Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 57: Tạ Tiên Sinh Mất Tích
Chương 57

Tạ Tiên Sinh Mất Tích

Diệp Hàn về đến Ẩn Sơn lúc hoàng hôn.

Hắn chạy bốn ngày. Không phi kiếm, vì kiếm gãy ở Thanh Vân chưa thay. Chạy bằng chân, bằng khinh công, bằng linh lực dồn hết vào đôi chân mà bỏ mặc phần còn lại. Bốn ngày không ăn, uống nước suối, ngủ nửa canh giờ bên đường rồi chạy tiếp. Kiếm ý tầng ba bùng nổ liên tục, cắt cây, cắt đá, cắt bất kỳ thứ gì cản đường.

Cổng Ẩn Sơn hiện ra. Bảng tên xiên xẹo, sơn tróc. Hắn dừng lại, thở dốc, tay chống đầu gối, mồ hôi nhỏ xuống đất.

Vườn rau vẫn xanh. Luống cải thẳng. Nước tưới mới. Ai đó vẫn tưới.

Hắn bước qua cổng. Nhìn quanh.

Im lặng. Kiểu im lặng sai. Ẩn Sơn lúc nào cũng im, nhưng là im có người, có tiếng lật sách, tiếng bẻ củi, tiếng Bạch Ly nhõng nhẽo, tiếng A Cẩu kéo ghế. Im lặng này là im không có ai.

Không, có người.

Lò đan. Lửa cháy. Hạ Linh ngồi trước lò, mắt nhắm, tay trên thành lò. Mặt xanh hơn lần cuối hắn thấy, quầng mắt đậm hơn, môi nứt.

– Sư muội.

Hạ Linh mở mắt. Nhìn hắn. Mắt ướt ngay lập tức.

– Sư huynh.

– Thầy đâu?

Im lặng. Lửa lò đan reo.

Hạ Linh nhìn xuống. Tay nàng nắm chặt vạt áo.

– Thầy đi rồi. Bảy ngày trước. Thầy bảo con ở lại.

Diệp Hàn đứng im. Mặt không thay đổi. Mắt phải sáng rực, nhưng không phải kiểu sáng khi chiến đấu. Sáng kiểu khác. Kiểu mà hắn chưa bao giờ biết tên, vì hắn chưa bao giờ cần gọi tên nỗi sợ mất người.

– Đi đâu?

– Không nói. Chỉ nói "phải đi".

– Một mình?

– Một mình.

Hắn nắm chặt tay. Chuôi kiếm không có (kiếm gãy), hắn nắm không khí. Ngón trắng bệch.

Rồi hắn bước vào phòng thầy.

Phòng nhỏ, giường gỗ, bàn gỗ, một cái ghế. Trên tường, sáu miếng gỗ khắc tên. Trên bàn, năm lá thư. Mỗi lá gấp đôi, mặt ngoài viết tên. Nét chữ thầy, xấu, nhưng sâu.

Hắn cầm lá thư viết "Diệp Hàn".

Mở.

Một câu. Mực đen trên giấy trắng, viết bằng bút lông, nét hơi run ở chữ cuối.

"Con đủ mạnh rồi. Đừng tìm thầy."

Hắn đọc. Đọc lại. Đọc lần ba.

Rồi gấp thư. Nhét vào ngực áo. Bước ra.

Hạ Linh nhìn hắn từ lò đan. Hắn không nhìn lại. Đi thẳng ra sân, ngồi xuống bậc cửa, lưng dựa cột, mặt hướng cổng.

Ngồi.

Im.

Kiếm ý thu. Sát khí thu. Mọi thứ thu. Chỉ còn một thiếu niên mười bốn tuổi, mắt một, ngồi trước cửa nhà, chờ.

Thầy bảo đừng tìm.

Nhưng thầy cũng bảo "ăn cháo trước đã, kiếm đạo không chạy đi đâu."

Con sẽ ăn cháo. Rồi con sẽ tìm.

· · ·

A Cẩu đến vào đêm hôm sau.

Hắn không đi đường. Ma khí dịch chuyển ngắn, kiểu di chuyển mà ma đạo gọi là "bước bóng", đốt ma khí đổi khoảng cách. Từ Huyết Ngục Thành đến Ẩn Sơn, hơn nghìn dặm, hắn bước bóng mười bảy lần, mỗi lần kiệt sức, ngồi thở, rồi bước tiếp. Ma khí dày đặc quanh người, đen, lạnh, khiến cỏ cây dọc đường héo úa thành vệt.

Hắn đứng trước cổng.

Vườn rau. Luống cải. Bảng tên.

Nhìn. Không bước vào.

Hạ Linh chạy ra.

– A Cẩu!

Hắn nhìn nàng. Mắt đen, trống, kiểu trống của đứa trẻ khi mất thứ duy nhất nó có. Rồi nhìn qua nàng, vào sân, vào nhà, tìm.

