trò mới. Ở nơi nào đó giữa hư không, Ninh Tiểu Nguyệt đang vẽ bản thiết kế Thiên Phú Viện. Dương Khuynh giải khóa rào cản vườn cũ. Ở khe tối giữa hai thế giới, A Cẩu cảm tiếng khóc đứa trẻ khác, bước đến, nắm tay. Ở vùng yêu vực, Bạch Ly xòe chín đuôi trước yêu tộc nhỏ, nói: "Không phải quái vật. Là loài." Ở vườn yếu, Lục Vô Ưu đứng trước kẻ muốn hái, sát khí lạnh, nói: "Không được." Ở bất cứ đâu có người bệnh, Hạ Linh rút kim, nói: "Đau ở đâu?"

Không chỉ một Ẩn Sơn. Nhiều Ẩn Sơn. Ẩn Sơn ở mọi nơi mà đệ tử gã đặt chân. Ẩn Sơn ở mọi nơi mà ai đó đưa bát cháo cho đứa trẻ sợ. Ẩn Sơn ở mọi nơi mà ai đó nói "ăn trước đã."

Vòng lặp. Nhưng không phải vòng tròn. Là vòng xoắn. Mỗi lần lặp thì rộng hơn. Xa hơn. Nhiều hơn.

Tạ Trường An trồng rau. Điện Chủ trồng rau cạnh. Tiêu Cốt tưới cây. Vong Nguyên phơi nắng. Đứa trẻ ăn cháo.

Ẩn Sơn vẫn ở đây.

· · ·

Tối. Bếp. Cháo sôi.

Tạ Trường An nấu cháo cho bảy người (gã, Điện Chủ, Tiêu Cốt, Vong Nguyên, ba đứa trẻ). Bảy người. Ít hơn mười tám. Bàn ăn thừa ghế. Nhưng bảy người đủ để bàn ăn không lạnh.

Đứa trẻ mới ngồi cạnh hai đứa trẻ cũ. Cũ kiểu cũ khi đến trước vài ngày. Ba đứa trẻ ngồi cạnh nhau, gầy, nhỏ, mắt cảnh giác, nhưng bớt sợ. Bớt kiểu bớt khi ở Ẩn Sơn vài giờ thì bớt, vì không ai đánh, không ai quát, không ai lấy gì, chỉ có cháo.

Điện Chủ ngồi ghế cũ (ghế mà Tiêu Cốt nhường lần đầu, bây giờ là ghế của hắn, có chỗ rồi, không cần nhường nữa). Bát cháo trong tay. Ăn chậm. Quen hơn. Không khóc nữa (nước mắt hết từ bát thứ ba, bốn nghìn năm không khóc thì nước mắt ít, khóc mấy lần là hết). Ăn kiểu ăn khi bắt đầu biết vị, bắt đầu phân biệt cháo hôm nay và cháo hôm qua (hôm nay muối hơi nhiều hơn, gã cho nhầm, tay run).

Tiêu Cốt ngồi đối diện Điện Chủ. Hai kẻ bốn nghìn năm ngồi đối diện nhau ăn cháo. Không nói. Ăn. Im lặng kiểu im lặng khi hai gốc cây già ngồi cạnh nhau, không cần lời, chỉ cần có.

Vong Nguyên ăn chậm nhất. Phàm nhân hai trăm năm, răng yếu, nhai chậm, nuốt chậm. Nhưng ăn hết. Luôn ăn hết. Vì "cháo Ẩn Sơn không được phí" (ông nói, giọng cười).

Đèn cổng sáng. Tiêu Cốt thay đèn (quen rồi, mỗi tối thay, đèn vàng, ấm). Đèn sáng dưới bầu trời mở. Bầu trời rộng. Sao nhiều. Gió mang mùi hư không. Nhưng dưới đèn, dưới mái, bảy người ăn cháo.

Tạ Trường An ngồi bậc thềm bếp. Bát cháo trên tay. Nhìn bảy người ăn. Nhìn ba đứa trẻ, nhìn Điện Chủ, nhìn Tiêu Cốt, nhìn Vong Nguyên. Nhìn bàn ăn thừa ghế. Nhìn và biết: ghế thừa sẽ đầy. Sớm thôi. A Cẩu sẽ mang đứa trẻ mới về. Và đứa trẻ mới sẽ sợ. Và gã sẽ đưa bát cháo. Và đứa trẻ sẽ ăn. Và bàn ăn sẽ đầy.

Vòng lặp. Nhưng không phải vòng tròn. Xoắn ốc. Mỗi lần rộng hơn.

Gã uống cháo. Nhạt. Muối ít (run tay, cho thiếu). Nhưng nóng. Bụng ấm.

Đêm. Ẩn Sơn. Đèn vàng. Cháo nóng. Bảy người.

Và ở khắp nơi.

Ch.230/233
2.510 từ