Không có.

Ma khí rung. Nhẹ, nhưng đủ để lá trên cây gần nhất vàng đi.

A Cẩu bước qua nàng. Không vào nhà. Đi thẳng đến vườn rau. Ngồi xuống cạnh luống cải mà thầy trồng. Luống thứ ba, luống mà thầy trồng đi trồng lại nhiều lần nhất, luống mà thầy hay nói "cái này bướng, phải kiên nhẫn".

Ngồi. Không phản ứng. Không la, không khóc, không bùng ma khí. Chỉ ngồi cạnh luống cải, tay đặt trên đất, cảm nhận.

Đất lạnh. Không có hơi ấm của thầy.

Ma khí trong người hắn cuộn. Ở sâu, trong huyết mạch, Ma Thần thì thầm, giọng rõ hơn bao giờ hết: "Hắn bỏ ngươi. Như cả làng bỏ ngươi. Ngươi sẽ luôn bị bỏ."

A Cẩu nắm đất. Nắm chặt đến nỗi đất vụn qua kẽ ngón.

Không. Thầy không bỏ.

Thầy bảo sẽ về.

Thầy luôn về.

Hắn ngồi đó đến sáng.

· · ·

Bạch Ly về ngày thứ ba.

Nàng chạy xuyên rừng dưới dạng hồ ly, trắng, nhanh, bốn chân lướt trên lá khô không tiếng động. Ba đuôi vẫy sau lưng, tai dựng, mũi ngửi gió. Vào đến chân núi thì hóa hình, mặc lại y phục, tai cáo giấu, đuôi thu. Nhưng mắt hổ phách không giấu được, vẫn sáng, vẫn sắc.

Nàng bước qua cổng. Nhìn Diệp Hàn ngồi bậc cửa. Nhìn A Cẩu ngồi cạnh luống cải. Nhìn Hạ Linh bên lò đan.

Không hỏi.

Không cần hỏi. Nàng đã biết từ khi ngửi gió Ẩn Sơn, cách đó mười dặm. Mùi thầy đã nhạt. Nhạt kiểu bảy ngày, không phải kiểu vừa đi.

Nàng đi thẳng vào phòng thầy.

Phòng nhỏ. Giường. Bàn. Ghế. Sáu miếng gỗ trên tường. Bốn lá thư còn trên bàn (Diệp Hàn đã lấy một).

Nàng cầm lá thư viết "Bạch Ly". Mở.

"Tiểu Ly, đừng giả ngốc nữa. Con không cần."

Mắt nàng chớp. Chớp lần nữa. Rồi nhòe.

Nàng gấp thư. Cẩn thận, từng nếp, nhét vào túi áo trong, sát ngực. Rồi nằm lên giường thầy. Cuộn tròn. Mặt úp vào gối.

Gối còn mùi thầy. Mùi đất, mùi lá thuốc, mùi cháo trắng. Nhạt, nhưng còn.

Nàng nằm im. Không giả ngốc, không nhõng nhẽo, không "Thầy ơi~". Lần đầu tiên, Bạch Ly im lặng hoàn toàn.

Đuôi cáo lộ ra sau lưng. Một đuôi. Quấn quanh người nàng, tự ôm.

· · ·

Lục Vô Ưu về ngày thứ tư.

Hắn đến gần nhất nên về sớm nhất, nhưng cố ý đi chậm. Vì trên đường, sát khí không thu. Hắn biết nếu về Ẩn Sơn mà sát khí vẫn buông, vườn rau sẽ chết. Và thầy sẽ buồn.

Thầy không ở đây.

Nhưng vườn rau vẫn ở đây.

Hắn dừng ở chân núi. Thở. Bốn vào, sáu ra. Lặp lại. Bốn vào, sáu ra. Sát khí thu dần, từ tràn ngập mười trượng xuống năm trượng, ba trượng, một trượng. Gần đủ. Cỏ dưới chân hắn vẫn héo, nhưng cỏ cách hai bước vẫn xanh.

Hắn bước lên.

Qua cổng. Nhìn Diệp Hàn ngồi bậc cửa. Nhìn A Cẩu cạnh luống cải. Nghe tiếng Bạch Ly nằm trong phòng thầy, thở nhẹ, không ngủ. Nhìn Hạ Linh bên lò đan, mắt đỏ.

– Thư.

Hạ Linh nói. Một từ. Chỉ tay vào phòng thầy.

Hắn vào. Cầm lá thư viết "Lục Vô Ưu". Mở.

"Vô Ưu. Đừng giết ai không đáng chết."

Hắn nhìn chữ thầy. Run ở nét cuối.

Gấp thư. Nhét túi áo.

Bước ra. Nhìn năm sư huynh đệ muội. Nhìn Ẩn Sơn trống.

Rồi hỏi, giọng bình, kiểu bình mà hắn học từ thầy:

– Thầy để thư cho ta mà bảo ta đừng giết ai. Vậy thầy đi để cho ta giết ai?

Không ai trả lời.

Hắn gật đầu. Bước ra góc sân, ngồi xuống dưới cây tùng mà thầy hay ngồi đọc sách. Lưng dựa gốc. Mắt nhắm.

Sát khí thu gọn quanh người, mỏng, như lớp sương. Cỏ dưới gốc tùng không chết.

Thầy bảo đừng giết. Được.

Nhưng thầy không bảo đừng tìm.

· · ·

Ninh Tiểu Nguyệt về cuối cùng.

Nàng mất năm ngày. Không phải vì xa, vì kinh thành cách Ẩn Sơn chưa đến nghìn dặm, với ngựa trạm hoàng gia thì ba ngày đủ. Mà vì nàng phải xử lý.

Bỏ hoàng cung không phải bước ra rồi đi. Nàng dành hai ngày ban lệnh, chuyển giao quyền, ổn định triều đình đủ để không sụp trong lúc nàng vắng. Nàng không từ bỏ quyền lực. Nàng tạm giao, vì nàng biết mình sẽ cần nó.

Ngày thứ ba, nàng lên ngựa. Một mình. Không hộ vệ, không tùy tùng, không mang theo gì ngoài bộ áo đi đường và con dao nhỏ trong ống tay áo.

Và hai lá thư sát ngực. Một lá viết "Về nhà ăn cơm", cũ, giấy nhàu. Một lá chưa gửi, viết cho thầy, mực chưa khô.

Nàng đến Ẩn Sơn lúc xế chiều ngày thứ năm.

Bước qua cổng. Dừng lại.

Vườn rau xanh. Lò đan cháy. Diệp Hàn ngồi bậc cửa, kiếm gãy đặt ngang đùi. A Cẩu ngồi cạnh luống cải, im. Bạch Ly ngồi trên cành cây trước nhà, chân buông, mặt nạ ngốc đã bỏ, mắt nhìn xa. Lục Vô Ưu dưới gốc tùng, mắt nhắm. Hạ Linh bên lò đan, tay trên thành lò, mặt xanh, nhưng lửa vẫn đều.

Năm người. Một chỗ trống.

Nàng nhìn mọi người. Rồi bước vào phòng thầy.

Hai lá thư trên bàn. Nàng cầm lá viết "Ninh Tiểu Nguyệt". Mở.

"Tiểu Nguyệt. Cờ chưa xong. Đừng lật bàn."

Nàng nhìn chữ thầy. Lâu. Rất lâu. Rồi cười. Cười nhẹ, cười buồn, cười kiểu mà kẻ thông minh nhất thiên hạ cười khi nhận ra mình đã bị người thông minh hơn tính trước mười nước.

Thầy biết con sẽ lật bàn.

Thầy viết thư trước khi con lật.

Thầy biết hết.

Nàng gấp thư. Nhét sát ngực, cạnh hai lá kia. Ba lá thư bây giờ, chồng lên nhau, ấm bởi thân nhiệt.

Bước ra.

Nhìn năm sư huynh đệ muội.

– Thầy để thư cho A Cẩu chưa?

Hạ Linh gật.

– Trong phòng. A Cẩu chưa vào lấy.

Nàng nhìn A Cẩu. Hắn vẫn ngồi cạnh luống cải, từ hôm đến, chưa di chuyển. Ma khí cuộn quanh người, đen, nhẹ, không tổn thương gì, chỉ buồn.

Nàng bước đến. Ngồi xuống cạnh.

– A Cẩu.

Hắn không quay.

– Thầy để thư cho em.

Hắn nắm đất chặt hơn.

Ninh Tiểu Nguyệt không ép. Nàng hiểu A Cẩu hơn hầu hết mọi người, vì nàng cũng từng bị bỏ, cũng từng ngồi một mình chờ người không đến.

– Khi em sẵn sàng thì vào lấy. Không ai động vào.

Rồi nàng đứng dậy. Nhìn Hạ Linh.

– Sư muội. Thầy nói gì với em?

Hạ Linh nhìn lò đan.

– Thầy bảo luyện xong Cửu Chuyển Hoàn Nguyên Đan. "Khi thầy cần, ngươi phải luyện xong."

Ninh Tiểu Nguyệt im. Mắt nheo lại, kiểu nheo khi nàng đang tính. Cửu Chuyển Hoàn Nguyên Đan. Đan dược cấp Nguyên Anh. Chữa kinh mạch tổn thương, hồi phục gốc, tái tạo thể xác.

Chữa tay thầy.

Thầy biết tay mình đang hỏng. Và hắn cần viên đan đó.

Vậy hắn sẽ về. Hắn phải về. Vì hắn cần viên đan.

Nàng không nói ra. Chỉ gật đầu nhẹ.

– Sư muội luyện đi. Chị lo phần còn lại.

Rồi nàng quay sang Diệp Hàn.

– Sư huynh. Thư thầy viết gì?

Diệp Hàn không nói. Lâu rồi hắn mới nói nhiều.

–... Đừng tìm.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn hắn. Nhìn mắt hắn. Mắt phải sáng, kiếm ý chưa tắt, nhưng bên dưới kiếm ý, có thứ gì đó mà nàng nhận ra ngay: hắn sẽ không nghe.

Nàng cũng sẽ không nghe.

– Thầy bảo đừng tìm. Bảo đừng lật bàn. Bảo đừng giết.

Nàng nhìn sáu người. Sáu đệ tử. Sáu quái vật. Và một bàn ăn trống chỗ.

– Nhưng thầy không bảo đừng chờ.

Im lặng.

– Và thầy không bảo đừng mạnh hơn.

Diệp Hàn nhìn nàng. Lần đầu trong bốn ngày, mắt hắn có gì đó khác. Không phải sáng hơn. Sắc hơn.

Ninh Tiểu Nguyệt quay lưng. Bước vào bếp.

– Ai ăn cháo không?

Không ai đáp.

Nàng nấu. Cháo trắng, nước giếng, gạo trong hũ. Nấu theo cách thầy nấu, lửa nhỏ, khuấy chậm, đợi hạt gạo nở hết rồi mới tắt. Nàng không giỏi nấu ăn, nhưng cháo trắng thì ai cũng nấu được, và thầy nấu cháo trắng cho nàng bữa đầu tiên khi lên Ẩn Sơn.

Nàng bưng ra bàn. Bảy bát. Sáu bát có cháo, một bát trống.

Đặt bát trống ở chỗ thầy.

– Ăn đi.

Diệp Hàn nhìn bát cháo. Rồi đứng dậy, bước đến bàn, ngồi.

Lục Vô Ưu mở mắt. Đứng dậy. Ngồi.

Bạch Ly nhảy xuống cành cây. Ngồi, chân xếp trên ghế, đuôi cáo thò ra nhưng nàng không giấu.

A Cẩu đứng dậy từ luống cải. Bước đến bàn. Lần đầu tiên rời luống cải từ khi đến. Ngồi. Cạnh Bạch Ly, như mọi khi.

Hạ Linh rời lò đan. Ngồi. Mắt đỏ, tay run nhẹ vì kinh mạch đau, nhưng ngồi thẳng.

Sáu người. Bảy bát. Chỗ thầy trống. Bát thầy trống.

Cháo bốc khói. Như ngày đầu. Như mọi ngày. Nhưng hôm nay không giống bất kỳ ngày nào.

Ninh Tiểu Nguyệt cầm bát. Nhìn mọi người.

– Ăn đi. Thầy về mà thấy chúng ta đói, thầy buồn.

Diệp Hàn cầm thìa. Húp một ngụm. Cháo trắng, nhạt, không có muối, vì Ninh Tiểu Nguyệt quên bỏ muối.

Hắn húp tiếp.

A Cẩu cầm bát bằng hai tay. Uống một ngụm nhỏ. Ma khí quanh người lắng xuống, nhẹ, như sương tan.

Bạch Ly không dùng thìa. Bưng bát lên, uống, kiểu uống của yêu thú, vội vã, không màng. Nước mắt rơi vào bát. Nàng uống luôn.

Lục Vô Ưu ăn chậm, từng thìa, mắt nhìn bát thầy. Cháo nhạt. Nhạt hơn cháo thầy nấu. Nhưng ấm.

Hạ Linh ăn nửa bát. Rồi đặt xuống. Đứng dậy. Quay về lò đan.

– Sư muội...

– Con phải luyện xong.

Giọng nàng nhỏ, nhưng cứng. Kiểu cứng mà cả năm người còn lại đều nghe ra: nàng không dừng được, và nàng không muốn dừng.

Nàng ngồi lại trước lò. Tay đặt lên thành lò. Lửa cháy.

Bốn người ngồi quanh bàn. Một người bên lò đan. Chỗ thầy trống.

Gió thổi. Bảng tên lắc lư.

Ngoài kia, thiên hạ đang tìm Tạ Trường An. Ba viên Thiên Nguyên Đan. Ngàn tu sĩ. Hàng trăm thưởng kim khách. Thiên Đạo Điện.

Không ai tìm được.

Tạ tiên sinh đã mất tích. Biến vào đại lục rộng nghìn vạn dặm, không dấu vết, không linh lực, không thần thức. Như một hạt cát rơi vào sa mạc.

Nhưng trên Ẩn Sơn, sáu đứa trẻ ngồi ăn cháo. Và chờ.

Ch.57/233
2.459 từ